Truyen3h.Co

[G] [Deleted File]

VR AU-1

RatioBottomSoSexy

3.

- Nhìn anh xuống sắc quá, gặp chuyện gì sao?

- Vâng... Cậu chủ của tôi dạo này có hơi kỳ lạ, tôi cũng không biết phải làm gì?...

Hắn ủ rũ, tai dài rũ xuống buồn bã, cầm cốc cà phê mà lúng ta lúng túng.

- Cũng không phải thay đổi gì nhiều, cậu ấy bình thường cũng rất hay nhõng nhẽo mè nheo, nhưng dạo này có hơi...

Hắn đỏ mặt, nhớ tới cảnh đối phương không sờ mình là không chịu thôi, còn vừa sờ vừa hít hít như đồ nghiện, lại còn liếm liếm...

Cả người chợt đỏ bừng từ đầu đến chân.

-...Giống như...giống như bị thiếu hơi ấy...

Bị cái toàn sờ chỗ gì đâu... Làm người ôn hòa như hắn cũng chịu không được, muốn lên ủy ban lao động kiện mình bị chủ nhân quấy rối...

Hắn là quản gia có chứng nhận hẳn hoi, không phải kiểu người làm được thuê hay nô lệ mua về, là một công dân tốt được bảo đảm đủ quyền lợi đó...

Còn...còn hơi lớn rồi... Người truyền thống, không chịu được kích thích vậy đâu...

Screwy thật sự đã phải tạm thời nhốt Aventurine lại, đợi cậu chủ bình thường lại chút mới dám thả ra, hắn đang rất rầu rĩ.

-...Chậc...ghen tị quá.

Người còn lại hậm hực, vô thức chu môi.

- ? Em vừa nói gì ạ?

Hắn nhịn không được, kéo kéo nắn nắn hai cái tai thỏ của mình, mắt tròn xoe sợ mình nghe lầm.

- Không có gì đâu ạ...

Ratio chột dạ ho khan, mặt cũng hơi đỏ khi nhìn hành động đáng yêu đó.

Ai mà đỡ được... Anh đang ghen tị điên lên được... Anh cũng muốn Screwy...

Họ từng là người yêu trong nhiều kiếp... Mà giờ hắn không nhớ, anh cũng không dám làm nũng giãy đành đạch, giở tính trẻ con...

Họ đang ở trong một phòng bao riêng tại một nhà hàng cách Học viện Ma pháp không xa. Dạo này anh không tiện ra ngoài lắm, dẫu biết Aventurine đang phát khùng muốn tìm mình đòi lời giải thích cho coi...

Anh cũng tính đi gặp cậu, nhưng giờ không được. Cậu ấy sẽ bị chú ý.

"Dân nhập cư" diện đặc biệt mà.

Anh kích hoạt cấm thư, đang trong thời gian chịu phạt. Bộ dạng hiện tại vẫn nên đợi khi hết phạt rồi mới gặp cậu nói chuyện.

Trên cổ vẫn còn những đường gân đen rất khó coi đang không ngừng di chuyển lên xuống.

Ánh mắt Screwy chợt lướt lên cổ anh, mày hơi nhíu.

- Em lại bị phạt à? Lại gây chuyện nữa?

Hắn rất không vui.

- Qua đây nào.

-...Dạ...

Ratio ỉu xìu, tiến qua, theo thói quen ngồi vào lòng đối phương. Screwy cũng không ý kiến gì nhiều rằng tư thế này thật bất nhã, hắn quen rồi, chỉ đưa tay chạm lên cổ anh, một vầng sáng xanh lục nhạt trào ra từ tay hắn, ấm áp và dễ chịu hệt như con người hắn vậy.

Nỗi đau do cấm chú trừng phạt ngay lập tức được xoa dịu, Ratio thoải mái tới mức không nhịn được rên lên thành tiếng, thân thể đầy đặn cũng mềm nhũn trong lòng Screwy. Những đường gân đen cũng yên tĩnh lại, không di động nữa, thậm chí có xu hướng rút lui.

Lần nào nhờ hắn giúp cũng làm anh thở dài trong lòng, người bẩm sinh có thể áp chế "ác khí" có khác...

Nhưng anh thật sự hy vọng hắn có thể sống một cuộc sống bình yên trong kiếp này... Không còn bị ai lợi dụng năng lực này nữa...

- Sao lại buồn rồi?

Screwy cúi đầu, cọ nhẹ môi mình lên trán anh, đặt một nụ hôn chữa trị, xoa dịu anh từ thể xác đến tâm hồn.

-...Bị phạt nửa năm lương...

Anh sụt sịt.

- Sắp tới muốn mua ma cụ vất vả lắm...

-...A... Tôi cho em mượn nhé?

Screwy không coi đó là vấn đề lớn. Hắn cũng không có nhu cầu gì dùng tiền. Mấy năm nay cậu chủ kiếm được rất nhiều, phát lương hậu hĩnh lắm.

Ratio thấy gương mặt Screwy liền không nhịn được, muốn chọc ghẹo. Nên anh làm bộ dạng càng đáng thương, ỉu xìu không có sức sống.

- Mượn cũng không có tiền để trả...

- Vậy không cần trả cũng được mà.

Tai thỏ nghiêng nghiêng, mềm mại lướt qua mặt anh.

- Quan hệ giữa chúng ta không cần nhắc tới tiền bạc.

- Ôi... Giá mà không phải với bạn học nào anh cũng nói thế thì đã hay...

Ratio cảm thán. Nếu là người khác, nghe câu này sẽ nghĩ chắc giữa họ có gì sâu sắc lắm.

Nhưng không. Như anh nói đó, họ là bạn học cũ.

Và cũng như anh nói, Screwy với người bạn học nào cũng như vậy hết.

Dẫu sao những thế hệ tốt nghiệp Học viện nếu không vào đoàn ma pháp sư của quốc gia làm việc thì cũng tới Tháp Ma pháp làm chân nghiên cứu, giờ hoặc đã tứ tán lung tung, hoặc đã chết mất xác khi bị ma thú ăn thịt trên chiến trường.

Ratio là diện đặc biệt, được ở lại trường làm giảng viên, đồng thời còn có thân phận khác, không phải lên chiến trường dù tốt nghiệp với tấm bằng ưu tú.

Về phần người đàn ông này...

...không qua được bài kiểm tra sức khỏe vì vấn đề chủng tộc và...khụ...cơ thể...

Thành ra bị treo bằng, bảo lưu gần chục năm, mãi sau đất nước bọn họ thả lỏng điều luật với chủng tộc thú nhân nhỏ yếu như tộc Thỏ của hắn, hắn mới có thể trở lại trường lấy bằng, học một năm cùng khóa với Ratio hiện tại.

Họ thật sự là bạn học, dù cách nhau gần bảy tuổi. Nên đối phương cũng không phải quản gia bình thường, hắn thật sự là một ma pháp sư xuất sắc.

Bị cái dính vấn đề chủng tộc nên lỡ làng mất chục năm, thế là thuận theo cha mình, tiếp tục làm quản gia kế tiếp của gia tộc Thompson- tức là trang viên của "nhân vật chính".

Người quen của bọn họ quanh đi quẩn lại chỉ còn vài người mà thôi, nên hắn mới không ngại chăm sóc anh nhiều chút là vậy.

Bởi tuy mang danh đồng khóa, nhưng hắn lớn hơn anh, cũng có bản năng chăm sóc "con non" rất mạnh, đứa nào cùng khóa hồi đó cũng gọi hắn một tiếng "cha nuôi" hết.

Bao gồm cả Ratio.

- Thế "cha nuôi" cho em mượn tí tiền đi.

Anh mềm giọng làm nũng, quen thuộc chui lòng người ta cọ cọ, mắt chớp chớp nhìn chằm chằm.

Hắn đỏ mặt, thầm nhủ ảnh lớn tồng ngồng rồi mà còn chơi chiêu này. Nhưng tất nhiên, hắn sẽ không từ chối anh rồi.

- Được rồi được rồi, tôi viết chi phiếu cho em.

- Cám ơn "cha nuôi" ~

- Đừng gọi thế nữa mà...

Hắn rất xấu hổ đó... Hồi đó cả đám nghịch giỡn với nhau thấy bình thường, nhưng hễ sau này đi họp lớp là bị nguyên đám bu vào gọi cha nuôi, Screwy thân là một người tộc Thỏ có đặc tính nhút nhát rất là...dễ đỏ mắt...

Ratio mê mẩn nhìn mắt hắn ửng lên vì ngượng, mất sạch vẻ lịch sự bình thường, máu tà ác lại nổi lên.

Thế là anh càng dính chặt, áp người ta lên ghế.

Phần ngực đầy đặn áp lên ngực hắn, nhẹ cọ như khiêu khích. Anh híp mắt cười, giọng nói trầm trầm quyến rũ tận xương.

- Không có tiền trả, vậy có thể lấy thân báo đáp không? Thưa ngài...Screwllum ~

Anh cố tình gọi ra tên thật của người ta, cái tên quá lâu rồi không ai gọi hắn.

-...

Tai thỏ đột ngột dựng đứng, giật giật liên tục.

Cả người Screwy- à không, "Screwllum" nóng tới mức mất kiểm soát, nhìn chằm chằm khe ngực anh ta.

Ratio thích cực kỳ, nhiệt tình áp thêm, để hắn ngắm cho đã, còn kéo cái eo ngon lành này lên, để cả hai càng gần gũi.

- Nhìn anh thích em vậy mà còn không nhào lên? Anh không phải đàn ông à?

-...

Screwllum ngây người.

Rồi đột nhiên, hắn mếu xệch.

-...Hức...

Screwllum nấc cụt, thật sự ứa nước mắt.

-... Khụ..khụ.. Em xin lỗi...

Ratio thả vội, giơ hai tay đầu hàng, lúng túng muốn dỗ dành con thỏ này.

Screwllum mếu máo, dụi dụi khóe mắt mình.

- Em...em vừa phải thôi...

Hắn rầu không chịu được, còn siêu siêu ấm ức.

- Đâu phải em không biết tôi không thể làm đàn ông...hức... Cố tình khiêu khích như vậy là coi thường tôi à...

Bí mật của hắn chỉ có mình Ratio biết, ảnh còn hứa giấu cho hắn. Vậy mà giờ lôi ra chọc hắn...

-...

Ratio quỳ cái phịch, ôm chặt eo người ta, gỡ không ra.

Lưng đã toát mồ hôi lạnh.

- Không! Em đùa thôi! Em đùa thôi, không có coi thường anh!!!

Anh thật sự không có nghĩ vậy!!! Anh chỉ muốn chọc hắn thôi mà!!!

Screwllum thật sự rất nhạy cảm khi bị bảo là..."không giống đàn ông"...

...hắn thật sự không giống đàn ông bình thường...

- Không sao không sao cưng à. Anh không được nhưng em được ha? Chúng ta có thể thử ha?

Ratio nuốt nước bọt, vô thức nói luôn tiếng lòng đã muốn nói từ rất rất rất lâu rồi.

Không biết tại sao, nhưng đời này cục cưng của anh không có...không có chỗ đó... Anh nghĩ là vì kiếp trước bọn họ lỡ "vui vẻ" quá, nên giờ lời nguyền cố tình ✂ luôn... Khỏi "vui", khỏi yêu luôn.

Nhưng anh chỉ phun máu đúng một lần khi biết thôi...

Sau đó thì cũng...cũng "hệ hệ hệ ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯" như bao người mất liêm sỉ khác...

- Screwy, chúng ta vào khách sạn thử xem? Em không rành nhưng cũng được được lắm đó...

Anh cười cầu hòa, thuần thục quấn lên ôm từ eo lần lên, quấn chặt Screwllum cọ cọ.

Dù anh khá là lười... Thuộc phái hưởng thụ, nhưng mà...nhưng mà anh cũng muốn nha...

Bị đè lâu lắm rồi... Tự dưng có cơ hội trời cho, muốn húp...

-...

Con thỏ lại dựng hết tai lên, nắm chặt nắm đấm.

Mấy người này sao thế???!!! Từ cậu chủ đến Veritas!!!

Hắn là một con thỏ có tự trọng!!! Không dạng háng cho đám này chơi đâu!!!
.
.
.
Ratio rầu rĩ cầm một tấm chi phiếu trống không chỉ có chữ ký, không nhịn được thở dài.

Hầy... Bỏ chạy nhanh như thỏ, nhưng vẫn nhớ viết chi phiếu cho anh, vẫn ngốc nghếch như ngày nào.

- Nếu không phải vì tình trạng thế giới hiện tại, đời nào em cho phép người khác sớ rớ đến anh...

Nhớ đến tình trạng ma thú tăng cao dạo gần đây, anh lại thấy lòng phiền muộn.

Bởi vậy, Ratio không bao giờ có thể trở thành người giải lời nguyền. Không đơn thuần vì huyết mạch, anh biết rõ.

Đơn giản là vì tình yêu của anh thật sự mang theo động cơ và tính toán, và anh để tâm quá nhiều thứ bên ngoài.

Không thể thật sự một lòng một dạ sống vì tình yêu được.

Và chính "Screwllum" cũng vậy. Đều giống nhau, những cá thể "chí công vô tư", sẵn sàng hy sinh vì điều lớn hơn.

Họ thật sự đã luôn rất cố gắng.

Nên bất đắc dĩ, Ratio đã nghĩ tìm đến một sự trợ giúp từ ngoài kia.

Ratio cụp mắt, mở ví tiền nhét ngân phiếu vào, chỉnh trang lại mũ áo pháp sư của mình, lần nữa trở thành một pháp sư bí ẩn và quyến rũ.

- Nhưng đây là người chúng ta đều duyệt, đạt được nhân phẩm khiến anh tán thành và mở lòng, lẫn...có thể tiếp nhận sự ích kỷ của em. 

Cậu ấy chẳng có gì, ngoài một trái tim cô đơn khát khao hơi ấm.

Một kẻ mù quáng vì tình? Ratio cảm thấy vậy khi thấy cậu dù chẳng hiểu gì, vẫn cứ cố chấp bước tới bên mình.

Như một ngọn lửa.

Nó làm anh rung động. Thoáng qua, nhưng thật sự đã rung động.

Và anh cũng không có ác ý mãnh liệt với cậu khi nghe cậu thích Screwllum của mình.

Nên là, anh mới mời đối phương tới đây, giải quyết giúp họ thứ nan đề đã làm khổ họ lẫn thật nhiều người khác suốt bao kiếp người.

- "Hãy cứu thế giới bằng tình yêu" ~ Hahahahahahah...

Ratio buồn cười cực kỳ, vì đây là câu châm ngôn được tuyên truyền của [Rebirth of Fallen Noble], là câu quảng bá game cực kỳ nổi tiếng.

Và player cứu thế giới bằng cách thu thập trai đẹp muôn nơi ~

Nhưng mà...

Ratio kéo mũ phù thủy, cười kỳ lạ, rồi biến mất.

Aventurine mới là người thật sự thực hiện đúng cái châm ngôn đó nha ~

°°°

4.

- Cậu chủ sao rồi?

Vừa về trang viên, chưa kịp cởi áo khoác, Screwllum đã hỏi ngay người hầu về tình hình cậu chủ.

- Đang ở trong thư phòng xem sách ạ.

Screwllum thở dài, có vẻ đối phương đã bình tĩnh lại sau mấy ngày khùng khùng điên điên...

Nghĩ vậy hắn liền vào bếp, pha cho đối phương một tách chocolate nóng. Cũng đã chiều muộn rồi, không hợp uống trà, sẽ mất ngủ mất.

Screwllum khá là bối rối với phản ứng kích động quá mức của Aventurine trước mình. Họ đã quen biết nhau cũng gần năm năm, có gì phải kích động chứ?

Còn...còn quá trớn như vậy...

Screwllum không cảm thấy Aventurine có gì kỳ lạ. Hắn vẫn nhận ra đối phương, không cảm thấy cậu ấy thay đổi.

Vì thực tế, hắn cũng mới chỉ tới đây làm việc trong năm năm này thôi, sau khi cha mình mất, còn người thừa kế trang viên vẫn còn khá nhỏ.

Cậu nhóc này không còn ai thân thích để dựa dẫm. Screwllum lại nổi máu gà mẹ, thế là sắp xếp trang viên đâu ra đấy, đồng thời dìu dắt Aventurine nên người như hiện tại.

Tầm mấy năm trước, đối phương bắt đầu tặng hoa cho hắn mỗi ngày. Screwllum rất vui, có chút ngượng ngùng, nhưng không nghĩ nhiều lắm. Tính Aventurine hơi trẻ con, thích làm nũng, hắn lại thích chiều chuộng người khác, cảm giác đang chăm lo cho một đứa em nhỏ vậy.

Hoặc một đứa con trai? Dẫu sao đời này hắn cũng chả mơ gì đến việc có con cái.

Nghĩ vẩn vơ, đồ uống cũng làm xong, Screwllum bèn bưng khay bằng một tay lên thư phòng, gõ cửa.

Nhưng thay vì tiếng "vào đi" bình thường, cậu chủ của hắn lại đỏ hoe mắt mở cửa.

- Cậu chủ, tôi mang đồ uống cho ngài... A?

Cái khay bị cầm đặt sang bên, Screwllum loạng choạng khi đối phương kéo mạnh mình vào trong, đóng sầm cửa. Rồi áp mạnh hắn lên cửa.

Mặt cậu âm trầm, âm u tới mức làm hắn có hơi sợ, không biết mình đã làm gì sai...

Chỉ thấy Aventurine chỉ đứng tới ngực hắn đột nhiên như một con cún, liên tục hít hít hít khắp người Screwllum.

Còn nhón chân lên hít cổ.

-...

- Gừ... Anh đi đâu chiều giờ? Sao trên người lại có mùi người lạ???

Aventurine cáu kỉnh khủng khiếp, thậm chí đã giậm chân bình bịch.

Trời biết buổi chiều không thấy Screwy đâu, cậu bất an cỡ nào.

Một phần là vì cậu mới tới đây, rất lạ nước lạ cái. Mọi thiết lập như tài sản bạc triệu và ma pháp cậu từng học qua đều giữ lại, nhưng Aventurine vẫn chưa quá quen, chưa dám ôn lại cách sử dụng ma pháp.

Screwy là người cậu thân quen nhất, cậu thật sự không dám rời xa hắn trong đoạn thời gian này, tối cũng phải chui lòng đối phương ôm chặt chứ đừng nói thấy hắn đi nửa ngày không về.

Một phần khác, cậu lo cho Screwy.

- Anh có biết thế đạo này loạn lắm không? Một con thỏ như anh chạy nhảy bên ngoài lỡ bị bắt nạt thì sao?

Aventurine nhăn mày kiểm tra kỹ càng cho Screwllum từ đầu đến chân, rất buồn bực.

Cậu vẫn nhớ rõ cốt truyện của thế giới [Rebirth of Fallen Noble]. Đây là một thế giới fantasy, nơi loài người và các loại chủng tộc khác nhau cùng tồn tại. Nhưng ở đây có ma thú.

Ma thú rất nguy hiểm, là những động vật bị nhiễm "ác khí" sinh ra, chỉ có bản năng cắn xé hủy diệt mọi thứ. Rất nhiều chủng tộc đã ngã xuống, chỉ còn một nhóm nhỏ tới đất nước này sinh sống cùng con người. Nhiều quốc gia khác cũng làm điều tương tự, chứa chấp những chủng tộc khác biệt.

Nhưng vì là kẻ ngoại lai, tình trạng phân biệt chủng tộc và buôn bán nô lệ khác loài diễn ra rất thường xuyên. Cốt truyện chương đầu của game cũng là thu nhận một vài nô lệ thú tộc, coi như những nhân vật thuộc harem đầu tiên. Vì là nô lệ, những nhân vật đó rất dễ thỏa hiệp, để player "hưởng dụng" chỉ bằng vài ba bữa ăn ngon, lẫn môi trường sống tốt.

Aventurine đã nhăn mày khi xem qua. Cậu cũng thu họ, nhưng đã phóng thích không lâu, cho họ công việc tự nuôi sống bản thân. Cậu thật sự không làm được mấy chuyện như vậy.

Với lại, cậu có Screwy rồi.

Một người tộc Thỏ như Screwy nếu ra đường sẽ là đối tượng rất dễ bị bọn buôn nô lệ nhắm trúng. Vì tộc Thỏ nổi tiếng rất yếu, tỷ lệ có chiến sĩ không cao, mà ma pháp cũng chỉ là loại hỗ trợ, kiểu chữa thương healer đồ thôi. Bộ dạng còn dễ thương xinh đẹp, đám quý tộc rất thích.

Dù Screwy trông hơi lớn chút, nhưng chắc chắn sẽ có người thích. Trong đó có cậu còn gì?

Nên Aventurine cực kỳ lo lắng khi hắn ra ngoài. Trong game cũng hiếm khi Screwy ra ngoài, có đi cũng sẽ đi với cậu thôi.

- Đừng có đi lung tung, bị bắt mất thì em đi đâu kiếm anh?

Ôm ghì người ta, cậu dụi dụi, ấm ức hít hít.

-...

Tim Screwllum mềm èo.

Rốt cuộc vẫn là cậu chủ của hắn. Dẫu dạo này có hơi đáng sợ, nhưng vẫn là cậu bé hắn biết.

Có một trái tim rất rất ấm áp.

Thật là... Screwllum rất bất đắc dĩ, không biết phải làm sao. Hắn nên trách cậu vô lễ, một quản gia tốt là một quản gia không sợ cường quyền...

Nhưng mà...không nỡ...

Được rồi, hắn siêu gà mẹ, hắn thừa nhận.

- Tôi không sao đâu, tôi luôn đi trên đường chính, không có đi mấy chỗ vắng vẻ nguy hiểm.

Giọng hắn mềm mại, nâng má cậu chủ đang bí xị của mình, dịu dàng lau má cậu.

Đôi mắt xanh ngọc lấp lánh ý cười, đẹp tới mức khiến Aventurine ngẩn ngơ, chỉ biết đờ mặt ra nhìn sâu vào mắt hắn.

- Thật xin lỗi... Nhưng tôi có hẹn với bạn mình. Lần sau sẽ nói trước với cậu chủ ạ.

-...Bạn à?

Aventurine chu môi, dụi dụi má vào tay Screwllum.

- Bạn nào vậy?

- À... Một người bạn rất quan trọng...

Mặt Screwllum chợt đỏ lên khi nhớ về Ratio.

Rồi đỏ mất kiểm soát, gần như bốc khói, tai cũng dựng lên.

Thật là...thật là... Không có tí quy củ nào...

Hắn nhớ mà cuống tới mức đuôi thỏ nhỏ vẫy liên tục.

-...

Aventurine thật sự cảm thấy báo động đỏ.

Cậu đờ ra nhìn phản ứng của Screwllum. Chỉ nhớ tới thôi đã ngượng tới vậy???

Cậu gầm gừ trong vô thức, chợt thấy sợ cực.

Cậu chờ nghĩ...lẽ nào lý do thanh tiến độ của hắn rất chậm... Là do hắn đã thích người khác?

...

KHÔNG!!! KHÔNG!!!

Bản năng chó điên của một "gatekeep cực đoan" như Aventurine đang gào thét dữ dội, nghiến răng nghiến lợi tới mức đỏ ngầu mắt.

- Ồ? Thân thiết dữ ha?

Cậu hít sâu, ràng cười, giọng điệu đã có phần âm dương quái khí.

Nhưng Screwllum không hiểu lắm, dù hắn đột nhiên cảm thấy thật nguy hiểm.

Hắn lúng túng, cơ mà là người thành thật, hắn không giỏi nói dối.

- Vâng... Khá thân thiết.

Thật vậy, giữa bầy "con nuôi" năm đó, Ratio vẫn là người hắn thân nhất. Cũng vì thân cỡ đó nên dù bị ảnh tán tỉnh cực căng, Screwllum vẫn luôn không để bụng.

-...

- Cậu chủ?

Aventurine hít sâu liên tục, cố làm dịu cái đầu của mình trong ánh mắt tròn xoe của Screwllum.

Không được không được, thỏ rất nhạy cảm, không được quá khích, không được dọa Screwy... Đây là cơ hội trời cho, đã cho cậu tiếp xúc chân thật với người mình thích, cần phải bình tĩnh tiếp cận...

...

CÓ CỨT!!!

- A!!! C-cậu chủ!!!

Screwllum mếu xệch, bị đẩy ngã ra sàn, bị cậu chủ đột nhiên gầm gừ siêu khó ở ghì chặt, hôn má chụt chụt chụt, vừa hôn vừa gầm.

- Không chịu!!! Không chịu đâu!!! Screwy là của em!!!

Aventurine đang rất là cố không cắn người ta.

Mắt cậu đỏ hoe, giọng nghẹn lại.

- Thỏ em nuôi năm năm!!! Thằng nào dám cướp em liều cái mạng với nó!!!!

-...

Aiz...lại khùng lên rồi.

Screwllum thấy đầu mình chảy đầy vạch đen.

Nhưng má lại đỏ lên kỳ lạ khi liên tục bị nhóc con này thơm má. Cậu ấy vừa hôn vừa dụi, nũng nịu rên ư ư như cún nhỏ. Mắt hồng xanh siêu xinh đẹp giờ đỏ hoe, còn ậng nước, quấn quýt dựa dẫm tới mức...

...tim hắn mềm nhũn.

...dễ thương quá...

Hắn thật sự không chịu được cái sự dễ thương này đâu...

Như đã bảo, Screwllum là một tên có đặc tính gà mẹ.

Hắn không thể chống chọi được trước cậu chủ dễ thương siêu mè nheo này, sẽ cứ dung túng mãi thôi.

À.

Nhưng thọc tay xé áo thì phải cú đầu
(°ㅂ°╬)!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co