Side Story: [GP] (8) (End)
Aventurine cảm thấy mình bị đối xử bất công.
Rất là bất công, khi Screwllum sẽ dịu dàng nói chuyện và cưng chiều Ratio, nhưng với cậu thì cứ tảng lờ. Họ ở trong một mối quan hệ lấp lửng, ông không còn chạy trốn cậu, nhưng cũng chẳng thèm phản ứng.
Quá đáng thật sự... Chẳng lẽ còn giận cậu nghịch âm đạo ông tới mức chảy nước đầy sàn nhà hôm lắp ráp sao?... Rõ ràng lúc đó thích tới mức còn nâng hông thật cao cầu xin cậu móc, vậy mà mặc đồ vào phát là đá cậu bay xa, chỉ chịu nói chuyện với Ratio.
Đáng ghét chết đi được...
Oán khí của Aventurine cứ tích tụ lớn dần từng chút, nhất là khi nhìn hai người kia cũng trò chuyện rồi dần thân thiết hơn, đã tới mức Ratio như nghiện mà đè ông ấy ra ôm ấp mỗi lần có thể gặp mặt rồi. Ảnh đang bị "tình mới" này mê hoặc đến mụ mị, một ngày không kéo cà vạt đối phương làm một nháy vui vẻ liền bứt rứt khó chịu, tới mức đôi khi quên luôn cả cậu.
Cả hai cứ như đang cho cậu ra rìa ấy, dù Ratio thì không cố ý, nhưng Screwllum thì chắc chắn cố ý!
Tức giận thật mà (‡▼益▼)!!!
Nên một ngày nọ, cậu không thể nhịn nổi thêm, xông thẳng vào phòng làm việc của Screwllum.
Rồi nhân lúc người ta đang ngơ ngác, cậu đè nghiến ông trên ghế, muốn cạy cái miệng này ra để hôn một chặp.
[...Cậu lại động dục linh tinh cái gì...]
Screwllum cũng hơi bực bội, nhưng cũng không phản kháng, há miệng ra để cậu quấn lấy lưỡi mình, giọng điệu tuy khó chịu nhưng hoàn toàn mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.
Aventurine cũng cảm nhận được thái độ này, rốt cuộc cũng dịu xuống, bế thốc ông lên khỏi ghế, dễ dàng mang người tới bên cửa sổ đặt lên ngồi.
Rồi hôn lên cổ, tay ôm ghì eo đối phương, quấn quýt không rời.
- Đừng giận em nữa mà... Anh giận dỗi đủ lâu rồi, đừng dày vò em vậy nữa...
Cậu chu môi, mắt long lanh nhìn ông.
- Anh cố tình chọc em ghen đúng không? Anh biết anh tảng lờ như vậy em sẽ khó chịu mà... Em hiểu cảm giác của anh với biết lỗi rồi, đừng giận nữa...
[...]
Screwllum quay mặt đi, không nhìn thẳng cậu.
[Tôi thật sự không biết phải đối mặt với cậu như nào.]
Phải, lý trí nói rằng phải biết thông cảm cho đối phương, sự rời đi của cậu hoàn toàn có nguyên do.
Nhưng tình cảm nào phải thứ có thể dùng lý trí để phân rõ rạch ròi đây? Hai nghìn năm cô độc và tổn thương đó không phải chỉ một câu "đừng giận" có thể xí xóa hoàn toàn.
Ông cũng muốn tiếp nhận và đối xử với cậu như xưa, nhưng những cảm xúc kia của ông thì sao?
Ông là máy móc, nhưng ông vẫn có cảm xúc mà? Không thể rơi lệ như loài người cũng đâu có nghĩa là không biết tổn thương?
Nhất là những khi nhìn cậu ở bên Ratio nói nói cười cười, Screwllum lại càng khó chịu.
Nỗi ghen tị tột cùng đó không thể trút lên Ratio được khi ông có lỗi với anh vì đã cướp anh khỏi tay cậu trước, bất kể mục đích thật sự là gì
Nhưng ông hoàn toàn không làm gì sai với Aventurine cả, nên chỉ có thể tỏ thái độ với mỗi cậu.
Càng nghĩ lại càng bực mình. Screwllum không phải người dễ tức giận, nhưng giờ ông rất khó chịu.
[Tôi thật sự rất tức giận... Tôi ghen tị, tôi thậm chí còn so sánh mình với Veritas và trở nên tự ti vì thế, chỉ vì tôi còn tình cảm với cậu. Cậu khiến tôi trở nên xấu xa như vậy, nhưng tôi lại chẳng thể làm gì hai người. Vậy còn không cho tôi tỏ chút thái độ sao?]
-...
Screwllum thật sự rất tủi thân, càng tủi thân hơn khi giờ bị cậu ôm chặt cứng, ông cũng không thật sự muốn thoát khỏi vòng tay này.
Chả còn tí tự tôn tự trọng gì cả... Ông tự mắng mình như vậy...
[Tôi không có muốn đánh cậu, nên biết chừng mực chút đi.]
-...
Aventurine bặm môi, trừng mắt nhìn ông. Ông cũng không sợ cậu, tròn mắt nhìn lại.
Rốt cuộc vẫn là cậu không nhịn nổi trước, bật cười khúc khích.
Rồi thỏa mãn vùi vào lòng đối phương nũng nịu.
- Em thích anh như này hơn.
[...Thần kinh.]
Screwllum như quả bóng xì hơi, thấy cậu cười liền xẹp dẹp lép, trở nên ủ rũ.
Mềm cứng không ăn, không thể nói lý lẽ với cậu, ông bất lực quá...
- Không, em nói thật, em thích anh như hiện tại hơn. Anh đã biết ghen tị...
Aventurine thở một hơi thật dài.
- Tính cách anh lúc nào cũng quá tốt, lúc nào cũng tìm cớ thông cảm cho người khác, dù có là kẻ thù của mình. Không phải anh không biết tức giận, chỉ là anh luôn để cảm xúc của mình ở sau cùng. Nhưng nhìn anh cứ như vậy mãi em cũng khó chịu, có vẻ quá nhu nhược, nhưng em biết rõ anh không phải.
Cậu ở bên Screwllum đã đủ lâu, trước cả quãng thời gian bên nhau từ hai nghìn năm trước.
Thứ tính cách từng làm cậu rung động thuở mới lớn, nhưng ngày sau khi thành người yêu lại chỉ thấy bực mình.
Bởi khác Ratio có gì cũng đều sẽ thẳng thắn muốn trò chuyện một lần, Screwllum không tin ngôn từ có thể khiến đôi bên thấu hiểu được nhau, là công cụ có thể kết nối với người khác.
Thân là một robot đã trải qua nạn phân biệt chủng tộc cực kỳ ác liệt trong thời chiến, ông ấy biết rõ cố gắng "nói chuyện" là một việc vô ích cỡ nào, khi lời có nói ra cũng chẳng ai lắng nghe. Ngay cả với cậu hay Ratio cũng vậy, Screwllum luôn giữ một loại cảm xúc e dè thâm căn cố đề rằng chỉ cần mình làm gì sai lầm liền sẽ bị ghét bỏ, chỉ bởi họ khác chủng tộc.
Nên ông luôn dĩ hòa vi quý, cái gì nhịn được sẽ nhẫn nhịn, cũng đã buông bỏ việc được thấu hiểu từ lâu. Sự tức giận và buồn phiền của ông thường được chôn dưới tận đáy, dùng công việc để quên đây thay vì tìm cách xả ra như người bình thường. Ông tin tùy hứng là đặc ân của loài người chứ không phải một sinh mệnh vô cơ lấy logic làm đầu như mình.
Aventurine cũng chẳng biết phải làm sao với tính cách này của đối phương, cậu luôn hy vọng ông sống thoải mái hơn chút. Đừng có cái gì cũng tự nén hết lại, cậu nhìn mà còn ấm ức thay.
Nhưng mà có vẻ giờ ông ấy đã học được điều này.
Cũng vì bị ép quá thôi... Cậu nhớ lần đầu gặp lại ông đã nói gì với mình, Screwllum thật sự đã rất tức giận với cậu.
- Phải, có giận, có khó chịu thì phải nói ra. Dễ chịu hơn đúng không?
Cậu thích thú dụi dụi mặt vào lòng ông, đôi mắt hồng xanh lấp lánh ý cười.
- Anh thấy đấy, anh nói tới tận thế rồi mà em vẫn bám dính anh nè. Em sẽ không ghét bỏ anh chỉ vì vài lời trong lúc nóng giận, nhất là khi anh chẳng nói sai điều gì.
[...]
- Sự tức giận của anh là hoàn toàn đúng đắn, chẳng có lý do vì phải nhịn. Bởi anh coi em thuộc về anh nên anh mới giận, mới ghen tị, mới so sánh và thấy tự ti.
Aventurine thở dài thỏa mãn, xấu xa nhón chân hôn lên miệng Screwllum.
- Em cũng chẳng tốt đẹp gì, em thừa nhận. Dẫu rằng việc ba chúng ta ở bên nhau là lẽ đương nhiên, nhưng em vẫn ích kỷ, chưa hiểu hết cảm xúc của anh mà đã tự tiện tiến tới với Ratio trước. Dù em nói thật...không hốt ảnh sớm thì ảnh sẽ khổ sở lắm... Em không nỡ...
[...]
- Phải, em tệ hại đến vậy đấy, một tên cặn bã xấu xa háo sắc bắt cá hai tay, còn muốn hai con cá chung sống hòa thuận. Anh có mắng em thêm em cũng chịu hết, em còn muốn nghe thêm.
Cậu kéo mặt Screwllum, trán chạm trán, mắt đối mắt.
- Nhưng em muốn anh thành thật với em, cũng như em sẽ luôn thành thật phô bày bản chất xấu xa của mình trước hai người.
Aventurine kéo hai tay Screwllum đặt lên vai mình, đòi hỏi một cái ôm.
Phải, cậu sai, cậu chịu mắng, thậm chí chịu đánh. Nhưng rồi cậu vẫn sẽ đòi hỏi tình yêu.
Thật thật nhiều tình yêu, đủ để khiến con thú hoang là cậu có thể làm một con người biết yêu thương người khác.
Nói một cách hạ thấp chút thì giống như một chú chó vậy, dù chủ có đánh mắng như nào vẫn quấn quýt bên chủ của mình. Nhưng con chó nghịch ngợm này không những nhai dép chủ nhân mà còn bỏ nhà ra đi lâu thật lâu, lúc về còn dắt một con mèo về báo chủ, chủ nhân quát mắng mấy câu không đau không ngứa thì có đáng là gì?
- Thế, anh có chấp nhận một kẻ xấu xa mất nết như em không?
[...]
Screwllum như thở dài.
Ông ỉu xìu. Người ta bảo giơ tay không đánh người mặt cười, ông không hạ tay được.
[Nếu cái tay em không thọc vào áo tôi thì cái bài diễn văn này cũng đủ thuyết phục.]
Mệt rồi, làm gì thì làm.
Ông không đôi co với người không cần mặt mũi như cậu nổi...
.
.
.
- Nhìn anh khá hơn rồi.
Ratio gác chân lên đùi Screwllum nằm ườn trên ghế đọc sách, cái chân nghịch nghịch không an phận thọc vào bụng ông. Mát lạnh, rất dễ chịu.
- Đã nói chuyện với Kakavasha rồi sao?
[Ừm. Nói rồi.]
Screwllum cũng đọc một tệp tài liệu, tay còn lại thì bóp bóp massage chân cho anh. Chậc, đùi phu nhân của ông đẹp quá đáng...
[Tôi nghĩ em cố tình đúng không?]
- Phải, thằng nhóc đó giấu diếm chúng ta nhiều như vậy, chẳng lẽ không nên cho em ấy chút khó chịu sao?
Ratio cười khẩy, rồi ngồi dậy, tiến qua ngồi trong lòng ông.
- Em nghĩ em đã đủ hiểu anh để biết anh đang nghĩ em lợi dụng anh chỉ để chọc điên em ấy.
[...Hầy... Tôi không biết em lại là người khó đối phó như vậy.]
Nói thì nói thế, nhưng ông vẫn nuông chiều ôm anh trong lòng.
- Hối hận vì chọn phải người vợ như em chưa?
[Không đâu.]
Screwllum nghiêng đầu, đôi mắt xanh ngọc nhấp nháy như cười.
[Vì Veritas luôn là một người rất tốt.]
-...
[Tôi nghĩ lời em nói thật sự thích tôi là lời nói thật.]
Dù chắc là việc lên giường với ông rồi lờ Aventurine đi để chọc tức cũng là thật nốt.
Cơ mà thân là người có lòng dạ bao la, tới Aventurine ông còn chấp nhận nổi, thì phu nhân của ông có vài toan tính "xấu xa" chẳng hại tới ai thì đã làm sao?
Huống hồ nhìn cậu khó chịu suốt thời gian đó, tâm lý Screwllum cũng cân bằng lại kha khá thật. Không thì đã chẳng dễ nói chuyện với cậu như vậy.
[Tôi thật sự thích em lắm, kể cả những mặt xấu xa nho nhỏ này.]
Nhưng không muốn làm nạn nhân của nó lắm đâu...
Dù ông cũng biết là anh muốn ép ông nói chuyện rõ ràng với Aventurine thay vì cứ làm con đà điểu, nhưng mà vẫn hơi quá quắt mà...
Tới lúc Aventurine hành anh thì đừng hỏi sao ông không cản...
-...
Ratio thật sự không nhịn nổi, ôm lấy cổ ông, quấn quýt thơm má chụt chụt.
Anh cười cong hai mắt, cảm thấy có hôn thêm chục cái nữa cũng không đủ.
Người này luôn luôn thành thật, mà với Ratio, sự thành thật đáng quý hơn tất cả, đây cũng là điểm cực kỳ quyến rũ của ông trong mắt anh.
Thật sự khó mà kìm lòng mà...
- Chúng ta nên kết hôn lại lần nữa? Cả ba chúng ta nhé?
[...]
Ratio nâng tay ông lên, bên trên vẫn có một chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy tượng trưng cho thân phận đã kết hôn của đối phương, là vật bất ly thân của ông khi ra ngoài.
Nhưng nhìn nó chẳng hợp với ông tí nào.
Anh nghĩ mình muốn tự tay chọn lựa.
- Lần này không có diễn viên đóng thế nào nữa.
[...có gấp quá không...]
Screwllum thấy bệnh ngượng của mình lại tái phát.
[Chúng ta...chúng ta còn chưa hẹn hò chính thức lần nào... Ý là cả ba...]
Dù quy trình nó hơi ngược ngược so với thông thường khi thay vì tìm hiểu- tỏ tình- hẹn hò- kết hôn- lên giường, họ chơi thẳng từ kết hôn - tìm hiểu- lên giường luôn rồi, bỏ qua cả bước tỏ tình chính thức và hẹn hò, nhưng...nhưng...
Ông vẫn là người truyền thống...
- Ôi dào. Người em có bao nhiêu nốt ruồi, lẫn chỗ đó của Kakavasha dài bao nhiêu anh cũng biết cả rồi mà giờ muốn phủi trách nhiệm à?
Ratio đảo mắt. Anh tin lời Aventurine rồi, rằng ông trên giường dâm phải biết.
Lúc hẩy hông nhiệt tình đè nghiến anh tới khóc ra tiếng sao không biết ngại đi? Giờ tỏ vẻ bé ngoan cho ai xem?
[...]
[Sao em tục tĩu quá vậy...]
Screwllum không hiểu... Sao ẻm bị đồng hóa bởi Aventurine nhanh vậy...
- Hừm...
Ratio nghiêng đầu, rồi cười lên xấu xa.
- Chắc do lúc này em lại muốn làm tình với anh rồi. Đây là lời khiêu khích, anh thấy sao?
[...]
Đầu hàng chứ sao giờ...
°°°
Aventurine ôm đầu ngồi trong văn phòng.
Mọi thứ đang đi theo hướng có lợi.
Nhưng...vẫn còn một chuyện không thể tránh khỏi.
Cậu hít sâu một hơi, tay hơi run nhìn ghi chú chưa gạch bỏ của mình.
[Gài bom vào khoang ngực hành giả, đề phòng thất bại.]
-...
Aventurine hít sâu, đốt đi tờ giấy này.
Giữa việc bắn, đâm, tự tay xuyên thủng lồng ngực đó... Cách này rõ đảm bảo hơn nhiều, có thể kích hoạt từ xa trong trường hợp không thể có mặt tại hiện trường.
Nhưng mà, phải do ông ấy tự nguyện.
-...Để sau vậy....
Phải, để sau vậy.
Dù có bao nhiêu lần trải qua chuyện này...
Cậu vẫn không thể chịu đựng được.
.
.
.
[Em ổn chứ?]
Screwllum xoa xoa đầu Aventurine đột nhiên lờ đà lờ đờ đi như zombie xuất hiện trước mặt mình.
Đôi mắt xanh ngọc thoáng trầm xuống một tone, rồi lại nhấp nháy như cười.
[Nhiều việc quá à?]
- Chứ gì nữa? Anh bốc lột em quá đáng...
Aventurine tủi thân chấm nước mắt không tồn tại, rồi nhào qua, vật Screwllum ra ghế ôm ghì hít hà.
- Sạc pin cái nào ~ Cho em xem lỗ sạc của cưng nào ~
[...]
Screwllum thật sự không nhịn nổi với sự tục tĩu này.
Thế là ông vật cậu lại, chủ động ngồi lên đùi, dùng tay bịt chặt cái miệng đáng ghét này lại.
[Em nói thêm một câu thì khỏi có làm gì thêm.]
Nóng hết cả đầu...
°°°
Screwllum ngồi dậy mặc lại áo quần. Động tác ông rất nhẹ nhàng, không muốn đánh thức hai người trên giường dậy.
Tuy sau đó cả ba đã chuyển qua ngủ chung một phòng, nhưng Screwllum không cần ngủ nghỉ, cũng không thật sự đủ thời gian ngủ nghỉ, ông thường đợi cả hai ngủ say liền rời đi, tiếp tục làm việc của mình.
Thật sự rất bận rộn, vốn ông còn mấy chục năm ngày phép tích cóp trong suốt thời gian tại vị, nhưng giờ chỉ cần quá mười sáu tiếng ông không liên lạc với thuộc cấp thì điện thoại đã bị gọi cháy máy rồi. Nên giờ dù có muốn quấn quýt bên các người yêu tới đâu, Screwllum cũng không có nhiều thời gian để ở cạnh họ.
Screwllum ngồi bên giường ngắm nhìn cả hai ôm ghì nhau mà ngủ. Aventurine nằm dựa lưng vào Ratio, biểu thị sự tin tưởng hoàn toàn với đối phương, người còn lại cũng ôm chặt cậu trong lòng, cúi đầu vùi vào gáy cổ cậu.
Mã mạch cảm xúc của Screwllum dần râm ran một thứ cảm xúc không lời, rất khó để diễn tả.
Ngón tay ông chạm nhẹ lên mái tóc mềm mại của Ratio, mân mê một lọn tóc nhỏ. Rồi lại chọt nhẹ má Aventurine, nhìn cậu chóp chép rồi cười lên ngốc nghếch, chẳng biết đang mơ thấy gì.
Đôi mắt xanh ngọc nhấp nháy thật nhẹ, đó là một nụ cười.
Nhưng lòng vẫn có chút xót xa.
Aventurine trở về muộn quá, ông thầm nghĩ.
Cả Ratio nữa, ông cũng gặp anh khá muộn.
Bởi dù giờ họ có hạnh phúc ngọt ngào như nào đi chăng nữa, thì sự thật vẫn thế, thời gian của họ chẳng còn nhiều.
Đồng hồ đếm ngược ngày diệt vong đã gần kề, Screwllum đã biết mình không còn nhiều thời gian. Điều ông có thể làm chỉ là cố gắng hết sức như mình vẫn luôn mà thôi. Ông còn có thể ở bên cả hai được bao lâu đây?
Mười năm, hai mươi năm đã là hết cỡ.
Screwllum thật ra vẫn luôn biết Aventurine có điều giấu mình. Mọi chuyện chẳng đơn giản như cậu nói.
Ông biết hết, nhưng không vạch trần. Ông cũng biết hẳn điều đó liên quan đến ông nhiều lắm, hẳn ông chẳng phải một cái bánh răng tầm thường trong câu chuyện đó, mà là trung tâm, một vai trò chính ông chưa thể tưởng tượng được.
Ánh mắt cậu nhìn ông đôi khi rất lạ, lúc thì tràn ngập bất cam, khi lại đầy vẻ đau xót. Và dù không nhìn thấy, Screwllum vẫn đã ở bên cậu khá lâu, đủ hiểu con thú con này thường trốn vào góc riêng tự ổn định chính mình.
Cậu tự liếm láp vết thương lòng, rồi lần nữa xuất hiện trước mặt ông và Ratio với bộ dạng cợt nhả bất cần, tỏ vẻ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Nhưng sao mà ổn được đây? Khi từng lần lại từng lần mọi sự kiện cậu nói đều ứng nghiệm, những bản báo cáo khẩn cấp chất dồn trong hộp thư và bàn làm việc của ông, dành cả ngày cũng xem không hết.
Screwllum cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc làm việc, trông chờ vào tiến độ nghiên cứu của Ratio, nhận lấy các báo cáo phân tích của Aventurine, rồi tiếp tục làm việc cần làm.
Dường như chỉ cần làm vậy, cái chết sẽ xa rời dần dần, họ sẽ có một kết cục tốt đẹp.
Rất tốt đẹp.
Đó là điều Aventurine hy vọng, và ông nghĩ ai cũng mong điều đó.
Chỉ là, thực tại thường tàn khốc hơn bình thường.
[Thật chẳng biết làm sao với hai người...]
Ông lầm bầm trong đêm tối, ánh mắt không rời khỏi gương mặt hai người.
Nhìn họ thật hạnh phúc.
Họ thuộc về nhau.
Phải, họ nên như vậy. Screwllum nghĩ, rồi nhớ lại lý do thật sự mình mang Ratio về.
Ừm, phải, vì Aventurine yêu anh ta, nên ông muốn sắp xếp tốt cho họ.
Một đời không lo không nghĩ, một đời tự do, một đời hạnh phúc.
Làm hoàng tử của Liên Bang nào có vui? Nhất là một hoàng tử không có cơ hội tranh đoạt ngai vàng.
Dù chỉ là người trông giống người trong ký ức, thì Screwllum vẫn cứ mềm lòng, chẳng nỡ nhìn cậu ấy lầm lũi bị chèn ép trong cái hố đen đó cả đời.
Vậy thì cứ sống một đời không quyền thế nhưng giàu sang, tới lúc đó ông ly hôn với Ratio, họ có thể đến bên nhau cùng đống tài sản ông cho anh. Họ kết hôn, sinh con, sống đời êm ấm, có thể làm mọi thứ mình thích.
Screwllum nghĩ mình muốn thấy một cuộc sống như vậy, dù nó không thuộc về mình.
Dù ông sẽ ghen tị.
Ông luôn ghen tị.
Screwllum là một người thành thật, nên ông sẽ thẳng thắn việc mình từng ghen tị với Ratio tới mức nào.
Nhưng anh tốt, quá tốt để ông có thể làm gì xấu xa với sự ghen tị mình có. Nên nó biến thành tự ti, khiến ông thường chẳng thể mặt đối mặt với anh một cách bình thường.
Screwllum lại nhịn không được, vươn tay vuốt nhẹ lưng anh. Ratio cuộn lại, dễ chịu ừm nhẹ trước những cái vỗ về dịu dàng, khóe môi nở nụ cười trong giấc mộng đẹp.
Đáng yêu tới mức ông không rời mắt được.
Đôi mắt xanh ngọc liên tục nhấp nháy, yêu thích không thôi ngắm nhìn hai người.
Lý do thật sự khiến ông cứ luôn chạy trốn anh còn là vì hổ thẹn với sự ghen tị mình từng có.
Ông thấy mình sao mà xấu xa quá, nên không dám ngẩng mặt nhìn anh. Dẫu ông chưa từng làm gì thật sự có lỗi với Ratio, thì ông vẫn hổ thẹn, cảm thấy không xứng đáng tình cảm chân thành của anh.
Nên khi Ratio trở nên "xấu xa" ghì lấy ông, Screwllum mới không chạy trốn nữa. Một kiểu tự trừng phạt, nhưng ông lại có nỗi xấu hổ mới khi lại thích việc anh đối xử như vậy với mình.
Thêm Aventurine ở bên châm lửa quạt gió rồi lại lao vào, thế là thành ra như hiện tại.
Hầy...
Tình cảm con người thật sự phong phú, chẳng thể phân rõ rạch ròi. Screwllum sống hai nghìn năm hơn cũng chỉ là sống thế thôi, chứ hiểu được không nhiều.
Nhưng mà Aventurine lại nói với ông rằng không cần cố hiểu, hãy cảm nhận thôi.
Cậu thích cả hai, anh cũng thích hai người, và ông cũng thế. Thế là họ bên nhau, chỉ vậy.
Nó cũng không tồi tệ như ông nghĩ.
[Thật yêu hai người.]
Screwllum lầm bầm, rồi cúi người, chạm nhẹ trán mình lên trán cả hai.
Rất rất yêu.
Chỉ muốn ngâm họ trong sự bảo vệ của mình.
Ông sẽ làm vậy.
Screwllum chưa bao giờ là người thất hứa.
.
.
.
Aventurine mở cửa thư phòng vẫn sáng đèn, cậu dụi dụi mắt, chỉ mới bốn giờ sáng.
[Sao vậy? Em không ngủ được sao?]
Screwllum ngẩng khỏi bàn làm việc, nghiêng đầu khó hiểu. Ông đứng dậy tiến qua, cởi áo khoác của mình bọc lấy cậu, xoa xoa đầu.
[Mộng du sao? Tôi mang em về phòng ngủ nhé?]
- Không đâu...
Aventurine ngáp dài, nhưng vẫn vùi mặt vào lồng ngực cứng cáp này.
Cậu khép cửa thư phòng lại, Screwllum chợt hiểu ý, cúi đầu nhìn cậu.
Chầm chậm, cậu cũng ngẩng lên nhìn ông.
Đôi mắt mơ màng giờ đã hoàn toàn tỉnh táo.
- Screwllum. Anh tin em không?
[...]
- Em sẽ phải làm một việc rất tàn nhẫn với anh, nhưng anh có thể tin em không?
Tay Aventurine siết chặt lấy áo ông, giọng gần như đè nén.
Hơn tất cả, cậu căm ghét việc mình sắp đề nghị.
Nhưng để bảo đảm, cậu lại không thể không làm vậy.
Chỉ khi Ratio đã ngủ say, chỉ khi Raphael không còn kè kè bên ông ấy, Aventurine mới có thể nói ra việc cực kỳ quan trọng này.
Dù đôi tay nắm lấy áo Screwllum đã phát run dữ dội.
[...]
Giọng Screwllum càng nhẹ nhàng.
[Được. Tôi tin em.]
Đôi mắt kia tràn ngập không cam và bất lực, thậm chí đã rớm lệ.
Sao ông nỡ từ chối cậu được đây?
-...Anh còn chưa nghe em nói là gì.
Môi Aventurine đã phát run dữ dội, giọng phát nghẹn.
[Ừm, tôi nghĩ em muốn đề nghị tôi chết vào một thời điểm nào đó. Tôi nhận ra lâu rồi.]
-...
Screwllum nâng gương mặt tái trắng của cậu lên, mân mê nhẹ nhàng.
[Nhưng Kakavasha, em hiểu tôi, và cũng yêu tôi.]
[Nên tôi tin, đây không phải là điều em muốn, mà là mong muốn của tôi. Đúng hơn là tôi của kiếp trước trong lời em kể.]
Screwllum có thể thông minh tới đâu?
Ông không hiểu đủ về cảm xúc, nhưng ông luôn quan sát hành vi sinh vật và phân tích nó kỹ càng.
Nhất là với những người ông đặt trong lòng.
[Tôi nghĩ công việc em quay về không chỉ là thay đổi một phần lịch sử như em nói, mà còn là giám sát tôi, thu thập lòng tin của tôi.]
[Và sau đó...thì đưa ra yêu cầu này.]
-...
[Tôi còn đoán ra em không phải chỉ có kiếp trước, mà còn nhiều lần. Sự ngập ngừng của em khi trả lời câu hỏi của Raphael hôm đó đã cho tôi suy đoán. Bởi em khi đó là đang cố nhớ lại. Em không phải người bạc bẽo, em rất nặng tình, em không thể quên đi cái chết của Raphael tới mức phải cố mà nhớ.]
[Trừ khi, nó xảy ra quá nhiều lần với các hoàn cảnh khác nhau, khiến em phải nhớ lại một trong những tình huống đó để trả lời.]
-...
Screwllum nói chuyện rất nhẹ nhàng, cũng cố gắng trấn an người đang phát run từng cơn trong lòng. Ông vỗ về cậu từng chút, ôm bế cậu trong lòng đi về ghế ngồi, cọ má bản thân lên gò má đã tái trắng co giật vì nghiến răng của cậu.
Đôi mắt xanh nhấp nháy như cười.
[Em có yêu thế giới này không?]
-...Không.
Aventurine nghiến răng, căm hận thốt ra lời từ tận đáy lòng.
- Em không. Em chỉ cần hai người.
Ích kỷ làm sao, cậu biết chứ?
Cậu biết, cậu biết mình ích kỷ tới mức nào. Cậu không thể quan tâm quá nhiều khi thế giới này chẳng thể quan trọng bằng bạn đời của cậu. Họ mới là thế giới của cậu.
Nhưng mà...
- Em lại yêu anh...
Nên không thể ích kỷ thêm, nhìn thứ ông ấy yêu bị hủy diệt.
Vì Screwllum không thể chịu nổi bản án lương tâm của chính mình.
Mềm lòng là điểm yếu của ông, cũng là điểm chết. Dù cậu luôn cố gắng khiến ông ấy trở nên ích kỷ, nhưng khó khăn làm sao khi cậu yêu là yêu một Screwllum như vậy, cũng luôn bất lực, không thể thay đổi.
Nó làm cậu đau đớn tột cùng.
[Phải nhỉ? Thật xin lỗi. Là tôi luôn phụ hai em.]
Screwllum vuốt ve mái tóc vàng mình yêu.
Nó luôn như nắng sớm, dịu dàng và ấm áp, sưởi lấy cõi lòng trống rỗng này.
[Nhưng mà ấy...]
Giọng ông thoáng buồn.
[Nếu có lần sau gặp lại, dù tôi hy vọng em không phải chết thêm lần nào...]
[Xin đừng dụ hoặc tôi trong thứ tình yêu này nữa.]
Vì mất đi thật đau đớn.
[Hai nghìn năm này tôi thật sự mệt lắm...]
Vì đã mất đi.
Ông ôm cậu càng chặt, vùi mặt vào cổ cậu.
[Van em đấy... Xin đừng làm thế nữa...]
[Ghen tị thật khó chịu, cô đơn thật khó chịu, mất mát làm tôi nhớ tới những chuyện xưa. Và khi nhận ra dù đã tìm lại được, tôi lại không còn bao nhiêu thời gian ôm ấp em trong bản án tử hình đã định này thêm, em có nghĩ tôi cảm thấy như nào không?]
Ông rè lên từng tiếng nhỏ. Đây đã là tất cả những gì ông có khi không thể khóc lên một cách bình thường.
Vì nước mắt là đặc ân của loài người.
Screwllum không có nó.
-...
Aventurine nhắm mắt.
Cậu xoay người, ôm chặt lấy cổ đối phương.
Nghiến môi tới bật máu để kìm nén cơn nức nở.
- Vâng...
- Em sẽ không làm thế nữa...
°°°
{Điều luật mới với các vòng lặp thử nghiệm trong tương lai.}
{Vui lòng thay đổi nhân dạng khi tiếp cận hành giả}
°°°
"[Em khá giống một người tôi từng quen.]"
"Thế sao? Giống điểm nào?"
"[Ừm...]"
Screwllum suy nghĩ một lúc, đôi mắt nhấp nháy đôi chút như đang cười.
"[Không rõ nữa.]"
"[Chỉ cảm thấy thật quen thuộc.]"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co