Truyen3h.Co

[FYX] Chiều mây gió

Chương 18

GiangPhuNhan

28/7/2020 sinh nhật La Vân Hi.

Hôm đó, La Vân Hi vừa bước vào phim trường đã thấy một chiếc xe nhỏ dán đầy băng rôn và poster của anh, trên đó còn ghi dòng chữ "Chúc Mừng Sinh Nhật La Vân Hi" thật to.

Thật ra hôm qua Tiểu Khiết đã nói với anh, ngày mai fan sẽ đưa quà tới nhưng anh không nghĩ lại hoành tráng như vậy, chiếc bàn bên ngoài chất đầy trà sữa lẫn bánh ngọt, trang trí vô cùng đáng yêu.

Tấm lòng của fan làm anh rất cảm động, vội chụp vài tấm hình đăng lên cảm ơn fan. Công việc gần đây quá bận rộn nên La Vân Hi cũng suýt quên mất sinh nhật của bản thân, nếu không phải có trợ lí nhắc nhở có lẽ anh đã quên thật.

Vào 12h đêm qua, anh đã nhận được tin nhắn chúc mừng của ba mẹ và đồng nghiệp, anh vừa ngủ dậy thì bị đống tin nhắn trong máy doạ đến giật mình.

Trần Phi Vũ đi sau anh, kinh ngạc hỏi:"Hôm nay là sinh nhật anh?"

La Vân Hi gật đầu, những người khác trong đoàn thấy chính chủ tới thì liên tục chúc mừng, cô bé nhỏ tuổi nhất đoàn còn bông đùa:"Nhờ phước của La lão sư mà chúng ta có lộc ăn rồi."

La Vân Hi cũng ngại ngùng:"Đây là tấm lòng của fan tôi, mọi người cứ lấy đừng ngại."

Trần Phi Vũ cũng lấy một ly trà sữa và một cái bánh, khen ngợi:"Ngon nha, fan anh cũng thật có tâm." La Vân Hi cười nói:"Các em ấy lúc nào cũng vậy mà."

Lúc đến chỗ quay, Trần Phi Vũ lén lút nắm tay anh, nhỏ giọng:"Em xin lỗi vì lỡ quên sinh nhật anh, anh đừng giận."

La Vân Hi dù biết đây không phải lỗi của cậu vì chính anh cũng quên mất nhưng bảo rằng anh không có chút thất vọng nào thì là nói dối. Anh trấn an cậu:"Không sao, anh hiểu mà."

Đến chiều thì La Vân Hi tự bỏ tiền túi khao cả đoàn một chầu bánh ngọt nữa, mọi người hào hứng cười nói không ngừng. La Vân Hi biết dù anh với mọi người quan hệ không sâu nhưng lễ tiết thì không thể bỏ được, tránh cho người khác bàn tán.

Trạng thái quay của La Vân Hi vẫn giữ vững phong độ, anh rất chăm chỉ luyện tập, đạo diễn Hà cũng vừa lòng vô cùng, còn đẩy phần quay của anh lên để anh có thể về sớm.

Lúc La Vân Hi về thì Trần Phi Vũ vần còn hai cảnh, cậu xin đạo diễn một chút thời gian theo La Vân Hi lên xe, nói với anh:"Nếu em xong việc sớm sẽ đưa anh đi ăn mừng sinh nhật, anh chờ em nha."

La Vân Hi vui vẻ gật đầu, thúc giục cậu:"Về đi, đừng để mọi người chờ lâu." Trần Phi Vũ lưu luyến nhìn anh một chút rồi rời đi, La Vân Hi chỉ cười cậu bảo cậu trẻ con.

Cuối cùng, kế hoạch ấy vẫn không thể thực hiện, đến hơn 8h tối La Vân Hi ngồi trong phòng chơi game đến phát chán vẫn không thể đợi Trần Phi Vũ.

Lần thứ ba nhìn lên đồng hồ, La Vân Hi chán nản nằm trên sô pha, do dự không biết có nên gọi cho cậu không, lại ngại ảnh hưởng đến công việc của Trần Phi Vũ.

Ngón tay anh lướt qua màn hình vài lần cuối cùng cũng chịu thua mà ném điện thoại qua một bên.

La Vân Hi mơ màng thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, anh ngồi bật dậy, chạy ra mở cửa.

Trước cửa phòng, Trần Phi Vũ mặc áo sơ mi trắng, quần jean nhìn vô cùng đẹp trai, cậu cười tươi rói, đưa cho La Vân Hi một bông hồng:"Chúc anh sinh nhật vui vẻ."

La Vân Hi nhướng mày, khoanh tay tựa vào cửa:"Muốn gì đây?"

Trần Phi Vũ mở to đôi mắt ngây thơ (?) vô số tội (?) của mình, đơn thuần nói:"Chỉ là muốn mừng sinh nhật anh thật lãng mạn thôi mà."

La Vân Hi bật cười, ra hiệu cho cậu vào phòng, lúc Trần Phi Vũ lướt qua anh mới để ý trên tay cậu còn cầm một hộp gỗ khá to, La Vân Hi ngẫm nghĩ một chút, suy đoán đó là bánh kem.

Nhưng vừa vào phòng, Trần Phi Vũ đã để cái hộp lên bàn một cách trịnh trọng, cậu dè dặt mở nó ra, bên trong là một tô mì còn bốc khói nghi ngút với những lát thịt mỏng và một quả trứng.

Cậu dọn chỗ cho La Vân Hi ngồi, lảm nhảm:"Sinh nhật cái gì cũng có thể không có nhưng phải có một bát mì trường thọ." Cậu đưa đôi đũa cho anh:"Anh phải ăn một lần hết mì, không được cắn đứt sợ mì giữ chừng nếu không thì qua tuổi mới sẽ không may mắn, quả trứng tượng cho sự vẹn toàn."

La Vân Hi cười không nói, đương nhiên những điều này anh đều biết, thật ra đã là người Trung Quốc thì đều phải lớn lên cùng với bát mì trường thọ nhưng anh không cắt lời cậu, vì cảm giác được người khác quan tâm, nhắc nhở tỉ mỉ thật sự quá ấm áp, đặc biệt với một người đã trưởng thành như anh.

La Vân Hi nếm thử nước mì, vị mặn mặn của nước thịt hơi chút béo của trứng và thanh mát của bột mì, La Vân Hi cảm thấy đây có lẽ là bát mì trường thọ ngon nhất anh được ăn.

Kể từ khi xa nhà, anh luôn vùi đầu vào công việc, đến ngày sinh nhật cũng chỉ có thể nhận từng món quà qua bưu điện hay tin nhắn qua wechat, không có ai vì anh mà nấu một bát mì trường thọ, Trần Phi Vũ rõ ràng cũng rất bận rộn, xong việc vẫn đi xuống bếp, chuẩn bị cho anh một món quà sinh nhật đắt giá như vậy.

Khoé mắt La Vân Hi đỏ hoe, Trần Phi Vũ lo lắng xoa mặt anh, liên tục hối lỗi:"Hi ca, anh làm sao vậy? Có phải vì em nấu quá khó ăn không? Em xin lỗi, lần đầu tiên em nấu mì trường thọ nên làm không tốt, anh đừng giận."

La Vân Hi lắc đầu, anh cười trấn an cậu:"Em nấu ngon lắm, chỉ là anh hấp tấp nên bị nóng thôi." Anh đương nhiên không thể nói cho cậu là vì anh quá cảm động nên suýt khóc được, với một người đàn ông hơn ba mươi như anh thì thật quá xấu hổ.

Trần Phi Vũ thở phào nhẹ nhõm:"Anh ăn từ từ thôi." La Vân Hi gật đầu, chăm chú ăn bát mì.

Đến khi đáy bát trống rỗng, anh vẫn còn luyến tiếc vị ấm nóng ở đầu lưỡi ấy. Trần Phi Vũ thấy anh ngẩn ngơ nhìn bát mì đã hết, cậu dè dặt nhìn anh, mặt hơi đỏ lên nói:"Mỗi năm em đều sẽ nấu cho anh một bát mì nha?"

La Vân Hi thấy lồng ngực mình nóng rực lên, anh nghiêng đầu hôn lên môi Trần Phi Vũ, cậu sững sờ sau đó cũng ôm lấy gáy La Vân Hi kéo anh sâu vào nụ hôn này.

Không khí trong phòng cũng trở nên nóng hơn, La Vân Hi thấy khí trong buồng phổi mình dần dần bị rút cạn, Trần Phi Vũ vẫn lưu luyến môi dưới anh, nhẹ nhàng liếm cắn.

Lúc hai người tách ra, Trần Phi Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào La Vân Hi khiến anh chó chút xấu hổ.

Ps: Phía dưới có đoạn s*x nhẹ, bạn nào không thích có thể bỏ qua nha.

Cả hai đều đang ở độ tuổi dễ xúc động, nhất là Trần Phi Vũ, đang cùng người yêu đón sinh nhật trong phòng lại vừa trao nhau một cái hôn nồng thắm, nếu mà cậu còn không phản ứng thì quá vô dụng rồi.

La Vân Hi tuy trước giờ làm người luôn nội liễm nhưng nhìn Trần Phi Vũ cũng biết cậu khó chịu, anh nghĩ, đều là đàn ông, có dục vọng là hiển nhiên không có gì phải xấu hổ cả.

Anh đánh mắt xuống phía dưới cái đũng quần đã căng phồng của cậu, cười mờ ám khiến khuôn mặt đẹp trai của Trần Phi Vũ càng ửng lên. Cậu không chịu được lại muốn hôn anh nhưng La Vân Hi lại nghiêng đầu tránh đi.

"Vào phòng vệ sinh" La Vân Hi cố tỏ ra bình tĩnh, kéo tay Trần Phi Vũ. Cậu cũng không nhịn lập tức đứng dậy, thế là hai người vừa hôn môi lại vuốt ve nhau, đến khi đã vào phòng vệ sinh thì hai người cũng đã trần như nhộng.

Đương nhiên Trần Phi Vũ không dám súng thật đạn thật ngay bây giờ, chưa nói đến việc ngày mai còn phải quay phim cường độ cao, cả cậu và La Vân Hi vẫn chưa chuẩn bị kĩ để tiến tới bước cuối cùng này.

Trần Phi Vũ ngậm lấy dái tay anh, đây là điểm mẫn cảm của La Vân Hi, không hề bất ngờ, La Vân Hi gục xuống vai cậu liên tục thở dốc, vì chênh lệch chiều cao lẫn thể hình, cậu bế thốc anh lên, để hai chân La Vân Hi quấn ngang eo mình, lưng thì tựa vào tường phòng tắm.

Sau lưng thì lạnh lẽo, trước ngực thì nóng rực khiến La Vân Hi có chút khó chịu, anh uốn éo người nhưng bị một tay Trần Phi Vũ giữ chặt. Trần Phi Vũ hôn môi an ủi anh, tay phải lướt xuống nắm lấy thứ đã ngóc đầu dậy.

Ban đầu thứ yếu ớt bị nắm lấy khiến La Vân Hi hơi sợ hãi nhưng dần dần lại bị khoái cảm thay thế, anh cố tình đung đưa hông để vật rắn nóng của mình càng cọ sát vào tay Trần Phi Vũ.

Thủ thuật của cậu cũng không tệ, vuốt ve rất có lực đạo làm anh thoải mái vô cùng, đôi lúc cậu còn cố ý cọ ngón cái vào khe rãnh để đỉnh đầu phun càng nhiều tinh dịch. Sau vài phút, anh cũng chịu không được, liền bắn ra.

Chất dịch đục ngầu vương vãi giữa cơ bụng hai người, Trần Phi Vũ trêu ghẹo:"Thật nhiều nha, bao lâu rồi anh chưa tự làm hả?"

La Vân Hi nghiến răng, lấy tay đập vai cậu:"Bớt nói nhảm". Anh có thể cảm nhận được vật cứng của Trần Phi Vũ dưới hông mình.

Anh định lấy tay giúp cậu nhưng bị Trần Phi Vũ cản lại. Cậu lật người anh, ôm lấy phần hông mông đầy co giãn, không nhịn được mà vuốt ve. La Vân Hi cảm nhận được động tác của Trần Phi Vũ có chút lo lắng:"Không được đâu, ngày mai còn phải làm việc."

Trần Phi Vũ bật cười, thì thào vào tai anh:"Không sao, em sẽ không làm đến bước cuối cùng." Nghe vậy La Vân Hi cũng yên tâm, mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Trần Phi Vũ vuốt phần thịt non đùi trong của anh, nơi đây chưa từng gặp ánh sáng mặt trời nên vô cùng trắng nõn, lại mền mịn, cậu để vật cứng của mình giữ hai chân La Vân Hi, bắt đầu luật động.

Đến bây giờ thì La Vân Hi biết đây là chân gi*o, anh từng nghe nói nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có ngày mình cũng sẽ chơi cái tư thế đáng xấu hổ này.

Anh vùi đầu vào tay mình, cố nén tiếng rên rỉ, chân anh bị cọ đến đỏ bừng nhưng thật kì lạ, cảm giác tê ngứa ấy càng khiến anh hưng phấn, thứ vừa mới bắn đã có xu thế ngóc đầu dậy, Trần Phi Vũ vòng tay ra trước ngực anh, nắn bóp đầu vú.

Trước giờ La Vân Hi luôn nghĩ đầu vú của con trai chỉ như vật trang trí nhưng đến khi được Trần Phi Vũ vuốt ve, anh lại có thể cảm nhận được khoái cảm, vừa ngứa ngáy lại khó nhịn.

Dương vật Trần Phi Vũ phồng lớn, cọ phần thịt non của La Vân Hi, anh có cảm nhận được từng đường gân trên nó, vật của anh cũng theo động tác đong đưa của cậu mà cọ lên tường.

Trần Phi Vũ cảm thấy khoái cảm như đang đánh úp mình, da thịt La Vân Hi quá mền mại, hai lớp thịt bao lấy vật của cậu chặt khít vô cùng, ướt đẫm, khiến cậu sướng vô cùng, cậu lại cố đâm thọt thêm vài cái thì không nhịn được bắn vào giữa hai chân La Vân Hi.

Cậu nhìn nơi đó bị mình cọ cho đỏ bừng, lại dích dịch đục, vô cùng d*m đ*ng, một cảm giác nhục d*c khoái cảm bạo ngược mà trước giờ cậu chưa từng trải qua. La Vân Hi biết Trần Phi Vũ bắn, quay lại, cố ý cọ thứ cứng rắn của mình vào đùi cậu gợi ý.

Lại bắt đầu một vòng tuần hoàn mới.

—————- hết cua đồng.

Đợi đến khi hai người tắm rửa sạch sẽ xong thì cũng đã hơn 10h, chân La Vân Hi vẫn còn run, bước đi thì lơ lửng nên Trần Phi Vũ đành ôm ngang anh lên giường.

La Vân Hi lườm nguýt cậu:"Sinh nhật anh nhưng xem chừng có người lại được hời nhỉ?"

Trần Phi Vũ cười giả ngu:"Hôn ngủ ngon nào." La Vân Hi hết cách, hôn nhẹ cậu rồi cuộn chăn lại ngủ.

Đến tận vài ngày sau La Vân Hi mới từ ở chỗ Tiểu Khả biết được, hoá ra Trần Phi Vũ không hề quên sinh nhật anh, thậm chí còn âm thầm chuẩn bị từ rất lâu, cậu đến tiệm mì trường thọ nổi tiếng nhất ở đây, học cách làm mì để làm cho anh. La Vân Hi giật mình vỡ lẽ, vậy nên anh mới thắc mắc sao cả gần tuần trời Trần Phi Vũ luôn lấy cớ bận rộn để đi đâu đó.

La Vân Hi mỉm cười hạnh phúc cảm ơn Tiểu Khả, cũng cảm ơn ông Trời đã ban cho anh một người bạn trai tốt đẹp như vậy.

Ps: Sẽ cố hoàn thành trong 1-2 chương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co