VR AU-11
22.
Phải nói, phòng Screwllum thật sự không to, giường cũng là giường đơn bình thường, Aventurine bình thường nhỏ con chui vào cũng phải áp hắn sát rạt để hắn ôm mới không rớt khỏi giường, càng đừng nói Ratio với hình thể còn muốn lớn hơn hắn.
Nên sau một hồi mây mưa rồi dọn dẹp mệt đứ đừ, Screwllum chỉ đành để anh nằm bẹp lên người mình ngủ.
Dù sao hắn trông thế chứ da dày thịt...không béo lắm... nhưng được cái rắn rỏi, có bị Ratio nằm trên người cả đêm cũng chẳng có vấn đề gì.
Nhưng dù ngủ rất muộn, kèm thêm một người đàn ông trưởng thành đè cho bẹp dí, hắn vẫn cứ tỉnh dậy đúng 5h30 sáng.
Screwllum lơ mơ mở mắt, thấy Ratio nằm đè ôm chặt bản thân thì đầu hơi đơ đơ, rồi mới nhớ ra đêm qua anh ngủ lại. Trong lòng chợt hơi vui vẻ, muốn ngắm mãi gương mặt ngủ say này không thôi.
Nhưng không được, tới giờ đi làm rồi...
Hắn dịu dàng hôn chụt lên tóc anh, đối phương vẫn rất mệt, ư ư vài tiếng rồi cọ đỉnh đầu vào cằm Screwllum.
Mặt anh không tốt cho lắm, có vẻ bơ phờ, hiển nhiên là bị hắn "vắt" muốn khô cả người...
Cố sức chứng minh "bản lĩnh đàn ông" rồi bị vắt ngược nó vậy... Có những thứ không nên cố quá sức thì hơn...
Nhưng hiển nhiên, Ratio là một tên lì lợm, lần sau sẽ lại tái phạm ┐(´ー`)┌.
Screwllum bèn nhẹ nhàng nghiêng người, đặt anh nằm vào trong giường, rồi ngồi dậy, đắp chăn cẩn thận cho đối phương.
Aiz... Eo vẫn hơi mỏi... Ảnh lười cực, toàn bắt hắn tự thân vận động...
Screwllum đứng dậy đập đập thắt lưng bản thân, rồi vươn vai, xoay người cái rắc. Mặt cũng giãn ra, có vẻ tươi tỉnh.
Ừm, hết đau rồi ~
Screwllum hài lòng gật đầu, rồi thần thanh khí sảng vào nhà tắm, không có tí mệt mỏi nào sau một đêm mây mưa và thiếu ngủ.
Phải nói, thể chất của hắn thật sự rất biến thái... Rất có xu hướng "tốt mái hại trống"...
Nhưng dĩ nhiên Screwllum hoàn toàn không ý thức được chuyện này, hắn bắt đầu một ngày làm việc như bình thường.
Cơn stress sau khi được Ratio dùng tình dục giải tỏa xong cũng bay biến, hắn gần như quên sạch bách chuyện ngày hôm qua, lẫn cái mớ bòng bong giữa ba bọn họ.
Bảo não hắn đơn bào thì không đúng, khi rõ hắn thông minh vượt xa người thường. Nhưng hễ động tới chuyện tình cảm là như chết máy, trở thành một con bò trái tính trái nết.
Khi thì bị xỏ mũi dắt đi, không ho he tiếng nào bị Ratio dắt chạy vòng vòng, mơ mơ màng màng ảnh nói gì cũng nghe lời. Lúc thì có dùng sức kéo cũng cắm chặt móng xuống đất, sống chết không chịu nhúc nhích, hại Ratio hơn mười năm ròng rã mới dụ khị được hắn lên giường.
Nên chuyện với Aventurine ấy hả...?
Hắn ngủ một giấc, tỉnh dậy liền ném thẳng ra sau đầu luôn ┐(´ー`)┌
Nên Aventurine thật sự há hốc mồm khi thấy Screwllum cực kỳ bình thường khi đối diện với mình.
Hắn vẫn nhẹ nhàng dỗ cậu dậy, chuẩn bị sẵn đồ mặc cho ngày mới, cùng người hầu khác chăm sóc cậu vệ sinh cá nhân, còn bình tĩnh đọc cho cậu nghe lịch trình hôm nay có gì ngay bên cạnh.
Cậu hoang mang cực kỳ, nhìn hắn chằm chằm, không rõ hôm qua có gì xảy ra giữa họ hay không, hay do cậu thèm người ta quá nên não tự động ảo tưởng?
Nhưng khi thấy vết hằn mờ mờ lộ ra trên cái cổ thon dài kia, tâm trạng lơ lửng của cậu cuối cùng cũng chạm đất.
À...hôm qua Ratio nắm dây xích kéo cổ hắn tới hằn cả vết mà...
...
Mặt cậu đỏ ửng, cổ họng nghẹn ứ, nhất thời cúi đầu sâu, gần như muốn dán mặt với ngực. Đầu thật sự nóng tới bốc khói, mặt đỏ còn hơn con tôm, cậu thẹn tới mức úp mặt vào hai tay.
Còn hơn cả phim sex... Á Á Á Á!!!!
Aventurine thề, cậu hoàn toàn không có ý nhìn lén cả hai!!! Tại Ratio hết á trời ơi!!!!
Tim cậu nhảy lambada, đầu bốc cả khói mỏng, gáy cũng đỏ hết cả lên. Trai tân bình thường mạnh mồm lắm, nhưng chưa vào thực chiến, mới lấp ló bên ngoài thôi đã lộ nguyên hình rồi...
Chết tiệt hơn là, nhớ lại mấy cái cảnh hôm qua, cậu...cậu...
...dựng rồi...
- Cậu chủ ơi? Sao vậy ạ?
Screwllum đang xếp lại lịch trình trên tay thì nghe thấy cậu chủ đột ngột rên rỉ có hơi ngọt quá, hắn giật bắn cả mình vì cái âm thanh này, quay phắt đầu lại với đôi tai trắng bông giật nhẹ.
Rồi đơ cả người khi nhìn Aventurine đang ôm chặt mặt ngồi trên giường, tầm mắt lướt xuống một chút.
-...?
Mặt hắn chợt đỏ bừng, rồi tái lại, rồi lại ửng lên, đỏ từ cổ tới mặt khi nhìn rõ thứ không nên nhìn.
Screwllum không kiềm chế được bụm miệng, tránh ngôn từ mất kiểm soát, suýt chửi thề. Đầu hắn nhất thời đờ hết cả ra.
Cái...cái kích cỡ quỷ gì kia-...!!!
Không phải Screwllum biến thái, đi soi đũng quần người ta, chủ yếu nó lồ lộ đập vào mắt, hắn né không được. Đáy quần bó sát quá...quần trong cậu chủ lại là dạng boxer, cương lên thì lộ rõ...
Bụng hắn tự dưng nhói lên một cái, chân cũng hơi run, não tê rần khi nhìn thấy, không khỏi nghĩ tới mấy món đồ chơi mình hay dùng.
...hắn ngất mất...
Screwllum chỉ tỉnh lại khi Aventurine chợt khép chặt chân lại ngượng ngùng, vội vàng quay mặt đi. Hắn nghẹn cả cục ngay họng, không biết nói gì.
Aventurine thì không thấy phản ứng của người ta, nhưng cậu ngại tới mức khi tự nhiên dựng cứng trước Screwllum, càng chỉ biết trốn mặt vào tay thôi. Cậu lí nhí bé xíu, không dám ngẩng đầu.
- Anh...anh ra ngoài đi ạ...
Ngượng chết mất...
-...Tôi xin phép ra ngoài ạ...khụ...
Ho khan khù khụ, Screwllum cúi đầu nhìn mũi chân, chân nhịp nhịp tính bỏ chạy, nhưng phải kìm xuống, tránh thất lễ.
- Ừm...một tiếng rưỡi nữa hẳn quay lại nha...
-... Vâng.
Screwllum hết nhịn nổi, bước chân nhanh hơn, rồi nhanh tay khép cửa lại, cố phớt lờ tiếng rên nhẹ quá rõ ràng hắn nghe được bằng đôi tai thỏ.
Rồi thẳng chân bỏ chạy, chân dài ba bước thành một, tai dựng hết cả lên.
Sợ quá sợ quá sợ quá huhuhuhu ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )!!!
Cậu chủ nuôi yêu quái trong quần ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )!!!
.
.
.
- A, Screwy ~ Em đói, dọn đồ ăn sáng trước cho em- A?!! A!!!
Ratio mới mở cửa phòng thấy hắn chạy qua liền phờ phạc kêu lên, ai ngờ thấy hắn hoảng loạn chui tọt vào phòng, lôi cả anh vào, đóng cái rầm.
- ...? Anh sao vậy?
Ratio nhìn Screwllum bồn chồn tới mức nhịp nhịp chân mất kiểm soát đi loanh quanh trong phòng, xong vớ lấy anh hít hít hít mùi, ôm chặt cứng liền khó hiểu.
-...Ver...Veritas...
- Ơi, em đây?
Ratio chả hiểu con thỏ này gặp chuyện gì mà trông sợ vậy, nhưng vẫn ôm hắn an ủi, thơm thơm má người ta.
Mặt hắn hoang mang tột độ.
- Em...em...
Hắn lắp bắp.
- Em...em thấy cây hàng nào...to bằng...to bằng chừng này chưa...? Ý là...ý là bằng thịt, không phải đồ chơi... Cũng không phải thú nhân...
Screwllum dùng tay ước lượng, một chiều dài cỡ 20cm, là cỡ hàng được cho là "khủng" mà hắn hay dùng.
Rồi nghĩ nghĩ, thấy không đúng lắm, hắn tăng kích cỡ, áp xuống từ đáy bẹn bản thân, rồi sợ xanh cả mặt vì nó thọc hẳn lên một điểm trong bụng.
Mẹ ơi... Cỡ đó ai mà chịu nổi...?
Hắn khủng hoảng không vì gì khác, Screwllum hoảng loạn là vì hắn không tin thật sự có con người bình thường có kích cỡ như này, nhất là với cái thân hình bé xinh như cậu chủ.
Bộ đồ ăn đi nuôi hết vào cái đầu dưới à? Nên cậu ấy mới không cao lên do chất dinh dưỡng nó dồn hết xuống đó???
Phi lý lắm đấy có biết không???
Screwllum thấy tam quan gặp chấn động. Hình như cậu chủ bé nhỏ xinh yêu của hắn...hoàn toàn không có..."bé xinh" cho lắm...
-...
-...
Ratio há miệng.
-...gặp...gặp rồi...
Anh gãi mũi, lúng túng nhìn mũi chân.
Cây hàng hồi chồng anh "còn" cũng được lắm đấy... Anh nghiện cực...
Nhớ mà thẹn chết đi được...
-...Thật hả...?
Screwllum đột nhiên khựng lại, chợt nhìn anh chằm chằm.
Rồi đè ngược Ratio trên cửa, tai dựng thẳng, híp mắt. Ratio bị giật mình, anh im re, bị Screwllum áp chặt lên cửa phòng.
Hắn ghen tuông nhe răng, không có răng thỏ nhưng có cảm giác sẽ cắn cắn người ta tới nơi. Đôi mắt xanh ngọc long lanh cố làm ra vẻ dữ dằn, mỗi tội lại có đôi tai mềm bông xù phối vào, nhìn qua thật sự chả có tí uy hiếp gì, nhìn kiểu gì cũng ra một con thỏ đang tức giận...
Tim Ratio đập điên cuồng, anh hít sâu, cố không ôm ghì cái mặt này ra hôn.
Con thỏ này là đang dụ dỗ anh!!! Hắn đang dụ dỗ anh!!! Hắn muốn vắt kiệt anh, làm anh suy thận, rồi đi lấy chồng mới!!!
Nghĩ vậy liền không vui, anh căng cơ mặt, muốn cáu kỉnh hỏi hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn anh làm phép phóng to để thử hàng khủng thật sao...
...nghĩ cũng vui đó, nhưng eo anh thật sự hết chịu nổi rồi... Hắn xài hao quá, anh sợ mình cứng không nổi...
Nhưng chưa kịp mở miệng hỏi hay sờ sờ mông thỏ bự an ủi, Ratio đã bị Screwllum nhồi cho một câu làm anh chấm hỏi đầy đầu.
- Em nhìn hàng cậu chủ rồi sao? Khi nào? Sao các em có thể thân thiết tới mức tới cả chỗ đó cũng nhìn rồi?
-...?
Screwllum tức giận khi nghĩ, tâm trạng như đường parabol, vừa hoảng loạn xong liền nóng hết máu, chân nhịp nhịp mất kiểm soát, ép hai tay anh lên cửa.
- Em thích cậu chủ sao? Vì tôi không phải đàn ông bình thường, không có cái đó làm em thích nên em kiếm cậu chủ sao? Em...em... Em chán tôi rồi sao?
-...
Hắn bặm môi, tức tới mức mắt đỏ hoe.
Rồi ủ rũ, cụp tai xuống, giọng hơi nghẹn.
- Tôi...tôi không so được mà...
Cây hàng cỡ đó thì hắn so gì nổi...
Tự nhiên thấy Ratio làm vậy mới hợp lý... Hắn dù gì cũng phải đàn ông bình thường, chỉ biết đòi hỏi ảnh thôi... Ảnh bảo mình thích ở dưới mà... Hắn biết ngay là giữa họ chẳng bền nổi...
Càng nghĩ càng ấm ức, mũi hắn đỏ lên, bặm môi cố không cho cái tuyến lệ hơi bị phát triển của mình lại xả lũ. Nhưng giọng đã nghẹn hết cả lại.
- Hức... Không mà... Sao chán nhanh vậy...? Mà sao cứ phải là cậu chủ chứ?...
Screwllum thả tay anh ra, mếu xệch dụi dụi mắt mình, sụt sà sụt sịt khó chịu.
- Ừm... Cậu chủ thì cũng được... Nhưng đừng chán tôi mà... Tôi biết tôi chưa có danh phận gì với em nhưng tôi cũng cố hết sức rồi mà...hức...
Hắn biết rõ ở cái thế giới này kiếm người yêu khó cỡ nào, đa phần mối quan hệ giữa người với người chỉ có ngủ và ngủ với nhau. Dẫu họ có làm tình bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn chưa chắc đã có thể làm người yêu... Còn chưa xác nhận quan hệ nữa...
Nhưng mà...nhưng mà hắn đã rất chiều anh rồi mà...
- Đừng mà, không được bỏ rơi tôi... Tôi thích em lắm... Chúng ta làm tình rất hợp nhau mà...
Screwllum cực kỳ ấm ức, dán sát vào người Ratio, úp mặt vào vai anh thút thít. Tai thỏ mềm mại dụi vào má anh, cảm giác bông mềm làm má Ratio ngưa ngứa.
-...
Ratio mơ mơ màng màng, không hiểu chuyện này thì liên quan gì tới Aventurine, sao hắn lại tự nhiên lại khóc lóc sụt sịt dòm tội nghiệp quá thể?
Và tại sao lại nói như anh là cái đồ tra nam ăn xong hắn là kéo quần chạy vậy?
Cái đầu đáng thương của người già dặn quá thể đang cố phân tích mọi chuyện.
...chẳng lẽ Aventurine làm cái gì biến thái, hắn nhìn thấy, sốc vì cái đó đó xong chạy về kể anh nghe, anh trả lời liền tự liên tưởng tới cậu ta?
Ý là cái con cúc ku cỡ khủng hắn kể anh nghe là của Aven ấy hả? Nên lúc nghe anh bảo là gặp rồi liền nghĩ ngay anh với cậu ta từng cởi quần "giao lưu" nên mới "gặp rồi", thế là con thỏ bự làm bằng thủy tinh này mới vỡ vụn tan nát?
...
Cái mạch não quái quỷ gì vậy? Ratio không hiểu nổi.
Xong lại còn overthinking anh cắm cho con thỏ ăn cỏ này một bãi cỏ xanh mướt trên đầu? Hắn là thỏ, anh chỉ đút cho hắn ăn cà rốt từ mình chứ có đi trồng cỏ trên đầu thỏ bự đâu?
Sức liên tưởng khủng khiếp, Ratio phục rồi. Anh thật sự muốn cho hắn một phấn vào đầu, cho ngay con 0. Thảo nào tên này yếu môn xã hội, lạc đề kinh cỡ này, tốt nghiệp được cấp ba rồi học đại học top đầu đích thực là nhờ môn tự nhiên gánh!!!
Nhưng nể tình hắn là chồng mình, còn đang ghen tuông dòm dễ thương hết biết, Ratio vẫn cứ mềm lòng, ôm ghì hắn, rồi nhấc mông hắn lên, vác lên giường.
Anh đè thỏ ra hôn khắp mặt, nhất là khóe mắt đỏ hoe của người ta. Rồi lại hôn môi, khiến tiếng thút thít đó bị nuốt hết vào miệng.
- Ưm... Veritas...
Screwllum bị hôn đến mụ mị, người mềm nhũn, quấn chặt lấy cổ Ratio, lấy lòng đáp lại.
- Đồ đần... Aven có con cu khủng thì liên quan quái gì tới em? Em biết anh ngại chả dám xem ma thạch lưu phim người lớn bao giờ nên mới đụt tới mức chưa thấy qua sự đời.
Anh khịt mũi coi thường. Anh biết rõ Screwllum không có nhiều kinh nghiệm làm tình, thậm chí còn chẳng xem "tài liệu". Toàn bộ kinh nghiệm "nhún nhảy" của hắn hoặc là do đặc tính chủng tộc, hoặc là nhờ kinh nghiệm chiến đấu với mấy con cu giả mà ra, nên giới hạn nhận biết của hắn chỉ có vậy mà thôi.
- A...?
Nhìn đôi mắt trong veo của Screwllum, Ratio lại nổi ý xấu. Anh cười khẽ, hôn hôn môi mêm, lại xoa xoa đuôi nhỏ đang vẫy loạn, gãi gốc đuôi làm Screwllum giật bắn dưới thân.
Rồi xấu xa thầm thì.
- Anh thích thì đêm nay em cho anh ngắm đã. Em biết khá nhiều diễn viên có kích cỡ khủng đó cưng? Anh muốn ngắm không?
Tay anh lướt xuống đáy chậu Screwllum, ấn ấn mép thịt đã sũng nước tới mức thấm ra đáy quần vest.
- Screwy thích hàng khủng đúng không? Cho anh ngắm đã rồi chọn thì sao? Anh biết cái quán bar Rabbit-Hole nổi tiếng chứ? Ở đó có dịch vụ cho ngắm chim đó ~
-...
- Anh sẽ không phải nhìn mặt, những tiếp viên đó sẽ thò mấy bé chim khủng qua cho anh ngắm, anh thích ai thì...thử ướm vào, hoặc mút. Hoặc nếu anh thích thì chọn hẳn mấy cái để nhún vào cũng được miễn... bướm anh chịu được.
-...
Ratio thích thú nhìn Screwllum bị mình nói tới mức bủn rủn cả người, xấu xa cắn má hắn.
- Nhưng anh là của em rồi, em không cho anh nhún vào mấy con cu lạ đó đâu cưng. Ngắm chút mở mang tầm mắt thì được, tránh cho anh lại vì mấy con chim lạ mà đi đổ tội oan cho em...A!!!
Ratio đột ngột bị đè lật lại, đối mặt với Screwllum đỏ bừng mặt đè lên.
Nhưng hắn đỏ mặt vì giận.
- Sao...- Sao em rành mấy cái đó!!! Em...em vào đó thác loạn sao?!!!
Screwllum giận đau cả gan, thở gấp liên tục.
- Em...em thật...thật-...
Hắn tức tối, nhưng nửa ngày cũng không rặn ra được một câu nhục mạ.
Screwllum không làm gì được Ratio. Đánh anh thì hắn chịu, mắng anh cũng không nên hồn, ghen lên cũng chẳng biết làm sao...
Ấm ức chết đi được... Hắn tự nhiên thấy ảnh với cậu chủ cũng còn được, ít nhất cậu chủ chỉ có một người...
Nghĩ lại nghĩ, hắn ức chế, thế là lại òa lên.
- Em-em!!! Em thật...thật quá đáng!!! Hức!!! Oa...
-...
Ratio đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, nhận ra mình chọc hắn hơi quá, tự lấy đá đập chân mình.
- Screwy!!! Không có không có, em không có vào đó- Em không có chơi bời-!!!
- Nhưng em rành!!! Hức...oa!!! Veritas là trap boy!!!
-...Cái đó là sản nghiệp nhà em mà!!!
Ratio oan thấu trời. Anh không ăn thịt heo nhưng vẫn biết heo nó chạy như nào mà!!!
-...oa... Hức?
Screwllum ngậm miệng lại một lúc.
- Thật sao...?
- Thật! Anh biết mấy gia tộc lớn hay kinh doanh này kia mà, mấy sản nghiệp kiểu này nhà em có nhiều... Em không chơi nhưng cũng biết hình thức kinh doanh của nó mà...
Anh vội giải thích. Anh thật sự không có chơi bời linh tinh đâu... Anh chỉ vào đó đúng một lần để kiểm tra tình hình kinh doanh thôi, nhân tiện...nhân tiện tìm hiểu thêm về tộc thỏ từ các nhân viên làm việc tại đây...
Ai bảo đời này Screwy của anh là một con thỏ chứ...
-...A...
Screwllum im lặng một lúc. Đầu hắn đang cố load đống thông tin trên.
Nhưng rồi, hắn nghiêng đầu, hoang mang tột độ.
- Không phải...hức... Em bảo em nghèo lắm sao?... Gia tộc sa sút, tiền mua ma cụ cũng không đủ, sống nhờ đồng lương giáo viên quen... Nên..nên lúc nào cũng cần tôi giúp đỡ...
Mười năm qua đều thế hết á...
-....khụ...khụ...
Screwllum nhìn anh chột dạ tới mức quay mặt ho khụ khụ, hắn không ngu, biết ngay tới chuyện này anh cũng lừa mình.
Thế là lại khóc òa.
- Veritas là đồ trap boy!!! Lừa tình lừa cả tiền của tôi!!! Oaoaoaoaoaoa...!!!!
-...
Ratio im lặng nhìn trần nhà, tự nhiên cũng muốn òa khóc theo...
Anh..anh không cãi được vụ này mới chết dở...
°°°
23.
- Tất cả là tại em.
- ???
Aventurine ngơ ngác nhìn Ratio đột nhiên hậm hực nhìn mình.
- Anh có cãi nhau với Screwy cũng đừng kéo em vào chứ...? Em có làm gì đâu?
Còn chả kịp làm gì cơ...
Screwllum sau khi cậu rời khỏi phòng xuống dùng bữa sáng đã xin nghỉ một hôm, hắn sắp xếp mọi thứ đầy đủ làm cậu không bắt bẻ gì được rồi mới nghỉ, đi đâu mất hút. Mặt hắn lúc đó rất tệ, mắt còn đỏ hoe, làm cậu rén không dám hỏi nhiều.
Sau đó thì Ratio luôn thoắt ẩn thoắt hiện thế vào, mặt mày hầm hầm, ảnh nhìn cậu tới mức làm cậu chột dạ cực.
- Em khoe thân với ảnh, làm tôi bị ảnh giận.
- ???
Gì thế? Cậu có khoe thân gì đâu??? Cậu đã làm gì???
Ratio bất mãn nhìn cậu, nhưng sau đó cũng thôi. Ảnh không phải người vô lý. Thế là liền ủ rũ buồn bã ụp mặt xuống bàn ăn.
- Ảnh giận tôi mất rồi, không thèm nói chuyện...
Anh biết chuyện lớn rồi, họ chưa từng cãi nhau, anh không biết phải dỗ người ta như nào...
Ratio đỡ trán thở dài, ánh mắt lướt qua một tia u ám. Anh ngẩng đầu, lướt qua tấm lịch treo tường cách đó không xa.
...Anh cũng không có thời gian dỗ dành Screwy...
- Aven, sắp tới tôi có việc phải biến mất tầm 1 tháng, em đã thích nghi ở đây tốt chưa?
- ...A.
Aventurine ngẩn người, bàn tay đang nhón miếng bánh mì thơm ngon cũng khựng lại giữa không trung, tâm trạng thoáng trùng xuống.
-...Sao vậy ạ?
Cậu lúng túng, bụng dạ hơi nôn nao.
- Công việc quan trọng.
Ratio u ám nói. Anh không thể nói quá nhiều cho cậu nghe.
- Tôi hy vọng em đã thích nghi tốt. Cách vận hành và sử dụng ma lực của em đã rất tốt, thậm chí có phần tinh xảo, nếu có việc sử dụng sẽ không ai nghi ngờ em đâu. Hai tháng vừa qua em cũng đã dần vào guồng làm việc với việc kinh doanh thực tế, cũng đã ôn lại đủ những mối quan hệ để có thể giao lưu với người khác.
-...
Anh thở dài.
- Tới lúc em nên ra ngoài lộ mặt rồi. Dù sao một thương nhân cứ chui rúc trong nhà không ra ngoài giao lưu trao đổi thông tin thật sự rất đáng ngờ. Đừng lo lắng, không biết gì thì cứ việc hỏi Screwllum, anh ấy rất giỏi.
-...
Aventurine nhíu mày.
- Việc lần này anh đi có nguy hiểm không? Anh làm em lo lắng.
Cậu bồn chồn, muốn nắm tay Ratio.
- Em không biết anh đang làm gì, nhưng liệu em có thể giúp gì cho anh không?
-...
Ratio cụp mắt nhìn bàn tay ấm áp của cậu đang nắm lấy tay mình, hơi mím môi, không thấy ghét bỏ.
- Em chỉ cần sống thật tốt là được.
Nhân tiện thì tán đổ Screwy, anh thầm bổ sung. Dù sao đây mới là việc chính, dẫu nghe hơi dở hơi.
- Anh như vậy làm em càng bất an.
Aventurine siết chặt tay, sự bồn chồn làm cậu cảm thấy dạ dày quặn lại. Cậu không hiểu gì về Ratio cả, dù nói rằng sẽ chờ anh tự nói, nhưng Aventurine vẫn cực kỳ khó chịu khi không thể chia sẻ khó khăn với anh.
- Ratio, em thật sự không thể giúp gì cho anh sao?
Mắt cậu hơi ậng ậng, long lanh nhìn anh.
-...
Ratio mím môi một lúc.
Rồi bỏ cuộc, nhẹ giọng.
- Không có gì nguy hiểm đâu. Tôi nói thật. Chủ yếu là cứ cách ba năm, gia tộc của tôi phải làm một tế lễ lớn kéo dài một tháng. Năm nay lại tới chu kỳ rồi.
Anh nhún vai, chống cằm cười với cậu.
- Lễ Hội Diệt Rồng đó, em nhớ không?
- A...
Aventurine ngay lập tức mò mẫm trong trí nhớ về [Rebirth of Fallen Noble], cố nhớ lại một event về lễ hội hiếm 3 năm một lần này. Game ra mắt năm năm, cậu chỉ mới đi sự kiện này đúng một lần...
À...không có đi, tại không có harem để mở cảnh H, đi chỉ tổ tốn tiền...
- Nhìn mặt em chắc chắn không nhớ. Thì nó chỉ là một Lễ Hội bình thường thôi, ít nhất với dân chúng các em thì là một dịp vui chơi. Chẳng còn mấy ai để ý tới câu chuyện và giá trị truyền thống của ngày lễ. Chủ yếu nó để tôn vinh một vị anh hùng đã đánh bại một, hoặc nhiều con rồng gì đó thôi.
Ratio trầm mặc.
- Nhưng với gia tộc của tôi, thì đây là một dịp bận rộn. Chúng tôi phải làm một lễ tế kéo một tháng, cầu phúc cho quốc gia và đại lục.
Thực chất là một lễ gia cố phong ấn và...sám hối.
Người làm lễ là gia chủ gia tộc mang tội này phải quỳ gối và sống dưới hầm chứa tế đàn suốt một tháng tròn tại nơi chôn cất hài cốt hiệp sĩ để xưng tội, khiến ngài bớt giận và say ngủ vĩnh hằng. Trong thời gian đó thì rót pháp lực vào trong mạch ma lực, gia cố lại xiềng xích.
Sự náo nhiệt của dân chúng vào tháng lễ có thể che bớt dao động ma lực trong quá trình làm lễ.
Ratio cười cười, ánh mắt hơi lơ đãng.
Mấy năm trước chẳng tới lượt anh, nhưng giờ gia tộc neo người, anh lên làm gia chủ, thế là phải xuống đó chịu tội.
Hồi xưa cũng có nhiều kiếp anh làm gia chủ, cũng phải làm lễ tế này. Nhưng lúc đó "vật trấn" còn tỉnh táo, người đàn ông với đôi mắt đỏ đó sẽ cười hì hì bảo anh không cần quỳ hay rót ma lực gì đó, cứ ở đây nói chuyện và chơi với ngài là được.
"Ôi, ta thích nhìn đám người đó phải khổ vì ta. Nhìn người ta đau khổ là ta vui rồi nha~ Dù sao ở đây chán chết."
Ngài cười hì hì, thân thể bán trong suốt lơ lửng bay vòng vòng trên đầu anh, rồi thân mật ôm ghì cổ anh cọ nhẹ.
"Nhưng ta nào nỡ để người yêu ta chịu khổ? Ở bên chơi cùng ta đi em yêu, ta thật thích nghe em kể chuyện."
"Như việc hôm bữa em dụ cái tên ngốc kia làm tình như nào mà làm hắn khóc dữ tới mức ta đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy được vậy? Kể ta nghe nào, tên phù thủy xấu xa độc ác của ta ~ ♡"
-...
Tên đó thật sự rất cợt nhả...
Khóe miệng Ratio chợt nhếch thật cao, rồi hạ xuống ngay lại.
Tiếc là, ngài ấy ngủ say rồi, không muốn gặp anh nữa.
- Ồ...
Aventurine nghe thế liền yên lòng lại, không hỏi nữa. Nghe an toàn thật, cậu không xoắn xuýt nữa.
- Nếu cần em giúp gì thì nói ngay nhé?
Tay cậu siết lại, mân mê tay anh, nâng lên hôn nhẹ.
- Em sẽ cố gắng trau dồi thêm, Ratio. Em muốn mạnh mẽ hơn, có lẽ anh sẽ cần điều đó.
-...
Tim Ratio đánh cái thịch.
Anh che mặt, rầm rì.
- Em thật sự là một tên kỳ lạ... Tôi thật sự bắt đầu tin một chút việc em bảo em thích cả hai công bằng là thật rồi đấy.
- Em có nói dối hai người đâu.
Aventurine lắc đầu, đôi mắt cậu luôn nhìn thẳng.
- Em chỉ chưa hiểu rõ về anh, nhưng quyết tâm muốn tán đổ anh của em kéo năm năm nay rồi, còn chưa đủ thành ý sao?
-...Người thật và nhân vật trên game khác biệt mà?
Anh đảo mắt, cảm thấy miệng cậu dẻo quẹo, nhưng má đã đỏ lên.
- Đâu có?
Aventurine lắc đầu, giọng nhẹ nhàng.
- Em đâu coi hai người như nhân vật trong game bình thường? Em tưởng anh nhận ra chứ?
Không thì cũng đã không lì tới mức sau khi dính cái trap route là anh mà vẫn kiên trì tiếp tục.
Aventurine không chút ngại ngùng cười với anh, hệt như lần đầu thấy Ratio trong thế giới ảo kia vậy.
- Em chưa từng thay đổi, Ratio. Nếu có, chỉ là sự cố chấp của em với cả hai đã tăng cao hơn khi thật sự cảm nhận được hai anh thật sự tồn tại. Nó khuếch đại dục vọng của em, cưng à. Nó khuếch đại ham muốn thân xác, cũng khuếch đại cả ham muốn cảm tình.
Cậu đưa tay anh áp lên ngực mình, nơi trái tim đập một cách vững vàng.
- Em nói dối hay không, anh cảm nhận được mà phải không?
-...
...
Ratio giơ ngón cái.
- Cái miệng của em đáng sợ thật. Nói lời tán tỉnh không biết ngượng.
Nhưng mặt đã đỏ rần rần.
Mẹ ơi... Anh còn suýt thì rụng, con thỏ của anh trụ được không đó?...
Đừng nói anh đi một tháng xong đi ra, thỏ nhà anh đẻ cho cậu ta mấy lứa thỏ con rồi nha...
- Em chỉ nói lời thật lòng thôi.
Aventurine thản nhiên nhún vai, lại hôn cái chụt lên tay anh, áp vào má mình cọ cọ.
- Em thích anh thật đó... Dĩ nhiên, em cũng không phủ nhận luôn việc bộ ngực và cặp mông của anh hút mắt em cực nha...
-...
Ha, đàn ông.
Từ Screwllum đến Aventurine đều như nhau. Suốt ngày chỉ biết ngực ngực ngực mông mông mông...
Ratio âm thầm phỉ nhổ liên tục, mặt làm một biểu cảm khinh bỉ.
- À, em quên nói với anh một chuyện.
- Chuyện gì?
Cậu cười ngọt ngào, giọng mềm mại.
- Tên thật của em là Kakavasha. Tên đầy đủ là Aventurine Kakavasha, không phải "Aventurine blink blink ✨" đâu nha.
-...
- Anh sau này có thể gọi em bằng tên được không?
-...
Ratio đảo mắt, kéo thấp mũ phù thủy.
- Để xem sao...
Tên gì dài dữ vậy...
+++
R: Klq, nhưng :))))
Cre: page Ổ rác của nhà khai phá
Mí ngừi soi còn kinh hơn tui...:)))))
Cái dáng né thật sự như muốn dụ người ta khiêu vũ cùng :))))))
À, dạo này R dạo quanh giới write thấy nhiều vụ nghi vấn dùng AI trong viết lách :)))) Các đặc điểm nghi vấn là hay cách dòng, dùng "-, —",... Và không thể đưa ra cái màn hình viết trên docs (?) gì đó
...
/đổ mồ hôi vì là người viết trên note lẫn hay cách dòng/
Sau R có bị tố dùng AI chắc cũng chỉ có thể hahaha tự leo lên dàn thiêu :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co