Truyen3h.Co

[FYX] Chiều mây gió

Chương 6

GiangPhuNhan

La Vân Hi lấy khăn lau tóc, tuỳ tiện để hộp bánh xuống bàn, mở máy tính ra đánh một trận game, lúc anh ngẩng mặt lên khỏi màn hình thì đồng hồ cũng chuyển sang con số 9, La Vân Hi định nằm vật ra giường ngủ luôn thì tầm mắt lướt qua hộp bánh.

Anh bật người dậy, cầm lấy cái hộp nhỏ, tim như bị mèo cào một cái, anh thật sự thích những món đồ đáng yêu như vậy, mở ra thì thấy một hàng bánh bé xíu được xếp chỉnh tề, tay anh vân vê một cái bánh.

Vị ngọt thơm của vani lan khắp vị giác, đầu lưỡi anh còn cảm nhận được chút vị bơ, béo nhưng không ngậy, ngọt nhưng không ngán, anh ăn hết cái này đến cái khác, đến khi phát hiện đã không còn cái nào thì có chút hụt hẫng.

Tâm trạng u ám mấy ngày nay được vị ngọt hoà tan, La Vân Hi cảm thấy thoải mái hơn hẳn, đầu cũng bớt đau. La Vân Hi bị ảnh hưởng bởi tâm trạng nhân vật, vài buổi tối đều ngủ không ngon trong đầu cứ hiện lên từng đoạn kịch bản, do giấc ngủ không chất lượng nên buổi sáng cũng không có tinh thần, đầu thì giần giật đau nhức.

La Vân Hi cảm thấy ngày mai mình nên cảm ơn cậu trai nhỏ kia.

Cùng lúc đó, Trần Phi Vũ đang vò đầu bứt tai ở phòng mình. Tim cậu vẫn đập thình thịch như trống bỏi suốt quãng đường, cậu cảm thấy một dấu hiệu khá nguy hiểm dù La Vân Hi có đẹp đến đâu thì anh ấy cũng là một thằng đàn ông chính hiệu, người ta còn lớn tuổi hơn cậu rất rất nhiều nữa, chẳng hiểu sao cứ nghĩ lại hình ảnh cậu vừa thấy lúc nãy mặt lại đỏ gay lên.

"Thôi chết rồi, mẫu hậu đại nhân sẽ đánh chết mình nếu phát hiện mình cong vòng vì đóng phim đam mỹ, trong khi còn chưa khai máy nữa" Trần Phi Vũ đau khổ phát hiện mình sẽ bị băm thây trăm mảnh dưới tay mẫu hậu, suy nghĩ mình có nên đặt sẵn quan tài không.

Cậu mở taobao tìm một cái tai nghe công nghệ cao, đặt hàng rồi lên giường đi ngủ trong sự thấp thỏm.

Hôm sau, Trần Phi Vũ đến phim trường thì thấy La Vân Hi đang đùa nghịch với Trần Dao, cậu lên tiếng chào hỏi.

"La lão sư, Dao muội, buổi sáng tốt lành, mọi người đến sớm vậy".

La Vân Hi gật đầu đáp lời:"Anh dậy sớm nên đến sớm". Trần Dao giơ túi đồ ăn sáng lên nói:"Chị phải dậy sớm xếp hàng để mua bánh bao, chỗ ấy rất nổi tiếng nên xếp hàng cũng lâu lắm mới mua được đó."

Cô đưa cho Trần Phi Vũ một phần:"Cậu thật có lộc ăn."

Trần Phi Vũ cũng không ngại ngùng nhận lấy, cười hì hì:"Cảm ơn Dao muội."

"Phần còn lại là của Châu Kỳ, chị với La lão sư ăn rồi" Trần Dao để đồ qua một bên. Trần Phi Vũ lại không để ý cô nói gì lắm, mắt cậu lướt qua La Vân Hi.

Rõ ràng hôm nay nhìn anh tươi tỉnh hơn hẳn, chứ không phải trầm ngâm âm u như trước. Trần Phi Vũ thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn mẻ bánh ngọt hôm qua, dù không nói ra miệng nhưng thấy La Vân Hi sa sút như vậy cũng khiến cậu lo lắng.

Trần Dao nghe thấy có người gọi liền chạy qua, Trần Phi Vũ cầm lấy bánh bao cắn một miếng thật to, lớp vỏ bánh mềm, xíu mại lại to mùi thơm của bột mì hoà chút nồng đậm vị ngọt của thịt. La Vân Hi di chuyển ngồi cạnh cậu, đưa cho cậu một chai nước:"Ăn từ từ, đừng để nghẹn."

Trần Phi Vũ nhận lấy:"Cảm ơn La lão sư."

"Anh cũng cảm ơn em vì hộp bánh hôm qua, nó rất ngon." La Vân Hi chần chờ một chút rồi nói, Trần Phi Vũ hơi khẩn trương cầm chặt chai nước, xấu hổ:"Không có gì, anh thích là được."

Nhìn dáng ăn như sóc chuột của Trần Phi Vũ khiến La Vân Hi bật cười, lại thấy có chút đáng yêu, không tự chủ được nhìn nhiều hơn một chút, Trần Phi Vũ thì như ngồi trên đống lửa, ánh mắt La Vân Hi như biến thành thật thể khiến cậu tan đàn xẻ nghé, chỉ muốn trốn.

Có thể nhận thấy Trần Phi Vũ lúng túng nên La Vân Hi cũng dời tầm mắt đi, anh đung đưa chân ngân nga hát:"Tình yêu là trời xanh mây trắng, bỗng chốc đổ cơn mưa rào."

Giọng La Vân Hi rất hay, ấm áp lại dịu dàng, cậu từng nghe anh hát "Mang Chủng" trong một show gì đó đã quên tên, có thể do bị bóp méo bởi các thiết bị điện tử nên Trần Phi Vũ cảm thấy giọng anh ngoài đời hay hơn nhiều.

Vô thức Trần Phi Vũ cứ ngơ ngác nghe La Vân Hi hát, gió khiến mái tóc anh lay động, lộ đôi mắt hoa đào và lông mi dài, không biết có phải ảo giác hay không nhưng Trần Phi Vũ mơ hồ ngửi được mùi cỏ cây, tim cậu lại bắt đầu đập thình thịch, mặt lặng lẽ đỏ lên.

"Tôi về rồi đây, lúc nãy phải đi trả đạo cụ cho người ta nên hơi chậm trễ, Trần Phi Vũ sao mặt cậu đỏ vậy? Không khoẻ ở đâu à?" Trần Dao mướt mồ hôi từ đâu chạy lại, miệng liên miên. La Vân Hi nhìn sang cũng có chút lo lắng hỏi:"Em làm sao vậy?"

Mặt Trần Phi Vũ càng đỏ, lắc đầu nguầy nguậy:"Em không sao, chắc do thời tiết nóng quá, em đi vào trước hai người cứ nói chuyện đi." Vừa dứt lời liền chạy vào phim trường, La Vân Hi và Trần Dao nhìn nhau đều thấy khó hiểu.

Vừa chạy vào nhà vệ sinh, Trần Phi Vũ vốc nước lên mặt, để nhiệt độ hạ xuống, cậu lẩm bẩm mắng Trần Dao, không khí giữa cậu và anh ấy đang tốt đẹp như thế lại bị phá hỏng, Trần Phi Vũ hận không thể một tay bóp chết cô.

Rủa Trần Dao xong thì Trần Phi Vũ lại tự rủa bản thân:"Mày là con nít sao, có vậy mà cũng đỏ mặt lại còn bị vạch trần đến mức chạy trối chết, hình tượng người đàn ông cao hơn 1m9 bay theo gió rồi, trông không khác gì thằng ngốc."

Bỗng nhiên Trần Phi Vũ muốn khóc quá, nếu phản ứng ngày hôm qua Trần Phi Vũ còn có thể biện minh là hiểu lầm do thấy La Vân Hi vừa tắm xong nên xấu hổ, vậy còn phản ứng hôm nay thì sao? Anh ấy đâu có tắm, chẳng lẽ cậu đã cong vèo rồi sao? Đừng nha, phim còn chưa khai máy mà đã vội tơ tưởng đến nam chủ còn lại rồi à, định lực đâu?

Trầm tư một lúc, cậu cũng bình tĩnh lại, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải chuẩn bị quay phim, hai hôm nữa là lễ khai máy, không thể để nữ...à không nam nhi tình trường ảnh hưởng được.

Một ngày hữu kinh vô hiểm* trôi qua, mọi chuyện rất bình thường trừ việc lâu lâu Trần Phi Vũ lại nhìn La Vân Hi ngẩn người.

*có kinh sợ nhưng không nguy hiểm.

Như một thói quen, cứ đến tối La Vân Hi sẽ nhận được một hộp bánh có khi là mochi nhân đậu đỏ, có khi là flan cốt dừa,...tâm trạng La Vân Hi cũng tốt lên, đối xử với Trần Phi Vũ cũng thêm một phần thân thiết.

24/4/2020 Hạo Y Hành chính thức khai máy.

Sáng hôm đó mọi người đến thật sớm, ăn mặc cũng chỉnh tề, đạo diễn Hà xung phong đầu tiên lên bái lạy để cầu chúc cho quá trình quay phim thuận lợi, đến lượt La Vân Hi và Trần Phi Vũ thì cả hai cũng lấm tấm mồ hôi, hai người đứng song song, thành kính cắm nhang, lễ bái kéo dài một lúc lại đến khâu cắt băng, cả đoàn đứng cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm.

Đạo diễn Hà tâm trạng vui vẻ liền phất tay cho bọn họ về nghỉ ngơi, dặn dò ngày mai nên chuẩn bị tinh thần thật tốt để quay phim.

Theo lẽ thường Trần Phi Vũ liền muốn đi làm bánh nhưng lại nghĩ ngợi một chút, đi tìm La Vân Hi.

Anh mặc một cái áo thun trắng, quần đùi hoa lại còn đeo tai nghe, mở cửa ra thấy Trần Phi Vũ thì kinh ngạc, Trần Phi Vũ cũng có chút ngượng ngùng:"Anh đang bận sao?".

Lâ Vân Hi gỡ tai nghe xuống, lắc đầu:"Anh đang chơi game thôi, em tìm anh có việc sao?" Trần Phi Vũ hít một hơi thật sâu, chần chờ hỏi:"Game gì vậy? Hiện giờ em đang rảnh rỗi nên...muốn tìm chút việc gì đó để làm."

La Vân Hi cảm thấy cậu thật trẻ con lại sực nhớ ra cậu cũng chỉ mới hai mươi tuổi, đột nhiên muốn yêu chiều cậu một chút:"Vậy vào đây chơi game với anh, anh chơi cũng không tệ, gánh thêm một người nữa cũng không thành vấn đề."

Phòng La Vân Hi cũng không khác Trần Phi Vũ mấy, đơn giản, sạch sẽ, mang hương vị cỏ cây nhàn nhạt, thấy Trần Phi Vũ hít hít mũi, La Vân Hi giải thích:"Đây là sáp thơm tự nhiên anh đặt người ta làm, có tác dụng an thần giúp cơ thể thoải mái, nếu em thích anh cho em một chút."

"Cảm ơn La lão sư" Trần Phi Vũ cũng nhận lấy, La Vân Hi cười cợt:"Cứ gọi anh là Hi ca đi, La lão sư nghe xa cách quá."

Trần Phi Vũ bé ngoan nghe lời:"Hi ca." La Vân Hi cũng vừa lòng gật đầu.

Cả chiều hôm đó La Vân Hi kiên nhẫn ngồi dạy Trần Phi Vũ chơi game, lại gánh cậu đi vài trận. Trần Phi Vũ có chút toát mồ hôi, chết lại hồi sinh, bị chém chết lại hồi sinh, cứ lặp đi lặp lại, La Vân Hi vỗ vai để cậu bớt căng thẳng:"Game thôi, đừng áp lực quá, hồi mới chơi anh cũng gà mờ như em vậy."

Vừa kết thúc xong một ván, Trần Phi Vũ thở ra, La Vân Hi rót cho cậu một cốc nước, hai người ngồi ngơ ngẩn trên tấm thảm lót sàn, lưng tựa vào chân giường.

Có lẽ đã qua 5-10 phút gì đấy, La Vân Hi định quay qua hỏi Trần Phi Vũ có muốn chơi tiếp không thì thấy vai bỗng chốc trầm xuống.

Đầu cậu nhóc dựa vào vai anh, thở đều đều có vẻ đã ngủ rồi, La Vân Hi đột nhiên cảm thấy yên bình, nắng chiều nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ phủ lên khuôn mặt cậu một tầng vàng nhạt, lông mi run rẩy do ánh sáng, La Vân Hi lấy quạt che cho cậu.

Hơi thở ấm nóng của một chàng trai đôi mươi phả vào cổ anh, khiến La Vân Hi rụt lại một chút lại lo sợ đánh thức cậu, tim anh bắt đầu đập mạnh, như muốn phá tan lồng ngực, anh đưa tay đè xuống, tự nhủ mình phải bình tĩnh.

Chẳng biết qua bao lâu, La Vân Hi cũng cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, hơi thở cũng trở nên nặng nề, đầu anh tựa vào Trần Phi Vũ dần dần ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co