Chương 8
"Minjeong, em giận à?"
Giọng điệu của chị vừa lo sợ thăm dò vừa nhẹ nhàng cẩn trọng.
Kim Minjeong khẽ cong mi, nở một nụ cười.
"Không dám."
"Tôi còn tưởng rằng em muốn gặp Bae Doona..." Yu Jimin ngước đôi mắt đen nháy lên nhìn Kim Minjeong, đôi mắt ấy trong veo thuần khiết, khi chị nói có vài sợi tóc như tinh linh nghịch ngợm khẽ đung đưa.
Kim Minjeong xoa xoa ngón tay của chị, nhẹ nhàng mà vuốt ve. Yu Jimin vẫn còn đang luống cuống giải thích vì sợ cô hiểu lầm chị.
“Tôi thậm chí còn không nhớ cô ấy trông như thế nào.” Ý nói là chị vô tội, cô đừng giận chị nữa.
Kim Minjeong thật sự thích cái dáng điệu này của Yu Jimin đến nỗi cô chỉ muốn trói chị lại để chỉ mình cô có thể nhìn thấy.
"Ồ," Kim Minjeong chỉ đáp lại một tiếng, nghe không ra ngữ điệu gì "Vậy thì đó là do em hiểu lầm rồi."
Cho tận đến khi về đến nhà, Yu Jimin vẫn không biết rốt cuộc Kim Minjeong có giận hay không.
Vào buổi tối, đồng hồ trong phòng khách vang lên đến mười lần, cùng lúc đó cửa phòng của Yu Jimin cũng vang lên tiếng gõ.
"Vào đi."
Kim Minjeong mang theo chiếc đĩa bước vào cửa.
Yu Jimin vừa mới tắm xong, giờ chị đang ngồi trên xe lăn, trên người quấn một chiếc khăn tắm, hoàn toàn khiến người khác phải thèm thuồng mà cảm thán.
"Nghe bác sĩ nói, hôm nay tiểu thư đã có một chút cảm giác ở chân?"
Kim Minjeong bước đến chiếc bàn cạnh giường, đặt chiếc đĩa trên tay xuống rồi ân cần hỏi.
Cô để ý nhất là chân của tiểu thư, vì vậy việc mà ngày nào cô cũng làm đầu tiên là đến chỗ của bác sĩ, hỏi thăm tình hình của Yu Jimin.
"Ừm."
Yu Jimin mỉm cười gật đầu, rồi dùng lực chống đôi tay lên giường, di chuyển người từ trên xe lăn lên trên giường. Thật ra chị không hề yếu đuối như bên ngoài nghĩ, chị chỉ muốn được gần Kim Minjeong hơn một chút nên chỉ còn cách để cô ôm mình.
Anh trai từng trêu chị rằng, nếu chị cứ như thế thì Kim Minjeong sẽ không thể coi chị như một người lính thực sự được, nghe xong chị cũng chỉ cười cười rồi mặc kệ. Cách chị với Kim Minjeong chung sống với nhau, không thể trách người ngoài cuộc không hiểu được.
Theo động tác di chuyển của Yu Jimin, tấm khăn cũng hơi tuột xuống, chỉ còn che được nửa ngực, Yu Jimin không quan tâm, Kim Minjeong cũng làm như không nhìn thấy, cô xắn tay áo lên, vươn tay chạm tới bắp chân của chị.
Chân của Yu Jimin bị liệt từ dưới đầu gối. Về cơ bản, ngay từ lúc đầu bác sĩ đã kết luận rằng chân chị vĩnh viễn không thể đứng lên đi lại được. Sau vài năm trị liệu, Yu Sun-yup và Yu Sung-mo cũng không còn giữ nhiều hy vọng gì nữa.
Kim Minjeong thì ngược lại, từ đầu đến cuối vẫn không bỏ cuộc, nhất quyết kiên trì kêu bác sĩ tư của gia đình xoa bóp cho Yu Jimin mỗi ngày.
Cô nghĩ rằng, đến cả việc trong biển người mênh mông như này mà cô vẫn có thể gặp được tiểu thư. Một chuyện khó có thể xảy ra như vậy, vẫn có thể xảy ra thì chắc chắn rằng một ngày nào đó chân của tiểu thư sẽ lành lại.
Bàn tay quanh năm luyện võ của Kim Minjeong cũng không mềm mại như những cô gái khác, những vết chai dày đặc ở giữa lòng bàn tay khẽ chạm vào bắp chân của Yu Jimin, chậm rãi xoa bóp, rồi dùng một lực ấn nhẹ.
Mặc dù bác sĩ khi xoa bóp cho chị cũng vậy, Yu Jimin đã quen và không cảm thấy gì. Tuy nhiên, khi người chạm vào là Kim Minjeong, chị lại có chút bồi hồi bất an.
Trong đôi mắt Kim Minjeong ánh lên nỗi đau xót, cô không nỡ, đúng vậy, cô không nỡ.
Đây đáng nhẽ ra sẽ là một đôi chân tràn đầy sức mạnh, đôi chân có thể vượt qua mọi núi sông, biển cả. Bây giờ nó lại bị gò bó trong từng mét vuông.
"Đau không, tiểu thư?"
Yu Jimin dựa vào đầu giường, nhìn người phụ nữ trước mặt chị, người con gái đang vùi đầu xuống, cố gắng kiềm chế nội tâm của mình.
“Không đau.” Không đau, nhưng bị em động vào có chút ngứa.
“Còn ở đây thì sao?” Kim Minjeong đưa tay lên xoa nhẹ đầu gối của chị.
Ngón tay cô ấn từng chút một, theo từng đường dáng xương chân của Yu Jimin, với độ mạnh từ nông đến sâu, từ nhẹ đến nặng.
"Ưm…"
Không biết Kim Minjeong ấn vào chỗ nào, Yu Jimin kêu lên một tiếng, đầu gối có chút hơi run, Kim Minjeong vội vàng dừng lại đôi tay của mình, ngẩng đầu lên nhìn Yu Jimin. Và theo ánh mắt cô hướng lên trên, điều đầu tiên cô nhìn thấy không phải là gương mặt lộ ra vẻ đau đớn của tiểu thư, mà lại là đôi má phụng phịu phồng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co