Truyen3h.Co

[FYX] Chiều mây gió

Chương 17

GiangPhuNhan

La Vân Hi không nghĩ là có thể gặp mẹ Trần Phi Vũ sớm như vậy. Bà mặc áo sơ mi khoác bên ngoài một lớp áo vét, váy bó ngang gối, đeo kính râm, nhìn vừa thành thục lại sắc bén.

Tiếng giày cao gót lộp cộp vang vọng dù phim trường đang ồn ào, nhiều người đều nhìn bà một cách tò mò, có người nhận ra bà thì âm thầm nuốt nước bọt.

Trần Hồng lại không hề để ý, cằm bà giương cao, môi tô một lớp son đỏ quyến rũ, Trần Phi Vũ thấy bà thì hớn hở chạy lại, vui vẻ gọi:"Mẹ"

Lúc đó mọi người mới vỡ lẽ, vội vàng tản đi nhưng ánh mắt luôn "vô tình" mà đảo qua mẹ con hai người.

Trần Hồng bóp bóp khuôn mặt của Trần Phi Vũ:"Con lại mập ra rồi." Trần Phi Vũ cười hì hì, ôm bà:"Mẹ nhìn nhầm rồi, hôm qua con đi cân thử, còn sụt cả 2 cân".

*ở TQ thì 2 cân=1kg.

La Vân Hi bước tới, cười dịu dàng đưa tay ra:"Chào cô, con là La Vân Hi." Trần Hồng cũng đưa tay, nhìn La Vân Hi một lượt, gật gù:"Cô là Trần Hồng."

La Vân Hi vốn muốn bắt chuyện nhưng lại bị đạo diễn Hà gọi đi, đành áy náy tạm biệt Trần Hồng, bà quay qua nhìn Trần Phi Vũ, nói:"Thằng nhóc đó không tệ đâu, đi thôi, chẳng lẽ con định đứng ở đây mãi."

Trần Hồng ngồi trong phòng nghỉ ngơi, không ngừng có người đi vào chào hỏi. Bà cũng lịch sự đáp lại.

Bà không ở lại lâu, đến xem con trai một lúc thì phải về, Trần Phi Vũ vội kéo tay bà:"Mẹ mới đến sao lại vội về sớm vậy, ở lại ăn cơm trưa với con."

Bà cưng chiều gõ đầu cậu:"Mẹ còn công việc, lúc nào rảnh thì lại đến, ngoan ngoãn đóng phim, nhớ là phải hoà đồng với mọi người."

Trần Phi Vũ buồn bã, trả lời:"Vâng, con biết rồi."

Đợi La Vân Hi quay trở lại thì Trần Hồng đã đi được một lúc, anh không thấy bà, hỏi Trần Phi Vũ:"Mẹ em đâu?" Trần Phi Vũ gặm táo, hàm hồ nói:"Mẹ em có việc nên về rồi."

La Vân Hi tiếc nuối:"Anh còn chưa kịp chào cô." Trần Phi Vũ cười hì hì trêu ghẹo:"Mẹ em thích anh lắm đó, cảm giác gặp mẹ chồng tương lai thế nào hả Hi ca?"

La Vân Hi đạp cậu một cái thay cho câu trả lời.

Những ngày tiếp theo là quãng thời gian quay phim đầy mệt mỏi, có đôi lúc La Vân Hi còn ngủ gục trong lúc quay, Trần Phi Vũ phải lay anh gọi anh mãi mới dậy được, sự lo lắng hằn trong ánh mắt cậu.

Gánh nặng tâm lí của hai người ngày càng lớn do phim đang vào giai đoạn cao trào, chẳng mấy chốc mà đã vào giữa hè. Trần Phi Vũ cảm thấy nếu thời tiết và tiến độ quay cứ khắc nghiệt mãi như vậy có khả năng cậu sẽ giảm được thêm 5-6 cân mà chẳng cần ăn kiêng.

Trần Phi Vũ còn đỡ do thể chất cậu dễ mập, La Vân Hi thì chẳng khác gì bộ xương bọc da, fan thấy hình của anh còn không kiềm chế được mà nức nở, trên siêu thoại ngập tràn tiếng khóc than.

Có lẽ đạo diễn cũng phát hiện tình hình của hai nam chính không ổn, liền hạn chế lịch quay lại, để La Vân Hi và Trần Phi Vũ nghỉ ngơi.

Trần Phi Vũ quyết định phải nuôi La Vân Hi cho béo mập, chỉ cần xong việc lập thức tha anh lên xe, đi kiếm những chỗ ăn ngon, La Vân Hi dám chắc 2/3 quán ăn ở Chiết Giang anh đều được Cá nhỏ đưa đi nếm thử hết rồi.

Chiều chiều hai người dắt tay ngau đi trên bờ hồ, nơi đây gần trường quay, được bảo mật vô cùng kĩ, Trần Phi Vũ trong một lần vô tình lạc đường liền phát hiện ra. Cậu và anh ngồi ngắm mặt trời lặn, tựa vào nhau, đôi khi Trần Phi Vũ không kiềm lòng được liền hôn anh, môi La Vân Hi mềm mại, có mùi cỏ cây vô cùng thanh mát khiến Trần Phi Vũ mê luyến không thôi.

La Vân Hi chưa từng cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của cậu, chua ưkeer anh cũng rất hưởng thụ nụ hôn này.

"Lúc còn nhỏ em từng mơ ước được làm luật sư, sau đó là phi công, đợi đến khi lớn lên em lại theo chân cha mẹ bước vào giới giải trí, em đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều, em muốn được mọi người công nhận bằng chính khả năng của mình." Trần Phi Vũ nhìn xa xăm, trong mắt loé lên những tia sáng nhỏ, La Vân Hi nắm chặt tay cậu.

" Nhưng mọi việc không dễ như vậy, họ nhìn em nhưng luôn gọi em là con trai của Trần Khải Ca, nói em dựa vào sức cha mình, em không phủ nhận rằng con đường của em bằng phẳng hơn đa số người nhưng đâu phải em không nỗ lực, tại sao họ không thể nhìn những thứ em đã phải bỏ ra? Chẳng lẽ vì em là con trai của một đại đạo nổi tiếng liền đồng nghĩa với việc em vô năng, em bất tài, em vô dụng sao?"

La Vân Hi vỗ tay cậu an ủi:"Họ chỉ là những con người nhìn mọi việc qua một lớp màng máy tính, em trông chờ rằng họ hiểu cái gì đây? Nhưng anh tin chỉ cần là người từng tiếp xúc với em, sẽ hiểu những nỗ lực đó của em, ví dụ như anh vậy." La Vân Hi mỉm cười, anh ngả người nằm trên nền cỏ xanh mượt.

" Lúc còn nhỏ anh luôn nghĩ bản thân sẽ đi theo sự nghiệp nghề giáo của cha mẹ. Em biết đây cả nhà anh đều là giáo viên, vô cùng nghiêm khắc, kể từ khi anh còn nhỏ đã luôn bị kiềm cặp, phải học tốt, phải ngoan ngoãn, lúc anh nói với cha mẹ anh rằng anh sẽ học múa, anh đã lo sợ họ sẽ không chấp nhận nhưng may mắn làm sao, cha mẹ anh lại ủng hộ anh, họ nói chỉ cần anh vui vẻ thì dù có là ngành nghề nào họ cũng không cấm cản."

" Đó là một quá trình cũng gian nan, phải tập luyện liên tục, với những động tác khó nếu không cần thận còn bị chấn thương, anh vừa học múa, lại học nhạc cụ, tuy rằng mệt mỏi nhưng lại hạnh phúc vô cùng, anh chưa từng hối hận vì quyết định của bản thân, đặc biệt là gặp được em."

Trần Phi Vũ nghe anh nói vậy thì hạnh phúc vô cùng, cậu ôm chặt lấy anh:"Em sẽ không để anh phải hối hận." La Vân Hi cũng ôm cậu:"Anh tin em."

Quãng thời gian quay phim vừa mệt mỏi nhưng cũng vui vẻ. Lúc nghỉ phép Trần Phi Vũ còn mời La Vân Hi đến nhà chơi nhưng do vướng lịch trình anh đành từ chối.

Cả hai rảnh rỗi sẽ nhắn tin, thấy gì hay ho sẽ chụp hình gửi cho đối phương, ngọt ngào vô cùng.

Trần Hồng vài lần bắt gặp con trai ôm điện thoại cười ngô nghê, bà ý vị thâm trường nhìn con trai, bóng gió rằng nếu vừa ý ai thì cứ nói cho bà.

Trần Phi Vũ sợ đến toát mồ hôi hột, chỉ sợ mình vừa nói tên La Vân Hi ra thì mẫu hậu đại nhân sẽ cầm chổi quét mình ra khỏi nhà.

Hai người cứ ngọt ngào chán ngán như vậy, thậm chí trong đoàn phim còn bắt đầu tung tin đồn hai nam chính "phim giả tình thật". Fan only bắt đầu canh chừng nhau, fan cp thì soi hint rồi ra một loạt fanart, fanfic.

Lần đầu tiên Trần Phi Vũ nhìn những "tài nguyên cp" đó còn thấy hơi bối rối nhưng sau đó lại nghiện lúc nào không hay, cậu thậm chí còn dùng acc phụ để follow đại thần, đương nhiên là Trần Phi Vũ đâu dám để La Vân Hi biết, sợ anh nói mình trẻ con.

Thậm chí cậu còn phát hiện ra một sự thật đáng sợ, cả Tiểu Khiết và Tiểu Khả đều là hai đại thần chuyên tuồn hàng cho các fan cp. Trần Phi Vũ cảm khái:"Trái Đất thật tròn."

La Vân Hi được cậu bạn trai nhỏ chăm sóc mà có da thịt hơn, Trần Phi Vũ thấy anh lười ăn liền để trong người một đống điểm tâm ngọt, để anh ăn vặt, La Vân Hi vốn không có thói quen ăn vặt nhưng lại bị Trần Phi Vũ dạy hư.

Miệng anh như con hamster khiến Trần Phi Vũ buồn cười:"Anh ăn từ từ thôi, đâu có ai giành với anh."

La Vân Hi vờ như không nghe thấy, tiếp tục nhét bánh vào miệng.

Về khoản ăn uống La Vân Hi không thể không thừa nhận rằng Trần Phi Vũ rất có chuyên môn, món nào cũng ngon và hợp khẩu vị anh, La Vân Hi nghĩ, nếu yêu cậu nhóc này thêm vài năm có lẽ anh cũng sẽ như cậu vậy.

Anh ăn trong lo lắng về cái bụng phệ của mình. Con người thường chùn bước trước tiền tài, mỹ nhân và mỹ thực đến bây giờ La Vân Hi mới thấm thía được câu nói đó.

Trước mặt mọi người trong đoàn phim hai người cũng không dám có cử chỉ gì quá đáng nhưng Trần Phi Vũ luôn lén lút nắm tay anh, kéo anh ra một góc khuất rồi trộm hôn, La Vân Hi cảm thấy yêu đương lén lút như vậy cũng có cái hay của nó.

Có vài lần hai người xém bị lộ, cảm giác tim đập thình thịch vừa lo lắng, sợ hãi lại đầy hưng phấn đó khiến lồng ngực anh như muốn vỡ. Anh thật yêu chết cậu bạn trai nhỏ này, Trần Phi Vũ luôn mang đến những trải nghiệm thú vị mới mẻ đến cuộc sống buồn tẻ của anh.

Và cứ như thế La Vân Hi bắt đầu theo Trần Phi Vũ quậy phá, hình tượng ổn trọng dịu dàng từng bước vỡ thành mảnh nhỏ.

Trần Phi Vũ lại thích anh như vậy, khiến cậu cảm thấy gần gũi hơn, khoảng cách thế hệ giữa hai người dường như không còn nữa.

Một hôm, Trần Phi Vũ hỏi La Vân Hi:"Có bao giờ anh bị cuốn theo cảm xúc phim mà có tình cảm với bạn diễn chưa?"

La Vân Hi suy nghĩ một lúc liền gật đầu:"Có, sao vậy?"

Mặt Trần Phi Vũ trầm xuống, chua ngoa hỏi:"Là ai?" La Vân Hi cười ẩn ý không trả lời.

Trần Phi Vũ bứt rứt mấy hôm, dụ dỗ, nũng nịu, đe doạ đủ cả mà La Vân Hi vẫn kín như bưng, Trần Phi Vũ tức giận tuyên bố:"Em về lại phòng ngủ đây." La Vân Hi chỉ gật đầu coi như trả lời khiến Trần Phi Vũ tức điên, lại có chút uỷ khuất nghĩ:"Sao anh ấy lại không dỗ dành mình, chỉ là một cái tên mà thôi, có khó khăn vậy sao?"

Trần Phi Vũ giận lẫy mấy hôm, La Vân Hi thấy trêu chọc cậu bạn trai nhỏ đủ rồi liền tới phòng để an ủi.

Trần Phi Vũ mở cửa thấy anh thì lạnh mặt, hừ một cái nhưng vẫn cho anh vào, La Vân Hi cười thầm trong lòng cũng không tỏ vẻ gì, anh hỏi:"Em vẫn muốn biết đó là ai hả?"

Trần Phi Vũ dù trong lòng đang tò mò muốn chết vẫn cứng miệng không trả lời, anh lại gần ôm cậu:"Là Trần Phi Vũ nha. Trước giờ chỉ có mình em thôi." Nói xong anh còn hôn lên môi cậu một cái.

Trần Phi Vũ lòng vui đến nở hoa, miệng lầm bầm:"Vậy mà anh không nói sớm, để em đơn chăn gối chiếc mất ngủ mấy ngày."

La Vân Hi cười làm lành:"Trêu em chút thôi mà, đừng giận."

"Muốn em không giận thì phải bồi thường." Trần Phi Vũ nói rồi chỉ lên môi mình, La Vân Hi hiểu ý lại hôn cậu thêm một cái.

Ps: Trong lúc chờ đợi chương mới thì đi đọc đoản văn FYX tui vừa viết đi mọi người :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co