Halloween Au-3
6.
"[Đẹp thật đấy.]"
Screwllum vẫn nhớ như in lần đầu chứng kiến bầu trời đêm tuyệt đẹp với hàng vạn ánh sáng lấp lánh do ma thuật tạo thành. Đã quen với sự tối tăm của vùng đất thiếu ánh sáng này, nhưng hắn không ngờ bóng đêm còn có thể đẹp đẽ đến vậy.
Dù bầu trời đó tràn đầy hương vị tử vong, bởi người sáng tạo ra nó muốn dồn tất cả bọn họ vào chỗ chết.
Con người nhỏ yếu đó không chấp nhận trở thành tù nhân, làm món đồ chơi thấp kém cho Ma tộc. Đối phương đã phản kháng bằng đòn cuối cùng này, nhốt tất cả trong lĩnh vực chưa từng có ghi chép, muốn ở trong không gian này tự bạo, kéo cả đám chôn cùng.
Đôi mắt với lòng trắng hoàn toàn hóa đen cùng đồng tử đỏ rực không khỏi nhìn về một hướng trong biển sao.
Rồi tiến đến, không do dự.
Hắn biết đối phương ẩn nấp chỗ nào.
Tiếc thay, anh ta yếu quá rồi. Không thể giết hắn được, cùng lắm chỉ kéo được đám ma nhân xung quanh chôn cùng thôi.
Mà chết, cũng tiếc.
Từ trong bóng tối, Screwllum kéo mạnh bàn tay gầy gò đã tái nhợt như xác chết đó lôi ra. Người kia dường như bất ngờ với hành động của hắn, quên mất cả việc tự bạo, cứ thế cứng đờ bị hắn đỡ lấy eo, kéo thẳng vào lòng.
Gương mặt dưới lớp mũ trùm càng tái nhợt, bởi anh nhận ra sau khi bị hắn bắt lấy, ma lực của anh đã hoàn toàn phân tán, phong ấn trong cơ thể.
"[Ra nguyên lý là vậy... Ừm... Thú vị, cậu là con lai... Hừm, thật tuyệt vời, viện pháp thuật lại bỏ lỡ một tài năng như cậu, một người có thể thấu triệt nguyên lý ma thuật và điều khiển đa nguyên tố...]"
Screwllum lầm bà lầm bầm một cách khó hiểu, nhưng chỉ hắn mới biết năng lực của bản thân. Chỉ cần tiếp xúc thân mật với người hắn muốn biết thêm thông tin, Screwllum có thể nhìn thấy rất nhiều điều chỉ qua những cái chạm.
Nên hắn càng ghì anh chặt thêm trong lòng.
Bầu trời đêm tuyệt đẹp dần biến tan, lộ ra khung cảnh tan hoang thật sự từ thực tại.
Nhưng hắn vẫn thấy thật đẹp.
Screwllum gỡ mũ trùm của anh một cách nhẹ nhàng, vui vẻ với báu vật mình đã nhặt mót được trong chuyến dọn dẹp tình cờ này. Hắn thật sự chỉ đi ngang mà thôi, cha hắn bảo hắn chỉ hợp đi dọn xác.
Đôi mắt màu đồng đó thật đẹp, ngẩn ngơ nhìn hắn, không thể nói một lời. Mạch ma lực sắp tự bạo trong anh bị chặn đứng, khiến gương mặt xinh đẹp bị tổn hại, nổi từng đường gân xanh co giật ghê rợn.
Nhưng hắn vẫn thấy đẹp.
"[Ma thuật của cậu đẹp lắm.]"
Screwllum vuốt nhẹ gương mặt đối phương, chậm rãi truyền ma lực của bản thân vào anh, kiềm chế cơn kích động muốn tự bạo của người này.
"[Cậu cũng vậy.]"
Hắn cười, răng nanh nho nhỏ lộ ra, có chút dễ thương kỳ lạ.
Người đàn ông đó sững sờ, đôi mắt màu đồng chợt tròn xoe, vô thức nuốt nước bọt. Biểu cảm này quá đáng yêu, Screwllum không nhịn được cười càng tươi.
"[Dùng nó, phục vụ cho ta.]"
"[Ta sẽ bảo vệ cậu.]"
Họ là hai bên đối địch, phải. Nhưng thế thì sao?
Dựa trên những gì hắn biết được khi ôm ghì lấy anh, Screwllum biết rõ người này không ngu ngốc, cũng không có tinh thần chính nghĩa, chủ nghĩa anh hùng gì gì đó giống với đám dũng sĩ loài người.
Và, nếu chưa tới đường cùng, sẽ chẳng ai muốn chết cả.
Từ đầu đến cuối, Veritas Ratio không nói một lời.
Tin lời một ma nhân mới lần đầu gặp gỡ sao? Anh không hề ngu ngốc, nhất là khi người này quá dễ dàng chặn lại con bài tẩy cuối cùng anh sở hữu.
Nhưng luồng ma lực xoay chuyển trong người, chầm chậm áp chế, xoa dịu ma lực trong anh lại...rất dịu dàng.
Ánh mắt Ratio hơi động.
Cái đầu ngẩng cao chợt cúi thấp, không dám nhìn vào đôi mắt tựa như vực sâu của ma nhân này nữa.
Cũng là...một loại thỏa hiệp.
Anh muốn sống.
Vậy...tạm thuận theo, sống trước đã.
Tai anh đỏ bừng, càng đỏ hơn khi hắn thân mật hôn hôn tóc mình. Giọng cười trầm ấm kia khẽ khàng, như hoàn toàn biết rõ câu trả lời của anh, ôm anh càng chặt.
Biến thái, dâm dê, ăn mặc gì mà mát mẻ quá...anh thầm mắng khi cảm nhận má mình cạ lên da thịt hắn ta, nhưng không cố vùng vẫy. Hắn dễ dàng khống chế một pháp sư chuẩn bị tự bạo, anh phản kháng chẳng có ích lợi gì.
Nhưng bị ghì đầu lên bờ vai nam tính đó, bị ép hít lấy mùi hương đối phương, Ratio thật sự bủn rủn.
Ma nhân...cũng có mùi hương thật sạch sẽ đến vậy à?...
.
.
.
[Đẹp thật đấy...]
Screwllum yếu ớt mở mắt sau một giấc ngủ tương đối lâu. Hắn lầm bầm, nhìn bầu trời sao đẹp tuyệt trong tầm mắt.
Thật nhiều ánh sao, Screwllum dường như có thể thấy dãi ngân hà lưu chuyển trong tầm mắt.
Lĩnh vực của Ratio lại tiến bộ rồi...
Cuộn người lại, bọc mình trong cánh dơi, như một đứa trẻ, hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn ma thuật đẹp đẽ nhất được sáng tạo từ người đẹp nhất trong lòng mình.
Anh ngồi bên, thấy hắn tỉnh liền nhích sang, kéo hắn gác đầu lên đùi mình.
- Mệt lắm không?
Đôi tay dịu dàng kia luồn vào mái tóc bạc, vuốt ve nhẹ nhàng. Anh chạm lên sừng đối phương, gõ gõ ra tiếng.
[...đừng giận ta...]
Screwllum dụi nhẹ lên đùi anh, giấu mặt mình đi. Vẫn chưa lành hẳn. Giọng hắn tủi thân, còn hơi sợ hãi.
-...Đúng là ban đầu rất giận. Anh dám cản em vào.
Ratio trầm giọng, tay hơi xiết lại, nhưng không làm đau hắn.
Anh mất năm ngày đấu trí đấu dũng với đám Ma tướng, sau đó mới xông vào được vì đám đó rốt cuộc cũng không dám làm anh bị thương. Anh dám liều chứ họ thì không.
"[Xấu...không muốn em nhìn...]"
Cánh dơi càng bọc lại cơ thể hắn. Nửa mặt và vai tuy đã khép lại miệng vết thương, không còn máu me bê bết lộ cả xương nữa nhưng vẫn để lại những vết sần sùi rất đáng sợ.
Hắn thật sự phải nghỉ ngơi thêm một đoạn thời gian để lành hẳn. Thánh ma pháp thật sự rất chí mạng với Ma tộc, phải thực hiện đào thải trước rồi mới có thể dùng phép chữa trị, không thì có chữa, bên trong vẫn bị đốt cháy và ăn mòn.
-...
Ratio xoa xoa khóe mắt hơi đỏ của mình. Anh thức ba đêm liền rồi, cũng ở bên chứng kiến vết thương đáng sợ của hắn khép lại cực kỳ chậm chạp. Nhưng anh chẳng biết phải làm sao, hiện vẫn chưa có cách nào chữa trị cho ma nhân trước Thánh ma pháp. Đây cũng là nguyên tố duy nhất anh chưa nắm bắt được nguyên lý để sử dụng.
Nó quá hiếm, còn hiếm hơn hắc ma pháp đặc trưng của các đời Ma vương.
Cũng may số lượng người sở hữu thánh ma pháp rất rất ít, đợt này Đền thánh chỉ đi thăm dò nhưng bị Screwllum xé đầu một Thánh tử đã coi như tổn thất thảm trọng, chắc ít nhất mười năm sẽ không mon men cố leo lên tầng 99 nữa.
Cơ mà nhìn Screwllum bị tổn thương như vậy, máu Ratio thật sự sôi sùng sục.
Hắn chưa từng bị thương nặng tới vậy. Đợt này có lành thì cũng phải mất thêm vài tháng nghỉ ngơi.
Nó rất có hại với Screwllum, bởi hắn là biểu tượng của Ma tộc. Đủ thứ tin đồn rộ lên có thể khiến nội bộ Ma tộc rối loạn, người muốn đánh bại hắn để lên ngôi không thiếu đâu.
Nên Ratio mới thi triển lĩnh vực, tuy sẽ rất tổn hao ma lực, nhưng thời gian trong đây sẽ được gia tốc, một ngày trong đây bằng ba ngày bên ngoài.
Nên thực tế, Screwllum đã ngủ liên tục 15 ngày so với dòng thời gian bình thường rồi.
Hắn hồi phục sớm ngày nào hay ngày đấy, trong đây còn tương đối an toàn. Ratio đã làm hết sức rồi.
Anh thở dài, vuốt ve vị Ma vương như đứa trẻ biết lỗi đang cuộn thành cục.
- Không xấu trai. Anh biết em sẽ không chê anh mà.
"[...]"
- Anh...nên hút sinh lực.
Ratio cụp mắt, chuyển sang vuốt lưng hắn.
- Chắc sẽ mau lành hơn.
"[...em sẽ bị hút khô, ta ở tình trạng hiện tại không thể khống chế mình.]"
Screwllum từ chối thẳng, dù hắn biết anh nói đúng.
Mị ma luôn là một chủng tộc đặc biệt, cũng có địa vị tương đối cao trong Ma tộc. Sự quyến rũ của họ là không phải bàn cãi, đồng thời cũng rất nguy hiểm, không cẩn thận hút khô người như chơi. Việc hút sinh khí giúp mị ma có thể nâng cao ma lực, giữ được tuổi xuân, mau lành vết thương,...thậm chí có thể trích xuất được ký ức đối với các mị ma cấp cao.
Không ai dám coi thường chủng tộc này, nhất là với Ma tộc, đây là một chủng tộc thành thật với dục vọng, sẽ không ai cho rằng việc có tính dâm là xấu.
Nhưng Screwllum là Ma vương, hắn thật sự không thể hạ mình dạng chân với đủ thứ chủng tộc chỉ để mạnh lên được.
Cực kỳ tổn hại hình ảnh là một, bản thân hắn tính tình cũng lập dị khó thân, không chịu nổi cái suy nghĩ bị mấy tên cao to...
Khụ...nghĩ đã nổi da gà...
Screwllum không coi thường một nửa huyết mạch của bản thân, nhưng cũng không muốn phục tùng nó. Hắn siêu cứng đầu cứng cổ.
Người duy nhất hắn sẵn sàng với chuyện này là bạn đời mình chọn, nhưng Ratio quan trọng, hắn không nỡ.
- Em không nói mình.
Giọng Ratio thản nhiên, nhưng tay vô thức siết lại.
- Aventurine khá ổn. Anh có thể thử.
"[...]"
-...
Cánh hắn hơi động đậy. Screwllum ngồi dậy khỏi đùi anh, chuyển sang nằm chỗ khác.
Quay lưng lại, vô thức để lộ bờ vai sần sùi đỏ tươi cùng sườn mặt bị hủy dung.
"[Em ra ngoài đi.]"
Hắn giận tới mức quên cả che giấu.
-...Screwy... Em-...
"[Đi ra.]"
-...
Ratio luống cuống, muốn bò qua ôm ghì lấy hắn, nhưng đôi cánh kia xoạc một tiếng bung ra một bên, ngăn cách anh chạm vào.
-...Screwy...
"[Ta mệt. Ta sẽ ngủ tiếp.]"
Screwllum không muốn cãi nhau với anh, chỉ có thể nói vậy.
Lòng hắn lạnh hẳn khi Ratio nói rằng hắn nên thử cùng người khác. Hắn không biết tại sao, chỉ cảm thấy khó chịu, tim thật sự thắt lại.
Screwllum muốn ngủ, hắn không giải mã được, vậy sẽ không cố hiểu điều làm mình buồn tủi.
-...Vậy được... Em ra ngoài trước... Em sẽ tới thăm anh sau...
Ratio mím môi, giọng hơi tủi.
Anh biết hắn giận rồi, dù sự giận dỗi của hắn làm anh thấy...vừa ngọt ngào vừa hổ thẹn.
Vì Screwllum chưa hề có ý tưởng muốn chạm vào Aventurine.
Nhưng...anh có rồi...
Ratio thật sự rất xấu hổ vì dục vọng của mình, dù không phải anh muốn vậy.
Với lại...anh thật sự muốn Screwllum khỏe lại.
Nhìn hắn như hiện tại, anh thật sự không chịu được.
°°°
7.
Đã tám ngày sau đêm ở riêng với Ratio, Aventurine không thấy họ tới tìm mình.
Cậu có chút tủi thân, nghĩ chẳng lẽ Ratio sau đó tự ái quá nên về méc Screwllum, từ giờ về sau sẽ không thèm tới tìm mình nữa chăng? Chắc không đâu...
Cậu cũng có hơi hối hận khi huỵch toẹt ra với ảnh như vậy, nhưng cậu cũng đâu có nói sai? Aventurine chỉ đưa ra thêm lựa chọn cho họ thôi mà? Đôi bên đều có lợi cả...
Aventurine thật sự rất thích hai người, rất muốn thân mật thêm, muốn biết thêm về cả hai. Còn họ thì cần thứ gì đó từ cậu. Đây là cộng sinh, không phải sao?
Cậu chỉ...tham lam hơn một chút, không muốn chỉ dừng lại ở việc chạm vào như bình thường, mà thật sự trải nghiệm việc giao hoan...
Hầy...
Aventurine giương cao cánh cung, lần nữa tập luyện. Nhưng có vẻ vì rối bời mấy chuyện đâu đâu nên tỷ lệ trúng đích của cậu không quá cao, những mũi tên rời rạc không trúng bia ngắm rải rác khắp nơi.
Riết cậu cũng nản, cảm thấy buổi luyện tập hôm nay đã quá đủ.
- Aven Aven, nghe tin gì chưa?
Aventurine quay sang, mỉm cười thân thiện. Người tới là một anh chàng cao lớn, là đồng đội cũ của cậu hồi ở một đoàn mạo hiểm khác. Tính cậu tương đối dễ gần, bạn bè cũng nhiều, đủ để cùng chia sẻ thông tin khi rảnh rỗi chạm mặt.
- Sao thế anh, có gì mới?
Người đến ra bộ thần bí, sắc mặt cũng thoáng trầm xuống, tới sát bên thì thầm.
- Chú chưa nghe tin gì mới gần đây về Đền Thánh à?
- Chưa. Mấy nay em chuyển chức nghiệp, bận rộn học lại từ đầu nên không để ý thông tin. Đền Thánh gần ba tháng trước có vào Tháp địa ngục thì có biết.
Aventurine tò mò, cậu nhìn quanh sân tập, đúng là đang có kha khá mạo hiểm giả đang tụm năm tụm ba lại trò chuyện gì đó.
Cậu có linh cảm chuyện này liên quan đến vị Ma vương nọ.
- Anh nói chú chứ khi không đang làm đạo tặc ngon cơm mà chuyển chức làm gì... Chú cũng dư dả quá nhỉ? Tính làm người đa chức nghiệp kiếm thêm cơ hội à? Người ta hơi kỳ thị đạo tặc tí nhưng cũng vững chỗ trong tổ đội mà, không có đạo tặc ai giá giải bẫy rập trong tháp-
- Thôi anh ạ, vào chuyện chính đi, em muốn nghe.
Aventurine vội cắt cái bài diễn văn của đối phương. Từ lúc cậu chuyển chức là mấy người biết cậu đã càm rà càm ràm mãi rồi, chả muốn thêm một người lải nhải.
- Chậc. Thôi kệ chú. Thì...
Người kia đảo mắt, giọng hạ xuống.
- Thánh tử bị Ma vương giết rồi, lần này diệt đoàn, chỉ còn mỗi Thánh nữ.
-...
- Vốn Đền Thánh muốn giấu nhẹm tin, nhưng có người ở đô thành thấy Thánh nữ được dịch chuyển tới giữa thành liên tục hoảng loạn kêu cứu như bị điên. Tuy các kỵ sĩ đã cố gắng đưa người đi nhưng vẫn bị dân thường bắt gặp. Chỉ mình nàng ta trở về, không phải diệt đoàn thì là gì?
-...Chà...ghê thật...
- Nhỉ? Nên dạo này chắc khó kiếm cơm.
Gã chặc lưỡi, thở dài.
- Chắc Hội sẽ tạm không cho đăng ký những nhiệm vụ vào tháp. Sắp tới chắc chỉ mót được chút tiền ở việc dọn dẹp biên giới và diệt những ổ goblin lân cận. Ma vương đời này ghê gớm quá... Hắn lại không sinh con, chẳng biết khi nào mới bị "người cùng huyết thống" giết chết đây. Nghe bảo để ngăn chuyện này mà hắn sẵn sàng cưới đàn ông nữa kìa.
-...
Ừm...nhưng nó không ảnh hưởng tới việc họ sinh con đâu... Aventurine ngứa miệng muốn đính chính lắm...
Đồng thời cậu cũng hơi nhẹ lòng. Screwllum chắc là thắng rồi. Bận dọn dẹp hậu quả nên mới không tới tìm cậu được, đúng không?
Nghĩ vậy bỗng cảm thấy an ủi hơn đôi chút, nhưng cậu không thể lộ nó ra mặt được. Aventurine chỉ có thể đóng kịch rằng mình cũng siêu căm ghét Ma tộc, ở bên hùa theo với đồng nghiệp chửi Ma vương thất đức đá chén cơm của họ bla...bla...
Chẹp, dù sao bề ngoài cậu cũng là con người, con người sẽ ghét Ma tộc. Cậu mà lộ ra chuyện mình không những siêu siêu thích hai ma nhân kia, còn tiếp xúc thân mật các kiểu...Aventurine chắc chắn mình sẽ được đưa ra quảng trường để đám dân đen thiêu sống như phù thủy.
Khó sống thật mà...
Nói chung thì tâm trạng Aventurine không còn quá tệ. Cậu về nhà thuê ở khu vực ngoại ô khá vắng vẻ của mình, nấu tạm một bữa rồi ăn qua loa. Buổi tối không có họ tới tìm cũng không có tiết mục giải trí gì, Aventurine định khuya sẽ tới sòng bạc chơi một chút, đây là thú vui hiếm hoi cậu có.
Nhưng tới lúc cậu muốn ra ngoài, cửa bị gõ.
- ...Ngài Ratio?
Aventurine ngẩn ra, người kia mặc áo choàng, nhưng từ hình thể cậu vẫn có thể nhận ra anh dễ dàng.
- Ngài Screwllum không đến cùng ngài sao?
Cậu tò mò, bỗng thấy có linh cảm không lành. Screwllum luôn đi cùng anh ấy.
Aventurine hơi trầm mặc, rồi nghiêng người sang muốn cho anh vào nhà, tính hỏi chuyện sau đó.
Nhưng Ratio không vào, thậm chí còn không nhúc nhích.
-...? Thưa ngài?
- Cho tôi nửa lọ máu của cậu.
-...
Aventurine thật sự trầm mặc, cũng lộ hẳn nó ra ngoài, không diễn kịch trước Ratio.
-...tôi biết hơi đường đột. Cũng biết cậu lo sợ chúng tôi nếu có máu của cậu sẽ dùng vào ma thuật đen, khống chế cậu.
Ratio cắn răng. Anh thật sự cảm thấy Screwllum ngày đó đúng là quá nhân nhượng với cậu. Giờ muốn lấy chút máu từ cậu ta cũng buộc phải xin sự đồng thuận từ khế ước.
Anh biết là vì Screwllum nhân từ, không muốn nuôi dưỡng thù hận của đối phương dù bọn họ dư sức giam cầm và biến cậu ta thành một dược nhân chuyên cấp máu. Hắn muốn nuôi dưỡng biến số trong tầm kiểm soát chứ không muốn nuôi ra tử địch.
Nhưng giờ...Ratio thật sự cần máu của cậu để thử chữa trị cho Screwllum.
- Tôi...có thể lập một khế ước tạm thời với cậu, rằng lượng máu này sẽ được sử dụng ngay sau khi tôi trở về, không giữ lại để nghiên cứu hay dùng nó trong ma thuật. Tôi biết điều cậu sợ, bởi trong khế ước khi đó chúng ta ký đúng là không có điều khoản này, vì tôi đúng là muốn dùng nó vào một số nghiên cứu.
Anh kéo mũ áo choàng, cúi thấp đầu.
- Nhưng...với lượng máu của lần này, tôi có thể ký kết khế ước với cậu rằng sẽ không dùng nó vào những mục đích đó.
Ratio hối hận vì ngày trước hay tỏ rõ thái độ với cậu. Anh không ngại cúi đầu cầu xin, anh chỉ sợ cậu ấy ghi thù, không muốn giúp mình trong lúc này.
Ratio hoàn toàn không đề cập đến việc Screwllum bị thương. Anh không tin cậu hoàn toàn, cũng biết Screwllum sẽ không muốn ai khác ngoài anh biết mình đang ở tình trạng không tốt. Hắn có sự kiêu hãnh riêng của mình.
- Về điều kiện... Cậu muốn gì cũng được.
Ratio hơi nghiến răng, thân hình trong áo choàng hơi cứng còng, giọng đã phát run.
- Thậm chí... Cậu muốn...
...
Anh không thể nói ra khỏi miệng được.
Ratio rốt cuộc cũng không có cái gan đó, cái gan vượt qua giới hạn chỉ để cứu bạn đời.
Vì Screwllum sẽ không đồng ý. Hắn sẽ cảm thấy bị vũ nhục. Anh không hề hỏi ý hắn đã dám làm vậy, hắn không cần sự hy sinh đó.
- ...muốn bao nhiêu tiền cũng được.
Ratio chỉ có thể nói vậy. Anh không thể lấy bản thân làm vật trao đổi được, bởi anh còn thuộc về Screwllum.
Nhưng...nếu không đủ thuyết phục, liệu cậu ta có chấp nhận?
Ratio thật sự không dám chắc chắn, anh không tự tin khi biết lúc trước mình đã có thái độ không tốt với Aventurine.
-...Được.
-...
Anh ngẩng phắt đầu.
Aventurine không cười, mặt cậu hơi âm trầm, vẫn nghiêng người cho anh vào nhà.
- Vào đi, đưa tôi lọ đựng, hẳn ngài đã chuẩn bị sẵn. Cũng đâu thể lấy máu ở ngay cửa được.
-...Vậy điều kiện...?
- Cứ theo khế ước đi, hai mươi đồng vàng. Thêm khế ước tạm thời trong lời ngài là đủ.
-...
Aventurine vào nhà, cậu lục lọi trong đống đồ nghề của mình con dao sắc bén nhất. Phải hơ qua trong lửa và rửa sạch đã.
- Lấy từ lòng bàn tay được không?
Cậu ngẩng mặt, cắt lên cổ tay có hơi nguy hiểm.
- ...Không cần đâu, tôi có thủ pháp riêng, sẽ không khiến cậu để lại sẹo. Tay với cung thủ rất quan trọng...
Ratio vào nhà, giọng anh hơi lí nhí.
- Thật cảm ơn...
-...Không sao đâu.
Cậu cụp mắt, lại mỉm cười.
- Có thể phụng sự các ngài là vinh hạnh của tôi mà.
.
.
.
Ratio lấy máu xong liền để lại cho cậu vào lọ thuốc bồi bổ, anh đi ngay sau đó.
Aventurine lắc lư lọ thuốc màu đỏ tươi sóng sánh trong bình thủy tinh, gương mặt vô cảm.
- Screwy bị thương rồi sao...?
Cũng chỉ có chuyện liên quan đến Screwllum mới có thể khiến Ratio cúi đầu nhún nhường đến vậy.
Hẳn là bị thương khá nặng. Thánh ma pháp là chí tử của Ma tộc là điều ai cũng biết.
- Họ yêu nhau thật mà...
Aventurine bỗng cảm thấy cực kỳ mất tự tin.
Cậu mở lọ thuốc, nốc cạn.
- ...Hy vọng mình giúp được gì đó...
Thật sự, cậu chẳng tính toán gì vào lúc ấy cả.
Đơn thuần là lo lắng và bồn chồn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co