Truyen3h.Co

[G] [Deleted File]

Side Story: [File X- ???]

RatioBottomSoSexy

R: Chứa tình tiết tramcam, 44. Spoil (?)

°°°

" Kakavasha, em đang ôm cái gì sao?"

Aventurine ngẩng đầu. Cậu quỳ trên đất, ngơ ngác nhìn gương mặt Ratio đang ngược sáng.

Nhìn không rõ biểu cảm, nhưng cậu vẫn cảm nhận được giọng điệu lo lắng của anh.

Cậu há miệng, nhưng cổ họng nghẹn đắng, vô thức siết lại vòng tay.

Nhưng nhận ra chẳng có gì trong lòng cả.

"..."

Aventurine chậm chạp quay đầu lại, mở to mắt trừng trừng nhìn vòng tay bản thân.

Não cậu hoàn toàn trống rỗng, đờ đẫn như rối gỗ vô hồn.

"Em sao vậy? Sao lại quỳ trên đất?"

Ratio dường như có vẻ càng thêm lo lắng, anh tiến qua, muốn túm vai cậu kéo dậy. Aventurine loạng choạng, rồi ngã thẳng vào cái ôm của anh.

Không phải hương hoa, chỉ là mùi sữa tắm sạch sẽ bình thường, nhưng lại ấm áp tới mức khiến cậu không cách nào đứng thẳng, chỉ có thể dựa vào đối phương.

"Sao em lại khóc?"

"...A...?"

Aventurine ngơ ngác chạm lên mặt mình, đôi mắt mê mang đột ngột bừng tỉnh.

"...Sao em lại khóc nhỉ?"

Cậu hỏi, cực kỳ hoang mang, lau lau má.

"Em không biết nữa, tự nhiên nước mắt nó cứ trào ra..."

Giọng cậu nghèn nghẹn, nhưng chỉ cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ rất dài.

Tỉnh dậy, chỉ còn cảm giác trống rỗng trong tim.

"... Có vẻ em mệt mỏi quá thôi nên bị mộng du. Lần sau đừng có ra đây ngủ nữa, bệnh đó."

Ratio dịu giọng, ôm cậu càng chặt, hôn lên đỉnh đầu bạn đời.

"Về nhà nào."

"..."

Aventurine vô thức quay đầu nhìn lại thảm cỏ xanh mướt nhưng chẳng có gì sau lưng mình.

"..."

Cậu lại vùi mặt vào lòng anh, đè nén sự nhộn nhạo trong tim. Cảm giác đó quá khó chịu, trống rỗng, như mất đi một phần linh hồn.

Nhưng rồi, cậu vẫn mỉm cười, cùng Ratio nắm tay về nhà.

°°°

Ratio cảm thấy Aventurine dạo này rất lạ.

Xưa nay cậu ấy vốn là một cậu cún con thích quấn người, từ lần đầu gặp khi còn bé xíu đã thích bám dính lấy anh làm nũng rồi. Gần như cơ khát da thịt, cậu bám anh mọi lúc mọi nơi, suốt ngày lẽo đẽo theo sau tha thiết gọi từng tiếng "Ratio ~" ngọt ngào.

Gia đình cả hai hồi đó thấy hơi lạ, nhưng chỉ nghĩ hai đứa nhỏ thân thiết với nhau cũng bình thường. Mãi sau Aventurine hăng tiết come out rồi bị cha mẹ đập một trận ra bã, rồi cũng bị cha mẹ anh đập thêm trận nữa, thì gia đình hai bên mới biết hai thằng con nhà họ toang hết cả bọn.

Nhưng thôi, cha mẹ sinh con trời sinh tính, họ chỉ đành bất lực chấp nhận. Dẫu sao thời đại vũ trụ rồi, tình yêu đồng giới cũng không tới mức bị đem trói cọc đi thiêu như thời trung cổ nữa. Với cả hai bên gia đình coi như đều thấy cả hai cùng nhau lớn lên, mức độ tiếp nhận cao hơn bình thường nhiều.

Nên thuận lý thành chương, cả hai thành một cặp công khai, rồi theo tuổi tác dần tăng, họ kết hôn cũng năm sáu năm rồi.

Nhưng với Ratio thì Aventurine vẫn mãi là một cậu chó con dính người, tuổi tác chỉ là một con số với cậu ấy thôi, gần như cậu chẳng thay đổi tí gì so với lúc nhỏ hay thời niên thiếu, vẫn yêu anh vô cùng.

Cơ mà, dạo gần đây Ratio cảm thấy Aventurine có điểm lạ.

Cậu lầm lì hẳn, ít nói hơn, thường hay ngẩn ngơ ngồi bên cửa sổ nhìn trời. Một người không hề hứng thú với công nghệ lại đột ngột hỏi anh về các mẫu mã đồng hồ, thậm chí bắt đầu giãy đành đạch đòi nghiên cứu các loại đồng hồ từ đeo tay đến đồng hồ quả quýt, làm Ratio khá bồn chồn mỗi khi cậu cầm tua vít muốn hạ thủ với mấy món đồ xa xỉ này.

Tương tự còn có mô tô, Aventurine dạo gần đây đặc biệt thích đọc tạp chí mô tô, không đòi mua nhưng sẽ ngắm rất lâu rồi gật gà gật gù, nhưng Ratio không vui khi cậu dùng bút khoanh lên trong tạp chí... Chứng OCD làm anh khó chịu cực khi nhìn...

Cậu bắt đầu hay nói mấy câu mê sảng, kiểu như dầu máy thượng hạng và rẻ tiền thì vị khác nhau chỗ nào? Ratio nghe mà chấm hỏi đầy đầu, cảm thấy đối phương không bình thường, rất sợ cậu đi nếm thử cái thứ đó cho biết vị... Anh chỉ có thể cất đồ cho cẩn thận...

Nhưng tệ nhất, chắc là chó con ngoan ngoãn của anh đột nhiên học hút thuốc.

Cậu sẽ ngồi trầm ngâm rất lâu, ôm ghì đầu mình cắn chặt điếu thuốc cũ, rít sâu rồi tự ho sặc sụa tới mức trào nước mắt, nhưng vẫn vừa cười khan vừa học hút tiếp.

Anh có cản, thậm chí trách mắng, giật lại những hộp thuốc lá quý giá này, Aventurine cũng chỉ cười khó coi như khóc, rồi lần sau vẫn tái phạm.

Ratio rất bồn chồn, linh cảm không lành tí nào. Anh thật sự nghi ngờ đối phương ngoại tình, bị tiểu tam đá đít nên giờ mới điên khùng vậy, nhưng dù đã giám sát và điều tra, Aventurine thật sự hoàn toàn không có giao lưu gì với người cùng giới hoặc khác giới.

Và, chứng cơ khát da thịt của cậu càng thêm nghiêm trọng, đã gần như chuyển sang đeo bám theo anh cả khi anh đi làm tại trường đại học, không nói gì mà chỉ ở bên nhìn chằm chằm, học nắm tay anh mân mê cả ngày.

Việc này làm Ratio hoang mang cực độ, không biết làm sao. Anh nghĩ cậu bị trầm cảm, nhưng nguồn gốc thì không biết. Có gọi cha mẹ cậu lên thăm hỏi con trai, thì kết quả vẫn chẳng có gì.

Giống như chỉ qua một đêm liền trở nên như vậy.

Nên một cách cưỡng ép, anh mang Aventurine đi đến phòng khám tâm lý, và cậu cũng đồng ý phối hợp.

"Kết quả sao rồi ạ...?"

"Cho tôi hỏi, dạo này có người quen thân thiết nào với bệnh nhân vừa mới qua đời không? "

Bác sĩ chỉnh nhẹ gọng kính, nhíu mày nhìn ghi chú trên sổ tay.

Rất lộn xộn, Aventurine vừa cười vừa nói lung tung. Khi thì nói cậu cảm thấy nơi này chẳng chân thật chút nào, lúc lại nói tim cậu bị bệnh mất tiêu, bị khoét mất một nửa rồi.

Aventurine thậm chí còn nghiêng đầu hỏi bác sĩ rằng "Anh là A, B hay O thế? À, đâu quan trọng, tôi ghét đều. Cái thế giới quỷ quái nổ tung luôn đi.".

Rất là có khuynh hướng phản xã hội... Nhưng bác sĩ sẽ không võ đoán như vậy.

"Cậu ấy nói... Cậu ấy nhớ một người đến muốn điên, nhưng không nhớ ra nổi đó là ai cả. "

"..."

"Nó làm tôi nghĩ tới triệu chứng tự bảo vệ của bộ não khi trải qua cú sốc quá lớn, khiến đối phương cưỡng ép quên đi sự kiện hoặc người nào đó liên quan để tự bảo vệ bản thân. Những thói quen mới của cậu ấy là đang mô phỏng lại thói quen của người nọ, đây là điều tôi suy đoán."

"... "

Ratio hoàn toàn trầm mặc. Vòng bạn bè của cả hai không lớn, có việc gì cả hai đều biết. Nên anh hoàn toàn khẳng định dạo gần đây không có sự kiện nào như trong lời bác sĩ.

Và, anh cũng không nhớ họ có quen ai thích đồng hồ, mê mô tô và nghiện thuốc lá.

" Có biện pháp nào không ạ? "

Ratio bồn chồn kinh khủng. Người ta hay bảo bác sĩ không chữa bệnh được cho bản thân, anh cũng tương tự, quá quan tâm sẽ rối loạn, không cách nào chẩn đoán cho Aventurine được.

"Vâng. Hiện tôi nghĩ nên để cậu ấy về nhà điều trị bằng thuốc. Cậu Aventurine đặt biệt bài xích với không gian lạ, chỉ có thể để cậu ấy trở về môi trường quen thuộc và được người quen chăm sóc mới có thể khá hơn được... Thật ra tốt nhất nên để cậu ấy trong viện để tiện giám sát xem có khuynh hướng tự hại không... Nhưng anh xem..."

Bác sĩ khá ái ngại, tuy không làm gì, nhưng Aventurine đặc biệt hung hăng nếu người lạ cố tiếp cận.

" ...Vâng, tôi sẽ sắp xếp công việc để bên em ấy nhiều hơn."

Ratio cụp mắt, lòng anh nhói đau từng cơn. Nhìn bạn đời đáng yêu của mình chợt điên điên dở dở như hiện tại, anh không biết phải làm sao.

Họ có quen ai như vậy sao? Và người đó thân thiết với Aventurine tới mức...đó sao?

Không có, trong ký ức của anh, chưa bao giờ xuất hiện một người như vậy.

Còn Aventurine luôn dính lấy anh từ thuở còn bé xíu xiu, lớp cậu ấy có bao nhiêu bạn học anh còn biết rõ, càng đừng nói sinh viên họ là đàn anh đàn em chung trường, đôi bên có mối quan hệ nào đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Mọc đâu ra một người như vậy?

Ratio bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi một cách bản năng.

Bản năng của anh đang báo động đỏ, đừng nên tìm hiểu sâu thêm.

...

Ratio mím chặt môi.

Anh không nói gì thêm cả, chỉ đi vào phòng, tìm Kakavasha của mình.

°°°

Aventurine biết mình điên.

Không biết nữa, cậu cảm thấy thế giới này thật sai trái, không nên như vậy.

Sai chỗ nào thì cậu không biết, không giải thích được. Cổ họng luôn nghẹn ứ, tim lại co thắt đau đớn, đầu lại đau không chịu nổi khi cố lục tìm những ký ức không tồn tại.

Cậu không biết tại sao mình lại bị điên. Rõ là cậu có sự nghiệp, có tình yêu, có gia đình yêu thương và hôn nhân mỹ mãn.

Nhưng vẫn đau, đau tới mức nghẹt thở, cơn đau từ tận sâu trong linh hồn, không cách nào làm dịu.

Và Aventurine phát điên, chỉ vậy.

Vì đau, vì khó chịu, vì sự bất hợp lý bản thân không thể giải thích.

Cậu căm ghét thế giới một cách bản năng, và bắt đầu rì rầm những lời nguyền rủa. Dường như chỉ hít thở ở đây cũng làm cậu đau đớn.

Chướng mắt, giả tạo.

Chết hết đi. Chết hết đi. Chết hết đi.

Đền mạng đi. Đền mạng đi. Đền mạng cho người đó đi.

Và trả đối phương lại cho cậu.

Nhưng đền mạng cho ai, thì cậu không biết.

Chỉ biết gào khàn cả giọng, đòi lấy một kẻ không hề tồn tại.

.
.
.

Cậu chỉ dịu lại khi ở bên Ratio, áp mặt vào lồng ngực đối phương, lặng lẽ nghe tiếng tim đập của bạn đời thân yêu.

Rồi đè anh xuống giường, tìm kiếm cảm giác tồn tại, cảm nhận thân nhiệt của người sống mà dần dần cậu không còn sở hữu trong cơn điên loạn trí này.

Nhưng tới một ngày, ngay cả việc này cậu cũng không làm được nữa, bởi trong một trận mây mưa với Ratio, cậu đột nhiên bật thốt.

"Ồ...ra đây là cảm giác của anh sao? Trống rỗng, đau đớn, cảm thấy chết mòn, nên mới muốn làm tình, tìm kiếm giá trị bản thân trên người khác."

Cậu nói xong liền cười, cười tới mức khóc thành tiếng, ôm chặt mặt cười khằng khặc ngay trên giường, mặc cho Ratio hoảng hốt ôm chặt lấy mình.

Và cậu xin lỗi Ratio. Cậu xin lỗi vì sự tồn tại của mình đang làm phiền đối phương cực độ. Cậu xin lỗi vì mình trở nên vô dụng, gây bao phiền phức cho mọi người.

Nhưng cậu không khống chế được. Ký ức đầy ắp của cậu làm cậu sợ hãi, bởi cậu cảm thấy thật giả tạo.

Đây không phải "cậu", cậu cảm thấy vậy. Bất hợp lý, nhưng bản năng của cậu bảo thế.

Sống mà không còn là chính mình, thế có còn là sống không?

Aventurine đột nhiên hiểu thêm về người đàn ông không hề tồn tại đó.

Hẳn đối phương đau lắm, cậu nghĩ.

Tên ngốc đó rất sợ đau, làm sao mà chịu được...

.
.
.

Ratio tiều tụy dần khi chăm sóc Aventurine thời gian dài nhưng không có dấu hiệu khả quan.

Anh thật sự rất bất lực, thậm chí đã chuẩn bị nộp đơn xin nghỉ việc, toàn tâm chăm sóc bạn đời bị bệnh của mình. Dẫu cậu ấy có điên dại, đó vẫn là Kakavasha của anh, Ratio không thể bỏ mặc cậu được.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn, khi bỗng một ngày, cậu nói với anh rằng thế giới chết tiệt này chỉ là một giấc mơ thôi.

"Tin em đi cưng, chỉ cần em chết ở thế giới này là có thể ra ngoài túm tên khốn nạn đó đánh một trận." 

Cậu rất bình tĩnh cười cười, nhưng đôi mắt đã ánh lên tia loạn trí, bàn tay cầm dao siết lại thật chặt.

"Hoặc ảnh sẽ tự xuất hiện khi thấy em tàn tạ. Ảnh mềm lòng cực, chắc chắn không nỡ nhìn chúng ta như vậy. Nhưng mà anh sẽ thấy đau, để em tự làm."

Ratio cứ thế hét to khi Aventurine đột ngột vung mạnh con dao chặt xương trong bếp băm xuống tay mình. Anh gần như phát điên chạy qua, nhưng đã không còn kịp ngăn cản.

Nhưng bóng đèn trên đầu đối phương đột nhiên nổ tung với tiếng động cực lớn, Aventurine giật mình khựng lại giữa chừng, và chừng đó thời gian là đủ để Ratio lao qua đánh bay con dao cậu cầm trên tay.

Anh phát điên, thật sự đã đánh cậu, Ratio đè nghiến cậu trên đất, tát cậu tận hai cái bạt tai, và gào khóc hỏi cậu rốt cuộc muốn gì.

Đó là lần đầu tiên trong đời anh đánh Aventurine. Nhưng Ratio đã luôn bị dồn nén suốt thời gian qua, anh không khống chế được.

Anh khóc không thở nổi, túm chặt cổ áo cậu nhấc cao, gào thẳng vào mặt.

"Tới em cũng muốn bỏ anh lại sao?!!!"

Anh không biết tại sao mình lại nói vậy, anh chỉ gào loạn trong cơn mất trí thôi.

Hoàn toàn không nhìn thấy được đôi mắt chết lặng của cậu đột nhiên chập chờn.

"..."

Aventurine im lặng rất lâu.

Rồi chợt cười ngọt ngào.

"Không, cưng ơi. Em sẽ không bao giờ bỏ anh."

"..."

"Tương tự, em cũng không thể bỏ rơi anh ấy."

Cậu cười điên loạn.

"Nên, cả ba chúng ta cùng xuống địa ngục, có được không?"

"..."

Giọng Ratio hoàn toàn khản đặc.

"Rốt cuộc..."anh ấy" trong miệng em là ai?..."

Là ai? Là ai đã khiến họ thành ra như thế này?

Ratio cảm thấy mình sắp điên theo rồi.

Nhưng không như mọi khi nói rằng "Không biết", lần này Aventurine mỉm cười.

"Anh đừng có tự lừa mình dối người nữa, cưng à."

"..."

"Em chắc chắn anh còn nhận thấy điều bất thường sớm hơn cả em"

"..."

"Nếu không... Đống thuốc lá em hút, tạp chí mô tô, thậm chí bộ sưu tập đồng hồ... Là đồ em tự mua sao?"

"..."

Môi Ratio run bần bật.

Phải.

Toàn bộ những thứ đó, đều là đồ của anh cả.

Còn vì sao sưu tập chúng, tới chính Ratio cũng chưa từng hiểu.

Không dám hiểu.

°°°

{Dừng lại đi.}

"Ồ, xem ai tới này. Thằng khốn nạn."

Aventurine vung vẩy gói thuốc độc đã đổ hơn phân nửa vào chai rượu. Đêm nay cậu muốn tiễn cả mình lẫn Ratio thoát khỏi cái thế giới này. Lần này cậu ôm khư khư chai rượu ngồi trong căn phòng trống, khỏi lo tỷ tỷ những sự "may mắn" hy hữu kia có thể ngăn cản mình.

Và cuối cùng tên này cũng chịu không nổi, xuất hiện rồi.

"Đồ khốn nạn, lòi cái mặt ra cho em. Anh mã hóa mặt mình làm gì cơ?"

Cậu cười cười nhìn cái bóng đàn ông với gương mặt bị làm nhiễu trước mặt, mắt đã vằn tơ máu.

"Trả ký ức của em lại đây. Trả cho em, trả tên anh lại đây."

Chưa bao giờ Aventurine cảm thấy bản thân tỉnh táo như vậy.

"Em nói thẳng, anh không cách nào tẩy sạch ký ức của bọn em đâu, thưa...██."

{...}

"Khai Sáng là con đường của sự tự thức tỉnh. Với những hành giả vô tình bước lên, ██ ████ của anh không cách nào ru ngủ được bọn em trong giấc mộng vĩnh hằng đâu."

Cậu chỉ chỉ vào đầu mình.

"Đề kháng em cao lắm cục cưng. Nên là đừng hòng nhốt em ở cái thế giới giả tạo này, không thì anh sẽ thấy em đánh bom liều chết đấy. Anh biết em làm được."

{...Ra rồi thì làm gì?}

Người kia nhún vai, có vẻ chịu thua.

{Còn gì đâu mà ra. Đây là kết cục tốt nhất rồi.}

"Ai biết được. Chúng ta có thể thử lại."

Aventurine dịu dàng cười.

"Đã trải qua 15█ lần rồi, thử lần cuối cùng nhé?"

{...}

"Không thì em sẽ đổ rượu độc vào miệng Ratio xong nhảy lầu tự sát. Anh reset lại thì hễ tỉnh lại em liền làm thế tiếp, cho tới khi anh sợ thì thôi."

{...Thằng điên.}

Người kia hết chịu nổi, chửi thành tiếng.

Aventurine gật gà gật gù.

"Phải, em điên mà. Điên tới mức dẫu anh tới cái nhân dạng hay cái tên cũng không cho em nhớ, em vẫn cứ yêu anh tới điên khùng."

{...}

"Em nói rồi."

Aventurine thở dài.

"Có xuống địa ngục thì cả ba cùng đi."

"Ratio cũng chấp nhận rồi."

{...Lũ điên.}

Người kia cọc cằn, nhưng thật sự bó tay rồi.

Hơn cả Ratio...

...đôi mắt và tai của Aventurine mãi mãi không bao giờ có thể bị tạp âm vùi lấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co