Truyen3h.Co

[FYX] Chiều mây gió

Chương 14

GiangPhuNhan

Hai người ngủ một mạch đến khi trời tối đen. Trần Phi Vũ cựa mình tỉnh dậy, lại thấy mình đang ôm một cái gì đó, cậu sợ đến mức xém bật nảy dậy, đầu óc mơ hồ một lúc sau mới tỉnh táo, nhớ tới việc mình đang ở bệnh viện với La Vân Hi.

Nhìn La Vân Hi tựa vào vai mình, tim Trần Phi Vũ đập trật một nhịp, cảm giác tê dại truyền từ đầu vai lan xuống tay cậu, Trần Phi Vũ cố thở thật chậm, thật nhẹ nhàng như sợ đánh thức La Vân Hi.

Hơi thở anh phả vào cổ cậu, nóng rực, cậu tự nhận bản thân là một người có da mặt khá dày nhưng trong giờ phút này hai má cậu đỏ gay. Trần Phi Vũ di chuyển thật nhẹ, quay sang phía La Vân Hi, kéo chăn lên cho anh, ngón tay vô thức vuốt ve từng đường nét ngũ quan, cảm giác rung động của hàng mi dưới tay cậu khiến Trần Phi Vũ có chút lo sợ nhưng La Vân Hi chỉ cựa mình một chút rồi ngủ tiếp.

Có thể do bị La Vân Hi ảnh hưởng, Trần Phi Vũ cảm thấy đôi mắt mình cũng dần trở nên nặng trĩu hoà mình vào hơi thở của anh, nặng nề ngủ.

Đến tận hơn 9h trợ lý tiểu Khả của cậu gọi tới, tiếng chuông điện thoại đánh thức hai người, La Vân Hi giật mình bật dậy, đầu anh đập vào cằm Trần Phi Vũ, hai người la oai oái.

"Tiểu Khả?" Trần Phi Vũ một tay bưng cằm một tay cầm điện thoại, La Vân Hi đập khá mạnh nên giờ cậu cảm thấy cằm mình đang tê rần. Tình trạng của La Vân Hi cũng không khá hơn, trán anh đỏ một mảng lại còn sưng lên.

Tiểu Khả dò hỏi:"Ông chủ, có cần mua đồ ăn vào viện cho anh và La lão sư không?"

Trần Phi Vũ nhìn đồng hồ, không nghĩ là đã muộn như vậy, cậu trả lời:"Ừ! Mua giúp anh một phần cháo và một phần cơm, em ăn chưa? Nếu chưa thì mua một phần rồi đến đây ăn chung với bọn anh".

Tiểu Khả cảm động bù lu bù loa:"Ông chủ! Anh thật tốt". Cả ngày hôm nay Trần Phi Vũ phải ở viện, cô chạy tới chạy lui sắp xếp lịch trình lại cho cậu, đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi.

Dặn dò Tiểu Khả thêm vài câu, Trần Phi Vũ vừa cúp điện thoại thì thấy La Vân Hi vẫn đang xoa cục u trên đầu, cậu phì cười, liền rước lấy một ánh mắt dao găm của La Vân Hi.

"Anh đừng xoa nữa, nó cũng không có xẹp xuống đâu, để em xem" Cậu nhích người lại gần anh, vuốt tóc mái lên thấy vết sưng cũng không nghiêm trọng, cậu an ủi:"Để em mua thuốc giảm sưng, anh ở đây đợi một chút." La Vân Hi gật đầu.

Trần Phi Vũ liền xuống giường, đeo khẩu trang, lén lút ra ngoài.

La Vân Hi nhàm chán, nằm bấm điện thoại nhắn tin cho trợ lí của mình một lúc thì Trần Phi Vũ về, cậu quơ quơ tuýp kem trước mặt La Vân Hi, cười tinh nghịch:"Lại đây để em bôi thuốc cho nào".

Cậu dịu dàng bôi thuốc cho anh, miệng càm ràm:"Mười mấy năm cuộc đời em hiếm ai được em chăm sóc chu đáo, tận tình như anh lắm đó, nên anh phải biết quý trọng nha, em thích anh lắm nên mới lo cho anh vậy đó". Nói đến câu cuối, tim Trần Phi Vũ đập rộn ràng, cậu chỉ muốn vả cái miệng nhanh hơn não của mình.

Đang muốn nói gì đó để chữa cháy thì La Vân Hi bật cười:"Được rồi, anh biết ơn lắm Thái Tử". Trần Phi Vũ không vui, ấn cục u trên đầu anh:"Chỉ có anti mới gọi em là Thái Tử thôi."

La Vân Hi cười cười:"Em là Thái Tử trong lòng anh". Giọng pha chút hài hước, Trần Phi Vũ không biết mình có nên coi câu vừa nãy là nghiêm túc hay chỉ đơn giản là bông đùa. Một phần trong cậu chỉ muốn mạnh dạn bày tỏ hỏi La Vân Hi xem anh nói thật hay giả, phần còn lại thì nhát gan muốn giữ nguyên mối quan hệ anh em thuần khiết với La Vân Hi, dù trong lòng cậu có những ý nghĩ vượt trên mức anh em, bạn bè.

Trần Phi Vũ trước giờ chưa bao giờ là người nhát gan, đứng trước La Vân Hi lại như biến thành một thằng nhóc loi choi trước mối tình đầu, bờ ngỡ, khờ dại, lo được lo mất nhưng cũng tràn đầy nhiệt huyết.

Dường như trong lòng cậu đã ra quyết định, cậu ngồi xuống đối diện với La Vân Hi, nghiêm túc nhìn anh:"Điều anh nói vừa nãy là thật sao?" La Vân Hi bị thái độ cứng rắn của Trần Phi Vũ doạ cho sững người, mắt anh mở to, nụ cười trên môi khựng lại.

"Sao tự dưng lại nghiêm túc như vậy?" La Vân Hi cố lờ đi cảm giác nguy cơ đang réo trong đầu mình, muốn lảng sang chuyện khác nhưng Trần Phi Vũ lại không cho anh cơ hội đó.

Cậu không trả lời anh, chỉ nhìn chằm chằm vào La Vân Hi, đôi mắt cậu sâu đen, xoáy vào tận tâm can, đáy lòng anh.

"Em thích anh, là nghiêm túc không phải đùa giỡn" Trần Phi Vũ nói, tay cậu nắm chặt lấy gấu áo, dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng cậu đang cuộn trào sóng dữ. Hơn ai hết Trần Phi Vũ biết nếu thất bại, quan hệ hai bên liền sụp đổ, sau này có gặp nhau cũng khó xử vô cùng. Cậu muốn đánh cược, cược sự hiểu biết của mình với La Vân Hi, cược những quan tâm săn sóc của cậu, cược cả một tháng hai người kề vai sát cánh, rằng La Vân Hi cũng có tình cảm với cậu.

"Có lẽ những tên tử tù khi bước ra pháp trường cảm giác cũng như thế này nhỉ?" Trần Phi Vũ mơ hồ nghĩ, từng giây trôi qua, cậu càng cảm thấy bản thân đã bước tới cận kề ranh giới sự sống và cái chết. Một câu nói của La Vân Hi, có thể cứu rỗi cậu hoặc huỷ hoại cậu.

Thật ra La Vân Hi cũng không khá hơn cậu là bao, đột nhiên bị một cậu nhóc nhỏ hơn mình đến tận mười tuổi tỏ tình, thì cho dù là ai cũng không bình tĩnh nổi, La Vân Hi đến nay đã hơn ba mươi nhưng chưa gặp trường hợp nào như thế này cả :)))))

Anh trù trừ một lúc:"Em nghiêm túc?" Trần Phi Vũ gật đầu một cái, môi cậu mím chặt, đăm đăm nhìn La Vân Hi, không biết có phải do ảo giác hay không nhưng anh cảm thấy cậu nhóc này cũng thật đáng yêu, rõ ràng là đang lo sợ đến muốn khóc, trong mắt vừa sợ hãi vừa uỷ khuất nhưng vẫn giả ngầu, bình tĩnh.

Đột nhiên La Vân Hi cảm thấy có lẽ mọi việc không bết bát như mình nghĩ, dù sao Trần Phi Vũ cũng là một cậu trai tốt. Anh ho nhẹ, thấy người cậu căng cứng lên phì cười:"Đừng căng thẳng như vậy, anh cũng đâu phải thú dữ đâu mà ăn thịt em".

"Vậy câu trả lời của anh thế nào? Anh đồng ý làm bạn trai em sao?" Trần Phi Vũ cẩn thận dò hỏi. La Vân Hi gật đầu, trả lời:"Anh chấp nhận lời tỏ tình của em nhưng phải đợi đến khi đóng máy anh mới có thể quyết định có làm bạn trai của em không, từ giờ lến lúc đó, em còn phải cố gắng nhiều". La Vân Hi còn trêu ghẹo, vỗ vỗ vai cậu.

Trần Phi Vũ toét miệng cười, chỉ cần La Vân Hi không từ chối thì với cậu đã là một kết quả tốt đẹp rồi, với lại đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu thì con đường đến chấp nhận làm bạn trai cậu cũng không phải khó khăn, dù sao Trần Phi Vũ cũng rất có niềm tin vào bản thân mình.

Cậu ôm chầm lấy La Vân Hi, lẩm bẩm:"Em thích anh, thích anh, thích nhiều lắm." La Vân Hi cũng trả lời cậu:"Anh biết."

Hai người ôm nhau mặn nồng một lúc thì Tiểu Khả đến, cô gõ cửa:"Ông chủ, La lão sư, em đem cơm tới rồi."

Trần Phi Vũ ra mở cửa ra hiệu cho cô nhanh vào.

Tiểu Khả và Trần Phi Vũ thì ngồi ở sô pha ăn, vì La Vân Hi không thể xuống giường, lại không muốn làm phiền Trần Phi Vũ đút mình, cậu hết cách đành nhờ y tá tìm hộ một cái bàn gấp nhỏ, để lên giường cho La Vân Hi.

Tiểu Khả ăn xong, hỏi ông chủ nhà mình:"Anh có về khách sạn không?"

Trần Phi Vũ lắc đầu, lấy thuốc, đổ nước cho La Vân Hi:"Anh ở lại với Hi ca, em về nghỉ ngơi trước đi".

Cô bé nhanh nhẹn thu dọn đồ, chào hai người rồi ra về.

La Vân Hi nhìn đồng hồ cũng thấy đã gần 11h, hai người ngủ hết cả buổi chiều nên bây giờ rất tỉnh táo, Trần Phi Vũ lại vừa được sự đồng ý của đối tượng thầm mến, tinh thần hứng khởi càng không muốn ngủ, La Vân Hi đẩy vai cậu:"Chơi game không?" Trần Phi Vũ gật đầu.

Hai người chơi đến đêm khuya, La Vân Hi vốn đang mang bệnh, dễ dàng mệt mỏi nên ngủ gục giữa trận, thấy La Vân Hi ngủ Trần Phi Vũ cũng không có tâm trạng để chơi, tắt điện thoại, ôm lấy anh để anh ngủ thoải mái hơn.

Đến tận bây giờ, Trần Phi Vũ vẫn cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ, cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ tỏ tình một cách bất ngờ như vậy, đáng lẽ phải được lên kế hoạch từ trước, ở một nơi sang trọng với kịch bản được viết sẵn.

Cuối cùng lại là một phút bộp chộp của cậu, ở bệnh viện, trên chiếc giường bệnh của La Vân Hi. Nhưng may mắn thay, anh ấy đã chấp nhận, cậu cảm thấy đâu cần phải là nơi sang trọng, đâu cần phải là những lời hoa mĩ, chỉ cần đủ chân thành là được.

Trần Phi Vũ cười khúc khích, ôm chặt lấy anh, cọ khuôn mặt mình lên mái tóc mềm, niềm hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực.

"Cá nhỏ vốn là một chú cá vô tư, bơi lội tự do trong đầm nước cho đến khi gặp một đám mây trắng, chú cá nhỏ liền mơ ước có thể đến bên mây, mây rất dịu dàng cho cá nhỏ từng giọt nước trong lành, che bớt ánh nắng chói chang từ mặt trời cho cá nhỏ. Vì mây, cá nhỏ không theo dòng nước xiếc để khám phá bến bờ bao la, vì cá nhỏ mây cũng không còn chu du suốt bốn phương, chỉ quanh quẩn ở một nơi, dù vậy cả hai đều vui vẻ kể cho nhau nghe những chuyến phiêu lưu của mình."

Tiểu Khả vô tình đọc được một đoạn văn ngắn trên weibo, liền cop lại gửi cho ông chủ nhà mình, cô cảm thấy cá nhỏ giống ông chủ, còn mây trắng lại như La lão sư vậy. Mơ màng với những suy nghĩ viển vông cô cũng gửi cho Tiểu Khiết, rồi tắt điện thoại đi ngủ. Ngày mai vẫn là một ngày nắng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co