[Deleted File 12-3]
Để mà nói về hôn nhân của Screwllum và Ratio, thì đây có thể tính là một cuộc hôn nhân sắp đặt.
Ratio vốn đã biết ngay từ đầu mình là đối tượng liên hôn với gia tộc của Screwllum dựa theo một hôn ước buồn mồm lúc gia chủ nhà này nhậu nhẹt với ba mình.
Đây là một gia tộc kỳ lạ, nơi sản sinh ra những cá nhân cực kỳ ưu việt trong hầu hết mọi lĩnh vực liên quan đến học thuật. Họ sở hữu bộ gen vượt trội, sinh ra những "thiên tài". Điểm lạ là, hầu hết họ chỉ cùng cha, không cùng mẹ.
Vị gia chủ kia có tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe trong việc chọn vợ, bản thân đối phương cũng là một kẻ toàn tài quái dị, nhưng nếu cho Ratio đánh giá, ông ta khá giống...ngựa giống.
Hơn chục đứa con riêng từ chục người vợ khác nhau, không phải ngựa giống thì là gì?
Nên lúc nghe phải liên hôn với cái gia tộc này, Ratio thật sự không biết đối tượng liên hôn của mình là ai. Đứa con nào được người kia công nhận đều có địa vị ngang hàng, nhưng cũng có một số cá nhân đặc thù có vị trí cao hơn.
Ratio không hy vọng bản thân có thể lấy những người đặc thù đó, anh chỉ muốn người mình kết hôn nhìn ra dáng con người là được. Mấy vị thiên tài này tính tình cổ quái nổi tiếng mà, họ thậm chí còn không đi học, chỉ ở nhà tự học rồi tự báo thi đại học, vào thẳng các viện nghiên cứu. Mấy người như này nhìn là biết kỹ năng giao tiếp xã hội cực kỳ tệ lậu, anh có hơi sợ khi nghĩ đến.
Nhưng mà ấy...anh không có ngờ mình bị bố chồng tương lai nhìn rồi bảo...gen anh không có đạt.
"Mười ba tuổi chưa vào đại học hàng đầu, chưa có thành quả nghiên cứu nào để đời. Không đạt, nên cháu đợi chút để đám này có ai chọn mình không."
Gã đàn ông dưới tấm màn che nói vậy, rồi phẩy tay, cho người dắt anh vào phòng khác ngồi chờ.
Mặt Ratio tái xanh tái mét. Anh cứ thế trở thành một món hàng hóa "không đạt chuẩn", chờ được chọn lựa.
Thiếu niên nhỏ tuổi mặt mày tái nhợt, cúi đầu căng thẳng ngồi trong phòng chờ. Anh biết những "hôn phu", "hôn thê" tương lai kia đang thầm quan sát anh cách một lớp màn hình, định ra giá trị cho anh. Mà nếu anh không được chọn, khỏi nói điều đó sẽ làm gia tộc bản thân mang tiếng như nào, tự bản thân anh cũng thấy nhục nhã vô cùng.
Ratio cứ ngồi rất lâu trong căn phòng đó. Theo thời gian dần trôi, anh dần thấy càng thêm nặng nề.
Dù sao khi đó anh cũng còn khá nhỏ.
Ngay lúc anh dần tuyệt vọng, cửa mở cái tách. Một bóng người xuất hiện.
Một thiếu niên lớn hơn anh vài tuổi, với mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng cùng một chiếc kính gọng tròn nhìn cực kỳ tri thức cứ thế bước vào phòng, lễ phép cúi chào rồi tới ngồi đối diện anh.
Đôi mắt màu xanh ngọc kia đẹp tới mức làm người ta ngơ ngẩn. Đối phương rất thanh tú, cười cong mắt cực kỳ dịu dàng. Âm thanh của anh ta cực kỳ dễ nghe, khiến tai anh chợt đỏ ửng.
"Em là người nhà Veritas đúng không? Tôi vừa mới trở về, có nghe qua tình hình của em ban nãy. Thật xin lỗi, gia chủ làm khó em rồi."
"...Không, không sao ạ..."
"Không cần căng thẳng. Tôi thấy em rất ưu tú, tôi có từng nghe qua các cuộc thi em đã tham gia, cũng từng làm giám khảo, nên cũng từng thấy biểu hiện xuất sắc của em rồi. Tôi đánh giá em rất cao, đừng tự ti vì lời nói của người kia."
Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm đó làm Ratio thoáng mê say, đôi mắt sáng rực ngẩng lên nhìn người thanh niên trước mặt. Rõ ràng chỉ lớn hơn anh vài tuổi, lại có tài năng như thế, Ratio thật sự hơi kích động.
Đối phương cười cực kỳ dịu dàng, đôi mắt xanh ngọc đẹp đến nao lòng, chỉ nhìn một lần liền khiến tim anh loạn nhịp.
"Vì em rất ưu tú, nên nếu em không phiền, tôi có thể cùng em thực hiện hôn ước."
"..."
Ratio nuốt nước bọt. Đầu anh lùng bùng, lúc này mới nhớ ra một chuyện.
"Cho hỏi...anh tên gì ạ?"
Người kia hơi ngẩn ra, rồi gò má hơi đỏ, ngượng ngùng cười.
"À quên, tôi quên mất tự giới thiệu. Tôi là...-"
"Screw Z!!!! Cút ra đây!!!"
Một tiếng ầm cực to khiến căn phòng họ đang ngồi chợt rung lên. Mặt người thiếu niên mắt xanh thoáng tái mét, đứng phắt dậy kéo Ratio chắn sau người, trầm mặc hướng về phía cửa sổ.
Chỉ thấy một bóng người từ cửa sổ dùng một thiết bị trông như súng nhắm thằng vào cửa sổ. Rõ ràng không có tiếng đạn bắn, nhưng bức tường kia lại đổ sụp xuống. Khói bụi mờ mịt làm Ratio bịt vội mũi miệng, nhăn mày khó chịu.
Đúng là...mấy tên có não này ai cũng quái dị.
Chỉ thấy trong đống khói bụi mờ mịt, bóng người kia dần tiến tới. Ratio nheo mắt, chợt ngẩn ra.
Vì người kia dù cực kỳ lấm lem khó coi, quần áo cũng hơi nát, nhưng lại có gương mặt giống hệt thiếu niên đang chắn trước mặt anh.
Chỉ khác, người kia có đôi mắt đỏ.
"Mẹ nhà anh, tôi bị Rubert chơi xỏ nhốt lại, gọi anh bằng điện thoại vô tuyến cả nửa ngày không được, phải tự lết ra, tiền đền bù thiệt hại lát anh trả thay tôi đấy. Giờ lòi ra đi xem mắt. Nay tôi không đấm anh tôi làm chó."
"...Anh vừa về mà em..."
Thiếu niên mắt xanh gọn gàng lịch sự run cả giọng.
"Anh tính lát lên sẽ giải mật mã thả em ra mà. Nhưng cậu bé này rất tội nghiệp, bị bỏ lại rất khó xử..."
"Cái tính bao đồng của anh nay nâng cao phết, biết thương hoa tiếc ngọc rồi cơ."
Người kia cực kỳ tục tằn mà phun một ngụm nước bọt bên chân, mặt Ratio càng nhăn tợn, quá thô tục.
Nhưng nếu thiếu niên kia biết anh nghĩ gì, nhất định sẽ kêu oan. Miệng hắn toàn cát, không cho nhổ chẳng lẽ nuốt xuống?
"Xem mắt à? Đâu, tôi xem với?"
Hắn tiến đến, đổi hẳn thái độ, hớn ha hớn hở nhìn đến là đáng ăn đòn chạy qua. Anh trai hắn có vẻ khó xử, không muốn đối phương bắt nạt cậu bé đáng yêu này, cứ chắn chắn.
Tiếc là, anh ta là con gà giò so với đối phương, bị đẩy ra phát một.
Ratio cứ thế bị săm soi trước ánh mắt đỏ rực nọ. Anh không thoải mái, mặt mày cau có không cho đối phương sắc mặt tốt được.
Người đó ngẩng đầu, chợt hướng về một phía. Thiết bị kỳ lạ trên tay nhắm thẳng vào hướng đó bấm một phát, trước khi bức tường bên kia sụp xuống còn không quên giơ ngón giữa.
Camera và thiết bị thu âm đã bị cắt. Hắn thật sự ghét ở đây, chỗ quái nào cũng có thứ này.
Rồi hắn khụy chân, để tầm mắt mình ngang tầm mắt anh, rồi cười cong hai mắt.
"Cậu bé, nghĩ quẩn cái gì mà vào đây kén rể thế? "
"Trong đây toàn lũ điên. Đừng nhìn ông anh tôi lịch thiệp các thứ mà nhầm, bản chất của anh ta cũng không khác đám người ở đây đâu, chỉ là nhìn ra dáng con người với dễ mềm lòng hơn thôi."
"Anh ta nói sẽ chọn em sao? Em tin sao? Em không suy xét rằng anh ta chỉ đang thương hại em nên mới nói thế sao? Và một mối liên kết xuất phát từ sự thương hại liệu có lâu dài?"
"..."
Ratio sững sờ. Cái đầu lùng bùng suốt buổi vì câu nói này của hắn mà bừng tỉnh.
Anh nhìn sang người kia, anh ta hơi lúng túng, đôi mắt kia dịu dàng nhìn anh, không trốn tránh, cũng không phủ nhận.
Như thừa nhận, bởi không ai chọn anh, nên đối phương mới chọn, tránh làm anh khó xử.
Tim Ratio chùng xuống, nhưng không nói gì. Đó vẫn là thiện ý, anh không thể chỉ trích đối phương.
"Ngẩng mặt lên, nhóc con."
Người đang đứng trước mặt anh chợt nói. Hắn rút khăn tay, vuốt gọn mái tóc mình ra sau, khác hẳn vẻ gọn gàng của anh trai mình, rồi dùng khăn tay lau sạch tay mình.
Sau đó, nắm cằm anh, kéo lên, tránh bàn tay lấm lem làm bẩn gương mặt dễ thương này.
"Em chẳng phải món hàng. Đừng tự định giá chính bản thân, càng đừng để kẻ khác định giá chính mình. Không ai có quyền chọn em, là chính em phải tự lựa chọn bản thân muốn gì. Đừng dễ bị cuốn vào quan điểm của người khác như thế nữa."
Hắn buông cằm cậu bé ra, hài lòng nhìn đôi mắt Ratio hiện lên vẻ tỉnh táo không hợp lứa tuổi, rồi cốc nhẹ lên trán đối phương.
Hắn biết mà, mấy kẻ vào được nơi này dù có lạ mặt thì chắc chắn không ngu mà.
Nhưng đúng là tình huống cậu ta hơi khó xử. Hắn sẽ nể tình, giúp đỡ một chút.
"Em còn nhỏ, chưa có vốn liếng để tự quyết cuộc đời mình. Hay vậy đi, chúng tôi sẽ giúp em làm ra vẻ trước mặt người nhà em. Về phía cái lão kia, kệ lão, lão không quan tâm."
"Screw... Đừng gọi gia chủ là lão già..."
Người còn lại yếu ớt lên tiếng, bị hắn lườm cho liền im bặt.
Em trai khỏe tới bất thường...anh ta sợ bị cốc đầu...
Ratio cứ đứng ngẩn ra. Sau đó mới hỏi một câu.
"Hai người các anh cùng tên à?"
Cặp sinh đôi nhìn nhau, rồi cùng gật đầu.
"Lão già kia không biết chúng tôi là sinh đôi, nên chỉ chuẩn bị một cái tên. Không ai đặt cho chúng tôi cái tên khác."
Cặp sinh đôi chợt nắm tay nhau, khí chất vốn khác biệt, giờ lại giống nhau kỳ lạ.
Thậm chí, hơi quỷ dị...
Họ cùng đồng thanh.
"Gia tộc của mẹ chúng tôi, tên "Screwllum". Nên chúng tôi đều là "Screwllum"."
Thiếu niên mắt xanh với giọng nói trầm ấm cất tiếng.
"Nhưng tôi theo họ gia chủ."
Thiếu niên với đôi mắt đỏ lại cười lên bất cần.
"Còn họ của tôi là tên của mẹ tôi."
"Chuyên ngành của tôi là robot trí tuệ nhân tạo, cơ khí chế tạo máy móc, cơ khí động lực và cơ khí hàng không."
"Còn con đường tôi theo đuổi là về vũ khí công nghệ cao, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và nghiên cứu sinh vật học.
Người mắt đỏ buông tay anh trai, lần nữa tới bên, cười cong hai mắt với Ratio.
"Nên cậu bé, cấm cậu nhận nhầm chúng tôi đấy nhé ~"
"Tôi giận lên là ăn thịt cậu đó."
.
.
.
Tiếc là, Ratio vẫn nhầm đúng một lần trong đời.
Lỡ quá trớn một chút, hôn nhầm người yêu.
Anh say rượu, về nhà thì thấy bóng lưng chồng yêu trong phòng bếp nên phi qua ôm ghì bá cổ rồi hôn chụt chụt má, tay nhân tiện sàm sỡ ngực người ta.
Mỗi tội, mùi nước hoa khác nhau làm anh sực tỉnh, nhìn lại thì Screwy nghẹn họng rồi, mặt đỏ tới mức như sắp ngất tới nơi.
À phải, anh ta khi lớn mới lộ ra là một tên aro-ace từ chối tình yêu lẫn tình dục, một lòng cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu vĩ đại. Nên giờ bị sàm sỡ cỡ đó thì bị quá tải, muốn lăn đùng tại chỗ.
Mà cái cảnh anh thọc tay vào áo người ta chưa kịp rút cứ thế bị anh chồng mang rượu quý xuống lầu bắt gặp.
Trận đó cũng căng. Ratio nhớ mà rùng mình...
Nên giờ hai cái người từng giúp anh thay phiên giả vờ làm con rể tương lai của ba mẹ anh, ai ngờ sau này một trong hai thành thật, cứ thế chả thèm nhìn mặt nhau nữa.
Gopher nhà anh quá khó dỗ, hắn chẳng dám giận anh lâu nên dỗi một cục với anh trai mình.
Screwy bên kia cũng khổ lắm... Mỗi lần họ lỡ gặp nhau đều rất ngượng... Hồi trước cả hai còn làm chung sở nghiên cứu, anh chồng lắm mồm của anh đột nhiên đạt kỷ lục không nói câu nào với đối tác hẳn 13 ngày. Screwy kia tới tìm anh mếu máo năn nỉ nhờ anh nói giúp, chứ em trai ảnh thành như này thì nghiên cứu của họ tan tành mất...
Ratio cũng dỗ dành gãy lưỡi người ta mới chịu bình thường trở lại.
Ratio vẫn biết Screwllum rất buồn khi bản thân không thể trở thành một cá thể độc tôn và duy nhất. Hắn không hề ghét anh trai mình, hắn chỉ...không biết đối mặt với gương mặt giống hệt bản thân đó như nào mà thôi.
Càng lớn thì càng như vậy, bởi rõ ràng cả hai chẳng hề giống nhau khi hắn thì như gangster còn anh trai thì là quý ông lịch sự, người ta vẫn cứ nhầm lẫn bọn họ. Chỉ có Ratio thì không, anh không nhận nhầm cả hai được dù thi thoảng Screwllum nhà anh sẽ thích giả trang thành anh mình. Giả cũng giống lắm, nhưng anh nhìn là nhận ra ngay luôn.
Thế là năm anh mười bảy, người ta tỏ tình với anh. Đủ tuổi vài năm thì đổi thành anh cầu hôn người ta. Trong suốt thời gian từ hẹn hò tới lễ đường chưa từng cãi nhau dù chỉ một lần.
Xong giờ tòi ra vụ này, cũng là mâu thuẫn lớn nhất của họ tới hiện tại. Screwllum sau đó còn bị chính phủ túm đi nghiên cứu vũ khí, mất hút hai năm hơn, anh có chồng mà như góa bụa.
Người này lúc liên lạc còn nói anh cứ việc chơi bời thoải mái, là hắn không thực hiện được chức trách người chồng. Ratio nghe mà hết chịu nổi.
Thế là mới có vụ anh chơi xấu trừng phạt hắn trên livestream. Sau đó thì thành thú vui như hiện tại.
Nhưng dần, anh cũng thật sự suy xét tới việc thử thêm người. Không phải do anh chán Screwllum, chỉ là, anh không thích nhìn Screwllum kìm nén quá.
Khác với anh trai hắn, người đàn ông kia luôn luôn thành thật, nói một là một, không biết che giấu.
Screwllum nhà anh lại có tâm tính phức tạp hơn hẳn. Hắn có rất nhiều vấn đề với gia đình, EQ cũng cao hơn mức sàn của cái nhà đó nên rất dễ tự rước khổ.
Hắn cứ nhịn, lại nhịn, nhịn tiếp, nghẹn luôn thành bệnh. Anh thậm chí còn nghe nói có người trong nhà đó bảo hãy...tự tuyệt dục (thiến), vậy sẽ khiến càng thêm chú tâm vào việc tiếp thu kiến thức. Hắn kể mà còn đổ mồ hôi, bày tỏ nếu hồi đó không cố gắng thì chắc giờ thành thái giám rồi.
Nên Screwllum không bao giờ thấy thỏa mãn được, hắn nén nhịn dục vọng để dễ sống hơn trong nhà đó, mãi tới khi kết hôn với anh mới đỡ.
Bị cái...anh thật sự không chiều nổi cường độ máy dập của hắn (*꒦ິ꒳꒦ີ)...
Vì cái sự đa thê quá mức của "lão già", Screwllum cũng có khái niệm hơi lệch lạc trong tình cảm, hắn không nghĩ nhiều người là sai trái, chỉ cần đôi bên đồng thuận là được. Anh tiếp xúc lâu với hắn cũng dần bị lây nhiễm theo, cũng cảm thấy có lý, thế là đi kiếm người có thể giúp mình đỡ một phần gánh nặng...
Nhưng con ngựa giống này chỉ chịu hì hục với anh, Ratio khổ sở quá thể...
Giờ mà có ai làm tên ngựa giống này hứng thú, Ratio sẽ thử nhét họ vào chung một chỗ thử xem liền. Tất nhiên, với điều kiện anh cũng duyệt kẻ đó. Đâu phải hạng người gì cũng được chạm vào bạn đời của Ratio này?
Ừm, anh cũng chẳng bình thường tí nào. Anh biết rõ lắm.
=========================
Mỗi lần tới tiết của Ratio, Aventurine đều cảm thấy gáy mình lạnh ngắt, luôn có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Cậu không biết tại sao mình bị ảnh ghim...
Phó giáo sư có đẹp, nhưng là hoa hồng đầy gai. Aventurine cũng hết dám nghĩ bậy, riêng tiết của anh đều phải dồn 300% công lực ứng phó. Cậu giống hệt đám sinh viên khác, sợ ảnh một phép.
Cũng may Aventurine rất thông minh nên mới có thể đi trao đổi. Thường thì cậu không gặp vấn đề gì nhiều, vị giảng viên khắc nghiệt đó cũng không cố ý làm khó, cho cậu điểm rất công bằng.
Nhưng cái ánh nhìn chòng chọc đó mãi không tan đi, Aventurine không biết tại sao nữa. Dù bị Ratio chú ý cũng khá thú vị vì ảnh thật sự rất đẹp, đúng gu cậu, nhưng thái độ của ảnh rất không rõ ràng, cậu không ứng phó được. Thân là một thương nhân lõi đời, cậu biết người này không có ác ý với mình, nhưng mục đích thật sự thì cậu chịu.
Tan tiết của anh, vẫn cảm thấy ánh mắt đó nhìn theo, lưng cậu lấm tấm mồ hôi. Sao ban đầu cậu còn vui khi ảnh dạy cố định ngành của mình vậy... Nghĩ cảnh cuối năm bảo vệ luận văn trước ảnh cũng làm Aventurine muốn ấn nhân trung...
Nhưng Ratio nghĩ cái gì ấy hả?
Anh cầm tập tài liệu của sinh viên này trên tay, bên trong là toàn bộ lý lịch và những sự kiện từng xảy ra trong đời đứa con nhà tài phiệt này, thậm chí có cả báo cáo sức khỏe.
Nói rồi, Ratio vẫn chưa dừng ý định "tuyển phi" cho hai chồng chồng nhà mình.
Screwllum chỉ bảo anh chú ý cậu ta một chút, nhưng Ratio lại vui vẻ chú ý "nhiều chút". Bảy năm kết hôn, mười hai năm quen biết, đây là lần đầu chồng anh bảo anh chú ý người khác đó!
Càng nhìn càng thuận mắt, không thể không nói, Aventurine rất ưu tú, lý lịch hoàn hảo, đầu óc thông minh, sức khỏe cực tốt.
Điểm trừ duy nhất, là top thuần. Hợp anh, nhưng với Screwllum thì khó. Người ta rất kiêu ngạo, chỉ chịu khuất phục trước anh vì chiều chuộng.
Hay là...thử xem sao?
Ratio hơi kéo khóe miệng. Mở điện thoại, là Screwllum tới nhắn tin hỏi tối anh về sớm hay muộn, muốn ôm ôm vợ yêu ( ̄ε ̄@).
Anh xoa xoa tay, đầu nghĩ ra mấy kịch bản dành riêng cho chồng mình.
Hắn không chịu thì thôi vậy ┐(´ー`)┌ Nhưng vẫn nên thử, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co