Truyen3h.Co

[G] [Deleted File]

Thú nhân-3

RatioBottomSoSexy

R: Chuốc thuốc, nhưng hỏng có làm tới cùng ┐(´ー`)┌

=========================

8.

"Người trẻ tuổi, ngươi là người đầu tiên tiến tới tận nơi này. Hãy để ta khảo hạch ý chí của ng-"

- Không, tôi bận. Có bảo vật hay pháp cụ gì gì đó thì giao ra ngay được không?

"..."

Ratio bất mãn nhìn đồng hồ, anh nhăn mày, nhưng vẫn cố lịch sự đưa ra lời thương lượng với ảo ảnh trước mặt.

- Tôi là thú nhân, không có ma lực, không thể nhận truyền thừa hay pháp lực gì đó, cũng không thể dùng pháp trận. Nên có pháp cụ hay ma thạch tinh khiết gì thì có thể đưa ngay không ạ? Tôi còn cần đi đào thêm vài cái mộ của các pháp sư thượng cổ.

"..."

- Xin hãy nhanh lên ạ. Hôn phu của tôi xong việc trước rồi, tôi không thể để ẻm đợi quá lâu. Thầy tôi mà tới thì càng xôi hỏng bỏng không, ngài ấy không có tính kiên nhẫn cao.

"Láo xược!!! Nếu ngươi không có ma thuật vậy làm sao vào được trung tâm lăng mộ?!!"

Theo tiếng hét của ảo ảnh, một chùm năng lượng cực đại được bắn thẳng lên trần, xuyên thủng các tầng đất dày, đục xuyên cả núi. Ảo ảnh ngẩn ngơ nhìn lăng mộ chấn động rung chuyển, ngơ ngác nhìn lên khi ánh nắng trên cao chiếu vào mình.

Một đòn này còn mạnh hơn cả chú ngữ tự bạo, nhưng quan trọng hơn, y không nhận ra nguyên tố đã tạo ra đòn này.

Ratio mở lồng phòng hộ để tránh cát bụi và đá lở đập vào người. Anh thở dài đập báng súng, lấy ra viên ma thạch đã bị hút cạn năng lượng chỉ sau một lần dùng. Món này kém quá, vấn đề tiêu hao năng lượng thật sự khá lớn, khi về phải cải tiến thêm. Cái Screwllum làm mạnh hơn hẳn còn bắn được hẳn mười lần, anh vẫn chưa nghiên cứu thấu triệt được bản vẽ của ông.

Sau đó anh mở túi đeo bên cạnh, bên trong lấp lánh ma thạch chất chồng. Đây là điểm bất tiện thứ hai, đeo vào nặng vai chết. 

Ratio bình thản cất cái súng này vào, rồi lại lôi ra vài quả bom xung kích nguyên tố. Screwllum nói đừng bao giờ giấu nghề, một chết hai sống thì phải cố hết sức mà đập, sau đòn thị uy thì dồn toàn lực đập chết người ngay.

Còn cái loại chết rồi nhưng còn thần thức như mấy lão già pháp sư thượng cổ này, thì ngừng lại nói chuyện tầm vài phút, ngoan cố thì đập cho chết nốt.

- Tôi có thể tung chiêu liên tục không cần đọc chú ngữ phiền phức. Ngài nhắm đỡ nổi thì chúng ta đánh một trận, còn không thì nộp kho tàng của ngài ra. Có thành ma thì cũng nên là một con ma thức thời, đúng không? Tôi biết ngài không có bị ngu mà, lăng mộ bị phá sạch thì ngài đâu còn cơ hội giao ra truyền thừa cho ai?

"..."

"Bên phải đi thẳng, ta mở kho tàng cho ngươi. Vét vừa thôi, ta còn muốn để lại chút gì cho hậu bối ngày sau."

Ratio lại nhìn đồng hồ, lông mày giãn hẳn, cái đuôi mèo dựng thẳng vui vẻ. Anh đồng ý ngay, dù sao cái anh cần là các pháp cụ lẫn nguồn năng lượng, còn vàng bạc châu báu gì đó thì không để ý.

Về sớm sẽ được thầy xoa xoa nha ~

.
.
.

Screwllum bình thản ngồi trong quán trọ đọc chút sách cổ. Tên nhóc Aven cũng tinh tế phết, lần nào cũng chú ý vơ cho ông mấy món sách cổ như này. Ratio thì không hứng thú, từ ngày được tiếp xúc với khoa học công nghệ thì ảnh quăng mấy cái lý luận phép thuật căn bản mình biết về miền cực lạc rồi.

Ông nhìn đồng hồ đeo tay, còn mười phút sẽ tới giờ hẹn.

Ratio vẫn chưa nắm vững được cách tạo ra hệ thống vô tuyến dùng để liên lạc nên giờ việc liên lạc giữa họ khá hạn chế, bởi cái loại điện thoại đầu tiên...nặng chết đi được, mang vác cực bất tiện. Lúc đầu bọn nhóc này còn chịu khó vác theo ném trước các hầm ngục và lăng mộ, trước và sau khi xong việc sẽ alo với ông một tiếng. Giờ thì hết chịu nổi rồi nên vứt xó, quá giờ không về thì Screwllum sẽ tự mò tới tìm.

Ban đầu cả hai còn đi chung với nhau, nhưng sau thấy hiệu suất quá thấp thì chia nhau ra đi. Screwllum không tham gia quá trình cướp bó-...quá trình huấn luyện này, dù cả hai có là á thú nhân, tức là giống như "phụ nữ" thì Screwllum cũng sẽ không thương hoa tiếc ngọc gì gì đó.

Mà, toàn thú dữ, ông lo cũng bằng thừa.

Lần đầu tiên đi sau tiếp viện với cả hai, Screwllum đã chứng kiến đủ độ hung tàn của hai con thú nhỏ này rồi. Ratio còn đỡ chán, chứ Aventurine như muốn trả thù đời, khiếp tới mức ông ăn cả đống bụi đá vào mặt ho sặc sụa.

Ông hoang mang không biết việc mình dạy họ mấy cái này là tốt hay xấu nữa, nhưng cũng đành chịu, cũng sẽ không hối hận.

Tri thức là thế, không tốt không xấu, nó là con dao hai lưỡi và tốt xấu chỉ được định đoạt bởi người sử dụng.

Screwllum vẫn khá tin tưởng vào nhân phẩm của những đứa trẻ này, dù sao họ cũng trưởng thành rồi.

Dù sao, ông cũng chỉ là người ngoài cuộc. Screwllum vẫn thế, quyết không can thiệp vào thế giới này hay những quyết định trong cuộc sống của họ. Ông không giam nhốt họ trong không gian của mình, ông dẫn họ đi khắp nơi nhìn ngắm thế gian, tự lựa chọn con đường cho mình, đồng thời cũng dạy cho họ những điều cần thiết để sinh tồn trong thời đại khốc liệt này.

Thế giới không cho họ nhân quyền vì là thú nhân? Vậy dùng năng lực bản thân để đòi lấy thứ thuộc về mình đi.

Ông không biết giáo dục trẻ con, đây là những gì tốt nhất Screwllum có thể làm cho họ rồi.

Đồng hồ trên tay tíc tắc, Screwllum gập lại quyển sách cổ, búng tay đặt một cọc tiền đồng trên bàn quán trọ để trả cho việc mình ngồi suốt cả chiều. Mấy ánh mắt nhìn qua người đàn ông trầm mặc như tượng cả buổi, nhìn xong đều khó rời mắt được, nhưng ông chẳng quan tâm, đi thẳng ra cửa.

Kiến thức trong quyển sách này với ông thật sự quá vô dụng khi toàn là chú ngữ của pháp sư, còn không thú vị bằng việc nghe Aventurine chém gió phần phật về chuyến thám hiểm của mình hay nghe Ratio trình bày cải tiến vũ khí.

Một tia chán nản thất vọng thoáng lướt qua đôi đồng tử màu máu, nhưng gương mặt Screwllum vẫn như cũ, chẳng có tí biểu cảm nào.

Mãi tới khi nhìn thấy hai bóng người từ xa đang đi trên con đường đá đỏ, ánh mắt tối tăm mới hiện lên chút ánh sáng li ti.

Ông mỉm cười, cũng không đợi họ tiến về phía mình, cũng chủ động tiến qua. Hai người thanh niên vốn đang dính lấy nhau tíu tít chuyện trò, đúng hơn là một người nói một người mỉm cười lắng nghe, nhưng khi thấy Screwllum đều đồng loạt khựng lại. Rồi họ cười lên, chạy thẳng về phía ông, hệt như những ngày còn trẻ.

Screwllum lại cười, dang tay ôm ghì nhóc ranh tóc vàng xông thẳng vào lòng mình, đồng thời xoa xoa đầu thanh niên đã cao lớn ngang tầm mình bên cạnh, xem xét cả hai có bị thương chỗ nào không.

Screwllum nghĩ mình chỉ cần có vậy là đủ.

°°°

9.

- Thầy có phải đang rất chán không?

- Ừm, ta thấy vậy thật.

- Vậy mai chúng ta đi núi tuyết đi! Em muốn đi núi tuyết, muốn đi muốn đi muốn điii.

Ratio gõ nhẹ đầu Aventurine khi cậu lăn lộn ôm ghì cổ Screwllum ăn vạ. Thật chẳng ra thể thống gì, dù Screwllum không bao giờ tỏ ý cậu ấy phiền phức nhưng anh vẫn muốn cậu giữ sự tôn trọng với ông.

- Chúng ta là đi thực địa, không phải đi chơi. Hiện vẫn chưa có thông tin có cấm địa gì ở dãy núi tuyết, hơn hết, ở đó canh phòng rất nghiêm.

Anh nói, Aventurine ỉu xìu ngay, nhưng vẫn không buông cổ Screwllum ra mà cùng cọ cọ má ông, còn hôn hôn gặm gặm, thích không nỡ rời. Ratio nhìn mà cũng hơi khó chịu, nhưng anh không thể mất mặt như cậu được, dù cũng muốn chui lòng người ta hôn mấy cái lắm...

Screwllum khá ngơ về thế thái nhân tình nên không hề cảm thấy hành động này quá mức thân thiết. Cậu là cún con mà, cún con thích thể hiện tình yêu quá khích như vậy là bình thường. Ông vẫn biết Aventurine suốt ngày liếm láp gặm gặm Ratio đấy nhé. 

Ông vỗ vỗ đầu cậu, cười lên rất dịu dàng.

- Đi cũng được. Tháng này các em vất vả rồi, chúng ta đi du lịch một chuyến, dù sao ở không gian cũng không có mùa đông, mấy em chưa từng thấy tuyết nhỉ? 

Với Screwllum thì đâu cũng như nhau, nhưng ông rất thích nhìn họ vui vẻ. Dù sao cũng hiếm khi ra ngoài, đi một chuyến cũng được, biết đâu tìm ra được mỏ khoáng sản nào mới?

Tốc độ tiếp thu và thực hành kiến thức của Ratio quá cao, ông biết giờ phải cho anh đi nhiều vào, nắm giữ đầy đủ cách sử dụng vũ khí tự tạo và uy lực thực tế, từ đó hiểu về ưu khuyết điểm mình cần cải thiện.

Còn với Aventurine thì trui rèn bản năng sinh tồn, cậu ấy có một trực giác rất nhạy bén, vận may cũng kinh người. Tuy không thể học được cách chế tạo vũ khí nhưng có thể học các kỹ năng chiến đấu và sử dụng vũ khí.

Gì chứ cái này ông càng không thiếu, Screwllum có nguồn gốc là cỗ máy chiến tranh, ông quá quen với việc này nên dạy dỗ Aventurine cũng rất thuận lợi, dù đôi khi cũng hơi quá tay tí...

Nên nể tình đã quăng quật cậu như cái bao cát suốt bốn năm, mấy yêu cầu ngoài luồng ông đều chiều chuộng cậu vô điều kiện.

Ratio nhìn cái sự cưng chiều này cũng phải đỏ cả mắt. Tính anh khá cẩn thận và điềm tĩnh, thật sự không có dám quá mức khi chưa nắm chắc, dù anh cực kỳ cực kỳ muốn được Screwllum chiều như trước...

Quả thật, việc hóa hình người vẫn mang lại khoảng cách, anh rất khó thân mật với Screwllum. Aventurine mặt quá dày nên mới khiến ông thỏa hiệp với riêng cậu. Chứ...Screwllum coi Ratio là một đối tượng ngang hàng, tôn trọng anh và cơ thể anh, chưa bao giờ nhìn thứ không nên nhìn hay chạm vào thứ không nên chạm.

Dù anh rất là muốn người ta chạm nhiều chút... Nhiều thêm rồi có thể lên thẳng giường nha...

Về việc anh coi người ta như thầy á? Liên quan gì cơ? Thú nhân không có để ý mấy cái này.

- Veritas? Em không sao chứ?

Screwllum đang nựng má Aventurine rồi bị cậu cắn mút ngón tay thì chú ý Ratio đột nhiên ỉu xìu đáng thương, có chút hết hồn hỏi vội. Ảnh không thích đi xem tuyết sao?

- Dạ không, em...em nghĩ cần thảo luận với ngài về khuyết điểm của súng xung kích.

- Vậy em ở lại với ta. Được rồi Aven, em đi nghỉ đi.

Tầm mắt Aventurine tối lại, cắn ngón tay Screwllum tới hơi nhói đau. Cậu gừ nhẹ, không vui lắm.

- Tối em muốn ngủ với anh cơ.

- ...Em có thể ngủ cùng Ratio nếu sợ ác mộng. Cùng lá á thú nhân, ngủ với ta bất tiện.

Screwllum hơi đau đầu, chả hiểu sao càng lớn Aventurine càng hay đòi ngủ chung. Cũng tại lúc cậu nhỏ ông chiều quá, cả ba cứ ngủ chung mãi. Tận khi cả hai mười sáu ông mới bắt ép tách ra mỗi người một phòng.

- ...

Ratio ngồi cạnh rất muốn nói mình cũng muốn ngủ chung. Nhưng mà, ảnh không có dám nói thẳng...

Chậc, chưa ăn chắc, chưa thể manh động.

- Muốn ngủ với anh.

Aventurine không giải thích, cậu cười cười, đu chặt trên người đối phương, tựa như không đồng ý thì không thả ra.

-...

Screwllum khó xử, ông nhìn sang Ratio như đang cầu cứu.

Đầu Ratio nhảy khá nhanh, vốn định giải vây cho Screwllum, nhưng nghĩ lại thì thôi.

Nên anh cười, cũng ghé gần hơn, khiến Screwllum càng cứng đờ, không dám nhìn anh nữa.

Ratio càng lớn ông càng không biết để mắt ở đâu mới không thất lễ. Mặt rất đẹp, tóc thật mềm, dáng cao nở nang, vừa khỏe mạnh vừa quyến rũ, giọng nói lại trầm trầm dễ chịu, êm tai cực kỳ. Screwllum cảm thấy mình nhìn đi đâu cũng có mấy suy nghĩ không nên, lâu dần cứ trở nên lúng túng kỳ lạ, mỗi lần bị áp sát liền đỏ cả tai, chỉ có thể giả lạnh lùng lảng tránh.

- Hay cả ba ngủ chung đi? Ngài cũng không phiền ha?

Ratio ghé gần hơn, tới khi sắp dựa hẳn vào vai đối phương mới ngừng lại, lễ phép hỏi thử. Sống lưng Screwllum chợt tê dại, bối rối cụp mắt, nín thở khi mùi hương của Ratio phảng phất ngay bên mũi.

Mèo chứ có phải hồ ly đâu mà quyến rũ vậy chứ? Screwllum đỡ không nổi.

-... Cũng được.

Ông nói nhỏ, mặt càng đỏ hơn khi Aventurine kéo cổ áo mình gặm gặm. Cậu ấy luôn thích gặm những đồ mình thích, ông không thể bắt ép Aventurine phải thay đổi theo quy chuẩn của mình được, cậu ấy là một cá nhân của chủng tộc đặc biệt.

Nhưng nếu ngủ riêng với nhau...thật sự rất khó giải thích, nhìn sao cũng không trong sạch khi trên yết hầu lẫn xương quai xanh đều đầy vết gặm.

- Có gì đâu mà ngại, em biết ngài cũng thích ôm bọn em ngủ lắm mà ~ Sẽ ngủ ngon hơn ~

Ratio cười càng sâu, nhịn không được cũng nũng nịu ôm ghì người ta, cọ cọ mái đầu có cái tai mèo mềm mềm lên cổ Screwllum, đuôi xù phía sau phe phẩy thật nhẹ. Screwllum càng đờ ra, sau đó mềm nhũn, lúng túng với tay ra vỗ vỗ nhẹ lưng Ratio. Anh hiếm khi nũng nịu, nhưng hễ làm là Screwllum sẽ giơ cờ trắng đầu hàng, không có chút ý chí phản kháng nào hết...

- Mấy đứa thật là...

Screwllum đỏ bừng mặt nhắm mắt, cam chịu ôm ghì cả hai vuốt vuốt trong tiếng cười thích thú như chiến thắng của hai nhóc này. Đúng là...đúng là ông mới là người thích ngủ chung nhất...

Nhưng quy tắc là quy tắc, Screwllum nghĩ họ lớn rồi, cần không gian riêng... Thú nhận thì rất mất mặt...

- Thôi được rồi, nếu...nếu thích thì có thể tùy lúc tới ngủ cùng ta.

- Anh nói rồi đó ~

Ánh mắt anh và Aventurine thoáng chạm nhau trong tiếng cười khúc khích, cực kỳ hiểu ý mà cười càng tươi.

Nay họ kiếm được đồ tốt nha, thử với Screwllum xem sao ~

°°°

10.

Aventurine ghì lấy Screwllum trong lòng, không nhịn được hôn liếm gáy cổ nhạy cảm của ông. Người trong lòng giật lên, phát ra những thanh âm thật trầm khiến tai người ta đỏ bừng.

- Anh chắc ảnh sẽ không tỉnh chứ?

Cậu vẫn hơi nghi ngại, Screwllum thật sự rất khỏe, cậu không nghĩ ma dược có thể làm ông ấy gục hẳn.

- Được mà, anh phải đi tận 7 cái hầm ngục mới thu thập đủ nguyên liệu để chế ra loại ma dược này. Em xem, ngài ấy không dậy nổi. Ban đầu xông hương để ngủ, giờ mới đổ hẳn vào, đảm bảo từ đây tới sáng Screwllum không thể tỉnh lại trước khi dược lực tan.

Ratio thở dài lắc lắc cái bình sóng sánh chất lỏng màu hồng trong tay. Anh vuốt nhẹ gò má Screwllum, rồi bóp cằm đối phương, bắt ép ngửa cổ nuốt lấy chất lỏng màu hồng trong bình.

Đôi mắt màu đồng thoáng co lại như mắt mèo, trong đêm tối như phát ra thứ ánh sáng sắc lạnh và hơi nguy hiểm, thỏa mãn nhìn người đàn ông này nấc lên vì bị ép uống chất lỏng ngọt ngào.

Chất lỏng màu hồng trào khỏi khóe môi, dần chảy xuống yết hầu gợi cảm. Screwllum ho sặc sụa, nhưng mắt đỏ mở ra mơ màng, lè cái lưỡi ướt át thở dốc trong vòng tay Aventurine. Ông mềm nhũn, vô thức bật ra vài tiếng rên khẽ, mềm yếu tới mức...khiến tim Ratio đập mất kiểm soát.

-...Đẹp quá...

Anh thầm thì, cất lại cái bình. Đáy mắt âm u nhìn vào con mồi đã không thể giãy giụa, cổ họng khát tới khó nhịn. Ratio trườn lên người ông, liếm láp cái yết hầu còn ướt nước thuốc của đối phương, mắt nheo lại mơ màng. Người đàn ông dưới thân chợt run lên, hai chân thon dài vô thức khép lại, vô tình kẹp lấy eo anh. Ông gầm nhẹ, rất khàn khi cảm nhận thật rõ đũng quẫn bị một bàn tay đang xoa nhẹ, nhưng không thể tỉnh táo thật sự.

Tỉnh gì được, mấy năm nay Ratio đặc biệt để ý tới mức độ kháng thuốc của cơ thể Screwllum. Loại ma dược này được anh ấp ủ lâu rồi, cuối cùng cũng có thể sử dụng.

Ratio cười như quỷ mị, cái đuôi mèo phe phẩy nhẹ nhàng, biểu lộ sự thỏa mãn từ tận đáy lòng.

- Anh nếm trước. Em giữ ngài chút, ma dược có thể khiến ngài ngủ say khó tỉnh, cũng kích lên dục vọng, nhưng nếu ngài phản kháng dữ quá thì sẽ tự làm đau mình.

- Biết rồi...

Giọng Aventurine đã khàn, nhưng vẫn y lời mà giữ lại hai cổ tay ông. Cậu nuốt nước bọt liên tục, nhìn Ratio còn cố ý thắt lên cổ đối phương một cái nơ bằng lụa đen rồi từ từ cởi nút áo, cái lưỡi mèo thô ráp liếm khắp cơ thể nam tính dưới thân như đang thưởng thức mỹ vị. Anh nắm lấy eo Screwllum, kéo lên áp sát thân dưới mình cùng cọ xát, càng làm ông giật lên kích động, nấc nghẹn lắc đầu.

- A... Không được...

Screwllum cất tiếng, càng run hơn khi bị cắn núm ti, ông ngửa cổ, hai chân dạng ra chủ động hẩy hông, cọ xát thân dưới cùng Ratio.

-... Tuyệt thật...

Ratio cười kích động, không nhịn được muốn bắt nạt đối phương thêm. Anh ghì lấy eo ông, cúi đầu hôn má, thầm thì bên tai.

- Screwy sướng sao? Muốn nữa không? Muốn được cởi quần ra không? Muốn làm gì thêm không?

Tay luồn xuống, bóp chặt vật cứng ngắc dưới thân ông. Screwllum giật mạnh, suýt nữa vùng khỏi tay Aventurine, nhưng may mà cậu vẫn giữ được. Khóe mắt ông đỏ hoe, toàn là hoang mang.

- Nói em nghe nào, ngài đang mơ thấy gì?

Anh cười trầm, khao khát mân mê da thịt của người làm mình đói khát đã lâu. Loại dược hiệu này còn một công dụng khác, là ép người ta thành thật.

- Mơ...Veritas... Hah...

Screwllum khàn giọng, hơi uốn éo, cạp quần bị kéo xuống, lộ ra tuyến nhân ngư khiêu gợi.

- Ngực...lớn... Không dám nhìn...

-...

-...

Aventurine nuốt nước bọt, hình như cái sự thật thà này có hơi quá mức rồi. Vì sau đó ông thật sự quay đầu, không dám nhìn Ratio.

- Có ghét Veritas không? Có ghét bị Veritas chạm vào không cưng?

Ratio cười tới mức không ngậm được miệng. Anh nhịn không được trêu thêm, cũng dần kéo quần đối phương xuống.

Không lột được khăn tắm nhưng giờ lột được quần rồi nha ~

- Không... Nhưng lạ... Nóng lắm...

Screwllum thở hổn hển, run lên khi cuối cùng vật đó cũng tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài, dựng thẳng cao ngất và chảy dịch nhờn. Độ to thật sự làm Aventurine cũng phải tròn mắt, nhưng sau đó chỉ cười tà, thả cổ tay ông ra để mân mê bờ ngực, ngắt lấy núm ti.

Cậu ở dạng người kém chút nhưng ở dạng sói to hơn nha, còn có thể thắt nút. 

Aventurine thở dốc khi cuối cùng cũng có thể thấy Screwllum khỏa thân hoàn toàn, nhưng điểm nhỏ nhắn nhất vẫn chưa được thấy.

Cậu muốn thọc lưỡi vào đó, quét vách ruột đối phương tới dạng chân rỉ tinh trước cái lưỡi to thô của mình, rồi dâm đãng lắc lư đòi cậu thụ tinh cho bản thân. Tới khi cắm vào liền khóc lên van xin, bị cậu xả tới mức căng bụng như mang thai...

Chỉ nghĩ đã cứng ngắc, tay vô thức nắn ngực người ta mạnh hơn.

Screwllum lè lưỡi vì bị tấn công ngực lẫn thân dưới, bắp đùi ông phát run, còn bị Ratio đè banh ra trên giường, nhất thời nóng tới mức muốn cháy đầu.

- Ta...không thật sự hiểu về dục vọng...

Ông lầm bầm, rồi ngửa cổ nấc lên vì Ratio hôn lên bụng dưới của mình, hai chân bị kéo gác lên vai anh, bị liếm lên dương vật chưa từng hứng lên bao giờ của mình.

Nó quá lạ lẫm, khiến Screwllum càng không biết mơ hay thực, không phân biệt nổi.

- Không sao cả. Bọn em sẽ dạy ngài.

Ratio thở dốc, liếm lấy giọt tinh dịch rỉ ra trên đầu khấc hồng hào, mút vào trong miệng. Mùi hương của Screwllum cực kỳ sạch sẽ, anh hoàn toàn không chán ghét được, tinh dịch còn cực kỳ đặc, hiển nhiên không tiếp xúc thường xuyên dù chỉ là thủ dâm.

Phía dưới đã ướt không chịu nổi, anh luồn tay xuống tự cởi quần bản thân, chăm chú đút thẳng ba ngón tay vào cái lồn ướt át chưa bị xâm nhập bao giờ của mình. Miệng mút mạnh hơn, dần dần đưa dương hẳn dương vật người kia vào sau trong họng.

Hừm...phải chuẩn bị cho kỹ từ giờ mới được... Của Screwllum có hơi quá sức với người còn trinh như anh thật mà.

Aventurine nhìn tới đỏ mắt, cậu cũng muốn Ratio, cực kỳ cực kỳ muốn luôn! Cậu muốn đè nghiến ảnh ra, phang tới tấp vào cái âm đạo ngọt nước đó cả hai dạng thú và người, khiến người ta gào thét mang thai con của mình, đánh dấu từ trong ra ngoài...

Nhưng mà cậu không phải Screwllum, cậu giờ làm thật là ảnh mang thai ngoài ý muốn mất...

...họ thật sự còn chưa tới tuổi làm ba mẹ đâu...

Nên giờ cậu chỉ có thể chờ lượt để xơi tái Screwllum thôi...
.
.
.

Screwllum có một giấc mơ rất lạ. Một giấc mơ mà nếu xuất hiện trong thực tế, ông còn không dám tưởng tượng.

Thật ra không nhớ rõ lắm, mọi thứ trong mơ đều khá mơ hồ, nhưng cảm giác lại khá chân thật. Ông vẫn ngửi được những mùi hương quen thuộc, vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm da thịt tiếp xúc, vẫn có thể gọi thành tiếng cảm giác của mình, chỉ là không cách nào tỉnh giấc.

Dù thực tế, Screwllum còn không rõ mình có thật sự muốn tỉnh hay không nữa.
- Veritas...

Ông thầm thì, bụng bị đè lên nóng rực, rất khó chịu, cái người xinh đẹp quá đỗi kia còn liên tục kéo chân ông lên mút liếm tới mức đạt cao trào, khiến người lần đầu tiếp xúc với tình dục trong triệu năm sống sót phải run chân rên rỉ.

"Screwy cưng, ngài còn muốn gì thêm không?"

Thanh niên với đôi đồng tử thuộc về loài mèo mỉm cười, lưỡi thè ra tinh dịch trắng đục của chính ông như thể đang khiêu khích, khiến Screwllum thấy khó thở vô cùng.

Nên, ông không kiềm chế được, nắm lấy tay người này, kéo xuống đè dưới thân.

Thân thể cả hai không chênh lệch bao nhiêu, thậm chí Ratio còn nở nang hơn ông đôi chút. Screwllum mê muội, run tay chạm lên cơ thể đối phương, cảm giác ấm áp dưới thân làm đầu ông bốc cháy.

Thực tế, ông không biết phải làm gì. Nên một cách bản năng, Screwllum làm đúng những việc ban nãy Ratio làm với mình.

Hôn lưỡi, cắn nhẹ, mút lấy yết hầu, gặm cắn núm ti, nhào nắn ngực lớn rồi trườn xuống nắm ghì eo đối phương. Thân dưới dính nước của cả hai kề thật sát, liên tục cọ xát lên xuống. Screwllum gầm gừ trong tiếng rên nấc lên của anh ta.

Lý trí mờ mịt bảo rằng điều này thật sai, nhưng lại có phần nào đó lại bảo rằng hãy cứ tận hưởng. Dù sao chỉ là một giấc mơ hoang đường, buông thả và thành thật chút thì có sao?

Screwllum run lên, cảm giác sai trái này làm ông phát sợ. Nhưng khi Ratio chủ động quấn chặt lấy ông thầm thì những lời đường mật, đầu Screwllum hoàn toàn tê dại, cứ thế ghì anh chặt thêm, nhấc cao một chân anh lên thăm dò...

"Chưa được đâu cưng."

Tay đột ngột bị giữ lại, một người khác từ sau ôm lấy ông, hôn lên gáy cổ, cắn gặm cả vai và lưng. Bàn tay đó vuốt ve ngực ông, nắn lấy hai núm ti trêu nghịch tới khi ông cong lưng rên rỉ, sau đó trườn xuống, nắm lấy phần nhạy cảm ông đang cùng chà xát với Ratio.

"Anh không nên lấy trinh tiết của Ratio trong trạng thái này, lỡ không chịu trách nhiệm thì sao?"

Âm giọng đó không trầm như Ratio, nhưng tinh ranh một cách kỳ lạ, mê hoặc người khác. Ông run lên khi cái tay đó chà sát cả hai, hông vô thức di chuyển, đẩy bản thân và Ratio vào tay cậu.

"Ngoan quá đi thôi."

Người phía sau khẽ cười, eo ông hơi nhột nhẹ khi bị cái đuôi to bự đó quấn lấy, cạ lên háng. Screwllum thở hổn hển, bỗng hoang mang không nhẹ, không biết cậu ta muốn làm gì.

Aventurine liếm một đường dọc sống lưng nhạy cảm, chứng kiến cơ thể nam tính này phải run lên bần bật trước dục vọng, bàn tay nắn mạnh cặp mông đối phương, tàn nhẫn bấu chặt rồi kéo lên. Cơn đau khiến Screwllum hoang mang, nhưng cũng không quá đau, mông bị kéo lên khiến ông quỳ sụp trên giường, đè hẳn lên Ratio, dang rộng chân từ phía sau.

Nhưng có vẻ Aventurine vẫn chưa thấy tư thế này lý tưởng cho lắm. Cậu mạnh tay túm eo ông kéo xuống thêm, lôi ông xềnh xệch cho tới khi Screwllum úp mặt xuống hẳn bụng dưới Ratio mới tạm hài lòng, tét mạnh mông Screwllum.

Screwllum đơ rồi, vì tiếp sau, ông bị Ratio gác chân lên cổ, nắm đầu nhấn vào háng anh, nơi ngoài dương vật ra thì phía dưới một chút còn có một cái âm đạo đã ướt cực kỳ.

"Đẹp rồi đấy. Anh nếm thử xem"

Cậu dụ dỗ, không nhịn được cắn nhẹ má mông Screwllum.

Tiếc thật, không có âm đạo, không thể mang thai...

Nhưng cậu không chê ông nha ~

Liên tục hôn dọc sống lưng người này, Aventurine chậm chạp an ủi bằng những nụ hôn như một người tình chu đáo. Cậu không vội vàng, cũng không thật sự có ý định thật sự làm tới.

"Anh không muốn thử sao? Anh thích Ratio đúng không?"

Bóp mạnh má mông ông, cậu thầm thì bên vành tai ửng đỏ, dụ dỗ Screwllum đắm chìm.

"Cũng muốn em chứ?"

Tay dần lần xuống khe mông đối phương, chậm chạp chà xát nơi bí ẩn nhất, tầm mắt cậu hơi mờ, nhưng vẫn không manh động, rất kiên nhẫn xoa nhẹ ấn ấn lên nơi chưa từng bị chạm vào này, đồng thời áp dương vật cực nóng của mình lên khe mông Screwllum, chà nhẹ.

-...

Ông nuốt nước bọt, nuốt liên tục, không rõ cái giấc mơ này còn muốn điên tới mức nào...

Nhưng rồi cũng dần mụ mị, chậm chạp há miệng, nói rất rất rất nhỏ.

- Ừm...muốn...

.
.
.

Screwllum mở mắt, theo thói quen nhìn đồng hồ đeo tay. 6h sáng chuẩn, mặt trời vừa mọc, giờ thức giấc cố định của ông. Trạng thái không có gì bất thường, chỉ có cảm giác đã ngủ sâu hơn bình thường.

Nhìn qua, lòng ông mềm lại, cánh tay bị đè cả đêm có hơi tê nhưng không nỡ rút lại khi nhìn hai thanh niên bên cạnh ôm nhau rúc vào lòng mình ngủ. Họ ngủ rất say, sắc mặt hồng hào, còn chép chép miệng vui vẻ, nhìn ngây thơ tới mức ông không nhịn được chọt nhẹ má mỗi người một cái.

Screwllum lười biếng nằm lại, tay vươn ra ôm lấy cả hai, hôn nhẹ mái tóc tím mềm mại của Ratio, rồi rướn qua hôn hôn tai thú nhỏ của Aventurine.

Có lẽ chạy đôn chạy đáo cả tháng nên họ mệt rồi, cần ngủ.

Vậy ngủ thêm một lúc là được. Screwllum cũng lim dim, lâu rồi mới có thể ôm ghì cả hai như vậy làm ông...cũng muốn ngủ nướng thêm chút. Có hơi rệu rạo, trạng thái thả lỏng quá mức.

Hình như ông có một giấc mơ khá đẹp?

Screwllum chẳng biết nữa, giờ ông chỉ muốn ngủ thêm 30 phút cùng họ, thế thôi.
.
.

.
Lên phi hành khí vô hình do Screwllum lái, Aventurine và Ratio vẫn thấy mắt mở không lên.

- Hai đứa mệt vậy à? Vậy thôi ngủ đi.

Screwllum thấy xong liền bấm nút biến chỗ họ nằm thành khoang riêng hoàn toàn cách âm, bản thân vừa tra bản đồ vừa lái tới núi tuyết.

Aventurine và Ratio chột dạ dễ sợ...

Nghịch vui quá, tới tờ mờ sáng mới dừng. Ratio xịt thuốc phun hồi phục cấp tốc xóa sổ mấy dấu hôn cắn của cả ba còn cậu phi tang đống hỗn độn đầy giường xong liền dỗ Screwllum ngủ.

Ông ngơ ngơ mà khỏe quá mức, ra liên tục vẫn đòi hỏi muốn thêm, Ratio ngọt ngào dụ dỗ mãi mới dịu lại, chỉ đòi thêm một cú chốt bằng tay của cả hai rồi ngoan ngoãn lăn ra ngủ.

Riêng Aventurine thì hài lòng lắm nha, Screwllum cậu nhắm trúng là một tên dâm đãng tận xương, cậu mừng như vớ được vàng ~

Nhưng chưa có ăn được, chưa có chín... Lần này thèm quá nên mới chấm mút tí chút...

- Anh còn mấy lọ thế?

- Sáu thôi, nguyên liệu hiếm lắm, ngài ấy kháng độc quá mạnh, không phải hàng xịn gục không được đâu.

Nói xong anh thở dài. Tin vui của đợt này là rất rõ ràng, Screwllum không hề bài xích họ, thậm chí còn rất thích cùng họ lên giường nha. Dù nếu ông ấy tỉnh thì chưa chắc đã được như vậy, nhưng trong thâm tâm vẫn rất thích, tin này đủ vui rồi.

Tin xấu, vẫn chưa nghĩ ra cách nào ăn được người ta một cách quang minh chính đại.

- Hay dắt ảnh đi mấy chỗ mờ ám, xong để ảnh bị chuốc, rồi anh nhào ra hiến thân giải thuốc xong bắt ảnh chịu trách nhiệm cả đời? Em cũng được nước lấn tới, bảo ảnh cướp mất hôn phu của em nên phải đền cho em bằng cách gả cho em...

-...Em bớt đọc tiểu thuyết đi.

Nghe sợ chết đi được...

+++
R: Screw G: "Mấy đứa cũng không có hỏi rằng ta có muốn hay không •́ ‿ ,•̀"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co