extra: [G] x [R'sC] ┐('ー`)┌
R: Extra xàm xí, no canon, không có bất cứ giá trị tham khảo nào 〜(꒪꒳꒪)〜
Chắc zậy...
°°°
Việc thế giới bên kia có một bản thân "song song" không có gì đáng ngạc nhiên với những người như bọn họ.
Nhưng trực tiếp đụng mặt thì lại là vấn đề khác ┐(´ー`)┌.
[...]
[...]
-...
-...
Hai người và hai robot ngồi đối diện nhau, đồng thời trầm mặc nhìn song trùng gần như giống hệt bản thân ở phía đối diện, khác mỗi quần áo và màu mắt.
Screwllum sinh hóa chớp chớp mắt. Tính cách ông tuy rằng có hơi ít nói hơn xưa, cũng có phần cọc cằn một chút xíu...
Nhưng ông thề là mình không có cọc bằng hai tên trước mặt.
- Thế...hai người các anh cũng là "Screwllum" ha?
Ông gượng gạo cười, cố bắt chuyện, mà nói xong liền cảm thấy hơi ngượng vì câu hỏi dở hơi này.
-[Không. Ta mới phải.]-
Hai người đối diện ông đột ngột ngẩng phắt lên, quay sang nhìn nhau. Động tác đồng bộ y hệt.
-[!!!]-
-[Đồ phân thân thấp kém!!! Ta mới là bản chính!!!]-
Có vẻ cực kỳ tức giận khi ngay cả nói chuyện cũng trùng nhau, cả hai nắm thẳng cổ áo nhau nhấc lên, không nói hai lời liền lao vào đấm nhau.
-...
[...]
Screwllum sinh hóa trầm mặc nhìn hai tên kia tự dưng quân mình đánh quân ta, bỏ bọn họ khó xử ngồi nhìn.
- Tôi tự nhiên thấy quan hệ giữa chúng ta còn tốt chán.
Dù có bực mình với cái phần người máy ngây ngô cỡ nào, ông cũng chỉ túm cổ đối phương mắng thôi, không hề động thủ.
[Khẳng định: Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của anh.]
Screwllum máy nghiêng đầu, không phân tích được tại sao họ lại ghét "bản thân" như vậy.
Ông và phần con người của mình luôn rất hòa thuận, dù đôi khi có chút bất đồng trong chính sự, hay...nuôi dạy hai bé hồ ly nhỏ.
[Nghi vấn: Liệu họ có chuyển sang đánh luôn chúng ta không?]
Ghét "bản thân" cỡ đó, vậy có ghét lây "bản thân" ở thế giới khác không?
-...Tôi nghĩ là có...
Chuồn lẹ vậy...
°°°
- Không nói tới Ratio của riêng chúng ta, nhưng anh có thể phân biệt chú Screwy của tôi và Screwllum bên anh sao?
Người hồ ly với mái tóc vàng kim gợn sóng dùng vạt áo dài che nửa gương mặt, đôi mắt hồng xanh không ánh sáng đượm chút phong tình mềm mại, khác hoàn toàn với người mặc quân trang một cách tùy tiện với mái tóc ngắn vuốt gọn.
Cậu khá nghi ngại, thực tế, chú Screwy sinh hóa và phần người của vị kia gần như giống hệt nhau, khác mỗi màu mắt. Nó làm cậu có hơi sợ, sợ lỡ cả hai đeo kính áp tròng vào thì mình mang nhầm chú Screwy khác về nhà mất...
Các chú Screwy của họ bề ngoài sẽ bảo không sao, nhưng sẽ buồn vì cậu không nhận ra họ đó... Tâm hồn họ thủy tinh cực...
Aventurine đột nhiên cười quái dị. Cậu chống cằm, bưng má cười tươi.
Nó làm Aventurine hồ ly thoáng rùng mình, tai dựng đứng.
- A~ Sao mà nhầm nổi? Không thể nào nhầm được đâu ~
-...Sao anh chắc thế?
- Khác hoàn toàn mà. Dù bề ngoài có đánh lừa tới đâu, tôi chỉ cần ôm một phát là nhận ra liền.
-...
Ôm á? Sến vậy???
Aventurine hồ ly thoáng rùng mình với cái cảnh mình tưởng tượng.
Không, đánh chết cậu cũng không làm vậy đâu...
- Chú của cậu có mùi nước hoa nam tính, Screwy của tôi thì không, ảnh không quen dùng nước hoa. Ngoài ra thì ảnh có mùi thuốc lá, ngón tay sẽ có dấu vết của việc hút thuốc. Dáng người cũng khác, Screwy của tôi gầy hơn, anh ấy chỉ ăn uống để hoàn thành nhiệm vụ, kén chọn lắm.
-...
Aventurine cười càng tươi, không buồn nhìn cậu hồ ly nhỏ kia đã tái mét mặt mày như nào.
- Ngay cả khí chất cũng khác. Đôi mắt người của cậu là một loại trầm tĩnh đã nhìn thấu sinh tử, là kiểu người đã nghĩ thoáng nhiều chuyện, nhưng vẫn có chấp niệm riêng. Cơ mà có vẻ chấp niệm của ông ấy đã được thỏa mãn, khí chất an nhiên đó là của một người đã viên mãn đủ đầy.
- Còn Screwy của tôi... Ừm...
Aventurine nghiêng đầu.
- Ảnh đơn giản là người bệnh tâm thần thôi. Nhìn thì tưởng trầm ổn giống chú cậu, nhưng ảnh chỉ đang chết lặng rồi nghĩ thẫn thờ thôi.
-...
- Ừm, không có sức khỏe tinh thần dồi dào như chú cậu đâu.
Cậu gật gù. Rõ khác, làm gì mà không phân biệt được?
Chủ yếu do không yêu thôi. Yêu vào thì tới cọng lông chân còn rõ.
Aventurine hồ ly á khẩu, không thể tin nhìn "bản thân" này.
-...Anh...sao anh...có ý với Screwllum được??? Anh không yêu Ratio sao???
-?
Aventurine nghiêng đầu không hiểu nhìn cậu hồ ly "trong sáng" này.
- Có gì mâu thuẫn sao? Chúng tôi là người một nhà mà.
-...Nhưng...
Hồ ly nhỏ lắp bắp, đuôi rụt cả lại.
Cậu thật sự thấy sợ, cậu vẫn còn khá trẻ, không có cái nhìn bao dung "mặc kệ người khác" như Ratio và các chú Screwy được. Còn vì họ luôn chăm bẵm cậu rất kỹ...
"Người một nhà" cũng không thể dùng như vậy chứ?...
Aventurine nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt chợt nhạt đi vài phần.
À, không phải người cùng đường.
Chẹp.
Cậu cười, lại chống cằm, trò chuyện bâng quơ.
- Lại nói về Ratio của chúng ta đi, dù vợ cậu không có tóc dài, không có tai và đuôi, tôi vẫn dễ dàng phân biệt hai người họ như thường.
Ánh mắt cậu âm u thấy rõ.
- Ratio của cậu...nói sao nhỉ?
Cậu xoa cằm.
- Có đôi mắt rất già dặn, vượt xa ngoại hình của anh ta. Giống với chú Screwy của cậu vậy, đã nhìn thấu sinh tử, nhưng còn sâu hơn một chút. Rất đặc biệt.
-...Đừng có giành vợ với tôi!!!
Aventurine hồ ly rốt cuộc cũng có thể xù lông trước cái người đã bị mình cộp mác "người điên" này, cậu không thích người khác tăm tia vợ mình, dù có là "bản thân" của thế giới khác!!!
- Hahahahaha!!! Không đâu...
Người đó chống cằm, cười lên vặn vẹo.
- Ratio của tôi tốt hơn. Dẫu Ratio của cậu có ưu tú hơn, có giỏi giang hay mạnh mẽ hơn anh ấy thật thật nhiều, tôi vẫn chỉ nhìn thấy một mình Ratio của tôi trong mắt mà thôi.
-...
- Tương tự, với Screwllum cũng vậy. Dẫu chú Screwy của cậu cũng có hơi hấp dẫn, làm tôi nhớ lại vài chuyện, thì cũng không phải Screwy của tôi.
- Họ là của tôi. Của tôi, của mình tôi thôi.
Aventurine bưng má cười khùng khục.
- Họ là duy nhất với tôi.
Không thể thay thế, không một ai.
Sự điên cuồng của cậu là thứ "bản thân" như tờ giấy trắng kia không thể thấu hiểu.
°°°
-...
-...Thành thật mà nói, chúng ta chẳng có điểm chung gì để nói cả.
- Đồng tình.
Lệnh sứ Săn Bắn nghiêng đầu nhìn người có gương mặt giống hệt mình cứ luôn cụp mắt.
- Nhìn anh lúc nào cũng thiếu tự tin quá nhỉ?
- Vậy sao?
Ratio với mái tóc ngắn chợt bật cười, nhưng vẫn không nhìn đối phương.
- Sao anh không nghĩ...là do tôi ghét anh nhỉ?
-...
- Tôi biết rõ câu chuyện về anh.
-...
Anh chợt ngẩng đầu.
Đôi mắt như đầm sâu nhìn thẳng về phía người đối diện.
Một "bản thân" siêu việt hơn, kiên định hơn, giỏi giang hơn, có lý tưởng không thể lung lay.
Thật tuyệt, nghe như truyện cổ tích.
Nhưng anh ghét câu chuyện đó.
- Tôi ghét anh, vì tôi là một con người trần tục.
Ratio cười khổ sở.
Anh là người trần mắt thịt, với lý tưởng chẳng mấy cao siêu khi cái thế giới anh sống chỉ cho anh được nghĩ tới vậy. Anh chỉ là một người đang bị đau chân không thể lo cho cái chân đau của người khác, dẫu anh đã luôn cố gắng làm mọi thứ có thể cho thế giới này.
Nên, anh nhìn từ góc nhìn khác để đánh giá câu chuyện của "bản thân" kia.
Đó là người sẵn sàng đạp lên tình yêu của các người yêu để tiến tới tận cùng điều mình kiên định.
Có thể điều anh ta muốn thật tốt đẹp, thật vĩ đại. Anh ta không còn lựa chọn nào khác khi sinh mệnh đã đến tận cùng.
Nhưng như đã nói, Ratio ở bờ bên này chỉ là một người bình thường.
Anh không thể thấu cảm được nỗi cô độc tận cùng của đối phương khi anh ta luôn bị chối bỏ. Anh sẽ tôn trọng, nhưng thấu hiểu...
...đúng hơn, anh không muốn hiểu.
- Tôi nghĩ tôi hiểu lý do anh ghét tôi.
Lệnh sứ khẽ cười, chẳng phải một nụ cười dễ chịu gì cho cam.
Anh tiến tới, đè thẳng người có gương mặt giống hệt mình này xuống sàn, ghìm chặt hai tay đối phương trên đất. Mái tóc dài gợn sóng phủ lên cả hai, che khuất ánh sáng.
- Vì anh bất lực. Giống Aven của tôi ngày đó, càng giống...Screwllum.
Anh ta cúi xuống, ngực áp ngực, thầm thì mê hoặc.
Nhưng đã đủ làm đối phương run rẩy.
- Nhưng anh còn thê thảm hơn, khi ngay cả quyền đợi chờ cũng không có, và cơn ác mộng đó cứ mãi quẩn quanh, không có hồi kết.
-...
- Anh đã rất cố gắng rồi.
Đôi mắt màu bình minh thoáng hiện một tia thương xót.
- Không phải lúc nào cố gắng cũng thành công. Ngay cả tôi ngày đó cũng chưa bao giờ chắc chắn mình sẽ thành công cả.
- ...Nếu thất bại, anh sẽ hối hận chứ?
- Không đâu.
Người hồ ly lắc đầu, cười bao dung.
- Không hối hận.
Vì anh ta đã sống trọn đời mình, không làm trái lương tâm.
Và dù có thất bại, giọng nói của anh cũng đã vang vọng.
Anh không cảm thấy hối tiếc.
-...
Ratio nhắm mắt, cảm thấy lực tay và cơ thể đè nặng lên mình đã rời ra.
Nhưng anh vẫn nằm yên.
- Tôi thì có.
Anh chợt cười. Rồi ngồi dậy, loạng choạng nhưng vẫn cố đứng thẳng.
- Tôi sẽ hối hận. Cực kỳ hối hận.
Anh không phải "Screwllum" trong câu chuyện của đối phương, sẵn sàng chờ đợi trong dòng thời gian đằng đẵng để gặp lại hai người nọ.
Anh không có nhiều thời gian như ông ta, cũng không có cái vốn để chờ.
Và nhiều người khác cũng vậy.
- Tôi là một kẻ tầm thường, đến mức bình thường. Tôi không mạnh mẽ như anh, cũng không tài giỏi bằng anh.
- Tôi nhỏ bé, tầm thường, là một Omega không xứng lên mặt bàn trong mắt người đời.
- Tôi ích kỷ, chẳng phải kẻ vị tha, có thù là báo. Động cơ hành động của tôi có phần hơi tư lợi khi tôi chỉ muốn những người mình yêu an toàn và hạnh phúc, lẫn phụng sự lý tưởng của người tôi thề nguyện trung thành.
- Veritas Ratio ở thế giới này chỉ bé nhỏ và tầm thường như vậy thôi.
Anh lắc đầu, mắt đỏ ngầu nhìn thẳng người nọ.
- Nên một con người nhỏ bé tầm thường như tôi sẽ luôn hối hận và hối tiếc.
- Cố gắng mà không thành công thì tức là chưa đủ cố gắng. Vậy tôi sẽ cố thêm, đến khi thành công mới thôi.
- Chỉ có người đã thành công như anh mới dám nói câu "không hối hận". Tôi thì không.
-...
Đôi mắt màu bình minh kia chợt nhìn anh chăm chú.
Nhìn rất lâu, và anh cũng nhìn lại, không e dè.
Và rồi, anh ta cười lên.
Lần này là cười thật lòng.
- Giống tôi rồi đó.
Anh ta nào có khác gì đâu?
Xuất thân của họ, đều chỉ luôn là những con người bé nhỏ và tầm thường thôi.
"Những kẻ tầm thường", vì tầm thường nên phải luôn cố gắng, để giọng nói của bản thân có ngày có thể vang vọng trong vũ trụ rộng lớn này.
Và khi ý thức được điều đó...
Họ cuối cùng cũng có điểm chung rồi.
°°°
- Thế kết luận thế nào?
Ratio vẫy vẫy tai, day day trán nhìn ba anh chồng ai cũng trông kỳ quặc sau khi tiếp xúc với đám người kia.
Đặc biệt là Aven của anh, cậu ấy ngồi né các Screwy gần cả mét.
Cả bốn nhìn nhau trân trối.
Screwllum máy giơ tay đầu tiên.
[Phân tích và kết luận: Có vẻ họ đều có vấn đề thần kinh...]
Ông có hơi sợ...
Ba người còn lại nhìn nhau, trao đổi ánh mắt.
Rồi đồng loạt, cùng gật đầu lia lịa.
- Em muốn đi về...đáng sợ lắm lắm... Tên đó như đồ điên ấy, sợ...huhu...
- Tôi sợ bị đánh lây... Nhìn kinh nghiệm chiến đấu của vị quốc vương này thì không đùa được đâu... Dù tôi có thể tái tạo nhưng...mất tay mất chân vì cơn giận vô cớ rất thiệt thòi...
- Em cũng không chắc có thể giúp gì... Bản thân kia cố chấp cực đoan lắm... Đi về đi về...
- [Một lũ điên thật mà!!!] -
Rất hiếm khi cả bốn người bọn họ thống nhất hoàn toàn cái gì lắm á...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co