VR AU-3
R: Chút nước lèo :))))))
°°°
7.
Aventurine không ngủ nổi. Cậu lăn lộn liên tục trên giường, không thể ôm thỏ bự đi ngủ làm cậu không thể yên ổn đi ngủ bình thường được.
Ở thế giới cậu sống, người ta thậm chí có thể dùng thời gian đi ngủ để chơi game VR hoặc tiếp tục làm việc bằng mũ chụp. Cái kiểu ngủ bình thường như này quá là xa xỉ rồi.
Aiz... Vẫn là lén lút vào phòng Screwy vậy. Giờ chắc hắn cũng ngủ rồi, cậu vào chui lòng đối phương là được.
Screwllum đúng một chuyện, cậu bị thiếu hơi. Vốn là một người đã quen với cô đơn, lần đầu có thể ở bên người mình thích cực khiến Aventurine không thể khống chế bản thân. Mà thật ra từ hồi trong game cậu cũng đã dính cứng với cả hai rồi, nếu không phải bị hệ thống cấm đoán thì cậu có thể chui lòng họ ngồi im cả ngày còn được.
Khó chịu quá...
Nghĩ là làm, cậu lục lọi chìa khóa phòng Screwllum trong tủ khóa, rồi lấm lét như ăn trộm mà mò khỏi phòng mình.
Phòng quản gia trưởng nằm ở đầu tầng 1, còn phòng các người hầu khác thì được sắp xếp ở ký túc xá ngoài nhà chính, đây là để hắn có thể chạy đến bên cậu nhanh nhất khi có chuyện.
Phòng Screwllum thật ra rất đơn giản, không có nhiều đồ đạc. Nhưng hắn là một con thỏ thích xây tổ, thành ra cái giường cũng được sắp xếp thành một cái ổ nhỏ từ gối mền, đủ nửa thân trên chui lọt, đáng yêu tới mức cậu a a a liên hồi khi thấy, còn lăn lộn thích thú.
Nằm trong đó siêu ấm áp, khi chen chúc với hắn trong không gian chật chội đó, Aventurine rất nhanh sẽ ngủ say trong lòng đối phương.
Ban nãy Aventurine cũng cố xếp như vậy rồi... Nhưng mà không ngủ được...
Đúng là phải ôm hắn ngủ mới được mà...
Về chuyện đột nhập phòng ngủ người ta, cậu biết nó sai. Nhưng đứa trẻ được thương thì có quyền tùy hứng, Aventurine biết rõ Screwy mềm lòng cực, chắc chắn sẽ tha thứ cho cậu thôi ha ┐('∇`)┌ ?
Nhưng khi lén lút mở cửa, cậu sững người.
Phòng trống không, không có ai trên giường cả, thậm chí gối nệm cũng được xếp đàng hoàng, không phải là kiểu bất chợt ra ngoài.
Aventurine im lặng một lúc, cậu phải ngó qua đồng hồ, mặt sầm xuống thấy rõ, máu nóng dồn hết lên đầu.
Nửa đêm nửa hôm đi ra ngoài... Không phải đi tìm cái người "bạn bè thân thiết" gì đó ở qua đêm đó chứ?!!!
Chết tiệt!!!
.
.
.
Phải, Aventurine đúng, Screwllum thật sự đi tìm "người bạn thân thiết" đó của mình.
Thật ra hắn cũng phân vân dữ dội lắm, lúc bị Ratio ghì lấy hôn liền bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ, rồi ngồi ôm mặt phân vân sau đó cả chiều.
Screwllum rất rối bời, đây là nụ hôn đầu của hắn đó...
Quá bạo rồi... Nghĩ cũng làm hắn muốn đè Ratio đánh mông một trận vì quá lố...
Nhưng bảo hắn có giận tới mức muốn cạch mặt không, thì không. Tính hắn xưa nay chẳng giận nổi ai quá hai tiếng đồng hồ cả.
Giờ chỉ thấy ngượng thôi...
Ý mời chào của ảnh quá rõ rồi... Hắn biết rõ mình mà đi thì chẳng được như anh nói, tức là..."giúp đỡ nhau" tí chút đâu...
Hồi đó cùng lắm là sờ sờ tí chút, coi như khám phá cơ thể tuổi mới lớn đi. Giờ Ratio nói câu đó thì khác nào trai hư dụ gái vào nhà nghỉ, xong bảo "Anh sẽ không làm gì hết" đâu?
Nhìn hắn có tin không? Hắn ngây thơ chứ có bị ngu quái đâu???
Ừm. Không ngu. Nhưng vẫn đến.
Screwllum nhìn chằm biệt thự phong cách Âu cổ trước mặt, chân hơi giật giật, có xu hướng muốn bỏ chạy.
Aiz... Thật là... Không có tiền đồ...
Screwllum tự mắng mình liên tục trong lòng là cái đồ không nên thân lại còn háo sắc... Hắn là người truyền thống đó...
Nghĩ lại nghĩ, bỗng hơi ủ rũ.
Lý do hắn tới giờ vẫn ế chỏng ế chơ tới giờ, là vì Screwllum thật sự là kiểu người hơi mơ mộng về tình yêu. Giá trị quan của hắn khá truyền thống dù là một thú nhân tộc thỏ- một chủng tộc nổi tiếng vì nhu cầu sinh lý cao bất thường, đa phu đa thê là chuyện bình thường.
Họ liên tục làm tình, liên tục sinh sản, tình yêu hoàn toàn không đáng kể trong mắt họ, thậm chí dù có bị buôn bán làm nô lệ, họ vẫn cứ nổi tiếng vì đặc tính tình dục này.
Screwllum không muốn trở nên như thế, nên hắn rời ngôi làng của mình từ khi còn khá nhỏ, muốn ra xem thế giới bên ngoài như nào, rồi đi lạc luôn.
Quản gia thế hệ trước của nhà Thompson- tức là cha hắn, cũng không phải cha ruột của Screwllum. Ông ấy thấy thằng nhỏ thỏ con này khá đáng thương, lại không con không cái nên mới nhặt hắn về nuôi dạy nên người.
Cũng vì vậy hắn được tiếp nhận giáo dục như người thường, không có tam quan phóng khoáng quá mức như chủng tộc bản thân.
Cơ mà... Càng lớn thì hắn càng thấy sai sai...
...vì cái xã hội này cũng không khác gì ngôi làng nhỏ của hắn hết... Vì sinh tồn mà họ quan hệ, quan hệ và tiếp tục quan hệ, trừ việc có chừng mực hơn thì sự kết nối thân mật giữa người và người tại đây cũng chỉ có quan hệ...
Còn tình yêu? Một sản phẩm phụ, làm tình trước đã rồi nói. Lỡ yêu vào rồi làm tình không hợp nhau thì biết làm sao? Thà làm trước mà không hợp thì chia tay nhanh gọn lẹ.
Thế đấy, tư tưởng không phân biệt và tôn trọng mọi chủng tộc của Screwllum cũng bắt đầu từ đây, bởi trong mắt hắn thì ai cũng như ai cả, không khác biệt lắm.
Đều là những khối dục vọng biết đi thôi.
Bản thân hắn cũng vậy nốt, vì hắn vẫn là một con thỏ có bản năng dục tính rất mạnh.
Nhưng Screwllum không muốn dễ dàng thỏa hiệp vì nỗi sợ trong lòng, lẫn tự ti về cơ thể bản thân.
Cứ thế kéo mãi kéo mãi, hắn vẫn chưa từng thật sự trải nghiệm chuyện đó dẫu cái thân này quá ba mươi rồi...
Screwllum nghĩ mình sẽ ế tới chết. Ừm, hắn thật sự nghĩ vậy, cũng gom góp sẵn tiền bạc dần dần để về già thì tới viện dưỡng lão cao cấp, không cần ai chăm sóc. Dẫu tuổi thọ thú nhân rất dài, nhưng hắn nghĩ mình chịu được, vì không tìm được ai phù hợp để ở bên cả.
Ừm... Thật sự nghĩ vậy đó...
Cơ mà dạo gần đây hắn rất rối loạn. Từ cậu chủ đến Ratio, họ đều khiến cái đầu đụt đụt của hắn thành mớ bòng bong hết...
Giờ Screwllum mới nhận ra một chuyện, đó là hắn thật sự ở bên cả hai cũng kha khá thời gian rồi...
Mười năm, năm năm, nhiều thì cũng không nhiều với những người có thọ mệnh dài, nhưng cũng là một điểm mốc của đời người.
Và trong thời gian đó, họ thường không nhắc nhiều tới vấn đề tình dục, thành ra hắn mới quên luôn chuyện phải sắp xếp người cho cậu chủ là vậy...
Hắn quen biết và thân thiết với hai người bằng tình cảm tự nhiên đầu tiên. Ừm thì...dù cái sự thân thiết giữa hắn với Ratio cũng mang mùi nhục dục...nhưng thật ra họ thân được với nhau là vì những điều khác...
Với hắn, cả hai khá đặc biệt.
Cơ mà dạo gần đây, Screwllum bắt buộc phải đối mặt là họ cũng có dục vọng. Không phải ý xấu xa, chỉ là hắn mới đột ngột tỉnh ra thôi.
Và hắn cũng thế... Vẫn cứ bị dục vọng của bản thân làm cho lú lẫn cái đầu...
Hình như hắn không cứng cựa được như mình nghĩ, khi Ratio chỉ cần ngoắc tay, hắn đã mơ màng đi theo như một thằng simp mất hết liêm sỉ...
Dẫu biết là không nên, giữa họ chẳng nên cơm cháo gì đâu...
Cơ mà vẫn cứ đi mới chết dở.
- Hầy... Nên làm gì đây?...
Screwllum cứ đứng đực mặt ra trước cổng biệt thự, tay nâng lên hạ xuống liên tục, không dám gõ.
- Vào đi chứ? Có phải lần đầu anh đến đâu?
Screwllum giật mình quay phắt người nhìn. Ratio ngồi trên bờ tường biệt thự của mình ngay sau hắn vài bước chân đang cười mỉm nhìn hắn.
Đêm nay anh mặc bộ đồ phù thủy đen tuyền bí ẩn của mình, mũ phù thủy cụp xuống, che khuất nửa gương mặt, đọc không ra biểu cảm.
-...Em thích hù tôi lắm à?
Screwllum mềm xèo, hết sạch ý chí phản kháng. Nhìn thấy ảnh là hắn biết mình hết cửa đi về.
Nhưng sao cứ phải thoắt ẩn thoắt hiện như vậy chứ...? Hắn biết là ảnh khá thích đùa dai, hay stalk mình một cách hơi đáng sợ, nhưng nhiều lúc hắn muốn bảo ảnh hơi giống mấy thằng cha sát nhân trong tiểu thuyết kinh dị lắm đấy...
- Thích chứ? Em khá thích nhìn mấy con thỏ bị giật mình, bị cái anh không có nhảy cẫng lên như chúng thôi.
-...Câu này khá phân biệt chủng tộc đó.
- Hahahaha...
Ratio cười vui vẻ, không để hắn đỡ đã nhảy xuống, quen thuộc tới bên.
Ôm ghì lấy eo hắn, anh dịu giọng, tay đẩy cửa.
- Vào đi anh. Em cho người hầu nghỉ hết mấy hôm rồi.
Thân mật gác cằm lên vai đối phương, Ratio thủ thỉ.
- Đừng sợ. Sẽ không có gì thay đổi giữa chúng ta.
-...
Screwllum cụp mắt. Lòng hắn đang rất loạn.
Nhưng vẫn không đẩy anh ra, dẫu Ratio đã chuyển sang hôn nhẹ lên cổ hắn.
- Sẽ không thay đổi sao?
Hắn cười hơi châm chọc. Ừm, ngủ với nhau một lần thì có thể thay đổi gì chứ?
Danh tiết hắn giữ khư khư bao lâu cũng chỉ nực cười tới vậy, vẫn khuất phục trước bản năng động vật của dòng máu bản thân.
Đôi mắt Ratio hơi run rẩy, anh vô thức siết chặt lấy hắn, từ sau ôm ghì, áp má lên lưng đối phương.
Rất chặt, cố mà lắng nghe nhịp tim người này cách nhiều lớp áo.
- Screwllum, anh biết em thật sự có tình cảm với anh mà.
-...
- Anh cũng thế, cũng có rung động trước em. Nhưng anh không tin nó có thể bền lâu. Và em biết rõ dù mình có ngọt nhạt như nào, anh cũng chỉ tin điều anh muốn tin.
-...
Vì Screwllum anh biết là một kẻ cứng đầu cứng cổ.
Hắn kiên định, chỉ tiến không lùi. Đó là dũng khí, cũng là yếu điểm của đối phương.
Và dù có hiểu hắn như nào, Ratio mãi mãi không thể thay đổi hắn.
Chỉ có thể thích nghi và thuận theo thôi...
Dẫu anh cũng cứng đầu chẳng kém cạnh.
- Vậy nên...đừng nghĩ quá nhiều nữa.
Anh cụp mắt, càng ôm chặt đối phương.
- Nếu có thể tận hưởng tình yêu anh ao ước, dẫu chỉ trong khoảnh khắc hiện tại, vậy không tốt sao?
-...
Đôi vai Screwllum chợt rũ xuống.
Hắn nhỏ giọng.
- Có phải tôi quá cố chấp và thảm hại không?
Vì hắn không thể như bao người bình thường khác trong thế giới này, tận hưởng dục vọng một cách thuần túy.
Vì hắn vẫn cứ ngây thơ, mơ mộng đến tình yêu, xếp trên cả sống còn như họ.
Bởi, khả năng bẩm sinh của mình đã khiến Screwllum không thể hòa nhập hoàn toàn vào thế giới này.
-...
Ratio thấy mình run lên.
Nhưng anh lại cắn răng, giấu đi gương mặt mình, rồi cười khẽ.
- Nhưng vì anh như vậy, nên em mới thích anh đó.
Yêu.
Yêu tới mức ám ảnh.
Đáng thương làm sao, hiệp sĩ của anh, lại chỉ có một khát khao bé nhỏ là được yêu thương một cách thuần túy thôi.
Vậy mà anh mãi cũng không cho hắn được.
Anh chỉ biết tham lam giữ chặt đối phương thôi.
Bằng mọi giá.
Đôi mắt Ratio xẹt qua một tia rối loạn, nhưng khi ôm hắn chặt hơn, anh lại ổn định lại.
Chỉ cần tiếp xúc với Screwllum thôi cũng đủ làm anh tỉnh táo rồi.
-...Ừm...
Giọng Screwllum nhẹ nhàng hơn hẳn. Chậm rãi, hắn đặt tay lên bàn tay đang ôm mình của anh, vỗ nhẹ.
- Vào nào... Hy vọng em nhẹ nhàng chút...
Screwllum ngượng ngùng cúi đầu, tai thỏ hơi rũ.
- Tôi...em biết mà... Dẫu không còn màng trinh nhưng...nhưng...
Hắn...hắn không có kinh nghiệm...
Xấu hổ lắm...
-...Khụ... Em sẽ cố...
Ratio nuốt nước bọt ừng ực.
Nhìn hắn cuống mà anh cũng cuống theo luôn rồi-...
Tại...
...anh ở đời này vẫn còn nguyên tem nguyên mác đó...
°°°
8.
Ratio đổ mồ hôi, anh căng thẳng.
Anh tưởng mình trải đời lắm rồi, họ cũng thường xuyên làm tình trong nhiều kiếp, mà ở kiếp này anh cũng từng thấy qua Screwllum khỏa thân rồi, đáng ra nên bình tĩnh dẫn dắt hắn mới đúng...
Nhưng khi ở trong phòng tắm đè ép đối phương lên tường, nghe tiếng nức nở cực kỳ nén nhịn của hắn khi tay anh chạm nhẹ lên mép thịt căng mọng rịn nước kia, tay Ratio vẫn cứ run bần bật như thường.
Dễ thương quá... Cái đuôi bé xíu kia vẫy liên tục... Thật muốn cắn...
- Anh ổn không?...
Giọng Ratio khô khốc, anh áp sát thân thể trần truồng của mình lên người đối phương, dương vật căng cứng cạ lên bụng hắn. Họ cao tương đương nhau, nhưng Screwllum là thiên hướng cao gầy, còn anh lại khá đầy đặn với từng khối cơ chắc nịch, thành ra nhìn qua anh vẫn lớn hơn hắn một chút.
Screwllum nhắm mắt, cắn chặt răng, mái tóc trắng bình thường được chải chuốc gọn gàng giờ sũng nước, dính bết lên trán. Chân hắn đã phát run khi ngón tay anh lướt qua khe bướm mình, chạm lên hột le to lồi ra đang phấn khích giật giật.
Mùi hương của Ratio ngập trong khoang mũi, bụng còn cảm nhận rõ cái vật cực nóng kia, Screwllum thật sự thấy không ổn miếng nào.
Hắn hơi mở mắt khi cúi đầu, vô tình chạm lên gương mặt đỏ hồng đang thở dốc của anh. Ratio vốn đã rất đẹp, cực kỳ quyến rũ.
Nhưng giờ hắn mới nhận ra, ừm...ảnh...ảnh cũng nam tính cực...
Screwllum thẫn thờ, vô thức nhìn xuống thêm chút.
...ngực to quá...
Hắn nhìn chằm chằm bộ ngực căng tràn rất mềm nhưng cũng rất săn của anh. Đây hoàn toàn là do tập tành mà ra cả, còn được trời phú cho, hắn không thể có được...
...đẹp quá đi...
-...Khụ...
Ratio ho khan khi Screwllum đờ người nhìn ngực mình tới mức chảy máu mũi, sự căng thẳng cũng bớt đi đôi chút.
Ừm, anh mặt dày hơn, anh thắng nha ~
- Ah...ah...tôi...
Screwllum cũng nhận ra mình thất thố, người vốn đã đỏ lựng như phát sốt giờ gần như sắp bốc khói tới nơi, vội vàng rửa mặt mình. Hắn xấu hổ tới mức ứa nước mắt, đôi mắt xanh ngọc đỏ hoe đáng thương cực kỳ.
-...
Ratio không chịu nổi. Anh bắt lấy mặt đối phương, hôn sâu nồng nhiệt.
Môi chạm môi, lưỡi quấn quýt. Anh hôn một cách tham lam, mút lấy lưỡi hắn cắn nhẹ, liên tục xâm chiếm khoang miệng vụng về này.
- Ọc..chụt..ưm...
- Ha...chụt...
Screwllum bị hôn tới mức thiếu dưỡng khí. Đầu hắn bị hôn tới mụ mị, liên tục bật ra những thanh âm nén nhịn. Thân thể lại thành thật, cùng anh áp sát, cố gắng đáp lại.
Hôn tuyệt quá... Screwllum mơ màng nghĩ. Hắn nghĩ mình thích được hôn như vậy...
Còn là Veritas nữa...
Tay hắn vươn ra ôm chầm lấy anh, vuốt ve tấm lưng trần này, khiến cả cơ thể Ratio râm ran trong khoái cảm.
Đôi mắt anh tối dần, cảm xúc kích động được xoa dịu. Tay anh lần ra sau, xoa xoa má mông săn chắc của người này, chạm lên những vết sẹo khắp lưng đối phương thật nhẹ nhàng.
- Hah...Veritas...
Screwllum run run, đáy chậu đã nóng tới mức khó chịu. Hắn ngửa cổ rên lên khi đùi anh thọc vào giữa hai chân mình, hông giật nhẹ, vô thức cạ háng lên làn da nóng bỏng đó.
- Ah...
- Anh hứng lắm rồi...
Giọng Ratio đã khàn, nhìn chằm chằm xuống mu bướm đáng yêu đang cạ qua lại lên đùi mình. Âm đạo Screwllum đã cạo sạch sẽ, chỉ để lại phần lông mu cùng màu với màu tóc, khiến anh rời không nổi mắt.
- Vâng... Tôi...tôi dễ lên đỉnh...
Screwllum lúng túng nắm vai anh, đầu cúi thấp, giọng trầm ấm bình thường đã xen lẫn tiếng nghẹn.
- Em..xin em đừng chê tôi...
Đây là vấn đề hắn không kiểm soát được. Thỏ ham muốn mạnh, nhưng một hiệp không kéo lâu, hắn thật sự rất dễ xuất...
Nhiều khi dùng đồ chơi chỉ nhấp vào vài phát đã xì nước mất kiểm soát rồi... Nhưng đây thật sự là đặc tính, hắn không khống chế được... Đổi lại thì hắn có thể liên tục tiếp nhận, sức bền không tồi đâu.
Hắn sẽ khóc nếu bị Ratio chê là yếu sinh lý mất.
-...ực..
Ratio nuốt nước bọt, tay ôm hắn đã hơi run.
- Em biết mà.. Không sao, anh có thể ra bao nhiêu cũng được...
Anh thật sự hiểu, Ratio từ lâu đã tìm hiểu kỹ rồi.
Nên anh dịu giọng, lại hôn lên môi cái người sắp khóc tới nơi này.
- Giường đêm nay em chuẩn bị không thấm nước đâu, anh có thể đầy trên đó... Em rất muốn nhìn...
- Hah...
Screwllum bị mấy lời này kích động, hông chợt cạ mạnh hơn trên đùi anh. Mép thịt nhạy cảm cạ qua cạ lại mất kiểm soát, da thịt anh nghiến lên âm đạo đang cực nhạy cảm của Screwllum, làm lưng hắn tê dại, vô thức ưỡn cái bụng có lớp cơ mờ mờ của mình lên.
- Sắp...hah...
Hắn lúng túng, ngón tay bấu vai anh chặt hơn đôi chút.
Đôi mắt xanh ngọc cực kỳ tội nghiệp, sũng nước nhìn anh. Môi hắn hơi hé, như muốn hôn.
-...
Dễ ra thật chứ...
Ratio nuốt nước bọt liên tục, cổ họng đã khô khốc.
Anh thật sự không thể từ chối, bắt chặt mặt hắn hôn sâu, cũng đè ép hắn lên tường. Đùi anh nghiến lên âm đạo đối phương, thật sự khiến hắn phun trào ngay trên đùi mình.
Anh nuốt gọn tiếng rên khàn của hắn vào miệng, nhìn chằm chằm đôi mắt chợt dại ra của Screwllum, nhìn tới mức mắt mình đau nhức.
Không kiềm chế nổi... Anh không hối hận. Anh muốn chiếm giữ người yêu của mình.
Ratio thở dốc, rời ra, rồi lại hôn liên tục, ngấu nghiến đôi môi mình đã muốn hôn từ lâu.
Của anh. Hắn vốn là của anh mà...
Ratio bất an mãnh liệt, anh chỉ có thể yên tĩnh lại khi ôm ghì Screwllum.
Dẫu biết điều này có thể phá hỏng kế hoạch với Aventurine, anh vẫn mất bình tĩnh, sợ bị hớt tay trên.
- Ver...Veritas...hức...
Screwllum khàn giọng rên rỉ, đôi mắt đã mơ hồ trong những nụ hôn nóng bỏng liên tục. Nhưng hắn vẫn theo bản năng, không quên chăm sóc anh, bàn tay hơi chai phát run bần bật vụng về chạm lên cái vật nóng hổi của Ratio, chầm chậm ve vuốt.
Không...không nhỏ nhắn lắm...
Cũng phải... Hồi đó ảnh vẫn chưa phát triển hết...
Screwllum thở dốc, phía dưới lại nóng lên, chỉ ý nghĩ Ratio lút cán bên trong cũng làm lồn hắn giật lên từng hồi.
- Hah...
Ratio gặm môi hắn đến sưng lên mới tạm thỏa mãn, rời ra.
- Ra phòng ngủ đi anh... Hah...
Anh thở dốc, quấn quýt hôn lên yết hầu Screwllum, kéo tay hắn xoa nắn bộ ngực mình.
- Em có món quà chắc anh sẽ thích...
Nghĩ một chút, anh nghiêng đầu.
- Đó là nếu anh có thể trụ được tới cuối...
-...ực...
Lần này, tới lượt hắn nuốt nước bọt.
Nhưng vẫn ngoan ngoãn như một con thỏ, khẽ gật đầu, dịu dàng cọ cọ mặt vào vai anh.
- Xin em...xin em cứ làm gì tùy thích...
Hắn kéo tay anh, chạm lên đuôi mình. Cái đuôi bé xíu của loài thỏ không phải bông cục tròn vo mà vểnh lên, vẫy liên tục biểu thị tâm trạng của chủ nhân đang rất kích động.
- Em muốn sao cũng được...
-...
Ratio hít sâu.
Anh không có muốn chảy máu mũi!!!
.
.
.
Aventurine ngồi chờ cả đêm trong phòng Screwllum. Cậu nằm im trên giường hắn, im lặng đặt hai tay lên bụng, nhìn chằm chằm trần nhà.
Đột nhiên tai cậu giật giật, nghe thấy tiếng reng reng từ điện thoại bàn đặt trong đại sảnh cách phòng hắn không xa.
Cậu mơ màng, nhíu mày khó chịu, nhưng vẫn ngồi dậy, đi ra nghe điện thoại. Cậu có linh cảm cuộc gọi giữa đêm này là đang gọi mình.
Bắt máy, đầu dây bên kia im lặng, Aventurine càng nhíu mày, cũng không cất tiếng trước.
Mãi một lúc mới có tiếng người, giọng người bên đó quá quen thuộc, làm cậu sững sờ.
- Là tôi. Tôi muốn xin nghỉ cho Screwllum một hôm. Hẳn mai anh ấy sẽ về hơi muộn.
Ratio khoác áo choàng tắm ngồi cạnh giường, tay vươn ra nghịch nghịch tai con thỏ ngốc đã nằm chèm bẹp ngủ ngon lành.
-...
Cái đầu không tỉnh vì thiếu ngủ của Aventurine mất một lúc mới load được "Screwllum" là ai, tại tên trong game của hắn luôn là "Screwy" và mọi người đều gọi hắn như vậy.
Cậu im lặng, mất một lúc mới tỉnh táo lại.
- ...Anh đang ở cùng ảnh sao?
Giọng cậu dịu lại, ngọn lửa giận luôn âm ỉ suốt từ nửa đêm tới giờ chầm chậm tắt đi.
- Ừm. Anh ấy hơi mệt ~
Giọng Ratio mang chút ý cười, còn hơi ngả ngớn và có chút đắc ý trẻ con, làm quai hàm Aventurine hơi ngứa.
- Chậc, em không biết một pháp sư nổi tiếng như anh lại quen biết quản gia nhà em, còn hớt tay trên cơ.
Cậu vẫn hơi buồn bực. Dẫu biết người ở cạnh Screwllum là Ratio làm cậu dịu đi khá nhiều, nhưng vẫn cảm thấy đầu mình bị cắm sừng...
Đợi ảnh lọt vào tay cậu thì...
- Ừm hửm? Em làm gì được tôi?
Ratio cười khúc khích, Aventurine càng trầm mặc.
Vì ảnh đúng, cậu không làm gì được.
Nếu là người khác, Aventurine chắc chắn sẽ lén lút trùm bao bố đối phương, đánh cho một trận rồi cảnh cáo tránh xa thỏ cậu nuôi ra. Nó mà lì thì cậu cũng không ngại đổi nghề từ thương nhân thành kẻ buôn người, tóm được là cho một chuyến du lịch ra hoang mạc đào mỏ chơi.
Ừm, đây là điều cậu suy nghĩ cả đêm đó...
Nhưng đây lại là Ratio, là đối tượng cậu rất rất thích, Aventurine chịu, bó tay bó chân cực...
Chưa kể ảnh còn rất mạnh, cậu thật sự chả làm gì được.
Đã thế, cậu còn cần anh giải đáp khá nhiều thắc mắc.
- Chuyện tình cảm gác sang bên, chúng ta cần nói chuyện. Anh cần em làm gì khi mang em đến đây?
Aventurine hỏi thẳng, cậu không thích kiểu vòng vo.
- Và tại sao thân phận này lại giữ nguyên trạng thái của tài khoản game của em? Đây là trong game hay là một thế giới khác?
Đôi mắt hồng xanh trong đêm tối lóe lên tia sáng sắc lạnh.
- Rốt cuộc cái gì mới là thật?
-...Ồ... Em hỏi hơi nhiều đó.
Ratio ngáp dài. Anh nhìn đồng hồ, đã khuya lắm rồi, muốn đi ngủ.
- Tôi là kiểu người thích để người khác tự động não. Nhưng mà... Dù sao cũng là tôi mang em tới đây, tôi có thể trả lời em vài cái. Còn lại thì tự nghĩ xem?
- Thứ nhất, đây là thế giới độc lập. Game online các em chơi không phải thực tại mà là mô phỏng dựa trên thế giới của chúng tôi, được tôi tự tay code ra. Nên, em có thể gọi tôi là quản trị viên của [Rebirth of Fallen Noble], đồng thời là một nhà du hành, đi đi về về giữa hai thế giới.
-...
Anh cười khẽ khi không nghe thấy bên kia nói gì, tiếp tục nói.
- Và vì là một ma pháp sư, nên tôi cũng thêm một số ma thuật vào tựa game đó. Ôi... Tốn não lắm đấy.
- Lý do thân phận của em tương thích tại thế giới này khi xuyên qua, thì em đã vô tình đạt được một vài điều kiện nhất định.
- Thứ nhất, em là người chơi từ ngày đầu tiên ra mắt, chỉ sử dụng đúng một account. Thứ hai, em đã bỏ qua ba lần cơ hội nạp harem trong cốt truyện chính ngay từ ban đầu.
- Dựa trên một ma trận tôi cài cắm trong mã game, em đã trực tiếp tới một thế giới mô phỏng tương tự nơi này nhưng hoạt động dưới hình thức gameplay, nhìn qua không khác gì với hệ thống game bình thường.
- Nhưng thực tế, cái em chơi và player khác chơi là khác biệt. Tôi thường sẽ chú ý và cập nhật số liệu chính của em vào hệ thống chung mọi người hay sử dụng, nên em vẫn có mặt trên bảng xếp hạng là vậy.
Ratio xoa xoa cằm.
- Nhưng đó mới là bước sàng lọc đầu tiên thôi.
-...
Đầu Aventurine xoay vòng vòng, mặt dại ra.
...bé nghe không hiểu lắm..
Nhưng Ratio vẫn tiếp tục.
- Thân phận em đang sử dụng hoàn toàn có thật. Chẳng qua là vị thiếu gia chủ đó đã mất từ trước khi thừa kế sản nghiệp. Đây là thân phận được xây dựng sẵn từ đầu để tiện tương thích nếu sau này...có người đủ điều kiện.
- Ngoài em ra, một số người chơi khác cũng có lựa chọn giống em, nên tôi đã thay thế vị thiếu gia chủ đó bằng một con búp bê biến hình.
-Nó sẽ thay thế thân phận vị thiếu gia chủ kia hoạt động, nhưng gương mặt liên tục bị thay thế, thành ra không ai nhớ rõ gương mặt đó cả, kể cả người thân cận. Họ đều bị ma thuật của tôi ảnh hưởng nhận thức.
Dừng một chút, Ratio cụp mắt.
- Nhưng Screwllum vào tháng thứ hai lại nói cậu chủ mới của ảnh thật đáng yêu.
- Anh ấy đã vô thức nhận định em, dẫu con búp bê đó liên tục thay đổi nhân dạng của những người chơi chưa xác định.
- Tôi dò tìm gương mặt phù hợp với miêu tả của ảnh trong hệ thống, rồi tìm được em. Ừm...hẳn là vì ảnh rất thích mấy đứa nhỏ...
-...
- Nên bắt đầu từ lúc đó, em chính thức trở thành "Aventurine Thompson", trực tiếp tới thế giới chúng tôi, thay vì sever mô phỏng nọ.
Aventurine rùng mình, mắt mở to.
- Vậy...vậy Screwllum và anh em gặp trong game luôn là người thật?
- Đúng vậy. Khi em tắt máy cũng là giờ đi ngủ rồi, lúc đó con rối biến hình của tôi sẽ thay thế em. Nên từ lâu em đã tới đây rồi, cũng ở đây năm năm rồi.
- Em cũng nhận ra việc mình thích nghi ở đây cực nhanh đúng không?
Ratio thở dài. Anh chỉ nói tới vậy.
Còn rất nhiều uẩn khúc bên trong, nhưng Ratio sẽ nương tình, để cái đầu đáng thương của Aventurine có thời gian load mớ thông tin trên.
Vì còn nhiều thứ khác lắm... Rất rắc rối...
Thật ra, Ratio cảm thấy việc này thật mạo hiểm, nhưng Screwllum đã chọn cậu trong vô thức, Ratio cũng chỉ có thể liều một phen...
Lúc đó còn chưa biết nhân phẩm cậu ấy ra sao, nếu không ra sao, Ratio chỉ có thể quăng cái kế hoạch mình mất hai đời lên kế hoạch lẫn cả đống người khác trợ giúp vào sọt rác, rồi ngu người bất lực nhìn thế giới bị ác khí nhấn chìm.
Cũng phải nói, ảnh đã bất lực tới mức lựa chọn ngoại lực ảnh hưởng tới Screwllum, đủ thấy tình hình không khả quan như nào.
Các trưởng lão trong Tháp Ma pháp cũng đã tuyệt vọng, đặt cược vào chuyện này, vì họ đã quá tuổi để...để hoạt động trên giường nhằm xả bớt ác khí rồi...
Còn Screwllum thì đụt, cố chấp.
Những người sinh ra và có giá trị quan của thế giới này không thể khiến hắn lay động dù chỉ một chút. Từng đời một, người được đưa đến bên hắn không hề ít, nhưng hắn thật sự không động lòng, dù vẫn cực kỳ tử tế hiền lành.
Chỉ có Ratio mới có thể được hắn tiếp nhận, bằng mối liên kết sâu đậm riêng tư.
Nhưng như đã nói, tình yêu của anh không đủ đế hóa giải lời nguyền.
Anh bị tất cả ép phải từ bỏ Screwllum. Ratio chỉ có thể lì lợm phản kháng trong âm thầm như vậy. Có thể nói, đây là một công trình khá lớn, các bên thế lực đều biết cả, chỉ không biết chính xác Aventurine và Screwllum trông như nào thôi.
Này là vì Ratio cố ý che giấu.
Anh không thể để Screwllum bị coi như con cờ của đám người quyền lực đó nữa.
Ratio muốn cười to. Thật sự là một câu chuyện hài đen tối, khi giờ vận mệnh của một thế giới nhuộm màu nhục dục lại cần tình yêu cứu rỗi.
Nhưng, đây là quả báo.
Quả báo của tất cả bọn họ, của loài người khi đã khinh bạc những giá trị tốt đẹp.
Hiệp sĩ với trái tim thuần khiết nhất đã cứu vớt loài người, rồi bị ác ý của họ kéo vào địa ngục, chẳng bao giờ có thể an yên, khi một nửa sống trên cõi đời đau khổ, nửa còn lại ngủ say trong đêm tối vĩnh hằng.
Trả giá đi. Ác khi mà ngài đã giúp các người trấn áp giờ đây sẽ trao trả nguyên vẹn. Lúc không có ngài các người đã sống như nào, vậy thì giờ hãy tiếp nhận điều tương tự.
Người khác sẽ nói ngài thật nhỏ mọn khi gieo ra lời nguyền khó giải vô cùng, nhưng Ratio chỉ biết ngồi cười.
Ngài chẳng làm gì cả, anh biết rõ.
Một thế giới nơi thứ như tình yêu thuần khiết không tồn tại, vậy nó còn đáng tồn tại sao?
Anh biết, biết hết.
Nhưng rồi, vẫn không nỡ từ bỏ. Và chính người đó cũng không nỡ.
Và đó cũng là lúc mọi thứ bắt đầu.
Screwllum lại nhận ra gương mặt Aventurine, anh chỉ có thể đánh cược thử.
May là, anh cược thắng. Năm năm và Aventurine thật sự thể hiện ra khát khao được yêu của mình mãnh liệt đến mức nào.
Đồng thời, cũng rất tham lam, tới anh cũng muốn.
Ratio không hề phiền chút nào. Nếu cậu ấy chỉ chăm chăm cực đoan với Screwllum thì mới là vấn đề. Có thể dung hòa luôn anh vào thì quá tuyệt.
Và Ratio cũng có đôi chút động lòng trong quá trình quan sát cậu.
Tình yêu thuần khiết, anh vẫn không hiểu được bản chất của nó, nhưng tình cảm của cậu không hề toan tính lợi dụng.
Một người có giá trị quan khác hẳn bọn họ. Cậu không bị nỗi sợ chết mà mất kiểm soát cái đũng quần, không bị lịch sử đè nặng đôi vai như Ratio, nhưng cũng là một người có trái tim ấm áp.
Mọi hành vi của cậu trong thế giới là game kia đều ảnh hưởng tới thế giới bọn họ trong thực tế. Cậu ấy phóng thích nô lệ, cho họ một cuộc sống có tự tôn. Cũng rất tài giỏi, có thể quản lý công việc đâu ra đấy, tạo công ăn việc làm cho rất nhiều nhân khẩu, coi như một thương nhân chính trực vậy.
Thế giới trong game là nơi người ta có thể giải phóng dục vọng dù là đen tối nhất, bởi họ biết rõ nó chẳng hề ảnh hưởng đến thực tế.
Nhưng một người có thể giữ vững bản thân trong thế giới tự do đó, vậy cậu ấy chắc chắn là một người cực kỳ kiên định.
Nên sau một năm, thanh hảo cảm của Screwllum cuối cùng đã xuất hiện. Hắn thật sự thưởng thức và tôn trọng cậu chủ của mình.
Ánh mắt Ratio thoáng dịu dàng.
- Thật ra tôi đang bị phạt, tầm tuần sau mới có thể hoạt động lại, em có thể đến tìm tôi trực tiếp.
- Vì tôi đã cưỡng ép đóng lại cánh cổng dẫn tới hai thế giới, trực tiếp mang em tới đây.
- Dù sao... Tôi cảm thấy em rất cô đơn và buồn bã khi ở bên đó.
Anh bị trừng phạt, vì ban đầu mọi người đều thống nhất phải để Aventurine đạt đủ 100% hảo cảm với Screwllum. Họ không biết thân phận thật sự của cả hai, không thể can thiệp trực tiếp, chỉ biết yêu cầu số liệu từ người duy nhất có thể du hành từ hai thế giới là anh thôi.
Việc làm của Ratio chẳng khác nào cắt đứt con đường giám sát duy nhất của họ. Anh thật sự bị phạt rất nặng, nếu không có Screwllum giúp thì toi mạng thật.
Tại, không ai nghĩ cả hai đang sống ngay dưới mi mắt mình cả.
Ratio lại thấy đáng.
Screwllum của anh chẳng phải là một chuỗi số liệu lạnh lẽo.
Và Aventurine cũng không nên chỉ là một công cụ bị lợi dụng. Tình cảm chân thành cậu ấy bỏ ra cần có kết quả rõ ràng, dù là quả ngọt hay trái đắng.
Con người, thiên biến vạn hóa. Ratio phải tôn trọng điều này.
Họ nên có được tự do.
-...
Aventurine lặng người khá lâu.
...cậu...
...nghe không hiểu lắm...
Cái đầu buồn ngủ của cậu đang bị đập bang bang... Nghe nãy giờ vẫn không biết mình cần làm gì...
Nhưng...
- Em...em có một câu hỏi...
- Hỏi đi.
-...Như anh nói đó, em từ lâu đã đi qua đi lại hai nơi... Đây cũng là thật... Vậy thì tại sao...
Cậu rối bời.
- ...Sao em khi đó không thể lột đồ cả hai vậy...?
Cái bàn tay tội ác này vươn ra không ít lần rồi đó....
-...
Ratio suýt buột miệng chửi tục.
Anh cười gằn.
- Haha, vì tôi cấm chứ sao.
Muốn lột con thỏ của anh à??!!!
Mơ đi!!!
Anh dập máy cái rụp, rồi quay ra, ôm ghì Screwllum đang ngủ ngon lành bên cạnh.
Thật chặt.
- Của em...
Anh chu môi, cọ cọ.
- Mai ăn anh tiếp.
Ban nãy anh tính đưa quà mình chuẩn bị cho hắn...mà hắn mệt quá vì là lần đầu, thành ra ngủ gật trước rồi...
Sáng mai quần thêm một chập ~
+++
R: Hứa phần sau có sếch đàng hoàng😞
Ôi...thỏ rất thú vị :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co