[Deleted File 10-1]
- Anh nói với em cái con thỏ nhát cáy này là vệ sĩ mới sắp tới à?
[Em coi thường "ta" quá đấy.]
Aventurine trầm ngâm, cậu thật sự sẽ không đánh giá người khác qua vẻ ngoài. Nhưng mà khi Screwllum nói đây là "một bản thân" từ nơi khác bị ông triệu hồi tới, cậu nghi ngại.
Cậu tin đó là Screwllum, nhìn màu sắc riêng là biết. Với cái gương mặt đó chắc chắn sẽ là thứ ông sẽ chọn nếu có dạng con người, nhìn phát ra liền. Chỉ khác mỗi màu mắt thôi.
Hơn nữa, cậu cảm thấy thích người ta một cách khá bản năng, nên Aventurine không nghi ngờ lời Screwllum nói.
Cái làm cậu nghi ngại là, người này nhát cáy.
Mới nhìn cậu đã đỏ mặt lui ra sau lưng Screwllum rồi, cả người đỏ ửng.
Nghe nói lúc đối phương ra cản Ratio xẻo **** Screwllum, ảnh nhìn thấy "tiểu tam" này thì đầu nổ ầm nhào qua ôm ôm sờ mó, người ta ngượng quá cháy đầu rưng rưng. Aventurine nghĩ tới mấy con thỏ khi nghe kể.
Cực kỳ đáng quan ngại.
Screwllum cũng bó tay khi đối phương núp sau mình, ông nhẹ nhàng lách sang bên không cho núp, nhưng cái tên này cũng lách theo, còn bám tay ông núp.
[...]
- ...xin lỗi, khụ... Tôi chưa thích nghi lắm...
- Tụi em không ăn thịt anh thật đâu...
Ratio ngượng ngùng sờ mũi, anh biết lỗi do mình...
Tại nhìn dễ thương chết nên anh hơi quá mức... Áp sát xong ôm eo người ta nhìn khắp lượt, tưởng đây là phân thân khác của Screwllum nên tùy tiện hôn chùn chụt khắp mặt nũng nịu xin lỗi vì hiểu nhầm ông, còn khen người ta một chập.
Hậu quả, một người vì da mặt mỏng nên rưng rức thấy tội còn người kia thì giận điên, tại anh vừa không nghe ông giải thích còn vừa để ý người khác, Screwllum hờn một cục.
Hơn hết, ông cũng chẳng vui vẻ gì khi phải làm tình với chính mình, tâm trạng đã không tốt sẵn rồi.
Dĩ nhiên Screwy cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, bị cưỡng hiếp kiểu đó ai vui cho được? Điều làm hắn ớn hơn là skill tên này hơi bị thuần thục quá, cảm giác áp đảo quá mạnh.
Hắn không hiểu mình ở vòng này ăn phải cái gì mà thành ra như giờ. Cảm giác rất...phóng túng.
Cái loại phóng túng không giới hạn, không quan tâm cảm nhận người khác, càng không để ý tới ánh mắt người ngoài.
Screwllum này có một niềm tin kiên định tới đáng sợ vào bản thân. Ông nói điều này đúng, vậy nó là đúng đắn.
Quyết đoán, sát phạt, tàn độc và ngạo mạn, hắn biết chính mình, mình...không có như này.
Nghĩ cũng không nghĩ, dù có bị người khác chán ghét hắn cũng không trở nên như này được, dù đúng là sẽ cố không để tâm. Cảm tình của bản thân vòng này thật sự quá phong phú, tới mức hắn không thể tính toán hay suy đoán bất cứ thứ gì trong hành động của đối phương.
Hắn xem lịch rồi, hoàn toàn chưa tới lúc, tiến trình chuẩn bị tận thế cũng chậm hơn và có rất nhiều thay đổi. Hắn kết luận khá nhanh là vị này chẳng nhớ cái mô tê gì chứ đừng nói là nghĩa vụ "mình" phải thực hiện.
Nó làm hắn hơi khó chịu, muốn cảnh tỉnh. Nhưng không cách nào mở miệng cả.
Ngay cả ký ức của hắn cũng mơ hồ và bị nhiễu loạn, chỉ nhớ mang máng được vài chuyện. Còn cuộc đời của mình có kết cục thế nào ở vòng 46...
...không nhớ được. Cảm giác, không muốn nhớ.
Nhưng chắc chắn là đã thất bại, biết thế là được. Hắn không phải loại người dùng nỗ lực bao biện cho kết quả.
Ít nhất giờ còn được nhìn thấy hai người kia, Screwy nghĩ mình cũng nên biết thỏa mãn đi. Đây là cơ hội trời cho, dù cái giá để tiếp tục tồn tại ở đây...ừm...không dễ chịu lắm...
Mông còn hơi đau thật...
Nên là Aventurine lẫn Ratio đều vô thức đỏ bừng mặt khi thấy cái đầu kia thò ra cười cong hai mắt với mình. Cười cực kỳ hiền hòa và dịu dàng, còn có chút ngây thơ rất lạ.
-...
-...
Aventurine nuốt nước bọt, ngượng ngùng gãi mũi.
- Làm vệ sĩ chắc không hợp lắm đâu... Nhưng tụi em sẽ chăm sóc tốt cho ảnh.
Dễ thương... Cậu thật sự nghĩ vậy... Cậu thật sự không có sức đề kháng trước các phân thân của Screwllum khi đối phương không cợt nhả khùng khùng, từ xưa đã vậy rồi.
Ratio thì biết nghĩ hơn, cái mặt máy kia không hiện biểu cảm, nhưng anh biết anh ghệ lớn này lại hậm hực khi thấy họ thích "người khác" rồi, dù người đó cũng là ông ấy đi chăng nữa.
Nên anh vẫn đi qua nịnh nọt người ta trước đã, vừa ôm eo vừa kéo Screwllum qua phòng bên vui vẻ tí chút trong ánh mắt tròn xoe của Screwy kia. Sai thì phải nhận lỗi, anh phải dỗ dành bệ hạ nhà mình.
Aventurine nhìn theo, vô thức muốn đuổi theo, nhưng lại nhìn Screwy lúng túng đứng một mình thì lại không nỡ.
Cậu đứng lại, lúng túng tiến qua bên hắn, hơi ho khan.
- Tôi...ừm... Em gọi anh là Screwy nhé? Dễ phân biệt với bệ hạ nhà bọn em...
- Không sao đâu.
Đôi mắt xanh ngọc dịu dàng nhìn cậu, hắn nghiêng đầu, cười đến là hiền hòa.
- Đều như nhau cả mà.
Tuy rằng hắn không bao giờ đè chồng những bóng hình của họ trong các vòng lặp khác biệt lên nhau.
Nhưng từ trong bản chất, từ sâu trong linh hồn.
Hắn vẫn biết họ vẫn là họ mà thôi, đều như nhau cả.
Bởi đây là vòng lặp, chẳng phải đa thế giới, những linh hồn đó mãi mãi trường tồn, lấp lánh thứ sắc màu hắn yêu và luôn cố gắng giữ gìn bảo vệ.
Người đàn ông cúi người, nâng tay cậu lên đặt lên mu bàn tay đối phương một nụ hôn nhẹ, đôi mắt xanh đong đầy thứ tình yêu nuông chiều và dịu dàng nhất, ngẩng lên nhìn cậu.
- Tôi chưa hiểu về các em tại đây. Em không ngại cho tôi được tìm hiểu về hai người chứ? Tôi muốn hiểu để có thể chăm sóc hai em thật tốt.
-...
Aventurine cảm thấy mình phát bệnh tim.
Quen với cái tên cợt nhả con nít kia rồi, tự nhiên gặp phải quý ông hàng chuẩn như này, tim chưa được đề kháng...
========================
- Anh nên thấy may mắn, anh không triệu hồi ra người khác.
Ratio khẽ cười quỳ dưới đất dùng khăn tay lau sạch cái dương vật silicon này. Phải, anh vẫn thấy hơi cấn cấn một chút, cảnh này làm Screwllum đang ngồi trên ghế chỉ biết im lặng.
Tổn thương thì không phải, ông biết anh cần thời gian tiếp thu cái cơ chế kỳ quái này. Dù sao...làm tình với bản thân cũng khá kỳ quặc.
- Em biết tính anh, nếu là người khác, chắc chắn anh tống tiễn đối phương trong vòng một nốt nhạc, thân mấy cũng không chơi như vậy được. Nhưng mà...nếu là Raphael thì sao?
[...Phải, em nói đúng.]
Screwllum đỡ trán, có chút bất lực.
[Ta... Làm vậy cũng là xúc phạm anh ấy. Nhưng ta cũng không... Ừ, ta sẽ không nỡ để ảnh rời xa mình thêm.]
- Ừm, em sẽ thông cảm cho anh.
Ratio cụp mắt, rồi cúi người, hôn lên cái vật mềm nhũn này.
- Có cách khác đúng không?
[Có, nhưng ta không biết cách.]
Ông đáp, nắm hờ tóc anh tỏ ý không cần anh phải quỳ bú cho mình như vậy, rồi vuốt nhẹ một cách nhẹ nhàng. Ratio hiểu ý, anh đứng lên ngồi trong lòng cơ thể cứng cáp này, để đôi tay đó ghì lấy eo mình một cách chiếm hữu.
[Và đây là một trò chơi vì hứng thú nhất thời. Ta không nghĩ mình có thời gian để tìm hiểu sâu hơn.]
Tài liệu gốc về Chén thánh có rất nhiều thông tin, Screwllum thật sự không đủ thời gian để tìm hiểu, cũng không thật sự muốn.
Ông không tin vào một tạo vật có thể ban phát điều ước. Nếu ông muốn cái gì thì sẽ tự mình lấy nó.
Trừ khi thứ đó có thể đá cái tên Chúa tể dị loại gì gì đó một phát xuống mười tám tầng địa ngục, Screwllum chắc chắn sẽ dùng hết mọi vốn liếng của mình để tham gia cái trò chơi sinh tử nọ.
Tiếc là không thể, chủ yếu còn vì thế giới này không có khái niệm "phép thuật". Mọi thứ vận hành bằng năng lượng thuần túy, nó cũng đang yếu dần từng chút khi loài người và sinh vật sống tiến vào thời đại vũ trụ. Sự sinh sôi và tiến hóa của họ phụ thuộc vào năng lượng vốn có của thế giới này, từng chút hấp thụ.
Và theo thời gian, thể nào cũng diệt chủng quy mô lớn, chỉ là chưa biết thời điểm mà thôi.
Screwllum không phải thánh thần, sự suy vong của loài người sáu giới tính là điều ông nhận thấy từ lâu rồi. Ông cũng sẽ không can thiệp, đó là quy luật của tự nhiên.
Đỉnh điểm của tiến hóa là suy tàn.
Và tự sự suy tàn đó, sẽ có một dạng sống mới xuất hiện để thích nghi, tiếp tục tiến hóa, hình thành một vòng đời mới.
Nghe đã thú vị, Screwllum rất vui lòng chứng kiến điều này. Dù không thể, ông cũng sẽ không cưỡng cầu.
Nhưng tận thế do thứ bên ngoài thế giới mang đến thì khác, nó can thiệp mạnh mẽ vào quy luật định sẵn này.
Screwllum có vẻ là một kẻ ơ thờ, nhưng ông không thích điều đó, khi vận mệnh của cả một thế giới bị định đoạt bởi những kẻ không liên quan đến nó. Chưa kể trong đó còn có ông ở trong, còn có người thân của ông nữa.
Nên ông sẽ chống lại nó, chẳng phải vì thế giới, chẳng phải vì những sinh mệnh kia.
Ông làm vì ông không thích bị sắp đặt.
Thế thôi.
Đấy mới là lý do lớn nhất để ông hành động.
- Anh lại nghĩ lung tung rồi.
Ratio cười khẽ, nhưng đôi mắt màu bình minh lại không chứa ánh sáng, say mê ngắm nhìn gương mặt máy móc lạnh lẽo không hiện biểu cảm này.
Anh vươn tay vuốt lấy gò má ông, người này nghiêng đầu, cọ má mình vào tay anh, rồi ôm anh trong lòng.
- Vì sao anh lại để phần kia của bản thân sống? Em hiểu anh, anh là một người ám ảnh với sự độc tôn. Nếu kẻ đó không phải Raphael, dù có là chính mình anh cũng sẽ ra tay không do dự.
[...]
- Anh mềm lòng sao?
Ratio nhìn ông, ôm lấy cổ đối phương thầm thì.
Thật ra anh muốn hỏi, ông ấy có nhớ không?
Khi nghe về cơ chế ông triệu hồi ra người đó, anh đã nhận ra đây không phải Anh Linh gì đó.
Người kia không phải anh linh, đó là một mảnh ký ức Screwllum của anh đã lãng quên.
Ratio cũng không nhớ hết toàn bộ, nhưng anh cảm thấy... Người của vòng đó hẳn rất quan trọng, có ý nghĩa gì đó rất quan trọng.
Chỉ là anh cũng giống Screwllum, sẽ không nhìn vào quá khứ.
Anh lẫn ông đều có quá nhiều việc phải làm.
[Ta chỉ... Sao nhỉ?]
Screwllum nâng má anh, trán kề trán cọ nhẹ, trân trọng vô cùng.
[Đôi mắt đó rất buồn.]
[Nhưng nó lại ánh lên niềm hạnh phúc thuần túy khi nhắc tới tên hai người.]
[Nên là...chắc là ta nghĩ mình hiểu được hắn...]
Giọng ông hơi rè chút, có chút bối rối. Screwllum rất tệ trong việc diễn tả mọi thứ.
- Hừm, để em nghĩ... Anh thương hại bản thân?
[...Ta sẽ đánh mông em, ta hứa.]
- Thôi nào, anh dễ thương hơn mình nghĩ đó.
Ratio phì cười, anh ấn vai ông, nhổm lên hôn lên cái cổ máy móc đó, chậm chạp cởi nốt số đồ đạc còn lại của cả hai.
- Yêu thương bản thân thêm một chút với anh khó khăn thế sao?
[...]
Screwllum không đáp ngay, bàn tay dần lướt lên vị trí trái tim anh, cảm nhận nhịp đập của nó.
[Ừm, thật khó.]
[Ta nào muốn chia sẻ báu vật của mình cho ai? Dù có là bản thân khác đi chăng nữa.]
[Nhưng ta biết các em yêu ta trong mọi hình hài dáng vẻ, nên ta mới không làm vậy.]
Ông ôm anh, vùi sâu mặt mình trong bộ ngực này, vuốt ve tấm lưng trần hoàn mỹ của đối phương, tham lam muốn chạm lên mọi tấc da thịt mềm mại.
[Vì hai em sẽ thoáng đau lòng cho hắn.]
[Ta không thích các em phải đau buồn vì bất cứ điều gì. Hai em là báu vật ta trân trọng vô ngần, ngay cả một vết sẹo nhỏ cũng làm ta khó chịu. Phải đau lòng vì một sự tồn tại như vậy là không đáng.]
-...
Ratio thở dài.
- Bệ hạ của em thật sự độc đoán quá mà.
Nhưng tình yêu nồng nhiệt trong những lời này, anh hiểu được.
- Lại đây nào, em biết anh không thoải mái.
Anh cười, cầm tay ông nhào nắn cặp ngực lớn của mình, cười cực kỳ quyến rũ.
- Trút hết nó lên em nào đức vua của em.
[Hừm, đồ yêu nghiệt. Ta từng đọc cái gì mà Đát Kỷ Trụ Vương, đó là một tên hôn quân bị hồ yêu mê hoặc đến mụ mị đầu óc. Em tính biến ta thành hôn quân sao? Phải phạt em mới được.]
Ratio bật cười khúc khích, càng cọ mông trên cái vật đang dần cương cứng của ông, ý đồ mời gọi quá sức rõ ràng.
Từ chối thì là đồ ngu.
Ông có ngu đâu?
=======================
- Vậy là anh ta bắt em làm nhiều việc vậy à?...
- Dạ...ảnh ác lắm lắm lắm...
Screwy xót xa xoa xoa đầu nhóc con đang chui ngực mình nũng nịu, ôm ghì hôn hôn đỉnh đầu. Aventurine không nhịn được rừ rừ siêu thoải mái, mắt hồng xanh long la long lanh khi được Screwy ôm ấp xoa nựng siêu xót mình này.
Huhuhu bệ hạ nghiêm khắc lắm lắm... Cậu có than vãn thì ông ấy cũng chỉ im im hoặc ghẹo vài câu, sau đó ngó lơ. Dù cậu biết Screwllum sẽ âm thầm giải quyết mấy vấn đề đó cho mình, nhưng Aventurine vẫn muốn được cưng mà...
- Em vất vả rồi...
Screwy bối rối hôn hôn má cậu cưng chiều. Đúng là Aventurine vất vả thật, cậu thật sự phải làm rất nhiều việc trong vòng này, tên kia như muốn vắt kiệt giá trị của cậu ấy...
Hắn hơi bất mãn, nhưng không làm gì được. Mọi thứ trong vòng này quá xa lạ, hắn...cũng không giúp được gì. Tên kia là chủ nhân của hắn, tùy thời đều tống tiễn hắn đi...
Chỉ biết ôm xoa an ủi chó con nhỏ này thôi...
- Nói em xong rồi, nói về anh đi ha. Chúng ta ở chỗ anh là người yêu ha?
Aventurine kích động níu áo người ta cọ cọ, cậu thật sự bị Screwy đáng yêu dịu dàng này mê hoặc chỉ trong vòng...mười lăm phút lảm nhà lảm nhảm.
Cậu ở bên đó mà không xơi tái được người ta thì kỳ cục lắm. Không thì giờ cậu giữ luôn hắn ở đây luôn.
Người đàn ông bị hỏi thì hơi ngẩn ra, rồi ngượng ngùng gật nhẹ đầu. Má hắn đỏ bừng, bối rối hừm nhẹ.
- Vậy anh cảm thấy em ở đó như nào, có khác em hiện tại không?
Aventurine muốn hỏi về quan hệ giữa hắn và cả Ratio nữa, nhưng cậu hẳn sẽ hơi ghen, vẫn là hỏi điều mình muốn biết hơn đã.
- Aven... Aven của tôi...
Screwy trầm ngâm.
Hắn hơi cụp mắt, nhớ người thanh niên điển trai luôn cười nhẹ với mình, chăm sóc thật chu đáo và tận tình, còn có phần nhẹ nhàng lấy lòng.
Dù sau có lên giường với nhau, cậu ấy cũng không gỡ cái mặt nạ đó ra. Aven của hắn chỉ bộc lộ cảm xúc thật khi làm tình, điên cuồng đánh dấu cả hai làm của cậu, có phần vồn vã và tuyệt vọng kỳ lạ.
Hắn không giải thích được, nhưng hắn nhận ra giờ mình mới có thời gian để ý việc này.
Aven của hắn bị ép phải trưởng thành.
Thật không nên như vậy.
- Ừm... Em ấy rất chu đáo và tử tế với tôi. Một người đàn ông tốt.
-...
Screwy nhẹ nhàng mân mê gò má cậu, ánh mắt rất dịu dàng.
Nhưng như nhìn cậu mà nhìn xuyên qua một người khác.
- Không giống em, em thật sự đáng yêu lắm lắm, tôi thích sự trẻ con vô tư này của em.
Hắn cười, vén nhẹ mái tóc cậu sang bên cho gọn gàng, không thật sự nhận ra nụ cười đông cứng của cậu.
Hắn đắm chìm trong quá khứ mơ hồ của mình.
Tại hắn. Hắn không đủ tốt, khiến đứa trẻ của mình phải trưởng thành một cách cưỡng ép như vậy, không còn có thể nở một nụ cười ngây thơ thuần túy trước mặt hắn được nữa.
Nó chất chứa quá nhiều tâm sự. Dù cậu đã cầu xin sự tha thứ và hắn cũng đã đồng ý, người thanh niên đó vẫn tự trách tột cùng.
Sau đó...
Sau đó thế nào, hắn không nhớ được.
-...Anh thấy em trẻ con sao?
Aventurine cười, tay giấu sau lưng hơi siết lại.
- Vâng? À không, tôi không tính nói em trẻ con... Ý tôi là, em có thể vô tư như này rất tốt.
Như không có gì vướng bận, bởi cậu ấy có niềm tin, và không thật sự có gánh nặng gì khi người yêu cậu đã thay cậu ấy gánh phần lớn.
Một sự vô tư được giữ gìn. Hắn cảm thấy vậy.
Thế không tốt sao?
Vì yêu mà, yêu nên muốn người yêu có thể sống thật tốt, thật tốt, thật tốt. Dù có phải trả giá thật đắt.
- Như vậy rất tốt.
Hắn cười, vẫn rất dịu dàng, bưng lấy gương mặt cậu hôn lấy gò má mềm.
- Rất rất tốt, vì em được yêu thật nhiều, được bảo vệ thật tốt.
Không giống người đó, dù hắn có nói không sao bao nhiêu lần, đôi mắt đó vẫn tràn ngập cảm xúc tội lỗi và đau khổ ẩn sâu.
Không muốn thấy.
Dù yêu vô ngần.
Cả Veritas của hắn nữa. Anh ấy u ám, vẫn thế. Hắn nhận ra chỉ riêng anh ấy là không thay đổi.
Nhưng mà, không quá đau đớn khi phải giam cầm hắn.
Aventurine không nói gì thêm, mặc đối phương hôn lên má rồi trán mình.
Nhưng không hôn môi hay cổ, không cố chiếm hữu, không đánh dấu.
Coi cậu như một đứa trẻ con.
Thật...
...sỉ nhục.
Screwllum của cậu chưa từng coi cậu như vậy.
Dù ông ấy không dịu dàng, không nhỏ nhẹ với cậu, nhưng Screwllum luôn tin vào năng lực của cậu, tôn trọng cậu như một người đàn ông có thể đảm đương một phía, tin tưởng cậu có thể bảo vệ người họ yêu, cũng coi trọng như một người có thể lắng nghe mọi tâm sự dù là dở hơi hay...tệ hại.
Nên cậu than thì than, nhưng Aventurine chưa từng oán giận Screwllum của mình thật sự.
- Anh có vẻ hơi hiểu lầm.
Cậu cười, nắm lấy cổ tay người đàn ông này, hôn lên lòng bàn tay.
Nhưng đôi mắt không còn long la lấp lánh như con cún nhỏ nữa. Nó tối hẳn lại, có phần đè ép mạnh mẽ.
Và cậu thật sự đang đè ép, Alpha cấp 3S tỏ ra khí thế riêng luôn gây ra biến động đối với người thường.
Screwy không thật sự bị ảnh hưởng, nhưng đôi mắt cũng vô thức mở to trước thông tin mới này.
Cậu cười, dễ dàng đầy vai người này xuống ghế, rồi nghiêng đầu cười thân thiện.
- Sao anh có thể nghĩ em vô tư được nhỉ?
Chỉ trẻ con mới có thể vô tâm vô tư.
Ngay cả Screwllum tính tình hơi con nít tí, nhưng ông ấy có thật sự vô tâm vô tư được hay không?
- Screwy, em là một người đàn ông trưởng thành. Em không có thua kém cái tên người yêu kia của anh, đừng so sánh như vậy.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má hơi trắng lại của người dưới thân, cậu cúi người, cắn nhẹ cổ hắn.
- Em sẽ không làm gì anh bây giờ. Đây là lần duy nhất em sẽ tha thứ cho sự xúc phạm của anh dành cho mình. Còn có lần sau...
Aventurine nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
-...
Cậu trầm ngâm.
Không nói mấy câu tuyệt tình hay đe dọa tàn ác được...
Tại cũng là Screwllum cả mà...đâu nỡ...
Cậu bĩu môi bất mãn.
- ...không thèm để ý anh một ngày.
-...
Không có tí sức đe dọa nào.
Hoàn toàn không cố ý, nhưng Screwy cảm thấy hình như Aven này trong nhà không có bao nhiêu tiếng nói thì phải...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co