Chương 15
Buổi sáng, sau khi bác sĩ kiểm tra tổng quát cho La Vân Hi một lần nữa, xác nhận anh không có vấn đề gì lớn, chỉ kê đơn thuốc rồi cho anh xuất viện. Lúc ngồi trên xe, Trần Phi Vũ mở đoạn chat lên rồi đọc câu chuyện mà Tiểu Khả gửi cho cậu. La Vân Hi cười cợt, nói thật ấu trĩ.
Chuyện La Vân Hi nằm viện được đạo diễn Hà bảo mật vô cùng tốt, đồng nghiệp cũng chỉ biết hai nam chính của đoàn có "lịch trình riêng" nên phải bỏ dở một ngày quay, còn chi tiết thì mỗi người đều có những suy đoán mơ hồ khác nhau.
Đạo diễn Hà nhìn La Vân Hi một lượt từ trên xuống, xác nhận anh khoẻ mạnh, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm vỗ vỗ vai anh nói:"Lần sau đừng có cậy mạnh, phải biết coi trọng sức khoẻ của bản thân, chẳng may Trần Phi Vũ lúc đó không gặp được cậu chẳng phải lớn chuyện rồi sao?"
La Vân Hi ngoan ngoãn cúi đầu nghe đạo diễn dạy dỗ, Trần Phi Vũ thì đứng cạnh cố nén cười.
Vừa chào đạo diễn Hà xong, cả hai người bước ra khỏi cửa liền gặp Trần Dao và trợ lí đi đến, khuôn mặt cô có vẻ lo lắng.
"La lão sư, anh đến vừa kịp lúc hôm qua em có đến tìm anh nhưng không gặp, phân cảnh XX của em và anh bị thay đổi một vài chi tiết, biên kịch kêu anh đến để bàn lại." Nói đến đây cô do dự nhìn Trần Phi Vũ một cái:"Chỉ một mình anh".
Trần Phi Vũ liền hiểu, cậu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, nếu chỉ là đổi "vài chi tiết" vậy tại sao chỉ gặp riêng La Vân Hi? thậm chí còn nhấn mạnh là chỉ một mình anh.
Dù trong lòng Trần Phi Vũ không muốn tách khỏi anh nhưng cũng chỉ có thể nói:"Anh đi gặp biên kịch đi, em ở phòng hoá trang đợi anh".
La Vân Hi gật đầu, trước khi đi còn quay lại nhìn cậu một cái để trấn an khiến lòng cậu vô cùng ngọt ngào.
Trần Phi Vũ ngồi im để nhân viên cọ vẽ trên mặt mình, ngón tay vô thức gõ trên tay ghế, lâu lâu lại mở điện thoại lên xem giờ, lần thứ mười nhìn ra cửa cuối cùng cậu cũng thấy La Vân Hi bước vào, nếu không phải sợ lem kẻ mắt, có lẽ Trần Phi Vũ đã muốn nhảy lên lao tới ôm La Vân Hi rồi.
Cậu toét miệng cười gọi:"Hi ca" La Vân Hi nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của cậu, thấy có hơi buồn cười:"Ngồi im đi, coi chừng hỏng hoá trang".
Anh bước tới ngồi bàn cạnh cậu, Trần Phi Vũ nhìn khuôn mặt bình tĩnh của anh, châm chước hỏi:"Mọi chuyện ổn chứ Hi ca?"
La Vân Hi trêu ghẹo:"Chỉ là bàn chút chuyện thôi, bộ em nghĩ là quốc gia đại sự gì hay sao mà ổn hay không ổn." Nghe anh nói vậy, Trần Phi Vũ cũng yên lòng, cậu hơi đỏ mặt, lẩm bẩm:"Em chỉ là lo cho anh thôi mà".
La Vân Hi xoa đầu cậu, không nói gì. Vì đạo diễn Hà lo cho sức khoẻ La Vân Hi nên những phân cảnh của anh cũng được quay trước để anh có thể về sớm nghỉ ngơi, Trần Phi Vũ thì phụ trách lo một ngày ba bữa, thuốc thang cho La Vân Hi còn hơn cả trợ lí, Tiểu Khiết tỏ vẻ chưa bao giờ cô cảm thấy mình vô dụng như bây giờ.
Dù không nói, trong lòng La Vân Hi vui vẻ vô cùng, được cậu bạn trai nhỏ quan tâm chăm sóc chu đáo như vậy, ai lại không hạnh phúc.
Anh cũng không cảm thấy phiền, do anh lớn tuổi nên luôn phải chăm sóc cho người khác, hiếm khi bản thân lại là đối tượng được để ý nâng niu như vậy, cảm giác mới lạ vô cùng, cũng rất ngọt ngào.
Mọi chuyện đang theo chiều hướng tốt đẹp, nếu có thể bỏ qua việc Trần Phi Vũ mua một đống thực phẩm chức năng và bắt anh uống, La Vân Hi tỏ vẻ anh đang là người hạnh phúc nhất thế gian này.
"Hi ca, anh xem đi, đây là bản game XX mới nhất được phát hành đó, em phải canh rất lâu mới mua được." Cặp mắt long lanh của Trần Phi Vũ khiến La Vân Hi liên tưởng đến một chú Husky đang vẫy đuôi chờ khen ngợi, tay anh ngứa ngáy, cuối cùng La Vân Hi đành khuất phục trước dục vọng của bản thân, anh xoa xoa cái đầu bông xù của cậu, cưng chiều:"Giỏi, giỏi."
Trần Phi Vũ cứ cảm thấy sai sai, dù được anh khen khiến lòng cậu rất vui nhưng sao có cảm giác như La Vân Hi đối xử với cậu như thú cưng vậy? Cầu giải thích, online chờ.
Và hậu quả của việc tốt Trần Phi Vũ làm là cả hai chơi game đến khuya rồi thức dậy với cặp mắt thâm quầng, nhân viên hoá trang cho họ liên tục cằn nhằn lợi ích của việc đi ngủ sớm, đặc biệt là việc che khuyết điểm cho họ quá tốn thời gian lẫn mỹ phẩm.
Thời tiết đang vào hè, càng lúc càng nóng bức, Trần Phi Vũ cầm chai xịt khoáng xịt liên tục lên mặt, khiến cho lớp trang điểm bên ngoài phủ một tầng sương. La Vân Hi cũng vứt bỏ tạo hình tiên phong đạo cốt của mình, cầm quạt mini liên tục phe phẩy.
Đợi đến chiều tối, cảnh diễn cuối cũng xong, Trần Phi Vũ để lái xe đưa Tiểu Khả đi trước còn bản thân thì chui vào xe La Vân Hi, Tiểu Khiết biết ý, cũng chạy qua đi chung với Tiểu Khả.
"Mặt em nổi mụn kìa" La Vân Hi thấy trên mũi và trán Trần Phi Vũ lấm tấm mấy vết đỏ, nhìn lại gần thì phát hiện là mụn. Trần Phi Vũ cũng không để ý:"Với thời tiết và lớp hoá trang em đắp lên mặt như vậy không nổi mụn cũng lạ."
Dứt lời liền quay qua bóp bóp khuôn mặt La Vân Hi:"Tại sao da anh vẫn đẹp như vậy chứ?" La Vân Hi gạt tay cậu ra:"Ý trời".
Tối hôm đó La Vân Hi qua phòng Trần Phi Vũ, đưa cho cậu một lọ serum và một tuýp kem:"Đây là kem trị mụn, em rửa mặt xong thì bôi lên vùng da bị mụn rồi dùng serum để hạn chế vết thâm."
Trần Phi Vũ cười hì hì cảm ơn anh, La Vân Hi lấy ngón tay dí đầu cậu:"Giữa anh với em mà cần cảm ơn gì nữa, em ngủ sớm đi, anh về phòng đây." La Vân Hi vừa quay người đi thì bị nắm tay kéo lại, Trần Phi Vũ hôn chụt một cái vào trán anh:"Ngủ ngon, Hi ca".
La Vân Hi cũng cười cười, nhún chân hôn đáp lại:"Ngủ ngon, Cá nhỏ."
Trần Phi Vũ đọc lại kịch bản một lần, gạch chân những phần quan trọng rồi mới đi ngủ, nằm trên giường cậu vẫn cảm thấy tim mình đập rộn ràng, hành động lúc đó căn bản là đột phát, chẳng hiểu cậu lấy can đảm từ đâu ra chỉ là Trần Phi Vũ muốn thân cận hơn với La Vân Hi.
Cậu ôm chăn lăn qua lộn lại một lúc lâu, vừa thấy xấu hổ lại nhiều hơn chính là ngọt ngào, hoá ra đây là cảm giác khi yêu, thật khiến con người ta trở nên khờ dại.
Tiểu Khả cảm thấy ông chủ của mình có khả năng là bị ngốc, cứ cười ngây ngô, đôi khi còn thẫn thờ đến mức cô gọi 3-4 lần vẫn không được.
So với Trần Phi Vũ thì tình trạng của La Vân Hi có thể được tính là bình thường, dù gì anh cũng đã đến cái tuổi ba mươi, đâu thể như lũ nhóc bộp chộp mới biết yêu lần đầu.
Có thể do quan hệ tình cảm hai người thăng tiến nên quá trình quay phim cũng trở nên thoải mái hơn nhiều, là phim cải biên từ truyện đam mỹ, gắn mác sư đồ thì ai mà chẳng biết quan hệ thật sự của hai diễn viên chính, vừa muốn qua được xét duyệt vừa không thể mất cái không khí "yêu đương" như nguyên tác.
Đạo diễn Hà dạo gần đây rất vui vẻ, đơn giản là vì phim đang quay rất tốt, chemistry giữa song nam chủ căn bản là không thể hoàn hảo hơn được nữa, không lộ liễu nhưng vẫn giữ được không khí ái muội, mọi hành động lời nói đều phù hợp ăn ý kì lạ.
Cứ mỗi lần quay xong Trần Phi Vũ liền xoay vòng quanh La Vân Hi:"Hi ca, uống nước", "Anh có nóng không? Để em quạt cho anh nhé", "Hi ca, lại đây em cho anh xem cái này".
Bên này thì đang hoà hợp nhưng bên phía Trần Dao lại có vẻ không tốt lắm, cô đã năm lần bảy lượt muốn chen vào giữa hai người họ lại không thể tìm được điểm đột phá, La Vân Hi thì lịch sự lễ độ với cô nhưng không nhiệt tình, Trần Phi Vũ thì luôn lảng tránh cô, Trần Dao lo lắng, nếu như bản thân bị tách biệt chẳng phải cô sẽ không có cơ hội được nổi tiếng sao?
Trần Dao lăn lộn trong giới cũng bao năm, thủ đoạn cũng không phải quá tốt chỉ biết mấy chiêu mèo cào, mãi không thể bạo cô sợ nhan sắc thanh xuân qua đi mà mình mãi là một tiểu hoa vô danh không được ai biết tới, bắt được kịch bản phim này đã khiến cô thấy được tương lai tươi sáng phía trước. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ êm xuôi thuận lợi ai ngờ đứt gánh giữa đường.
Bàn tay cô nắm chặt, dù có ra sao cô cũng phải "nhờ" hai người họ để nổi tiếng.
"Cái này ăn ngon thật, em mua ở đâu vậy" La Vân Hi cắn miếng bánh bông lan trong tay, vị chanh the the lan tràn nơi đầu lưỡi, để lại hương vị vương vấn khó quên.
"Nếu anh thích thì ăn nhiều vào, em nhờ Tiểu Khả qua khu phố kế bên mua, là của một cửa hàng lâu đời, tên gì ấy nhỉ? Để lát em hỏi lại" Trần Phi Vũ đẩy cả hộp bánh qua cho anh, do thời tiết nắng nóng, La Vân Hi cũng biếng ăn, cậu dò hỏi khắp nơi, biết ở đâu có đồ ăn ngon đều gom về cho anh, chỉ mong anh có thể ăn nhiều thêm một chút.
Cậu đau lòng nhìn cổ tay gầy gò của La Vân Hi, gân xanh nổi trên cả bàn tay:"Sao anh lại gầy như vậy? Rõ ràng anh ăn cũng đâu ít" Trần Phi Vũ than thở.
"Thể chất trời sinh" La Vân Hi cười trả lời. Trần Phi Vũ chống cằm nhìn anh:"Anh có nghĩ đến việc tập gym không?"
La Vân Hi không để ý lắm:"Anh có tập Yoga".
"Em nghe bảo tập gym và ăn theo chế độ có thể tăng cân, hay anh thử xem sao" Trần Phi Vũ càng nghĩ càng thấy kích động, muốn kéo La Vân Hi đi đăng kí một lớp tập ngay với mình, La Vân Hi vội cản:"Bây giờ anh cũng đâu có thời gian tập, hay là đợi đóng máy?"
Trần Phi Vũ thấy cũng có lí:"Vậy để đóng máy em cùng anh tập, em cũng muốn giảm cân một chút nữa." La Vân Hi bóp mặt cậu, cười trêu ghẹo:"Giảm cái gì, em bây giờ là đủ đáng yêu rồi."
Trần Phi Vũ cũng cười theo anh, cậu đưa nước cho La Vân Hi:"Ăn bánh bông lan thì nên uống nhiều nước, bánh đó khô lắm, coi chừng nghẹn." La Vân Hi chớp chớp mắt:"Em càng ngày càng như bà quản gia già lắm chuyện."
Trần Phi Vũ nghiến răng:"Tin em đánh chết anh không?" La Vân Hi nhìn biểu cảm của cậu mà cười vang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co