short story 2
R: Mẩu truyện nhỏ vòng 46. Liên kiết với [Deleted File 9 (?)], một sự kiện nhỏ của Aven và Screw G.
======================
"[Không sao đâu, thật đấy, cậu đừng hoảng loạn.]"
Screwllum vuốt vuốt tóc thanh niên đang run bần bật quỳ gối ôm ghì mình, dịu dàng trấn an khi đối phương sờ lên phần tay áo phải rách nát và trống rỗng của bản thân, thầm thở dài buồn bã.
Họ đang tạm bị mắc kẹt trong một hang động, đây là do Screwllum theo ký ức cũ của mình tới đây thám thính một mỏ khoáng sản quan trọng. Ông cần nó để thực hiện những dự án khác nhằm chuẩn bị cho công cuộc di dân.
Còn vì sao lại phải lén lút, đương nhiên là vì ông hiện tại quá bị chú ý rồi.
Aventurine đi theo là bởi cậu ấy thuộc bộ phận tình báo, có con đường riêng có thể dẫn ông tới nơi này thật nhanh. Không ngờ lại gặp địa chấn, hang động sụp.
Screwllum không dám sử dụng các loại vũ khí khác của bản thân vì sợ sẽ kinh động đến cảnh sát địa phương của hành tinh này, ông lúc đi không mang theo, tới Syn cũng để bên ngoài. Nên giờ chỉ có thể dùng tạm lồng phòng hộ che chắn cho Aventurine trước cơn địa chấn.
Họ bị kẹt. Cơn địa chấn còn kinh khủng hơn ông suy tính, lồng phòng hộ cấp A vậy mà thật sự nứt ra, ông chỉ đành lôi mạnh Aventurine chạy ngay tới khu vực mình phân tích là tạm an toàn. Ngay trước khi lồng phòng hộ thật sự bị nghiền vỡ, Screwllum đẩy kịp Aventurine tới vị trí an toàn.
Cái giá phải trả là một tay bị đá nghiến nát, ông tự mình tháo khớp từ bả vai xuống sau đó, không để tâm tới cánh tay có thể thay thế của mình.
Screwllum cũng không lo lắng, Raphael đang ở bên ngoài canh, tầm hai mươi phút sau chắc chắn anh ấy sẽ qua đây, thậm chí sớm hơn vì không thể liên lạc với ông sau cơn địa chấn.
Nên vấn đề hiện tại của Screwllum, là cố trấn an Aventurine đang hoảng loạn.
"[Cậu Aventurine, hãy bình tĩnh lại. Oxy tại đây rất loãng, việc cậu hoảng loạn sẽ khiến cậu hít vào thở ra mạnh hơn, sẽ không đủ lượng oxy cho cậu sử dụng đến khi có cứu viện.]"
Aventurine gắng gượng gật đầu, nhưng mặt vẫn tái mét.
Cậu biết mình cần bình tĩnh, bệ hạ của cậu không sao cả, cánh tay này muốn ráp lại chỉ cần mất ba mươi phút thôi, chẳng sao hết...
Nhưng...nhưng mà...
Aventurine không nói nữa, run run quỳ trên đất, rồi nhào vào lòng đối phương ôm ghì.
Screwllum lần này không đẩy ra như bình thường, không gian tạm thời này rất nhỏ, dù muốn hay không họ đều phải kề sát.
Ông vụng về đặt một tay lên lưng cậu, vỗ nhẹ trấn an. Gương mặt máy móc không thể đọc ra biểu cảm, nhưng hành động lại rất dịu dàng.
Đối phương luôn dịu dàng như vậy, Aventurine thầm nghĩ.
Luôn như vậy.
"[Cậu Aventurine, tôi hiện tại cần tắt nguồn một lúc để tiết kiệm năng lượng. Cậu có thể dồn ép tôi vào góc cho gọn lại, dành chỗ cho bản thân. Đừng hoảng loạn, tôi rất ổn, linh kiện cũng rất bền, không cần lo lắng làm vậy sẽ khiến tôi hỏng hóc.]"
Screwllum vuốt dọc sống lưng thanh niên, hơi nghiêng mặt, trấn an người này.
Ông chỉ...không muốn nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy.
Sẽ hiện lên những ký ức cũ, về những vòng họ ở bên nhau. Aventurine khi đó cũng như hiện tại, ôm ghì ép chặt ông lên một cái góc nào đó, nũng nịu kề bên, từng tiếng "bệ hạ" cố ý kéo dài khiến đầu máy ông quá tải.
Hiện tại thì không được. Họ chẳng là gì của nhau.
Cũng không được phép.
Ông không muốn lộ rõ sự xao động của mình, càng không muốn đè ép những bóng hình đó lên nhau.
Vậy thì áp đặt quá, dù họ luôn là một.
"...vâng, tôi đã hiểu. Tôi sẽ canh giữ bên anh."
Aventurine chớp mắt, rồi cụp xuống, giấu đi ánh sáng thoáng lóe lên trong mắt mình.
Nhưng giọng đã hơi khàn.
Screwllum cảm nhận được gì đó, nhưng không nắm bắt được, chỉ có thể bất đắc dĩ dặn dò.
"[Oxy có hạn, đừng làm việc dư thừa, hạn chế cử động. Raphael sẽ đến trong tầm ba mươi đến một tiếng.]"
"Vâng, tôi đã hiểu."
"[...]"
Ông nhìn chằm chằm cậu, cậu cũng nhìn lại ông, chớp mắt vô tội.
Screwllum bỏ cuộc.
Ông cảm thấy nhóc con này sẽ làm gì đó, nhưng không biết là gì, cậu ấy luôn rất bộc phát, hay làm những điều khó ai ngờ được.
Nhưng việc ở lại cùng cậu trong một không gian chật hẹp và kề sát như này có thể khiến ông lộ ra cảm xúc không nên có...
...vậy thà không biết gì thì hơn...
...ít nhất còn tự lừa mình dối người được...
.
.
.
"Screwy..."
Aventurine thật sự có chút kích động thái quá, cố ngăn bàn tay run rẩy của mình không dùng lực quá sức xé toạc áo sơ mi đối phương.
Cậu run sợ, biết rõ việc mình làm sai trái như nào, khinh nhờn ra sao, cũng biết người này khi tỉnh táo chắc chắn sẽ không đồng ý việc này... Thậm chí sẽ giận dữ...dù cậu thật sự chưa từng thấy ông tức giận.
Nhưng mà, không thể kiềm chế được.
"Sao anh không còn ôm em...?"
Cậu nỉ non, nhẹ nhàng hôn lên vòm ngực đen bóng lạnh lẽo của sinh vật vô cơ dưới thân. Đôi mắt kia đã không còn ánh sáng, tiến vào trạng thái tiết kiệm năng lượng, không còn ý thức, nhưng nó không thể biến thân thể không thể cử động này trở thành một đống sắt vụn không linh hồn trong mắt cậu.
"Sau khi em kết hôn...anh như biến thành người khác vậy..."
Aventurine gầm gừ giận dỗi, khó chịu đè lên cơ thể lạnh lẽo này, nhẹ nhàng cởi từng cúc áo một. Thật khó cởi, quân phục tận ba lớp trong ngoài kể cả áo choàng.
Screwy thích sạch sẽ, cậu sẽ không cởi hết, vậy sẽ làm bẩn áo trong của ông.
Nhưng đủ để lộ rõ phần tay trống rỗng bị nghiền nát.
"Rõ ràng vẫn quan tâm em vậy mà..."
Aventurine đè chặt ngực mình, cố gắng hít thở chậm lại. Ánh mắt cậu xót xa, không nhịn được cúi xuống hôn lên bả vai trống rỗng của đối phương, vuốt lên chỗ vỡ nát lòi cả dây cáp thật nhẹ như sợ đối phương đau đớn. Tay luồn xuống lưng, nhẹ nhàng đỡ lên, ôm ghì vào lòng.
Screwy thật sự thích ôm ấp lắm.
Hồi mới được đưa về, người này sẽ luôn ôm ghì cậu trấn an dỗ dành mỗi khi cậu lên cơn cắn xé lung tung, cũng sẽ ở bên ôm vai Ratio mỗi khi anh ấy bất an bấn loạn tới mất trí vì sang chấn.
Dịu dàng như vậy...
Nhưng cũng thay đổi rồi.
Aventurine đã nhận ra điều này vào hôm kết hôn cùng Ratio. Screwllum ngồi ngay hàng ghế đầu, vỗ tay cho họ, nhưng đôi mắt xanh ngọc đó đã thay đổi.
Ánh sáng đó trầm hơn một tone, thẫn thờ và ngơ ngẩn, chỉ mình cậu nhận ra điều đó.
Sau đó, ông ấy sẽ nhẹ nhàng nói rằng cậu đã có bạn đời, nên chú ý khoảng cách mỗi khi Aventurine theo thói quen nhào vào lòng đối phương nũng nịu.
Cũng...không gặp Ratio thường xuyên như trước nữa.
Tách biệt hẳn, ông đóng tròn vai một cấp trên dễ tính biết cảm thông, nhưng hơn...thì không được nữa.
Cũng...để họ ra ở riêng, không sống cùng đối phương nữa.
Aventurine thật sự khủng hoảng trong thời gian đầu khi rời khỏi môi trường quen thuộc. Nhưng sau đó thì chết lặng.
Không phải ông ấy vứt bỏ cả hai, chỉ là, chú ý khoảng cách thôi. Screwllum vẫn rất cưng chiều hai người, hầu như sẽ không từ chối nếu họ muốn gì đó.
Nhưng chỉ vậy đã làm cậu không chịu nổi.
Ratio thì chỉ im lặng, như trước giờ vẫn luôn. Anh lúc nào cũng thế, có vẻ lạnh lùng và bất cần, tôn kính Screwllum như một công dân Đế Quốc thông thường.
Nhưng là bạn đời thân cận nhất, có gì mà cậu không biết ở anh đây?
Rằng cả hai quan tâm người này tới mức nào.
Dục vọng bị kìm nén chỉ có thể trở nên ngày càng vặn vẹo.
Nó phải xả ra một lúc.
Đây có thể là cơ hội duy nhất trong đời Aventurine khi có thể tiếp xúc thân mật tới vậy với Screwllum, dù rằng...đối phương không hề tình nguyện.
Nhưng cậu không muốn diễn nữa, ít nhất là vào lúc này.
"Anh không biết em muốn anh tới mức nào đâu..."
Giọng Aventurine đã phát nghẹn, vùi sâu mặt mình vào cổ đối phương, cũng cởi bung cúc áo, áp lấy da thịt ấm áp của mình lên khối sắt lạnh lẽo.
Khác chủng tộc thì đã sao?
Nó chưa bao giờ quan trọng.
Thứ tình yêu nảy mầm trong sự yêu thương và trân trọng không phải là thứ mà vấn đề về giới tính hay chủng tộc có thể hạn chế, khi người này đã cứu rỗi họ thật thật nhiều.
"Xin lỗi...em biết là anh không muốn như vậy... Thật xin lỗi... Như này là sai..."
Cậu thủ thỉ bằng giọng nũng nịu, như thể Screwllum đang lắng nghe.
Và như mọi khi, ông ấy sẽ mềm lòng, tha thứ cho mọi lỗi lầm cậu phạm.
Vì Screwllum yêu thương cậu lắm... Aventurine vẫn biết điều này.
Dù có giữ khoảng cách, cậu và Ratio vẫn là đặc biệt trong lòng đối phương. Cậu biết.
Chỉ là, không cách nào vượt qua được ranh giới đó cả.
Tay dần trượt xuống, cởi lấy thắt lưng của cơ thể này.
Ánh mắt cậu trầm hẳn lại.
"Nhưng chỉ lần này thôi..."
Vì đây có thể là cơ hội duy nhất.
Mà Aventurine, là kẻ thuộc trường phái cơ hội.
Cũng bất chấp thủ đoạn và đúng sai, chỉ muốn đạt được điều mình khao khát.
.
.
.
Screwllum tái khởi động, cảm thấy mình bị đè nghiến.
Ông nhấc cổ, nhìn thấy mái đầu vàng vàng đang đè trên ngực mình. Cậu nhắm mắt, má đỏ hồng, miệng còn chóp chép chóp chép gì đó, có vẻ ngủ rồi.
"[...]"
Ngủ được trong cái tình huống này cũng là một loại tài năng, ông phục. Vậy mà dám bảo sẽ canh cho ông, ha, lời đàn ông.
Kiểm tra Aventurine một chút bằng máy quét, Screwllum phát hiện thân nhiệt cậu hơi tăng, nhưng không nghiêm trọng. Ông nhìn đồng hồ, ừm, sắp rồi, thoát được liền mang Aventurine về khoang quét tổng kiểm tra lần nữa, cho cậu ấy nghỉ phép mấy ngày.
Quả nhiên, rất nhanh đã có tiếng lục cà lục cục từ bên ngoài.
Aventurine giật mình tỉnh giấc khi đất đá rơi ào ào. Cậu hoảng hốt, theo bản năng giam người dưới thân lại trong ngực, dùng lưng che chắn cho ông.
Nhưng sau đó thả lỏng ngay khi thấy một gương mặt quen thuộc ló ra từ đống đất đá.
Raphael siết nắm đấm, đấm thêm một cú, đất đá dày cộm vỡ tan tành theo cú đấm, lộ rõ một lối đi thông thẳng ra ngoài khá hẹp.
"[Xin thứ lỗi cho sự chậm trễ, tôi không thể mang theo thiết bị tân tiến vào hành tinh này, chỉ có thể dùng sức lực thủ công để đục ra một lối đi.]"
Raphael mỉm cười xoay gọng kính, không thắc mắc gì với tư thế sát quá sát của cả hai.
Ảnh chả hiểu để mà thắc mắc. Sinh mệnh vô cơ là một đám không hiểu phong tình.
"[Ồ không, anh tới đúng lúc lắm. Cảm ơn Raphael.]"
Screwllum thoải mái hẳn, vỗ vỗ lưng ý bảo Aventurine có thể rời ra để ra ngoài rồi.
Còn cậu thì vẫn ngơ như tượng.
Đùa? Anh quản gia này dùng tay không đục đá à?
Đục cả hang động á???
Cậu chột dạ, mồ hôi chảy ròng ròng, vô thức nuốt nước bọt.
May quá...phi tang "chứng cứ" sạch sẽ rồi.
Ảnh mà biết cậu vừa kéo đùi bệ hạ nhà mình "giao lưu thân mật", khéo một đấm đó đục xuyên người cậu mất...
.
.
.
Screwllum thật sự thích sạch sẽ. Người toàn đất cát bụi bặm, tuy không khó chịu như sinh mệnh hữu cơ nhưng ông vẫn hơi khó chịu.
Đứng trước vòi sen, ông cởi đồ.
Rồi khựng lại.
Không ai biết, Screwllum luôn thít thắt lưng ở nút số ba từ trong ra, tức là thít chặt hơn một số so với số đo vòng eo mình. Này để việc đóng thùng gọn gàng hơn nếu phải hoạt động mạnh như đánh trận, dù sao ông cũng không thấy đau đớn hay khó chịu khi bị thít chặt vậy.
Ông lặng người rất lâu, nhìn chằm chằm dây lưng ở nút số bốn từ trong ra ngoài, vừa khít với vòng eo mình.
Rồi vuốt mặt.
"[Thật là...]"
"[Hư quá mà...]"
+++
R: Chả viết lách gì được trong đoạn thời gian này nên lục trong đống bản thảo viết dở thấy cái này. Thôi thì đăng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co