Truyen3h.Co

[G] [Deleted File]

Thú nhân-4

RatioBottomSoSexy

11.

- Thế, tình hình trong thành ổn chứ?

Screwllum ôm cục bông tròn vo bịt kín tay chân mặt mũi đang liên tục gừ gừ run rẩy trong lòng, ông nghiêng đầu, hỏi Ratio vừa đi thám thính về. Họ đỗ phi hành khí khá xa thành chính, tránh tầm mắt người khác.

- Tốt ạ. Em đặt nhà trọ tốt nhất rồi, trong thành có pháp trận điều chỉnh nhiệt, không quá lạnh đâu ạ. Nhưng ngài nên mặc thêm chút...

- À được rồi, ta sẽ.

Tuyết không khiến ông thay đổi trang phục, cùng lắm là khoác thêm một cái áo choàng mỏng manh bên ngoài.  Nhưng Aventurine vừa đặt chân xuống phi hành khí chưa kịp vọc tuyết đã lăn đùng tại chỗ.

Cậu bị sốc nhiệt, điều mà Screwllum hay Ratio hoàn toàn không nghĩ tới.

Ông là vì có thể tự kháng nhiệt, là phi nhân loại bất tử có thể thích ứng với đủ loại môi trường khắc nghiệt nên không nghĩ tới việc này, còn Ratio đơn giản là không biết nhiều về khí hậu giá lạnh và đi sau Aventurine thôi. Nên khi thấy cậu vừa xuống xe liền ụp mặt nằm rên trên tuyết, anh cực kỳ thức thời ở lại trong xe, để Screwllum chạy ra cấp cứu.

Ha, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Có tiền lệ phía trên, anh sẽ không mạo hiểm. 

Cũng may Screwllum lúc nào ra ngoài cũng mang theo đủ thứ đồ nghề, rất nhanh đã cho Aventurine uống thuốc đặc chế và bọc kín người cậu lại. Sốc nhiệt là trạng thái khá nguy hiểm, nhưng với ông không phải vấn đề lớn.

Vấn đề quái lạ là, dù đã uống thuốc và mặc đủ các lớp áo, thằng nhóc này vẫn mềm nhũn không xương dựa vào ông rên gừ gừ vì lạnh, làm Screwllum còn chả dám bảo cậu di chuyển, chỉ đành bất đắc dĩ tạm ôm cậu giữ ấm, để Ratio vũ trang đầy đủ đi thám thính trong thành trước.

Cái này thì Ratio biết nè, thằng nhỏ này đang diễn. Anh nhìn ra được một tia đắc chí trong mắt cậu ta.

Rõ là nóng tới đổ mồ hôi mà vẫn ráng bịt kín lại chừa mỗi mắt để lừa Screwllum, để người ta ôm cậu ta nhiều chút, có khi lát ông còn cưng chiều mà cõng cậu đi bộ cho coi.

Ha, cậu ta còn tuấn kiệt hơn anh. Đúng trường phái cơ hội.

Screwllum vẫn chưa nhận ra Aventurine thật ra là thú nhân, vẫn cứ nghĩ cả hai đều là á thú nhân có thể chất mong manh và lần đầu tiếp xúc với môi trường lạnh giá nên mới vậy. Nên Ratio biết rõ, người có nguy cơ sốc nhiệt cao hơn là mình, chứ không phải cái thằng nhóc nhìn mong manh nhưng da (mặt) dày thịt béo này.

Giờ coi này, diễn màn liễu yếu đào tơ, mong manh cầu che chở, trà xanh tới mức tới Ratio mà không hiểu rõ cậu chắc còn bị lừa, sẽ muốn bảo bọc chở che. Nhìn đi, Screwllum mắc bẫy rõ rành rành.

Nên, anh chỉ đành trơ mắt nhìn ông dịu dàng hỏi cậu có đi nổi không, không thì ông bế cậu. Thằng ranh này còn yếu ớt ừm ừm trong lớp khăn quấn mặt, tay thì bấu cổ người ta đòi bế công chúa. Thế là Screwllum khoác thêm vài lớp áo cho nhìn không quá lạ đời rồi liền bế cậu "công chúa" được bọc tròn vo này lên.

Ratio phục. Ôi đàn ông, ai rồi cũng thích trà xanh, anh còn thích.

Mỗi tội "công chúa" mặc hơi nhiều, tròn quá, ẵm không tiện, mà cõng cũng không xong. Screwllum thử mấy lần vẫn cứ thấy bất tiện kiểu gì ấy.

Nên ông đổi sang vác cậu như vác bao gạo.

Anh ngửa đầu nhìn trời, màn này cay mắt quá. Nhưng anh cũng khá hả hê, bởi Aventurine bị vác đi còn trừng trừng nhìn anh lên án như đang hỏi sao không cứu mình, để rồi chỉ đổi được một cái nhếch mép từ anh.

Ha, tự làm tự chịu. Này thì trà xanh này ~
.
.
.
Diễn viên này càng ngày càng chuyên nghiệp, vậy mà cậu có thể chịu được cái cảnh bị vác như bao gạo cả chặng đường, diễn tròn vai mong manh yếu ớt tới tận khi vào thành.

Screwllum không có vấn đề gì với việc vác một thanh niên bị bọc trong các lớp áo ấm nhìn to gấp rưỡi mình trên vai đi suốt cả chặng đường dài, Ratio lại càng không, anh trang bị rất kỹ càng từ đầu, không thấy lạnh rét lạnh buốt. Thế là thành cái cảnh hai người đi bộ thì khỏe phây phây, còn người chân chưa từng chạm đất thì rên như con cá mắc cạn.

Thật sự, không ai bị vác trên vai cả chặng dài mà thấy thoải mái được. Aventurine rũ rượi, cả đoạn bị Ratio âm thầm cười nhạo, cái đuôi sói to bự ủ rũ không lắc nổi cái nào. Ban đầu cậu còn tự an ủi thôi thì ngắm mông Screwllum lúc đi cũng được, góc này tia khá rõ. Mỗi tội khi ông khoác áo trùm lãng khách, cậu chả thấy được cái gì thêm. Aventurine khóc thảm trong lòng, chuyến này diễn uổng công...

Mà cậu cũng không có dám đòi xuống... Lỡ diễn hơi quá đà...

Cả hai được Screwllum cho sử dụng một loại thiết bị ngụy trang có khả năng làm nhiễu gương mặt, khiến người ngoài nhìn vào không nhận ra cả hai là thú nhân, đồng thời cũng không thể nhớ rõ gương mặt họ. Screwllum trả tiền vào thành cho cả ba người, giá vào thành đắt hơn những thành trấn thông thường tận ba đồng.

Nhưng cũng không lạ, khí hậu nơi này quá khắc nghiệt, cần pháp trận và ma thạch chất lượng cao để duy trì nhiệt độ bên trong thành trấn. Quả nhiên khi bước chân vào liền cảm thấy ấm áp hẳn so với gió tuyết ngoài kia, ông ngẩng đầu, vào trong mới có thể nhìn rõ thành trấn này được bọc trong một khối cầu màu cam, hẳn là pháp trận hệ hỏa.

Cơ chế này làm ông nghĩ tới không gian độc lập siêu ổn định của mình, nhưng cũng khác, mức độ thô sơ hơn nhiều và cần ngoại lực để duy trì.

- Ngài cũng nghĩ giống em nhỉ?

- Ừm. Nếu có thể nghiên cứu cơ chế và cải tiến, thay thế bằng công nghệ hiện đại, việc bao trùm nguyên một vùng lãnh thổ trong không gian mưa thuận gió hòa không phải bất khả thi.

- Phải. Em muốn nghiên cứu về nó.

- Được, chú ý an toàn.

Ratio gật đầu, Screwllum không nói gì thêm. Ông biết Ratio luôn canh cánh về vấn đề sinh tồn của chủng tộc của mình.

Anh ấy vẫn muốn tới vùng đất riêng của thú nhân, tránh xa tranh chấp với loài người và cứu giúp chủng tộc đang bị đàn áp của bản thân.

Sự ác ý của loài người với thú nhân gần như là cố hữu, khi cán cân quyền lực đôi bên không còn cân bằng từ lâu.  Không phải chưa từng có cuộc nổi dậy nào, nhưng chúng đều bị đàn áp quá dễ dàng vì không có đường lối chiến lược đúng đắn và tổ chức rời rạc.

Anh muốn thay đổi nó.

Ratio có một trái tim mềm mại, Screwllum nghĩ.

Đặc trưng của một học giả theo đuổi tri thức của anh rất mạnh, nhưng nó không xóa nhòa nhân tính trong anh. Anh vẫn biết xót xa và khó chịu, đồng thời cũng muốn tự tay can thiệp vào những vấn đề làm mình bứt rứt.

Lần đầu tiên mang họ đi đây đi đó, Ratio cũng là người đầu tiên hành động. Anh không chỉ biết đứng nhìn như ông, dù rằng sau đó cũng như ông, anh nhận rõ sự bất lực của mình trước viễn cảnh hiện tại.

Nhưng Ratio không bỏ cuộc. Anh ấy có quyền không bỏ cuộc, khác với ông, chỉ có thể làm một khán giả xem kịch.

Sự bứt rứt của anh tăng dần theo năm tháng, tới hành trình hiện tại đã gần như kiên định. Nó là động lực của Ratio.

Còn Aventurine? Cũng vậy, nhưng cậu cảm tính hơn. Cậu tin Ratio, vậy cũng sẽ tin vào điều anh tin tưởng và hành động vì nó.

Cậu ghét viễn cảnh hiện tại thú nhân phải chịu đựng và Ratio nói mình có thể thay đổi nó, vậy cậu tin. Niềm tin giữa họ thuần khiết vô cùng, Screwllum khá ngưỡng mộ khi chứng kiến.

Và ông vẫn thế, sẽ không can thiệp vào mọi quyết định của anh hay Aventurine.

Dù điều đó đồng nghĩa với việc một ngày nào đó những con chim nhỏ này sẽ rời xa ông, Screwllum cũng sẽ không đuổi theo bắt lại. 

Chim mà, phải tự do cất cánh, tự do bay lượn. Dù có rơi thì nó cũng phải bay, đã từng bay, và sẽ không hối hận. 

- Ngài lại ngẩn ngơ rồi.

Ratio thở dài, Screwllum thường hay có cái thói đang bình thường đột nhiên đờ người ra ngừng mọi động tác. Ở nhà bình thường thì không sao, nhưng đang đi giữa đường tự nhiên đứng đực ra trông rất quái dị.

Nhất là vai ông còn đang vác cái "bao gạo" to tổ bố.

Aventurine yếu ớt lên tiếng, lần này là yếu thật.

- Có thể cho em xuống cởi đồ không...?

Cậu bị hun nóng tới mức muốn mất nước rồi (T⌓T)...

°°°

12.

Aventurine muốn bệnh thật, tới nhà trọ là cậu nằm vật ra luôn, hết sức đi nghịch tuyết. Ratio đảo mắt vòng vòng, rất là coi thường cái trò tự biên tự diễn tự đào hố chôn bản thân này.

Chỉ có Screwllum là vẫn đang tự trách mình không đủ chu đáo khiến cậu bị "sốc nhiệt", ở bên chăm sóc. Mặt ông thì hơi bị đơ, nhưng đôi mắt nhìn đáng thương cực, làm Aventurine cực kỳ chột dạ và tội lỗi vì tự nhiên khi không bày trò làm tình làm tội người ta.

Nhưng tội lỗi là một chuyện, hưởng thụ việc được cả hai chăm sóc và nuông chiều là chuyện khác. Ratio còn mượn bếp quán trọ nấu ăn cho cậu nha, Screwllum càng khỏi nói, kề ngay bên cạnh cho nằm lòng ôm dỗ rồi đọc sách cho nghe.

Thua gì vua chúa đâu? Tam thê tứ thiếp làm gì? Cậu có hai vợ là hơn hẳn khối thằng rồi ~

Dù chưa có cưới...chưa có ăn được ai hết...

Aventurine bỗng muốn lớn nhanh thật nhanh, các vợ ưu tú vừa đẹp vừa giỏi, không nhanh tay hốt lẹ chẳng lẽ để cho đứa khác tòm tèm?

  Ratio dùng cái thiết bị ngụy trang kia cậu còn đỡ lo, chứ Screwllum mới là vấn đề. Ông ấy cảm thấy chẳng cần ngụy trang, dù sao ngụy trang là để trốn tránh ác ý, Screwllum tự nhận bản thân bề ngoài nhìn qua một không tiền hai không sắc. Ai cướp tiền ông được khi có lục cỡ nào cũng bón không ra đồng nào? Lộ phí ông để hết trong đồng hồ rồi. Sắc thì Screwllum càng lạc quan, ai lại đi cướp sắc đàn ông đứng tuổi cơ?

Ratio và cậu nghe xong cái lý luận này thì không dám nói gì, chỉ biết lau mồ hôi gật gù.

Tiền thì không nói, nhưng đứa muốn cướp sắc hiện tại thì có hẳn hai tên đây. Phản đối thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này...

Hơn hết, Screwllum là một tên khờ khạo quá mức trong chuyện tình ái. Là cái loại nếu không nói thẳng trực tiếp, dù có làm 7749 loại hành động ve vãn các thứ, đối phương vẫn sẽ chỉ nghĩ "Chắc họ quý mình.".

Rất đáng sợ, Ratio bảo vậy. Kiểu người như ông sẽ không để ý khoảng cách riêng tư nếu gặp một "người bạn" hợp gu. Sau cưới về phải dạy lại chứ lơ ngơ một phát mất vợ/chồng như chơi.

Ông không nhận ra lý do hễ gặp chủ quán trọ là nữ là liền được giảm giá là do người ta đang tán tỉnh mình. Hết giảm giá tiền phòng lại còn mời thêm món khi dùng bữa, được tặng rượu và quà, cái mặt Screwllum quá đúng gu các cô các chị nên bị tán tỉnh khá căng, thiếu điều nói thẳng "Anh trai, làm một đêm đi."

Không ít nàng rủ vị khách qua đường này đi thăm thú thị trấn một cách nhiệt tình, mà ý đồ bên trong hẳn là muốn dắt người ta đi thăm thú "quán trọ" khác, làm Aventurine thiếu điều lao lên muốn cắn người. Vợ tương lai gian díu với người phụ nữ khác trước mặt, coi thằng chồng (tự phong) này vô hình đấy hửm???

À, đôi khi còn có đàn ông. Riêng đàn ông thì cậu và Ratio đều thích, tại có thể trùm bao bố, cùng nhau đạp, chứ họ không được đánh phụ nữ.

Cũng may, Screwllum không thích con người, càng không biết giao tiếp. Nên là cái mặt ông lúc nào cũng cứ cứng đờ ra, biểu hiện của người đã lâu không giao tiếp với loài người, cái gì không biết nói thì cứ ậm ờ.

Cơ mà thế là mấy nàng càng thích, nghĩ người này khí chất lạnh lùng, ông càng "lạnh lùng" họ lại càng thích.

Có thể thấy, gu "nam chính" lạnh lùng lãnh đạm là thứ mà các cô các nàng luôn luôn mơ mộng mặc kệ độ tuổi. Ai lại không thích kiểu lạnh lùng với thế giới, dịu dàng với mình em?

Ừm, tới cậu còn thích, lúc vùi vào ngực người ta được vuốt ve ôm ấp lại càng thích. Dù cậu biết người ta chỉ giả lạnh lùng để giấu sự ngơ, cậu vẫn cứ thích.

Aventurine gặm gặm tay Screwllum, cậu lúc nào cũng cắn ông, thích để dấu trên người ông. Ratio hiếm khi chịu được cái tính này của cậu, ảnh...ảnh chê dơ...

Cái tên mèo lười lúc nào cũng vô thức liếm liếm cậu vậy mà chê cậu liếm dơ, quá đáng chết....

- Screwy...

- Hửm?

Screwllum tựa cằm lên đầu cậu, dụi nhẹ cái tai sói dựng cao, tay không nhịn được mân mê tai thú nhỏ làm cậu nhịn không được vẫy đuôi vui thích. Aventurine lật người, nằm úp vào lòng, rướn lên liếm liếm yết hầu ông. Đây là phần yếu hại nhất của đàn ông, nhưng Screwllum luôn luôn để cậu liếm liếm và cắn hờ, một sự chấp nhận và tin tưởng về việc không sợ hãi cậu có thể cắn chết mình.

- Anh thật sự chưa từng làm tình sao?

Cậu tròn mắt long lanh nhìn lên, cằm gác lên ngực đối phương, tay ôm ghì cái eo mảnh khảnh, siết lại.

- ...

Screwllum hơi đau đầu, cậu hỏi câu này khá nhiều lần. Nhưng ông cũng ý thức được Aventurine là đang ở tuổi mới lớn, tò mò những chuyện như này là bình thường.

Thân là một người giám hộ đã chăm sóc bọn họ khá lâu, đáng ra Screwllum nên chỉ dạy họ thật nhiều về việc này mới đúng, tránh việc sa ngã do cám dỗ.

Nhưng thực tế, ông không có kinh nghiệm về mặt này, ngay cả những kiến thức ông thu thập được cả triệu năm cũng...không có bộ phim giáo dục giới tính nào.

Ký ức về tình dục của ông là của cả triệu năm trước, khi thấy người ta làm việc này một cách công khai tại một thành phố đổ nát vì chiến loạn. Người phụ nữ chấp nhận nó như một cuộc giao dịch để đổi lấy một ngày lương thực cho con nhỏ, nói cho vuông thì là bán dâm. Sau đó cô ta còn mời ông thử một lần, Screwllum bỏ đi thẳng.

Vẻ đau đớn của cô ta khiến ông không có ấn tượng tốt về việc này. Dù nói chung, đều là để sinh tồn cả, ông không khinh rẻ đối phương, ông không có tư cách.

Mặt này của ông quá hạn chế, cũng không biết dạy họ sao cho đúng nữa. Huống hồ họ còn là á thú nhân, cơ thể khác biệt.

Screwllum từng khám tổng quát cho Aventurine và Ratio, nhưng lúc Ratio cởi đồ khỏa thân vào khoang quét trước khi Aventurine vào thì ông đã bỏ chạy ra ngoài khi nhìn thấy anh là người song tính. Ratio là nam bình thường thì ông cũng không phản ứng thái quá như vậy. Ông không phải bác sĩ, ông không thể nhìn anh như một cục thịt bất phân nam nữ được.

Ừm, từ đó về sau ông cũng mặc định Aventurine song tính nốt.

Ông càng chả biết mùa động dục của các thú nhân tròn méo như nào, nên càng không thể dạy họ cái gì.

Mà giờ Aventurine lại hỏi, nên ông vẫn chỉ có thể thật thà trả lời, dù đã trả lời câu này rất nhiều lần.

- Ừm, phải, ta chưa từng.

-...

Aventurine nhìn ra vẻ trầm mặc không vui vẻ gì khi Screwllum trả lời lần này. Khóe miệng cậu cứng đờ, vốn muốn mặt dày nói ông có muốn thử không nhưng giờ phải nuốt ngược hết vào trong.

- Sao lại cụp tai rồi? Thất vọng về ta sao?

Screwllum nghiêng đầu khó hiểu. Bình thường khi nghe cậu sẽ vẫy đuôi vui vẻ mà nhỉ?

- Đâu có? Sao lại thất vọng?

Aventurine không dám khai cậu ủ rũ là vì Screwllum có vẻ kháng cự trước tình dục lẫn...tình yêu.

Nó làm cậu hơi do dự khi muốn thẳng thắn nói rõ với người ta rằng mình thích ông tới mức nào. Thích tới mức vô liêm sỉ, sẵn sàng dùng mấy cách không thể công khai để có được người ta khi ông không tỉnh táo.

Cậu sợ bị từ chối... Aventurine mặt dày nhưng không ngu. Cậu vẫn biết Screwllum lý trí như nào.

Mỗi tội, mặt thì giấu tốt, nhưng tai và đuôi thì không. Nên Screwllum cực kỳ bối rối khi Aventurine nhỏ đột nhiên buồn bã thấy rõ. Mắt cậu cứ long la long lanh buồn hiu làm tim ông hơi nhói, liền nựng nựng mặt người ta xoa xoa.

Sau đó, ông như hạ quyết tâm.

- Ta không thể dạy các em mặt này, nhưng có thể có chỗ dạy được.

-...Hả?

Ratio bưng khay ăn vào phòng thì nghe được hai câu này. Anh cười, tiến qua.

- Chỗ nào? Dạy gì cơ?

- Phố đèn đỏ.

-...

-...

Tuyệt. Mới vào đã bị bom nổ oanh tạc. Ratio cầm cái khay đứng sững ra như tượng, cả Aventurine cũng đờ hết người.

- Không sai đâu nhỉ?  Kinh nghiệm tình dục thì học ở phố đèn đỏ là được mà nhỉ? Ta nhớ lúc đọc bản đồ có tra ra ở thành này có một khu đèn đỏ khá nổi tiếng, có cả các á thú nhân phục vụ, vậy các em sẽ học được kinh nghiệm ở đó.

-...

-...

Nghe cũng cũng đúng...

Nhưng vẫn sai lắm đấy!!!!

Sao đối phương có thể nghĩ dắt bọn họ đi dạo mấy chỗ như này mà mặt vẫn tỉnh bơ được vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co