Truyen3h.Co

[G] [Deleted File]

Side Story: [GP] (7)

RatioBottomSoSexy


Làm tù binh ngoài trừ việc bị nhốt ra thì còn phải làm gì?

Tất nhiên là lao động khổ sai rồi!

Nên tuy Aventurine không phải đi đào mỏ khoáng như tù nhân bình thường, nhưng cậu thấy mình có nguy cơ bị trĩ tới nơi khi ngày ngày mài đít trên ghế văn phòng, xử lý đống công việc Screwllum giao cho mình.

Cái này là hợp nhất rồi, mặt cậu dù gì cũng khá nổi tiếng, không thể chạy lông nhông ra ngoài. Mà Screwllum cũng không dám cho cậu chạy, những hướng nghiên cứu cậu nói còn chưa cho ra thành quả, đừng có mơ mà chạy.

Lúc này cậu mới thấy làm robot thật tốt... Làm robot thì không lo bị trĩ... Nhìn Screwllum ngồi mòn thay tận mấy trăm cái ghế suốt hai nghìn năm là biết...

Nhưng Aventurine không để tâm việc mình bị bóc lột, cậu để tâm đến quan hệ giữa cậu và Screwllum hơn.

Bế tắc rồi...

Thật ra tuy bị giam lỏng và phải làm việc kiếm miếng cơm ăn, cơ mà ông cũng không đối xử hà khắc gì với cậu. Cậu vẫn có thể ở cùng Ratio bình thường, ăn ngủ cùng ảnh, sàm sỡ ảnh, thậm chí còn lăn giường vài trận... Khụ... Vợ yêu cậu vẫn "thoáng" như ngày nào, có còn nguyên zin thì vẫn hổ báo cực. Bọn họ đều không phải người coi trọng giữ gìn trinh tiết gì đó.

Nhưng có vẻ Screwllum khá để ý chuyện này nên càng tránh mặt cả hai... Dù Aventurine nghe Ratio kể thì giữa hai người vẫn có...tí xíu xìu xiu tình cảm...ảnh tự nói vậy...

Aventurine cũng có hơi chột dạ, nhưng cậu có chút luống cuống không biết phải giải quyết như nào. Tình huống này cậu chưa từng trải.

Aventurine cứ nghĩ khi mình giải thích rõ ràng lẫn mặt dày ỉ ôi đu bám, họ sẽ có thể trở lại như xưa. Screwy của cậu sẽ lại trở về làm người yêu dễ thương dễ ngại ngùng, nuông chiều cậu tận trời như trước.

Cậu biết người ta vẫn yêu cậu lắm đó... Dù lúc nghe Raphael kể ông đi đốt biệt thự hồi xưa họ sống chung vẫn làm tim Aventurine nhói từng cơn...

Còn tấm ảnh chụp chung thì Raphael đã lén lút lục thùng rác nhặt về rồi. Ảnh nói dù gì cũng là bức ảnh duy nhất của cậu, ảnh không muốn quên mặt thằng ranh này. Nhưng trả hay không thì xem tình hình mấy người ra sao đã.

Aventurine khi đó vẫn rất lạc quan, nghĩ Screwllum sẽ chấp nhận cậu lại rất nhanh cho coi.

Bị cái, cậu quên mất một việc.

Screwllum là một tên chậm tiêu với chuyện ái tình, cực kỳ slowburn, và có tính cách của một con đà điểu khi đối mặt với tình cảm.

Tức là gặp chuyện gì khó nghĩ thì sẽ tự chôn đầu vô đất, ta không thấy ngươi ngươi cũng không thấy ta, chân lại còn dài, chạy nhanh khủng khiếp.

Nếu Aventurine chỉ đơn thuần là trở lại, Screwllum tất nhiên sẽ giống như cậu nghĩ, vẫn sẽ ở bên cậu như ngày xưa.

Nhưng không, nhét thêm Ratio vào, ông ấy quá tải, không xử lý được tình huống.

Dù mối quan hệ đa ái Aventurine nói ra có vẻ khá hấp dẫn với ông, thì ông ấy vẫn là một con đà điểu.

Nên một cách công bằng, ổng vắt chân lên chạy khỏi cả hai luôn.

Đặc biệt là Ratio, xu hướng bỏ chạy đang tăng dần, ảnh còn không cách nào tới gần ông trong phạm vi ba mét, có nói chuyện cũng sẽ nói cách nhau ba mét, tới gần thêm là con đà điểu này sẽ kiếm cớ có công chuyện rời đi. Mấy lúc Aventurine và Ratio ở cạnh nhau thì càng khỏi nói, chỉ thấy được mỗi cái bóng thấp thoáng của người ta với câu "[Làm phiền rồi.]". Còn nhanh hơn cái thuở cậu cố mà đuổi theo đối phương hồi ở hành tinh hoang tàn, mà lần này cậu có vấp té ổng cũng không quay lại xem cậu đã chết chưa...

Máu lạnh ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )...

Aventurine... Aventurine...

...bó tay thật rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ)...

- Ảnh né tụi mình dữ quá...

Cậu ôm mặt, trà chiều cũng không thấy thơm.

Mặt dày vô sỉ dùng quá mức sẽ bị phản tác dụng, cậu là muốn họ yêu đương, không phải muốn kết thù, khiêu khích quá sức chịu đựng của Screwllum cũng không được.

Dù Aventurine tin rằng chồng chồng lâu năm có cãi nhau thì cứ làm một nháy là tạm hòa hoãn, một nháy không được thì hai, hai không nổi thì ba... Nói chung, thận cậu rất khỏe, đủ sức khiến các cục cưng của mình não nhũn như bùn, hết sức để giận dỗi.

Nhưng giờ tới cái áo còn túm không nổi thì nói gì tới vài nháy... Mà trò "cưỡng ép" với họ chỉ là một loại tình thú trên giường chứ không phải thật, Aventurine cũng không có cái gan manh động làm thế...

- ...Em không thể dứt khoát chọn một trong hai à?

- Haha, không. Em là người cố chấp, cũng là người từng chết. Anh nói xem mấy cái đạo đức xã hội hay ánh nhìn người khác có đáng sợ bằng cái chết không?

Cậu chống cằm, mắt khẽ cụp.

- Em sẽ không buông tay. Và em cũng biết anh cũng đang không cam lòng.

-...Chậc, đừng có cái gì cũng vạch trần.

Ratio thấy cậu vậy cũng chỉ biết lắc đầu, mặt chù ụ.

Anh thật sự đã bị thuyết phục việc thử tìm hiểu tình cảm ba chiều này. Trong vô thức, anh phát hiện mình để ý đối phương khá nhiều.

Thật sự là một người dễ thương... Cứ nhớ mấy cái thói quen sinh hoạt bình thường của ông là mặt anh lại hơi ửng... Nhất là mấy lúc ông để lộ cái lưỡi mình lúc uống dầu, người khác thì chắc thấy đáng sợ chứ Ratio chỉ thấy giống một con rắn ngốc...

Khụ...còn nhớ lúc cái lưỡi đó vét trong mình nữa...khụ...

...nhưng vẫn muốn trải nghiệm lại...

Ratio khá xoắn xuýt, tư tưởng anh thật ra khá thoáng là đằng khác. Một phần còn vì môi trường sống cũ đã khiến anh dồn nén khá nhiều nên sinh ra tâm lý phản nghịch, nên anh thật sự không quan tâm đến ánh nhìn người khác.

Nên giờ anh cũng hụt hẫng nhiều lắm khi Screwllum cố ý tránh mặt mình... Dù anh cũng rất ngượng ngùng, nhưng không tới mức như ông, thậm chí còn thấy hơi ngọt ngào khi nghĩ tới việc họ cũng có tình cảm với nhau...

...khụ... Tội lỗi... Ratio vẫn chưa bình thường được khi nghĩ tới... Aventurine mặt dày anh còn đỡ ngượng, nhưng chẳng hiểu sao khi nghĩ tới Screwllum làm anh thấy cả hai như mấy thằng nhóc học sinh ấy, tới nhìn nhau cũng không dám...

Ngại thật...

Aventurine đã kể khá nhiều cho anh nghe về vì sao cả ba lại ở chung với nhau được. Nói thật thì anh tin không nghi ngờ, bởi Screwllum đối xử với anh trong hiện tại thật sự rất tốt, không thể không cảm động.

Ratio tiếp nhận khá nhanh tư tưởng "đã sở hữu thì là của mình" của Aventurine, anh không đánh giá thêm về đạo đức của cậu nữa. Có đâu mà đánh giá...

Và bản thân anh cũng thấy không vấn đề gì lắm, khi cuộc sống hiện tại thật sự rất rất ổn.

Nhưng anh vẫn có chút phân vân, bởi anh không rõ "mình" kia yêu là yêu Screwllum, hay là mặc nhận biết ơn thành tình yêu.

Nên giờ anh muốn thuận theo tự nhiên thì hơn.

Dù vẫn hơi bồn chồn khi bị né tránh thật mà...

- Em cũng biết mọi thứ phải thuận theo tự nhiên, chỉ là...vẫn hơi hụt hẫng.

Aventurine chu môi, ngón tay nhúng vào trà vẽ hình trái tim lên bàn.

- Em muốn lên giường với các cưng mà...

-...Em có thể vô liêm sỉ hơn nữa không?

Ratio thấy mặt nóng bừng khi nghe ranh con này nói chuyện tỉnh bơ.

Anh chợt khựng lại, rồi nheo mắt.

- Em ngủ với Screwllum chưa?

-...khụ...khụ...

Mặt Aventurine rốt cuộc cũng ửng lên.

Nhưng cậu vẫn thật thà, gật gật đầu, chớp chớp mắt.

- Ảnh dâm lắm đó... Ngây thơ một cách dâm đãng, nhu cầu cao nữa... Sau khi lắp bộ phận mới thì thiếu điều vắt em thành xác khô thôi...

Cậu chợt bịt miệng, cúi đầu với vành tai ửng đó, nhớ tới trước khi mình biến mất người ta lại lắp thử cái mới vắt mình... Bên trong sần sùi thít chặt, nhớ cũng làm cậu thấy sống lưng tê rần...

Muốn làm thật mà...

-...

Ratio đột nhiên thông suốt, đã hiểu vì sao một robot như ông lại có nhiều dildo như vậy.

Anh sau đó có lên mạng tìm hiểu, biết một vài robot khác thích thì lắp ghép bộ phận đó như nào cũng được, là chuyện siêu bình thường...

Nhưng áp cái đó lên người luôn nhã nhặn hiền hòa như Screwllum, Ratio thấy mình hơi khó thở rồi...

Chỉ dám vùi đầu vào tách trà, giấu đi gương mặt đỏ như tôm luộc.

...

Muốn nhìn thử quá đi...

- Anh nghĩ mình muốn nói chuyện rõ ràng với ảnh.

Cứ để như hiện tại cũng không biết cái mối tình này có chết yểu hay không.

Phải thử mới được.

.
.
.

[Hừm...]

Screwllum nhìn chằm chằm thùng đồ chơi của mình.

Sau khi được bạn trai (cũ) khai phá trong chuyện tình dục, ông thật sự rất thích chuyện này, thậm chí thay đổi bản thân đôi chút để có thể tận hưởng thêm.

Nhưng sau khi bạn trai (rõ là cũ) mất tích, Screwllum cũng không có ý định quen thêm ai.

Việc này khiến ông vừa buồn vừa vui vẻ. Nói ra thì xấu hổ, nhưng ông thường tự thủ dâm khi nghĩ tới cậu ta...

Giờ thì...hơi khó xử. Screwllum đã ngừng việc này tận mấy năm rồi, từ lúc ông nhìn thấy Aventurine đính hôn với Ratio.

Cơ mà... Cơ mà...

Lâu không bảo dưỡng và kiểm tra thì kỳ lắm... Ông cũng không muốn để cái kỹ sư khác kiểu tra chức năng này của mình đâu, cũng không tính phẫu thuật loại bỏ bộ phận...

Screwllum nhìn chằm chằm cái thùng. Ông đang đấu tranh tâm lý dữ dội.

Ông không biết vì sao mình muốn làm việc này nữa... Chắc hôm bữa nghe mấy tiếng nên bị kiểm duyệt trong phòng hai người kia làm ông phát hoảng...

Screwllum không dám nghĩ nhiều, ông sợ đối mặt với dục vọng. Ông thật sự chưa tiếp thu được.

Vấn đề là Ratio vậy mà còn không hề phản cảm hay ghen tuông gì với ông, cảm nhận được ý tứ của anh làm ông chạy trối chết.

Ông biết mình trốn tránh như vậy trông hèn nhát cực, nhưng ông là một đứa trẻ ngoan ngoãn luôn nghe lời Ray. Gã từng bảo ông ngu như bò, cứ cố gắng giải mã mấy cái tình cảm rối rắm thì cái đầu nổ tung có ngày.

Hồi "dậy thì" còn nghi ngờ lời gã, còn giờ đầu ông sắp nổ thật...

Nên giờ ông chỉ có hai hướng.

Hoặc từ chối dứt khoát Aven và Ratio, coi hai người như bạn bè sống chung nhà, nước sông không phạm nước giếng.

Hoặc...đâm lao thì phải theo lao...

...

Screwllum im lặng mở điện thoại trí năng.

[Ừm...Raphael...]

[Anh liên hệ giúp tôi một kỹ sư lắp ráp bộ phận tình dục cho sinh mệnh vô cơ với...]

[Tôi cần được tư vấn và thay mới... Lâu không kiểm tra rồi... Gọi người nhiều kinh nghiệm chút.]

Ông thật sự lạc hậu mấy chuyện như này lắm... Hai nghìn năm hơn rồi, cái ngành công nghiệp này phát triển tới đâu rồi ông còn không biết...

Screwllum không tính yêu đương kiểu platonic khi rõ ràng bạn trai cũ của ông là một tên vô liêm sỉ đã dạy ông đủ món ăn chơi.

...

...thôi được rồi, ông cũng thích, ông thừa nhận...

°°°

- Anh là...

Ratio hơi do dự nhìn robot ôm theo một chiếc vali khá lớn xuất hiện trước cửa đại sảnh. Anh có hơi ngạc nhiên, không nhịn được dừng lại hỏi thử.

Đối phương là một mẫu robot nhìn khá đại chúng, nhưng ăn mặc lại có phần lòe loẹt quá, làm anh không hiểu tại sao y lại xuất hiện ở đây. Bình thường lâu đài sẽ không đón khách, kể cả chính khách làm việc trong bộ máy chính phủ.

[Thưa vương hậu tôn kính, kẻ hèn này là Dan-890RX, ngài có thể gọi tôi là "Danny" ạ.]

Y tôn kính hành lễ với anh, rồi đưa ra một tấm danh thiếp một cách lễ phép. Raphael đã lên báo với Screwllum, y cũng không ngờ lại gặp được vương hậu tận mắt.

Đúng là đẹp thật, thảo nào bệ hạ của họ trúng tiếng sét ái tình ~

Ratio lật danh thiếp, đầu đầy dấu chấm hỏi với kiểu logo bên trên, bướm đậu trên hoa anh còn hiểu, nhưng đậu trên chuối là cái quái gì?

Tục vãi???

Mặt anh thật sự hoang mang không nhẹ. Có cái gì đó xẹt qua trong đầu nhưng không nắm bắt được, thật sự chửi tục trong lòng.

[Tôi theo lệnh của ngài Raphael tới gặp bệ hạ ạ. Ngài sẽ lên cùng tôi chứ?]

Danny không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ bệ hạ có vợ là nhân loại nên mới muốn thay mới bộ phận để tăng tình cảm với phu nhân mà thôi, có người trong cuộc tham gia thì càng dễ tư vấn mà?

Còn phải tự tay kiểm tra và lắp ráp, loài người thường sẽ rất để ý và ghen tuông khi có người khác chạm vào vợ/chồng mình, dù họ có cùng là robot đi chăng nữa. Nên y thường sẽ ở bên hướng dẫn tận tình cho họ, bởi việc lắp ráp thường không thể hoàn thành một mình được, sẽ rất đau đớn.

Thân là một kỹ sư chuyên phụ trách chăm sóc đời sống tình dục của chủng tộc vô cơ, y rất là biết điều, không muốn vương hậu hiểu nhầm.

- Tôi á?

Ratio ngơ ngác tới mức tự tay chỉ vào mình, càng lúc càng hỏi chấm. Liên quan gì tới anh sao? Và tên này là làm cái gì? Cái danh thiếp này anh xem không hiểu lắm.

[Vâng? Việc này phải tư vấn hai người chứ?]

-...À vâng...

Raphael xuống lầu nghe thấy đoạn này cũng gãi đầu. Screwllum chỉ nói gọi người tới nhưng có nói gọi Ratio vào theo không nhỉ?

Anh nghĩ tới quan hệ cả ba dạo gần đây. Ừm, cả ba không ghét nhau, ừm, vậy chắc là yêu nhau.

Thứ lỗi cho Raphael, ảnh là một tên aro-ace hàng thật giá thật, từ thuở xưa đã không biết đến cảm xúc rung động ái tình, có cho nhìn nhiều hơn nữa cũng không có hiểu.

Nên ngay cả ngày xưa, ảnh cũng cóc nhận ra Aventurine đã lăm le nuốt trọn đoàn trưởng nhà mình kiểu gì.

Nên là, anh liền ôn hòa gọi cả hai đến phòng tiếp khách của Screwllum.

Screwllum chỉ mặc mỗi áo choàng ngủ ngồi chờ trong phòng, định để lát kiểm tra cho dễ. Với ông thì việc này khá bình thường, hằng năm ông đều đi bảo dưỡng định kỳ với gần chục kỹ sư kiểm tra cho mình. Đừng nói khỏa thân, tới khoang ngực lẫn bụng đều bị mở ra hết, chẳng có gì để ngại ngùng.

Nhưng lúc thấy Ratio ngơ ngác cùng người được gọi tới đi vào, đầu Screwllum nhất thời bị đứt mạch.

-...

[...]

Ratio im lặng nhìn cái anh chồng hờ lúc nào cũng kín cổng cao tường cài cúc tận cổ, giờ mặc áo choàng lụa lộ rõ cái đùi bằng thép màu đen tuyền có rãnh năng lượng xanh ngọc, nhất thời cái đầu cũng đứt mạch theo.

Giờ mới để ý, eo đối phương cong ghê... Bình thường mặc vest đẹp phết, giờ nhìn gần càng muốn choàng tay qua...

...

Ratio đảo mắt, không dám nhìn nhiều thêm. Mặt anh vô cảm, thậm chí còn hơi nhíu mày, nhưng tai đã đỏ như nhỏ máu.

[Mời ngài.]

Robot Danny không dám tùy tiện vượt phép tiến qua ngồi trước anh, chỉ đành vươn tay mời anh tới bên ngồi cạnh Screwllum trước.

Ông lúc này mới dần tỉnh lại từ cái đầu trống rỗng của mình, lúng túng đan tay vào nhau.

Vốn Screwllum tính bảo anh ra ngoài, nhưng đây là trước mặt người ngoài, ông sợ mình nói thế sẽ khiến họ bị hiểu lầm là không hòa thuận, bị đánh giá, vậy sẽ ảnh hưởng danh tiếng của anh.

Chỉ đành cầu nguyện Ratio hiểu ý mà lui...

Ratio hiểu thật.

Nhưng chân anh như đeo chì, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Anh biết mình nên ra ngoài, anh đã đủ hiểu Screwllum để biết ông ấy đang xấu hổ như nào.

Nhưng mà...

Anh tò mò... Anh muốn biết họ định làm gì...

...

Xạo chó, anh biết lời này có bao nhiêu dối trá.

Anh chỉ đang khó chịu phát khùng khi để Screwllum đang ăn mặc như này ở riêng cùng người lạ thôi.

Nên, trước đôi mắt xanh ngọc kích động tới mức gần như hoảng hốt của ông, anh mỉm cười nhã nhặn, tiến qua chỗ ông ngồi.

- Vâng, mời anh ngồi.

Tay anh vòng qua, ôm ghì lấy eo Screwllum, thể hiện cả hai ân ái như nào trước mặt người khác.

Ghì chặt.

Ratio biết mình đang xâm phạm ranh giới của Screwllum.

Nhưng mà...

Anh nghiêng đầu, kề sát gương mặt mình bên má ông, dùng môi mơn trớn lớp thép bạc như đang hôn nhẹ.

Giọng nói thầm thì có phần ngọt ngào và nguy hiểm quá mức.

- Bắt được anh rồi.

Không cho làm con đà điểu nữa đâu ~

.
.
.

[Vương hậu nhìn qua loại này xem? Đầu nhỏ gốc to, giữa có lò xo, có thể rung thụt tự động ngay cả khi không cần động hông. Hay loại mô phỏng và cải tiến ưu điểm từ tộc báo, có gai nhỏ, bảo đảm kích thích cực lớn trong chuyện ái ân. Việc vệ sinh sau khi sử dụng cũng rất dễ dàng.]

[ Ngoài ra lắp ráp loại này còn bảo đảm khoái cảm cho bệ hạ khi sử dụng. Đây là loại hiện đại nhất hiện tại, sử dụng công nghệ mô phỏng cảm giác như dương vật loài người, bảo đảm bệ hạ có thể cảm giác cực khoái giống với loài người thông qua liên kết với sóng não. Dù sao robot thông thường vẫn khá lãnh cảm trong chuyện giường chiếu, dễ nảy sinh bất đồng tình cảm khi yêu đương. Công ty chúng tôi luôn chú ý cải tiến các sản phẩm này cho chủng tộc của mình để đôi bên đều vui vẻ, gắn kết sinh mệnh vô cơ và hữu cơ thêm phần khắng khít.]

- Ồ? Lãnh cảm à?

Ratio cười tươi, nghiêng đầu nhìn anh chồng hờ khúm núm ngồi như học sinh ngoan khi bị mình ôm trong lòng.

- Anh có bị lãnh cảm không cưng ơi?

[...Không ạ.]

Screwllum khúm núm tới mức giọng cũng phát run, ông cúi đầu tới mức muốn dán luôn đầu mình với ngực.

[Tôi không bị lãnh cảm, cậu có thể bỏ qua việc giải thích này...]

Danny hơi ngạc nhiên, không quên nịnh bợ.

[Ồ, ra bệ hạ phát triển cảm giác toàn diện sao? Không hổ là người đứng đầu của chúng tôi, tới việc phát triển cảm giác cũng trội như vậy, ngài rất có năng khiếu ở mảng này đấy ạ.]

[...]

Screwllum bỗng muốn khóc thét cực kỳ, ông không có muốn bị nói là có năng khiếu thế đâu_( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )!!!

Ít nhất không phải trước mặt Ratio!!!

Ratio không nhịn được cười khúc khích. Ngón tay anh vẽ vòng tròn quanh ngực Screwllum, giọng càng kéo dài.

- Đúng, rất có năng khiếu ~ Vậy mà bỏ phí lâu như vậy, đáng tiếc ghê ~

[...]

[Vâng, có vẻ bệ hạ còn muốn phát triển thêm về mặt này.]

Danny nhìn tờ phiếu yêu cầu ban đầu, còn có mục tư vấn các loại âm đạo.

Ừm, mảng này thì càng đa dạng.

[Xin hỏi vương hậu, ngài có thể cho tôi biết kích cỡ của ngài không lẫn sở thích của ngài không?]

-...Vâng?

Ratio ngơ người, anh thấy mình cần ngoáy tai.

Danny rất chuyên nghiệp, lịch sự giải thích.

[Bệ hạ nói cả hai bộ phận của ngài ấy đều là hàng khá cũ, muốn thay mới. Tôi cần kích cỡ của ngài để tư vấn thêm về các loại âm đạo. Thậm chí nếu các người muốn, chúng tôi có thể điều chỉnh độ khít và phần đáy tử cung phù hợp với bệ hạ, giúp cả hai đạt đỉnh cùng nhau, không cần lo lắng việc quá rộng hay quá nông.]

-...

[...]

[Ngoài ra, tôi sẽ giới thiệu thêm cho các ngài các loại chất bôi trơn, nước nhờn tự tiết lẫn các loại dịch kích dục khác. Nếu các ngài có gu về xuất tinh nữ tính thì có thể nói ra vì loại này có cấu tạo khác, nhưng cái này còn phụ thuộc vào độ nhạy cảm của bệ hạ, cơ mà chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.]

-...

[...]

Ratio thật sự thấy miệng khô lưỡi khốc.

Robot biết chơi tới thế à??? Thật luôn???

Screwllum... Screwllum...

...ông muốn sụp nguồn...

Nếu chỉ có đôi bên, ông không ngại tìm hiểu thêm về mấy cái này đâu...

Nhưng...nhưng nói trước Ratio... Rồi lỡ em ấy nói lại với Aventurine, chắc ông chuyển ra ngoài sống luôn quá...

- Vậy...vậy mấy anh lắp đặt như nào?

Ratio lắp bắp, anh bối rối thật sự, càng ôm chặt Screwllum thêm.

Danny chớp chớp mắt.

[Xin đừng lo lắng về tay nghề của chúng tôi, sẽ không gây đau đớn.]

Dường như cảm thấy Ratio là đã đồng thuận, y lịch sự đề nghị.

[Thưa bệ hạ, ngài có thể cho tôi kiểm tra tình trạng của hàng cũ của ngài chứ? Tôi cần biết nó có gặp vấn đề nào liên quan tới cơ thể ngài không.]

[...]

Ratio im lặng.

Rồi anh cụp mắt.

- Để tôi tự xem được không? Có thể dạy tôi cách lắp đặt không?

[À... Vâng ạ. Vậy mời hai ngài chọn mẫu trước. Tôi sẽ đưa tài liệu hướng dẫn chi tiết cho ngài lẫn một số lưu ý.]

Danny không hề ngạc nhiên với thái độ của Ratio, y gặp nhiều rồi.

Bảo rồi, con người hay ghen mà ~

[...]

Screwllum cảm thấy mình hoàn toàn không có tiếng nói trong vụ này.

Ma xui quỷ khiến thế nào, ông hoàn toàn phó mặc cho đời.

Mà cụ thể là Ratio...

Giờ ông chỉ muốn treo cổ lủng lẳng thôi...

°°°

Aventurine thấy người lạ trong lâu đài liền lịch sự chào hỏi. Cậu vừa bò từ phòng văn thư ra, cái đầu không được tỉnh táo cho lắm, nhưng khi Danny đưa danh thiếp cho cậu, cậu tỉnh ngay tắp lự.

Ratio thì còn không hiểu ý nghĩa của của logo này, nhưng thân là một người có ý nghĩ đại nghịch bất đạo với Screwllum đã lâu, cậu thừa biết đây là logo của công ty "chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần của sinh mệnh vô cơ".

Ừm, nói trắng ra là công ty sex toy chuyên phục vụ robot, nhà tài trợ chính của mấy cái phim người lớn có tag robot cậu hay tìm hiểu.

Mặt Aventurine hết đỏ lại trắng, hết trắng lại đỏ, rồi trong vô thức, cậu sinh ra thù địch với Danny một cách bản năng.

Con mẹ nó, thằng này vạch háng cục cưng của cậu ra xem rồi đúng không???!!!

Biết là đám robot này rất chuyên nghiệp, nhưng phần nhạy cảm của cục cưng của cậu lại để bọn nó săm soi à???

Dan- siêu oan ức- 890RX hoàn toàn không biết mình đã bị ghim. Y vui vẻ dùng dầu máy Raphael phục vụ, rất vui lòng tán phét với cậu trai đẹp trai này. Nhìn mặt quen quen, nhưng không nhớ nổi là ai.

[Tình cảm của bệ hạ và vương hậu thật tốt. Mà vương hậu cũng thật giỏi giang, mọi thao tác kỹ thuật tôi dạy ngài ấy chỉ cần nhìn một lần liền nhớ. Không hổ là cơ giáp sư Omega giỏi nhất của Liên Bang suốt nghìn năm qua, cái đầu này còn vượt trội hơn đám robot chúng tôi nhiều.]

-...Hả? Ratio học cách lắp ráp từ anh sao?

[Vâng. Ngài ấy không muốn để người khác chạm vào bệ hạ. Thật là đáng yêu, tôi thật sự thích điểm này ở loài người các bạn.]

Với những robot như họ thì đây hoàn toàn là một công việc kỹ thuật. Giống như lắp một cái máy, kiểm tra và bảo đảm nó chạy ổn định, họ hoàn toàn không có suy nghĩ dục tính nào đối với khách hàng.

Nhưng với con người, đây lại là sự thân mật không thể thay thế.

Nên dù những con người đó dù rất vụng về, tay nghề không thể nhanh và chuyên nghiệp như Danny, nhưng y lại chưa từng thấy phiền chán trong việc hướng dẫn những con người đó giúp đồng tộc của mình lắp ráp bộ phận nhạy cảm.

Thứ tình cảm đó rất đáng trân trọng, không phải sao?

Mặt Aventurine lúc này mới hòa hoãn lại nhiều, cười niềm nở tiếp tục trò chuyện với Danny về công việc của y.

Rồi cậu khựng lại.

-...?

???

RATIO ĐANG LÀM GÌ CƠ???

Danny khó hiểu nhìn anh bạn nhỏ này giây trước còn vui vẻ trò chuyện cùng mình, giây sau như được gắn tên lửa vào đít, phi thẳng đi, nhanh tới mức chỉ thấy cái bóng mờ

[...]

Ôi, loài người thật sự luôn rất khó hiểu.

Nhưng đó cũng là điểm hấp dẫn của họ, đúng không?

.
.
.

- Anh dễ chịu chứ?

[...rè...]

- Anh thật dễ thương... Em thấy không cần thay dương vật đâu, nhưng đúng là phần dưới này nên thay mới rồi. Anh bao lâu rồi không thủ dâm và nạp chất nhờn, chỗ này khô quá. Để lát em lắp cái mới cho anh nào cưng.

[...Rè... Veritas...]

- Vâng, em đây? Anh cần gì? Muốn em dùng miệng thay tay sao?

[...Em...em đang... Đây...không nên...]

- Hửm? Em chỉ giúp bệ hạ kiểm tra chức năng thôi mà ~

Ratio đè ép đối phương lên ghế dài, nâng đùi đối phương banh ra trước mình, thỏa mãn nhìn ông phát run nóng bừng tới mức đầu bốc khói mỏng, nhưng không hề phản kháng trước anh.

Anh cười thỏa mãn vô cùng.

- Ngoan. Em thích anh lắm.

Anh đã có câu trả lời mình muốn.

Biết ơn cái mẹ gì cơ?

Anh muốn người này tới mức muốn nuốt vào bụng rồi ~

[...]

Screwllum dùng cả hai tay che mặt, thật sự sắp sụp nguồn.

[...vậy...vậy còn Aven... Điều này không nên...]

Giọng ông nhỏ xíu như tiếng muỗi, nhưng anh vẫn nghe rất rõ ràng.

-...

Anh im lặng một lúc.

- Hừm... Anh nói đúng.

Ratio gật gật đầu, rồi thả đùi ông ra. Anh dứt khoát đứng dậy bước ra cửa.

[...]

Screwllum tự nhiên nghẹn một cục ngay ngực.

Đáng lẽ ông nên thở phào.

Nhưng tự nhiên nghẹn lại, đột nhiên không biết nói gì.

[...Ừm...]

- Nên là, để em ấy tự nói xem.

Anh mở phanh cửa phòng, khiến Aventurine đang chúi đầu nghe lén ở cửa suýt chút dập mặt ngã ra đất.

[...]

-...hihi, chào cục cưng...

Cậu cười hèn, khi nhìn rõ Screwllum đang dang rộng chân trên ghế liền nghẹn lại, nuốt nước bọt.

Rồi xoa tay, cười càng hèn.

- Cho em lắp ráp với...

HAHAHAHAHAHAHAHAHAA!!!!

Đừng mơ mà chạy!!!!

+++

R: Cho ai quên cái lưỡi của Screwllum trông như nào trong các Au của R :))))


Đm, thiết kế đỉnh cao, bulul thì thôi rồi 😞☝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co