Truyen3h.Co

[FYX] Chiều mây gió

Chương 7

GiangPhuNhan

Trần Phi Vũ bị gió lạnh thổi đến tỉnh, có thể do tư thế ngủ không tốt, cậu cảm thấy lưng cổ mỏi nhừ.

Thấy La Vân Hi vẫn trầm trầm say giấc, Trần Phi Vũ cũng không đành lòng gọi anh dậy, dùng một tay đỡ lấy đầu anh, tay còn lại vòng qua chân, ôm công chúa La Vân Hi lên giường.

"Nhẹ quá" Trần Phi Vũ nhíu mày, La Vân Hi gầy cậu biết nhưng không nghĩ lại gầy đến vậy, dù Trần Phi Vũ cậu cao hơn 1m9 là một thằng con trai được tính cao to nhưng để ôm một người đàn ông 1m77 cũng không phải dễ.

Vậy mà cậu lại dễ dàng bế bổng La Vân Hi mà không tốn sức?

Không biết có phải do chơi game đến mệt mỏi hay không mà bị Trần Phi Vũ ôm đi La Vân Hi vẫn không chút có dấu hiệu bị đánh thức. Anh nghiêng đầu ngủ say, nét mặt nhu hoà, Trần Phi Vũ xem đến mê mẩn lại sợ gió lạnh hại sức khoẻ, vội lấy chăn đắp cho La Vân Hi.

Mở điện thoại ra, thấy đã hơn 19h, Trần Phi Vũ đi đóng cửa sổ, lại vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Cả quá trình đều cố nhẹ chân nhẹ tay, không gây tiếng động, vì chẳng biết khi nào La Vân Hi ngủ dậy nên việc làm bánh đành gác qua một bên.

Trần Phi Vũ trở về phòng, lấy sáp thơm mà La Vân Hi đưa cho mình đặt ở đầu giường, mùi cỏ cây thoang thoảng toả ra khiến cậu có cảm giác bản thân chưa từng rời khỏi căn phòng đó.

25/4/2020 lộ tạo hình của Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh.

Mới sáng sớm nhưng tại phim trường đã tấp nập người ra kẻ vào. Trần Phi Vũ và La Vân Hi đã ngồi vào ghế để tạo hình, cả hai lướt vào siêu thoại của phim nhìn hình ảnh hôm khai máy được post, phản ứng của cư dân mạng không tệ.

"Sáp hôm qua anh đưa em xài tốt thật đó, sáng dậy thấy tinh thần thoải mái hơn hẳn" Trần Phi Vũ quay qua La Vân Hi cười nói.

"Em thích là tốt rồi" La Vân Hi cũng vui vẻ đáp lại, tạo hình hôm nay của anh đơn giản hơn Trần Phi Vũ nên cũng nhẹ nhõm.

Đợi La Vân Hi đi rồi Trần Phi Vũ cũng trở nên trầm mặc, lướt weibo một vòng thấy không có gì đặc sắc cũng thoát ra, lại vào taobao xem đơn hàng đã đến đâu rồi.

Đến hơn 8h thì mọi chuyện cũng xong, Trần Phi Vũ ra hậu trường tìm La Vân Hi, thấy anh đang nói chuyện với Trần Dao, Châu Kỳ thì đứng bên cạnh.

Có thể nói La Vân Hi sinh ra là để mặc bạch y, rõ ràng bộ đồ không cầu kì như Châu Kỳ, không phiêu bồng sặc sỡ như Trần Dao lại nổi bật nhất, khiến mọi thứ xung quanh đều lu mờ.

Châu Kỳ khó chịu kéo kéo cái áo choàng của mình thì thấy Trần Phi Vũ:"Vị nam chủ còn lại đến rồi".

La Vân Hi cũng quay đầu lại, mắt loé lên một tia kinh diễm, khen ngợi:"Nhìn rất đẹp trai."

"Không đẹp bằng anh được." Trần Phi Vũ đáp lại.

"Sao không ai khen tôi? Rõ ràng nhìn tôi cũng đẹp như thế này?" Trần Dao phụng phịu hờn dỗi, La Vân Hi đưa tay vỗ nhẹ đầu cô, dỗ dành:"Em cũng rất dễ thương."

Đạo diễn Hà đang chỉnh lại bố cục phim trường, máy quay phim cũng vào vị trí.

La Vân Hi đứng dậy, lấy đấu bồng đội lên đầu, màn lụa trắng nhẹ nhàng rũ xuống lại không che được dung nhan như trích tiên, thấy một góc lụa bị mắc trên tóc La Vân Hi, Trần Phi Vũ liền tiến tới:"Bị vướng rồi, để em gỡ ra cho." Anh cũng đứng yên để cậu giúp đỡ.

Chẳng hiểu sao tâm tư trẻ con của Trần Phi Vũ trỗi dậy, cậu cầm tấm lụa trước mặt La Vân Hi, giả vờ vén lên che mặt, thấy rất thú vị.

La Vân Hi cũng mặc kệ cậu đùa nghịch, giọng pha chút cưng chiều:"Ngây thơ."

Hai người náo loạn một hồi thì bị đạo diễn Hà gọi lại, sau khi thảo luận kịch bản xong thì bắt đầu quay phim, quá trình quay cũng rất thuận lợi, không bị NG quá nhiều. Vừa kết thúc cảnh quay Trần Phi Vũ lại bắt đầu trêu chọc La Vân Hi.

"Hi ca, anh mang đôi giày này chắc mệt lắm nhỉ?" Dứt lời liền vô tình khoe đôi giày rộng thoải mái của mình.

Cái này cũng không thể trách cậu được, Trần Phi Vũ rất cao La Vân Hi lại thấp hơn cậu cả một cái đầu, lúc đóng cảnh ngồi thì không sao nhưng cảnh đứng thì bắt buộc phải mang đôi giày gần 20 phân, vừa nặng vừa khó chịu.

Anh nghiến răng trợn mắt nhìn Trần Phi Vũ:"Tìm đánh." Lại giơ tay lên như thể muốn đánh cậu thật, Trần Phi Vũ chân như bôi mỡ, trượt ra chỗ khác nhìn La Vân Hi đầy trêu tức.

Thời tiết cũng không quá khắc nghiệt nhưng do phải mặc cả mấy lớp trang phục cổ trang, lại thêm mái tóc giả dày nặng khiến ai nấy cũng mướt mồ hôi.

Chút gió từ cái quạt điện nhỏ chẳng đủ xua tan hơi nóng hừng hực của người, Trần Phi Vũ kêu tiểu Khả đưa tới hai ly đá lạnh, cậu để ly đá trước quạt, gió thổi qua mang theo hơi nước mát lạnh, La Vân Hi cũng bắt chước làm theo, quả thật thoải mái hơn hẳn.

Tối hôm đó Trần Phi Vũ có chút mệt mỏi nên chẳng muốn làm bánh nữa, lại thấy áy náy với La Vân Hi, đưa qua phòng anh một chai thuốc bóp chân:"Anh mang giày nặng cả ngày, chắc cũng không thoải mái, thuốc bóp này tốt lắm, trước em bị bong gân trong lúc quay phim chỉ lấy thuốc bóp 2-3 ngày mà đã khỏi hẳn rồi."

La Vân Hi cảm kích nhìn cậu, thật sự thì chân anh cũng có hơi sưng đỏ, vừa mỏi vừa đau, nghe Trần Phi Vũ nói vậy cũng không từ chối nhận lấy chai thuốc.

Trần Phi Vũ đưa thuốc xong cũng không đi ngay mà vào phòng La Vân Hi ngồi, cậu nhìn xuống cổ chân La Vân Hi, có thể thấy nơi đó màu sắc khác biệt, cậu nhíu mày:"Nếu em không đưa thuốc tới anh cũng định để mặc như vậy luôn sao?"

Nghe lời nói có vài phần trách cứ của Trần Phi Vũ cũng khiến anh có hơi chút xấu hổ:"Anh cũng định nhờ tiểu Khiết đi mua thuốc giảm sưng nhưng không ngờ em tới đưa thuốc sớm vậy."

Sao cậu lại không nghe ra anh đang qua loa lấy lệ nhưng cũng không tiện nói thêm cái gì. Cậu đứng dậy ngồi xổm xuống bên cạnh chân La Vân Hi.

Vỗ lên đùi mình:"Anh để chân lên đây, em giúp anh thoa thuốc" giọng cậu lãnh ngạnh không cho phép từ chối.

Cổ chân La Vân Hi rất nhỏ, gần như chỉ có xương cốt, lại trắng nõn dù bây giờ đang hiện lên một vòng dấu đỏ. Trần Phi Vũ đổ chai thuốc lên tay, chà sát hai bàn tay vào nhau cho nóng lên, sau đó áp lên cổ chân La Vân Hi.

Ban đầu La Vân Hi thấy có hơi nóng, theo bản năng liền muốn rụt chân lại nhưng bị Trần Phi Vũ nắm chặt, không thể động đậy.

Lặp lại động tác vài lần, Trần Phi Vũ mới bắt đầu bóp nhẹ nhàng, từ mắt cá chân cho đến tận gót chân, La Vân Hi cũng không cảm thấy đau lắm, sự nhức mỏi cũng giảm bớt. Đến hơn 15 phút sau Trần Phi Vũ mới dừng lại, đổi chân lặp lại động tác xoa bóp.

Đợi đến khi làm xong thì đầu gối Trần Phi Vũ cũng râm ran do quỳ gối lâu, La Vân Hi thấy vậy thì áy náy, cậu cười cười tỏ vẻ bản thân không sao.

"Cảm ơn em, Cá nhỏ." La Vân Hi cảm động nói, thấy Trần Phi Vũ kinh ngạc nhìn mình thì có chút bối rối:"Anh thấy mấy fan gọi em như vậy...nên là."

"Không, không sao, chỉ là thấy anh gọi nên vui vẻ thôi" Trần Phi Vũ hứng khởi, trước giờ cả đoàn phim ai cũng xưng hô với La Vân Hi là "lão sư" hoặc "tiền bối" chỉ có cậu gọi anh là "Hi ca", cậu cảm thấy như vậy rất có cảm giác đây là đặc quyền riêng của cậu.

Bây giờ La Vân Hi gọi cậu là "Cá nhỏ" vậy có phải bản thân cậu với La Vân Hi cũng đặc biệt hơn mọi người không?

Dù không ai mở miệng nhưng cả La Vân Hi và Trần Phi Vũ đều biết bản thân trong lòng người còn lại đều có vị trí thân cận hơn so với những người khác.

Đến khi nằm trên giường Trần Phi Vũ vẫn cười ngô nghê hạnh phúc.

Có thể nói, mỗi ngày quay phim với diễn viên đều phong phú, khi hoá thân vào nhân vật thì bản thân diễn viên cũng đã sống cuộc đời của nhân vật đó, cũng trải qua hết những cay đắng ngọt bùi.

Vì thấy La Vân Hi quá gầy gò, Trần Phi Vũ liền bỏ thời gian đi nghiên cứu ẩm thực vào lúc rảnh rỗi, lúc nào cũng cầm mấy món điểm tâm nhỏ dỗ anh ăn.

Trần Dao định đi qua cọ một miếng thì bị Trần Phi Vũ trợn mắt:"Chị không định giữ dáng à?"

Cô tủi thân uất ức đi tìm Châu Kỳ tố khổ:"Rõ ràng đều là bạn diễn như nhau nhưng lại bị phân biệt đối xử." Châu Kỳ cũng không biết an ủi ra sao liền trốn đi chỗ khác.

La Vân Hi khó hiểu nhìn Trần Phi Vũ:"Cá nhỏ, sao em không tụ tập với Châu Kỳ và Trần Dao, Châu Kỳ bằng tuổi em, Trần Dao cũng hoạt bát lanh lợi, mấy đứa trẻ tuổi như bọn em chắc phải có nhiều vấn đề để nói lắm."

"Em đâu có trẻ con như vậy, với lại em thích nói chuyện với người trầm ổn như Hi ca." Trần Phi Vũ gắp cho anh một miếng cá, cười hì hì trả lời:"Hi ca vừa dịu dàng lại còn tâm lí, ở với anh cảm thấy rất thoải mái."

"Nói nhảm! Anh vừa nhàm chán vừa già đâu tốt như em nói." La Vân Hi nói nhưng không mang chút tự ti nào.

"Ai? Là ai có mắt không tròng dám chê anh? Để em đánh chết hắn" Trần Phi Vũ vờ tỏ vẻ tức giận, muốn bật dậy. La Vân Hi cười đến vui vẻ, mắt cong lại thành hình trăng khuyết, đầu ngửa ra sau lộ yết hầu và vùng cổ trắng nõn.

Sau đó chẳng ai còn nói đến việc này nữa, La Vân Hi và Trần Phi Vũ luôn đi cạnh nhau đã trở hành hình ảnh quen thuộc của đoàn phim Hạo Y Hành.

Trần Dao khó hiểu hỏi Châu Kỳ:"Rõ ràng chị đây quen hai người họ trước, sao giờ lại có cảm giác bị gạt ra lề vậy?"

Châu Kỳ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cô:"Vì đây là phim song nam chủ, phản diện như chị chen vô làm gì?"

"Cũng có lí." Trần Dao gật gù như phát hiện chân trời mới, Châu Kỳ đứng cạnh chỉ lặng lẽ đảo mắt không phát biểu thêm cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co