Truyen3h.Co

[G] [Deleted File]

[Deleted File 10-2]

RatioBottomSoSexy

R: Sếch 3P. Như mọi người đã biết, ngài có chơi lớn độ "hàng cấm", nên là cân nhắc tí ((´д`))

==============================

[Cởi bộ đồ này ra.]

-...?

Screwy lùi ra sau, hơi run lên khi cái tên kia nhìn mình chằm chằm xong nói câu này. Hắn hơi hoảng, giữ lại đồ mặc, nhìn ông ta như nhìn một tên cầm thú, tới bản thân cũng không tha.

[...]

Ông bị oan.

Screwllum đỡ trán.

[Ngươi mặc giống Raphael, ta khó chịu. Đừng mặc đồ của quản gia trưởng. Mặc sơ mi quần tây bình thường thôi. Hoặc cái gì đó ngươi thích trong tủ đồ của ta. Nó hơi đơn điệu, ta chỉ thường mặc đồ đen.]

- À...được.

Hắn thả lỏng dần, rồi cũng hơi cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình.

Hắn cũng không hỏi Raphael đâu, đều biết cả rồi.

Thế là hắn tiến qua lục tìm trong phòng thay đồ của đối phương thật. Thật sự đơn điệu, tự nhiên nhớ lại tủ đồ đủ màu cũ của mình do Raphael đặt may. Khiếu thẩm mỹ của ảnh rất tốt, nhưng hắn luôn muốn nói phải mặc cả đống phụ kiện như vậy khá phiền...

Ai ngờ lật ra cả đống thứ...

- ...Anh mặc cái này thật à?

Screwy trầm mặc nhìn đống đồ cosplay, có cả bunny suit được xếp gọn trên cùng với vẻ trầm ngâm.

Nhìn kỹ thì còn không ít đồ khác như cảnh sát với y tá, còn có...đồ lót hai mảnh và tất ren?

Phóng túng quá rồi...

Hắn rùng mình, cảm thấy mình mà mặc chắc ngất tại chỗ.

Screwllum câm lặng một lúc, rồi với ưu thế mặt dày, ông tùy tiện nhún vai, không biện giải là mấy cái đó do Aventurine mua nài nỉ mình cùng Veritas mặc.

Tại mặc thật. Cãi không được.

[Ngươi thích thì mặc đi, không sao đâu.]

Lời nói ra cực kỳ dịu dàng bao dung, tựa như rất là dung túng cho sở thích không hề tồn tại của hắn.

-...

Không khí ngưng đọng.

-...Không, cảm ơn, rất xấu hổ.

Đối phương quá tỉnh, hắn thua.

Cũng may đồ bình thường nhiều hơn, cũng khá đa dạng.

[Mấy bộ bình thường hoặc có màu đen là của ta. Mấy cái nhìn đẹp hơn là do Veritas tặng, đừng có đụng.]

- Ừm, nhìn là biết.

Screwy tùy tiện đáp, hắn quen thật, gu thẩm mỹ của ảnh rất nhất quán. Veritas thường sẽ tặng văn phòng phẩm và quần áo đặt may riêng cho hắn trong vài dịp lễ, Aven thường là trang sức và phụ kiện lấp lánh. Hắn rất thích, chẳng nỡ mặc bao giờ, không giống tên này, treo trong tủ mặc thật.

Đúng là...có hơi tiếc nuối. Đáng ra hắn nên mặc chúng thì hơn thay vì cất trong góc giữ gìn, xong mất luôn vì không về nhà được. Lần nào cũng thế hết nhưng vẫn không rút kinh nghiệm.

Nghĩ vẩn vơ, hắn rốt cuộc cũng lựa được một bộ nhìn không quá đen thui. Áo len cổ lọ xám và măng tô màu be, đúng thứ hắn yêu thích ngày trước.

[Hừm, bộ đó à, ta mặc phong cách đó thì bị gọi là đồ thám tử tư lông bông. Nhưng ngươi thích là được.]

Screwllum cũng không rảnh lắm, sắp tới ông hơi bận với phía quân đội. Nếu có một kẻ đủ mạnh để chăm sóc cho cả hai thì ông yên tâm hơn.

Hơn hết, đó cũng là ông, thậm chí còn là một dạng thực thể bắt buộc phải nghe mọi mệnh lệnh của ông, Screwllum tạm hài lòng. Đáng tin hơn mấy cái phân thân nhiều.

Dĩ nhiên, cũng có đôi chút phiền, ông vẫn không vui vì sự tồn tại này. Nhưng Ratio đã tạm dỗ dành ông đến vừa lòng, Screwllum không ngại nhân từ đôi chút.

Nên Screwy câm lặng nhìn một list danh sách dài dằng dặc kéo tận xuống chân bàn do ông ta viết những điều cần lưu ý khi chăm sóc cả hai người họ.

Stalk kinh cỡ nào mới ra cả đống thế này...

Trừ việc nhắc nhở họ hoạt động theo lịch sinh hoạt khoa học, chú ý một số đồ dị ứng hay không thích bình thường không nói, phải nói chuyện và xoa dịu Aven khi cậu ấy quá stress do công việc cũng bình thường, nghiêm ngặt giám sát lượng đường và đồ ngọt Veritas hấp thụ do hoạt động não quá mức thì cũng hiểu, nhưng...

...đống nhu cầu, yêu sách và kink tình dục của họ sau đó là cái quái gì cơ?

Gì mà "một tuần ba lần, chú ý tối thứ sáu, nguyên thứ bảy và đặc biệt chủ nhật, chủ nhật phải ráng kết thúc trước hai giờ sáng", "đừng quá chiều Aven, mật độ hàng ngày chỉ được một lần trong ngày thường, tương tự với Veritas, không nên thuận theo nhu cầu thật sự của em ấy nếu không sẽ lố giờ đi ngủ", "một số đồ chơi có thể thử", "một số đồ chơi cả hai không thích", "mức độ đau của các loại roi, cân nhắc khi sử dụng",...

Hắn càng đọc về sau, mặt hết đỏ lại trắng, lắp ba lắp bắp nhìn về phía chủ nhân của mình.

- Cái-cái...

[Hửm? Hai cục cưng của ta đâu phải dạng ăn chay? Họ hơi dữ dằn trong chuyện giường chiếu.]

Screwllum chống cằm, mới ăn xong không lâu mà hơi thèm thật. Ông quyết định đêm nay mần Ratio thêm một chập rồi hẳn đi công tác.

Aventurine ấy hả? Ra chuồng gà đi.

Screwllum vẫn nhớ lúc mình sảng khoái đi ra lấy đồ mặc cho Ratio thì thấy cậu chưa gì đã đè tên này trên ghế nắm tay hôn hít trêu ghẹo, đũng quần còn cứng ngắt.

Rất là giận.

Chính cung có cơn ghen riêng của mình, có nạp phi cho mấy ông vua con thì vẫn giận.

Nhưng nói chung thì ông vẫn ổn, trừ vụ đạp cậu một phát lăn khỏi người tên này xong xách hắn lôi xềnh xệch vào phòng thay đồ nói chuyện, rồi bắt cậu ấy vào mà chăm Ratio sau quan hệ, thì ông vẫn ổn.

[Ta nói rồi, ngươi sẽ phục vụ và phục tùng họ trong thời gian này, có gì thì cứ nghe lời họ thôi, nhưng chú ý mấy điều trên. Ta không muốn họ túng dục quá mức, ảnh hưởng sức khỏe.]

Aventurine không nói, nhưng Ratio cũng không vừa, đôi khi chính ông còn ăn không tiêu.

Nhìn phản ứng như muốn lịm đi của tên đó, Screwllum im lặng một lúc.

[Ngươi cũng đâu thể còn trinh? Phía dưới rõ ràng chơi quen rồi mà? Ngại gì thế? Hay bị đè quen, không biết làm ở trên? Yếu sinh lý cỡ đó à?]

Ông chẳng thèm hỏi người ta có tự nguyện muốn làm này làm nọ với hai em ghệ nhà mình không, hỏi câu đó hơi thừa.

Người mặt dày đầu còn tửng không hiểu được suy nghĩ của sinh vật tới nắm tay còn đỏ mặt được này.

- Không...thực tế tôi quen ở trên hơn...

Hắn lắp bắp, cực kỳ xoắn xuýt. Cũng không nói xạo, hắn hài lòng với việc điều chỉnh theo nhịp điệu riêng của mình hơn là bị Aven quăng quật trên giường đến là thảm. Lần đầu còn...còn...

...

Chân hơi khép lại, hắn thật sự bất lực ôm mặt.

Hắn cứ nghĩ thế là quá lắm rồi, cho tới khi nhìn cái đống này.

Aven và Ratio của hắn không có chơi bạo như này, họ khá để ý cảm nhận của hắn... Người truyền thống nhất thời không tiếp thu được mấy tên đã chơi là chơi phóng tay này...

[Tốt, mai làm việc. Hừm, họ mà sụt lạng nào, ta xẻo ngươi gấp mười.]

-...Làm ơn cho một đao dứt khoát.

Screwy rùng mình, rùng mình cực bản năng.

[Ta sẽ cân nhắc.]

=========================

Aventurine ăn vạ ghì eo Screwllum không cho ông vào cửa phòng ngủ. Cậu biết ổng mà vào được là tối cậu ngủ sofa, dù nhà chả thiếu phòng.

- Anh không được giận em như vậy! Em đâu có ngoại tình!!! Anh phải hiểu chứ!!!

Cậu huhu ăn vạ, Screwllum gỡ cỡ nào cũng không gỡ ra được. Ratio thì ở trong phòng cười khúc khích nhìn cảnh này, đồ lót ren quyến rũ và tất ren đen cũng mặc cả rồi, chờ bệ hạ lâm hạnh thôi mà giờ người ta tới cửa còn không qua được.

[Hôm nay ai cản ta vào trong, ta sẽ đánh nát mông người đó.]

Screwllum khi không có tinh thần lực bọc quanh người thì chính là loại da giòn dễ gãy, ông thật sự bị Aventurine ôm chặt cứng lê lết, tay bấu bệ cửa cố nhấc chân tiến vào.

Ghệ thơm ngay trên giường muốn ăn riêng mà thằng này nó cản, ông bùng cháy.

[Nhìn gì, đi ra chỗ khác chơi!]

-...Vâng...

Screwy đứng không xa tội nghiệp thành cái thớt bị chém thay con cá, lầm lũi bỏ đi ngay.

Cảnh này kỳ quá...

Nhưng hắn không nhịn được nhếch môi, cảm thấy kiểu sống chung như vậy thật...thoải mái...

- Cho em vào chung!!! Mai anh đi tới cả một hai tháng trời, em muốn cưng anh mà!!!

Aventurine sụt sịt ráng rặn nước mắt, cậu...cậu...

...lâu rồi cậu chưa được nện bệ hạ...

Thèm... Muốn ăn ké... Muốn thấy người ta mềm giọng xin tha...

[Cưng hay hành ta tới mức phải reset máy? Nghĩ cho kỹ rồi nói.]

Phải, đây mới là nguyên nhân chính ngài đây thấy ngại thằng này.

Chơi dữ quá, chơi muốn hỏng đồ cổ là ông. Phải chi nó nhẹ nhàng hơn tí, gentel tí thì Screwllum không ngại tí nào. Chủ yếu còn vì cơ thể ông cứng, cậu mạnh quá thì cũng bị đau theo, Screwllum không thích thế.

Ratio thấy cả hai cứ kỳ kèo mãi, anh nhìn đồng hồ, anh biết tính Screwllum, lố giờ là dừng liền. Nên thân là người điều hòa giữa hai cái tên cứng đầu quá mức này, anh sán tới kéo tay Screwllum vào phòng, kéo theo Aventurine đang lê lết bám eo người ta vào luôn.

Rồi dùng chân đá cửa phòng lại, cười cực kỳ quyến rũ quấn lấy cổ bệ hạ nhà mình, áp sát cơ thể đầy đặn ông mê mẩn vô cùng lên người.

Đồng thời con cún con sau lưng Screwllum vừa vào được phòng liền hiển lộ bản chất, cười tà từ đằng sau lướt lên ngực ông, hôn lên gáy cổ, khiến Screwllum vội vàng ngửa cổ thật cao không cho cậu liếm mút.

[...Thật là...]

Screwllum bất lực đầu hàng, nói rồi, đôi khi tới ông cũng không tiêu được cái mật độ đòi hỏi của hai người. Họ tự chơi với nhau còn chưa thỏa, phải kéo cả ông theo.

[Phải đi ngủ đúng giờ.]

- Được rồi, anh cứ việc ngủ khi tới giờ, em với ảnh xong việc với anh sẽ ngủ sau.

Cái ý là dù ông có tắt nguồn thì vẫn cứ thoải mái dang rộng chân ra để cậu vận động, đồng thời Ratio cũng sẽ tiếp tục vắt nốt cái vật mềm nhũn của ông nó biểu lộ quá rõ ràng.

[...]

[Các người coi lời ta như gió thoảng qua tai đấy phỏng?]

Người nghiện kiểm soát cũng có những lúc cực kỳ bất lực.

Ông mà mềm thật thì còn gì mặt mũi???

.
.
.

- Buổi chiều anh còn chưa tận hứng nhỉ?...Hah... Em phục vụ anh chưa đủ tốt sao?...

Ratio ráng cười gằn, cơ thể bị trói chặt trong dây đỏ, hai tay bị trói ngoặt ra sau lưng. Đùi vẫn tự do hoạt động, không ngăn anh rên rỉ vút cao khi tự nhấp lên cái dương vật nóng bỏng vượt qua nhiệt độ nhân loại đang khuấy lồn mình thành đống hỗn loạn.

Chưa kể còn cái vật quá mức của bạn đời đang chèn trong lỗ hậu, chèn trong anh tới mức đầy ấp, đầy tới mức Ratio cực kỳ khó khăn khi hẩy hông. Mỗi chuyển động đều khiến hai vật bên trong thay phiên di chuyển, đập vào tử cung lẫn tuyến tiền liệt. Dương vật không cần động cũng tự rỉ dịch, giọng anh đã khàn, ngay cả nói một câu hoàn chỉnh cũng thấy khó khăn.

[Tốt chứ? Ta rất hài lòng khi bạn trai của ta dâm đãng nhún ta tới xuất, nhưng sao ta lại chê nếu em muốn thêm?]

Screwllum thỏa mãn chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Đồ lót ren là tuyệt nhất, che không nổi cặp ngực đầy đặn có mỡ đang lắc lư động tình này. Ông thấy hơi khát, dù ông chẳng uống được cái gì nếu không dùng giác hút ở đầu lưỡi.

[Ta khá muốn nếm vị sữa của em, cưng à.]

Bàn tay máy móc chạm lên ngực anh, rồi mạnh bạo nắn bóp như thật sự muốn vắt ra sữa. Núm ti đỏ hồng ẩn sau lớp ren đen không được ông buông tha, ngắt mạnh rồi kéo la, khiến Ratio phải dừng động tác la to vì đau và râm ran. Bụng anh co thắt, càng thêm chặt chẽ, ép hai con cặc trong bụng sướng tới nỗi phải phát tiếng rên.

- Screwy... Hah... Anh ngừng chút, em bị bót chặt quá...

Aventurine cũng hơi không chịu nổi trước sự chặt chẽ căng đầy này khi Screwllum ở phía trước chèn căng cái âm đạo của bạn đời mình. Cậu mờ mắt, nắm eo Ratio ổn định lại.

[Ta chỉ muốn uống sữa.]

Cái lưỡi phi nhân loại tham lam liếm dọc khe ngực anh, giác hút nhỏ nơi đầu lưỡi đâm chọt cái núm vú bị mình ngắt tới sưng to sau lớp ren.

[Em cho ta sữa được không cưng? Vắt nó từ cặp vú này ra ly, ta sẽ uống hết cưng à, cạn đáy. Ta không thể ngừng tưởng tượng khi em có sữa, nếu ta bóp như này thì sẽ phun ra bao nhiêu. Chà, vậy hơi phí phạm, ta sẽ mua cho em cái máy hút sữa, núm vú của em sẽ sưng thật to như vú bò khi bị hút liên tục.]

- Biến thái... Ah..

Ratio mắng khẽ, nhưng ngực liên tục bị nhào nắn mạnh bạo làm đầu anh mơ hồ, càng rên rỉ thêm khi Screwllum đẩy mạnh mình ngã ra sau, nằm gọn trong lòng Aventurine rồi đè cả hai dưới thân mình, chậm chạp động hông.

Hai tay bị trói ngoặt làm anh không thể vùng vẫy, chỉ có thể bất lực bị banh chân sang hai bên, mặc bệ hạ cưỡng hiếp mình bằng cái vật nóng bỏng cong lên kia.

Aventurine bị đè cũng giữ chặt eo anh, cậu phê tới mức mờ mắt, thở hổn hển khi cảm nhận rõ con cặc của Screwllum đang cọ xát với cặc mình ngay trong Ratio. Khoái cảm cọ xát lẫn cảm giác chặt chẽ quá mức làm cậu hơi không chịu nổi, kề bên tai Ratio rên rỉ gầm gừ.

Tai Ratio đỏ ửng, anh thật sự không chịu được âm thanh khi các người yêu đắm chìm trong khoái cảm, càng phải nức nở khi Screwllum nắm banh chân mình phơi lồn ngay trong tầm mắt, từ tốn dập vào.

Những cú dập của ông cực kỳ đều đặn, mạnh và sâu tới lút cán, tốc độ có vẻ từ tốn nhưng điểm đích đập đến đều cực chính xác, tách mở cổ tử cung anh liên tục. Sướng tới mức Ratio chỉ có thể cong chân run lẩy bẩy rên rỉ liên tục khi nằm đè lên bạn đời.

Nhưng chậm cũng cực tra tấn, nó khiến anh lơ lửng, chênh vênh trong ranh giới cực khoái. Đầu anh mơ màng, dâm đãng lắc eo, khiến Aventurine ở dưới phải hít sâu liên tục với cái lỗ hậu không ngoan liên tục co thắt này.

- Nhanh hơn đi mà! Nhanh hơn... Hah... Ah!!

[Dâm quá... Chà, nhưng cảnh này đẹp kinh.]

Screwllum như híp mắt, ông thỏa mãn khi đè ép được cả hai người dưới thân mình, nhìn biểu cảm dâm đãng cùng cực thè lưỡi của anh cùng Aventurine đang nhắm mắt cắn chặt răng không muốn xuất tinh quá sớm.

Thật...

[Của ta tất.]

Kẻ tham lam và háu đói như đang cười, tạm buông tha cặp đùi tất ren mình chưa kịp liếm láp, cứ thế áp sát mình lên, đè lên người Ratio bằng cơ thể cứng cáp của mình, khiến Aventurine phải chịu sức nặng của cả hai. Ông dập mạnh vào trong, tốc độ nhanh hơn trong khi thọc lưỡi mình vào cái miệng ngọt ngào này, cướp đoạt hơi thở.

- Ưm!!! Ưm!!!!

Ratio thấy đại não mình thiếu oxy, anh run lẩy bẩy nấc lên, muốn giãy giụa nhưng cái lồn co thắt liên tục lại không thể từ chối chuyển động mạnh mẽ này. Aventurine bị đè nặng cũng hơi ngộp, thân dưới vừa chịu bị cọ xát vừa được bao bọc chặt chẽ, cậu ngửa cổ cao, bật thốt tiếng rên mềm mềm hơi khàn.

- Screwy... Chậm chút... Hah... Screwy...

Cậu với tay ra muốn bám vai ông, cặc sưng càng to bên trong, khiến cái lồn vốn đã căng và chặt của anh càng hẹp lại, Screwllum cũng phải giảm tốc độ lại. Ông rè nhỏ, thân nhiệt tăng cao bất thường, rốt cuộc cũng tạm buông tha cái miệng ngọt ngào mình yêu chết của anh.

Anh thở liên tục, ho khan khi được giải thoát, nước bọt trong suốt rỉ ra khóe miệng, nhất thời không khép miệng lại được, chỉ biết thở hổn hển. Nhưng chưa được bao lâu đã lại nấc lên vùng vẫy, vì tay Screwllum chuyển xuống hột le, gảy nó nhanh liên tục với cái âm đạo đẫm nước sắp đạt cực khoái.

- Anh!!! Ahh!!! Hah...em ra mất!!!

[Ai cấm em đâu? Cứ làm ướt giường đi cưng, em phải xì tiểu cả đêm vì chúng ta.]

- Anh... Chết tiệt... Hah...

Ratio run lẩy bẩy liên tục vì bị tra tấn hột le, rồi rùng mình vì ông rút ra, đẩy ngón tay mình vào và tăng nhanh tốc độ. Điểm sướng bị thọc vào liên tục bởi những ngón tay máy này, Screwllum khèo móc bên trong rồi xoay vòng, sau đó móc lồn anh nhanh hơn nữa.

Mắt Ratio trắng xóa, anh lè lưỡi, lên đỉnh trước những ngón tay này. Hai chân banh rộng chủ động nâng cao, thét lên khàn khàn khi xuất ra nước sướng thật mạnh.

[Quá đẹp. Hừm, đáng ra ta phải đựng nó trong ly, ta muốn uống nó.]

Screwllum trầm trồ, rồi khẽ cười rướn qua hôn má anh. Tạm tha cho cái người vẫn đang co giật trong khoái cảm, ông đưa tay xuống, xoa nắn hai hòn mềm mại của con sói con rất ngoan hôm nay.

- Hah... Tới em rồi à...

Aventurine ráng cười dù mặt đã khá co giật vặn vẹo, cậu vẫn đang nhịn. Ratio lên đỉnh khiến lỗ sau co thắt rất mạnh, dù không còn áp lực từ Screwllum thì cậu vẫn đang rất cố ổn định.

Screwllum như cười, rồi kéo đầu Aventurine, tiếng cười trầm khàn vang vọng, chiếm đoạt khoang miệng cậu, cái lưỡi phi nhân loại lần này đổi đối tượng, dày vò con chó sói của mình.

Aventurine không ngoan ngoãn như Ratio, cậu quấn lấy lưỡi ông, cắn nhẹ, thỏa mãn khi ông hừm nhẹ rồi với tay chọc gáy cổ người này. Screwllum run lên, nhưng vẫn cố chịu đựng mặc cậu khều móc bên trong, thân nhiệt tăng cao hơi báo động.

Sau cùng vẫn rời ra, sợ họ bị nóng quá ửng da do mình.

Ratio thở dốc, anh khó khăn ngồi dậy vì vẫn bị trói tay, chậm chạp nhấc mông khỏi Aventurine. Anh biết cậu muốn thắt nút cả hai, giờ vẫn chưa tới cực hạn. Nhưng từ chỗ rút ra, vẫn rỉ đầy tiền tinh dịch trắng đục của cậu.

Aventurine cố gắng thở chậm lại, rồi bò qua giường, ôm eo bạn đời mình rồi nắn bóp cơ thể anh, tham lam hôn liếm gáy cổ bạn đời. Cậu đang rất cố giữ lý trí, không cắn cổ anh tới sứt thịt rướm máu.

Đánh dấu là ham muốn rất bản năng, nhất là với một người sống theo bản năng như cậu. Nhưng cậu luôn cố không tổn thương người mình yêu, dù là Ratio hay Screwllum.

Cơ mà, việc không thể gặm cắn như vậy làm cậu thật sự nhịn đến đau đầu.

[Khó chịu lắm sao?]

Screwllum tiến qua ôm cả hai vào lòng, vuốt nhẹ lưng cậu. Aventurine run rẩy rên rỉ mềm mềm như làm nũng, cậu dụi má vào bờ vai khá nóng của đối phương, ánh mắt tham lam nhìn ông chằm chằm.

[... được rồi.]

Screwllum như đầu hàng, hoàn toàn mềm lòng.

Ông kéo Ratio khỏi lòng cậu, đè xuống giường áp dưới thân mình. Rồi từng chút, ông áp lên người anh, cái eo máy móc nâng lên, chậm chạp dạng chân mình trước cậu trong khi lần nữa chầm chậm đút vào trong Ratio, giam nhốt anh trong lòng.  Anh rên rỉ, nhưng đôi mắt lại hơi bất mãn, có hơi ghen tị vì biết tiếp theo Screwllum sẽ làm gì.

Đúng là... Chiều Aven quá rồi...

Âm đạo silicon đồng màu với cơ thể khá khó thấy rõ giờ hoàn toàn lộ rõ. Nó ướt át rỉ dịch nhờn của dầu bôi trơn riêng, liên tục mấp máy co thắt.

Screwllum quay đầu, đôi mắt đỏ tươi lập lòe. Ông với ra sau, rụt rè banh nó ra trước cậu.

[Cứ gặm nát gáy cổ và cưỡng hiếp ta tùy thích, Kakavasha... Chừng nào em ổn định lại thì lại chăm sóc Veritas...]

-...

Aventurine mờ mắt, cậu quỳ lết ra, khẽ cười hôn hôn gáy cổ đối phương, dùng lưỡi thọc sâu vào trong làm ông chợt run mạnh, liên tục rè rè run rẩy.

- Bệ hạ mời chào thế rồi, không làm anh lại thất vọng.

Cậu nắm chặt eo ông, đè mạnh xuống giường, cùng Ratio kẹp ông vào giữa.

- Anh cứ thật thà nói mình muốn bị em địt tới mức phun đầy nước ra giường không được sao?

[...Đừng để ta đứng dậy đá em khỏi phòng, cưng à.]

Screwllum bất mãn chống tay lên giường, tránh mình đè hẳn lên Ratio, vừa nặng vừa nóng anh. Vậy mà người dưới thân lại chủ động quấn chặt lấy ông, hai chân thon dài quắp chặt cái eo máy ngon lành này.

- Nói nhiều quá, em muốn lên đỉnh tiếp.

Anh bất mãn, dương vật chưa đạt cực khoái đây, cố ý thắt ông lại bên trong, khiến Screwllum phải rè ra tiếng.

Aventurine cũng không vội lắm, cậu quen thuộc móc vào cái chỗ mềm mại sần sùi bên trong này. Eo Screwllum giật giật khi âm đạo lắp riêng của mình bị xâm phạm, chân cong lên cả lại, có chút không dám nhìn khi cái vật quá to đó cạ lên lồn mình.

Biết tiếp theo mọi thứ sẽ hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát...

Lần nào cũng thế, ông toàn hay hối hận mấy lúc như này cực... Sướng thì sướng, nhưng mà âm đạo này có độ dài giới hạn bên trong, mà Aventurine lại có cây hàng hơi quá cỡ...

Nhưng trễ rồi, thoát không được.

Vẫn là nên làm một cơ thể con người đi... Cái đó thì không lo lủng... Ratio chịu được cậu ấy, chẳng lẽ ông không? Thế thì kém quá...

Từ trong bản chất, Screwllum thật sự là kiểu người thích hơn thua. Hơn thua với cả mấy chuyện như này...

Thắng thì không ham nhưng thua thì không có thích...

=====================

- ...Anh không ổn lắm thì phải...?

Screwy rụt rè rót dầu máy cho cái người ngồi bần thần một cục trong phòng bếp vào 4 giờ sáng.

[Ăn không tiêu.]

Ông đỡ trán, thật sự không có tiêu được. Quá mức quá rồi. Bụng đau.

Người như mất sức, ngồi trong phòng bếp nạp dầu máy.

Nên là, ông cực kỳ thương hại nhìn người đứng cạnh.

[Cố lên, cố gắng sinh tồn.]

Aven quá mức cực, hy vọng không gây ra thảm án.

-... ╥﹏╥...Hay anh cho tôi nằm luôn đi...

Muốn đi về ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )!!!

+++
R: Chắc đại ka của R không tính full nên đây là mô tả đại khái nếu Screw G !human mặc bunny suit (´ε` ).

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Mịe, bắt nạt người lớn tuổi ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co