VR Au-0
R: Au này khùm điên (?) các thứ. Tui chẳng biết nói gì ngoài việc Screw G và Ratio (maybe) cuntboy :)))) Thể loại xuyên game.
Chào mừng đến với thế giới thuần quăng não của R :)))) Biết sao được, cái tuyển tập này như cái bãi rác, thích gì viết đó :))))))
°°°
1.
Trên diễn đàn [Rebirth of Fallen Noble]- game Boylove giả lập hẹn hò harem 18+ nổi tiếng nhất toàn cõi mạng gần 5 năm nay, bỗng hiện lên một câu hỏi có độ thảo luận rất được chú ý.
[TOPIC: Có ai đã tán tỉnh thành công Giáo sư Veritas và Quản gia Thỏ trắng Screwy chưa?]
@một_chái_chúi: Anh bạn à, nghĩ quẩn hay sao mà đi tán ông anh giáo sư đó vậy? Cần tui giúp trích dẫn link bài viết 2 năm trước có player cố đấm ăn xôi cố gắng tán tỉnh Ratio không? Giờ ông anh đó nằm top bảng pháp sư, nhưng gia nghiệp đi tong cả rồi, nghe bảo nhân vật vẫn đang đi làm lính đánh thuê kiếm tiền trả nợ cho gia tộc, không biết giờ đã mở được phó bản giới thượng lưu chưa nữa.
>@muốn_đồn_ang_mang_bầu: Ủa? Có vụ gì hả? Tui tưởng ảnh là NPC cố định không thể cày hảo cảm, hỉ có thể đến chỗ anh ấy học các skill ma pháp để đi lòe trai chứ? Nếu có thể tán tỉnh thì cho tôi xin tip!!!
>>@liemsikhonganduoc: Bỏ đi bạn ạ. Game này chủ yếu tập trung làm giàu và tán tỉnh trai đẹp, thu thập harem, skill ma pháp chỉ để lòe trai và bảo vệ bản thân trong giai đoạn đầu đi xa buôn bán, về sau không cần thiết lắm.
[Ratio] đúng là có thể thu thập độ thiện cảm, chỉ cần đi học một tiết của đối phương liền +0.01 điểm rồi.
Nhưng game này đi theo cơ thế thời gian thực, một tiết của ảnh bằng một tiết ngoài đời rồi. Map Học viện Ma pháp cũng mở theo thời gian học tập ngày thường, ngày mở tám tiếng. Tám tiếng bạn ề mông ngồi trên giảng đường chỉ đổi được chưa tới 0.1 điểm hảo cảm, trong khi ban ngày đã phải cắm mặt đi làm đi học rồi.
Bạn bị M nặng thì có thể thử.
>@một_chái_chúi: Chưa kể ảnh là cái bẫy của nhà phát hành. Bối cảnh nhân vật chính của chúng ta là một tiểu quý tộc sa cơ, cần phải đi buôn bán làm ăn để chấn hưng cơ nghiệp, nhân tiện thu thập các anh-em trai đẹp xinh ngoan yêu ~ Giờ chỉ chuyên tâm đi học để tán [Ratio] thì không thể làm ăn buôn bán hay thu thập harem được.
Chưa kể, anh bạn tôi nói phía trên đã thành công đạt đủ 100 hảo cảm. Anh ta chia sẻ rằng thu thập hảo cảm của [Ratio] thì khó, nhưng tụt thì một lần -10 điểm.
Cơ mà...đạt đủ 100, bạn cũng cóc được sờ mó làm ăn gì ảnh đâu.
Vì lúc đó nó mới mở khóa thanh...[Tình bạn].
Phải, mài đít trên ghế giảng đường tận mấy năm trời, bỏ cả các chàng trai xinh tươi, cuối cùng chỉ có thể làm "bạn" với ảnh, nghe có điên không? Cùng lắm chỉ được đối phương xoa đầu khen ngợi "Thật là một đứa trẻ cần cù", đáng không???
Phó bản Học viện Ma pháp có thể tán tỉnh các vị thiếu nam non tươi, tốt nhất là quên [Ratio] đi thì hơn ┐(´ー`)┌
@thỏ_ngu_ăn_cỏ_gần_hang: Mà khoan...hình như tôi nhìn nhầm. [Ratio] tôi còn hiểu, nhưng Screwy cưng thì liên quan gì ở đây cơ?
@khẹc_khẹc: Chắc chủ topic là người mới, thích gu quý ông lịch lãm tính cách dịu dàng đáng yêu nên mới hỏi. Không sao, tôi hiểu, ban đầu tôi cũng muốn tán chú ấy mà.
>@H+H+H: Vậy là không thể tán Screwy sao? Tôi thích kiểu Daddy dịu dàng nhỏ nhẹ như ảnh. Làm NPC quản gia giúp main quản lý gia nghiệp và sắp xếp cho dàn harem không có vẻ tiếc quá...
>>@Roulette_sáu_xịt_năm: Hình như cốt truyện thì chú ấy chăm sóc hai đời chủ nhân gia tộc rồi. Bậc cha chú rồi, bớt nghĩ lung tung đi bạn.
>>>@khẹc_khẹc: Tới cả shota còn có rồi, ngại gì một chú phong độ như Screwy?
>>>>@liemsikhonganduoc: @khẹc_khẹc Bạn còn hợp dùng tên tài khoản hơn tôi nữa.
>>>>>@khẹc_khẹc: Người chơi game này mà cũng có liêm sỉ á?
>>>>>>@thỏ_thỏ: Có chắc cũng chỉ có đại thần top 1 bảng phú hào [Aventurine blink blink ✨] thôi. Boy sự nghiệp thật sự, bảng sưu tầm char trống không.
>>>>>>>@liemsikhonhanduoc: Thằng đó bị khùng mà, vào game thuần buôn bán kiếm tiền. Có cảm giác thằng cha đó tính lật ngôi soán vị luôn rồi.
>>>>>>>>@H+H+H: Haha! Hay đó, tui hóng!!
...
Aventurine tắt màn hình tinh thể, trầm ngâm rất lâu ngồi bên bàn.
Trà nóng được đưa qua, cậu trầm mặc, im lặng nhìn lên, đối diện với một đôi mắt xanh ngọc dịu dàng của một người đàn ông trưởng thành....
...cùng đôi tai thỏ trắng rất là gây mất tập trung...
"Cậu chủ? Có vấn đề gì sao ạ"
Đối phương cúi xuống, tai thỏ đáng yêu lắc lư, giọng cười nhẹ nhàng khiến tai Aventurine đỏ lựng.
Muốn thơm thơm má người ta...
Nhưng nhìn thanh hảo cảm chỉ có 27.5% trên đầu Screwy...
Cậu ứa nước mắt.
Bốn năm rồi đó!!!! Bốn năm rồi mà cậu chưa lấp nổi một phần ba thanh hảo cảm!!!
Cả Ratio nữa, gần năm năm!!! Thanh tình bạn đầy rồi, cậu kẹt cứng trên cái thanh đó tới mức sắp khóc rồi!!!
Aventurine sụt sịt thút thít thành tiếng. Quản gia thỏ trắng chấm hỏi đầy đầu, nhưng rồi vẫn dịu dàng ôm cậu vỗ lưng, nhẹ nhàng lau má cho cậu chủ nhỏ.
"Ai bắt nạt cậu chủ sao? Có thể chia sẻ cùng tôi không?"
Giọng nói từ tính cực kỳ dịu dàng, như tan thành nước. Hắn cưng chiều nâng má cậu lên, dùng khăn tay xoa xoa khóe mắt ửng đỏ của cậu, đôi mắt có chút dấu vết thời gian kia càng khiến hắn thêm phần hiền lành, ấm áp tới mức làm người ta chỉ muốn sụt sịt thêm...
Nhưng mà...
Aventurine liếc lên thanh tiến độ +0.1.
Thế là cậu càng ấm ức.
Tên này chỉ khi thấy cậu ấm ức khóc lóc mới chịu thích cậu thêm tí xíu...
Má nó!!! Ai muốn làm boy sự nghiệp!!! Cậu cũng muốn ịch ịch ịch bậy bạ mà!!!! Không thì mắc gì chơi cái game 18+ thực tế ảo này????
Mỗi tội người cậu muốn ịch toàn boss siêu khó tán đấy nhá!!!!
°°°
2.
Phải nói, Aventurine thật sự oan ức. Thật là một chàng gay 23 năm không mối tình vắt vai, cậu ức lắm mới chọn chơi game thực tế ảo để...để trải nghiệm mấy cái này...
[Rebirth of Fallen Noble] là một game thực tế ảo cực kỳ nổi tiếng từ hồi mới ra mắt, nên cậu không tiếc tiền mua thiết bị VR mới nhất về để kết nối chơi, mong kiếm được một chàng người yêu ảo để thỏa mãn mớ tâm sự tuổi mới lớn của mình.
Vừa vào đã ồ hố nhìn chú quản gia nhà mình, thầm nhủ đúng là game xịn không lừa mình, mới người đầu tiên đã làm cậu rung ra rung rinh rồi. Lịch lãm dịu dàng, đôi mắt cong cong dịu dàng hiền lành tới nhũn tim, thêm vào đôi tai thỏ siêu đáng yêu, làm cậu chỉ muốn vươn tay vuốt ve đối phương cả ngày ~♡
Cảm giác còn cực kỳ chân thật nữa, Aventurine phải thầm cảm thán tiền nào của nấy khi thậm chí có thể ôm ấp, cảm nhận thân nhiệt lẫn...cái tai thỏ mềm mại của đối phương.
Dẫu Screwy có hơi lớn so với mặt bằng chung nhân vật trong game, cậu vẫn cực kỳ thích hắn. Thậm chí mụ mị tới mức chẳng thèm để ý tới đám nhân vật khác, chỉ muốn quấn quýt bên Screwy mãi thôi, còn chăm chỉ học tập những thứ hắn dạy dỗ về quản lý sản nghiệp và giao thương buôn bán.
Nên Aventurine cứ thể bỏ lỡ gần hết các nhân vật có thể hẹn hò trong giai đoạn đầu là vậy.
Nhưng mãi mà chẳng thấy thanh hảo cảm của Screwy đâu, cậu hoang mang không nhẹ. Lúc này mới đi tìm hiểu, rồi biết được hắn là NPC chức năng, không nằm trong mục có thể tán tỉnh.
...trời sập thật...
Aventurine cực kỳ ủ rũ, rầu tới mức khó chịu vô cùng. Nhưng không biết phải làm gì hơn, cậu chẳng thể hẹn hò với Screwy được...
Thế là chỉ đành cắn răng, bắt đầu mở map khắp nơi, cuối cùng cũng chịu chơi game bình thường thay vì suốt ngày theo Screwy đi kiếm tiền...
Rồi cậu va phải bãi mìn thứ hai, [Veritas Ratio].
Phải nói, cậu thật sự xui xẻo, hoặc gu của cậu có vấn đề, giữa bầy mỹ nhân đủ hương đủ sắc từ top tới bot, cậu lại mê mẩn chàng giảng viên trẻ tuổi này.
Lần này có thanh tiến độ, Aventurine rực cháy lửa lòng, quyết định cưa bằng được đối phương, không để bi kịch với Screwy lặp lại.
Những ngày tháng gian nan học tập đi đi về về mỗi hai tụ điểm là chỗ Screwy và Ratio cứ thế bắt đầu. Tại cậu vẫn nhớ Screwy, không gặp liền khó chịu, mà Ratio cũng không thể bỏ, rất là cố gắng ngồi học, tại nếu tặng quà cho ảnh thì nguy cơ tụt hảo cảm sẽ cực kỳ cao.
10 ngày được 1 điểm hảo cảm, phải nói Aventurine cũng tự phục mình, thanh xuân thay vì kiếm người yêu đàng hoàng lại dành nguyên thời gian giải trí khi đi ngủ để tán một NPC trong game... Cậu còn chưa theo đuổi ai như vậy trong đời đâu.
Cũng may, người kiên trì cũng được trời thương, tầm một năm chơi game, khi thanh tiến độ của cậu với Ratio đã được 30℅, thanh hảo cảm của quản gia nhà cậu đã mở.
Cậu vẫn chưa hiểu cơ chế này lúc nó mới xuất hiện, nhưng sau đó mới nhận ra đây là cơ chế ẩn cực khắc nghiệt.
Screwy là quản gia hai đời nhà cậu theo cốt truyện, trước đó còn có cha hắn phục vụ ông nội và "cha" cậu trong thời gian đầu, đã chứng kiến vinh quang gia tộc hiện đang sa sút của "cậu".
Nếu ai thật sự muốn khôi phục gia tộc, chắc chắn là Screwy.
Mà nếu theo tuyến nạp harem thông thường người chơi hay đi, có vẻ một cậu chủ ăn chơi trác táng chỉ muốn làm ngựa giống, thậm chí mang người về bắt hắn chăm sóc, ít nhiều gì Screwy cũng sẽ không thích lắm...
Nên khi cậu đạt được lượng tài sản nhất định khi hắn hỗ trợ gây dựng cơ đồ (dù thật sự cậu chỉ là mê trai...), lẫn không nạp bất cứ nhân vật nào vào harem hơn một năm (là vì cậu chưa tán được trai...), còn chăm chỉ học tập tại học viện (để đi ngắm trai)... Vậy đương nhiên Screwy sẽ có nền tảng hảo cảm với cậu rồi?
...Má? Game dị vãi? Tag harem nhưng để mở hảo cảm cho một NPC thì không được mở harem, còn phải cày cuốc kiếm tiền?
Aventurine thấy muốn nổ đầu với nhà phát hành game. Nhưng thôi, vì là Screwy, cậu còn là một đứa simp, Aventurine sẽ không ý kiến thêm, tạ ơn còn không kịp.
Càng sẽ không chia sẻ bí quyết này với ai...Screwy chỉ là của cậu thôi gừ gừ...
Rồi...rồi rước thêm Ratio về nữa...cũng coi như có harem rồi... Làm người thì nên biết đủ thì hơn.
Với cậu cảm thấy những nhân vật khác không thể so sánh được với hai người cậu chọn. Cảm giác rất lạ lùng.
Cảm thấy họ rất chân thật.
Nhất là Ratio, cậu luôn cảm thấy ánh mắt anh ấy giống hệt con người bình thường vậy, không phải chỉ là một chuỗi số liệu bình thường. Lời thoại cũng cực kỳ tự nhiên, nhất là mấy câu mỉa mai nghe mà nóng cả mặt.
Cậu thấy không tồi tí nào, có thể tán cả hai là phước phần của cậu nha ~
Ừm, Aventurine mơ thì đẹp, nhưng thực tế thì nhọc nhằn quá đỗi.
Vì Ratio là trap Friendroute, cày đã đời mới lộ ra chỉ có thể làm bạn. Còn thanh hảo cảm của Screwy lại rất khó lấp đầy, chỉ khi tặng hoa linh lan thì thiện cảm mới +0.01.
Gần năm năm ròng, tay nhỏ còn chưa chạm, eo mảnh cũng không sờ được, ngực bự còn không thể húp, khỏi nói cậu tuyệt vọng như nào...
Nhưng bảo bỏ hả?
...Không bỏ được, không nỡ, chỉ có thể cắn răng kiên trì...
Cứ thế, skill ma pháp của cậu tăng mạnh, danh tiếng cực cao, tài sản cũng nhiều do cày cuốc hảo cảm từ cả hai, leo một đường lên top 1 tài sản trong game.
Ừm, mọi chuyện là vậy đó.
.
.
.
Làm cậu dở khóc dở cười là, ngoài đời cậu thực sự học tài chính, và cái mớ kiến thức trong game thật sự áp dụng ngoài đời được thật, giúp cậu đỗ bằng tốt nghiệp loại xuất sắc.
Ừm, chơi game 18+ mà chơi thành như vậy, cậu cũng tự nể mình.
Haiz... Aventurine cũng không biết tại sao thanh tiến độ của Screwy lại chậm tới mức đó nữa... Cả Ratio nữa, họ thật sự thành bạn bè, nhưng không thể tiến xa hơn được.
Aventurine cảm thấy hơi cô đơn khi ngồi trong xe riêng về nhà lúc kết thúc lễ tốt nghiệp.
Cậu không còn cha mẹ, cũng không có họ hàng, chỉ có số tài sản thừa kế chẳng biết phải tiêu sao cho hết. Bạn bè cũng không nhiều, cũng không có bạn thân. Cậu hơi tự bế, nên mới muốn vào game tìm chút hơi người là vậy, dẫu hơi nực cười đôi chút.
- Nếu cả hai có thật ngoài đời thì hay rồi...
Cậu lầm bầm, ỉu xìu khi nghĩ tới.
Nếu họ có thật thì có khi nào sẽ tán dễ hơn không nhỉ?
Không biết được... Cậu chỉ có thể mơ thôi.
Hôm nay là kỷ niệm năm năm game ra mắt, tối về đăng nhập hẳn sẽ có rất nhiều hoạt động lẫn ra mặt nhân vật mới. Nghe nói còn cập nhật boss ẩn gì đó, nhưng Aventurine không quan tâm lắm.
Cậu chỉ muốn vào game, đúng giờ tới tiệm hoa mua hoa cho Screwy, lẫn tới trường gặp Ratio thôi.
Thật ra Ratio có cơ chế ẩn khác. Khi thanh tiến độ đạt đủ 100 và có tình bạn với ảnh, thì sau một thời gian đủ dài, Ratio sẽ cho phép cậu học những loại ma pháp đặc trưng riêng của ảnh, gọi là tuyệt học.
"Cơ mà đừng có dùng lung tung đó. Sẽ bị bắt đó nha."
Ảnh cười cười nhìn cậu.
"Ở đây có một vị pháp sư tối thượng rất thích quản mấy việc này. Em mà dùng cấm thư là anh ta tới tét mông đó."
Nhưng mà dễ gì mà học được... Loại ma pháp đặc biệt đó không phải như những ma pháp có thể học chỉ khi ngồi lì trên ghế giảng đường học viện. Nó đổi thành gacha với tỷ lệ siêu quái quỷ.
Cậu mất thêm một năm mới rút được thêm một kỹ năng mới từ Ratio sau bao lần thất bại... Nhưng cái kỹ năng "Tắm không cần nước" là cái quỷ gì cơ?
Nếu không phải cậu simp ảnh thì cậu đã cắn Ratio rồi...
Nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn trông chờ, Aventurine chỉ thấy hạnh phúc khi vào game và gặp hai nhân vật cậu thích nhất.
Không biết hôm nay có rút trúng kỹ năng có ích gì ở chỗ ảnh không đây ~
.
.
.
"Em thích pháo hoa lắm sao?"
- Vâng ạ. Anh đi với em nha?
Người đàn ông tóc tím nhẹ đẩy gọng kính của mình, chợt nở nụ cười ôn hòa hiếm hoi.
"Được. Tôi đồng ý."
- Hì hì hì, vinh hạnh của em nha ~
Aventurine khá vui vẻ, game hiện đang có event mang nhân vật yêu thích đi xem pháo hoa tại lễ hội để tăng độ thiện cảm, nhưng không giới hạn với những nhân vật có thể công lược, có thể mời cả những NPC "đặc biệt" cùng đi chơi, bao gồm cả [Screwy] và [Ratio].
Chắc là do "các thằng chồng/con vợ" khác của cả hai làm căng quá nên nhà phát hành mới phải thêm cơ chế này... Ratio thì khỏi nói, trap route nổi tiếng gây tiếc hận, nhưng fan Screwy của cậu cũng không quá ít đâu, dù sao ai mới vào game cũng tưởng đối phương có thể tán tỉnh mà.
Thế nên bị đem đi fan service cũng dễ hiểu, ừm, tư bản. Muốn mở cơ chế mời họ đi chơi buộc phải mua một gói quà có vé đặc biệt. Ừm, làm tiền điển hình.
Nhưng Aventurine thật sự thấy đáng đồng tiền bát gạo. Cơ mà vì cả hai là NPC đặc biệt, không vào cơ chế harem nên không thể thiết lập nhóm hẹn hò với main như những nhân vật khác được, thành ra cậu chỉ có thể đợi ngày mai mới có thể đi xem pháo hoa với Screwy.
Cậu chủ nhỏ cũng bận rộn lắm á nha...
Dù nói thật, sự kiện này khá ngắn ngủi với những NPC đặc biệt này. Đơn giản là cả hai cùng lên sân thượng vắng hoe của Học viện Ma pháp đợi pháo hoa, trò chuyện tí chút, bắn xong thì tạm biệt ra về. Chứ với nhóm nhân vật khác thì tất nhiên sẽ có đủ sự kiện khác để mở...khụ...sex scene rồi...
Xin nhắc lại, đây là game 18+. Việc chơi và bị chơi đủ 18 loại tư thế là bình thường.
Chứ cái kiểu đập tiền để đi hẹn hò platonic như Aventurine mới bất thường.
Ratio là Friendzone canon, nên hiếm ai còn kiên nhẫn cày full thanh hảo cảm như cậu, thành ra đây là hoạt động mà người chơi thích ảnh có thể cùng đối phương tương tác, dẫu chỉ là cùng nhau ngắm pháo hoa xong đi về ┐(´ー`)┌
Nhưng Aventurine quen rồi, nghe nói còn có thể mở ra backstory của Ratio trong sự kiện lần này làm cậu mong chờ không chịu nổi.
"Xem em vui chưa kìa ~"
Vị pháp sư ăn mặc rất trung tính mỉm cười, dùng vạt áo tay dài che đi nụ cười quyến rũ. Môi anh rất đỏ, hệt như thoa son, khóe mắt cũng cong lên, điểm chút sắc hồng như kẻ mắt, quyến rũ tột cùng. Chiếc mũ phù thủy đen che đi nửa gương mặt anh dưới bóng tối, nhìn vừa bí ẩn vừa...
Mắt Aventurine vô thức nhìn vào cái khe ngực trắng nõn lộ ra của ảnh.
To thật... Nhìn bao lần vẫn cảm thán nó to..
Sao không được sờ vậy... Huhu!!!
"Chà... Em thích tôi vậy sao?"
- Dạ...
Cậu sực tỉnh, mặt đỏ lựng mất kiểm soát. Ratio khúc khích cười, có vẻ rất vui khi trêu chọc cậu. Cậu nhìn nhìn, rồi cũng cười khì, dán qua ôm tay anh làm nũng.
Ảnh lúc nào cũng vậy, giống như thật sự có ý thích, liên tục trêu chọc cậu, thậm chí còn phản ứng với mọi biểu cảm cậu lộ ra. Aventurine luôn kinh ngạc về tính cách biến hóa của anh, tương tự với Screwy, hắn lúc nào cũng nhận ra trạng thái của cậu để điều chỉnh sự chăm sóc.
Nhà phát hành hẳn là dùng AI cao cấp để train module cảm xúc của họ? Aventurine không rõ, tại cậu chỉ xoay quanh hai người, không tiếp xúc và tìm hiểu sâu với những nhân vật có thể tán tỉnh khác.
Và cảm giác thật tuyệt khi chạm vào. Dẫu không hoàn toàn giống với thực tại, nhưng Aventurine đã rất thích rồi.
Giá mà là thực thì tốt.
"Sao em lại không vui rồi?"
Vị pháp sư xinh đẹp nâng cằm cậu lên, giọng trầm từ tính.
"Cậu chủ nhỏ giàu có như em cũng có điều phiền muộn sao?"
-...
Aventurine cụp mắt, mím môi.
Không biết tại sao, cậu bỗng muốn nói với anh rằng đây chỉ là một game online giả lập hẹn hò mà thôi.
Không phải chưa từng có player thử làm vậy vì cảm thấy độ chân thật của game VR này thật đáng sợ, nhưng các nhân vật thường sẽ phản ứng không hiểu player đang nói gì, hoặc sẽ chủ động bỏ qua, hoàn toàn không nghe thấy.
Nhưng nhìn vào đôi mắt Ratio, không hiểu sao cậu nghĩ anh ấy có thể hiểu.
Chắc do cậu đã ở bên đối phương quá lâu, lâu tới mức nhầm lẫn thực ảo.
- Ừm... Có chút.
Cậu cười ngượng ngùng.
- Em cảm thấy thật cô đơn khi ở thế giới thật.
Aventurine thở dài, lắc lư đôi chân, tựa đầu vào lòng anh ấy.
- Em thật sự muốn hai anh có thật.
""Hai" anh?"
Ratio hơi nhướng mày, nhưng vẫn để cậu gác đầu lên vai mình, cùng ngẩng đầu nhìn trời đêm đầy sao.
- Ehe..
Cậu hơi ngượng.
- Game harem mà... Em thích thêm một người khác trong game đâu có xấu xa lắm ha...
"Ai thế?"
- Screwy nhà em đó. Ảnh đáng yêu chết đi được.
"..."
Aventurine không nhận ra Ratio chợt đờ ra, chỉ lầm bầm kể khổ.
- Mà số em xui, toàn thích trúng gì đâu. Cả anh và ảnh đều khó tán chết đi được... Anh thì full cây Friendzone, ảnh thì bốn năm mới lên được gần ba mươi phần trăm... Hầy... Em chỉ sợ cái game này sống không nổi tới ngày em cày full hảo cảm của ảnh...
"..."
Ánh mắt Aventurine chợt buồn.
- Nếu lỡ có ngày sever game sập, em nghĩ mình sẽ mua lại nó? Em muốn hai anh tiếp tục tồn tại.
Vì cậu cô đơn, còn bọn họ là nguồn hơi ấm hiếm hoi cậu sở hữu, dù không thật sự tồn tại.
Game nào mà chả tới lúc đóng cửa chứ... Aventurine không hy vọng gì nhiều. Dẫu game này tồn tại và nổi tiếng vì cảm giác chân thật từ mấy màn xxx nó đem lại, nhưng thân là một player có số hậu cung bằng 0, Aventurine chỉ nhún vai và bi quan thôi.
Gameplay thật sự khá là khó, liên quan chuyên sâu tới việc kinh doanh. Nhiều player đã than phiền khá nhiều vì cơ chế của nó. Tình trạng người chơi vào chỉ kiếm đủ tiền để tán trai, thậm chí là nạp mạnh tay vào nó chỉ để mở màn sex thay vì để ý tới nội dung chính rất phổ biến.
Giống khách đi nhà thổ vậy, càng lúc càng yêu cầu cao thêm. Không đáp ứng được thì sẽ bão hòa, rồi thị trường bị những tựa game tương tự chiếm mất.
Rất khó nói. Aventurine không dám nghĩ xa.
Cậu thật ra rất tận hưởng cách chơi của mình hiện tại. Thậm chí phát hiện cơ chế biến thái để mở được route của Screwy cũng chỉ làm Aventurine thích thêm vì sự chân thật của nó.
Vào đây học hỏi, kiếm tiền, tương tác với người mình thích, được họ chăm sóc dịu dàng chu đáo, trêu chọc thân mật như bạn bè, những điều nhỏ nhặt đó làm Aventurine thấy vui vẻ.
Với cậu, thì cả hai còn thật hơn cả thế giới thật cậu đang sống.
- Nếu mà là thật thì em nghĩ em sẽ tán được anh... Chậc, nhà phát hành khốn nạn...
Nghĩ một chút, cậu lại cười.
- Mà thôi, vậy cũng được. Em không muốn người mình thích bị up load video và ảnh sex khắp nơi cho lắm, dẫu các anh không tồn tại.
Cậu chỉ mua merch của cả hai từ nhà phát hành thôi, fan merch hay dj còn không thèm ngó, sợ đau tim, tăng xông.
Cậu không biết trên đời có một thuật ngữ có thể gọi bản thân, "gatekeep cực đoan".
Ừm... Như này cũng được...
"...Em dễ thương thật đấy."
Giọng Ratio chợt dịu dàng kỳ lạ.
- A?
Aventurine sững người, vì vị pháp sư bí ẩn đó chợt vươn tay, bọc cậu lại bằng áo choàng bản thân, kéo cậu ôm trong lòng.
Game này chân thật tới mức, cậu thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể anh.
Aventurine nuốt nước bọt, đầu liên tục xoay mòng. Xin lỗi nhà phát hành, cậu sẽ bớt tu khẩu nghiệp một ngày... Ahuhuhuhu được ôm!!! Được ôm!!!
Fan service hoàn toàn đáng đồng tiền bát gạo!!!
Cơ mà không để cậu chảy nước miếng, Ratio bắt đầu kể.
"Để tôi kể cho em nghe một câu chuyện."
"Ngày xửa ngày xưa, trên đại lục của chúng tôi tồn tại một truyền thuyết về một vị Ác long. Ác long tàn độc, một thân một mình hủy diệt hơn nửa lục địa, không có bất cứ ai có thể ngăn cản."
"Cho tới khi một hiệp sĩ xuất hiện."
-...Ồ, chuyện cổ tích kinh điển.
Aventurine chớp mắt. Cậu đoán được cái gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Ratio liếc xéo cậu thật sâu, có vẻ không vui vì bị cắt lời. Cậu liền im re, ngoan thật ngoan ngồi nghe cho hết.
Anh e hèm, tiếp tục kể.
"Hiệp sĩ đại chiến Ác long bảy ngày bảy đêm, hấp thụ ác khí của đối phương, từ đó mới có thể đánh bại được đối phương.
Sau khi xong chuyện, ngài hiệp sĩ được tung hô lên thần đàn.
Nhưng chưa được bao lâu, ngài lại bị thế nhân phỉ nhổ, bị coi như con chuột chạy qua đường, người người đòi giết."
-...?
Cậu há hốc. Ratio lại cười.
"Vì ngài ấy đã hấp thụ "ác khí" của Ác long mới đánh bại được đối phương. Nên người ta vu cáo vị hiệp sĩ ấy rồi sẽ trở nên như Ác long, cần phải tiêu diệt."
-...
Cậu nhíu mày. Rất ngạc nhiên, nhưng ngẫm kỹ cũng không thấy ngạc nhiên nữa.
Chuyện giết công thần không phải điều gì hiếm lạ, luôn tồn tại xuyên suốt lịch sử.
"Hiệp sĩ với trái tim thuần khiết nhất không muốn làm hại đến ai, nhưng cũng không muốn vong mạng oan uổng cho một tội lỗi mình chưa phạm. Ngài đã chạy trốn, lang bạt trong ngàn năm lịch sử."
"Và rồi, một thằng ngu nào đó thật sự lùng tìm thấy ngài tại một địa điểm ngài đang ẩn cư. Nó giết sạch mọi người trong thôn làng đã chứa chấp ngài."
-...
Ratio cười khan.
""Hiệp sĩ giết Ma vương sẽ trở thành Ma vương", câu này không phải nói quá đâu, ít nhất trường hợp này thì không."
"Ác khí tích tụ đã lâu bùng phát, đối phương trở thành thứ mình căm ghét nhất."
-...
Aventurine há miệng. Cậu biết đây chỉ là một câu chuyện bâng quơ, nhưng không hiểu sao vẫn thấy thật khó chịu.
"Nhưng rồi, hiệp sĩ vẫn là hiệp sĩ, vẫn là người có trái tim thuần khiết nhất đã tiêu diệt ác long."
"Ngài đã tỉnh táo lại, tự chia bản thân thành hai phần. Một phần cực ác luôn ngủ say, và phần kia vẫn tồn tại trên nhân thế với thứ ký ức không trọn vẹn."
"Ngài đặt ra một lời nguyền rủa nghe như truyện cổ tích, "Chỉ tình yêu thuần khiết mới có thể khiến ác khí trong ta tự nguyện dung hòa, không còn bất cứ nguy cơ gây hại nào"."
""Vậy, loài người đáng thương, các ngươi có thể cho ta thứ tình yêu thuần khiết đó chứ?""
- ...
Cậu há miệng, trong nụ cười hơi giễu cợt của anh, cười gượng gạo.
- Một...câu chuyện cổ tích...hơi đen tối ha?
"Phải ha?"
Ratio nhún vai cười cười.
"Nhưng với tôi thì, đây không phải chuyện cổ tích."
-...
Ratio cười kỳ lạ.
"Em nói, em muốn chúng tôi tồn tại chân thật sao?"
-...
Lúc này Aventurine mới nhận ra suốt nãy giờ có điều kỳ lạ.
Cậu ngẩn người, nhận ra Ratio hoàn toàn...
Anh ta hoàn toàn không bị cứng đờ, hay bỏ ngoài tai những lời cậu nói về thế giới thật của mình.
Đầu cậu chợt ong ong.
Ratio đứng lên, áo choàng ma pháp đen kéo trên nền đất, hòa cùng bóng anh.
Anh tiến tới bên lan can, chợt đưa tay ra với cậu.
"Nếu em dám tiến tới, vậy chúng tôi sẽ thật sự tồn tại."
"Nếu không, vậy thì đây chỉ là những lời nói đùa."
"Em dám không?"
Aventurine mơ màng.
Có gì đó vụt qua, nhưng cậu nghĩ không ra.
Nhưng không biết vì sao, ma xui quỷ khiến thế nào...
Cậu đứng lên, thật sự tiến tới bên anh, trong màn pháo hoa nở rộ.
°°°
"Ngài luôn vào tình yêu. Ngài đã yêu người giám sát bản thân trong một kiếp mơ màng, và cũng được đáp lại.
Họ yêu nhau sâu đậm, hơn tất cả.
Nhưng lời nguyền vẫn không được giải.
Bởi buồn thay, người yêu của ngài...
...lại là hậu duệ của kẻ năm đó đã lùng tìm đồ sát ngài, ép ngài hóa điên.
Bản thân người yêu ngài chẳng có tội chi.
Nhưng, bản thân huyết mạch của người đã là tội lỗi rồi.
Nên tình yêu của họ không hoàn toàn thuần khiết theo yêu cầu của lời nguyền."
-trích "Tự sự người giám sát đời 23"
°°°
Aventurine mở mắt, mơ màng ngồi dậy trên chiếc giường Kingsize mềm mại. Cậu ngáp dài, muốn tháo mũ chụp chơi game, nhưng rồi đờ ra khi chạm vào không khí.
Ủa? Mũ chụp chơi game của cậu đâu rồi?
Aventurine ngay đơ, nhìn quanh, là căn phòng rất quen của cậu.
À...chưa log out, thảo nào...
...
- Cậu chủ!!!
Quản gia với đôi tai thỏ trắng vội vàng chạy vào phòng ngủ sau khi nghe thấy tiếng hét thảm thiết của cậu chủ nhỏ. Tai hắn giật giật, rất là lo lắng, lúng túng nhìn Aventurine đột nhiên đập lung tung vào không khí.
- Á Á Á NÚT LOG OUT ĐÂU???
-???
Hắn vội giữ tay chân đang quơ quào lung tung của cậu, bối rối vô cùng khi ghì cậu vào lòng.
- Cậu chủ?...Ngài sao vậy ạ? Tôi gọi bác sĩ Erik nhé?
- Ớ?
Aventurine ngớ người, rồi ngẩng phắt đầu lên. Cậu ngẩng quá đột ngột, đầu va thẳng vào cằm người ta, nhất thời cả hai đều đau tới mức người ôm đầu người ôm cằm.
Aventurine ngơ ngác xoa đầu.
Đau?
Sao lại đau được?
Cậu chợt nhìn chằm chằm Screwy đang bụm mặt ôm cằm.
Đôi mắt xanh ngọc vì đau mà hơi ướt át, người đàn ông đó ngơ ngác, giọng có chút tủi thân.
- Cậu chủ...
Nhưng chưa dứt lời, cả người đột ngột bị kéo xuống giường, áo cũng bị xé cái rẹt, lộ rõ vòm ngực trần trắng tái.
-...
- Hể?
Aventurine ngơ ngác, chợt cười lên ngốc nghếch.
- Xé áo được rồi này? Là thật à?
Cậu mừng như điên, vội muốn túm cái cạp quần người ta, muốn kéo xuống.
- Không bị hệ thống cảnh báo nữa rồi???
Cậu cười hềnh hệch, cảm thấy mình đang nằm mơ.
-...
Không thể chịu đựng thêm, đối phương cho cậu một cái cốc vào đầu.
- Úi!!!
Screwy run run siết nắm đấm, tai dựng hết cả lên giận dữ, rồi vội vàng đứng dậy che lại phần da thịt lộ rõ, túm chặt cái cạp quần.
- Biến thái!!!
Quá đáng!!! Hắn là thỏ thì cũng là một con thỏ có tự trọng nha!!!
Bắt nạt thỏ lớn là bị cắn đó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co