[Deleted File 12-4]
- Giáo sư, nay vợ anh có tăng ca không ạ?
Trợ lý mới dồn hết dũng khí hỏi thẳng cái người đang tự tay...vặn ốc vít cho đề tài nghiên cứu chính của họ trong năm nay - động cơ phản lực bản nâng cấp dành cho máy bay chiến đấu.
Vốn đây là việc của các nhân viên khác hoặc máy móc tự động hóa, giáo sư chỉ cần ở bên kiểm tra các hướng nghiên cứu và ghi chú số liệu, đồng thời giải quyết vấn đề nếu hướng nghiên cứu chưa phù hợp. Nhưng vị này lại chẳng chịu ngoan như ông anh trai của mình, không te te mặc đồ bảo hộ chạy vào động tay động chân là không chịu được.
Nhìn thì tưởng có tâm với nghề, nhưng đúng giờ là ầm ĩ đòi tan ca, không chịu tăng ca. Trừ khi phía trên yêu cầu hoàn thành gấp mới tiu nghỉu chịu ở lại. Tuy nhiên, điều thần kỳ là dự án bọn họ phụ trách không bao giờ quá hạn, xin thêm ngân sách. Điều này thể hiện mức độ khống chế hoàn mỹ của hắn ta và sự nắm chắc với những dự án mình phụ trách, khiến các cấp trên nghiến răng nghiến lợi vì nếu hắn chịu tăng ca thì thành quả có được còn nhanh tới đâu...
Giáo sư Z***** là anh trai sinh đôi của vị này đang cùng hợp tác chung chỉ có thể cười gượng, cúi đầu xin lỗi với các nhân viên khác vì sự tùy hứng của em mình.
"Em ấy có gia đình rồi nên muốn ưu tiên gia đình hơn."
"Ồ, giáo sư Gopher mới cưới vợ sao? Tân hôn hạnh phúc!"
"Không, em ấy kết hôn bảy năm rồi."
"..."
Tuyệt, kết hôn bảy năm mà như chú rể mới cưới vợ, thiếu hơi vợ là không chịu được.
Sau đó mọi người dần nắm được quy luật, chỉ khi vợ ngài Gopher tăng ca, ngài ấy mới chịu tăng ca theo. Nói theo lời hắn thì là "Nhà không vợ lạnh lẽo như băng, về sớm làm gì.".
Và hễ có người rủ rê đối phương đi nhậu nhẹt, hắn cũng sẽ từ chối thẳng, nói vợ hắn nghiêm, không cho uống rượu. Có bị sỉ nhục là đồ sợ vợ không đáng mặc đàn ông thì cũng sẽ gật đầu lia lịa làm người sỉ nhục nghẹn tới đỏ mặt, cứ như đấm một quyền vào bông vậy.
Nên giờ muốn biết hắn có chịu tăng ca hay không, cứ hỏi vợ hắn nay có tăng ca không là biết liền.
Screwllum mặc đồ bảo hộ nhảy xuống khỏi động cơ phản lực. Hắn mò qua lấy đồng hồ và điện thoại, thấy vợ nói tối nay sẽ về tầm 7h tối liền vui vẻ hẳn. Phải đi mua đồ ăn ngoài, giờ đó chắc em ấy mệt rồi, không muốn nấu ăn. Còn phải đi chợ, lấp đầy tủ lạnh, về còn phải dọn dẹp sơ nhà cửa, Veritas thích sạch sẽ. Hình như tinh dầu trong nhà cũng hết rồi, phải đi mua.
Hắn bận lắm, thời gian đâu mà chú trọng sự nghiệp ┐(´∀`)┌ Hắn có thiếu tiền đâu?
"Cậu kiểm tra vận hành đi, tôi xong việc rồi, mai đưa tôi báo cáo. Vấn đề cấp thiết thì gọi ông anh tôi."
"Giáo sư...giáo sư Z hiện đang ở bờ bên kia bán cầu..."
"Buồn cười, các người thà làm phiền buổi tối của tôi chứ không định làm phiền buổi sáng của anh ta à? Tôi nhớ giờ đó mới là giờ làm việc mà? Khi nào nó nổ tanh bành thì hẳn gọi cho tôi."
Screwllum cởi mặt nạ bảo hộ, phất phất tay, không nhìn thẳng vào trợ lý mới tới đang lúng túng. Hắn chẳng quan tâm, tính cách thật của hắn khá tệ chẳng phải bí mật gì ở đây.
Ở viện nghiên cứu thì Screwllum chưa từng nể nang ai, cấp trên thấy hắn cũng phải cúi cái mặt xuống. Dù không cùng họ, hắn vẫn trực thuộc vào gia tộc đó.
Những anh em khác đều chọn những viện nghiên cứu cao cấp ở nước ngoài làm việc, chỉ có hắn và ông anh trai thi thoảng sẽ cùng hợp tác với nhau là ở lại đây làm việc, còn có chuyên ngành ở mảng vũ khí cực kỳ được chính phủ hoan nghênh. Yêu cầu của hắn chỉ là không phải tăng ca trừ khi cần thiết, có gì quá đáng à?
Screwllum không chỉ xấu tính, hắn còn ranh ma, luôn đi trên giới hạn của người khác nhưng không thật sự động chạm tới tận cùng. Những người quyền cao chức trọng dù bị hắn làm khó cũng chỉ có thể cúi mặt, vì lợi ích hắn mang lại to lớn hơn sự khó chịu hắn mang lại, nuốt không được nhưng cũng không nỡ nhả ra.
Ông anh hắn thì kinh hơn, anh ta mới đúng là cục bông mềm, đấm nắm nặn kiểu gì cũng không thay đổi được. Anh ấy không ký kết với viện nghiên cứu nào lâu dài, có thị thực đặc cấp thông hành tới mọi quốc gia trên thế giới. Nhìn thì ôn hòa, làm việc chắc tay, nhưng không thể thu mua, ký kết hợp đồng lâu dài, không trực thuộc bất cứ quốc gia nào. Nhưng công nghệ đối phương nắm giữ trên tay lại là miếng mồi thơm ngon quá đỗi, nên chỉ cần anh ấy chịu làm việc, không quốc gia nào không chịu dồn tài nguyên cho dự án của đối phương.
Chậc, gã "trăng hoa", Screwllum chửi thầm, uống ngụm nước. Họ thật sự rất đối lập.
Người kia sẽ không ngừng lại bước chân, còn hắn thì đã yên bề gia thất, muốn có chốn để về.
Screwllum cụp mắt, cứ nghĩ tới anh trai là hắn lại tự ti trong vô thức.
.
.
.
Hắn bị gọi là "sản phẩm lỗi" trong gia tộc của mình.
Thật ra, ban đầu các "Screwllum" là một cặp sinh đôi giống hệt nhau từ dáng hình đến tính cách. Cho tới khi họ 10 tuổi, bị một trong những anh em ép buộc làm mẫu vật thí nghiệm cho một dự án chưa hoàn chỉnh.
Giá trị cảm xúc tăng mạnh sau cải tạo gen, "nhân tính" lẫn át "lý tính", sản phẩm thất bại trong thí nghiệm tân nhân loại khi hắn đứng ra thay anh trai tiếp nhận thí nghiệm.
Trị số dao động cảm xúc của hắn quá cao, trong những bài kiểm tra tình huống thường đưa ra những lựa chọn rất "kỳ quặc" trong mắt đám anh em. Có xu hướng bạo lực nặng, khiến hắn mỗi lần tức giận lên thì đều bị nhốt lại, sau đó càng tức giận, chế tạo ra những thứ vũ khí phá hủy.
Lần đầu gặp Ratio cũng trong tình huống đó, hắn bị nhốt lại đã ba ngày, cố gắng liên lạc cầu cứu anh trai, kết quả tín hiệu chập chờn, đối phương chỉ nói được một câu "Đợi anh" liền mất liên lạc.
Screwllum đợi, đợi hết ba ngày, cho tới khi màn hình trong phòng giam xuất hiện hình ảnh cậu bé tóc tím đó, cùng giọng nói bình thản của quản gia trí tuệ nhân tạo nói về lý lịch của đối phương.
"Gen không đạt chuẩn, tùy ý lựa chọn."
Câu chốt này thật sự khiến một cái mạch trong não hắn bùng nổ.
Càng nổ to hơn khi anh trai hắn thay vì về liền cứu hắn ra thì lại tới gặp cậu bé kia.
Cơ mà, khi gặp cậu nhóc bé bé đó, cơn giận khiến hắn muốn đè chặt anh trai xuống bóp cổ cứ thế biến mất tăm.
Tại...đáng yêu thật.
Mặt tròn phúng phính, mắt sáng long lanh, gọn gàng sạch sẽ. Nhìn sao cũng nhũn tim... Thật muốn xoa xoa nắn nắn... Tay hắn không bẩn thì cái mặt đó tới số liền.
Anh em bọn họ đều yêu thích những thứ đáng yêu vô cùng. Anh hắn thích côn trùng và những loài hoa, còn hắn lại thích động vật và những thứ mềm mại.
Chúng làm dịu đi huyết tính sục sôi trong người hắn, khiến hắn có thể bình tâm làm nghiên cứu thay vì...đi làm lính đánh thuê hoặc vận động viên đấu vật...
Từ ngày gặp đứa nhỏ kia, Screwllum học cách nhịn. Hắn biết nếu mình quá bất ổn thì anh trai cũng không thể che chở cho mình thêm khi dăm ngày ba bữa lại một lần khùng lên phá hủy dinh thự.
Cũng sẽ không thể giúp cậu nhóc kia che giấu thêm được nữa. Họ thỏa thuận nửa tháng một lần hắn và anh trai sẽ thay phiên tới giúp Veritas ló mặt đóng vai hôn phu một chút, lớn hơn khi em ấy đủ lông đủ cánh sẽ tính tiếp.
Nhưng thường thì, là hắn ra mặt. Người kia bận bay khắp nơi tổ chức diễn thuyết rồi.
Lâu ngày sinh tình, diễn giả thành thật. Screwllum luôn thấy tim đập dữ dội khi lần nào Ratio cũng nhận ra ngay hai anh em bọn họ.
Hắn học theo dáng vẻ anh trai, đeo kính áp tròng, đứng trước gương tập cười. Anh hắn cũng dịu dàng chỉnh lại dáng vẻ cho hắn, bọn họ như trở lại thuở mới sinh, làm một cặp sinh đôi luôn nắm chặt tay nhau, giống nhau trong từng hành động cử chỉ.
Hết cách, ba mẹ em ấy rõ ràng thích cái vẻ ngoài thanh lịch này hơn.
"Em thật sự rất thích Veritas, sẵn sàng thay đổi vì em ấy."
"Chẳng lẽ anh không?"
Anh ta chỉ cười, không nói. Screwllum cũng không nói gì thêm, hắn thấy khó chịu.
"Sẽ không, vì Screw nhỏ thích em ấy."
Người đó cười cười ôm ghì eo hắn từ sau, bóp nhẹ cằm hắn rồi cùng nhìn nhau trong gương.
Hai gương mặt giống nhau, không thể phân biệt. Một người hơi cau mày, người kia lại vùi vào cổ người mình đang ôm, dụi dụi. Vòng tay kia siết lại thật chặt, chặt tới mức eo hắn thấy hơi đau.
"Anh sẽ không thích Veritas, vì Screw nhỏ chọn em ấy, em không chọn anh. Veritas sẽ là người em muốn cùng bước tiếp, thay vì chọn cùng anh theo đuổi ước mơ chung ngày nhỏ."
"Anh sẽ không thích người cướp đi em khỏi ước mơ của chúng ta."
Người thiếu niên đó giận dỗi ôm ghì chặt hơn, hôn lên má hắn một cách thân mật, giọng như hờn dỗi, rồi cũng cưng chiều một phần của chính mình.
Nhưng Screwllum không cười được.
Hắn chỉ...thấy nực cười.
Dối trá cả.
Họ khác nhau là thật. Nhưng là sinh đôi, cũng là thật.
Giống nhau sẽ thích những thứ giống nhau.
Anh ta thích Veritas.
Nhưng cũng sẽ không chọn em ấy vì con đường mình theo đuổi.
Nhân tính của đối phương không nhiều, không đủ mà để học cách trân trọng ai đó theo kiểu lãng mạn. Với đối phương, đời người thật ngắn, thời gian thật ít, chỉ hận một ngày không có 48 tiếng để theo đuổi những nghiên cứu vượt qua bầu trời.
Tình cảm? Không phải không có. Nhưng nó xếp sau cùng.
Đó là bản chất chung của những kẻ mê say tri thức.
Screwllum chỉ nghĩ cảnh tình yêu hiện tại của mình là được "nhường" liền không thể thở nổi.
Đó là lý do khi lớn hơn và xảy ra cái sự việc kia, hắn không thể ở cạnh anh mình một cách bình thường được nữa.
Rõ ràng mà, người kia ưu tú hơn hắn, tính tình tốt hơn hắn, có tương lai hơn hắn nhiều lắm. Ai cũng thích anh ta, không ai thích hắn cả. Hắn sống dưới cái bóng anh ta, tới dáng vẻ khi ra ngoài cũng phải học theo đối phương, chỉ để "bớt chút phiền phức".
Một "sản phẩm lỗi".
Hắn chẳng được ai yêu.
Hắn chỉ có Veritas thôi.
Nên, mặt mũi có là gì, tự trọng đáng tiền sao?
Sợ vợ á? Hắn có mỗi anh thôi, không sợ anh thì sợ ai? "Gia đình" của hắn giờ chỉ còn Veritas. Miễn anh vẫn yêu hắn thì ảnh muốn làm gì hay chạm vào ai cũng được.
Tuy nhiên, lúc Ratio nhướng mày hứng thú đọc cho Screwllum nghe báo cáo về Aventurine, hắn vẫn ghen tỵ. Rất bứt rứt.
Nhưng đâu thể làm vợ yêu buồn được... Có ghen thì cũng không được cáu giận với vợ.
Đành dùng cách khác, để ảnh xụi lơ không còn sức tìm trai nữa là được...
.
.
.
Ratio về nhà, ngửi thấy mùi tinh dầu oải hương liền thả lỏng, cảm thấy thả lỏng hẳn. Anh vào bếp, đồ ăn đã được hâm nóng sẵn, hiển nhiên là được căn giờ hâm sẵn cho anh.
Chậc, chồng yêu đảm đang quá ~ Nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, về nhà là có cơm canh nóng hổi. Nếu là đồ hắn tự làm sẽ càng hoàn mỹ, rất tiếc, anh mà ăn đồ hắn nấu thì chỉ có đi rửa ruột.
Nhưng anh thấy hơi lạ là không thấy chồng yêu đâu. Bình thường hắn sẽ chờ sẵn ở phòng khách cởi áo khoác cho anh rồi ôm má hôn khắp mặt, như con cún lớn ôm anh dụi dụi, kể anh nghe hôm nay hắn đi làm bắt nạt ai rồi.
Chắc có việc, vào thư phòng đóng đô.
Ratio không tính làm phiền hắn, anh dùng xong bữa tôi, hài lòng xoa xoa dạ dày ấm áp liền lên phòng ngủ lấy đồ tính đi tắm rồi lên hôn hít chồng mình một chập.
Ai ngờ, vừa vào đã thấy người ta chuẩn bị "quà" cho mình.
Screwllum lười biếng nằm ườn trên giường nghịch mấy tính bảng, hai chân lắc lư. Tất lưới đen bó sát cặp đùi trắng tái săn chắc nhờ tập luyện, hai chân dài miên man làm người ta mơ màng. Bộ bunny suit đen tuyền bó sát cặp mông cong, cái đuôi thỏ tròn tròn hơi lắc nhẹ theo chuyển động chân, còn tấm lưng trần nam tính vẫn còn vài vết cào cấu đỏ ửng từ mấy hôm trước.
Hắn nghiêng đầu, cài nơ tai thỏ đong đưa theo chuyển động đầu, rồi nằm nghiêng, lộ ra phần thân trên với lớp vải bó sát phần ngực nam tính, cổ còn đeo choker nơ bướm nhỏ. Phần đũng bó sát thậm chí có thể thấy rõ vật cộm cộm lên kia, hút mắt Ratio tới mức không dám nhìn kỹ, mặt đỏ mất kiểm soát.
Cực kỳ gợi dục.
Ratio nuốt nước bọt ừng ực.
Screwllum nhếch môi cười, chống tay lên đầu nhìn anh khiêu khích, tay còn lại ngoắt nhẹ, mời anh tới xơi.
Ratio biết túng dục là không tốt...
Nhưng thứ quỷ này ai nhịn nổi hả???!!!
++++
R: ...sao cái thứ này nó vừa có mùi selfcest vừa có mùi côn trùng ấy nhỉ...?
Thôi kệ, dù sao cũng không cố tình 😞🙏
By the way, zú thầy xâm chiếm thế giới 😭
Thiếu 2 standee bị trói của hai thầy hoi 😞 Không có lý do gì hơn ngoài thiếu kinh phí 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co