Truyen3h.Co

[G] [Deleted File]

Thú nhân-5

RatioBottomSoSexy

13.

Lý do mà tòa thành tuyết nằm ở ranh giới Đông-Tây chia cắt lãnh địa của thú nhân và con người ngày trước nổi tiếng vì phố đèn đỏ thật ra khá đơn giản. Đó là vì chỉ nơi đây mới có các thú nhân và á thú nhân có bộ lông thuần trắng, cực hợp mắt loài người.

Bộ dạng của các á thú nhân vốn đã bẩm sinh xuất chúng, kết hợp với những đặc trưng chủng tộc với bộ lông trắng tinh khiết chính là "vàng thỏi" biết đi. Nên tuy rằng đường đến đây có khắc nghiệt vẫn không thiếu người có điều kiện tới đây tìm hoan, dần dần kéo theo đủ loại dịch vụ du lịch kèm theo, dần biến thành dịch vụ cao cấp chuyên phục vụ giai cấp quý tộc.

Có thể nói, cái "ngành đèn đỏ" này nuôi cả tòa thành cũng được.

Screwllum quan sát xong cũng chỉ có thể thở dài, dục vọng chi phối nhân tính, cũng tạo động lực phát triển. Nhưng những á thú nhân bị coi như công cụ phục vụ kia sau khi già nua kém sắc sẽ có kết cục như nào, Screwllum không biết, cũng không thật sự muốn biết. Dù nó khá dễ đoán.

Họ hẳn sẽ bị bán đi cho những quý tộc có sở thích với sắc đẹp của mình, một kết cục không quá tệ. Nhưng rời xa môi trường sống lạnh giá đặc trưng, sống được bao lâu đúng là một ẩn số.

Còn những nô lệ không may mắn được mua... Ông càng không muốn bàn đến.

Nên dù có bước vào nhà chứa cao cấp nhất thành, được phục vụ tận tình ngay từ khi giao phí vào cửa, cái mặt ông vẫn cứ cứng đờ hờ hững, dĩ nhiên chẳng thích thú gì với việc này.

Ratio cũng khá trầm mặc và suy tư khi đi vào, anh không ngờ ông ấy nói thật, dắt họ vào cái chốn này. Nhưng không thể không nói, nó khá khác tưởng tượng của Ratio. Anh cứ nghĩ "phố đèn đỏ" là những con hẻm tối tăm ngoằn ngoèo nơi đủ thứ loại người mời mọc chèo kéo khách.

Nhưng "nhà thổ" này lại cực kỳ sang trọng, sàn nhà lát đá cẩm thạch và nội thất bài trí rất tinh xảo xa hoa nhưng không hề dung tục, còn xông hương rất thơm, sạch sẽ vô cùng. Aventurine đi vào cũng tròn mắt, lần đầu cậu vào một nơi trông như này.

Cậu chậc lưỡi, phí vào cửa tận năm đồng vàng mỗi người, đúng không uổng tiền.

Hai thanh niên mới trải đời có hơi lúng túng, Ratio thì cố không nhìn dáo dác xung quanh khiến bản thân trông có vẻ quê mùa, còn Aventurine thì không hề e ngại, liên tục nhìn những thứ sáng lấp la lấp lánh. Cậu rất thích mấy thứ vàng bạc đá quý, ai bảo nó dung tục nhưng Aventurine rất thẳng thắn với quan niệm "Không tiền cạp đất mà ăn", nên đẹp là cậu nhìn cho đã liền.

Còn Screwllum?

Vẫn là cái dáng vẻ lạnh lùng hờ hững như cũ, dù chính ông cũng lần đầu vào chỗ như này. Nhưng cái mặt như thế nhìn cực kỳ uy tín mới lạ, không ai nghi ngờ ông là trai tân hàng thật giá thật ẩn sâu cái vẻ bề ngoài trải đời này.

Nói rồi, hễ không biết làm gì, mặt ông sẽ tự động đờ ra, nói gì cũng ậm ờ hoặc gật lắc đầu.

- Lần đầu các vị tới đây sao?

Một thanh niên rất xinh đẹp với đôi mắt xếch nhẹ nhàng tiến qua cúi chào cả ba, vừa vào đã không e dè vào thẳng chủ đề. Y thoáng nhìn qua Aventurine và Ratio, có chút nghiền ngẫm, nhưng không hề nói gì mà tập trung vào Screwllum hơn.

Ông gật đầu, không nói gì thêm, dáng vẻ lạnh lùng xa cách nhưng anh chàng này lại thấy...hơi lạ.

Sống tại đây tất nhiên đã gặp qua đủ thứ loại người, nên dĩ nhiên y nhận ra ngay sự kỳ lạ của Screwllum, chỉ bởi đôi mắt đỏ tươi đó hoàn toàn không có tí kiêu ngạo hay khinh thường, điều rất hiếm thấy ở mẫu người nhìn có vẻ lạnh lùng, còn rất trong sáng, một chút cũng không thấy giống người tới mua vui.

Rất là lạ lùng.

Đầu y phải khựng lại một chút vì không rõ khách hàng này muốn cái gì, đây là một điểm khá chí mạng với người tiếp đón như y.

Y lại nhìn qua hai thanh niên nhìn khá bình thường cạnh ông. Ratio và Aventurine không nói gì khi Screwllum còn chưa lên tiếng, cả hai không hứng thú với người tiếp đón dù y cũng rất đẹp, có đẹp hơn họ cũng không để ý.

Này càng lạ, tại hai người này dính sát rạt vào đối phương, một vài biểu hiện cơ thể như ánh mắt, động tác tay, mũi chân... đều thể hiện họ cũng...không tới tìm vui. Đúng hơn là, dục vọng của họ đều chỉ hướng tới người đàn ông ngồi giữa.

Gì đây? Tới nhà thổ thuê phòng tự chơi ba à?

Lần đầu gặp tình huống này làm y bối rối. Nhưng định lực cơ bản vẫn phải có, thái độ chuyên nghiệp lại càng cao, rất nhanh đã tươi cười lịch thiệp, giới thiệu sơ các loại dịch vụ ở đây có thể cung cấp.

Nhà thổ cao cấp nhất dĩ nhiên có cái vốn để tự xưng như vậy. Á thú nhân, thú nhân, con người nam nữ, bạn thích gì cũng có thể chọn, có đủ loại kiểu mẫu khác nhau, từ quyến rũ tận xương đến trong sáng dễ thương, đến sở thích "đặc biệt" cũng có thể phục vụ. Điều kiện duy nhất là không được chơi chết người, nhà chứa vẫn đảm bảo một vài quyền lợi cơ bản cho những người hành nghề, những khách có sở thích với việc bạo hành quá mức sẽ bị cho vào danh sách đen của nơi này.

Người tiếp đón đưa cho bọn họ một pháp cụ hình đá quý có thể thu lấy hình ảnh của những nhân viên ở đây, tùy ý họ lựa chọn, nếu ưng ý thì sẽ báo giá tiền, còn nếu có yêu cầu đặc biệt gì thì có thể tính thêm phí.

Giá cũng không rẻ, nhưng tiền nào của nấy.

Trong số đó, át chủ bài của ngành dịch vụ này đương nhiên là tộc Cáo tuyết và Hồ ly. Bọn họ bẩm sinh đều có nhan sắc tuyệt mỹ và sự mị hoặc trời sinh, nổi tiếng với ngay cả thú tộc từ trước, giá cũng là cao nhất. Còn át chủ bài của nơi này thì chưa chắc đã muốn là có thể gặp, còn phải xem người ta có nhìn thuận mắt khách không đã, thường chỉ tiếp đón những người có địa vị đáng gờm.

Screwllum thì không xem, Ratio cũng thoáng lướt qua xem thử, còn Aventurine thì thật sự tò mò với việc này, cậu xem khá chăm chú, còn chỉ trỏ trầm trồ rằng đúng là toàn người đẹp, rủ Ratio ngồi cách Screwllum ngắm chung cho vui. Ratio thấy cậu hứng thú vậy cũng sang bên cùng cậu ngắm mỹ nhân, ừm, ai mà chả thích cái đẹp.

Dù sao, Screwllum cũng nói từ đầu, họ tới đây để học "giáo dục giới tính", không thật sự chơi bời. Screwllum nói nếu hai đứa còn muốn kết hôn với nhau thì nên tự biết giữ mình, tránh làm người còn lại buồn bã, có tò mò thì cũng cần biết giới hạn.

Ông ngẩng đầu nhìn người tiếp đón, giọng vẫn điềm tĩnh trầm trầm nói ra yêu cầu.

- Hai người họ một người. Ta cần một á thú nhân có kinh nghiệm cao phục vụ họ, biết nghe lời và kín miệng.

Aventurine nghe thế thì nghiêng đầu nhìn Screwllum, nhưng cậu không nói gì, Ratio càng không nói, anh hơi phiền muộn chút vì cái tính tỉnh bơ không biết ghen tuông của ông.

- Vâng, được ạ. Có cần đi xem người trước để lựa chọn không ạ?

Ông nhìn sang, Ratio lắc đầu. Anh cũng không quá thoải mái khi lựa chọn người ta như hàng hóa.

- Không cần, cứ dắt họ vào phòng bao đi. Đạt yêu cầu là được, nhớ, phải nghe lời.

- Vâng.

Screwllum nhấp một ngụm trà, giao thông vận chuyển tới đây khó khăn cực kỳ mà vẫn có lá trà vừa tươi vừa đắt tiền như này đúng là sang chết... Về trồng thêm vườn trà mới được. 

Ông quay người xoa xoa đầu cả hai, giọng dịu dàng hơn hẳn, mềm như nước.

- Hai đứa chơi vui.

Aventurine nhào vào lòng ông cọ cọ, cắn cắn vai ông, cậu há miệng muốn nói gì đó nhưng không nói thẳng. Screwllum cũng cưng chiều vỗ vỗ, không để ý ánh mắt người tiếp đón nhìn cả ba càng kỳ lạ.

Gì đây? Yêu nhau mà vẫn dắt nhau vào nhà thổ, mấy tên lạ mặt này thần kinh không bình thường à?

Nhất là khi một người tiếp đón khác đưa cả hai tới phòng bao ở khu sau, Screwllum vẫn cứ ngồi đực mặt ra nhìn y chòng chọc.

Lưng y hơi toát mồ hôi, nhưng vẫn phải niềm nở mỉm cười.

- Còn ngài thì sao ạ?

Screwllum xoa xoa cằm. Ông trầm ngâm một lát.

Hay...phóng túng chút nhỉ? Trải nghiệm mới lạ cả.

- Vậy cho ta một thú nhân tộc hồ ly. Cùng cái loại đấy đấy...

Ông vân vê tay, người tiếp đón hiểu ngay.

Ra là con nghiện, yêu cầu thuốc phiện.

Nhưng mà...chọn thú nhân á? Phải hỏi lại chút.

- Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Phiền ngài thanh toán trước cho loại mặt hàng này.

- Được.

- Ngài chọn thú nhân thường hay..."đặc biệt" ạ?

Ý ở đây là ông là kiểu thích kích thích khi chinh phục mãnh nam dưới thân, hay là kiểu bình thường muốn một anh tộc thú cường tráng đè dưới thân tận hưởng.

- Bình thường.

Hút tí thuốc phiện, cần gì người "đặc biệt" chăm sóc?

Ánh mắt người tiếp đón lại trở nên khá lạ, săm soi ông một cách kín đáo. Nhìn thì tưởng người có uy quyền, hóa ra là kèo dưới nha.

Nhưng chân dài, eo mảnh, người cao nhưng không thô kệch, gương mặt hờ hững, tuy đã trên ba mươi nhưng vẫn thấy rõ đối phương là một người đẹp từ trong khí chất...

Hừm, bỗng thấy không lạ đời lắm. Chọn một chàng chu đáo chút cho ngài ta vậy.

Lựa tộc hồ ly chắc cũng từng chơi qua rồi. Hồ ly hóa thú nhỏ hơn các thú khác, khi giao hoan với con người ở dạng thú kích cỡ cũng khá vừa, có thể chơi kích thích cả hai dạng thú-người. Xếp sau là cáo và sói tuyết, sói thì sẽ to hơn, phải người thích mạnh bạo mới dám chọn. 

Nói chung, đây là hiểu lầm tai hại.

Nhưng không trách y được, nhà thổ tới là để mua vui, không phải chỗ ăn bánh uống trà.

- Vâng, mời ngài theo tôi ạ.

Screwllum âm thầm thở phào, ánh mắt đối phương dù giấu kỹ nhưng sự đánh giá khá rõ ràng, ông nghĩ họ đánh giá ông vì chơi thuốc.

Ông cũng bất đắc dĩ, ở chỗ ông không có cây thuốc lá hay hoa anh túc, nên đã mấy trăm nghìn năm kể từ lần cuối ông hút điếu thuốc cuối cùng rồi.

Cơ thể này của ông kháng độc quá mạnh, muốn mơ màng thì cần dùng loại mạnh chút. Bảo nghiện thì không phải, chỉ là đôi khi ông thấy khá chán nản do đã sống quá lâu, nên thi thoảng sẽ sa đọa chút giúp tinh thần ổn định.

Việc này Aventurine và Ratio không hề biết, ông chưa từng hút thuốc phiện trước mặt cả hai, lúc họ đi rèn luyện ông đều lén lút đi tìm nguồn hàng, mua khá nhiều để sau dùng dần.

Giờ có dịp, không phải lén lén lút lút hút như đồ ăn trộm, Screwllum cũng muốn thả lỏng chút. Thú nhân kèm theo chủ yếu là để nhồi và châm thuốc cho ông.

Ông nghĩ rất đơn giản, đàn ông với "đàn ông" thì đâu có gì xảy ra được?

Ừm phải, mạch não của đối phương đôi khi rất lạ lùng.

°°°

14.

- Anh nghĩ anh ấy đang làm gì?

Aventurine hơi sốt ruột xoa xoa tay, rất là mất tập trung khi nghĩ tới Screwllum. Cậu có linh cảm không lành, mà đáng tiếc, linh cảm của cậu thường đúng.

Tuy nhiên, Ratio lại không bận tâm lắm, anh cầm trên tay một món...đồ chơi người lớn, thoáng trầm ngâm.

- Chắc ngài ấy đang chờ chúng ta thôi. Hoặc uống chút rượu.

- Anh không nghĩ ảnh đi mua vui xong dính vào đứa nào khác à?

Cậu gầm gừ, nghĩ đã siêu khó chịu, mấy món đồ bày không thể cho trẻ nhỏ xem bày la liệt trên bàn còn không khiến cậu rối bời bằng cái tưởng tượng vợ chưa cưới của mình leo rào với thằng dâm phu hay con dâm phụ nào đó.

- Anh nghĩ là không, Screwy không phải kiểu người phóng túng như vậy. Dù suy nghĩ của ngài ấy đôi khi rất...thẳng đuột.

- Em khác, Screwy rõ dâm, đâu phải anh chưa thấy?

Má Ratio thoáng đỏ lên, nhớ hôm bữa mình dùng thuốc với ông. Người ta thật sự còn chủ động quấn lấy cả hai đòi hỏi, khàn giọng xin xỏ muốn hưởng thụ thêm. Dần dần thì tới tay cũng không thỏa mãn được thêm, Aventurine cũng giữ định lực tới nổi gân xanh mới không trực tiếp nhào vào ăn sạch người ta từ trong ra ngoài...

Thuốc khiến ông thành thật, rất rõ ràng, Screwllum cực kỳ tận hưởng việc này. Chỉ là lúc tỉnh táo ông ấy chưa được trải nghiệm nên không hề biết mình thích nó thôi.

Vốn Ratio luôn tin Screwllum, nhưng nghe cậu khơi chuyện, tự dưng cũng thấy rất đáng quan ngại... Nhất là cái tính không ý thức khoảng cách của Screwllum.

Ông ý thức rất rõ có người yêu/ bạn đời thì phải giữ giới hạn, nhưng không ý thức được có là độc thân thì cũng phải chú ý. Ông ấy không phân biệt được giữa "giới hạn" và "khoảng cách an toàn", rất dễ bị người khác lấn lướt...sàm sỡ...

- Hai người đang nói tới chủ nhân của mình à?

Á thú nhân nữ đối diện bọn họ che miệng cười duyên, tai cáo nhỏ bông xù trắng tinh hơi giật giật thích thú, đuôi cáo to bự cũng lắc lư vui thích. Nàng ta rất đẹp, bộ trang phục mỏng manh dễ dàng phô bày thân thể đầy đặn cùng vòng eo nhỏ nhắn, làn da trắng như sữa tươi, làm người ta nhịn không được muốn ôm ghì, nếm thử xem có ngọt đúng như tưởng tượng không.

Thượng phẩm, Ratio nhìn kỹ phần lông đuôi của cô nàng là biết, bộ lông trắng nhưng vẫn có chút tạp chất của cô. Một á thú nhân khỏe mạnh nhưng chưa tới mức cực phẩm.

Nhưng dù thế, người ta vừa vào liền biết họ là đồng loại ngay, cũng hiểu vì sao yêu cầu phải là kín miệng. Ba người nhìn nhau chằm chằm ngay lúc mới tới, rồi cùng nghiêng đầu mỉm cười, không đả động tới vấn đề thân phận của nhau thêm.

Thú nhân được chủ dắt tới đây cũng không thiếu, nhưng cho cả hai quyền làm "khách" thay vì là món đồ chơi như này thì đúng là lần đầu. Cô không khỏi hơi ngưỡng mộ.

Sau đó thì họ bắt đầu học hỏi về tình dục, là Ratio cất lời nói thẳng. Anh biết mình và cậu nên học về chuyện này thật, để ngày sau kết đôi có thể phòng hờ những tình huống xấu. Anh cũng thẳng thắn mình và Aventurine chưa muốn có con, muốn hỏi xem có cách nào quan hệ an toàn không.

Thế là cả hai liền được tư vấn rất sinh động... Aventurine nghe mà miệng khô lưỡi khốc, tay ôm Ratio siết lại, rất rất muốn thử...

Sau đó thì nghĩ đâu đâu về Screwllum lúc học về các loại đồ chơi, thấy họ thất thần nên cô cáo tuyết này mới hỏi.

Không ai trong cả hai đáp lời, nhưng có vẻ là thầm thừa nhận, cô nhìn mà khá ngưỡng mộ.

- Tình cảm giữa chủ nhân và hai người tốt thật. Giờ hiếm người trân trọng thú nhân như vậy lắm, nhìn sơ là biết cả hai rất được chiều chuộng.

Có thể nói về chủ nhân như vậy mà không có bất cứ thái độ oán trách, thậm chí vượt quá bổn phận, lộ rõ dục vọng chiếm hữu cực đoan, đây là điều cô chưa từng thấy.

Ratio đỏ bừng mặt ho khan, Aventurine thì híp mắt không tỏ thái độ, nhưng cái đuôi cô ta không thấy được bởi lớp ngụy trang đang vẫy tít mù. Cậu thích nghe mấy câu "tình cảm tốt".

- Hai người không học gì để phục vụ chủ nhân sao?

Cô hơi thắc mắc. Thật ra chỉ dạy những thứ này cho thú nhân trẻ tuổi để phục vụ chủ nhân ở đây không phải là chuyện lạ, thậm chí còn có dịch vụ hướng dẫn riêng, đảm bảo thú nhân được đưa tới khi trở về có thể thuần thục đầy đủ các skill khiến chủ nhân họ hài lòng.

Nhưng phương thức chỉ dạy như nào, thì chắc là không ai muốn biết cho lắm. 

Tuy nhiên, hai thú nhân này ở đây lại chỉ hỏi về cách giao phối giữa thú nhân với nhau, hiển nhiên là không có cha mẹ chỉ dạy. Họ học thêm về vài món đồ chơi cũng là vì để tự ức chế khi mùa động dục đến, rõ ràng không phải để phục vụ chủ nhân của mình.

Cả hai nghe xong thì thoáng sững ra.

...đúng nha, họ không nghĩ tới. Screwllum chỉ nói để họ học hỏi những kiến thức khi giao phối với nhau để tự bảo vệ bản thân. Họ không nghĩ tới...áp dụng mấy thứ đó với ông...

Aventurine nghiêm túc hẳn, cậu cười nịnh nọt, xoa xoa tay với cô nàng.

- Chị đại, chị dạy em mấy chiêu, kiểu...làm sao để đàn ông loài người chịu được kích cỡ khi em hóa thú ấy. Phải mất bao lâu mới có thể mở rộng? Với có cách nào khiến người ta sinh con cho em không? Hay...để anh này sinh con cho người ta?

Ratio tự nhiên bị điểm mặt chỉ tên thì nóng từ chân nóng lên đầu.

Anh nuốt nước bọt... Sinh con cho thầy á? Có thể không nhỉ?...

Ánh mắt cô nàng nhìn cả hai càng lúc càng kỳ lạ.

Cái sự đại nghịch bất đạo này vượt qua lẽ thường rồi... Lần đầu cô thấy thú nhân có chủ như thế này...

- Thôi được rồi, để tôi tìm thông tin cho mấy cậu. Mấy cái kỹ năng giường chiếu thì có thể dạy ngay, giúp các cậu phục vụ chủ nhân thật tốt. Còn vế sau...

Á thú nhân mỉm cười quyến rũ, ngón trỏ và ngón cái vân vê vào nhau, thái độ rất rõ ràng. Aventurine hiểu ý ngay, cười nịnh nọt đưa cô nàng một túi vàng đầy ắp.

Cáo tuyết cảm thấy rất nặng tay, cực kỳ cực kỳ hài lòng. Như vậy ngày cô có thể thôi hành nghề, kiếm một chàng thú nhân cũng nghỉ hưu trong này cùng sinh con dưỡng cái cũng không xa.

Còn thông tin họ muốn thật ra cũng không bí mật gì, hời to nha

Nhưng, sợ họ sẽ phải thất vọng thôi.

.
.
.
Lúc chàng trai nhìn còn to hơn Screwllum vào phòng, ông thiếu điều đơ như tượng nguyên ngày.

Chỉ cần nhồi thuốc vào tẩu rồi châm cho ông thôi mà? Phải tới mức này à?

Tuy rằng đối phương rất đẹp, nhưng nói thật, trừ con nít ra thì loài người trong mắt ông đều là khối dục vọng biết đi, hiểu không nổi mà nói chuyện cũng không thông.

Có một sự thật cực kỳ hiển nhiên, ông mà quen hai nhóc ranh nhà mình ở cái thuở đối phương lớn tướng, ông chắc chắn sẽ không để ý tới cả hai.

Nếu không phải họ tiếp cận ông với dạng thú trước, rồi tới dạng trẻ con, sau đó mới thân cận như bây giờ, Screwllum đảm bảo bản thân không thể yêu thương cưng chiều họ như hiện tại nổi.

Nói cho vuông, sợ giao tiếp xã hội. Làm trạch nam cả triệu năm, bảo ông tiếp xúc với trai bao á?

Đống sách vở ông có không có dạy vụ này...

Nên lẽ dĩ nhiên, ông không thể thích cái chàng trai với nụ cười quyến rũ cực kỳ đang áp sát gần mình từng chút được.

Giọng nói đó rất dễ nghe, từng tiếng chủ nhân mềm ngọt khiến tai người ta run rẩy. Y đẹp kiểu rất thanh tú, dáng người rất cao nhưng không phải kiểu gầy gò mảnh khảnh mà có da có thịt, nhìn vô cùng trưởng thành.

Tới Screwllum vốn là một người đàn ông cũng phải 1m8 trở lên cũng trông nhỏ nhắn hẳn khi so với tên này, bị ép lên ghế mềm nhìn như búp bê nhỏ.

- Lần đầu ngài tới đây sao? Có thể cho em biết sở thích của ngài không? Ngài thích kiểu nhẹ nhàng chút, hay...mạnh bạo?

Hơi thở kề sát, thanh niên với mái tóc trắng bạc nhẹ nhàng vuốt cổ ông, ánh mắt cực kỳ thích thú khi tưởng tượng có thể cùng người này hoan lạc. Dáng dấp lịch sự, người rất thơm tho, dáng người cũng khá ngon lành, cảm giác không cần quá nhẹ nhàng, kiềm giữ thú tính trước đối phương.

Thậm chí, y còn ngửi thấy mùi đánh dấu của một thú nhân khác trên người ông. Cái mùi rất nồng đậm, ngửi qua liền biết đối phương đã coi người này như vật sở hữu. Nó càng kích thích bản tính chiếm hữu của y thêm.

Có thể ghi đè dấu ấn trên người bạn đời của thú nhân khác cũng là một loại thể hiện sức mạnh.

Screwllum im lặng.

Mặt ông từ đầu đến cuối đều giữ nguyên một biểu cảm, lông mày còn không nhướng lên.

Ông tự nhiên bỗng muốn la lên đổi người. Nhưng rồi chợt nhớ ra nếu bị khách đòi đổi chắc thú nhân này cũng không nhận được kết cục tốt đẹp, suy nghĩ này khiến ông bị phản ứng hơi chậm.

Sau đó, da đầu người thanh niên này tê dại, vì bị bàn tay người đàn ông này túm tóc y, thô bạo kéo ra một khoảng khỏi người mình.

- Ta không tới tìm vui.

Ông đẩy y ra, giọng lạnh nhạt, ông đang rất rất nhẹ tay, ông thấy cái tai hồ ly nhỏ kia thật giống tai thú của Aven nên mềm lòng hẳn.

- Ta cần người phục vụ ta dùng thuốc, nhồi thuốc và châm thuốc cho ta, chứ không phải loại phục vụ tình dục.

Screwllum giải thích, ông nói rất chậm, trần thuật, không có ý đe dọa hay bất cứ thái độ tiêu cực nào khác. Đôi mắt đỏ tươi trong veo, nhưng gương mặt lại lãnh đạm, không có lấy một nụ cười.

Càng không có dục vọng, hay khinh thường, căm ghét.

Thú nhân kia thoáng sững sờ khi nhìn vào đôi mắt đó. Y ngẩn người, rồi nuốt nước bọt một chút, má chợt đỏ lên.

- Vâng, tôi hiểu rồi...

- Ừm, được. Không sao, hiểu lầm thôi, xin lỗi vì đã túm tóc cậu.

Screwllum không quan tâm dáng vẻ hơi thất thố của y, ông lười biếng nằm trên ghế dài, mân mê cái tẩu thuốc mạ vàng nơi này cung cấp. Thân tẩu dài và nhỏ, chạm khắc hoa văn tinh xảo, làm ông nhớ tới những quốc gia nơi cực Đông.

- Cậu có thể hóa thú đúng không?

- Vâng ạ.

- Ta muốn xem.

Ông nói, rất bình thản, không có ý gì nhiều. Chủ yếu là vì khi đối mặt với động vật ông sẽ thấy thoải mái hơn nhiều.

Cũng...không phải đối đáp nói chuyện.

Thú nhân kia do dự một lát, rồi cũng đồng ý.

Hóa ra thật sự không phải tới tìm vui thật... Nhưng không hiểu sao cứ tiếc tiếc thế nào ấy nhỉ?

°°°

15.

Aventurine đỏ mặt suốt buổi, tới khi "học" xong vẫn chưa tỉnh. Ratio cũng không khá hơn, anh bị choáng thật, có quá nhiều thứ phải "học", lý thuyết suông nhưng cũng khá nhiều.

Nên là, cô nàng đó rất hiểu ý, tới phòng trống khác trong phòng bao của cả hai, để cả hai tự "thực hành" một chút. Đồ chơi tình thú rất nhiều, họ có thể tập quen một chút nhưng vẫn phải cẩn thận. Ratio vẫn còn trinh tiết, nếu lỡ quá trớn thì sẽ hơi vất vả, lộ chuyện ảnh là á thú nhân vì bị kích ép tiến vào kỳ động dục.

Nên Aventurine cuối cùng cũng được thưởng thức một bữa ngon khi khiến vợ tương lai nước nôi lênh láng trong miệng mình.

Ratio cực kỳ kích động, anh mềm nhũn, vô thức đòi hỏi thêm nữa. Miệng và lưỡi khác xa những ngón tay, làm anh run lẩy bẩy tới mức nhấn đầu cậu thật mạnh giữa háng mình một cách mất kiểm soát. Aventurine lần nữa phải dùng hết sức để không hóa thú, đánh dấu anh ngay lúc này.

Chưa được, kỳ động dục đầu tiên của á thú nhân rất dễ mang thai, cưỡng ép trước khi việc này tự nhiên tới sẽ rất tổn hại cơ thể. Cô ấy nói những á thú nhân ở đây đều như thế cả, họ rất khó mang thai dù ngày sau có kết hợp với thú nhân, đây cũng là lý do chủng tộc của họ càng ngày càng giảm số lượng cá thể.

Aventurine vẫn cố giữ chút lý trí cuối cùng, không làm tới bước cuối. Cậu sống một cách cảm tính nên việc này rất khó khăn, nhưng cậu vẫn nghĩ tới sức khỏe của anh, nên dù con mèo to lớn này có đè nghiến cậu lại đòi hỏi, Aventurine vẫn không vượt qua giới hạn.

Sự phiền muộn khi nghe thông tin cô nàng kia cung cấp cũng tạm vơi đi, cả hai hôn nhau một chặp rồi rời ra, thỏa mãn thở hắt.

- Đi tìm thầy thôi.

- Ừm...

Aventurine giúp Ratio lau những vết dịch khó nói, cậu nuốt nước bọt, thật sự rất rất muốn làm tới cùng, phía dưới thật sự khá khó chịu.

- Em muốn anh, muốn cả Screwllum.

- Nhóc con tham lam. Được rồi, có cơ hội thì thử thêm với ngài ấy, nhưng đừng quá giới hạn.

- Yêu anh ~

Ratio cười lên vuốt vuốt đuôi cậu rồi lại hôn hôn má người yêu, dỗ chó con mềm nhũn dụi dụi. Aventurine rất háo hức muốn thực hành những gì được học với cả hai người. Họ nói điều này như lẽ đương nhiên, dù nội dung thật sự không có miếng trong sáng nào.

Như đã nói, thú nhân là một chủng tộc cực kỳ trung thành với dục vọng, họ đã nhận định Screwllum là của mình, vậy sẽ không từ thủ đoạn để giữ lấy đồ của mình.

Loại chiếm hữu cố chấp tới mức cực đoan này nếu bị từ chối, sẽ rất khó nói sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng cả hai đều biết thật ra Screwllum đã chấp nhận hai người, ông chỉ chưa thể đối mặt trực tiếp, cũng chưa hiểu rõ lòng mình thôi. Họ sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi, nhưng đợi lâu quá cũng khó chịu...

Aventurine quyết rồi, ngay khi Screwllum chấp nhận tình cảm của cả hai, cậu sẽ bế thẳng người ta lên giường làm này làm nọ...

Nghĩ thì đẹp, nhưng khi nghe Screwllum đi thuê phòng với thú nhân khác, Aventurine lặng người.

Ratio ở bên cũng đột ngột lạnh gáy. Anh rùng mình, vô thức nhìn gương mặt tối sầm đột ngột rồi bình thường lại ngay của cậu, mồ hôi lạnh chợt thấm ướt lưng.

- Anh có thể đưa chúng tôi biết anh ấy ở phòng nào không? Anh ấy có dặn sau khi xong việc thì tới tìm.

Cậu nói chuyện rất ôn hòa, không nghe ra có tí bất mãn nào.  Mặt Ratio cứng đờ, nhưng không nói gì thêm.

Aventurine tức điên thật rồi.

Thú nhân có ý thức lãnh thổ rất mạnh. Chưa nói chuyện Screwllum có làm gì không, chỉ việc trên người đối phương có mùi của thú nhân khác cũng làm cậu ấy không chịu nổi. Aventurine bị điếc mũi, nhưng nó không ngăn cậu khó chịu nếu vùng an toàn bị xâm phạm.

- Vâng, mời đi theo tôi ạ.

Người tiếp đón không nghi ngờ gì, dù sao ba người kia đi cùng nhau, hẳn hai người này là hầu cận của vị kia. Nên y cứ thế mang họ tới phòng riêng của Screwllum.

Ratio thầm kêu khổ không thôi.

May mà anh có súng điện, lát thằng nhóc này có nổi điên lên thì chích phát cho cậu nằm ngay mới được...

.
.
.

- Cậu to hơn ta tưởng.

- Ừm... Đáng yêu ghê.

- Hừm, không tệ tí nào...

Được rồi, giờ tới Ratio cũng mất bình tĩnh khi nghe mấy cái tiếng này vang lên trong phòng rồi, thính lực quá tốt chính là cái tội, càng đừng nói Aventurine mặt tím ngắt. Giọng của Screwllum bên trong vừa khàn vừa...lười biếng, nghe và tưởng tượng mấy cảnh bên trong cũng đủ làm cả hai rụng rời.

Nên rất quyết đoán, Aventurine đạp mạnh cửa phòng. Mắt cậu đỏ hoe, hết giữ vẻ bình tĩnh nổi khi cái mùi của thằng thú nhân kia nồng đậm tới mức làm người điếc mũi như cậu cũng ngửi được cách một lớp cửa dày.

Trong phòng khói mỏng lượn lờ, Ratio sững sờ, vô thức che mũi lại vì mùi khói quá nồng. Một người một hồ ly cùng ngẩng lên, ngơ ngác nhìn hai tên hung thần ác sát chả biết từ đâu trồi lên.

Ratio đi sau ngớ cả người.

To thật???

Hồ ly với hình thể to lớn đang làm ghế dựa cho Screwllum, bộ lông trắng thuần không tì vết nhìn mềm mại cực kỳ. Cái đuôi to lớn quấn lấy nửa người ông, còn tay Screwllum thì đang túm tai hồ ly vân vê thỏa mãn, có vẻ cực kỳ hài lòng với sự mềm mại của bộ lông này. Mặt ông giãn hẳn ra, đang trong trạng thái cực kỳ thư giãn khi được vuốt vuốt lông mềm, miệng nhả một làn khói trắng, hoàn toàn thả lỏng.

Từ sau khi nhận nuôi mèo và cún, Screwllum sinh ra một loại cơ khát lông mềm. Tai và đuôi thú bình thường của họ là không đủ cho ông sờ nắn, mà dần ông cũng không dám sờ tùy tiện, sợ sờ ra cái gì khó nói. Hồ ly lớn này ban nãy cũng phổ cập cho ông biết không nên gãi gốc đuôi của họ vì sẽ rất...kích dục, Screwllum nghe mà toát mồ hôi, thầm may mắn vì hồi xưa mình chưa quá phận. 

Hơn hết, hình thể khi hóa thú của cậu hồ ly này làm ông khá ngạc nhiên, cũng phải ngang một con sói trưởng thành, nhưng nhỏ hơn một chút. Bộ lông y mềm cực, bông xù còn dày, hình thể đủ to để ông dựa vào.

Đuôi thì khỏi nói, to bằng nửa người, đẹp cực kỳ. Screwllum bỗng hiểu sao loài người lại chuộng hồ ly, như này không mê thì mê cái gì cơ?

Nên, ông sa đọa, cơ mặt hết đơ hoàn toàn, vừa chill vừa sờ nắn lông mềm ấm áp tới phê pha quên đời, mất cảnh giác tới độ không quan tâm có tiếng bước chân quen thuộc tiến tới.

Thế là, cả hai cứ thế bắt gian tận...tận ghế, nhìn Screwllum vuốt vuốt hồ ly với vẻ mặt mê say, ông còn chưa kịp phi tang đống dụng cụ hút hít, tay còn lại vẫn cầm nguyên ống tẩu.

-...

-...

-...

Hồ ly lớn khịt khịt mũi một chút thì cũng ngẩn ra, nhận ra ngay mùi hương quen thuộc xuất hiện trên người ông là từ hai người này, bao gồm cả thú nhân đã đánh dấu Screwllum.

Cái vị này thật sự là gã khách dở người nhất y từng gặp, tới đây chỉ để sờ lông với hút thuốc là chính, mị nhãn hồ ly chả có tác dụng quái gì với đối phương. Y vốn nghĩ ông ta thật sự không có dục vọng.

Nhưng khi nhìn thấy hai người xông vào, cái vẻ mặt bình thản quá mức kia cuối cùng cũng nứt vụn, lộ rõ sự cuống cuồng.

Screwllum ngơ ra khi bị cả hai nhìn chòng chọc, ông tỉnh lại giữa cơn phê thuốc cực nhanh, hoảng hốt dập tắt tẩu thuốc mình đang cầm. Lúng túng đứng dậy, cái mặt lạnh lùng cuối cùng cũng ráng cười, dù cười khó coi cực kỳ, còn có vẻ gì đó rất...

...hèn.

- Xong rồi sao? Xong sớm thế? Mấy đứa muốn chơi thêm hay chúng ta về?

-...

-...

Ratio đỡ trán, anh chú ý việc ông hút thuốc phiện hơn, tâm trạng cũng tệ đi thấy rõ. Thứ này rất hại người, tuy Screwllum có thể đào thải độc tố rất nhanh, thứ này cũng không hại ông được, nhưng phụ thuộc cũng không nên, nó sẽ làm tinh thần rệu rạo.

Hơn hết, anh chưa từng thấy ông dùng thứ đó.

- Ngài cần nói rõ về vụ chơi thuốc đấy.

Giọng anh lạnh hẳn, Screwllum run bắn người, cười càng hèn.

- Ta chỉ dùng chút thôi... Thư giãn chút...

- Ồ.

Aventurine tiến sát gần ông, cậu không nhìn mặt, thẳng tay vạch áo ông ra ngửi ngửi, hành động công khai tới mức làm Screwllum lúng túng.

- Anh hôi quá, toàn mùi hồ ly.

-...

Hồ ly lớn đột ngột khịt mũi khó chịu. Thú nhân với nhau, cực kỳ hằm hè nhau, nhất là khi mùi sói của nhóc kia quá rõ ràng. Mầm non mới nhú mà khiêu khích y á? Tạp phát gãy cổ.

Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ thế thôi, y cũng không làm gì, chỉ thong dong đi tới bên chân Screwllum cạ nhẹ, tiếng kêu của hồ ly hơi chói nghe như tiếng trẻ con, có hơi nũng nịu.

Screwllum thấy thế bèn xoa xoa đầu y. Ông lật tay, đưa một túi vàng đặt lên lưng đối phương.

- Hết việc của cậu rồi, cảm ơn.

Đây chắc là đêm tiếp khách lạ nhất y từng trải qua. Khách không những sộp còn chả bắt y làm gì, chỉ ngồi vuốt lông với hút thuốc cả buổi.

Tuy nhiên, không ai chê việc nhàn. Y lại kêu mấy tiếng xong bỏ ra khỏi phòng,  mặt Aventurine càng tối đen, tại đó là thú ngữ.

Con hồ ly thối này đang bảo Screwllum lần sau lại gặp.

Dĩ nhiên, ông nghe không hiểu, nên cậu biết rõ y đang khiêu khích mình. Càng nghĩ càng giận, tuy Screwllum rõ ràng không có xảy ra chuyện vượt rào, nhưng người ông toàn mùi của thú nhân khác, máu cậu sôi sùng sục.

Không thể chịu nổi, cậu nhào lên, táp mạnh vai ông, cắn tới mức Screwllum cũng phải rên khẽ vì đau đớn. Nhưng ông không đẩy ra, dù đã cực kỳ hoang mang, không rõ mình đã làm gì sai.

Chắc là vụ thuốc phiện... Screwllum đuối lý, im re chịu đựng khi cậu đổi sang mút liếm cổ mình.

Nhưng hành đồn này khiến ông không quá thoải mái, bởi...rất nhột. Cậu không cắn gặm như bình thường, mà mút vào, day day.

Screwllum nhìn Ratio đằng sau, đôi mắt đỏ hiện lên vẻ cầu cứu. Ông không biết dỗ cậu như nào.

Ratio nhìn, rồi cụp mắt. Anh tóm cổ áo Aventurine lại kéo khỏi Screwllum, nhẹ nhàng khép cửa.

- Em đi lấy rượu đi.

Mắt cậu đỏ ngầu, nhìn anh. Ratio không nói gì, tiến sát qua Screwllum, cài lại nút áo bị Aventurine mở toang.

- Thầy à, muốn không tỉnh táo thì đừng dùng thứ thuốc đó.

Screwllum chợt nuốt nước bọt, vô thức lùi lại. Ông cảm thấy Ratio hơi đáng sợ, lông mi dài che khuất đôi mắt anh, khiến ông không đọc ra biểu cảm.

- Em biết có một loại rượu rất mạnh có thể khiến ngài say ngay lập tức, khác với mấy thứ đắng đắng cay cay ngài uống như nước lã. Ngài có thể thứ, nếu thấy ổn, vậy từ giờ về sau đừng chơi cái thứ thuốc kia nữa, nhé?

Aventurine nghe hiểu rồi. Ảnh bảo cậu đi lấy thuốc để chuốc Screwllum.

-... Ta có thể từ chối không?

Ratio cười.

- Không.

Anh áp sát, đè nghiến đối phương lên tường, túm lấy cổ áo.

- Aventurine nói đúng đấy, ngài đang rất hôi mùi của kẻ khác.

-...

Anh cười hiền dịu, vỗ nhẹ má đối phương, Screwllum im lặng, tay siết lại, cảm thấy khó chịu vì nghĩ mình đang bị xúc phạm.

Nhưng sau cùng, ông không nói gì thêm, chỉ nghiêng mặt đi.

- Oan lắm sao?

- Veritas, cậu nên tôn trọng ta.

- Ồ, em nên, em biết. Em luôn biết ơn ngài vì đã cứu bọn em, cho bọn em rất nhiều thứ. Quá khứ, hiện tại của bọn em đều có bóng dáng ngài.

Anh kéo cằm ông, bắt ép đối diện với mình, giọng kéo dài, có hơi vặn vẹo.

- Còn quá khứ của ngài, không có bóng dáng bọn em, chúng ta chỉ có hiện tại và tương lai. Em không vui với ý nghĩ trong tương lai đó thêm kẻ khác.

Chỉ được nhìn bọn em.

Anh nghĩ của mình đã quá rõ ràng. Tay hơi run, nhưng vẫn siết chặt cổ áo, kề sát thật gần, không cho ông trốn chạy.

-...

Đầu Screwllum lùng bùng.

Ông chả hiểu anh nói gì. Có thêm kẻ khác gì cơ?

Nhưng, ông biết Ratio đang rất không ổn, Aventurine cũng không. Screwllum bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn một chút.

-...Ta hôi thật hả?

Ông chỉ nghĩ được có vậy. Họ không vui vì ông hôi mùi của hồ ly, hai nhóc này không thích hồ ly.

Mèo và chó có mâu thuẫn gì với hồ ly trong tự nhiên sao?

Chắc do hồ ly là thú săn mồi còn hai đứa này sống trong nhà, chó mèo nhà bị hồ ly săn làm mồi nên mới ghét, ghét lây ông.

Nghĩ vậy liền thông, ông cực kỳ hối lỗi, đôi mắt đỏ ướt át, tội nghiệp nhìn cả hai.

- Thật xin lỗi, ta sẽ tắm sạch mùi ngay, không để mấy đứa khó chịu.

-...

-...

Aventurine thấy mình sắp khóc thật.

Rốt cuộc cậu và Ratio tạo nghiệp gì mà thích được cái tên đần này vậy???

Nhìn đi, ảnh thất thủ, mặt mếu xệch luôn rồi...

+++

R: Chơi tà đạo zui quên lối về😞 Nên tui tính bù đắp chính đạo sau.

Tính in ficbook Screwtio, đã lên idea đầy đủ gòi, chắc cuối năm sẽ mần. Ngắn tí cho dễ in ♪~(´ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co