Truyen3h.Co

[FYX] Chiều mây gió

Chương 3

GiangPhuNhan

Bởi vì cách ngày khai máy không nhiều, tổ hoá trang đều ưu tiên các diễn viên chính hơn, các tạo hình luôn phải hoàn thành trước khi bấm máy, đợi đến lúc diễn phải thay đổi thì rất phiền phức.

Cả Trần Phi Vũ và La Vân Hi đều có đến 4-5 tạo hình, Tăng Minh Huy liền đẩy họ đến bàn, ra hiệu cho hai chuyên viên khác đến làm việc.

Trần Dao ngồi bên trái Trần Phi Vũ, Châu Kỳ thì ngồi bên phải La Vân Hi chẳng biết cố ý hay vô tình, bốn bàn của họ đều tách riêng với các diễn viên khác, có buôn chuyện cũng không lo bị nghe thấy.

Theo ấn tượng của Trần Phi Vũ thì La Vân Hi có vẻ không hoà nhập lắm, anh không phải là tách biệt với mọi người cũng luôn xuôi theo câu chuyện của bọn họ nhưng không thật sự tham gia vào.

Cậu suy nghĩ đến mức muốn vò đầu bứt tóc:"Làm sao để La lão sư có thể nhiệt tình lên chút nhỉ?"

Trần Dao lại không cho là vậy, dẫu sao cũng từng tiếp xúc dù không phải quá quen thuộc, cô biết La Vân Hi là kiểu người hơi chậm nhiệt, ban đầu thì có vẻ xa cách nhưng quen rồi sẽ thấy anh cũng rất là...ừm tinh nghịch? Trần Dao có hơi xoắn xuýt, miêu tả một người hơn ba mươi tuổi là tinh nghịch thì có lạ lùng quá không?

Châu Kỳ lại im lặng, ngồi yên như pho tượng, thật ra cậu có hơi căng thẳng, ngồi kế bên một diễn viên tiếng tăm như La Vân Hi khiến cậu cảm thấy áp lực dù anh ấy chẳng tỏ thái độ gì là khó chịu với cậu cả.

Bốn người tự chìm vào suy tư của mình khiến không khí có phần chìm lắng, mấy chuyên viên trang điểm thì tôi nhìn anh, anh nhìn tôi đầu đầy dấu chấm hỏi.

La Vân Hi quyết định sẽ là người phá vỡ cái không khí kì lạ này:"Khụ, ba em đến trước anh nên có biết đoàn phim có những yêu cầu nghiêm ngặt nào không? Đạo diễn Hà cũng chưa kịp phổ biến cho anh nữa".

Trần Phi Vũ như được bật chốt mở:"À anh cũng không cần căng thẳng đâu, chủ yếu là sáng sớm đến để chờ tạo hình hoặc đối diễn, nếu anh thấy kịch bản có chỗ nào khó hiểu hoặc không hài lòng có thể bàn lại với đạo diễn hoặc biên kịch, việc bảo an sẽ có đoàn phim lo, đa số chuyên viên hậu cần sẽ lo việc tạo dựng hiện trường quay, nên không có việc quan trọng anh đừng qua bên đó, rất nguy hiểm."

"Cậu như gà mẹ vậy, thật dài dòng" Trần Dao khinh bỉ liếc Trần Phi Vũ một cái, quay qua La Vân Hi:"La lão sư đừng nghe cậu ta nói bậy, em vừa phát hiện phía sau phim trường có một hang đá rất đẹp, có gì chúng ta ra đó chơi".

"Chị không sợ bị cẩu tử chụp được à?" Châu Kỳ tò mò, Trần Dao nhìn cậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:"Cẩn thận một chút là được, chưa kể chị có quen người trong tổ hậu cần, có gì mượn họ vài bộ đồ rồi chuồn đi thôi, có tên cẩu tử nào rảnh đến mức lại theo dõi mấy người hậu cần không cơ chứ".

Giọng cô vô cùng đắc ý, La Vân Hi phì cười cũng không có từ chối. Trần Phi Vũ nhìn thấy anh có vẻ thả lỏng một chút thì gợi chuyện:"Em có mấy tấm ảnh tạo hình trước của em nè, La lão sư có muốn coi thử không?"

Nghe vậy La Vân Hi cũng có chút tò mò gật đầu, Trần Phi Vũ ra hiệu cho nhân viên phía sau dừng lại, kéo sát ghế về phía La Vân Hi.

Cậu dựa sát vào người anh rồi đưa điện thoại cho La Vân Hi:"Đây là tạo hình đầu của em, còn đây là cái thứ hai, em thấy tóc kiểu đầu nhìn đẹp hơn."

"Ừ, nhìn sáng sủa hơn nhiều":La Vân Hi cũng gật đầu đồng ý.

Trần Phi Vũ tỏ vẻ ghét bỏ lướt qua tấm thứ hai:"Tạo hình này lại trang điểm đậm quá, nhìn em như yêu tinh nhền nhện ấy". La Vân Hi cười tít mắt lại:"Anh thấy giống kiểu nhân vật phản diện tà mị hơn".

"Nếu Đạp Tiên Đế Quân được tính là nhân vật phản diện thì đúng thật" Trần Dao nói theo.

"Chị có đọc nguyên tác hả?" Châu Kỳ nghiêng đầu hỏi. Trần Dao vô cùng tự hào vỗ ngực:"Chị đây không những đã đọc mà còn thuộc cả quyển luôn rồi".

"Hai cậu có đọc nguyên tác không?" La Vân Hi hỏi, Trần Phi Vũ và Châu Kỳ đều trầm mặc lắc đầu, dù sao cả hai là thẳng nam cũng mới vừa hai mươi tuổi đầu thật sự chưa từng tiếp xúc với văn hoá phẩm đam mỹ bao giờ, có chút bài xích.

La Vân Hi cũng không tỏ ra ngạc nhiên, cười cười tỏ vẻ đã hiểu:"Anh thì đọc rồi, rất hay".

Châu Kỳ lắp bắp:"Anh..anh đọc rồi?" La Vân Hi khó hiểu:"Làm sao vậy?"

Châu Kỳ đỏ mặt lắc lắc đầu không nói. La Vân Hi nhìn cậu một lúc thì chợt hiểu, cười giải thích:"Cũng chỉ là một bộ truyện thôi, anh muốn cho khán giả trải nghiệm một Sở Vãn Ninh sát nguyên tác nhất, việc đọc truyện giúp anh cảm nhận được một Sở Vãn Ninh đầy đủ hơn, cả những khúc ngoặt chuyển biến tâm tình của nhân vật nữa, mấy cái đó kịch bản không thể khắc hoạ rõ ràng bằng được".

Châu Kỳ mơ hồ gật đầu, Trần Dao thì lại có vẻ rất thích thú:"La lão sư thật đúng là chịu hi sinh vì nghệ thuật". La Vân Hi không cho là đúng:"Chỉ là đọc nguyên tác thôi, đâu thể coi là hi sinh".

Trần Phi Vũ nghe lời anh nói thì có chút xấu hổ, cảm thấy mình rất nông cạn, chỉ là truyện đam mỹ thôi mà, mày xem người ta xem, đọc từ đời nào rồi mà mày còn ngồi đây xoắn xuýt vì vấn đề đam mỹ, cậu tự cảm thấy bản thân mâu thuẫn, nhận kịch bản chuyển thể đam mỹ lại bài xích nguyên tác của nó.

Tự mắng bản thân xong, Trần Phi Vũ điều chỉnh lại tâm trạng, quyết định bản thân phải trở nên chuyên nghiệp hơn.

"La lão sư lát nữa em và anh đối diễn được không? Đoạn của em và Trần Dao với Châu Kỳ cũng đã luyện xong rồi, dù sao phần diễn của em với anh cũng rất nhiều". Trần Phi Vũ dò hỏi dù cậu thừa biết La Vân Hi sẽ đồng ý, lí do chính đáng quá mà.

Cái gật đầu của anh hoàn toàn nằm trong dự tính, La Vân Hi đưa điện thoại ra:"Thêm wechat không?"

Trần Dao và Châu Kỳ cũng thêm wechat với La Vân Hi.

Sau đó ba người kể lại mấy chuyện vui vẻ trong đoàn phim mấy ngày vừa qua, La Vân Hi cũng chăm chú lắng nghe, đôi khi cũng phụ hoạ vài câu.

Tạo hình xong, Trần Phi Vũ nhìn La Vân Hi đến muốn lé mắt, Trần Dao phản ứng còn khoa trương hơn giả vờ té xỉu, Châu Kỳ luống cuống đỡ cô trong khi mắt nhì La Vân Hi dại ra.

"Khụ" :La Vân Hi có hơi xấu hổ, vờ tỏ vẻ giận dữ:"Sao vậy? Bộ mặt anh có dính gì hả?"

"Rõ ràng tóc em làm cầu kì hơn anh, trang sức nhiều hơn anh, váy cũng bồng bềnh hơn anh sao lại không đẹp bằng anh? Chẳng phải người ta thường nói người đẹp vì lụa sao?" Trần Dao vờ oán giận, La Vân Hi nhìn cô bất đắc dĩ nói:"Con trai với con gái sao so được với nhau".

"La lão sư tạo hình thật đẹp, em lớn như vậy rồi chưa gặp được ai mặc cổ trang đẹp bằng anh" Châu Kỳ thành thật khen tặng, Trần Phi Vũ cũng gật đầu như gà mổ thóc:"Giờ em mới hiểu chẳng phải tự nhiên mà người ta gọi anh là thần tiên ca ca, đứng bên anh làm em thấy thật tự ti".

La Vân Hi muốn sờ đầu cậu nhóc đang ủ rũ này, lại chợt nhận thấy chiều cao không cho phép, đổi qua vỗ vai cậu:"Tạo hình của em cũng rất đẹp mà, nhìn rất phong lưu phóng khoáng". La Vân Hi cũng không phải khen bừa, tóc Trần Phi Vũ buộc nửa đầu còn lại xoã ngang lưng, tóc mái ngắn rũ xuống, mày kiếm sắc bén, mũi cao như tượng rất có phong vị kiếm khách giang hồ.

La Vân Hi tạo hình đơn giản hơn, nửa đầu búi cao phần đầu tạo dáng phồng, phát quan cầu kì, bạch y kiểu dáng đơn giản với hoa văn chìm, da La Vân Hi rất trắng nhìn lại nhỏ gầy, ngón tay khớp xương thuôn dài như tác phẩm nghệ thuật, mũi La Vân Hi rất cao, mắt hoa đào, có thể do từng học múa dáng của anh dù chỉ đơn giản là đứng yên cũng khiến người ta vui mắt.

Trần Dao đấm ngực dậm chân, than thở với Châu Kỳ:"Đứng kế hai đại mỹ nam như vậy chị có cảm giác bản thân chìm nghỉm luôn đó".

Châu Kỳ:"Chị mà chìm nghỉm thì chắc em tàng hình luôn rồi" nhưng cậu chỉ dám nghĩ, vỗ vai Trần Dao như an ủi.

Trần Phi Vũ lại có vẻ rất đắc ý, khoác vai La Vân Hi, hất cằm nói với Trần Dao:"Đây là phim song nam chủ, vai phản diện như Dao muội đây mà đòi đoạt nổi bật à! không có cửa đâu."

Trần Dao nghiến răng:"Đồ ngây thơ". Trần Phi Vũ cũng cảm thấy mình ngây thơ thật nhưng ai bảo cậu mới hai mươi tuổi, ngây thơ cũng chẳng sao.

La Vân Hi đứng giữa chịu trận thì cảm thấy cả hai người tám lạng kẻ nửa cân thôi, đều ấu trĩ cả, với tư cách người lớn tuổi nhất ở đây, anh cảm thấy mình nên có trách nhiệm kết thúc trận chiến của hai đứa con nít này.

"Đi ra thôi, để diễn viên khác còn vào tạo hình! hay mấy đứa muốn để người ta tống cổ ra?"

Tăng Minh Huy nhìn La Vân Hi vô cùng hài lòng mà gật đầu:"Từ hồi Hương Mật anh đã rất đáng tiếc khi không thể khai thác hết tạo hình của Nhuận Ngọc, coi như qua đây được đền bù mong ước, Sở Vãn Ninh cái gì cũng thiếu chỉ không thiếu tạo hình thôi, hahha"

Những người khác trong phòng cũng suýt xoa, bàn tán vui vẻ, La Vân Hi dù bất đắc dĩ cũng chỉ có thể cười trừ.

Trần Phi Vũ nhìn khung cảnh có chút quen thuộc, lần đầu tiên cậu hoá trang xong cũng được mọi người chú mục như vậy, giờ cảnh còn người thay thế, Trần Phi Vũ cảm khái.

Đạo diễn Hà cũng rất hài lòng nhưng ông không giữ lại lâu mà thúc giục họ đi diễn thử. Trần Phi Vũ và La Vân Hi làm quen một lúc, tập dợt thoại và mấy động tác trong kịch bản tìm cảm giác, sau đó mới bắt đầu đối diễn, cảm giác lần đầu cũng không tệ, sau vài lần thì bắt đầu hoà mình vào nhân vật, diễn cũng tự nhiên hơn.

Châu Kỳ, Trần Dao ngồi kế bên nhìn hai người họ từ từ bị họ cuốn vào cảnh diễn. Trần Dao than thở:"Nhìn người có năng lực diễn cảm giác cũng khác hẳn".

Châu Kỳ hai mắt loé sáng, ẩn chút hâm mộ nho nhỏ:"Em nhất định cũng phải cố gắng, không thể kéo chân họ được".

Cả hai ăn ý cùng nhau đi đến chỗ trống khác để tập diễn.

Ánh chiều tà dần buông xuống ngọn núi, mấy nhân viên hậu cần thu dọn lại đạo cụ, đạo diễn Hà cũng kêu mọi người về khách sạn nghỉ sớm.

Tối đó, Trần Phi Vũ vừa tắm xong, lấy khăn nhỏ lau tóc, nhắn tin cho Trần Dao:"Dao muội à, cho em xin cái link nguyên tác đi."

Trần Dao rep lại:"nguyên tác?"

"Nguyên tác Hạo Y Hành đó".

"Ồ! Cậu trai nhỏ cũng bắt đầu tò mò muốn đọc nguyên tác à 🐶"

"Chị có cho hay không? 🙂"

" Cho liền, cho liền, cậu cứ bình tĩnh 🐶"

Sau đó Trần Phi Vũ ấn vào đường link được gửi tới, quyết định suốt đêm cày truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co