02
warning. có nhắc đến bộ phận sinh dục, sờ mó
...
cho tới tận bây giờ martin vẫn cứ luôn phải trấn-tỉnh bản thân mình rằng: anh, và nó, không hề là gì của nhau.
từ những cái chạm mơ hồ kể từ khi còn là thực tập sinh cho đến khi cả hai vồ vập vào nhau cũng chỉ vì một giây mặn-nồng hoà quyện xúc cảm thuần tuý nhất, tất cả chỉ nằm im giữa sự im lặng và những cơn say tình choáng váng chẳng một ai mở lời định nghĩa cho tương lai song phương.
thật oái ăm làm sao, khi thậm chí mối quan hệ này còn chẳng có chút hứa hẹn nào.
seonghyeon rất tốt, chỗ nào của em cũng tốt hết, ít nhất là với martin–một người đã làm anh suốt quãng thời gian sống như con một, một người tận mắt nhìn cậu em này lớn lên. cũng nhỡ cái lẽ ràng buộc đó nên martin đôi lúc đã dung túng cho seonghyeon vô điều kiện, đã sẵn sàng bồi theo những ích kỉ của thằng em tuổi đang lớn, để rồi đôi lúc khi nhận ra, sự nuông chiều của anh không phải là cái nôi để ru ngủ hoài-hoài.
vì sao?
vì đứa trẻ năm xưa dần học-và-hiểu, tri thức dần khai khẩn như mảnh đất hoang được người cày cấy chăm nom, đến mức mà...martin nhận ra chỉ có bản thân là không thay đổi.
"anh, em muốn thử học hôn, như người lớn hay làm ấy."
"hả...?"
"anh làm mẫu với em, được không, ạ?"
martin còn nhớ lần đầu tiên hôn nhau, anh chưa từng nghĩ mình sẽ là phe yếu thế hơn. có những thứ mới lạ, mà đứa nhóc kém anh tròn trĩnh một năm học được nhiều hơn. nó biết, và dường như sự tò mò của nó cũng đã mở ra một vùng đất mới cho anh.
lần đầu chạm môi,
lần đầu hôn,
ừm, với eom seonghyeon.
martin đã cương, xấu hổ thật, đầu dương vật anh gồ lên sau lớp quần vải nhám, bị ép cạ vào với thằng em của seonghyeon. nóng hổi, và gần như bị ép nghẹt đến phát đau. môi anh bị cắn-bị miết đến bật máu, còn seonghyeon cứ nhắm mắt tận hưởng vị ngọt từ anh leader thơm thoảng mùi mâm xôi.
tay thằng nhóc không yên vị luồng vào trong quần anh, đôi tay sần chẳng đúng lứa tuổi bóp lấy má mông nộm hồng khi kéo quần lót của anh nó sang một bên khiến martin giật thót. ấy thế rồi mông anh hửng đỏ, ịn một tầng dấu tay mà đến tận lúc kì cọ trong bồn tắm nó vẫn chưa phai nhạt đi miếng nào khi anh tình cờ soi gương.
"a...hức, hyeonie-hyeonie...nghẹt, nghẹt anh."
"gọi tên em."
"seong...seonghyeon."
"ngoan, seonghyeon hôn anh mà."
cho đến khi rã rời, nước dãi nhiễu thấm đẫm xuống dưới cằm, seonghyeon mới buông martin ra, mái đầu đen nằm trên bầu ngực bĩnh tròn trắng trẻo với phần gấu áo bị kéo cao. đừng hỏi vì sao khi hai ti anh đỏ ửng hiện vết răng, đơn giản, martin chiều eom seonghyeon đến phát hư cơ mà.
"anh...mình làm thế này mãi được không, ạ...?"
lại cái giọng ấy nữa rồi, martin hơi kháng cự trong cái ôm của nó, đầu óc anh mụ mị chả nên hình nên dạng, nhưng vẫn thừa biết rằng có những thứ chẳng nên đi lệch xa đến thế.
"nha anh...martin ơi, hic."
"..."
"ừm."
và, đó là bắt đầu câu chuyện.
trở về với thực tại, martin vẫn còn chút băn khoăn muốn chia sẻ và một câu hỏi siêu lớn: vì sao seonghyeon lại tức giận khi anh gần gũi với các thành viên khác...?
chẳng có câu trả lời nào trót lọt trong hơi thở chẳng vững vàng của martin, đôi tay run rẩy chỉnh lại nếp áo vừa ban nãy bị thằng em trong lúc giận-hờn dày vò như muốn xé rách nó ra. anh nhìn quanh một lượt, bóng dáng của cậu thiếu niên ấy chẳng còn vươn lại chút dấu vết nào trong căn phòng này. bóng tối như con-quỷ đang ăn mòn cơ thể anh, thật đáng sợ.
tay anh chỉnh lại nếp áo nhiều lần, đến khi nó chẳng còn nhăn nhúm, martin bấu chặt vào nó, cúi gầm mặt xuống để màn đêm ăn đi sự cô đơn dữ tợn làm sao. vai anh run, mái tóc nâu ngả màu rũ rồi lên xuống từng đợt.
hức...
sụt, sịt.
a, thật đáng thương, tới chính martin còn không nhận ra có thứ gì đó đang đập rộn ràng trong cơ thể chật hẹp với niềm đam mê chẳng đủ dùng.
"martin hiong, anh ra nhanh đi nhé, mọi người đang đợi này!"
tiếng vọng từ ngoài cửa lại vang lên, quen thuộc làm sao khi nó lọt vào tai martin, là giọng seonghyeon...chậm, và đều, như thể chưa từng có gì xảy ra, như thể mọi tâm tư về cơn mê tình hun cho con người ta gục ngã chỉ có mỗi anh đang phải dùng từng hớp hơi thở để kéo lại sự bình tĩnh và cương vị của một người anh.
lau đi nước mắt, martin kéo lê cả thân người đứng dậy bước ra cửa. đôi mắt anh quay ngược về sau, chiếc giường, tấm màn khép chặt.
tay nắm cửa nặng nề mở ra, khi tự trấn an bản thân, martin edwards–hay park woojoo, lại trở về sự tĩnh lặng vốn nên có của một người gánh trọng trách.
"martin hiong ra lâu quá đó, bọn em chờ nãy giờ. anh james rủ tụi mình đi làm tí thịt nướng với hít khí trời, anh có muốn đi không?"
thằng nhóc seonghyeon cười cười, đôi mắt híp lại ánh lên ánh sáng khiến martin phải rùng mình. cái ánh mắt ấy chỉ khi nó đè anh ngã ngửa, mồm mơn trớn khoét cạn từng khoảng trống trên thân thể anh...cái ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống, và xem anh là món hời thuộc về riêng nó.
"ừm, đi."
"yee, thế mình đi thôi! thằng này chờ hơi bị lâu rồi đó nhá."
ahn keonho phía sau nhảy cẫng lên, đầu thằng nhóc đội sẵn chiếc beanie yêu thích trông như một con cún giấu tai. ồn ào hết mức, nó bật lên về chỗ vị đồng niên đáng mến rồi kéo seonghyeon đi, tay vò tóc thằng nhóc rồi cả hai đứa lại lao vào vật lộn lấy nhau.
martin chỉ liếc sang nhìn một chút, môi mím lại sau đó miễn cưỡng nở nụ cười.
"thôi, đi nhanh nhanh kẻo lại muộn quá bị staff còng đầu cả đám bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co