Truyen3h.Co

[G] [Deleted File]

[Deleted File 10-4]

RatioBottomSoSexy

R: Sếch AvenS46. Chồng chồng nhà này đua nhau bắt nạt người lớn tuổi😞

===========================

- Thật dễ thương.

Screwy ngồi trên thảm cỏ, mắt xanh sáng lấp lánh khi ôm ghì một đám thỏ to siêu bông cao bằng nửa người mình.

- Thỏ Irla, loài này vốn được để trong sách đỏ từ lâu vì nạn săn giết lấy lông dù chúng rất khó sinh sản, ở đây nhiều quá, nhưng tôi nhớ nó không được phép mang nuôi ngoài hành tinh riêng của mình mà? Hay giờ chúng tăng số lượng nên được nuôi như thú cưng rồi?

Đôi mắt xanh ngọc lấp lánh ánh sáng nhìn sang Ratio đang đứng cạnh, nghiêng đầu với sự tò mò thuần túy. Có thể tăng số lượng cho những cá thể sắp diệt chủng là một điều tốt nha.

-...

Ratio bị đôi mắt ngây thơ kia nhìn đến lúng túng, nhưng anh vẫn thật thà.

- Là bệ hạ bắt cóc về... Ừm... Phi pháp ấy anh...

- ...

Nụ cười dịu dàng đông cứng ngay bên môi, Screwy chầm chậm quay đầu, nhìn thêm một loạt đám động vật nhỏ khác lăn lê bò toài bên bìa rừng.

Toàn mấy cái tên trong sách đỏ.

Hắn cứng ngắc, không dám nhìn sâu thêm vào rừng.

Nguyên cái rừng to vậy, chắc chắn còn nhiều nữa.

Chẳng lẽ có cả tinh thú? Chắc không đâu... Tinh thú nguy hiểm mà... Raphael chẳng lẽ chịu à...?

Hắn không biết tình cảnh của Raphael trong đời này có bao nhiêu khốn khổ, khi có một vị thủ lĩnh suốt ngày vác mình như cái bao cát chạy cả ngày, còn cười khằng khặc bắt cóc tinh thú và động vật hiếm xong tống cho mình chăm.

Biết chắc sốc quá lăn đùng ra mất...

Ratio rất tự giác ngậm miệng, không muốn đả kích hắn thêm. Rồi ngồi xuống, mở giỏ bánh ra đút một miếng bánh ngọt cho người này.

Screwy ăn rất nhỏ nhẹ, cắn một miếng nhỏ rồi nhăm nhi từ tốn, không xoắn xuýt thêm mà hưởng thụ được anh đút. Nhưng hắn vẫn nhắc

- Em không được ăn thêm đâu, đã ăn rất nhiều lúc trà chiều rồi.

- Em biết, em thích nhìn anh ăn.

Anh cười, thật sự rất dễ thương.

Hừm, cũng không lạ khi mình và Aven lúc nào cũng đổ đứ đừ người ta. Tính cách như vậy thật sự khó mà ghét nổi. 

Còn bệ hạ hả...

...

Đó là phạm trù khác. Bá đạo cũng có sức hút của sự bá đạo.

Nhưng dù là bản nào, trong bản chất cũng đều dịu dàng cả, chỉ là có chọn thể hiện nó ra hay không thôi.

Và đều trao cho họ mọi thứ họ đòi hỏi. Đó là cách đối phương yêu. Luôn như vậy.

Đây mới là điểm khiến họ yêu người này vô ngần.

- Anh khá hơn rồi ha?

- Ừm... Tôi...

Screwy cụp mắt, nhưng vẫn cười, dụi má trên tay anh.

- Tôi vẫn có nhiều điều rối bời. Nhưng vẫn cảm ơn em.

- Ừm.

Ratio thở dài, rồi kéo eo người này, cùng mình nằm trên thảm cỏ.

Bầu trời thật xanh, gió nhẹ dễ chịu, anh ngắm mây trời, còn người nằm cạnh lại ngắm anh.

Hắn hơi rụt rè, nhưng vẫn chạm lấy tay anh, nắm lấy, đan vào nhau và siết lại.

- Thật tốt.

- Hửm?

- Các em và người kia thật tốt, ý tôi là, mọi người dường như luôn rất thẳng thắn với nhau.

- Anh thấy vậy sao?

Ratio cười, cũng nghiêng người, nắm lấy tay hắn.

- Nhưng cũng khó khăn lắm đấy... Tụi em mất tận tám năm mới dụ được anh đó.

Mặt Screwy chợt cứng đờ, vô thức bật thốt.

- Nhanh thế???

-...

Ratio nhổm dậy, khó tin nhìn Screwy. Hắn cũng che miệng, vô thức nhận ra mình lỡ lời.

-...Vậy trung bình để tụi em tán anh trong các vòng thường mất bao lâu?

Screwy mím môi.

Nhưng hắn vẫn là một người cực kỳ thật thà.

-...Ừm... Thường là...mười lăm năm hơn, vòng của tôi thì mười tám năm... Còn ở...ở hiện thực đầu tiên, chúng ta không có gì với nhau đâu...

-...

Ratio ôm ngực.

Đỉnh cao slowburn, slow tới độ tắt cả lửa.

Anh tự nhiên thấy tính tình bá đạo cũng tốt lắm lắm. Yêu bệ hạ nhà mình lắm lắm luôn..

==========================

Aventurine cặm cụi làm việc, cậu luôn ở thư phòng riêng nhìn ra khu vực họ ngồi chơi.

Tuy rằng cậu tin Ratio, nhưng vẫn có chút không yên lòng, nên lúc làm việc thi thoảng vẫn nhìn qua xem sao. Họ ôm nhau ngủ một giấc nhỏ trên bãi cỏ, tới chiều thì đi vào, cậu đoán Ratio lại về phòng thí nghiệm dưới lòng đất rồi, 10h đêm mới tạm xong việc.

Cậu cũng còn khá nhiều việc, không nghĩ thêm nữa, làm cho xong đống giấy tờ này đã.

6h30, cửa phòng bị gõ, Aventurine ừm một tiếng. Thường giờ này Claire sẽ mang đồ ăn tới, cậu chỉ hy vọng nay bác Tom nấu ăn đạt chuẩn, không lẫn lộn muối đường thôi...

Các robot phụ trách sinh hoạt trong lâu đài ai cũng có khiếm khuyết riêng của mình, cũng bởi chủ nhân của nó là một sinh mệnh vô cơ "không đạt chuẩn". Một người rất thích nhặt "rác", cũng rất "bao dung", dung túng cho những robot không đạt chuẩn bên ngoài xã hội này thoải mái khi ở trong lãnh địa của mình.

Thật ra họ cũng chỉ đôi khi có hơi chập chập sai lầm chút thôi, như Claire sẽ làm đổ vỡ đồ đạc, hay bác Tom dễ nhầm đường với muối. Chỉ là với sinh mệnh vô cơ, những thực thể coi trọng logic và nguyên tắc từ trong bản chất, những robot như họ thường không được coi trọng.

Họ không được phép phạm sai lầm với tần suất "cao" như vậy.

Nên nơi đây ngập tràn những sinh mệnh khiếm khuyết, bao gồm cả anh và cậu. Nhưng Aventurine không hề ghét nơi này, cảm giác...rất gia đình.

Vì ai cũng có một phần khuyết thiếu, nên họ bao dung với nhau vô cùng.

- Được rồi Claire, chị cứ để xe đẩy ở góc đi, em dùng bữa xong sẽ bấm chuông gọi chị.

Aventurine dịu giọng cười, đầu cũng không ngẩng lên, đã quen với việc này.

- Nhưng lịch trình nói giờ này em phải dùng bữa...

Aventurine ngẩng đầu, thấy "hầu gái" người ta đang tròn xoe mắt nhìn mình với cái xe đẩy.

-...

Thật sự, lần nào nhìn hắn tròn mắt như vậy đều làm tim cậu đập phát đau.

Cậu dần hiểu cái thú yêu động vật nhỏ của Screwllum. Nói thật thì cậu không thích chúng lắm, ổng toàn bị tụi đó mê hoặc mụ mị quên béng cậu lẫn Ratio.

Cơ mà giờ cậu cũng bị con thỏ lớn này mê hoặc mụ mị. Quả báo này hơi bị ngọt.

- Ừm, em sẽ ăn. Khụ... Anh không cần mặc cái bộ đó nữa đâu.

Hết ngày rồi, không trêu hắn nữa, Aventurine đứng khỏi bàn làm việc qua chỗ hắn hôn má giành lại cái xe đẩy, không thật sự muốn người ta phải phục vụ mình như người hầu thật.

Đùa chút thì vui chứ coi thật thì là xúc phạm người ta, cậu yêu Screwy chết, sao làm vậy được?

Ờm, nhưng nếu là Screwllum thì cậu không ngại, bắt bệ hạ hạ mình phục vụ, nghĩ đã thấy sướng như thằng địa chủ mới nổi. Cậu sẽ tìm cách cá cược thắng ông ấy sau, bắt Screwllum mặc đồ hầu gái phục vụ tận tình mình từ A-Z muahahahahahaha...

Phải, có thành người yêu thì họ vẫn không từ bỏ việc đè đầu đứa còn lại khi có cơ hội.

Có vẻ ý nghĩ xấu xa của cậu lộ quá rõ ràng ra mặt, người này càng tròn xoe mắt.

Rồi hắn mím môi, đỏ bừng mặt ngượng ngùng.

- Em dùng bữa xong đã.

- Dạ.

Aventurine rất ngoan, không làm khó hắn mà hài lòng dùng bữa. Ừm, nay đồ ăn không mặn ngọt bất thường, đúng là một ngày may mắn.

Cậu ăn khá nhanh, thói quen khó bỏ từ khi còn nhỏ, chẳng rảnh để ăn một cách thư thả.

Nhưng trong mắt Screwy thì nó thành cái khác.

Hắn càng mím môi, sau khi cậu ăn xong thì thu dọn đàng hoàng rồi đẩy xe xuống. Aventurine cũng nói hắn cũng nên ăn tối, hắn gật nhẹ, sau khi người ta đi khuất thì cậu lại về bàn làm việc tiếp.

Ai ngờ ba mươi phút sau, người ta lại gõ cửa.

- Sao ấy anh?

Screwy vẫn mặc bộ đồ hầu gái đứng trước bàn làm việc của cậu.

- Em nói tôi không cần mặc nó nữa...

Hắn hiểu lầm Aventurine muốn mình khỏa thân, tự thoát y và phục vụ mình.

Tất cả là tại cái nụ cười quá đỗi xấu xa khi cậu nghĩ đến Screwllum ban nãy.

Còn cậu bảo hắn ăn tối tức là nạp sẵn năng lượng và chuẩn bị đầy đủ, tránh lát nữa đang làm thì bị phản ứng sinh lý của cơ thể quấy rầy.

Hiểu lầm rất vi diệu.

Rồi từng chút, hắn cởi từng món một trên người, cởi nốt cái váy trên người xuống. Cơ thể trần truồng hoàn toàn lộ rõ trong tầm mắt cậu, vì không mặc đồ lót nên chỉ cần lột hẳn ra sẽ thấy cơ thể mảnh khảnh hơi gầy đó chỉ còn mỗi tất ren và nịt đùi.

Cơ thể trắng tái hơi ửng vì ngượng ngùng, da thịt tuy không phải đầy đặn, nhưng không hề gầy trơ xương, rất khỏe mạnh. Nhất là cái eo thon làm người ta mơ màng, khao khát nắm ghì lấy nó. Vật đó rũ xuống dịu ngoan, lúc không cương cứng nhìn khá đáng yêu với màu trắng hồng sạch sẽ.

Tai hắn đã đỏ tới rướm máu, nhưng vẫn cúi xuống, muốn cởi nốt tất và nịt đùi.

Nhưng ánh nhìn của Aventurine bỗng trở nên rất...đáng sợ, hắn hơi run lên, do dự. Đôi mắt xanh ngọc sạch sẽ hơi mờ nước, ngây thơ nghiêng đầu dù hành động cực kỳ gợi dục, tràn ngập mời gọi.

- Có...cần cởi nốt tất không?

-...

Cậu cười, hoàn toàn không đính chính.

- Không cần. Không cần chút nào.

Giọng đã khàn đặc vì khát.

.
.
.

- Aven kia địt anh tới mức cái lỗ này thành lồn luôn rồi? Không sao nó lại dễ dàng ăn cặc như này?

Cậu bất mãn, nhìn chằm chằm cách cái lỗ đít mềm mại dễ dàng hút chặt mình bên trong. Lúc vạch nó ra ngắm cậu đã sững sờ rồi, nó rất giống của Ratio, người đã quen giao hợp bằng phần sau tới mức biến thành cái khe hẹp dâm dật.

Giờ nhìn hắn mới bị mình đút vào lút cán nhấp vài nhấp đã dang rộng chân run lẩy bẩy thè lưỡi rỉ tinh dịch, cậu có chút không khống chế được sự ghen tị.

- Nó địt anh như nào? Có to bằng em không hửm?

Bóp lấy cặp ngực này, nắn miết núm vú nhỏ nhắn dễ thương, Aventurine tức giận đè đối phương lên bàn làm việc địt sâu lút cán vào cái lỗ dễ dàng tiếp nhận cậu này. Hắn rên xiết, co thắt liên tục hậu môn khi bị xâm phạm. Khoái cảm vừa lạ vừa quen khiến đầu óc hắn mơ mơ màng màng, chim cương cứng liên tục rỉ dịch.

- Sướng... Hậu môn căng quá... Chim cũng sướng... Bụng gồ lên rồi ~ ...

Độ to và dày của Aven lúc nào cũng đẩy hắn tới cực hạn, Screwy sờ lên cái bụng gồ lên của mình, mê mang trong khoái cảm khi bị người yêu chiếm đoạt. Vẫn là của các cục cưng sướng nhất... Dập nát cái lỗ này tới mức chỉ vừa đút vào đã gần đạt đỉnh...

Hắn thật sự thích làm tình lắm...

Nhưng thân là một người thật thà tới mức đáng quan ngại, hắn vẫn run giọng trả lời câu hỏi dỗi hờn của cậu, bàn tay bấu cái tay đang ghì đè eo mình hơi siết lại.

- Em ấy... Hah... Nhanh và mạnh... Độ to giống em... Lúc nào cũng làm tôi tới rỉ nước tiểu... Đều là em mà... Đừng do dự, coi tôi như cái bồn chứa của em đi, em lúc nào cũng nói vậy mà...

-...Tỉnh nào cưng, em chưa từng nói vậy, ít nhất là với anh thì chưa từng.

Đáng lẽ không nên hỏi. Ghen cháy đầu.

Đúng là cầm thú, dạy con thỏ đáng yêu này thành loại đàng điếm mê cặc, cậu căm giận cắn môi, cực kỳ ghét bỏ "Aven" nọ.

Của cậu thôi, của cậu tất. Ai lại chê nhiều vợ cơ? Cậu còn muốn cả Veritas của Screwy nữa, chê mỗi tên "Aven" kia thôi.

Người ta bảo vật họp theo loài, gần mực thì đen, riết không ai phân nổi rốt cuộc là cậu càng ngày càng giống tính Screwllum hay ông đang dần trở nên giống Aventurine.

Về vấn đề này, Ratio chỉ có thể nhún vai. Đều xấu tính như nhau cả, so kè làm gì?

Tới cả anh cũng đen thui thùi lùi dần từng ngày, Ratio sẽ không tự tẩy não bản thân là điểm sáng giữa cả ba.

Đều vặn vẹo, bất bình thường, tràn ngập khiếm khuyết, không hề hoàn hảo, nên mới yêu nhau nhiều thật nhiều như vậy, bao dung lẫn nhau.

Và khát khao chiếm hữu.

- Của em.

Cậu cười, cúi đầu gặm cắn cần cổ mỏng manh của con mồi đang phơi bày yếu điểm trước mặt mình.

- Anh nhớ tên đó sao? Không sao cả, Screwy đáng yêu, em sẽ bao dung anh.

Cậu cười, nhưng đôi mắt không còn ý cười thuần túy. Chạm lên da thịt nhẵn nhụi trên tay, chậm chạp lướt lên vòm ngực trần, lại nắm tới cái cổ mảnh khảnh của người nọ, Aventurine cúi đầu, ngậm lấy đôi môi mềm mại mình luôn muốn áp đảo.

Cậu thật sự chưa thắng được lần nào khi Screwllum hôn mình bằng chiếc lưỡi phi nhân loại đó.

Nhưng nếu là con người thì khác, cậu có thể nuốt trọn đối phương.

Gặm, cắn, nuốt vào trong bụng, không bao giờ tách rời. Chiếm hữu hoàn toàn, còn vượt trên cả đánh dấu giữa A và O, cậu khát khao các người yêu và khư khư giữ lấy các báu vật của mình.

Screwy ưm liên tục, rồi nức nở dần khi vừa bị hôn vừa bị kéo chân dang rộng ra động mạnh. Hắn bất lực ôm ghì cổ cậu, nấc lên khi bàn tay mân mê nịt đùi của mình chợt kéo căng, rồi thả ra để nì đùi lần nữa bó chặt đùi mình, phát ra thứ âm thanh chát chúa và nhói đau.

Đại não dần thiếu dưỡng khí, bụng bị đè lên khi dương vật đối phương không hề lưu tình liên tục đánh vào trong điểm nhạy cảm của mình. Đầu óc hắn dần mơ hồ, bất lực muốn giãy nhưng ngay lập tức ngoan lại liền khi cậu lút cán liên tục. Bụng vừa nhói vừa sướng, dương vật không cần chạm cũng đã co giật liên tục

- Ưm...hức...ưm!!!

Mắt ướt át chảy lệ mờ dần vì thiếu dưỡng khí, cả người đột ngột bị nâng lên khỏi bàn, hắn hoảng loạn, chân quắp lấy eo cậu lẫn ôm ghì cổ thanh niên, lưỡi bị mút tới tê rần, không thở nổi.

Từ dưới bị động mạnh lên, cái lỗ nhớp nháp dịch nhờn vì giao hợp liên tục phát tiếng. Đầu óc hắn mụ mị, cắn phải lưỡi cậu, lúc này mới có thể rời ra thở dốc.

Nhưng chưa kịp thở, ngay lập tức đã bị nhịp độ hỗn loạn quá mức dưới thân dập tới mức hét khàn thành tiếng.

- Ra!!! Ah!!! Chậm chậm chậm...hức... Xuất mất!!!

Việc lên đỉnh liên tục bằng phía sau hắn cũng quen rồi, nhưng lần nào cũng nhũn ra như bùn. Chân bủn rủn, quắp không nổi cái eo thanh niên khi đạt được cực khoái liên tục, xuất tinh đầy lên áo cậu.

- Làm ơn làm ơn...chậm chút...

Hắn thật sự khóc khàn thành tiếng, tuyệt vọng bấu lấy cổ cậu khi Aventurine vẫn quan hệ mãnh liệt với mình sau cơn cực khoái, khiến cái lỗ đang cực nhạy cảm này phải co thắt chặt lại thêm để làm cậu giảm tốc.

- Hah... Hừm, anh nhớ nó...hà...vậy em địt anh tới mức nhớ không nổi nữa là được...

Aventurine giờ mới nói hết câu ban nãy, cậu thở dốc, nhưng hoàn toàn không định dừng.

Không thể kiềm chế, cậu áp đối phương vào tường, ép buộc nhấc cao một chân quấn quanh eo mình, tát mạnh cái đùi này tới mức đỏ ửng, phát tiếng chan chát liên tục. Phản ứng của đối phương cực kỳ thật thà, tát lần nào liền giật bắn nấc lên lần đó, rồi bủn rủn đứng không nổi khi cậu lần nữa đút hắn tới gồ bụng.

Aventurine khát, nên cậu hoàn toàn không chê những giọt nước mắt của người này.

Nắm chặt cằm, như một con chó theo cách họ hay gọi mình, cậu liếm lấy khóe mắt đỏ hoe, gò má đỏ bừng lẫn khóe miệng chảy nước không khép nổi để thở của Screwy, liếm tất.

Cũng thu hết mọi phản ứng của đối phương vào đáy mắt mình.

Đôi mắt hồng xanh không ánh sáng chăm chú ngắm nhìn. Và cậu cười.

- Screwy, anh hay anh ấy, Veritas hay Ratio ở nơi của anh, đều phải thuộc về Aventurine Gopher Kakavasha này.

Cái tên cậu tự đặt, cái họ Screwllum cho, tên riêng thường chỉ Veritas gọi, cuộc đời của cậu thuộc về cậu, nhưng cũng thuộc về họ, những người tạo thành cậu như bây giờ.

Vậy nên, quá khứ, hiện tại lẫn tương lai của cả hai...

Đều thuộc về cậu.

Ai quan tâm Screwy này là cái gì chứ?

Đó là Screwllum cả. Mà đã là Screwllum, vậy cũng là của cậu.

- Ngoan nào cưng... Khóc thêm vì em đi.

Cậu  cười đầy tà ác rồi đè mạnh hắn xuống nền nhà, gập cái eo này lại.

- Khóc thật to, làm con thú cái của em, để em đánh dấu, sinh con cho em, hừm... Cái cuối hơi bất khả thi, nhưng em sẽ cố gắng.

Trong đôi mắt xanh đỏ hoe nhẹp nước với đôi môi mếu xệch phát run của hắn ta, Aventurine lần ngón tay lên bụng hắn, chỉ vào nơi sâu nhất mình có thể chạm, rồi nghiêng đầu, cười ngây thơ ngọt ngào.

- Đổ đầy "tử cung" thì biết đâu được thật?
.
.
.

- Anh mới bị Aven quần à?

Ratio biết Screwllum trước khi đi thể nào cũng đặt lịch sinh hoạt riêng để Screwy chăm sóc họ. Anh khá ngạc nhiên khi thấy hắn vẫn đúng 10h30 đón mình trước cửa phòng thí nghiệm, dù nhìn tàn tạ thấy thương...

Cái làm anh ngạc nhiên là hắn đến đúng giờ.

Aventurine mà đã muốn làm thì thâu đêm là bình thường.

- À, không sao. Chủ nhân nói ngày thường chỉ được làm một lần nên tôi y lệnh mà làm thôi.

Screwy cười ngượng ngùng, hơi ho khan khi Ratio nhìn chằm chằm gáy cổ rớm máu cùng những vết cắn hôn khắp cổ lẫn mặt.

Anh tháo kính, lau lau, mày hơi nhíu.

- Kakavasha thả anh đi sao?

Đời nào thế được? Đáng quan ngại.

- Không...

Screwy bẽn lẽn cúi đầu, rất xấu hổ.

- Ừm... Tôi vật em ấy ra không cho làm tiếp sau khi hoàn thành thắt nút đợt đầu. Lúc đó cũng cận giờ đón em rồi, tôi không muốn tới trễ...

-...

À, phải, bạo lực thuần túy.

Anh suýt quên, Screwllum chưa bao giờ là thú ăn cỏ thật, dù có là trong bất cứ vòng nào. Người đó chỉ thế với họ thôi.

Screwy có vẻ sợ anh hiểu nhầm, vội phân bua.

- Không tổn thương đâu, tôi vật rất chuyên nghiệp, có để ý lực, em ấy không sao hết, chỉ đo đất hai phút thôi...

- Không, không trách anh. Anh phải ưu tiên mệnh lệnh của Screwllum mà.

Cơ chế điều khiển này là tuyệt đối, Ratio cảm thấy khá đáng xem xét.

Nhưng anh để ý điều khác.

- Screwllum nói ngày thường chỉ được một lần thôi sao?

- A? Vâng...

- Em còn lượt không?

Anh nhìn đồng hồ, 10h35, thừa.

-...

Mặt Screwy lại đỏ tới rớm máu, càng cúi thấp đầu lúng túng di di chân.

- Xem ra là còn.

Anh cười khúc khích, rồi kéo tay người này, áp lên tường hôn sâu, tay thuần thục kéo eo người ta ghì lại. Screwy bị hôn thì lại mờ mắt, khóe mắt vẫn đỏ hoe khi bị Aventurine liên tục bắt nạt ban nãy dễ dàng rơm rớm.

Nhưng hắn vẫn ôm lấy eo anh, lật lại, đè nghiến anh lên tường.

- Xin lỗi nếu lát tôi không phục vụ em chu đáo... Chân tôi còn hơi run...

- Ồ, không sao cưng à.

Ratio quấn lấy cổ hắn, liếm mép.

- Dù sao, em muốn cầm trịch, anh cứ ở yên tận hưởng để em trói là được. Em có thể tự nhún.

-...

Screwy mờ mịt.

Hết muốn đi về rồi nhưng mà thấy eo trong tương lai không ổn miếng nào...

Trên dưới trong ngoài gì cũng phải hoạt động eo cật lực cả mà...

+++
R: Lý do tui viết mấy cái này còn vì đang ráng tập quen với kiểu ước lượng từ của Note mới. Thà tập quen lại còn hơn dùng app cũ😞 Vừa mất file vừa phải xem quảng cáo, giờ viết ⚡ còn phải coi quảng cáo, đời😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co