Chương 2
Vì La Vân Hi có lịch trình riêng nên sẽ đến trễ hơn, đạo diễn Hà cũng không gấp gáp, kêu mọi người tạo hình thử để xem có phù hợp nhân vật không, thấy chỗ nào không ưng ý thì sửa đổi.
Cũng để cho các diễn viên làm quen, tối hôm ấy đạo diễn Hà liền mời cả đoàn đi ăn lẩu, bao hẳn một gian nhà hàng, ai nấy đều cười nói vui vẻ nhưng cũng hiểu ý chỉ uống coca không gọi bia rượu. Sau bữa liên hoan nhỏ thì mọi người cũng trở nên thân thiết thoải mái đối diễn với nhau, đạo diễn Hà gật gù tỏ vẻ rất thoả mãn.
Vì La Vân Hi chưa đến nên người Trần Phi Vũ tiếp xúc nhiều nhất trừ đạo diễn Hà là diễn viên Trần Dao, trong kịch bản cả hai cũng có rất nhiều cảnh quay chung.
Trần Dao rất hoà đồng, dù cô ấy hơn cậu đến 6 tuổi nhưng Trần Phi Vũ vẫn đùa nghịch gọi là Dao muội, Trần Dao cũng không tỏ ra khó chịu gì còn nghiến răng cười đánh Trần Phi Vũ một cái:"Thằng nhóc này".
Hai người đối diễn cực ăn ý nhưng luôn lựa lúc có đoàn đội đứng chung, dù sao cũng là phim song nam chủ, việc nhân vật "Sư Muội" trong truyện lại biến thành "sư muội" trong phim đã khiến fan nguyên tác tức giận, không ít người muốn xé đoàn phim, chẳng may lại bị blog thổi chút gió vào lửa, biến phim song nam chủ thành song nam nữ thì rất phiền.
Trần Phi Vũ vốn xuất thân nhà nòi, cha là đại đạo, mẹ là diễn viên gạo cuội một thời, thùng nhuộm của Cbiz phức tạp thế nào cậu không phải chưa từng trải qua, Trần Dao cũng lăn lộn trong giới mấy năm, minh ám tranh đấu thấy không ít, danh tiếng cô không lớn lại không có chống lưng, cũng thực sự sợ bị bôi đen.
Trừ lúc đối diễn cả hai hạn chế xuất hiện cạnh nhau, lúc ăn cơm cũng ăn khác bàn.
Ngày 15/4/2020, La Vân Hi đến đoàn phim Hạo Y Hành sau khi quay xong Happy Camp.
Biết hôm nay vị nam chủ còn lại của đoàn đến, rất nhiều người vì tò mò mà cố ý đến sớm, xem vị nam chủ khiến nhà sản xuất phải ba phen bốn bận mời chào đặc biệt tới đâu.
Trần Phi Vũ cũng muốn lưu lại ấn tượng tốt với La lão sư, ngoan ngoãn ngồi yên để tạo hình, Trần Dao ở kế bên luôn miệng chọc ghẹo cũng không thấy cậu đáp trả "Dao muội" như thường ngày.
- Tiểu Vũ à, sao hôm nay nghiêm túc thế? Suýt chút nữa tôi không nhận ra cậu luôn rồi.
Trần Dao chọc chọc cậu mấy cái, Trần Phi Vũ quay qua vẻ mặt đăm chiêu như ông cụ non:"Hôm nay La lão sư tới, sao chị không có chút nào lo lắng vậy?"
Trần Dao ngơ ngác hỏi lại:"Tại sao phải lo lắng? Tính cách La lão sư vô cùng tốt, chưa thấy nổi giận bao giờ, để chị nói cậu nghe, lúc trước chị và La lão sư từng tham gia một sự kiện nhỏ, chị ấy hả, tay chân hậu đậu làm đổ chút rượu vào âu phục của người ta, La lão sư thấy chị luống cuống đến xém khóc còn an ủi chị đây cơ".
Dứt lời liền liếc xéo Trần Phi Vũ, kéo tay cậu nói nhỏ:"Đừng thấy La lão sư lớn tuổi hơn là nghiêm khắc, người ta tính tình hiền lành, cậu cũng đừng có bắt nạt người ta quá, tính cậu tốt chị biết nhưng không phải ai cũng ngấm nổi mấy trò đùa của cậu đâu, La lão sư tâm tư mẫn cảm, cậu liệu mà hành xử"
Trần Phi Vũ thấy có chút uỷ khuất, nghe Trần Dao nói chẳng khác gì đang miêu tả cậu thành một tên hoa hoa công tử trêu ghẹo gái nhà lành vậy.
Cái gì mà "không phải ai cũng ngấm nổi mấy trò đùa của cậu" rồi còn "cậu cũng đừng có bắt nạt người ta quá", rõ ràng La Vân Hi hơn cậu đến 12 tuổi, người lo sợ bị bắt nạt phải là cậu mới đúng, chàng trai mới 20 cái xuân xanh, còn ngờ nghệch ngốc nghếch như cậu, sao có thể bắt nạt một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đã trải qua thăng trầm.
Càng nghĩ càng thấy giận, Trần Phi Vũ hừ một tiếng liền quay mặt đi, quyết định không quan tâm đến Trần Dao nữa.
Cho đến khi gặp La Vân Hi, Trần Phi Vũ mới cảm nhận sâu sắc được những lời Dao muội nói với cậu ngày hôm ấy.
Đến tận hơn 10h sáng cậu mới trực diện thấy được La Vân Hi, anh ta vừa xuống xe liền có 4-5 người bao quanh mà Trần Phi Vũ suy đoán có thể là trợ lí hoặc vệ sĩ, cậu đứng trong đám người nên không thấy rõ ràng lắm, La Vân Hi vẫn đeo khẩu trang, đầu cúi hơi thấp, tóc mái che đi một phần khuôn mặt, chỉ thấy rõ làn da trắng rạng rỡ và vóc người nhỏ gầy.
Lúc ăn cơm trưa Trần Dao cố ý ngồi sát Trần Phi Vũ dò hỏi:"Thấy được người chưa?"
Trần Phi Vũ hơi buồn bực lấy đũa đâm đâm mấy hột cơm còn dư trên dĩa:"Em không thấy rõ, khoảng cách xa thêm nữa người của anh ấy bảo vệ anh ấy kĩ lắm".
Trần Dao lại không để ý lắm, vỗ vai cậu Husky đang ủ rũ:"La lão sư đang chào hỏi đạo diễn Hà, hai người trước từng hợp tác qua một bộ phim nên cũng thân quen, đợi đến chiều anh ấy sẽ đến làm quen với mọi người, lúc đó cho cậu nhìn đã". Đến câu cuối giọng Trần Dao trở nên rất...vi diệu? Ít nhất thì Trần Phi Vũ cảm thấy khá là không có ý tốt.
Đúng như lời sấm của Trần Dao, buổi chiều đạo diễn tập hợp mấy diễn viên khác lại, vỗ vai La Vân Hi vui vẻ giới thiệu:"Đây là La Vân Hi, nam chủ thứ hai của phim, cậu ấy kẹt lịch trình riêng nên đến trễ hơn mọi người, có gì thì giúp đỡ lẫn nhau, để tạo thành một tác phẩm xuất sắc nhất không chỉ cần công sức của một hay hai người mà cần sự đoàn kết của tất cả mọi người trong phim trường, tôi mong chúng ta đều có thể phát huy hết năng lực vốn có trong bộ phim này, thành công chắc chắn sẽ không còn xa". Giọng ông ấy phát ra từ chiếc loa cầm tay kêu rè rè, sắc mặt hồ hởi đầy kích động như thể đang đọc một bài diễn văn kháng chiến vậy.
La Vân Hi đứng kế bên cảm thấy hơi xấu hổ khi ánh mắt mọi người tập trung cả vào anh, Trần Phi Vũ đứng phía dưới thì nghẹn cười, cố gắng không để tiếng cười khằng khặc đầy man rợ của mình phát ra, Trần Dao đứng kế bên cậu nhịn còn vất vả hơn, người cô ấy run cả lên.
Sau bài phát biểu đầy nhiệt huyết của mình, đạo diễn Hà hài lòng nhìn đoàn người phía dưới nghiêm túc lắng nghe (?) quay qua nói với La Vân Hi:"Còn lại dựa vào cậu, vì từng làm việc với cậu nên tôi cũng biết năng lực của cậu ra sao, đừng làm tôi thất vọng".
Sau đó ai làm việc gì thì lại tản ra làm việc ấy.
Trần Phi Vũ xung phong đầu tiên tiến tới làm quen với La Vân Hi, hôm nay anh mặc một cái áo thun trắng và quần thể thao đen, tôn lên vóc người thon gầy.
Thật ra Trần Phi Vũ và La Vân Hi có follow weibo nhau, tương tác vài lần với đoàn phim nhưng chưa chính thức gặp mặt bao giờ. Nhìn ngoài đời La Vân Hi đẹp hơn trong hình rất nhiều, cũng gầy hơn, Trần Phi Vũ nghi ngờ có khi cổ chân anh còn chẳng to bằng cổ tay của cậu đâu.
La Vân Hi thấy Trần Phi Vũ đi tới cũng không có vẻ gì là bối rối, mỉm cười lịch sự đưa tay ra:"Chào em, anh là La Vân Hi, mong sắp tới chúng ta có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn".
"Đây là một lời thoại làm quen cũ rích, anh ấy còn chẳng thèm thêm thắt cái gì" Trần Phi Vũ có hơi xấu xa nghĩ, thấy nụ cười hiền lành của La Vân Hi lại có chút chột dạ, cậu nhanh nhẹn bắt tay La Vân Hi:"Em nhỏ tuổi hơn anh, phải nhờ anh chiếu cố hơn nhiều, à em là Trần Phi Vũ".
"Ừ, ang biết em là Trần Phi Vũ mà" La Vân Hi vẫn cười, điềm tĩnh rút tay lại, Trần Phi Vũ có hơi xấu hổ dù biết La Vân Hi không hề có ý trêu chọc mình nhưng vẫn cảm thấy gò má nóng ran.
Trần Dao liếc cậu chàng còn đang sững sờ như tượng đá sắp vỡ nát rồi tan theo gió bên cạnh mà lắc đầu ngao ngán, dùng khuỷ tay đẩy Trần Phi Vũ một cái.
"Em là Trần Dao, sau này còn nhờ La lão sư giúp đỡ nhiều hơn" Trần Dao cũng tự giới thiệu, ấn tượng của La Vân Hi với cô bé này là một người rất phóng khoáng, anh cũng gật đầu đáp:"Anh cũng mong được giúp đỡ nhiều hơn".
Cậu diễn viên Châu Kỳ thì cứ lắp bắp mãi một câu giới thiệu không xong, trông còn ngố hơn cả Trần Phi Vũ, rõ ràng vai diễn là cậu chàng Tiết Manh hào sảng tinh nghịch nhưng Châu Kỳ lại là kiểu người rất hay ngại ngùng. La Vân Hi vẫn tốt tính cảm ơn cậu nhóc thậm chí còn khích lệ để cậu tự tin hơn. Màn chào hỏi kéo dài không quá lâu dù sao cũng còn nhiều thời gian để làm quen, không cần vội trong thoáng chốc.
Dù không ai nói nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ đội hình bốn người này chủ chốt của phim, nên La Vân Hi đến sau liền nhờ cả ba người giúp đỡ, Trần Phi Vũ tự cho mình là đội trưởng nên vô cùng nhiệt tình dẫn La Vân Hi đến phòng hoá trang:"Người phụ trách hoá trang là anh Tăng Minh Huy, chủ yếu anh ấy sẽ chỉ đạo mọi người, chỉ khi nào tạo hình cảnh quay quan trọng anh ấy sẽ tự mình động tay, La lão sư muốn sửa đổi cái gì thì cứ nói với anh ấy, Huy ca rất là thân thiện".
"Cô bé phụ trách trang phục tên Hoàng Vi" nói đến đây Trần Phi Vũ nhìn La Vân Hi cười đến thiếu đánh:"Là fan cứng của La lão sư".
La Vân Hi vẫn không tỏ vẻ gì, cười gật đầu tỏ ý đã biết. Trần Phi Vũ cứ có cảm giác như vừa đấm vào bông vậy, cậu ho nhẹ để tạm giấu đi sự xấu hổ:"Đến rồi, đến rồi, mời La lão sư đi trước".
Hoàng Vi nhìn thấy La Vân Hi bước vào thì hai con mắt loè loè sáng, Trần Phi Vũ thật sự nghi ngờ nếu như ở đây không phải có quá nhiều người có khi cô bé đã lao lên gặm La Vân Hi một cái rồi.
Phản ứng của Tằng Minh Huy thì hàm súc hơn, cười cười tiến tới:"Lại gặp được em rồi, mong lần hợp tác này sẽ thuận lợi hơn lần trước". La Vân Hi cười khổ:"Em cũng mong là vậy".
Những người còn lại trong phòng mặt đầy mơ màng:"Có chuyện gì mà mình không biết sao?"
Ps: Hôm qua mới vừa tìm hiểu thì phát hiện Trần Dao và La Vân Hi vào đoàn cùng một ngày nhưng thôi lỡ viết rồi nên kệ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co