Thú Nhân -6
R: Xệch toy, oral, dirty talk, có dạng thú, nhưng chưa làm tới bước cuối (ง ͠ ͠° ل͜ °)ง
°°°
15.
Nếu nói điều gì làm Screwllum thấy không thoải mái nhất ở cái thời đại này, thì chắc chắn là việc tắm rửa.
Ông đã đi kha khá nhà trọ, thường phải thêm tiền mới được đi tắm, mà chỉ được vài thùng nước nóng, thêm tiền cũng chưa chắc có thêm vì bếp đun không tiện đun nhiều nữa. Ông thì có thể qua loa chút cũng được, nhưng Ratio mới thấy khổ, ảnh nghiện tắm rửa mà.
Nên khi biết nhà thổ này có nắm một mạch suối nước nóng, dịch vụ này cũng phát triển để chuyên cung cấp cho các vị khách làng chơi không thiếu tiền, ông không nói hai lời bao nguyên một gian phòng tắm to và yên tĩnh nhất ngay. Hơn một tháng rồi cả ba chưa được tắm rửa thoải mái...
Nói chứ, đây còn là do Screwllum muốn nịnh nọt lấy lòng cả hai, muốn họ bớt dỗi mình. Vì rõ, mặt hai người đen thui, Ratio còn khịt mũi ứ thèm nói chuyện với ông nữa á (´;︵;')...
Nên lúc thấy mặt Ratio tươi hẳn khi nghe ông nói có thể tắm suối nước nóng bao lâu tùy thích, Screwllum thật sự đã thở phào. Ông cũng tính tắm cho sạch sẽ, họ chê ông hôi ông cũng tủi thân cực...
...
Nhưng ông không có tính tắm chung như hiện tại!!!
Người Screwllum đỏ như tôm luộc trong làn hơi nước, tay siết chặt cái khăn quấn chặt eo mình, rủa thầm cho cái khăn quái quỷ gì mà nhỏ xíu, ngồi xuống còn phải khép chặt chân, kẻo lộ ra cái gì khó nói...
Screwllum còn chả dám nhìn Aventurine thêm, vì đúng thế, cái khăn quá nhỏ, che không nổi cái đó của cậu ta rồi-... Ông vừa thấy cái phần đầu lộ ra đó đã muốn tự đấm vào mắt mình theo phản xạ, từ đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, đầu cúi thấp cóc dám ngẩng lên thêm lần nào nữa.
Mẹ ơi...á thú nhân mà cũng hùng dũng quá, chưa lên nhìn đã hơi sợ... Chẳng lẽ người cậu ấy nhỏ không phải do ông cân đối dinh dưỡng không tốt, mà là do dinh dưỡng nó dồn xuống phía dưới rồi sao?
Screwllum luôn phiền muộn vì nuôi mãi Aventurine vẫn không cao lên được, nhồi cũng không thêm cân. Giờ thì ông đang nghĩ tới việc cho cậu ấy ăn kiêng dần sau hôm nay rồi...
Ratio thì càng khỏi nói, ông không dám nhìn, hoàn toàn không dám nhìn. Ông sợ, mà sợ cái gì chính ông cũng cóc biết.
Giờ Screwllum đang có cảm tưởng mình đang đi lạc vào phòng tắm nữ vậy, thật đáng sợ. Nhưng về mặt nào đó thì nó cũng đúng. Á thú nhân là "giống cái" mà... Bị hai á thú nhân quây quanh trong phòng tắm, không phải lạc sang phòng tắm nữ à...
Nói chung, Screwllum đã lâm vào trạng thái tự bế, và càng tự bế thì cái mặt ông càng đờ ra, dòm rất lạnh lùng.
Cơ mà, hai người kia rõ Screwllum quá mà, ăn ngủ nghỉ cùng nhau bao nhiêu năm, tới quần lót của ông có mấy màu họ còn biết được thì nói gì tới cái đống tâm tình rối bời ẩn sau cái vẻ ngoài hờ hững này...
Nên cực kỳ thích thú, Ratio từ sau ôm ghì lấy Screwllum, áp thân trên của mình lên tấm lưng trần trắng tái nhưng cực kỳ nam tính này.
- Thầy à, phải kỳ cọ trước khi xuống nước chứ? Thả lỏng nào, em kỳ lưng cho ngài ha?
Đuôi anh dựng lên, phe phẩy rất nhẹ, tâm trạng đã tốt vô cùng sau lời "tỏ tình" người này không có hiểu. Ừm hửm, anh phải đòi cả vốn lẫn lời ~
- Vậy để em kỳ đằng trước cho anh ~ Em ban nãy có học được massage ngực nha, lấy anh ra thực hành ~
Aventurine kéo dài giọng, nghịch ngợm rướn lên bóp nhẹ cằm Screwllum ép ông ngửa cổ, hôn lên yết hầu bình thường mình thích hôn cắn nhất này.
Nói chuyện yêu đương với người khờ tuy khổ, nhưng bắt nạt người khờ thì vui phải biết ~
- ...Ta có thể từ chối không?
Screwllum cố giãy giụa. Ông thật sự muốn khóc á..
- Anh có thể từ chối tụi em sao?
Aventurine chớp chớp mắt ngây thơ, càng áp gần, rất gần, đủ để ngực cả hai chạm lên nhau, làn da nhẹ nhàng cọ xát. Ratio đằng sau cũng cực kỳ vui vẻ, cũng áp ngực mình lên lưng Screwllum, khiến ông cảm nhận rõ núm ti của anh đang cạ lên lưng mình.
Screwllum... Screwllum...
Cháy đầu...
Nếu ông còn là robot, ông có thể tiếp nhận tình huống rồi để bộ phận tiếp nhận xử lý thông tin xử lý, nếu bộ phận đó quá tải, ông sẽ tạm tắt máy.
Nhưng giờ ông có cơ thể con người, không có các vi mạch để hỗ trợ việc này.
Nên ông bị choáng, mờ mắt.
Chảy máu mũi.
- Hức...
Còn hức lên một tiếng đáng thương cực kỳ...
-...
-...
Aventurine lùi lại, ho khan liên tục nhìn người ta bị dọa đến chảy máu mũi ứa nước mắt, lúng túng kiếm khăn lau mặt cho ông. Ratio thì không cọ thêm, anh chột dạ siết lấy Screwllum, muốn ông bình tĩnh.
Mỗi tội, ổng cứ hức hức liên tục, dòm thấy thương.
Mà mặt vẫn đờ ra lạnh lùng mới kỳ quặc.
-...Khụ... Thầy à... Uống chút rượu nhé?
Ratio vươn tay lấy cái ly chứa đầy chất lỏng màu hồng ngọt ngào đưa tới bên miệng người đã bị hù tới hức hức nấc cụt, giọng dỗ dành.
- Uống vào sẽ say, không ngượng nữa đâu... Bình tĩnh nào...
-...Hức...
Đây cũng là một giải pháp rất hợp lý...
Nên không hỏi thêm gì nữa, trước ánh mắt sáng rực của cả hai, Screwllum ngoan ngoãn nốc rượu.
Ừm...ngọt ghê...
Ừm...
Ông thấy tầm mắt lơ mơ, rồi gục thật.
Ớ...rượu mạnh quá nhỉ?
Do Ratio làm nhỉ? Không hổ là thiên tài do ông nuôi dạ...
.
.
.
Screwllum lại mơ một giấc mơ lạ lùng.
Ông mơ thấy mình bị một con sói đè nghiến dưới thân.
Nó không quá to, nhưng vẫn đủ để che khuất người ông dưới thân mình. Bộ lông vàng nhạt óng ả, dưới ánh sáng càng thêm lấp lánh, đẹp tới mức khiến người ngẩn ngơ.
Screwllum không ngờ lại có sói lông vàng như nào, nó làm ông nhớ tới Aventurine, cậu ấy cũng có mái tóc sở hữu màu sắc tương tự.
Và màu mắt nữa, màu mắt cực đặc biệt, mê hoặc. Bị đối phương cúi xuống nhìn chăm chú làm Screwllum không nỡ rời mắt.
Con sói cúi đầu, dụi dụi cái mõm dài vào cổ Screwllum. Hơi thở nóng hổi của nó làm ông choáng váng, có chút run rẩy khi bị một con thú đè nghiến dưới thân như này.
Nhưng ông hoàn toàn không thấy nguy hiểm, thật lạ lùng.
Screwllum có cảm giác con sói to lớn này sẽ không hại mình. Rất bản năng.
Hẳn do đây chỉ là một giấc mơ, ông nghĩ thế, rồi vươn tay, chạm lên bộ lông mềm mượt như tơ này.
Nó cũng ngoan ngoãn cho ông chạm, khẽ dụi đầu vào tay ông. Lòng Screwllum hoàn toàn mềm nhũn với xúc cảm tuyệt vời trên tay. Ông thật sự nghiện những bộ lông mềm mại. Ngay cả khi cái đuôi của nó quấn lấy eo trần của ông cạ qua cạ lại cũng làm Screwllum bật cười thích thú, chỉ muốn vuốt ve mãi không thôi.
Chỉ là, chưa được bao lâu, người đã bị kéo lấy ôm từ phía sau, bị một làn da mềm mại ấm nóng thuộc về loài người mê hoặc.
Người đó thủ thỉ bên tai ông, chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng.
"Thích em ấy vậy sao? Còn em thì sao?"
Screwllum rùng mình khi hơi thở nóng hổi của anh phả bên tai, run rẩy rùng mình khi bàn tay Ratio trong mơ chạm lấy ngực mình, xoa nắn.
Lửa dục bị khơi lơi, ông mơ màng, cảm thấy bụng nóng lên khi hai núm ti bị ngắt nhéo kéo căng trong tay anh. Hai hạt đậu bé nhỏ bị mân mê đến sưng đỏ, chứa những dây thần kinh nhạy cảm kích thích. Ông mềm nhũn dựa trong lòng anh, cứ thế nhìn thấy dương vật mềm nhũn của mình dần bừng tỉnh.
Con sói kia khẽ gầm gừ, nhìn chằm chằm cái vật nhô cao dần của ông. Nó hơi cúi thấp, há miệng lộ rõ ranh năng và lưỡi, hơi thở cực nóng phả lên bụng ông, khiến Screwllum càng bị kích thích.
- Hah...ah... Không phải...Veritas...
Ông mềm giọng muốn xin tha, nhưng thân thể lại thật thà hơn, lưu luyến không thôi da thịt của anh. Vòm ngực anh đầy đặn căng đầy, khi ông nghiêng đầu liền có thể cạ má vào đó, thậm chí còn có thể há miệng, mút lấy núm vú đỏ hồng của anh vào miệng.
Mùi da thịt sạch sẽ của anh quyến rũ ông, làm ông không nhịn được, mê đắm mút mát. Lưỡi quấn lấy núm ti anh, gẩy lên, cắn nhẹ, rồi rên rỉ khi bị Ratio véo mạnh núm vú.
"Thầy là đồ dâm đãng..."
Ratio mắng ông, nhưng giọng anh cực kỳ mềm mại, nghe chẳng giống mắng tí nào. Nó kéo dài, ngọt ngào, thậm chí còn hưởng thụ khi thấy ông mê mẩn hôn liếm ngực mình.
Screwllum không thể nghĩ giấc mơ này sai ở đâu. Mọi thứ đều rất tự nhiên, tự nhiên tới mức như nó nên là vậy.
Tựa như việc ông khỏa thân hoàn toàn, bị Veritas thân yêu sờ soạng kích thích lẫn bị một con sói bí ẩn rất giống Aventurine khơi lên dục vọng là chuyện bình thường.
Mơ thì làm gì có logic, đúng không?
Ít nhất thì Screwllum cảm thấy vậy. Nên lúc thấy cái dương vật to lớn của con sói đó lộ rõ trong tầm mắt, ông không hề thấy sợ.
Thậm chí, còn vô thức nuốt nước bọt, thở dốc gấp hơn khi bị nó lấn lướt, liếm láp khắp cơ thể.
Núm ti, rồi bụng, tới bắp đùi. Cái lưỡi đó cực kỳ ướt át và nóng bỏng, lướt khắp cơ thể ông, khơi thêm lửa dục. Ông thậm chí còn có thể nghe nó gầm gừ thỏa mãn, khiến tai Screwllum đỏ hồng mất kiểm soát.
Ông mơ hồ, như biết nó muốn gì, lại như không rõ lắm.
Cho tới khi Ratio từ sau nắm lấy đùi ông, gập eo lại và phơi bày cái mông trước nó, Screwllum mới như hiểu.
- Mi...mi muốn...đút...
Giọng Screwllum phát run khi việc bị gập eo làm ông có thể nhìn rõ hậu môn khít rịt của mình phơi ra trước con sói này.
Ông không thấy sợ, thậm chí phấn khích trước giấc mơ trái lẽ thường này. Nhưng theo bản năng vẫn lắc lắc đầu.
- Không vừa đâu...không vừa được đâu... Hah...người và thú không thể...
Cái lỗ còn trinh liên tục co rút vì căng thẳng, nhìn cũng biết nó khít cỡ nào, làm sao chứa nổi con cặc to hơn cả người thường kia nổi?
Con sói kia đột nhiên khịt mũi bất mãn. Nó cào cào móng, mất kiên nhẫn, nhưng vẫn liếm lên mông ông, cạ nhẹ răng nanh lên cặp mông cong vút chắc nịt này.
"Dĩ nhiên giờ chưa thể rồi, ngài không thể chịu nổi em ấy đâu."
Ratio cười khẽ, ép ông ngửa đầu, nhìn vào mắt mình.
Screwllum như say, đắm mình trong đôi mắt loài mèo của anh, mê mẩn nhìn không dứt.
"Nên là, phải mở rộng từ từ. Ngài muốn thử chứ?"
Anh nheo mắt, gương mặt ửng lên vì tình dục nhìn xuống ông, lời nói ra lại kích thích vô cùng, là thứ Veritas ông biết ngoài thực tại không thể nói ra được.
"Thử làm một con thú cái của em ấy, bị em ấy mở banh xỏ xuyên, van xin được thụ giống. Bị thắt nút, bị con thú đó đổ đầy tinh dịch vào trong, rồi khóc la như một con đàn bà cầu xin được địt vào tới không khép nổi hậu môn đã bị biến thành cái lồn để phối giống?"
Ratio há miệng cười, anh liếm mép, răng nanh nho nhỏ lộ ra, ngay cả tai mèo cũng dựng đứng vì kích thích.
"Hay muốn địt em, thụ tinh cho em giống vậy? Ngài sẽ là giống đực của em, bị em thu hút tới mức chẳng còn biết gì thêm ngoài đẩy hông cật lực, van xin em mang thai con ngài? Em sẽ cho phép ngài xuất tinh trong em, sẽ ủ ấm cái dương vật chẳng biết thắt nút hay có gai ngược của ngài, cho phép ngài liếm láp cơ thể em và gãi gốc đuôi của mình."
Đôi mắt luôn tỉnh táo lý tính của anh co rút đồng tử, phấn khích không thôi.
Như đã nói, thú nhân là một chủng tộc trung thành với dục vọng.
"Hoặc nếu ngài muốn, em cũng có thể làm điều tương tự với ngài. Ngài không có âm đạo như em cũng không sao đâu, vì ngài cũng sướng phát điên khi được phối giống mà. Đúng là một pháp sư dâm đãng, trên dưới đều muốn. Em có thể tưởng tượng ngày sau ngài sẽ chẳng nỡ rời tụi em, ngày ngày đòi hỏi giao phối tới mức vắt cạn tinh dịch chúng em, hoặc bị vắt tới mức cạn sạch tinh dịch."
- Hah...
Screwllum thở hổn hển, tai đỏ bừng như nhỏ máu. Ông rên rỉ liên tục, dương vật thậm chí đã chảy dịch trước những lời này, giật giật rỉ ra tinh dịch trắng đục.
Rồi la lên khi cái lưỡi kia liếm lên đầu khấc nhạy cảm của mình, ưỡn cao eo trong khi vẫn bị Ratio gập eo banh chân trước con sói đó, kích thích tới mức thè cả lưỡi.
Thậm chí ông còn cảm nhận được dương vật của Ratio đang áp lên da thịt mình từ đằng sau, nó làm ông như bị bỏng.
"Vậy nói đi, ngài muốn thử chứ?"
Giọng Ratio kéo dài, cuốn ông vào những tưởng tượng tội lỗi nhuốm màu nhục dục.
Screwllum hoàn toàn mơ hồ.
Nhưng ông là một người thật thà.
-...Ta...ta...
Má ông đỏ ửng, đôi mắt đỏ tươi ậng nước.
- Muốn ạ...
"..."
Ratio buột miệng chửi thề.
Sao mà nhịn nổi giờ...
.
.
.
Screwllum cảm thấy cái giấc mơ này điên quá rồi. Ông thật sự bị một người một thú dày vò đến mức bật khóc liên tục.
Đây là suối nước nóng ở nhà thổ, nên việc xuất hiện mấy món đồ chơi cũng là bình thường. Sau khi ông bị con sói kia liếm lỗ hậu rồi thọc lưỡi vào càn quét tới mức xuất tinh đầy nhục nhã liền bị Ratio nắm gáy ép ra đất chổng mông thật cao, nhét một cái dương cụ cỡ trung bình vào.
Cái đầu khấc nặng trịch còn cứng đó nghiến lấy tuyến tiền liệt của ông, khiến Screwllum xuất ra tại chỗ một cách khuất nhục vì lần đầu trải nghiệm.
Nhưng ông còn chưa kịp hoàn hồn vì cực khoái quá nhanh, Ratio đã túm tóc ông kéo lên bắt bú cặc cho mình, trong khi cái tay đó vẫn mạnh bạo dập dương cụ vào hậu môn ông.
Screwllum không nhớ nổi cảm giác sau đó, chỉ biết ngậm lấy cặc anh trong khi rên rỉ ư ư như loài thú vì bị dày vò lỗ hậu. Cơn nghẹt thở đó làm ông ứa nước mắt, chỉ biết hút mút cặc anh một cách thèm thuồng, run run dạng chân chịu đựng bị dương cụ thô dày đó hành hạ.
Tới khi ông lần nữa xuất tinh mất kiểm soát, anh mới hài lòng tạm tha. Screwllum cực kỳ xấu hổ khi lắng nghe những âm thanh bất nhã lúc mình dồn sức rặn cái cặc giả đó khỏi lỗ.
Ông cảm nhận rõ chỗ đó đã rộng ra không ít, còn chảy đầy nước dịch và bôi trơn, thậm chí cả nước dãi của con sói kia.
Cảm giác nóng rát tê dại đó làm ông mê mẩn, thầm nhủ chỉ là cặc giả đã sướng tới vậy rồi, nếu là thật...
Nên, dù ngay sau đó ông đã bị con sói kia đè lên trên lưng, giam dưới thân mình, chỉ có thể phủ phục quỳ rạp trên đất, Screwllum cũng không phản kháng.
Bên trong ông vừa nóng vừa rát còn ngứa ngáy khó nhịn, vẫn khát thèm cảm giác được xuất tinh khô tới mất kiểm soát ban nãy. Chỉ nghĩ bị con thú này coi như giống cái mà địt tới mức gồ bụng cũng làm chim ông chảy nước một cách thèm khát...
Muốn quá... Muốn bị em ấy dập vào, thắt nút...
Sẽ không bị địt tới mức tiểu ra sàn chứ?... Screwllum run lên, không biết vì phấn khích hay sợ hãi...
Dường như trong mơ, mọi sự tò mò và khao khát trái lẽ thường đều được hợp lý hóa, khiến Screwllum không thể khống chế bản thân.
Ông cúi mắt nhìn xuống cái dương vật đã teo lại vì không được chăm sóc của bản thân vẫn đang rỉ dịch, đỏ mặt thở hổn hển khi cái vật quá cỡ của con sói đó cạ lên mông mình.
Nó cực to, to hơn cả ông, còn siêu nóng, áp lên khe mông cạ sát liên tục. Màu sắc và kích cỡ đều đáng kinh ngạc, khiến ông trầm trồ, cũng thấy hơi sợ.
Đầu khấc nó quá to, chỉ nhấp nhẹ lên lỗ huyệt cũng làm ông rùng mình, lúc nó mở banh lỗ hậu ông ra chỉ bằng đầu khấc cũng làm Screwllum thấy đau nhói.
Cơn đau khiến ông thấy sợ, không thể tin tưởng bản thân có thể kết hợp cùng đối phương...
Nhưng vì lỗ ông còn quá nhỏ, không thể chứa nổi nó nên con sói này liên tục nhảy không thành công, không cách nào địt ông được.
Screwllum thật sự thở phào, dù nó rên ư ư đáng thương làm ông mềm lòng thì ông vẫn hơi sợ hãi...
Ratio ở bên cười khúc khích liên tục. Sau đó lại kéo ông qua, để ông xoa xoa mông mình, rồi kéo tay ông luồn xuống, nghịch lấy âm đạo mình.
"Ngài muốn liếm thử không?"
Anh dụ dỗ, mắt mờ dần vì khoái cảm.
"Em sẽ ngồi lên mặt ngài, cho ngài thưởng thức. Dù sau đó ngài sẽ phải tự ngồi nhún lên cu em, ngài muốn chứ?"
-...
Tất nhiên, Screwllum không thể từ chối đề nghị quá sức hấp dẫn này.
Rõ ràng, cặc Ratio nhìn vừa hơn hẳn con sói này, lẫn ông thật sự thèm thuồng cơ thể anh vô cùng.
Ratio siêu hài lòng khi Screwllum bò tới dụi má vào ngực mình. Anh mỉm cười chiều chuộng, rồi đẩy ông ra đất, nghiến lấy lồn mình lên mặt ông, khiến nước dâm của bản thân nhuộm ướt gương mặt này.
Screwllum run rẩy há miệng. Ông không biết làm gì, chỉ có thể nắm lấy eo anh, muốn húp lấy bộ phận song tính mình chỉ từng thấy qua một lần duy nhất của anh. Vị ngọt ngọt mằn mặn trên đầu lưỡi lẫn hương thơm đặc trưng của Ratio lần nữa khiến Screwllum mất kiểm soát. Cái đuôi anh dựng thẳng trong sung sướng, bị ông nắm lấy, vuốt ve rồi gãi lấy gốc đuôi.
Rất nhanh Screwllum đã ổn định, vụng về dùng miệng và lưỡi.
"Thích chứ thưa thầy? Ah...ngài làm em sướng..."
Ratio thè lưỡi run run, nhưng vẫn không quên chăm sóc Aventurine. Con sói tội nghiệp này vì chỗ lớn quá lớn nên chẳng thể đè ai trong cả hai trong hiện tại được... Cậu đang rất tủi thân, nũng nịu bò qua dụi mặt vào ngực Ratio.
Rồi nằm ngửa, lộ ra phần bụng mềm yếu cùng bộ phận sinh dục quá cỡ, cầu xin anh thương tình.
Thế là Ratio bận rộn hẳn, vừa phải nghiến lên mặt Screwllum, vừa phải cúi mình, dùng miệng phục vụ bé sói tội nghiệp của mình.
Lưỡi ông miết dọc mép lồn nóng ran, mút lấy từng giọt nước dâm tuôn ra không ngừng. Mỗi lần đầu lưỡi quét sâu vào trong, Ratio lại giật nảy người, bắp đùi run bần bật, chất lỏng làm ướt đẫm cả miệng Screwllum.
Ratio trợn mắt, cố gắng không nghiến răng làm đau bé sói của mình. Miệng anh nhanh chóng ôm lấy đầu khấc to đùng đó, ve vẩy, mút lấy từng nhịp, như muốn nuốt trọn cái sự cứng rắn kia vào sâu tận cổ họng, nhưng không thể.
Bên dưới, Screwllum đã gần như phát điên, ông như cuồng vét lấy cái khe hẹp dâm dật này, đồng thời không quên xoa bóp dương vật Ratio.
Ông nắm chặt lấy vòng eo anh, ấn mặt mình sâu hơn vào giữa hai đùi, càng liếm càng khao khát, càng uống càng muốn khiến anh tan chảy trên lưỡi mình.
Cái lồn ướt nhẹp đè kín mặt, mỗi nhịp co giật đều rỉ ra chút nước nóng bỏng vào miệng ông. Lưỡi ông xoáy sâu, cọ quét lên từng nếp thịt mềm mại, hút chặt lấy hạt nhỏ đang run bắn liên hồi, gẩy lên đều đặn.
Nhất thời, âm thanh “nhóp nhép” vang lên ẩm ướt khắp phòng, trộn lẫn tiếng rên khe khẽ, đẩy bầu không khí nóng tới cực hạn.
Ratio nấc nghẹn khi cảm nhận một luồng nóng hổi muốn phun trào tại nơi nhạy cảm. Anh run rẩy, mắt nhắm chặt, vẫn cố tham lam nuốt lấy dương vật của sói dù quá khó khăn cổ họng co thắt khẽ phát ra tiếng ực ọc nghẹn ngào.
Mắt anh dần trợn lên, rồi giật bắn, mất kiểm soát cạ khắp mặt Screwllum.
Ngay khi ấy, cái lồn anh lại siết chặt, co giật liên hồi rồi phun nước ồ ạt, bắn thẳng vào lưỡi Screwllum.
- Ọc...ực...
Screwllum uống trọn dòng nước ngọt mặn ấy, lòng ngập tràn trong cơn say tình. Đầu ông ngẩn ngơ khi chứng kiến chỗ đó của anh phun nước ồ ạt ngay trên mặt mình, dương vật giật liên hồi một cách thèm khát, nóng tới mụ mị.
Ratio run chân, gần như kiệt sức ngã ra trên người sói Aventurine, không thể ngậm mút thêm nữa.
Anh run run quay đầu, nhận ra Screwllum đã bò dậy từ đất, đang dùng tay lau lau miệng mình, hướng về phía anh.
Người ông ửng đỏ, dương vật vẫn dựng đứng khát khao được giải tỏa, dường như quên luôn ban nãy đã thỏa thuận sau khi được phép liếm lồn anh liền phải tự mình dâng hiến, dâng lên trinh tiết cho Ratio.
Giờ Screwllum muốn lấy trinh anh hơn.
"Ah...không..."
Ratio muốn giãy, nhưng bị đè ép dưới thân ông một cách dễ dàng. Ông giam cả anh lẫn con sói dưới thân mình, đôi mắt mờ mịt chỉ còn khao khát thuần túy.
Sau cùng, Ratio chỉ có thể bám vai ông xin xỏ bằng giọng run run.
"Xin...xin ngài dùng lỗ hậu ạ..."
Anh mềm giọng, biết co biết duỗi đúng lúc.
"Nếu không em sẽ bị kích thích ép vào cơn động dục..."
Screwllum nghiêng đầu, thật ra nghe không hiểu.
Nhưng nhìn anh van xin mình, ông vẫn như cũ, mềm mại ừm nhẹ đồng ý mọi lời anh nói.
Rồi cúi xuống, hôn sâu Ratio, cũng không quên hôn lên cái mũi ướt át của con sói xinh đẹp cũng đang bị đè.
"Gừ..."
Aventurine thật sự bất lực rồi... Chỉ biết phó mặc cho đời, chịu chết nhìn hai người này ân ái...
Cậu biết Ratio đã cố hết sức, nhưng ảnh thật sự không thể nuốt nổi cái vật đó vào miệng. Khoái cảm râm ran làm cậu rất khó chịu, nhưng hết cách rồi... Cậu không thể biến về nếu cái này không xả ra được...
Tự nhiên hối hận ghê...
Tại Screwllum hết, phải bắt nạt ông ấy mới được...
Còn tận năm lọ mà...
°°°
16.
Screwllum ngơ ngác tỉnh dậy, cúi xuống nhìn bản thân trên giường, không nhịn được kiểm tra khắp cơ thể một chập. Lại nhìn xung quanh, hai đứa nhóc của ông đang ôm ông ở giữa, ngủ ngon lành.
-...
Ông hơi nghi hoặc, ông nhớ mình say rượu sau khi Ratio đưa mình cái rượu hồng hồng gì đó.
Nốc phát bất tỉnh luôn.
Screwllum gãi đầu, cảm thấy có hơi mệt mỏi, một điều rất hiếm với ông.
Nhưng cũng rất thỏa mãn?
Hình như ông đã có một giấc mơ dài...
Screwllum nheo mắt cố nhớ lại giấc mơ, nhưng chỉ nhớ mờ mờ. Ông nhớ mình mơ thấy một con sói...
...ủa? Ông gọi hồ ly phục vụ mà sao lại mơ thấy sói chứ?
Screwllum nghiêng mặt, nhìn Ratio ngủ cực say bên cạnh, không hiểu sao vô thức đỏ bừng mặt.
Lại nhìn sang Aventurine, mặt càng đỏ.
-...
Sao vậy nhỉ...tự nhiên...tự nhiên ông thấy hai người ngon ghê...
!!!
Họ có phải đồ ăn đâu chứ?!!!
Screwllum hoảng hồn, ông cảm thấy hình như mình làm trạch nam quá lâu, đã bắt đầu xuất hiện ảo giác không bình thường.
...hoặc...
Là vì ly rượu kia sao?
Ông nhíu mày.
Rồi lại giãn ra, nhẹ nhàng nằm xuống lại giường, vươn tay ôm cả hai trong lòng.
Thôi kệ, chắc là một loại rượu mới do Ratio pha chế.
Ông không thấy mình bị trúng độc, biết thế là được.
Biết cả hai sẽ không hại mình là đủ rồi.
.
.
.
- Rồi, điểm đến tiếp theo là đâu?
Screwllum lật ra bản đồ lục địa, nghiêng đầu nhìn cả hai.
Chả hiểu kiểu gì, hai nhóc con này giờ cứ thích mỗi người một bên đùi ông ngồi.
Mà não Screwllum cũng chập chập, vậy mà cũng đồng ý cho họ ngồi mới sợ.
- Ừm...
Ratio nheo mắt.
- Tiến về phía Tây thôi.
Về quê hương gốc của thú nhân bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co