Side Story : [GP] (2)
Aventurine tìm thấy Screwllum khi hắn ngồi một mình trên ngai vàng. Lễ đăng cơ đã kết thúc từ lâu, nhưng đối phương từ chối tham dự dạ tiệc, sau đó mất hút.
Cậu đi tìm mãi mới tìm thấy hắn ở chỗ này.
"Anh mệt sao?"
Aventurine tiến tới, cậu dịu giọng, nhìn người đó vẫn khoác lấy bộ đồ nặng nề, cả người sụp sang một bên thành ghế, giấu mặt vào khuỷnh tay. Tấm lưng đó cúi còng, không còn vẻ thẳng tắp lúc bình thường nữa.
Nhìn rất mệt mỏi, rũ rượi.
[...Ừm... Tôi nghĩ mình có hơi...]
Screwllum đáp, giọng rất nhỏ, nhưng vẫn không ngẩng đầu.
Aventurine không nói gì nữa, chỉ tới bên cạnh đối phương.
Cậu quỳ một gối, nắm lấy tay hắn, hôn lên mu bàn tay này.
[...Đừng quỳ...]
Screwllum thì thầm khe khẽ.
[Tới Raphael cũng đã quỳ gối, em đừng quỳ có được không...?]
"...Ừm, được."
Cậu đứng dậy, rồi cúi đầu, như muốn ôm hắn vào lòng.
Đôi mắt hồng xanh trầm xuống, lặng lẽ nhìn người này.
"Anh không thích vị trí này sao?"
[...]
Giọng Screwllum rè rè thật nhỏ.
[Herta ghét tôi rồi...]
"..."
Hắn cuộn mình, co chân trên ngai vàng, cố gắng thu nhỏ mình.
[Cô ấy nói, tôi là đồ đạo đức giả, chỉ biết sống để làm hài lòng người khác.]
"..."
[Cô ấy nói từ nay về sau đừng có xuất hiện làm ngứa mắt cổ nữa, trừ khi có việc thật sự cần thiết...]
Screwllum mờ mịt, hắn không biết tại sao lại thành như vậy nữa.
[Nhưng mà...chắc cô ấy nói đúng.]
Hắn vùi đầu càng sâu trong khuỷnh tay.
[Tôi thật sự không muốn mấy thứ này... Nhưng mọi người nói rằng cần tôi, tôi phải làm sao?]
[Tôi không nỡ bỏ mặc họ.]
Hắn không thích cách những người thân thiết cúi đầu quỳ gối trước mình, cũng không thích cái ngai vàng này, nhìn thật lố bịch.
Cơ mà, họ nói rằng điều này là cần thiết.
Hình như hắn không có lựa chọn, khi hắn vẫn muốn làm nhiều hơn cho những người đã tin tưởng và đi theo mình tới hiện tại.
Nhưng khi đồng ý, dường như hắn đã mất đi nhiều thứ.
Nhiều lắm.
"..."
Aventurine thở dài.
"Anh đó, mềm lòng quá rồi."
Cậu cúi người, bế lấy hắn. Lễ phục hôm nay thật đẹp, cũng thật nặng nề.
Thật ra lúc chứng kiến lễ đăng cơ, Aventurine thật sự xúc động từ tận đáy lòng, vì cậu chứng kiến rõ quãng đường Screwllum đi qua có bao nhiêu gian khổ.
Cậu tin mọi người thân thiết và hiểu rõ về hắn đều cảm thấy vậy, đều xúc động đến rưng rưng khi tín ngưỡng họ tin tưởng đã trở thành sự thật.
Đế Quốc dưới sự dẫn dắt của Screwllum sẽ ngày càng phát triển. Aventurine không tin, cậu đã chứng kiến điều đó, nên việc chứng kiến bước ngoặt này với cậu có ý nghĩa hơn bất cứ ai.
Cậu nhìn thấy mặt trời của mình tỏa sáng rực rỡ, cũng là một phần trong quãng đường đưa hắn tới hiện tại.
Chỉ là, có vẻ cậu vẫn quá ngây thơ rồi.
Hắn rồi vẫn chỉ là một sinh mệnh.
Biết vui, biết buồn, biết hoang mang lo sợ.
Cũng có những điều trăn trở, cũng có nỗi đau khôn nguôi, hắn còn mắc bệnh tâm lý sau chuỗi sang chấn khủng khiếp do chiến tranh mang lại.
Nhưng người ta như cũ, vẫn cứ lý tưởng hóa Screwllum nhiều thật nhiều, bao gồm cả những đồng bạn và chiến hữu thân thiết nhất, thậm chí, cả người thân của mình.
"Thật xin lỗi."
[...]
[...Sao em lại xin lỗi chứ?]
Screwllum để cậu bế mình, hắn không phản kháng, chỉ cọ đầu vào cằm cậu.
"Em không biết anh buồn đến vậy."
Cậu hôn lên má đối phương, dịu dàng thầm thì.
"Ban nãy em không quỳ gối vì coi anh như một vị vua. Em đang quỳ gối trân trọng bạn đời ưu tú của mình. Chứng kiến anh rực rỡ như vậy làm em tự hào vô cùng, nhưng cũng phớt lờ những mất mát anh đã trải qua khi đi đến ngày hôm nay."
[...]
Không có tiếng đáp.
Nhưng từng chút, hắn ôm lấy cổ cậu.
Vùi mặt vào Aventurine nhẹ dụi.
Ánh mắt cậu càng mềm mại.
Từng bước, cậu bế hắn đi. Áo choàng chấm đất dài lê thê cũng bị tháo bỏ, cậu tháo nó khỏi vai người này.
"Không sao cả. Em là người nhà của anh."
"Em sẽ ôm ấp anh cả đêm, yêu thương và trân trọng anh, là chốn về của anh. Lúc đó anh sẽ không còn là một vị quân chủ nữa, chỉ còn là Screwy em yêu và cũng rất yêu em."
"Anh thấy thế có được không?"
[...]
Vẫn không có tiếng đáp.
Chỉ có cái ôm thêm chặt.
Aventurine cười càng dịu dàng.
"Ừm."
"Về nhà thôi nào."
Dạ tiệc vẫn náo nhiệt như nó vẫn luôn.
Nhưng họ không cần nó.
.
.
.
[Thất hoàng tử tôn kính của Liên Bang, ngài thật sự không biết tôi sao?]
Trong nhà vệ sinh Alpha, Screwllum ép mạnh đối phương vào góc tường, giọng nói vẫn bình tĩnh ôn hòa.
Nhưng bàn tay kia đã siết chặt cổ họng cậu.
Siết hờ, nhưng Aventurine vẫn cảm nhận được từng đợt run run thật nhẹ.
-...
Aventurine cụp mắt, không thể đáp, đôi vai run lên nhè nhẹ.
Cậu biết, Screwllum hiện tại không cần câu trả lời.
[...Ồ. Tôi thất lễ rồi.]
Ông thả cậu ra, bình tĩnh rút khăn tay, lau lau bàn tay đã nắm cổ cậu.
Đồng tử Aventurine gần như co rụt khi chứng kiến hành động này.
Screwllum ghét bỏ ném khăn tay vào thùng rác, dường như thấy chưa đủ, ông lột cả găng tay của mình, vứt đi đôi găng đã chạm vào cậu.
[Xin thứ lỗi cho tôi. Nhìn ngài giống người tình đã chết của tôi quá, nhất thời không kiềm chế được.]
[Làm sao con giòi mồm đầy dối gian đó có thể là thất hoàng tử trẻ tuổi giỏi giang được chứ? Hai người còn chẳng sinh cùng thời.]
[Tôi sẽ tạ lễ với ngài sau. Xin thất lễ, nhớ tới hắn cũng đủ làm tôi lợm giọng, dù đáng lẽ tôi còn không biết buồn nôn là gì.]
Dường như còn chưa thấy đủ, Screwllum trực tiếp rửa tay, liên tục dùng xà phòng chà xát thật kỹ càng trong gương mặt tái nhợt của cậu.
Ngay khoảnh khắc cậu không chịu nổi nữa, muốn gọi tên ông, Screwllum đã bước thẳng ra ngoài.
[Hôn phu của ngài đang chờ đấy ạ, thưa hoàng tử cao quý.]
-...
Nói rồi ông đóng sầm cửa lại, mất hết vẻ lịch sự nhã nhặn ngày thường.
Môi Aventurine run bần bật, cố kiềm chế sự xung động của mình. Tay nắm chặt tới trắng bệch.
Cậu không thể biện minh cho sai lầm của mình khi đã động tình quá sâu, kéo Screwllum vào những cảm xúc này, cũng hứa hẹn thật nhiều.
Cậu đã quên lời cảnh báo của Ratio, rằng "hãy biết chừng mực".
Rồi biến mất, bỏ ông lại trong hai nghìn năm sau đó.
Bị đối phương ghét mất rồi...
Aventurine biết mình đáng phải chịu đựng chuyện này... Do cậu sai...
Nhưng mà...
Vẫn đau quá đi mất...
.
.
.
Raphael khoác áo cho Screwllum trên xe khi trở về. Anh ta trầm ngâm, rất lâu mới hỏi.
[Có phải cậu ấy không?]
Dù rất rất khó tin, mấy năm này họ luôn điều tra kỹ xuất thân của đối phương kể từ ngày đầu nhìn thấy Aventurine trên truyền hình, nhưng điều tra cỡ nào thì kết quả vẫn thế, cậu ấy thật sự chỉ mới mười tám tuổi tròn. Tới ảnh khi ra đời cũng thấy rồi.
Nó làm Raphael nghĩ tới thuyết luân hồi. Chỉ có thể nghĩ vậy.
Nhưng nhìn trạng thái của Screwllum, có vẻ có gì đó khuất tất mà anh không biết.
Screwllum không đáp ngay, chỉ chống cằm, trầm ngâm nhìn ra cửa sổ.
[Không quan trọng.]
[Biết là kẻ thù là được.]
Phải, là kẻ thù. Vật ngáng đường.
Ông muốn thâu tóm Liên Bang, cậu là hoàng tử của nơi này, là kẻ thù ông phải bước qua để đạt được điều mình muốn.
Screwllum không còn là kẻ luôn hoang mang, cần ai đó bên cạnh để cùng chia sẻ gánh nặng thêm. Ông cũng chẳng buồn quan tâm người khác sẽ đánh giá về mình như nào nữa.
Ông ngồi lặng người rất lâu.
Giọng bình thản, không có nhiệt độ.
[Tư liệu về Veritas Schneider Ratio đã có đủ rồi đúng không?]
[Vâng.]
[Tôi muốn xem lại.]
Trên bàn cờ chính trị, không có đúng sai tuyệt đối.
Dẫu có không đành lòng khi nhìn người vô tội bị cuốn vào chuyện này, nhưng ông có thể bù đắp cho anh ta.
Dù sao, nếu thật sự kết hôn với cậu ta, Ratio cũng sẽ phải chết sau đó thôi khi ông thực hiện những bước khác trong kế hoạch.
Một vị hoàng phi của nước bại trận có thể sống tốt được tới đâu trong thời chiến loạn? Tuy Screwllum không cần cái đầu của Aventurine cho lắm, nhưng trong các cuộc kích động ngấm ngầm, anh ta vẫn sẽ không thể tránh khỏi bị kẻ khác động tay động chân.
Chẳng bằng để con người tài năng đó phục vụ và cống hiến cho ông thì hơn.
Ông vẫn nhớ trong báo cáo có phân tích đối phương rất ghét cơ chế phân loại hiện nay của Liên Bang, nó khiến tài năng của anh ta bị kìm kẹp, không đường phát huy.
Còn không thì cũng đủ đẹp, cũng không nắm thực quyền, không có sức uy hiếp gì.
Làm một Vương hậu bình hoa cũng được, đủ mặt mũi.
Screwllum chưa bao giờ dùng hôn nhân của mình để làm con cờ chính trị, nhưng khi cái giá bán đi đủ lớn, và cũng chẳng thật sự ảnh hưởng gì tới ông...
[Đây hoàn toàn không phải tư thù cá nhân gì đâu.]
Screwllum lầm bầm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời đêm, nhiều mây, không có lấy một ánh sao.
Hệt như mọi đêm ông trải qua suốt hai nghìn năm nay vậy.
°°°
Ratio vốn không nghĩ gì nhiều sau buổi hội nghị hôm nọ, trừ việc vị kia có hơi thất thố ban đầu thì sau đó cũng chẳng có gì xảy ra cả.
Screwllum sau đó vẫn tham gia thảo luận học thuật, đồng thời công bố các tài liệu bản thân đã nghiên cứu nhiều năm để mọi người cùng tham khảo.
Phải nói là Ratio rất ngưỡng mộ tinh thần dám chia sẻ này của đối phương, nên biết đa phần các nhà nghiên cứu thường sẽ khư khư giữ lấy đề tài của mình, hiếm người vô tư chia sẻ kiến thức như vậy lắm.
Có hơi khác với mấy tin đồn anh nghe về vị này. Tầm một nghìn năm nay, Liên Bang luôn coi Đế Quốc như một mối nguy không thể coi nhẹ, dù vẫn có hợp tác phát triển và giao thương buôn bán.
Nhưng quan hệ vẫn không tốt lắm là thật, không tránh khỏi dùng truyền thông bôi đen bên còn lại.
Nên dần dần người dân Liên Bang nghĩ về cái vị lãnh đạo phe đối địch sống dai khủng khiếp kia là "một sinh vật u ám", "hiếu chiến", "coi khinh loài người", "không thể tin tưởng",...
Ratio không phải người phiến diện đánh giá người ta qua tin đồn, nhưng bị ảnh hưởng thì cũng có một chút, dù các tài liệu do đối phương chấp bút suốt hai nghìn năm qua về "Nhập môn chế tạo vũ khí và ứng dụng cơ giáp" là sách dạy vỡ lòng của một cơ giáp sư như anh vậy.
Huống hồ lần đầu gặp còn sợ như vậy nữa... Anh cũng nhận ra sự khác thường của ông ấy với Aventurine, nhưng sau tiệc cậu ấy chẳng nói gì cả. Anh cũng ngại không dám hỏi, sợ là chuyện liên quan đến chính trị, Aventurine sẽ không tiện.
Giờ thì Ratio cũng chịu, không biết được đối phương là người như nào.
Vậy mà ai ngờ, lúc nghe tin tức tiếp theo về Screwllum, là khi người ta liên hệ với gia tộc anh xin..."cưới".
Phải, cưới anh. Ông chỉ đích danh muốn hỏi cưới Omega độc nhất của dòng chính nhà Schneider.
Nó thật sự là một trái bom nổ tung cả giới thượng lưu lẫn cả Liên Bang.
Ratio thật sự thấy đầu mình nổ tung thật, anh không hiểu. Ừm, anh không thể hiểu được.
Cả buổi đối phương nói được với anh một câu, còn chửi tục, sau đó thì chẳng có tương tác gì, nhưng giờ lại xin cưới???
Điên à???
Ratio vừa hoang mang vừa thấy buồn cười kinh khủng. Anh không hiểu ý đồ đối phương, cảm thấy đây là trò đùa. Chẳng lẽ ông có hiềm khích gì đó với Aventurine nên giờ mới lôi anh ra làm trò đùa để khiến cậu khó chịu?
Hôn ước giữa anh và Aventurine đâu phải chuyện bí mật gì, chỉ cần hai năm nữa cậu ấy đủ tuồi kết hôn liền cưới ngay.
Một màn diễn trò làm kẻ địch ghê tởm, đánh thẳng mặt Liên Bang luôn chứ chẳng phải dằn mặt Hoàng gia nữa rồi. Vị quân vương đó lấy đâu ra tự tin bên kia sẽ nhún nhường thế? Tình hình chính trị giữa đôi bên chưa đủ căng thẳng hả?
Cả Aventurine nữa, anh cảm thấy cậu ấy có thể lên mạng làm một bài diễn văn chửi nát mặt Screwllum thật đấy.
Ratio ngoài cảm thấy hoang đường cũng chỉ thấy hoang đường. Anh không tin ông ấy có thể thành công.
Nên anh không quan tâm thêm, tiếp tục làm việc cần làm, vẫn tới xưởng sản xuất cơ giáp luyện tập chế tạo.
Ratio thật sự buồn bực, anh không hiểu nổi một Omega như mình mắc gì bị cuốn vào chuyện nhảm nhí này.
Đúng là chỉ có phòng thí nghiệm là tốt nhất. Anh không cần quan tâm tới thế giới ngoài kia, mấy mảnh sắt không thể lấy anh ra cười nhạo, hay coi anh như quân cờ để đạt được lợi ích. Chúng chỉ đơn giản ở đó, mặc cho anh nhào nặn, chỉnh sửa, chế tạo.
Chỉ có những lúc như này, Ratio mới cảm nhận được mình đang sống. Anh có thể cống hiến giá trị khác của bản thân ngoài việc "sinh đẻ" như mọi Omega khác trong xã hội.
Dẫu anh rất thích và hài lòng với Aventurine, nhưng không thể phủ nhận được chuyện sau khi kết hôn, cái tên của anh sẽ bị "xóa bỏ", chỉ còn là hoàng phi của cậu, phải sinh con dưỡng cái, bị bó buộc trong trách nhiệm do thân phận này mang lại.
Nhưng từ lâu, Ratio đã mất cái quyền than phiền rồi.
Anh thở dài chán nản.
Anh đã may mắn hơn bao người rồi, còn đòi hỏi cái gì đây?
Tự do á?
Nhưng tự do đích thực là gì, anh còn không biết, khi vừa sinh ra đã phải sống một cuộc đời như vậy.
Và giờ cuộc sống anh tạm hài lòng đang có nguy cơ lung lay, sụp đổ, chỉ vì một người anh còn không thân quen, mới gặp một lần.
Thật sự, không thể hiểu nổi.
°°°
- Hừm... ngài Screwllum, ngài có thấy mình hơi quá mức không?
[Không, tôi không, tôi nghiêm túc.]
Screwllum bình thản ngồi đối diện với thanh niên tóc xanh cực kỳ xinh đẹp, tay cầm tách dầu đen có thêm hoạt chất bôi trơn lên húp một ngụm.
[Tôi đã đưa ra lời đề nghị với quốc vương Liên Bang, rằng sẽ tặng bản thiết kế vũ khí mới và quyền sử dụng bản quyền trong hai mươi năm cho họ. Còn sính lễ cho nhà Schneider, là đặc quyền độc quyền một loại sản phẩm chiến lược của họ với thị trường Đế Quốc.]
[ Rất thành tâm mà.]
Người đó trầm ngâm, đôi mắt vàng kim hơi nheo, quan sát ông chăm chú.
- Ừm, tôi biết ngài muốn gì. Người ngài nhắm tới cũng không phải thất hoàng tử kia đúng chứ?
- Ngài muốn cơ giáp siêu cấp luôn được cất của nhà Schneider là một, âm mưu muốn giật dây họ thành lập một quân đoàn mới trong Liên Bang. Sau đó dần dần xâm nhập sâu hơn, dùng sức ảnh hưởng của mình điều khiển Hoàng gia từ từ. Lúc đó coi như nắm hai trên năm quân đoàn trong tối rồi.
- Hai quân đoàn còn lại của Liên Bang, một là phe trung lập, hai là theo Diamond.
Y búng tay, cười càng ngọt.
- Hai đấu hai, đủ cân. Ngài tính xử lý tụi tôi nhỉ?
[Vâng, đúng ạ.]
Screwllum lịch sự gật đầu. Ông không phải người biết nói dối.
Với lại, trước mặt kẻ này, ông không thể nói dối.
- Ngài dễ thương thật.
Đối phương cảm thán, nhìn ông chăm chú, có hơi si mê.
Lần đầu gặp, ánh sáng của đối phương chỉ là một vầng hào quang màu đen mơ hồ. Nhưng giờ gặp lại, đã đậm đặc hơn nhiều lắm.
Thứ màu của trời đêm, của sự tuyệt vọng, khiến y yêu thích không thôi.
- Nếu ngài muốn Liên Bang thì kết hôn với tôi là được, cần gì phải cưới nhóc Omega kia, bớt bao đường vòng.
[Ừm...]
Screwllum trầm ngâm thật sự.
Nhưng rồi ông lắc đầu.
[Thôi ạ. Anh làm tôi buồn nôn. Tôi có thể kết hôn với người tôi không yêu, nhưng không thể cưới người tôi ghét, có thể uy hiếp tới tôi.]
Đôi mắt xanh ngọc nhẹ nhấp nháy.
[Tôi không thích màu xám đậm lắm.]
- ...
Y che miệng, ho khù khụ, khóe môi nhếch cao không kiềm chế được.
- Dễ thương thật.
[Thưa anh, tôi không nghĩ đó là một lời khen thỏa đáng.]
Screwllum không phản ứng quá nhiều, nhưng ông không thích bị nói là dễ thương.
Nó làm ông nhớ tới những ký ức nơi cậu trai kia ôm ghì lấy mình, rồi lầm bầm nói rằng ông dễ thương đến mức nào, chỉ thuộc riêng về cậu...
Đôi mắt xanh lập lòe liên tục.
- Ngài tức giận chỉ vì bị nói là dễ thương thôi à?
Y hơi ngơ ngác. Y có thể nhìn rõ dao động cảm xúc của Screwllum.
[...]
[Vâng.]
Ông gật đầu.
[Tôi ghét điều đó.]
Screwllum lảng tránh ánh mắt sáng rực như nhìn thấy đồ chơi yêu thích của y, ông thật sự rất ghét kẻ này và màu sắc y sở hữu.
Đồng thời, y gợi cho ông một cảm giác kỳ lạ.
Có phần hao hao người nọ.
Thật sự, khó chịu.
Nên ông quay về chủ đề chính.
[Vậy anh đã nhìn thấu đáo đường đi của tôi, anh sẽ ngăn cản sao?]
- Ừm...
Thanh niên với mái tóc xanh nghiêng đầu thật nhẹ.
- Không. Vậy thú vị hơn. Ngài biết rõ tôi không quan tâm Liên Bang thành cái mẹ gì mà, toàn lũ sâu bọ tự cắn xé nhau cả, ai quan tâm bọn giun dế đó phải chịu đựng cái gì cơ? Tôi chỉ muốn xem kịch thôi, yên tâm, "Diamond" đời này là một đứa không có não lắm, chỉ biết đánh đấm thôi, không nhìn sâu được ngài muốn cái gì đâu, tôi sẽ không can thiệp.
Y bưng má, cười phấn khích.
- Tôi muốn xem xem ngài quậy tung mọi thứ!!!
- Và... Xem ngài có phải người định mệnh, có thể giết chết được tôi không.
[...]
Screwllum như thở dài.
Buồn bã, xót thương, chán ngán thực trạng tàn nhẫn mình phải chứng kiến.
[Cớ sao vị thần bảo hộ được muôn người tín ngưỡng lại sa ngã tới mức này vậy?]
[ Hỡi "Cơ giáp siêu cấp đầu tiên" của loài người?]
.
.
.
Ratio chỉ nhận ra mọi thứ dường như nghiêm trọng dần khi bản thân không thể liên lạc với Aventurine được nữa.
Thậm chí tới thẳng hoàng cung cũng bị chối từ.
Anh dần dần thấy mọi thứ đã trở nên bất thường khi mọi thông tin trên mạng về chủ đề cưới xin này dần bị xóa bỏ.
Có thứ gì đó đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Ngay khi Ratio hoảng hốt muốn tới tìm ông nội sau bao nhiêu năm ngó lờ, một thông tin hủy hôn giữa anh và Aventurine đã được công bố ngay trên trang thông tin chính thức của Liên Bang.
Ratio ngẩn ngơ nhìn màn hình tinh thể, trái tim lạnh dần từng chút một.
Anh siết chặt tay, cố gắng kiềm chế sự tức giận tột cùng của mình. Nhưng vẫn nhịn không được, vào thẳng trang mạng xã hội chính thức của Screwllum spam tin nhắn.
Không có gì nhiều, chỉ có một tràng spam "Tại sao?".
[Tại sao?]
Tại sao phải làm vậy?
Tại sao lại làm vậy với anh?
Ratio biết rõ sự phát tiết này có bao nhiêu vô nghĩa, vì rất rõ ràng, cái trang mạng xã hội này chỉ là hình thức, một người bận rộn như đối phương làm gì có thời gian lướt mạng.
Nhưng mà, anh không có thông tin liên lạc của ông, cũng không quen biết ai để có số liên lạc, chỉ có thể phát tiết ấu trĩ như vậy.
Ratio ức nghẹn, anh sợ hãi, anh lo lắng, anh không biết tương lai của mình sẽ như nào.
Làm vương hậu của một hành tinh xa lạ hay hoàng phi tại đất nước này dường như chẳng có gì khác biệt...
Nhưng... Aventurine là người anh mong muốn gắn bó lâu dài mà?
Dường như sự tự quyết duy nhất rằng anh có thể yêu thương người chồng của mình hay không cũng đã bị tước đoạt.
Ratio không thể chấp nhận nổi.
Vậy mà, phần tin nhắn đó hiện rằng đã xem.
Rồi nhập lại.
[Không có tại sao.]
[Tôi muốn có em. Chỉ có vậy.]
-...
Ratio ngẩn ngơ, anh đứng lặng thật lâu, thật lâu.
Rồi bật cười khổ sở.
Ngồi sụp xuống cười.
Chỉ vì muốn, nên phải có.
Đơn giản có vậy thôi là đã đủ quyết định cuộc đời của anh rồi.
.
.
.
Aventurine thật ra bình tĩnh hơn mọi người tưởng tượng.
Cậu bị nhốt, tịch thu điện thoại trí năng, giam lỏng và lần lượt được người khác tới khuyên bảo.
Nhưng Aventurine không phản ứng trước những người đó. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng, ngồi ngơ ngẩn rất lâu, rất lâu.
Rồi đọc sách.
Người khác đồn, thất hoàng tử vì tình bi lụy, không buồn ăn uống. Các anh em khác tới thăm hỏi, nhưng thật ra là cười nhạo cậu, ừm, chuyện bình thường mà.
Cơ mà Aventurine không quan tâm thật.
Cậu chỉ ở trong phòng, đọc sách.
Sách lịch sử.
Cậu đang chứng kiến quãng lịch sử bị mình thay đổi. Đế Quốc trong ba trăm năm sau khi lập quốc dần dần phát triển thành một thế lực đáng gờm, khi Screwllum tận dụng triệt để sở học của mình, buôn bán vũ khí và cho thuê lính đánh thuê.
Điều mà bình thường khi không có ký ức, ông ấy sẽ không làm. Screwllum mềm mại cậu biết thật ra không quá thích những thứ mình tạo ra, dù trong đầu ông ấy dường như chẳng bao giờ cạn ý tưởng.
Screwllum ghét chiến tranh mà.
Aventurine cứ đọc, rồi che mặt, thở dài.
Thật ra, nó đúng hướng.
Nhưng nếu không đau tới chết lặng, và quen sống với nó, ông ấy vẫn sẽ bị mặc cảm tội lỗi làm vướng tay.
Giờ thì có vẻ ông không quan tâm tới nó nữa, chỉ biết mình "nên" làm gì mà thôi.
Nhưng Screwllum vẫn là Screwllum thôi, ông ấy chắc chắn sẽ không làm hại Ratio, người yêu cậu luôn có ranh giới rõ ràng với những việc như này.
Cơ mà, bảo ông lần này không có chút tư tâm nào nhắm đến cậu, Aventurine thề tên mình sẽ đọc lộn ngược.
- Aiz...
Cậu vò tóc.
Rồi cười gượng gạo.
- Anh thích roleplay vương tử mất nước x quân vương kiêu ngạo hả Screwy...
Thuận theo chứ biết sao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co