Halloween Au-2
4.
Aventurine nhận ra thân nhiệt của ma nhân thật sự rất thấp. Vẫn có hơi ấm, nhưng không thật sự nhiều, bàn tay đang nắm lấy tay cậu hướng dẫn kéo cung và cả cơ thể đằng sau tương đối lạnh, nhưng mùi hương của đối phương tương đối dễ chịu.
- Cậu mất tập trung.
Screwllum không hài lòng, hắn hơi híp mắt, gương mặt trưởng thành lộ ra vẻ bất mãn.
- Ta nói rồi, phải tập trung, giữ lấy cái đầu thật lạnh. Tư thế kéo cung phải vững vàng, không được xao động, không được để ngoại lực ảnh hưởng. Không thì không bắn trúng đích đâu.
Hắn cầm chắc tay cậu, đánh lên bắp tay thoáng lơi lỏng của Aventurine, mạnh mẽ nắm lấy hai tay cậu với sức lực cực lớn, ép buộc nhìn thẳng về phía trước. Lực kéo Screwllum ép cậu phải thực hiện khiến Aventurine có hơi không chịu nổi, cậu vốn là đạo tặc thiên hướng tốc độ, không ngờ lực tay của cung thủ cũng phải mạnh như vậy.
- Thật xin lỗi.
Aventurine cũng tự biết bản thân đã mất tập trung, hít sâu cố giữ vững dây cung dù tay đã hơi phát run vì lực.
Cậu híp mắt, ngay khi Screwllum buông tay cũng thả ngón tay, mũi tên lao đi vun vút, trúng bia nhưng không trúng hồng tâm.
- Cũng tạm. Mới chuyển chức nghiệp nên chưa quen, để chúng ta làm mẫu.
Screwllum nhún vai, nay hắn mặc đồ rất bình thường, không một ai ở sân tập có thể phát hiện người đàn ông này chính là cái tên chặn cửa suốt chục năm qua, khiến không một mạo hiểm giả nào có thể vượt qua được cửa ải của hắn để tiến vào địa phận Ma tộc.
Ratio nhàn nhã ở bên đọc cổ thư, Screwllum chuyến này trà trộn ra ngoài thế giới loài người thu thập được cho anh không ít thứ tốt. Vậy mà chưa nhàn được bao lâu, chồng anh đã ngoắc tay ra hiệu.
Ratio lười biếng đảo mắt, nhưng vẫn tiến qua, cởi xuống áo choàng ném sang bên. Mọi người trong sân tập vô thức nhìn qua, thoáng trầm trồ bởi cơ bắp tay hoàn mỹ của đối phương.
Aventurine cũng vô thức nuốt nước bọt, cậu ngẩn người khi Ratio cũng không nhận cây cung cậu vừa dùng mà chọn một cây cung còn to hơn, loại mà chỉ mạo hiểm giả từ cấp B+ trở lên mới dám sử dụng.
Không hề do dự, Ratio kéo căng dây cung một cách dễ dàng, cơ bắp tay hoàn mỹ căng cứng, thể hiện rõ lực lượng anh ta nắm giữ. Đôi mắt màu đồng chỉ thoáng nhìn bia ngắm, không giống Aventurine do dự hồi lâu không dám thả dây cung, Ratio thả tay ngay lập tức.
Bia ngắm bị xuyên thủng, anh liên tục rút thêm ba mũi tên, cứ thế thuần thục bắn ba phát liên tục, cái nào cũng xuyên thấm tấm bia tội nghiệp.
Aventurine nhìn tới câm lặng, nuốt nước bọt trong vô thức. Chỉ thấy Ratio hạ cung xuống liền ngáp một cái, liếc xéo chồng mình ý bảo hắn vẽ chuyện cho anh làm, rồi thong thả trở về.
Screwllum nhìn vợ yêu kiêu kỳ đỏng đảnh cũng chỉ biết tặc lưỡi. Cũng đâu phải hắn muốn bày trò cho anh làm, nhưng để hắn làm mẫu, thằng nhóc này lại nghĩ hắn vốn là ma nhân đã được cường hóa thân thể, không học theo được, thế lại phản tác dụng giáo dục.
- Đừng nghĩ Veritas sử dụng sức mạnh cường hóa hay ma thuật hỗ trợ gì đó, đây đơn thuần là sức mạnh cơ bản của em ấy, là mốc mà con người nào cũng có thể làm được. Nếu cậu muốn mạnh hơn theo lời mình yêu cầu, mục tiêu ngắn hạn của cậu là vượt được em ấy cái đã.
Aventurine ngày đó yêu cầu muốn mạnh hơn, Screwllum đã đồng ý, vậy hắn phải có trách nhiệm với cậu.
Sau hơn nửa năm liên tục bị cả hai lấy tinh dịch, Aventurine rốt cuộc cũng biết nhiều hơn một chút về cái anh vương hậu đẹp trai bí ẩn này, cũng biết ảnh cũng giống mình, là con lai với loài người. Giờ nghe Screwllum nói vậy, Aventurine không nhịn được nhen lên một tia ngưỡng mộ, ánh mắt kiên định hẳn, gật đầu thật mạnh.
- Giỏi lắm. Cố lên nhé.
Screwllum rất hài lòng với quyết tâm của cậu, không nhịn được mỉm cười xoa xoa mái tóc vàng mềm mại của đối phương. Hắn thật sự rất thích xoa xoa Aventurine.
Suốt nửa năm qua họ cho cậu ấy uống một số loại thuốc cường hóa thân thể, đồng thời theo tiến độ nghiên cứu mới của Ratio, Aventurine đã khai thác được một phần nhỏ dòng máu của mình. Hiện tại Aventurine đã thi xong chứng nhận mạo hiểm giả cấp B, đã có thể nhận được nhiệm vụ tốt hơn.
Rồi Screwllum bắt cậu ta chuyển chức nghiệp.
Aventurine cảm thấy mình bị đưa lại điểm bắt đầu, trúc trắc học bắn cung, còn bị Ratio nghiền ép trong lần làm mẫu này tới mức khó mà ngóc đầu, cậu vẫn thấy...có thể tin tưởng họ.
Cũng dư dả, học thêm ngón nghề cũng được, ngày sau có chạy cũng thêm khả năng sống sót.
Cậu miệt mài bán tinh dịch tới mức thành tiểu phú hào rồi. Không tới mức ngày nào cũng bán, nhưng một tháng mười ngày cũng là tối thiểu...
Tuy Screwllum bị vợ mắng tới mòn tai vì việc nuôi dưỡng kẻ thù tương lai, nhưng chính bản thân Ratio cũng...cứ không nhịn được, muốn khai thác thêm về Aventurine cho nghiên cứu của mình, muốn thử khai phá thêm huyết mạch đặc trưng của rồng.
Ratio biện minh đây là nghiên cứu đối thủ, Screwllum không ý kiến gì. Vừa có đề tài khiến ảnh hứng thú, còn có thể no bụng, hắn thật sự không thấy phiền.
Về phương thức lấy tinh dịch của ảnh... Thật sự Screwllum nhìn mà chỉ thấy thẹn, tự ngẫm không bằng.
Ừ thì ảnh là người có thể vắt một ma nhân quý tộc như hắn hai ngày hai đêm, thiếu điều phải ra khỏi phòng cưới bằng cách bò lết mà...
Không ai chối từ được một bờ ngực lớn và cặp mông cong mẩy đó được, gương mặt còn đẹp nữa chứ... Còn có thể làm đủ trò với chúng... Aventurine trước Ratio hoàn toàn là thỏ bị sói vồ, không đường giãy giụa.
Nói chung, vợ hắn hoàn mỹ, còn quyến rũ hơn đám mị ma thuần chủng, Ma vương là hắn rất có thể diện nha ┐(´∀`)┌
Ừ phải, hắn không ghen tị. Người khác càng bị mê hoặc bởi Ratio hắn lại càng hãnh diện, chỉ thấy vợ yêu sao mà vừa đẹp vừa mạnh mẽ, quá hợp là bạn đời của mình. Screwllum sẽ không ghen tuông đi trách bạn đời vì có người thích ảnh do sức hấp dẫn của bản thân Ratio, hắn không vô lý như vậy.
Nhưng nếu anh chủ động động vào người khác hay có kẻ muốn bất chấp thủ đoạn đoạt được báu vật của hắn ta, vậy lại là chuyện khác.
Hắn cuối cùng cũng hiểu hơn về sự khó chịu của Ratio khi mình muốn "ăn" Aventurine. Hắn cuối cùng cũng hiểu được "ghen tuông" là gì...
Hắn lúc nào cũng nhịn không được khi xong việc liền kéo vợ ra chỗ vắng vẻ "giao lưu võ thuật", mấy lần suýt không khống chế được trực tiếp đè người xuống làm tại giường Aventurine rồi...
Cơ mà như cũ, hắn không trút giận lên anh, cũng không trút nó lên Aventurine. Tại hắn nghịch ngu từ đầu mà...
Đây là giao dịch, Screwllum vẫn tỉnh táo lắm.
Và, Aventurine không đáng bị hắn ghen tị một cách vô cớ như vậy.
- Sc...screwllum?
Aventurine nhìn người đàn ông cứ xoa xoa đầu mình mãi đột nhiên trầm mặc thật sâu, tới nụ cười cũng không còn thì không khỏi hơi lo lắng, vô thức muốn nắm tay áo người này giật nhẹ, kéo hắn tỉnh táo lại.
Cậu hơi lo lắng khi thấy hắn như vậy...
Nửa năm này, trừ lần đầu tiên ra thì Screwllum cũng hiếm khi chủ động như trước. Hết cách, Ratio giỏi hơn hẳn hắn trong mảng này, thành ra hắn thành người ngơ ngác ngồi bên chờ vợ "đút" cho ăn.
Thi thoảng tâm trạng nổi lên mới cùng tham gia, cùng Ratio mỗi người một bên phục vụ cậu... Aventurine nhớ tới liền thấy hai chân hơi run, giọng vô thức nhẹ hơn.
- Tối...hai ngài có ở lại không?
- À...
Screwllum lúc này mới tỉnh táo lại, hắn quay ra nhìn Ratio.
- Tối em muốn ở lại không?
Ratio nhấc mi mắt, hơi nhíu mày.
- Có, em muốn lấy thêm mẫu. Anh tính về trước à?
- Ừm. Có việc.
Screwllum ậm ờ. Hắn thật sự không tiện nói chuyện này trước mặt Aventurine, bởi liên quan tới Hội Mạo hiểm giả.
Thực tế, họ luôn tránh nhắc tới những vấn đề nhạy cảm này khi phe phái của hai bên đối lập, không làm nhau khó xử.
Screwllum thấy Ratio ở đây cũng được. Hắn đã tin tưởng Aventurine hơn đôi chút, dù phần lớn là nhờ khế ước. Cậu ấy không thể làm hại Ratio được.
Ở đây còn an toàn hơn. Dù sao cũng chỉ một đêm.
Ratio mím môi, Screwllum cũng hiếm khi chia sẻ tin tức quan trọng. Thường Ratio sẽ ở trong Hắc Ma tháp để nghiên cứu cổ thư, sáng tạo ma thuật mới và phát minh pháp cụ. Screwllum không cho phép anh tham chiến với các đoàn mạo hiểm giả.
- Nghiêm trọng không?
- Không, chỉ là có khả năng tiến tới được tầng của ta thôi.
Screwllum không nói dối, việc này cũng không quá hiếm. Ba năm ít nhất sẽ có một đoàn xông được tới tầng hắn trấn giữ.
Đoàn lần này có Thánh tử và Thánh nữ của Đền Thánh. Thánh ma pháp là khắc chế cứng với Ma tộc, nên dù Đền Thánh đợt này chỉ là thăm dò là chính, hắn cũng cần cẩn thận một chút.
Nơi hắn trấn thủ nằm giữa biên giới nhân-ma, hắn thì gọi là lâu đài chứ loài người lại gọi là Tháp địa ngục. Tháp có 99 tầng, từ khó đến dễ, muốn tới gặp hắn thuận lợi cũng phải mất ba tháng để leo. Đánh được hắn mới tới được chỗ Ma tộc ở.
Giới hạn là một trăm người, hắn đã tạo một loại pháp trận cố hữu, dùng máu các đời Ma vương để lại huyết tế, vi phạm là diệt đoàn. Trừ khi thần xuống phá giải, còn không thì đừng có hòng dùng chiến thuật biển người xông vào Tháp địa ngục.
Tới nổi chỗ hắn mà còn hơn hàng chục là quá giỏi rồi.
Mà giỏi mấy cũng chỉ có thể đi đào mỏ.
Ma tộc chỉ công nhận người mạnh, không công nhận lấy đông hiếp ít. Chấp cỡ đó rồi mà qua không nổi thì lỗi do mấy người, xứng đáng đi đào mỏ ┐(´∀`)┌
Cũng chỉ có Aventurine chó ngáp phải ruồi đi một mạch tới đây qua đường bí mật của các hộ pháp cấp cao cậu ấy vô tình phát hiện, dù nó dẫn hẳn lên tầng của hắn. Sau đó Screwllum cũng lấp cái lối đó rồi, nguy hiểm chết đi được...
Thằng nhóc này như được thần may mắn phù hộ, Screwllum cũng có hơi ngại, tại hắn và Ratio đều thuộc diện số hơi xui...
- Sẽ không sao chứ?
Ratio xác nhận lại.
- Ôi dào, em coi thường ta à?
Đoàn đó tới được tầng 93 trong hai tháng, cũng có chút thực lực, đều nhờ Thánh tử và Thánh nữ cả. Screwllum thấy mình về đợi là vừa.
Còn vì sao không trực tiếp từ tầng trên giết xuống, thì là do hắn không muốn cái gì cũng tự làm. Nuôi nguyên đám ma tộc trong tháp, cấp lương hàng tháng còn được hồi sinh vô hạn miễn còn trong tháp, không cho chúng rèn luyện tí thì Ma tộc đi đâu về đâu?
- Vậy được rồi. Xong việc em về ngay.
Ratio thấy chồng nói vậy thì yên tâm, anh vẫn biết rõ Screwllum mạnh như nào.
Aventurine thấy không khí giữa cả hai cùng hội thoại của họ thì có chút tủi thân nhỏ nhỏ. Cảm giác không chen vào được...
Nhưng vậy là tối chỉ có mình Ratio thôi hả...?
...
Aventurine thấy gáy hơi lạnh.
Ratio lạnh lùng với cậu, cậu vẫn nhận ra đó... Ở riêng thì không biết ảnh sẽ làm gì nữa (T⌓T)...
°°°
5.
Thật ra Aventurine nghĩ nhiều, Ratio là người chuyện nào ra chuyện đó. Việc chưa thể thân thiết và vẫn đề phòng cậu với việc ảnh có thể vắt tinh dịch cậu tới run chân chẳng ảnh hưởng gì tới nhau cả.
- Cậu thật sự rất biến thái.
Ratio híp mắt chống cằm nhìn thanh niên đang quỳ dưới đất nâng bàn chân bản thân lên hôn liên tục. Bàn tay đối phương lướt lên cổ chân anh, nhưng không dám vượt quá bắp đùi, tham lam lướt lên làn da trắng mịn cực kỳ êm tay.
Cậu quỳ trên đất, phục tùng hôn lên mu bàn chân, lại hôn lên từng ngón chân, chậm chạp mút vào. Ánh mắt nhìn lên Ratio tràn đầy khao khát, nhưng cũng kìm nén lại, không dám vượt quá giới hạn.
Ratio càng híp mắt, rất khó đọc được biểu cảm. Thật ra anh đang khá khó chịu, bởi cảm giác nhột nhột ẩm ướt trên từng ngón chân đang khơi lên lửa dục của Ratio.
Hẳn là vì đã quen, cũng hơn nửa năm rồi nên cũng không cảm thấy đối phương ghê tởm. Ngược lại, gương mặt xinh trai này đặc biệt hút mắt anh, nhất là đôi mắt cực kỳ đặc biệt của Aventurine, với thứ màu sắc mị hoặc đẹp đẽ, nhưng tối tăm không ánh sáng.
Tựa như loài rắn độc. Thu hút người nhìn bằng màu sắc sặc sỡ, tới khi nhận ra và chạm vào thì đã không còn đường thoát.
Ừm, rồng và rắn đều là loài bò sát mà, anh nghĩ vậy.
Aventurine đối lập với Screwllum một cách triệt để.
Ma vương là biểu tượng của sự tà ác trong mắt loài người, là hiện thân của tội lỗi trong ý thức nhiều người. Nhưng trên thực tế, Screwllum anh biết là một ma nhân rất đơn giản. Hắn thuần khiết, cảm tình rõ ràng, thích thì là thích còn ghét là ghét.
Còn Aventurine...
Ừm, Screwllum đúng, không dễ xơi tí nào.
Vẻ ngoài vô hại, tâm hồn lại tối tăm, không phân thiện ác.
Cậu ta nghĩ ngợi khá nhiều đấy.
Dần dần, Ratio đã nhận ra tham vọng của Aventurine đang bành trướng, dục vọng của đối phương đang lớn lên, không còn là thứ anh có thể thỏa mãn một cách dễ dàng như trước.
Tỷ như lúc này vậy. Cái tay đó nhìn như nâng niu chân anh một cách thành kính, nhưng thực tế lại đang bắt chặt, bấu lại, cưỡng ép không cho anh tùy ý di chuyển.
- Ngài Ratio... Ngài thật đẹp.
Cậu cười mê muội, khiêu khích liếm lên ngón chân anh, mút vào nhẹ nhàng. Từ dưới nhìn lên anh ta càng đẹp, Aventurine chỉ hận không thể cứ thế hôn lên từ chân lên đùi, rồi chạm tới phần bí mật nhất...
Chỉ là, không được phép. Giữa khoái lạc nhất thời và tính mạng bản thân, Aventurine vẫn chưa mê muội tới mức đưa ra lựa chọn sai lầm.
Nên trong phạm vi được phép, cậu chỉ có thể cố gắng nếm lấy hương vị bản thân được phép nếm.
A...nếu mà là vị Ma vương kia...cậu có thể quá quắt hơn đôi chút... Người đó thật dễ mềm lòng, chỉ cần đôi chút van xin, tỏ vẻ tội nghiệp, rơi vài giọt nước mắt, hắn ta chắc chắn sẵn sàng cho phép cậu hôn lên thân thể...
Nên Ratio mới luôn cố ý tự mình làm việc này. Anh ta quá tỉnh táo, còn cảnh giác, không bị vẻ đáng thương của cậu làm mềm lòng.
Dục vọng kéo lê họ vào nhục dục thuần túy của Aventurine không thể che giấu trước một mị ma đã chấp nhận huyết mạch của mình.
Cảm nhận ái lưỡi ấm áp liên tục khuấy đảo ngón chân, Ratio chỉ có thể nhắm mắt nhẫn nhịn.
Anh cảm thấy không an toàn khi đối diện với cậu một mình. Định lực của anh không mạnh mẽ bằng Screwllum.
Ratio thật sự chán ghét bản năng khao khát tới mất trí này, nhưng càng đáng buồn, một trong hai người có thể giữ lý trí lại cho anh lại là thằng nhóc không an phận này.
- Xong sớm đi.
Ratio cố rút chân khỏi tay cậu, trực tiếp dùng chân ấn lên vai cậu, đạp ngã cậu nằm xuống sàn. Aventurine cười khẽ, tiếng cười có hơi khàn, hoàn toàn không còn cái dáng vẻ mềm mại nhút nhát mỗi lần Screwllum có mặt.
Vì nó rất vô nghĩa trước người đàn ông này.
- Ngài sợ sao? Sợ không khống chế được bản thân?
Cậu kéo cổ chân anh, ép buộc nó thọc vào áo mình, cảm nhận bàn chân lạnh lẽo đạp lên thân thể, không nhịn được thở hắt hưng phấn.
- Sợ sẽ phản bội bạn đời của ngài, bị tôi hấp dẫn thể xác, khát khao cùng tôi trực tiếp làm tình?
- Tự mãn quá đấy.
Ratio không do dự ấn mạnh chân lên bụng cậu, Aventurine hự một tiếng nhỏ, nhưng lại càng thêm hưng phấn khi đôi mắt như mắt mèo kia kiêu kỳ nhìn mình.
Thật sự, càng nhìn càng đẹp... Cậu mê đắm cười với anh, cũng không phản kháng, để anh chà đạp thân thể mình.
- Tôi không hiểu lắm... Rõ ràng, ngài Screwllum hoàn toàn không để ý việc này...hah...
Aventurine nghiêng đầu, thở nặng hơn khi chân anh lướt xuống, chạm lên đũng quần đang dần tỉnh giấc của bản thân.
- Nhưng ngài Ratio...lại rất rất để ý... Thật là một mị ma thú vị...
- Ồ, cậu nhầm.
Ratio hiếm khi ở riêng, nên anh không ngại cùng thằng nhóc này trò chuyện một chút.
- Tôi không phải mị ma, tôi là con lai, về chủng tộc thì vẫn tính là con người. Và, tôi có tên, có thân phận, là pháp sư trực thuộc Hắc Ma tháp dưới quyền Screwllum. Đừng có tùy ý gọi tôi là chủng loài mà cậu nghĩ.
Giọng anh bình tĩnh, có hơi lạnh lùng, nhưng bàn chân lại khẽ kẹp nhẹ phần mềm mại dưới đũng quần cậu, khiến Aventurine không kiềm được rên rỉ, run run hẩy hông lên, muốn chà sát phần nam tính của mình trên chân anh.
- Con lai...
Ánh mắt Aventurine thoáng mờ mịt, tim có cái gì đó rất lạ, thót một nhịp khi nghe tới. Cậu mím môi, lại thở dốc khi Ratio trực tiếp kẹp ngón chân cởi quần cậu ra. Hai vật với đỉnh đầu hơi nhọn kia bật ra khỏi quần, cảm giác lạnh lẽo khi tiếp xúc với không khí xung quanh làm Aventurine lại càng nóng thêm.
- Ừ. Giống cậu.
Ratio không rời mắt khỏi hai dương vật đang giật giật kích động dưới lòng bàn chân mình. Anh chợt quay mặt, cố xua đi khát khao dâng trào nơi bụng dưới.
Giọng anh hơi khàn hơn một chút.
- Và vì từng sinh sống với con người, giá trị quan của tôi cũng được xây dựng từ đó. Tôi sẽ không dễ dãi đắm chìm theo mong muốn của cậu.
Ngừng một chút, anh tiếp tục.
- Với Screwllum cũng vậy, cậu nên từ bỏ ý định đó đi.
Anh đang nói tới dục vọng của Aventurine, về khao khát muốn nhúng chàm cả hai của cậu.
- Ồ... Không thử thì sao biết được?
Aventurine cười tà, kéo lấy cổ chân anh, cố định lại. Cậu cũng ngồi dậy, quỳ trên đất, trực tiếp áp sát hai vật đó của mình lên chân anh, khiêu khích một đợt cọ xát mới.
Ratio rùng mình khi đùi mình cảm nhận được gò má ấm áp của đối phương đang tựa lên. Aventurine phà hơi lên phần đũng quần Ratio, nhìn chằm chằm phần bị bó sát của anh mà liếm mép.
- Tôi có tác dụng với hai người. Tinh dịch của tôi khiến hai ngài no nê, chẳng lẽ không muốn trực tiếp nếm thử sao? Đã thuê...thì nên tận dụng cho trót chứ?
Dù Ratio không nhìn, cậu vẫn cười thật ngọt ngào, tựa như mật ong, cũng như chất độc.
- Ngài bị tôi hấp dẫn, ngài Ratio, dù ngài luôn nói muốn dùng tôi nghiên cứu. Và ngài cố ngăn cản tôi tiếp xúc với ngài Screwllum, không đơn thuần là vì không muốn tôi khinh nhờn ngài ấy đúng không?
-...
- Ngài đang ghen thôi, cưng à. Ngài ghen tị.
Aventurine cười khà, má liên tục cạ lên đùi anh, nhưng không liếm láp như mình mong muốn.
Cậu sẽ chờ, chờ cơ hội có thể xơi tái hai khối dục vọng đã luôn quyến rũ tầm mắt bản thân này.
Ratio đỡ trán, dùng tay che đi biểu cảm. Tai anh đỏ rực, cảm nhận cảm giác nơi chân cùng gò má ấm nóng thuộc riêng về Aventurine làm anh bấn loạn, chỉ có thể cố hít sâu bình tĩnh.
Và, cậu ta đúng.
Anh đang ghen tị.
- Tôi ghét cậu...
Ratio cắn răng rít khẽ. Tay anh nắm lấy mái tóc mềm mại của đối phương, kéo giật ra. Aventurine rên khẽ nhưng không hề tức giận. Cậu luồn tay xuống, càng ép chặt chân anh, tự mình đẩy hông nhanh hơn.
- Dối trá. Ngài không hề ghét tôi, không ai rõ ràng về yêu ghét hơn tôi đâu thưa ngài.
Aventurine vẫn cười, hít sâu mùi hương thuộc riêng về người này, cảm giác căng tràn nơi lồng ngực khiến cậu hơi kích động.
- Ngài ghen tị vì Screwllum đã dịu dàng với tôi, nhưng ngài giận hơn là vì bản thân cũng đã bị tôi thu hút. Chạm vào tôi khiến ngài hưng phấn, muốn cùng tôi giao hoan. Cơn giận của ngài là vì trong số cả hai, ngài là người sa ngã nhanh hơn.
-...
Ratio thật sự cảm thấy mình đã sai lầm khi quyết định ở lại, trước mặt Screwllum thằng nhóc này đâu dám nói mấy lời này?
- Và, ngài càng giận hơn bởi Screwllum của ngài đã tin tưởng ngài tới vậy, đúng không?
Aventurine dễ dàng bóc trần những sự rối ren của Ratio.
- Vì ngài vẫn còn cho mình là "người". Ngài bị giam hãm trong những giới hạn đạo đức riêng của mình. Trong khi người ngài yêu lại là một ma nhân tối cao, không thể dùng những đạo lý đó ép buộc ngài Screwllum phải sống theo cách ngài muốn.
Aventurine thở hắt, cậu đang quỳ, nhưng lại là bên dồn ép Ratio tới đường cùng.
- Một Ma vương có thể có trăm người vợ cũng được, vậy mà tới giờ đối phương chỉ cưới mình ngài, ở bên ngài, chỉ làm tình với ngài, muốn cùng ngài sinh con dưỡng cái... Nhưng vì lẽ gì đó mà phải tìm tới tôi, vậy hẳn là lý do là từ ngài Screwllum đúng không? Ngài không thể kiểm soát ngài ấy thêm được nữa khi không thể cho cái bạn đời mình muốn?
-...
Ratio hạ tay xuống. Anh chậm chạp quay đầu, nhìn Aventurine.
Và cậu run lên trong phấn khích, bởi đôi mắt lạnh nhạt bình tĩnh ngày thường giờ đang tràn ngập lửa giận.
- Cậu nghĩ mình có gì hơn tôi?
Ratio giận tới bật cười. Rất hiển nhiên, mấy lời này đã chạm đến mấu chốt của anh.
Vì cậu ta đúng, Screwllum vì cưới anh nhiều năm, cứ im im che giấu vấn đề của chính mình chỉ bởi biết anh khi biết ngoài tự trách cũng không làm gì được.
Còn đối phương, thật sự có thứ anh không thể cho Screwllum được.
Nhưng anh đang cố gắng, cố gắng phá vỡ cái tình trạng chết tiệt này bằng cách nghiên cứu cậu, từ đó có thể thay thế công dụng của Aventurine, để cả hai người bọn họ không còn vì thiếu sinh khí mà khốn khổ thêm.
Trời biết mỗi lần đút Screwllum ăn và thấy chồng mình thỏa mãn mềm yếu dựa hẳn vào anh mỗi khi ấm bụng, Ratio xót hắn cỡ nào.
Chỉ là hơn anh một cái dương vật, một dòng máu đặc biệt mà thôi, lại nghĩ bản thân là độc nhất vô nhị, có thể chen vào tình yêu của họ á?
Ratio thật sự phát giận.
- Hừm... Kích cỡ chăng? Và cả số lượng.
Aventurine cố ý nghiêng đầu, chớp mắt nhẹ nhìn anh.
-...
- Thôi nào, ngài không cần coi tôi như kẻ địch. Tôi yếu hơn ngài, chắc chắn, ngài dễ dàng giết tôi, tôi vẫn biết mình biết ta.
Cậu cười, rồi đứng dậy. Lần này, Aventurine chuyển thành người nắm tóc Ratio, nhấc lên nhìn thẳng vào mình.
- Cái tôi muốn nói, các ngài cứ thuận theo bản năng đi, không cần xoắn xuýt quá nhiều thứ. Coi tôi như công cụ, đồ chơi tình dục, thỏa mãn dục vọng của các ngài, miễn không chơi chết là được. Ngài cũng đâu muốn ngài Screwllum tìm người khác đúng không? Ít nhất tôi sạch sẽ, lần đầu đều cho các ngài cả.
-...
Aventurine giật tóc anh, ấn vật nhạy cảm giật giật của mình vào miệng anh. Ratio bị mùi hương nam tính kia làm đờ người, rồi thoáng mềm nhũn, cố gắng hít sâu ổn định.
- Tình yêu giữa hai ngài đâu mong manh tới mức chỉ vì vấn đề sinh tồn mà tan biến? Hãy cứ nghĩ đây là điều bất khả kháng, nhưng ít nhất hai ngài đều tôn trọng quyết định của đối phương, cùng nhau chấp nhận lựa chọn này.
-...
Cơn giận bùng lên chậm chạp xẹp xuống từng chút.
- Ừ, cậu đúng.
Ratio mềm giọng.
Ừm, tình yêu của họ vẫn vậy, Screwllum vẫn yêu anh thật nhiều, chăm chút anh từng chút, không vì Aventurine mà lơ là anh. Ngay cả bữa đầu, hắn vẫn chỉ lo anh ăn có no không chứ không để ý chính mình.
Chỉ là...kẻ cung cấp bữa ăn, đối tượng nghiên cứu thôi mà... Không thể khiến Screwllum có mới nới cũ, quên mất anh...
Dù sau cả hai có...giao hợp thật với tên này, thì cũng là vì họ cần nó thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt.
Ừm, họ là Ma tộc mà. Nghĩ vậy...cũng ổn...
Aventurine vuốt nhẹ tóc Ratio chiều chuộng, giọng nhẹ nhàng như dỗ dành.
- Ngoan nào, dùng miệng ngài lấy tư liệu nghiên cứu ngài muốn đi, ăn bữa ăn ngài muốn. Rồi dùng cặp ngực đó phục vụ tôi để lấy thêm lượng ngài cần...
-...
Chậc... Ratio không nhịn được trợn mắt nhìn lên Aventurine đang cười đến là vô tội.
Nhưng anh vẫn há miệng, thuần thục hôn lên vật hưng phấn của cậu, tiếp tục "công việc" bản thân cần làm.
Chậc...thứ này để lâu khó bảo quản, không anh cũng muốn mang đồ ăn về cho Screwllum rồi...
.
.
.
- Tăng lượng ma nhân xuất hiện trong các tầng trong thời gian này. Các Quỷ tướng trên cấp tướng quân trấn giữ các tầng từ 90-98. Nhưng không được làm rầm rộ, phải lặng lẽ. Tăng thêm Golem, bẫy rập cũng phải sửa lại...
- Ma vương điện hạ...ngài...ngài nên nghỉ ngơi...
Một Ma tướng run giọng nói, gần như quỳ sụp trước hắn khi nói câu này.
Người kia hơi nghiêng đầu, lộ ra một khuôn mặt bầy nhầy máu thịt đã lộ ra xương trăng, một phần vai cũng nát nhừ. Từ vết thương vẫn đang xèo xèo cháy khét, chưa khép miệng lại ngay được.
- Trúng đại chiêu của thánh ma pháp thôi, lát sẽ hồi phục, không cần sợ tới vậy đâu.
Giọng hắn bình bình, nghe không ra vui giận.
- Tiếc là, đợt này không có thêm ai tới đào mỏ được rồi.
Hắn lỡ giết sạch rồi.
À không, lọt mất Thánh nữ. Con ả đó rất nhanh tay, ngay lúc hắn xé đầu Thánh tử liền dùng cuộn trục dịch chuyển đặc cấp chạy vội, bỏ lại hết đám đồng bạn đang hãi hùng phản kháng.
Hừm...đúng là nhân tính. Screwllum nhếch môi, khiến phần mặt bầy nhầy đang tan chảy xì xèo của mình càng thêm đáng sợ.
- Ma vương điện hạ, xin hãy nghỉ ngơi, tôi sẽ gọi quỷ y-
Ma tướng kiên quyết, thánh ma pháp là chí tử với Ma tộc, nhất là vua của họ còn ăn trọn một đại chiêu ngâm xướng. Tuy đúng là lượng thương tích như này tương đối thấp, nhưng thật sự rất khó chữa trị.
- Không cần. Ta sẽ tự hồi phục.
Thánh ma pháp quá khó chữa trị, gọi tới cũng chẳng làm gì được, chỉ tổ tuồn tin ra bên ngoài hắn đã trọng thương, sau đó mới phiền.
Không thì Screwllum cũng không muốn giết sạch kẻ bại trận đợt này. Phiền ở ả Thánh nữ kia thôi. Giờ hắn chỉ có thể tận lực đánh lạc hướng, khiến Tháp địa ngục tỏ ra vẫn bình thường, bản thân cũng chẳng có việc gì.
- Tạm thời phong tỏa tầng của ta, trừ khi có kẻ khiêu chiến tới tầng 80, không cho phép ai vào.
- Vâng...
Hắn thật sự có thể tự khôi phục, nhưng vết thương đợt này đúng là hơi nặng.
Screwllum không còn sức biến về nhân dạng thường dùng nữa.
- Vậy...vậy còn ngài Ratio...?
Ratio không thích bị gọi là "Ma hậu", nên người biết chuyện đều chỉ tôn kính gọi anh ấy là "ngài".
Screwllum im lặng một lát.
Rốt cuộc hắn cũng thở dài.
- Cố ngăn đi, ngăn được bao lâu thì ngăn.
Chắc đám này cũng cầm chân ảnh được một tuần.
Hắn muốn tới lúc ảnh xông vào được thì mình nhìn đẹp trai hơn chút...
Ít nhất cũng phải lành được cái mặt, vậy tội mới nhẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co