Side Story: [GP] (3)
Họ không tổ chức đám cưới, Screwllum nói thẳng với anh ngay ngày đầu tiên anh được đám người hầu cận đưa tới Đế Quốc.
[Dĩ nhiên, vẫn sẽ tổ chức theo hình thức, chúng ta sẽ có diễn viên đóng thế. Hoặc em muốn tự tới tự trải nghiệm cũng được, nhưng tôi sẽ không xuất hiện.]
[Việc này thật vô bổ với cả hai chúng ta. Tôi nghĩ em không muốn đọc lời thề nguyện với người mới gặp mặt lần hai như tôi, hay phải trải qua các loại lễ nghi phiền phức các thứ của giới quý tộc. Tôi không tới mức bắt em phải làm mấy cái này.]
Ông không mặc lễ phục, chỉ đơn giản là một bộ vest đen tuyền, mặt đối mặt với anh trong vườn hoa. Giọng nói bình thản ôn hòa, nghe không ra buồn giận, không có cảm xúc.
Ratio thật sự cảm nhận được đối phương giống hệt một robot vô hồn, dù, ông ấy đúng là robot thật.
Không có tình cảm, chỉ có logic, lấy lợi ích làm đầu.
Nhưng, cũng biết thấu hiểu một chút.
Ratio không nói gì nhiều, chỉ nhìn ông chằm chằm. Ông không né tránh, ôn hòa rót trà cho anh, cũng không phán xét hay coi khinh người vợ mình mua được này.
[Tôi không quan tâm em nghĩ gì về tôi, hoặc nếu em muốn biết tôi nghĩ gì về em, thì tôi sẽ nói ngắn gọn.]
[Tôi cần một nhân tài giúp tôi chế tạo cơ giáp siêu cấp. Tôi đã tìm hiểu về em, tôi nghĩ em phù hợp.]
Đồng tử Ratio chợt co rút, tay dưới gầm bàn chợt phát run.
[Nếu em không đồng ý, thì tùy em. Miễn em không phóng hỏa giết người, làm xấu mặt tôi khi ra ngoài thì em muốn làm gì cũng được. Em có thể chọn làm một cái bình hoa di động, hoặc làm một cơ giáp sư dưới trướng tôi, đó là do em lựa chọn.]
Screwllum nhìn ly dầu của mình, giọng nhàn nhạt.
[Tôi biết em tại Liên Bang không đủ quyền hạn truy cập tài liệu cơ giáp cấp SS. Đế Quốc có, thậm chí là tài liệu về cấp 3S và cơ giáp siêu cấp, em thích thì có thể thoải mái sử dụng.]
-...
Khóe môi Ratio run rẩy, rồi cười gằn.
- Đây là cách chào mời nhân tài của anh à? Khiến tôi bị hủy hôn, bỏ xứ mà đi, bị người trong nước nói này nói nọ là thứ phản bội?
[Em để ý việc đó sao?]
Lần đầu tiên, giọng nói của ông ta thể hiện cảm xúc.
Sự ngạc nhiên.
[Nó thật sự khiến em phiền lòng? Khi giờ đây, tại nơi này, em không còn bị bất cứ ai giám sát và chê bôi rằng em nên sống như nào như nọ?]
-...
Ratio nhìn vào đôi mắt xanh ngọc kia. Không hiểu sao, dù không đọc được biểu cảm, nhưng anh vẫn cảm thấy ông không có ác ý.
Hơi thở anh dần dồn dập, vì ông nói đúng.
Anh không quan tâm thật.
[Ồ, tôi nghĩ phía Liên Bang hoặc gia tộc em thi thoảng vẫn sẽ gọi sang đây hỏi thăm chút tin tức về chúng ta, nhưng tôi nghĩ em đủ thông minh để biết mình nên bịa chuyện như nào. Tôi thích hợp tác với người thông minh.]
[Cứ yên tâm, ở đây không ai có thể giám sát từng bước chân của em đâu. Họ không có khả năng đó.]
Nghĩ một chút, ông dịu giọng.
[Thậm chí, về vấn đề riêng tư, em có thể tùy ý chơi phần mình.]
-...Hả?
Ratio ngớ người.
[Không chơi bời tới mức mang thai là được, dù sao tôi cũng không có khả năng sinh sản, em mang thai thì khó nói lắm. Còn lại thì tôi không can thiệp vào cuộc sống của em thêm.]
-...Ý anh là...cứ việc cắm sừng anh đấy à?
[...Ừm, có thể diễn giải như vậy.]
Screwllum chống cằm, lơ đãng ngắm hoa.
[Chúng ta không có tình cảm, cũng không thể gọi là cắm sừng được khi hoàn toàn không là gì của nhau.]
-...
Ratio cụp mắt.
Thực tế, những gì ông ấy có thể cho anh vượt xa anh tưởng tượng. Một cuộc sống trong mơ, kết hôn nhưng cũng như độc thân, không có nhiều ràng buộc, anh có thể làm mọi thứ mình thích mà không cần để ý người khác phải thúc giục mình sinh con, lẫn có người bảo hộ cho mọi việc anh muốn làm.
[Hai mươi năm.]
- Vâng?
Screwllum lục lọi, lấy ra hai bản hợp đồng.
Một bản là thỏa thuận đồng ý làm nghiên cứu viên trực thuộc phòng thí nghiệm của riêng ông.
Còn một bản liên quan đến hôn nhân.
[Hai mươi năm, làm vương hậu của tôi trong chừng đó năm.]
Giọng Screwllum nhã nhặn.
[Rồi quyền ly hôn sẽ thuộc về em. Trong đây có toàn bộ số tài sản em có thể được chia khi ly hôn. Em có thể xem xét.]
-...
Ratio kéo hai bản hợp đồng tới tay.
Anh thật sự choáng váng khi đọc kỹ từng điều khoản, lúc nhìn lên Screwllum, mặt anh tràn ngập hoang mang tột độ.
- Anh thật sự làm tới mức này chỉ vì muốn chiêu mộ tôi à?
Không, anh không hiểu? Vậy cũng quá đắt rồi?
Dù anh ngờ ngợ Screwllum muốn làm gì đó với Liên Bang, nhưng vậy cũng quá hậu đãi với một Omega như anh rồi.
[Không hoàn toàn. Đây là bù đắp.]
Screwllum gật nhẹ đầu.
[Tôi chia tách em với người mình yêu, đây là sự bù đắp của tôi, tôi sẽ cho em tự do lớn nhất có thể.]
Ông quay mặt, hơi cúi đầu.
[Em bị liên lụy mà.]
-...
Càng lúc, Ratio càng không thể hiểu được người máy này.
Dường như đối phương rất lạnh lùng, rồi dường như cũng rất tùy ý.
Và dường như...vẫn hiểu về cảm xúc. Biết anh cần gì, muốn gì, và không thể từ chối điều gì.
Khó hiểu vô cùng.
- Tôi...tôi có thứ tò mò...
Chả biết tại sao, mặt anh hơi nóng.
- Anh có vấn đề gì trong sinh hoạt tình dục không? Ý là, có cảm nhận được gì không?...
[...]
- Tôi tò mò thôi...
Ratio ho khan khù khụ, anh đang nghĩ tới việc ông ấy..."bất lực"...nên mới muốn bù cho anh nhiều thứ như vậy.
Khụ... Robot mà...khụ... Nhưng robot thì càng không gặp vấn đề này mới phải...
[...]
Screwllum phiền muộn.
Ông thật sự không biết nói dối.
[Không, tôi bình thường. Thậm chí có thể cảm nhận cảm giác ở phần đó.]
-...
Cả hai nhìn nhau, rồi như thống nhất, người nhìn trời kẻ nhìn đất.
Screwllum nói xong còn muốn tự vả miệng...
Ratio thì hối hận...
Hỏi gì mà dở hơi quá...
.
.
.
Aventurine bị giam lỏng tới tận ngày Ratio bị đưa đi. Cậu được trả lại điện thoại trí năng, nhưng mọi quyền hạn ra khỏi hành tinh đều bị cấm, tránh việc cậu xung động lái tàu đuổi theo Ratio.
Nhưng cậu không làm vậy, chỉ mở điện thoại của mình, xem Ratio nhắn gì.
Anh ấy nhắn rất nhiều, chủ yếu là lo lắng cho cậu trong thời gian đầu, muốn tới tìm cậu. Anh thậm chí còn không thể vào hoàng cung, nên không cách nào lén lút tìm Aventurine nổi.
Sau đó, tin nhắn dần thưa, rồi chỉ còn hai chữ "Xin lỗi".
Ratio không phải người sẽ lải nhải rông rài về cảm xúc của mình. Nhưng chỉ hai chữ xin lỗi đó thôi, cậu cũng đã cảm nhận anh ấy bất lực như nào.
Nó làm cậu buồn bã.
Nhưng hận thù thì không.
Nếu là người khác, Aventurine chắc chắn sẽ hận, sẵn sàng làm ra những chuyện điên khùng chỉ để đòi lại Ratio. Bảo cậu đánh bom phản quốc cậu làm phát một, dù sao đây là cả Liên Bang đang bán anh ấy để lấy món hời.
Cơ mà vì đây là Screwllum, nên trừ buồn bã và cười khổ ra, Aventurine chẳng biết phải làm gì.
Người đó chắc chắn sẽ đối xử với anh rất tốt. Rất rất tốt. Anh ấy có thể sống rất tốt tại nơi đó.
Cậu chỉ không dám chắc chắn Screwllum hiện tại đối với Ratio là cảm xúc gì mà thôi...
Ông ấy chưa bao giờ biểu lộ sự ghen tuông, cậu không biết Screwllum có ghen hay không nữa...
Nhưng hận cậu như vậy...chắc là vẫn còn yêu...
Thật ra, Aventurine hoàn toàn không hề phiền lòng khi Screwllum thất lễ và ác miệng như vậy với mình. Ông phẫn nộ, vậy là còn cảm xúc, vẫn có chút tình cảm với Aventurine. Chứ người như Screwllum khi coi cậu như người lạ...ông ấy sẽ cực kỳ lịch sự nhã nhặn, giữ khoảng cách một cách tôn trọng...
Tới cả với kẻ thù cũng vậy.
Đó mới là điều làm cậu sợ nhất, bị coi như người xa lạ...
Nhưng giờ vẫn có vấn đề, khi Screwllum rất rõ ràng không muốn nghe cậu giải thích, không cho cậu nói dù chỉ một lời với ông. Nó không giống tính cách bình thường của ông lắm... Theo cậu nghĩ thì ông ấy sẽ vui vẻ khi tìm lại được cậu cơ... Screwllum không phải người giận dai mà...
Dẫu có thể cậu không còn là người trong ký ức, mà sống một cuộc đời mới toanh, hẳn Screwllum vẫn sẽ yêu cậu... Ừm, cậu nghĩ vậy.
Nhưng tưởng tượng và thực tế là hai chuyện khác biệt.
Cậu không biết hai nghìn năm đó Screwllum đã sống như nào để trở nên như vậy...
°°°
Thật ra, Aventurine đúng. Screwllum không thật sự giận hay hận cho sự biến mất của Aventurine.
Nhưng việc một ngày trước họ còn thân mật quấn quýt trên giường thâu đêm sau khi ông..."lắp" bộ phận mới, sáng hôm sau tỉnh lại đã không còn thấy chồng chưa cưới đêm qua vẫn được mình ôm ghì trong lòng đâu vẫn làm Screwllum hoang mang mỗi khi nhớ lại.
Đơn giản là bốc hơi khỏi thế giới này.
Ông đi tìm cậu, tìm rất lâu rất lâu, huy động mọi nguồn lực có thể chỉ để tìm người yêu của mình.
Ông sợ hãi, ông không biết mình đã làm gì sai, chẳng lẽ bộ phận ông lắp không khiến cậu thỏa mãn nên mới bỏ đi sao? Hay do ông không cho cậu ăn đồ ngọt ban đêm nên Aven giận rồi?
Screwllum chỉ sợ mình đã làm sai gì đó nên mới khiến Aventurine rời đi. Ông tự hứa nếu tìm được nhất định sẽ xin lỗi đàng hoàng, không dám cãi cậu nữa đâu...
Nhưng mà, không tìm thấy.
Mọi kết luận đều hướng tới một kết quả, Aventurine như bốc hơi khỏi thế gian. Không có dấu vết nào cả.
Screwllum không tin, ông đăng tin tìm người, đăng suốt hai nghìn năm. Ông hối hận vì hồi đó không chụp ảnh cậu, bởi Aventurine làm tham mưu cho ông chuyên xử lý những chuyện trong tối, lộ ảnh chụp với cậu rất nguy hiểm. Nên rốt cuộc chỉ có thể đăng tin tìm người bằng phác họa và mô tả.
Ông đã nghĩ họ còn nhiều thời gian, có thể cùng nhau chụp ảnh. Tấm ảnh duy nhất giữa cả hai ông có là trong một lần nhặt rác Aventurine đã lụm được một chiếc máy ảnh chưa hỏng hoàn toàn, bức ảnh đó vẫn được đặt trên bàn làm việc của ông tới giờ.
Screwllum thậm chí liên tục tới hành tinh của người Avgin, muốn xem xem cậu ấy có xuất hiện ở đây không. Cũng nhờ vậy mà ngăn chặn một âm mưu hiểm độc từ một vị thiên tài, cứu người ở hành tinh đó không bị mắc chứng thoái hóa gen rồi tuyệt chủng giống với long tộc họ từng gặp.
Nhưng mà, vẫn không tìm được.
Theo từng năm trôi qua, Screwllum trừ việc vẫn đăng tin tìm đều đặn trên một góc báo nhỏ thì không làm gì nữa, như một sự chấp nhận âm thầm.
Lâu dần, ông cũng thay đổi, trở lại làm việc, xử lý công việc tồn đọng. Cũng không tự hỏi mình đã sai ở đâu thêm, khi có tự hỏi bao lâu cũng không có kết quả.
Coi như thất tình, ừm, vậy thôi.
Hòa bình vũ trụ không vì ông thất tình mà sụp đổ, thế giới vẫn chuyển động như nó vẫn luôn, sự sụp đổ tình cảm của một cá thể như Screwllum chẳng ảnh hưởng đến ai ngoài bản thân ông cả.
Bảo Screwllum thay đổi cực đoan thì cũng không phải, ông vẫn thế thôi. Vẫn làm việc, làm việc và làm việc, ông vẫn đáp ứng đủ kỳ vọng người khác dành cho mình, vẫn sinh hoạt bình thường, cũng không trút giận vô cớ lên người khác.
Ông chỉ...ít nói hơn thôi.
Cũng không nghĩ tới châm ngôn "dĩ hòa vi quý" thêm, bởi có dĩ hòa thì cũng vô dụng, người khác sẽ không vì ông lễ phép ôn hòa mà ngừng lại dã tâm của mình.
Vậy thì cứ việc mình mình làm vậy.
Dường như danh tiếng xấu đi cũng không làm Screwllum mất miếng thịt nào, nên ông không do dự hay chùn tay thêm khi dần nhúng mình vào vực sâu quyền lực.
Rồi dần phát hiện nhiều chuyện hơn, nghiêm trọng tới mức đã liên quan đến vận mệnh thế giới rồi.
Có một đoạn thời gian ông rất sầu não, không biết mình phải làm gì.
Rất rõ ràng, Screwllum không phải thánh nhân, ông vẫn có chút tâm tư ích kỷ, không muốn làm con chim đầu đàn, gánh vác thế giới gì gì đó. Ông nào phải chúa cứu thế đâu?
Ông chỉ hy vọng mọi người có thể tạm dẹp đi hiềm khích, cùng nhau góp sức. Screwllum không ngại bỏ công bỏ sức, nhưng vận mệnh to lớn đó không phải thứ một cá nhân có thể gánh vác.
Cơ mà buồn thay, dường như chẳng có ai muốn thế cả. Đơn giản mà nói thì quyền lực và lợi ích vẫn là trên hết với họ. Còn những người có quyết tâm và dũng khí đối mặt với tận thế, tiếc thay lại chẳng nắm quyền lực.
Tất cả các thế lực lớn khác đều chọn bo bo giữ mình, thống nhất quyết định từ bỏ phần lớn cư dân, nhất là các khu thuộc địa, chỉ tập trung đưa phần lớn của cải và dân cư tinh anh đi di dân.
Screwllum nhìn, rồi lại thở dài.
Dường như mọi thứ chợt trở lại hai nghìn năm trước, khi ông lần đầu chứng kiến chiến tranh đã tàn phá mọi thứ như nào.
Ừm, nó đã xảy ra rồi. Screwllum đã đi qua không ít hành tinh bị từ bỏ cứu giúp sau khi quân đoàn phản vật chất ghé thăm.
Ông nhìn, đôi vai rũ xuống, nhưng vẫn cứ đi.
Xem cho kỹ, và nhớ lại những cảm xúc đã quên lãng.
Khi đó ông hành động, thì giờ vẫn sẽ hành động.
Hết cách rồi, ai bảo ông là người thật thà. Người thật thà sẽ không đi ngược lại bản tâm của mình, thật thà cũng không đồng nghĩa với nhu nhược.
Mà khi ai cũng sắp chết tới nơi, thì dường như việc người khác đánh giá hay ông khiến người khác tổn thương đều không còn quá quan trọng.
Sống sót mới là quan trọng nhất.
Screwllum những tưởng mình không còn bận tâm đến tình cảm cá nhân nữa.
Ừm, có còn gì đâu khi đời ông giờ chỉ còn làm việc thâu đêm ngày. Cần mẫn chăm chỉ như một con lừa vậy, mà còn là loại lừa chả cần quất roi cũng tự giác làm việc.
Nhưng thi thoảng rảnh rang, Screwllum lại nhớ đến cậu nhóc của mình.
Cũng là lúc ông cảm nhận được mình không đơn thuần chỉ là một cỗ máy, khi ông vẫn có những niềm hy vọng nhỏ nhoi.
Screwllum không giận, cũng không hận Aventurine.
Ông chỉ muốn biết vì sao cậu lại biến mất, liệu có phải có kẻ nào đã bắt cậu đi, hay cậu vướng vào rắc rối nào đó không thể giải quyết. Ông tin tưởng người đã bên ông gần cả trăm năm, tin cậu không phải người cạn tình bạc bẽo.
Cũng vì không tìm thấy xác đối phương, Screwllum cũng không tin rằng cậu đã chết, nên ông vẫn cứ ngây ngốc chờ đợi, mong khi gặp lại Aventurine có thể nói rõ với mình.
Giờ thì, hết rồi.
Thật ra lúc nhìn thấy Aventurine trên truyền hình, Screwllum đã ngay lập tức muốn đi ngay tới Liên Bang tìm cậu.
Đã quá lâu rồi ông không kích động đến vậy, nhất thời ngay cả khả năng ngôn ngữ cũng mất đi, chỉ lúng túng rè rè ngắt quãng gọi tên đối phương thật nhiều.
Dù thông tin đó là tin tức đính hôn giữa cậu và một người khác, Screwllum cũng không quan tâm. Ông chắc chắn đó là người yêu của mình, dù cậu không còn nhớ, dù đó có thể là chuyển sinh của cậu, không phải người đã đồng hành bên ông ngày trước, Screwllum vẫn muốn gặp và ôm ghì lấy cậu.
Không còn nhớ? Không sao. Họ có thể làm quen lại...
Screwllum vẫn cứ là một kẻ ngây thơ trong chuyện ái tình. Ông quên mất, ông có thể không thay lòng là vì ông phải con người, nhưng loài người thì lại khác.
Screwllum chỉ nhận ra điều này khi thấy ánh mắt Aventurine nhìn người cùng đính hôn với mình.
Đầu ông trống rỗng.
Bởi ánh mắt đó ông rất quen, ánh mắt nồng nhiệt, tràn ngập tình yêu, không thể đóng giả.
Ánh mắt người thanh niên đó chỉ từng nhìn về phía ông, giờ lại nhìn về người khác.
Không biết phải phản ứng thế nào nữa.
Cái chết của con người, hẳn là khi cơ thể không còn cử động.
Nhưng với một tên robot từng bị chặt tay chặt chân, chặt cả đầu, đâm thủng ngực nhưng rồi vẫn cứ đứng lên như Screwllum mà nói, cái chết thật ra khá xa vời với ông.
Giờ thì, không rõ nữa.
Chỉ biết là sau đó ông khá bình tĩnh, bình tĩnh tới cái mức làm Raphael hoảng sợ.
Ông chả làm gì cả, nhưng mà ảnh vẫn sợ.
[Cứ làm theo kế hoạch thôi.]
Đó là câu duy nhất ông nói. Rồi lần nữa, tự nhốt mình trong phòng.
Tiếp tục làm việc.
...
...
...
Screwllum đã nghĩ, nếu người đó không có bất cứ ký ức nào, ông sẽ tha thứ cho cậu.
Nhưng không, ngay từ lần đầu tiên mắt đối mắt, ông đã nhận ra ngay rồi.
Cậu ấy biết ông.
Biết ông, nhưng vẫn yêu người khác, cùng người khác khoác tay, cùng cười lên ngọt ngào.
Screwllum là một người có tính tình tốt, rất tốt.
Nhưng có vẻ, dù ông có tốt tính cỡ nào, ông cũng không thể chịu đựng được sự phản bội từ một người từng cứu rỗi mình khỏi nỗi đau bị phản bội.
Hận?
Không. Ông thấy ghê tởm.
Ghê tởm tới mức, ngay khi trở về, Screwllum châm lửa đốt luôn biệt thự họ từng sống cùng nhau. Đó cũng là nơi trú ẩn của Screwllum, dù ngày sau đã chuyển tới sống tại lâu đài, ông vẫn tới đây hằng đêm, cuộn mình trên chiếc giường họ từng cùng nhau nằm.
Giờ ông tự tay đốt nó.
Những món đồ của người yêu dấu được ông cất giữ kỹ càng suốt hai ngàn năm, cứ thế tan trong biến trong ngọn lửa.
Raphael mắng ông điên rồi, Screwllum ừm một tiếng, rồi như cũ đứng nhìn mọi thứ cháy ra tro.
Cháy sạch, chẳng còn gì cả.
Ông vốn muốn đập vỡ cả khung ảnh duy nhất giữa họ được đặt trên bàn làm việc.
Nhưng sau đó lại chỉ vứt vào thùng rác.
Vẫn thấy ghê tởm.
Nhưng sự ghê tởm của ông không hướng đến Aventurine.
Ông ghê tởm bản thân lại vì một kẻ như vậy mà đau đớn khôn nguôi suốt hai nghìn năm ròng. Nên ông mới cố gắng xóa hết dấu tích, bởi sự tồn tại của chúng khiến Screwllum cảm thấy mình hèn mọn tột cùng.
Ông đã làm gì sai mà phải chịu đựng cảnh này?
Ông mệt, không muốn phải đau nữa. Ông không chịu nổi những cảm xúc khác lạ này, nó làm ông không khống chế được mình.
Dường như ông bất lực tới mức chẳng biết phải trách ai, sự phẫn nộ dồn nén đó nếu không xả ra... Screwllum nghĩ mình sẽ không khống chế được, làm đau người vô tội.
Nhưng, ông vẫn tiếp tục đau.
Screwllum biết rõ, dù có cố gắng cỡ nào, ông vẫn sẽ phải chịu đựng nỗi đau và sự ghen tị tột cùng này mãi.
Cho tới ngày ông xuống mồ.
.
.
.
- Anh ga lăng thật đấy.
Ratio cười nhẹ trêu chọc khi Screwllum kéo dĩa đồ ăn qua giúp anh cắt bít tết. Tuy chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng họ vẫn cùng nhau dùng bữa tối mỗi ngày. Này là vì Screwllum thấy anh ở trong phòng thí nghiệm quên ăn quên ngủ nên mới đề ra, hôm nào ông ấy bận quá thì cũng sẽ nhắn tin nhắc nhở, ép anh ăn uống tử tế.
[Cảm ơn vì lời khen. Tôi hy vọng em thấy thoải mái.]
Ông nhã nhặn đáp, không nhìn anh rồi đẩy dĩa qua.
- Tôi nhận ra anh luôn né tránh ánh mắt của tôi, tại sao vậy?
Ratio tao nhã dùng bữa, hơi cụp mắt.
Mấy hôm trước anh có liên lạc gọi điện với Aventurine, bị ông bắt gặp.
Ông khi đó không nói gì cả, chỉ bình thản chào anh rồi rời đi, nhưng Ratio không nhịn được, cứ nhìn theo mãi.
Anh vẫn không thể phán đoán được cảm xúc của ông, nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn bóng lưng đó lại làm tim anh quặn lại.
Chắc do...nhìn rất cô độc.
Ratio sau đó kể rất nhiều cho Aventurine, nói về hợp đồng giữa hai người và cuộc sống của anh tại Đế Quốc. Cậu ấy thường chỉ nghe, rồi nói rằng thật tốt, cậu thật sự thấy vui khi anh hạnh phúc.
Rồi nói anh hãy đợi, rồi cậu sẽ tới đó, Aventurine sẽ không buông tay. Dù cho cậu có bị ép cưới người khác thì vẫn sẽ cố mà đào hôn.
Ratio phì cười, rồi hỏi chắc lúc xem lễ cưới của anh hẳn cậu rất muốn tới cướp dâu nhỉ?
"[Không. Có phải hai người thật đâu. Em liếc liền biết không phải hai người.]"
Lúc này, Ratio đã thấy có gì là lạ rồi, mà không biết lạ chỗ nào.
Ừ thì đúng, đó là diễn viên đóng thế cả, lúc hôn lễ diễn ra thì Screwllum đang dắt anh đi xem phòng thí nghiệm ông chuẩn bị, lẫn tới thăm xưởng cơ giáp trực thuộc Đế Quốc rồi. Aventurine thật sự tinh mắt, nhìn phát là biết không phải họ.
Mãi sau, anh mới nhận ra, lời của Aventurine là "hai người", không phải "anh".
Ratio thật sự bối rối, không biết có phải do mình nhạy cảm quá rồi không... Anh không nghĩ Aventurine có thể có dây dưa gì với Screwllum cả, có thể nói cậu ấy có bao nhiêu bạn anh biết rõ, Aventurine lớn lên ngay dưới mắt anh mà?
Giờ thì, anh cũng không thể nhìn Screwllum một cách bình thường được nữa.
Ông ấy trừ hôm đầu tiên, hiếm khi mắt đối mắt với anh.
Ratio chưa đủ hiểu về robot để xem xét hành vi này có nghĩa là gì, nhưng đối với con người, điều này tượng trưng cho "né tránh".
Anh không hiểu, đối phương đối xử với anh rất tốt, cũng thẳng thắn ủng hộ anh trong công việc, nhưng lại luôn né tránh mình.
Nếu anh coi Screwllum như người lạ được, hẳn anh sẽ không quan tâm. Nhưng giờ Ratio cảm thấy họ coi như bạn bè chung nhà, anh muốn rõ ràng vài thứ.
- Anh có vấn đề gì với tôi sao? Hay tôi đã làm gì khiến anh không hài lòng.
[...]
Screwllum trầm mặc.
Rồi ông ngẩng đầu, giọng nhẹ nhàng.
Rất nhẹ nhàng, nhưng dường như...hơi buồn bã.
[Không, em tốt lắm.]
[Rất rất tốt.]
-...
Tim Ratio đánh cái thịch.
-...Vậy sao luôn né tránh tôi?
[...]
Screwllum im lặng, ông không biết nói dối.
Nên ông sẽ không nói, chỉ biết cúi mặt, lắc đầu.
Ông không thể nói được.
Rằng sự tốt đẹp của anh ta khiến ông ghen tị tới mức nào, mọi linh kiện đều lạch cạch thật nhỏ mỗi lần ở cạnh anh thật gần.
Giá mà anh không tốt tới vậy, hẳn Screwllum đã có thể hả hê một chút chăng?
Chẳng biết nữa.
Anh trẻ, xinh đẹp, tài năng, dáng người khiến ông chả dám nhìn nhiều. Anh có cái đầu thông minh, có ước mơ và tham vọng. Anh biết mình muốn gì, cũng sẵn sàng trả giá cho nó. Điều làm anh vui vẻ không nhiều, nhưng anh trân trọng nó, và sẽ cười lên thật đẹp mỗi lần đạt được điều mình muốn.
Ratio còn là con người. Ấm áp, có nhiệt độ, mềm mại. Thậm chí...còn có thể sinh con...
Đầu Screwllum càng cúi thấp, chăm chú nhìn ly dầu đặc sánh.
Thảo nào người đó yêu anh thật nhiều.
Ông lấy cái gì để so được chứ...
°°°
Mọi thứ cứ tệ dần từng chút một khi Aventurine nhận ra mình đang dần bị loại bỏ khỏi trung tâm quyền lực.
Cậu vẫn tham gia các bữa tiệc xa hoa, cố gắng thu thập từng chút động thái một. Nhưng có lẽ việc không giữ nổi hôn ước trước Screwllum khiến mọi người nhìn nhận Aventurine là kẻ bị vứt bỏ, dần dần thái độ của giới thượng lưu cũng không còn niềm nở với cậu.
Ngược lại, nhà Schneider thì phất lên thấy rõ. Aventurine nghe tin ông nội của Ratio đã từ chức gia chủ, để một người anh họ của Ratio lên thế chỗ. Cậu vốn muốn đến thăm hỏi đối phương, nhưng ông ấy liên tục từ chối với lý do bệnh tật, lâu dần cậu cũng bỏ cuộc.
Vốn Aventurine có thể sống tốt ở hiện tại một phần là nhờ Screwllum đã thay đổi lịch sử, người Avgin vẫn tồn tại và phất lên trong thời đại giao thương vũ trụ. Nên dù mất mẹ từ sớm, cậu vẫn còn đằng ngoại có tiếng có miếng đàng hoàng về độ giàu có, vẫn được công nhận là một hoàng tử, chứ không còn là cái túi máu và nội tạng dữ trữ bị nhốt dưới tầng hầm.
Nhưng có tiền vẫn không bằng có quyền lực, mẹ cậu đã mất, giờ còn bị ảnh hưởng danh tiếng nặng, Aventurine bị chèn ép đủ đường. Ngay cả nhà của hôn phu cũ cũng coi thường, chả thèm ra mặt tiếp đãi.
Khó. Đây thật sự là cái thế rất khó với Aventurine tính tới thời điểm hiện tại. Môn chính trị của cậu không cao lắm đâu... Giỏi nghiệp vụ chuyên môn hơn...
Cậu đã suy nghĩ thâu đêm xem mình phải làm gì tiếp theo.
Sau đó quyết định, chẳng làm gì cả.
Vì cậu đã nhận ra lý do thật sự cho cái thế mình lâm vào là từ Screwllum mà ra. Không có thổi gió từ ông, tân gia chủ có bố láo cỡ nào cũng không dám khinh cậu ra mặt như vậy, và hoàng gia cũng không ăn chay, bình thường cũng sẽ không để người khác đánh vào mặt.
Giới quý tộc cũng xem gió thổi hướng nào để ngả theo, thấy cậu thất thế nên giờ mỗi người một đạp. Đặc biệt là phe cánh nhị hoàng tử, thằng chả mê Ratio từ lâu rồi nhưng hôn sự bị cậu hốt mất, giờ nhìn cậu bị cướp vợ lại còn bị đuổi đánh, khỏi nói càng ra sức chèn ép cỡ nào.
Tất cả là do Screwllum gây ra, Aventurine đã thông suốt.
Nhưng vì cậu quá hiểu ông, nên cũng không giận gì, thậm chí chỉ biết cười khổ.
Vẫn là...mềm lòng quá rồi...
Phải, Aventurine dễ dàng nhận ra Screwllum cố ý loại mình khỏi quyền lực không phải để trả thù, dù nhìn thì giống thế thật...
Ông là đang bảo vệ cậu...
Một hoàng tử không nắm giữ quyền lực, không tranh đoạt ngôi báu, không tham gia những phi vụ chính trị trong tối, sau khi mất nước rõ ràng sẽ được tha chết dễ hơn đám ngược lại. Thậm chí để thể hiện mình hào phóng bao dung, cậu sẽ được đối phương cho hưởng một đời không lo ăn mặc, trừ việc bị giam lỏng ra thì không cần sợ bị lôi ra chặt đầu thị chúng.
Rất rõ ràng, ông không quan tâm cậu có giận hay hận ông hay không. Ông dùng cái cách cực kỳ cực đoan để mình trông như người xấu trước cậu, chẳng lẽ là muốn cậu hận ông à?
Nếu Aventurine là một hoàng tử bình thường, ừ thì đây rõ là một hướng yêu hận tình thù giằng xé giữa tình yêu và quốc gia...
Tiếc là, cậu không phải. Thậm chí Liên Bang mà sụp cậu còn đốt pháo ăn mừng liền.
Nên là, cái trò này của ông không lừa được cậu.
Aventurine cười bất lực, day day thái dương.
Screwy của cậu học được cái trò đóng vai phản diện này từ đâu vậy...
Bảo là bớt bớt xem phim đi rồi mà...
- Thôi thì... Em chờ anh tới rước...
Cậu không ngại được Screwy nhốt dưới tầng hầm đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co