Truyen3h.Co

[G] [Deleted File]

Halloween Au- 0 (๑•̀ㅂ•́)و✧

RatioBottomSoSexy

R: Au này khùm đin quên uống thuốc :)))) Cân nhắc khi xem, phần này chưa có sếch đâu :))))

========================

1.

Aventurine im lặng nhìn chằm chằm cái bóng đen ngồi trên ngai vàng cao cao. Tay chân đều bị một khối khí màu đen xích lại, không cách nào giãy thoát. Ánh mắt thanh niên tràn ngập không cam lòng, trừng trừng nhìn tới cái bóng mà ngay cả tới gần cũng không thể.

Cậu đúng là từng nghe sức mạnh của Ma vương áp đảo cỡ nào từ những đội chinh phạt đi mười về một. Nhưng khi vào đây thám thính, Aventurine cứ thế ngơ ngác một đường đi vào thuận lợi. Nguyên tòa lâu đài chỉ có bẫy rập, chẳng thấy dù chỉ một ma nhân, làm cậu tràn ngập đề phòng.

Aventurine vốn chỉ tính đi mót chút châu báu là chính, cậu tự biết mình mấy phân mấy lượng, còn đi một mình không có đoàn đội. Không tính vào quá sâu, nhưng sự tò mò lại khiến cậu hành động theo cảm tính.

Cứ thế, leo thẳng luôn tới tầng cuối cùng, thuận lợi đến khó hiểu.

Nhưng mà vừa mở cái cửa này ra, chưa kịp nói dù chỉ một câu thoại thì đã bị sức mạnh quá sức áp đảo này trói chặt chân tay. Đối phương còn không cho cậu cơ hội rút kiếm, dùng ma lực trói cậu như đòn bánh tét nằm bẹp trên sàn, tới miệng cũng bịt chặt.

Đồng thời, uy áp giáng xuống, khiến Aventurine chỉ có thể như loài sâu bọ, vẫy vùng trên sàn đá một cách bất lực.

Rất sợ hãi.

Mẹ!!! Ma vương chơi đểu!!! Cố ý cho cậu thuận lợi một đường tới đây, chưa gì đã đấu luôn với boss cuối!!! Còn không cho cậu lải nhải, võ đức đâu?!!!

[ Thằng này chui đâu ra thế? Đoàn đội đâu rồi? Mấy đứa canh cửa chết hết rồi à, nguyên thằng dũng sĩ lù lù ngay đây sao không ai hốt mà để nó lọt vào tận đây thế?]

Thanh âm vang vọng từ trên cao vang khắp đại sảnh, còn mang theo chút âm điệu khó hiểu, rất nhân tính hóa. Aventurine ngẩn người, mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn lên cao.

Không ai nói giọng Ma vương hay dữ dằn vậy?

Đột nhiên, một cái bóng khác xuất hiện bên cạnh người ngồi bên ngai vàng, Âm giọng kia trầm trầm bình tĩnh, từ tính cực kỳ, êm tai tới độ tai cậu đỏ bừng.

- Nay lễ Ma Thần Giáng Sinh mà anh, nghỉ lễ hết rồi.

[...]

-...

Aventurine bỗng cảm thấy bị bịt miệng có hơi vô nghĩa, tại cậu cũng không biết nói gì trong tình huống này.

Cấm địa của Ma vương mà cũng có ngày nghỉ lễ á? Sao nghe phúc lợi còn tốt hơn Hội mạo hiểm giả vậy? 

Đột nhiên, thanh âm cực hay kia chuyển thành gào rú.

[Sao em không nói sớm? Ta ở đây tăng ca bao nhiêu ngày rồi đấy!!!]

- Anh cũng có hỏi đâu...? Em tưởng anh có việc bận tới mức phải chết rú trong lâu đài bất kể ngày nghỉ nên mới tới an ủi thăm anh mà...

[...]

- Anh quát em...

Giọng nói còn lại có vẻ tủi thân, hơi nũng nịu.

[...]

-...

Một tiếng thở dài văng vẳng, nghe đến là não lòng.

Cái bóng trên ngai vàng đứng dậy, cùng người bên cạnh từng bước xuống bậc thang. Theo từng bước chân, rốt cuộc Aventurine đang nằm bẹp cũng có thể thấy rõ hai bóng người đó.

Rồi cậu đỏ bừng mặt.

Không nói tới Ma vương rõ ràng vẫn đang mặc áo trùm kín chân, người bên cạnh rõ là...rõ là...một mị ma?

Cậu không dám chắc, cậu không thấy cánh dơi của mị ma mình thường thấy. Nhưng rõ cái kiểu ăn mặc quá mức mát mẻ kia... Gần như chẳng có cái gì che chắn hết!!!

Đồ đạc toàn thân anh ta chỉ có vài mảnh vải, đúng hơn là một bodysuit khoét tùm lum chỗ. Vòm ngực đầy đặn trắng nõn, vòng eo săn chắc hơi nhỏ, bờ mông căng mọng núng nính lẫn cặp đùi múp rụp đeo tất đen đều phơi ra hết. Còn...còn bó sát cái vật cồm cộm dưới đáy, nhìn mà cháy cả đầu...

Nhìn rõ ràng là một người đàn ông, không có nét yểu điệu nào cả, nhưng Aventurine lại cảm thấy anh ta quyến rũ tới tận xương, thở cũng làm máu người ta sôi sủng sục.

Gương mặt lại càng đẹp, mái tóc tím mềm mại rũ bên tai được vén nhẹ sang bên, đôi mắt màu đồng như mắt mèo chăm chú nhìn cậu như đang đánh giá.

Cái vẻ kiêu kỳ lạnh lùng này làm Aventurine nuốt nước bọt ừng ực, mặt, tai đều đỏ ửng, đỏ như tôm luộc.

Bỗng cảm thấy...cảm thấy chết dưới thân mị ma này cũng được lắm á...

Mắt cậu không rời khỏi người anh được, cơ thể nóng lên dần dần, quên luôn thực thể mạnh mẽ tột cùng còn lại đang ôm ghì eo anh ta đang đứng bên cạnh.

Cậu chỉ chú ý khi đối phương đột nhiên giơ chân ra, dùng mũi chân trần nhấc cằm cậu lên.

Aventurine ngớ người, vì dưới lớp áo choàng kia, với cái chân đang ép buộc cậu ngẩng mặt, cũng là một cái đùi trần với màu da trắng tái.

- Xử thằng này sao đây?

Âm giọng kia không còn vang vọng, nó bình thường lại, khiến âm thanh trầm trầm như vắt ra nước kia càng hay hơn.

Aventurine ngơ ngác bị bàn thân trắng nhợt kia nhấc cao. Nhưng mắt cậu không nhìn lên trên, cậu nhìn chằm chằm cái đùi có nịt đùi đối phương.

Từ góc này, cậu có thể thấy mờ mờ dưới lớp áo choàng kia, phần đáy đối phương cũng là...một bộ bodysuit, bó chặt lấy thân dưới cồm cộm.

Aventurine hoàn toàn vỡ lẽ.

Đây là cách ăn mặc của ma nhân!!!

Giờ cậu mới nhớ ra, đám ma nhân ngày trước cậu gặp đúng là lúc nào cũng trần trùng trục, nhưng vì hình hài dị dạng quá nên không để ý. Ra là họ luôn ăn mặc thiếu vải như vậy...

Đầu Aventurine quay mòng mòng với phát hiện mới mẻ này. Cậu nuốt nước bọt ừng ực, vô thức thầm nghĩ sao đùi đối phương trắng quá vậy, không có múp như người bên cạnh nhưng khối cơ lại khá rõ, nhưng cũng không phải cơ bắp cuồn cuộn, thuận mắt cực...

Hình như nhìn kỹ còn thấy tuyến nhân ngư đẹp tuyệt bên trong lớp áo choàng, cơ bụng lẫn cái eo mảnh kia...

-...Còn trẻ quá, hay tha đi anh? Với nhìn hơi ngốc...

Người bên cạnh níu nhẹ tay áo choàng Ma vương, giọng dịu lại, ánh mắt nhìn Aventurine có hơi không nỡ.

- Cũng được. Ngày lễ mà. Với nó đi có một mình, ta lười tự mang nó tới khu mỏ đào khoáng.

Người kia đáp, rồi phất nhẹ tay. Ma lực kìm giữ Aventurine suốt nãy giờ tan biến hẳn, thả lại tay chân và miệng cậu tự do.

Nhưng, Aventurine vẫn không động đậy, vẫn ngơ ngác bị mũi chân trần xinh đẹp kia nhấc cằm.

- Sợ quá ngu người rồi hả?

Đối phương có vẻ thấy thích thú với gương mặt ngơ ngác của cậu. Hắn rụt lại chân, cái đùi trần làm cậu không rời mắt nổi kia thu lại trong áo choàng.

Người bên cạnh càng nép vào lòng đối phương, ôm lấy như che chắn, híp mắt nhìn cậu.

Hừ, đùi trần và chân của Screwy, chưa ai được chạm ngoài anh đâu. Đừng tưởng anh không thấy nhóc này nuốt nước bọt cứ liếc liếc phần trong của hắn.

- Thôi, kệ ngươi. Coi như ngươi may mắn. Coi như thức thời, không bật dậy tấn công chúng ta.

Cậu ta dám làm vậy, hắn chắc chắn sẽ cho nổ tung cái đầu xinh trai đấy.

Hắn lười tự mang tù nhân đến khu mỏ, nhưng giết chết cũng là một loại lựa chọn mà?

Vị Ma vương nhún vai, ôm eo cục cưng muốn đi lướt qua Aventurine. Người còn lại cũng thu lại tầm mắt, không quan tâm lắm tới cậu rồi.

Dù đôi mắt đặc biệt đó nhìn rất quen, làm anh mơ hồ nhưng không nhớ nổi từng thấy qua ở đâu. Anh tính về tra cứu lại thông tin sau đó, nhưng về phải dỗ anh chồng đang bực bội vì tự nhiên phải tăng ca này đã.

Nhưng đột nhiên, Ma vương khựng lại.

Anh ngớ người, quay lại muốn biết hắn làm sao.

Lại chỉ thấy thanh niên kia đột nhiên ôm chân Screwy nhà anh.

Cậu ta nuốt nước bọt, đầu lùng bà lùng bùng khi cảm giác chạm lên cái đùi này sao mà mướt tay quá đỗi.

Cậu cũng không biết mình bị làm sao, nay ma nhân nghỉ lễ nên cậu vào được tầng sâu nhất vơ vét một khoản to, còn được Ma vương tha mạng, vốn đã cực kỳ may mắn rồi.

Cơ mà, giờ cậu lần nữa lại thách thức giới hạn của đối phương. Cậu không chắc liệu vận may tuyệt đối của mình có còn phát huy tác dụng được không nữa...

Nhưng mà...nhưng mà Aventurine vẫn muốn biết một chuyện...

- Có...có thể cho tôi biết tên hai ngài không ạ?

Nghĩ một lúc, cực kỳ hèn mọn, cậu tròn xoe mắt rút từ người ra thiết bị liên lạc của mình, mắt ậng nước nhìn lên gương mặt bị che khuất dưới lớp áo choàng lẫn vẻ mặt cực khó tin của người cạnh hắn.

- Xin...xin phương thức liên lạc nữa được không ạ?

Lúc nói cậu vẫn ôm chặt đùi người ta, không có muốn bỏ ra, má còn cạ cạ lên làn da trắng tái mướt tay cực kỳ kia, hệt như một con cún nhỏ.

-...

-...

Ma vương chầm chậm nhấc tay. Aventurine run lên, mắt nhắm tịt, nhưng tay vẫn ôm chặt đùi đối phương, dù sợ cực kỳ nhưng vẫn không buông

Trước khi chết, cậu còn tính liếm một cái. Thành tựu liếm đùi ma vương nghe cũng oách cực...

Lại chỉ thấy đối phương nhận lấy thiết bị chuyên dụng liên lạc kia của mình, nhập nhập cái gì đó vô thật. Aventurine mở bừng mắt, ngơ ngẩn nhìn lên, người bên cạnh cũng ngơ ngác, khó tin khi chồng mình vậy mà chấp thuận.

- Ta năm nay ba trăm tuổi chưa gặp phải cái trường hợp nào như thế này.

Mũ trùm được cởi ra, Aventurine ngu người. Tóc hắn trắng bạc, không phải kiểu mỹ thanh niên, gương mặt kia có vẻ phong trần trải đời, nhưng cực kỳ thuận mắt, càng ấn tượng bởi khí chất. Nó không phải kiểu đẹp tinh tế như người cạnh hắn ta, nhưng lại mang thứ khí chất khó mà rời mắt.

Chỉ thấy đôi mắt đỏ tươi đó đang híp lại nhìn mình, cùng một nụ cười ranh mãnh.

- Nhóc con, ngươi đủ thú vị. Nhưng ta bận lắm, đừng có liên lạc bậy bạ đấy.

Vứt lại thiết bị cho cậu, đối phương rụt chân lại, cười ha ha vui vẻ ôm eo người tóc tím rời đi.

Aventurine nhìn theo bóng lưng hai người khuất hẳn, nhìn rất lâu, đại sảnh tối tăm giờ chỉ còn mình cậu ở lại.

Rồi run tay, cậu nhặt lấy thiết bị liên lạc bên cạnh, mặt đỏ tới mức như nhỏ máu, đầu choáng váng vì kích thích.

Trải nghiệm một vòng sinh tử bằng cách thức quá vô liêm sỉ này làm Aventurine thấy...

...hưng phấn cực kỳ.

- Chậc...họ không nói tên...

Hít sâu vài hơi, Aventurine vỗ vỗ má mình.

- Không sao, có số liên lạc rồi, có thể hỏi sau vậy...
.
.
.
- Sao anh lại để ý cậu ta?

Ratio có hơi bực bội. Anh thề, ban nãy lúc Screwy nhấc tay đã thấy nó lè lưỡi, muốn liếm đùi Screwllum.

- À... Thú vị là một phần.

Screwllum xoa xoa cằm, tay lại không yên phận lắm, lướt lên eo anh, rồi tới ngực, vừa đi vừa bóp bóp.

- Cậu nhóc đó giống em, là con lai. Khác là em là con lai của mị ma, thằng nhóc đó lại là con của rồng. Ta cũng chỉ nhận ra khi nó trực tiếp tiếp xúc gần thêm với da thịt ta thôi, em biết càng tiếp xúc ta sẽ càng nắm nhiều thông tin của đối thủ mà.

-...

Mặt Ratio hơi tái lại. Vì anh nhớ ra lời tiên tri, rằng "đứa con của rồng sẽ đánh bại Ma vương đời thứ 176".

Screwllum vừa hay là Ma vương đời 176, dù bên ngoài lại tưởng hắn là đời 175.  Ma vương 175 đích thực vừa lên ngôi được hai mươi phút đã bị tên này đập chết tươi rồi, nên bên ngoài mới tưởng hắn là đời 175.

- Ta là đang chừa đường lùi, cũng có tính toán riêng. Thằng nhóc đó có huyết mạch của rồng nhưng chưa thức tỉnh.

- Sao không giết?

Ratio nhíu mày. Hành động này không hợp với cái tính cách diệt cỏ tận gốc của hắn lắm.

- Vì giết rồi, ai biết có thêm đứa con của rồng nào khác xuất hiện xử ta không?

Screwllum híp mắt cười, gian trá và mang theo chút khoái trá kỳ lạ.

- Ta muốn đưa biến số này vào tầm kiểm soát. Nếu làm tốt, ta có thể nghỉ hưu trước thời hạn, em cũng có thể có thêm một nguồn lương thực, chúng ta sẽ có một cái phiếu cơm dài hạn.

-...lương thực gì cơ?

- Hừm...

Screwllum liếm mép, áp sát cục cưng của mình, cúi đầu hôn lên vòm ngực đẫy đà của anh. Ratio đỏ mặt, nhưng vẫn thuận theo, bị ép lên tường.

- Rồng có hai cái ấy lận đó. Tinh huyết cũng là đại bổ. Em có thể no nê, không cần phải dính khư khư cần ta truyền ma lực mỗi ngày, cũng giảm bớt được cơn đói nhanh.

-... Ý anh là em có thể uống máu cậu ta?

- Ừm, ta cũng có thể. Nghĩ đã thấy ngon miệng.

- Vậy sao anh lại nhắc tới...hai cái ấy?

Ratio thật sự không thể hiểu nổi mạch não của Screwllum.

Chỉ thấy người này chớp chớp mắt, có vẻ cực kỳ vô tội.

- Người cậu ta nhỏ xíu, được mấy cân máu đâu? Phải vắt bằng cái khác nữa chứ? Ta nói tinh huyết, là vừa "tinh" vừa huyết đó em.

-...

Ratio quỳ. Không nhịn nổi bóp cổ hắn khiến Screwllum kêu ặc ặc tội nghiệp.

Biết là ma nhân không có thèm để ý mấy cái này, nhưng dám trước mặt anh đòi hai cái ấy của thằng đàn ông khác à???!!!

Không muốn chết dưới kiếm con của rồng nên giờ muốn chết dưới hai cái ấy của thằng con rồng đấy hả???!!!

°°°

2.

[Ký khế ước với ta đi, ta sẽ cho cậu mọi thứ cậu muốn.]

Aventurine cảm thấy không ổn, không ổn miếng nào. Cậu không biết ngày đó mình ăn cái gì mà lại lú đầu đi xin liên lạc với Ma vương nữa...

Hắn nói cậu đừng có liên lạc lung tung làm phiền hắn, nhưng hắn cũng không có nói chính hắn sẽ làm phiền cậu?!!!

Thế là, gần như mỗi sáng, Aventurine đều sẽ nhận được tin nhắn này. Cực kỳ đều đặn, đúng vào giờ đó trong ngày, thiết bị liên lạc của cậu sẽ nhận được tin nhắn mời gọi ký kết khế ước với đối phương.

[Đồng ý đi. Khế ước rõ ràng, mô phỏng khế ước lao động, cậu có thể xem xét điều khoản rồi mới ký kết. Bảo đảm không thiệt.]

[Nghĩ tích cực chút, mấy người triệu hồi quỷ vật ký khế ước chỉ toàn gọi được mấy đứa ất ơ. Cậu được Ma vương mời ký khế ước, ngầu biết bao.]

[Cậu muốn gì cũng được. Tiền tài, địa vị, quyền lực khuynh đảo thế tục loài người, ta đều có thể cho. Yên tâm, ta không có muốn linh hồn cậu đâu, chỉ cần cậu nghe theo sắp xếp của ta chục năm thôi. Ta thề là sẽ không lấy mạng cậu, lần đầu gặp cậu đã biết tấm lòng ta bao dung độ lượng như nào mà. Cực kỳ uy tín.]

Dai hơn đĩa. Còn như đa cấp. Aventurine phục.

Cậu rất nghi ngại, không biết một tên như mình làm sao lọt vào mắt vị Ma vương này được. Nhưng Aventurine rất cảnh giác, cậu sẽ không tùy tiện đồng ý trước lời của ma nhân, dù thành thật, cậu cũng không thích con người lắm.

Hình dạng dị dạng bí mật của cậu khiến Aventurine từ lâu đã biết mình chẳng thuộc bờ bên nào. Nhưng rõ là bên loài người sẽ dễ sống hơn khi có thể che giấu tốt bí mật, còn bên phía bờ kia, Aventurine không nghĩ mình sinh tồn nổi trong cái thế giới mạnh được yếu thua đó.

Cậu là một đạo tặc, một nghề nghiệp chuyên gỡ cạm bẫy và đi trinh sát trong các khu cấm địa cho các đoàn mạo hiểm giả. Việc vừa cực vừa nguy hiểm, còn bị kỳ thị nghề nghiệp, ừ thì đạo tặc nghe nó rõ đầu trộm đuôi cướp so với các chức nghiệp khác mà. Nhưng nó không phải lý do để cậu sa ngã vào vòng tay hắc ám...

Dù nói thật, cái vị Ma vương đời này cũng chẳng làm cái gì cả.

Không phát động tổng tiến công xâm phạm thế giới loài người, không bắt người đi huyết tế, không để ma vật xâm chiếm lãnh thổ nhân loại, hắn chỉ ở cấm khu, trị vì tộc nhân của bản thân lẫn những chủng tộc dưới chân, chỉ khi có đoàn mạo hiểm giả nào xâm phạm lãnh địa mới sực chết người ta.

Nhưng vì cái sức mạnh khủng bố đi đoàn nào chết đoàn đó nên hắn càng bị loài người e dè, sau đó mới càng phát thưởng nhiều hơn cho các hội mạo hiểm giả đi khiêu khích Ma vương, chờ đợi dũng sĩ đích thực tới hốt cốt tên này.

Cơ mà...thi thoảng cậu cũng bâng quơ đáp lại một hai câu... Cậu có hỏi lần đầu hắn nói lười mang cậu tới mỏ khoáng là sao.

Vị này mới bảo mấy đoàn mạo hiểm giả kia giờ đều đang đi đào khoáng ở mỏ nhà hắn ấy...

[Nhân lực miễn phí, chỉ cần bao ăn bao ở, không tận dụng hơi bị uổng.]

[...]

Tàn ác, quá tàn ác, đích thực là Ma vương!!!

Nghĩ cảnh mình suýt phải đi lao dịch khổ sai mà còn không có tiền công, Aventurine sợ tới run người, hết dám tán nhảm.

Nhưng mà mỗi lần nhớ tới cặp đùi kia, lại nhớ tới cái anh quá đẹp trai cạnh hắn, Aventurine vẫn cứ mở lên khi nhận tin nhắn...

Muốn nói người ta gửi mấy bức ảnh cho xem ghê, mà không có dám, lỡ hắn thấy bị xúc phạm xong xúc cậu thì sao? Aventurine tự biết mình mấy phân mấy lượng.

Nên là hắn thì dụ, cậu thì né, mọi thứ đi vào ngõ cụt.

Thế là, vào một lần cậu đang cùng đoàn mạo hiểm lớn đang đi làm nhiệm vụ ở cấm khu ăn trưa nghỉ ngơi, cái vị Ma vương cùng anh chàng đẹp trai kia xuất hiện cùng lúc.

Aventurine nghẹn bánh mì, cậu ho khù khụ khi hai cái bóng đó xuất hiện trước mặt rồi không nói hai lời đã cắp cậu đi. Thuật dịch chuyển làm Aventurine say sẩm mặt mày, miếng bánh mì nghẹn nơi cổ họng cũng phun hẳn ra ngoài.

- Sao lại ăn cái thứ đó? Không nhạt miệng à?

Chưa kịp ho xong, cằm đã bị bắt chặt, kéo lên, đối diện với một đôi mắt đỏ tươi.

- ...Hi...chào các ngài ạ...

Aventurine cười mếu máo, cậu sợ... Cậu không thấy nhạt miệng đâu, miễn đừng có ăn cậu...

- Screwy, đây không phải là tư thế để thương lượng.

Ratio thở dài tiến đến bên cạnh. Lúc này Aventurine mới ngớ người, nhận ra mình đang bị đối phương giam giữa lồng ngực.

Hôm nay Screwllum không mặc áo choàng, cùng Ratio ở bên đứng sát.

Bộ đồ của hắn còn muốn thiếu vải hơn lần đầu cậu thấy Ratio, thân trên gần như trần trụi, thân thể nam tính với cơ bắp rõ ràng nhưng không hề cuồn cuộn đập vào mắt cậu gần sát. Hai mảnh vải nhỏ xíu che đi núm ti, Aventurine thật sự không hiểu nổi, che kiểu đó thì che làm gì cơ?

Cậu nuốt nước bọt, nhìn dần xuống dưới...

Lại nhìn qua Ratio...

Ồ, họ mặc đồ đôi.

Aventurine choáng.

- Ê? Ê? Ta chưa động vào cậu mà? Sao chảy máu rồi? Ê?

Screwllum lúng túng lùi hẳn ra, hoang mang nhìn thằng nhóc này tự nhiên bịt mũi. Nhìn máu loang ra khỏi kẽ tay nhóc con, hắn có chút bức bối, còn tiếc rẻ.

Máu con trai của rồng đó!!! Phí chết!!!

Ratio cũng nhận ra chồng mình đang bức bối, vội vàng xoa xoa tấm lưng trần đối phương, hôn chụt chụt má người ta, lúc này hắn mới dịu lại. Anh tiện tay vung ra một phép chữa trị, khiến Aventurine đang chảy máu mũi cuối cùng cũng ổn lại.

- Cảm ơn ạ...

Cậu đỏ mặt, nhìn dưới chân, hết dám nhìn lên.

Lần nữa đối mặt với Ma vương, Aventurine vẫn như cũ, không biết phải làm gì. Cậu toát mồ hôi, chẳng lẽ...chẳng lẽ phải ký khế ước thật sao...?

Cậu còn muốn sống...

- Ta đã nói đi theo ta đi mà, rồi cậu cũng không cần ăn cái thứ nhạt mồm đó nữa.

Screwllum ghét bỏ nhìn nửa ổ bánh mì cứng ngắc cậu cằm. Hắn cũng đã điều tra qua, biết nhóc này cũng nghèo lắm, tiền đổ vào trang bị hành nghề hết rồi.

Mạo hiểm giả là một cái nghề có vòng đời luẩn quẩn. Nợ tiền mua trang bị, nhận nhiệm vụ, trả tiền mua trang bị, trang bị bị tiêu hao trong trận chiến, lại chi tiền cho trang bị, lại nhận nhiệm vụ...

Người ngoài toàn bị tiền công cao ngất kia làm cho choáng váng, nhưng đâu hay rằng đây là cái hố đen không đáy. Muốn mạnh phải có trang bị mạnh, mới kiếm tiền nhiều hơn, có trang bị xịn hơn. Không có trang bị tốt hơn phần đông, tới nhiệm vụ còn nhận không được nữa ấy.

- Người trẻ tuổi, làm mạo hiểm giả không có tương lai đâu, đầu nhập cho ta đi.

Screwllum khuyên nhủ chân thành. Hắn đang rất là chân thành.

Aventurine chỉ biết cúi gầm mặt. Không dám đồng ý, đang không dám từ chối.

Tiến thoái lưỡng nan, cậu không biết phải làm gì... Aventurine thấy mình đang bị ép tới đường cùng...

Mà bị ép tới đường cùng...

Ratio bỗng có linh cảm không lành, anh vội muốn kéo chồng ra, nhưng không kịp.

Aventurine đã quỳ phịch trước cả hai, lần này, cậu bắt luôn hai cái đùi.

Mắt ậng nước, ngẩng lên nhìn cả hai người họ.

- Thưa các ngài ma nhân vĩ đại, tôi đây chỉ là con sâu cái kiến, đâu hợp để các ngài để tâm? Tôi tự biết giá trị của mình, mong các ngài cho một con đường sống...

-...

-...

Cái kiểu một lời không hợp là quỳ xuống ôm chân này...

Không biết con rồng chia nửa dòng máu cho thằng này biết được có tức quá chết tươi, chết xong bật nắp quan tài sống dậy không nữa...

- Ký có khế ước mà sao khó dữ vậy...

Screwllum nhìn trời, hắn chưa từng ký khế ước với ai, lần đầu mà sao vất vả quá...

Ratio bị ôm đùi cũng trầm mặc, anh coi như đã hiểu, cậu này nhất quyết không có muốn ký, có ép cũng khó. Ký kết khế ước cần đồng thuận, cưỡng ép dễ bị phản phệ, có là Ma vương vẫn gặp hạn chế này.

Cậu ta cũng biết rõ việc này, cũng nhận ra mình sống mới có giá trị gì đó với họ nên mới dám làm cái trò này.

Ranh mãnh hơn hẳn cái vẻ ngoài, ánh mắt Ratio hơi nheo, bỗng không thấy bài xích nữa.

Ừm, anh giống Ma vương nhà mình, thích mấy thứ thú vị.

- Thôi vậy, để tôi thay anh ấy nói thẳng.

Screwllum không biết về đàm phán, vẫn để một người từng sống với con người như anh giao tiếp hộ thôi.

- Chúng tôi muốn máu của cậu. Không cần ký khế ước, vài lạng máu hai mươi đồng vàng mỗi lần, thế nào?

- ...

Aventurine đơ người.

Ha-hai mươi đồng vàng á?

Cậu ngơ ngác, càng thêm cảnh giác, ánh mắt lộ rõ sự không tin tưởng.

Tay vô thức siết lại, bóp lên hai cái đùi trần của hai người.

-...

-...

Screwllum nhìn Ratio, khá ngạc nhiên khi ảnh không thấy tởm khi có người chạm vào mình kiểu này. Ban nãy đã hơi ngạc nhiên rồi, giờ nhìn ảnh bị bóp đùi mà vẫn tỉnh táo chưa giơ chân đạp người, hắn càng ngạc nhiên.

Hừm, có vẻ là đồ ăn mà ảnh cho rằng có thể ăn thì sẽ không thấy tởm.

Ratio hít sâu, thật ra anh muốn đạp.

Nhưng cái mặt nhóc này từ dưới nhìn lên thật sự rất giống chó nhỏ...

...

Thôi được rồi, anh hiểu vì sao hôm đó Screwllum không đạp chết nhóc này rồi.

Dù sao chốn này cũng hiếm thứ nhìn dễ thương mà.

- Không được sao? Sợ chúng tôi dùng máu của cậu làm huyết tế gì đó?

Ratio phân tích ra, cảm thấy khá hợp lý. Máu vẫn khá quan trọng với mỗi sinh mệnh, là một vật dẫn rất tốt, rất đa dụng.

Anh nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn đáng phải nghĩ tới phương án kia vậy...

Screwy ngày ngày truyền ma lực cho anh cũng hơi mệt mỏi...

- Vậy cho chúng tôi tinh dịch của cậu nhé? Một lần trả năm đồng vàng.

-...

Screwllum nhíu mày, hắn hơi sợ bị lừa.

- Phải kiểm nghiệm trực tiếp, chúng ta sẽ tự lấy, lấy xong sẽ trả tiền.

Chứ để nó tự làm xong tự dâng lên, ai dám chắc cái đó là hàng do tự cậu ta tự sản xuất?

Screwllum vẫn thấy nên bảo đảm nguồn hàng thì hơn.

-...

Aventurine thấy tai mình ù đặc.

Là do cậu bị điên hay bọn này bị khùng vậy???

+++

R: Thề là viết cái này tui cười như đồ khùng :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co