VR AU-2
5.
Không giống kiểu nhân vật kích động hoặc sợ hãi khi xuyên đến thế giới xa lạ, Aventurine bình tĩnh lại nhanh hơn người khác có thể tưởng tượng.
Này là vì cốt truyện của game cũng không thật sự có tình tiết nguy hiểm đến tính mạng, đó là nếu cậu không đi tán tỉnh mấy anh đẹp trai tay nắm thực quyền, hoặc không đi tới những nơi nguy hiểm buôn bán hàng hiếm, không thì vẫn khá an toàn nếu không rời khỏi đô thành.
Nếu đã không có uy hiếp tính mạng thật sự, vậy cậu sẽ có thời gian tương đối dài để bình tĩnh lại và phân tích nhiều chuyện.
Như từng nhắc qua, Aventurine không còn cha mẹ, không có họ hàng, bạn bè cũng không thân, chưa kể đến thế giới này có người cậu thích. Đã vậy điều kiện sinh hoạt không tồi, này là đều công sức cày cuốc năm năm hơn của cậu mà ra chứ không phải món tiền từ trời rơi xuống, thành ra Aventurine không cảm thấy mình là bị "bắt cóc" đến nơi này.
Nếu để mà nói, thì rõ ràng thế giới fantasy này không thể so sánh với thế giới thật của cậu về khoa học kỹ thuật, dẫu sao vẫn là một thế giới phong kiến có ma pháp. Nhưng cái gì cần có thì vẫn có, điện, nước đầy đủ, thiếu internet thôi.
Vốn cậu nghĩ mình sẽ không chịu được sự nhàm chán, dù sao vẫn sinh ra ở thời đại công nghệ cao có thể dùng mũ chụp chơi game ngay cả khi ngủ mà.
Nhưng ngược lại là khác, Aventurine khá tận hưởng cuộc sống tại trang viên xinh đẹp trong lành của mình. Đã quen sống trong thế giới chỉ toàn là nhà cao chọc trời, một thảm thực vật xanh mượt tươi tốt, ngát thơm hương hoa thật sự rất có khả năng chữa lành với thể loại dân thành thị như cậu.
Đồ ăn cũng rất tươi ngon, còn được Screwy đáng yêu chăm bẵm từng chút về sức khỏe, đã thế khi đi ngủ còn có thể cường thế ra lệnh để...ôm thỏ bự cậu yêu đi ngủ, khỏi nói tinh thần Aventurine mấy bữa nay tốt cỡ nào ~
Ừm, cơ chế gameplay chết tiệt, giờ không ai cản được cậu sờ sờ cục cưng cậu simp rồi!!! Há há há!!!!
Mỗi tội...vẫn chưa mần ăn gì được... Quá trớn là thỏ nhà cậu sẽ đạp bành bạch giãy giãy đó...
Nhưng Aventurine không vội, cứ làm trai tân tiếp thôi. Cậu là muốn yêu đương đàng hoàng chứ không phải muốn làm trap boy ăn xong liền kéo quần.
Chưa kể, cậu vẫn có rất nhiều nghi vấn với việc xuyên qua này. Thật sự không biết đây là thế giới game hay là...một thế giới độc lập...
Cậu cần gặp Ratio, rất cần.
Cậu đã cố tìm tư liệu về câu chuyện anh kể cho mình, nhưng chỉ tìm câu chuyện về vị hiệp sĩ tiêu diệt ác long thôi. Phần sau khi tiêu diệt không tồn tại, không tìm thấy gì cả.
Nó làm Aventurine bất an dữ dội.
Nên cậu quyết định phải tới tìm Ratio để nói chuyện trực tiếp. Cậu chắc chắn 100% anh ấy là người mang cậu tới nơi này.
Không may, dưới sự hộ tống của Screwy (hắn sợ cậu phát điên giữa phố), Aventurine đã đến Học viện Ma pháp mình đã đi tới mòn chân trong game, nhưng chỉ được cho biết giảng viên Veritas đang trong kỳ nghỉ.
Khỏi nói Aventurine thất vọng cỡ nào. Cơ mà chỉ là đi nghỉ thôi, không biến mất hẳn là được, lúc đó thì Aventurine mới đúng là chẳng biết kêu ai...
- ...Ở đây thoáng thật đấy...
Chỉ khi đi dạo, Aventurine mới thật sự ý thức được đây là game Boylove 18+.
Thực tế tại đây, nó không gói gọn trong tình yêu nam nam, có cả nữ nữ và dị tính...
Cậu đã đi ngang qua mười con hẻm, ít nhất ba hẻm đang có cặp nào đó...ừm...hiểu mà.
Bạo quá... Dẫu public là kink khá phổ biến trong game. Thậm chí "main" còn có thể dắt vài nhân vật có đặc tính incubus tới mấy tụ điểm không đàng hoàng...
Ừm...chơi gangbang...
Khó nói thật sự... Cậu thấy mình nên bớt ra đường thì hơn.
Xui hơn là, thân là một thương nhân, có vẻ ngày sau cậu sẽ buộc phải tới mấy tụ điểm đó đấy. Trong game cũng hay tới đó tiếp khách hàng mà...
Ầy... Bé còn trẻ... Bé còn liêm sỉ...
Mắt Screwllum nhìn thẳng phía trước, không dám nhìn ngang ngó dọc. Nhưng cái tai thỏ dựng lên luôn chú ý hoàn cảnh xung quanh, hễ nghe thấy những tiếng động khó nói liền ngay lập tức vươn áo choàng dài của mình lên, che chắn tầm nhìn của cậu chủ, tránh Aventurine khó chịu.
Với câu cảm thán của cậu, hắn cũng rất bất đắc dĩ.
- Không thể trách họ được. Làm...làm chuyện đó là một trong những cách áp chế hoặc xả bớt ác khí tương đối khả quan, nhất là những người có năng lực đặc biệt, như pháp sư hoặc chiến sĩ ấy?
Screwllum thở dài.
- Như cậu chủ đã biết, sử dụng năng lực đặc biệt là đang huy động nguyên tố ma thuật. Nhưng những nguyên tố ma thuật mấy trăm năm nay lẫn lộn trong ác khí. Tinh linh thú bẩm sinh đã sống cùng nguyên tố ma thuật, lâu ngày liền bị "nhiễm bẩn", biến thành ma thú gây hại hiện tại.
Nghĩ một chút, mắt hắn hơi tối lại, có chút buồn phiền.
- Còn những sinh vật có trí tuệ thì dùng cách đó để xả ra, tránh trở thành "kẻ sa ngã" vì bị ác khí ăn mòn. Bởi...cậu chủ biết mà...khụ... Cái...cái đó đó xả ra cũng rất...
Hắn lắp bắp rồi... Thật sự không dám nói rõ...
Nhưng Aventurine nghe hiểu, đây cũng là cơ chế cơ bản của game, ịch ịch ịch giải cứu người khác. Này không phải đùa...
Như hắn nói đó, cái việc "hoạt động lành mạnh" đó trong thế giới này giống như xả bớt cặn bã vậy. Con người thực tế "lọ" nhiều cũng sẽ chân đập tim run, rã rời tiều tụy vì "tinh túy" mất nhiều. Vậy ở đây cũng tương tự, thứ "tinh túy" đó sẽ làm thất thoát bớt lượng dư thừa ma lực đã sử dụng, kèm theo cả ác khí...
Cậu từng phun nước miếng khi nghe tới cơ chế này, từng nghĩ đúng là hợp lý hóa hành vi "ngựa giống"...
Cơ mà khi đặt mình vào thực tế tại đây, Aventurine chỉ biết trầm mặc, có cảm giác thân bất do kỷ.
Như con người ở thế giới của cậu phụ thuộc vào công nghệ, nơi này cũng phụ thuộc vào ma thuật. Mà đã sử dụng ma thuật thì bắt buộc phải chịu rủi ro, có nguy cơ trở thành "kẻ sa ngã".
Tỷ lệ pháp sư và chiến sĩ hóa thành "kẻ sa ngã" tương đối cao... Theo thuật ngữ game thì là bị "mana overload" vậy, còn sex là "vent".
Vẫn không nên đánh giá cách họ sống thì hơn, Aventurine quyết đoán tự nhủ mình nên bớt rủa thầm. Thế giới này vẫn khác nơi cậu sống, tư tưởng "nhiều người cùng vui" rất phổ biến.
- Ôi...
Screwllum đột nhiên thảng thốt, đờ ra khi nghĩ tới gì đó.
- Hả? Sao vậy anh?
Aventurine dừng lại ngay, ngửa cổ nhìn hắn. Cậu hơi lo lắng khi nhìn hắn đột nhiên lúng túng.
-...Tôi...tôi thất trách quá...
Screwllum lắp bắp. Hắn gãi mũi, thật sự rất lúng túng khi nghĩ tới một chuyện mình đã quen béng từ lâu.
- Thật sự xin lỗi... Tôi quên mất cậu chủ cũng là một ma pháp sư... Còn là một ma pháp sư rất ưu tú.
Nếu không phải đang đi cậu nhắc tới vấn đề trên, cái đầu cực đụt của Screwllum cũng sẽ không nghĩ tới chuyện này.
Hắn thật sự rất lúng túng, dù sao cũng là chuyện rất nhạy cảm. Và còn có cảm giác rất thất trách nữa...
- Bình thường, những thiếu gia chủ của các gia tộc vào năm hai mươi sẽ được chuẩn bị vài người cùng học tập về chuyện đó... Cũng để...cậu chủ hiểu mà, như tôi nói phía trên đó ạ...
Dù Aventurine đã trưởng thành, nhưng Screwllum vẫn rất ngượng khi phải nói mấy cái này với cậu.
Nhưng hết cách rồi, hắn là quản gia trưởng, còn là trưởng bối của cậu chủ, có nghĩa vụ buộc phải hướng dẫn những thường thức này cho cậu.
Thật thất trách quá... Bình thường cậu ấy đi buôn xa Screwllum cũng không được đi theo, nên cũng không biết cậu ấy đã trải qua trạng thái cận kề "overload" chưa nữa...
Nguy hiểm quá...
-...
Aventurine đờ cái mặt ra.
?
Ê, đúng? "Main" trong game thật sự là một thằng cha ma pháp sư, còn là cái loại dùng ma thuật để đi lòe trai, đánh đấm mấy con yêu thú nhăm nhe đội buôn của mình thật.
Nên cũng thường xuyên lâm vào tình trạng "overload" , cần một anh top hay chàng bot nào đó tự thân phục vụ.
"Main" do Aventurine điều khiển cũng gặp tình trạng này, nhưng cậu thường chịu chi mua thuốc thanh tẩy hồi phục thể lực tinh thần sau mỗi trận chiến, né tránh hoàn hảo mấy sự kiện này. Đắt, nhưng cậu không có nhu cầu...
Lưng cậu toát mồ hôi lạnh. Cậu đột nhiên hiểu ý Screwllum.
- Năm đó chúng ta không có điều kiện, nhưng giờ gia tộc đã chấn hưng lại, tiến vào giai đoạn ổn định, có thể thuê những người sạch sẽ đến phục vụ cậu chủ rồi.
Screwllum cụp mắt, hắn cười lịch sự, như đang bàn công vụ thường ngày.
- Nếu cậu chủ cần, tôi sẽ sắp xếp ngay cho cậu vài người ạ.
-...
Aventurine hít sâu liên tục, cố bình tĩnh.
Cậu...cậu....
Aventurine không thèm nhìn con thỏ đáng ghét này nữa, bước chân cực nhanh, bỏ hắn lại phải bước dài đi sau.
Mắt đã đỏ hoe, tim rất khó chịu.
Cậu không ngờ mình năm năm hơn không nạp hậu cung, mà giờ chính người mình thích đòi mở hậu cung cho mình...
Thật sự vừa ấm ức vừa giận...
Screwllum vội vàng đuổi theo, hắn lúng túng, muốn giải thích cho cậu gì đó, hắn thật sự là có ý tốt. Chứ phụ thuộc nhiều vào thuốc thanh tẩy sẽ lờn thuốc và gây hại về sau mất...
Nhưng khi thấy đôi mắt đỏ hoe ậng nước của cậu, cổ họng hắn nghẹn ứ.
Rồi lúng túng, nói nhỏ.
- ...Xin lỗi, tôi làm cậu giận sao ạ? Vậy không nhắc tới nữa ha...
Screwllum lại mềm lòng. Đồng thời không hiểu sao cũng thấy hơi nhẹ nhõm...
Dù hắn đã quen nhìn người ta đắm chìm trong dục vọng, cũng là một cách để sinh tồn, tới hắn cũng có dục vọng bình thường. Nhưng thân là người bẩm sinh có thể áp chế ác khí, là cái loại không để cái đũng quần chi phối cái đầu, Screwllum lại thấy hơi buồn bã khi sống trong một thế giới tràn ngập dục vọng như vậy.
Nó không xấu xa gì trong mắt hắn, hắn chỉ thấy khó hòa nhập thôi. Khá lạc lõng.
Còn vì vấn đề cơ thể nữa... Screwllum khá sợ hãi mình sẽ trở thành một công cụ tiết dục nếu bị phát hiện, hoặc chẳng biết gì thêm ngoài làm chuyện đó...
Khó nói lắm.
Tại, hắn là người tộc Thỏ.
...bọn thỏ nó động dục quanh năm mà...
Screwllum thật sự luôn rất khổ sở khi kiềm chế bản năng sinh vật của mình.
Nên giờ thấy Aventurine có ác cảm với loại "phục vụ" này, Screwllum không biết tại sao mình có phần nhẹ nhõm kỳ lạ.
Hắn nhủ thầm nếu cậu thật sự phản cảm, vậy một cách lén lút, hắn sẽ sử dụng năng lực của mình lên cậu.
Screwllum thật sự không dám lộ ra năng lực này. Hắn là một con thỏ khá là..."yếu đuối" trong mắt người đời. Lộ ra mà gặp chuyện gì thì hắn cũng không dám tưởng tượng.
Chỉ có Ratio biết là được.
-...Không, anh chẳng có gì sai.
Aventurine quệt quệt mặt, nhưng tim vẫn rất khó chịu.
Thật sự như bị kim đâm vậy, còn rất khó chịu. Nếu là người khác ý kiến chuyện này thì cậu cũng không khó chịu đến vậy.
Nhưng...nhưng đó lại là Screwy cậu thích đã lâu...
Cảm giác hắn chẳng hề có tí xíu xiu tình cảm gì với mình mới nói như vậy...
Mà, tính khí cậu không tốt lắm nữa...
Nên Aventurine cười cợt nhả.
- Người khác thì không cần đâu, em cũng nhìn không lọt mắt.
Cậu quay sang, mặt đối mặt với Screwllum đang cực kỳ lúng túng, nụ cười có hơi ác liệt.
- Em muốn anh. Anh dạy em, thế nào?
-...
-...
Khung cảnh như bị đóng băng, giống như một bức tranh tĩnh vậy.
Aventurine cố chấp nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh ngọc đột nhiên run lên của hắn, nhìn cho rõ, không để sót bất cứ thứ gì.
-...Cậu chủ xin đừng đùa như vậy.
Screwllum cụp mắt, vô thức rụt vai trước ánh mắt sáng quá mức của cậu.
- Tôi lớn rồi, không phù hợp đâu ạ.
- Ha, nhưng em thích người hơn tuổi đấy?
Cậu ngửa mặt, có chút trẻ con khiêu khích.
- Hay anh muốn em kiếm một ông bà lão nào 8-90 tuổi gì đó chơi thử thì anh mới tin em thích kiểu người như vậy ha? Ồ, kiểu đó không biết sẽ có bao nhiêu bệnh tật, em sẽ học được cách dịu dàng nhẹ nhàng? Tại mạnh quá lỡ người ta đột tử ngay trên giường thì sao?
-...
Mặt Screwllum thật sự tái xanh tái mét khi nghĩ tới cảnh đó. Hình ảnh quá sống động, thân là người có độ tiếp nhận cao như hắn cũng có hơi...sợ hãi.
Không, là kinh hoàng luôn rồi.
Mồ hôi lạnh đổ ròng ròng.
- Cậu chủ, nếu cậu thích người hơn tuổi thì tôi cũng có thể giúp t-
Nhưng chưa kịp nói xong chữ "tìm", Aventurine đã vui vẻ chơi xấu cắt ngang.
- Ồ? Anh đồng ý rồi ha? Vậy em không kiếm các ông bà lão nữa ~
Cắt câu bẻ chữ nha ~ Cậu cũng biết chơi đó ~
- Cậu chủ?!!
Screwllum rốt cuộc cũng nhận ra mình đang bị trêu ghẹo, chân vô thức vỗ nhịp bành bạch như mấy con thỏ, tai và đuôi bé xinh cũng lắc liên tục, gấp tới mức đỏ cả mắt.
Hắn không giỏi ăn nói, không biết nói sao!!!
-...
Aventurine cảm thấy tim lại bị bắn trúng.
Mặt cậu đỏ lựng, đột ngột nhào vào lòng người ta, hít hít ôm ghì, làm Screwllum cứng đờ.
-...Đừng nhắc tới vụ nạp người đó nữa... Em không thích đâu...
Cậu lí nhí.
- Em có người mình thích rồi...
Aventurine vẫn chưa dám nói thẳng việc mình thích tận hai người lận...
Cậu vẫn muốn thân thiết với Screwy thêm chút rồi mới thành thật nói chuyện. Tốt nhất là khi tìm được Ratio nữa.
Cậu muốn nói rõ với cả hai nhiều thứ...
Aventurine một chút cũng không thấy việc cả hai từ nhân vật trong game thành người thật có gì khác biệt. Cậu đã ở cạnh họ năm năm hơn rồi.
Điểm khác duy nhất, chắc là giờ cậu có thể ôm ghì đối phương, cảm thấy thật ấm áp và đủ đầy.
- Dù hẳn em sẽ hơi khó chịu, nhưng mà...
Cậu cọ má lên ngực hắn, giọng thật mềm.
- Screwy sẽ không bỏ mặc em ha?
-...
Screwllum im lặng, cả người đờ đẫn.
Hắn thật sự là một kẻ kém cỏi trong chuyện tình cảm. Lúc nghe cậu nói đã có người mình thích, có cái gì đó vụt qua, nhưng không hiểu được.
Tim còn đập rất nhanh... Hơi...khó chịu nữa.
Nhưng mà, bị đôi mắt nhiệt tình như lửa kia nhìn lên, đồng tử của hắn liền run rẩy dữ dội.
-...Tôi sẽ giúp cậu chủ.
Đây là trách nhiệm của hắn, Screwllum nhủ thầm.
Ừm... Hắn phải bảo vệ cậu nhóc này. Sẽ không sao cả, hắn có thể áp chế sự khó chịu đó cho cậu...
- Hì hì... Screwy là tốt nhất ~
Aventurine cười ngọt ngào, cọ má vào lồng ngực đối phương, lắng nghe tim đập hỗn loạn của hắn.
Nhưng vòng tay ôm eo lại siết chặt.
Không cho trốn.
Cái gì của cậu thì sẽ là của cậu.
.
.
.
- Chà... Cao thủ...
Ratio kéo mũ phù thủy đứng ở tháp đồng hồ xa xa dùng kính viễn vọng quan sát. Anh không dám thi thuật, sẽ bị Screwllum phát hiện ngay. Con thỏ đó tinh cực.
Ratio vô thức cắn ngón tay mình.
- Không được rồi. Không gặp sớm thì em ấy ăn thịt con thỏ của mình mất thôi... Hừ...
Ratio hậm hực cực kỳ. Lực hành động của cậu quá mạnh, anh còn chưa lên sàn mà cậu ta sắp có xu hướng nhai rau ráu thỏ Screwy của anh rồi...
Mà nghe nói dạo này họ ngủ cùng phòng, vậy càng nguy.
Ngủ cùng phòng, tức là Screwllum không có thời gian để..."tự xử".
Hắn sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm nếu không thể thủ dâm thời gian dài...
Chậc...
Bọn thỏ động dục quanh năm mà.
- Aiz... Không được, không được, phải mau nghĩ cách thoát giám sát rồi nhập bọn. Không thể ra rìa được.
Ratio bực bội vô cùng. Dẫu anh đã chuẩn bị tâm lý, nhưng anh vẫn ghen cực khi nghĩ hắn sẽ lên giường với Aventurine trước mình.
***** **** lẫn ***** của hắn phải do anh xơi trước!!! Không là anh ăn vạ đó!!!!
Tại sao??? Tại sao anh mất hơn chục năm vẫn không thể quyến rũ thỏ Screwy lên giường nổi mà thằng nhóc này được ngủ cùng giường với hắn chứ???!!!
Mặt dày + gan to là ưu thế đúng không?!!!
Một phần thôi.
Ratio không nhận ra, còn là do Aventurine đủ..."trà xanh" nữa.
Người ta chỉ ghét "trà xanh" khi "trà xanh" không trà với họ thôi...
"Trà xanh" này lại còn chọc vào cái bản năng gà mẹ nữa? Đỡ sao được?
°°°
6.
- Được rồi, cậu chủ, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc.
Screwllum thấy đầu nhức nhức.
- Cậu đã khỏe lại rồi ạ, nên xin cậu đừng bảo tôi ngủ chung mỗi tối nữa...
- Sao vậy ạ?
Aventurine đang to đầu chống trán nhìn mấy bảng biểu chi phí ngẩng đầu lên, gương mặt ngây thơ mờ mịt.
- Có vấn đề gì sao ạ?
Từ ngày đầu đến đây cậu đã bám chặt cứng Screwllum khi đi ngủ rồi, không thì sẽ bất an, trằn trọc.
Dù đã một tuần trôi qua, Aventurine đang dần làm quen với nhịp sống nơi này. Thật ra cũng không thay đổi gì lắm, chỉ như từ tám tiếng một ngày trong game biến thành ở lại hẳn thôi.
Mọi công việc đều vô cùng thực tế, chỉ gặp chút vấn đề trong điều phối thương đội, tại giờ cậu phải tự cuốc bộ tới kho hàng, thay vì chỉ cần nhấn một cú click trên giao diện.
Nhưng nói chung thì hòa nhập nhanh lắm. Hình như đây là khả năng trời phú của cậu.
Cơ mà, cậu không muốn ngừng ngủ với Screwllum.
Hắn ấm cực... Ôm ngủ siêu ngon...
Aventurine nhìn hắn chằm chằm, cậu sẽ nằm ra sàn ăn vạ ngay nếu hắn viện mấy lý do khó ngửi, kiểu..."không hợp quy củ" ấy.
-...Rất có vấn đề ạ.
Screwllum nhắm mắt, cơ thể cứng đờ.
Nhưng mặt đã đỏ tới rớm máu.
Cơ mà vẫn phải nói thật.
- Tôi cần không gian riêng ạ!!!
Hắn thét thành tiếng, dù cái tiếng hét đó cũng nhỏ lắm...
-...
Aventurine đờ mặt.
Cậu lúng ta lúng túng, gãi mũi.
- Vậy...vậy có thể cách ngày không?
Aventurine chớp mắt, tận lực tỏ vẻ ngây thơ.
- Ngủ một ngày nghỉ một ngày nhé?...
Đây là thỏa hiệp lớn nhất của cậu rồi đó...
Cậu thật sự không chịu được nếu đêm không được chui lòng quản gia nhà mình đâu.
-...
Screwllum nấc cụt, nghẹn ứ.
Hức!!!
Hắn...
Hắn không chịu nổi mất!!!
.
.
.
Hắn chỉ nhận ra vấn đề nghiêm trọng khi sáng nay, Screwllum vô tình bị cạnh bàn bếp để rau củ có hơi thấp, và...và nó va vào...va vào chỗ khó nói...
Cạnh bàn hơi thô, cạ mạnh ngay giữa háng. Người hắn giật lên, chân suýt chút khụy xuống tại chỗ, run lên bần bật. Cảm giác ẩm ướt ngay sau đó làm lưng hắn cứng còng.
Hắn thật sự không dám bịt háng, chỉ ôm bụng run rẩy tận hai phút mới tạm bình thường.
May trong bếp không có ai, Screwllum sau khi ổn định lại liền như phát khùng lao về phòng mình, muốn bình tĩnh, đồng thời thay bộ đồ mới.
...hắn ướt tới mức thấm ra cả hai lớp quần rồi...
Nhưng xui xẻo thay, dạo này Aventurine cứ mò sang phòng hắn ngủ, còn thích ôm ôm cọ cọ thân mật, thành ra phòng hắn toàn mùi của cậu chủ.
Lúc bình thường thì mũi hắn không thính tới vậy, nhưng sự nhạy cảm tăng mạnh khi đã gần một tuần chưa thủ dâm đã khiến cái đầu hắn không được tỉnh cho lắm...
Chân còn run bần bật...
Thỏ mà, động dục quanh năm. Dù Screwllum nhìn có vẻ ngu ngơ ngờ nghệch chẳng hiểu ái tình, hắn vẫn cứ là một con thỏ thường xuyên hứng tình, cóc liên quan gì đến ác khí hay không. Hắn thật sự cần "tự thân vận động" để áp chế cái bản năng chủng tộc này.
Nếu không phải dạo gần đây thấy cậu chủ của mình bất an quá độ cần hắn ở bên khi đêm về, Screwllum cũng chẳng tới mức nhạy cảm tới vậy, đụng nhẹ vào mu liền tê rần tới mức chảy nước...
Còn phải nói thêm, việc Aventurine liên tục chủ động tiếp xúc thân mật như ôm ấp, hôn hít với hắn dạo gần đây đã vô tình kích hoạt bản năng "nhận biết mùi" của Screwllum. Với kiểu người thú như hắn thì việc cơ thể mình ám đầy mùi hương của người khác mang ý...tán tỉnh rất mạnh...
Cơ mà, Screwllum là một con thỏ bị đụt, hắn không nhận ra. Screwllum chỉ đơn thuần là...
...nứng...
Chỉ vậy thôi...
Đợi tới khi cái đầu mụ mị này tỉnh lại lần nữa thì cái gối Aventurine hay nằm đã ướt nhẹp rồi, vì bị hắn ghì xuống dưới háng mà cạ tới ra xối xả...
Screwllum im re, sau đó cực kỳ hoảng loạn, hắn ngồi giặt chăn nệm cả buổi chiều.
Hoảng tới mức sắp khóc, vô thức giậm chân bình bình bịch, sau đó dồn nén phân vân dữ lắm mới yêu cầu Aventurine đừng ngủ cùng nữa.
Hắn vẫn không nghĩ nhiều, vì hồi còn ở học viện Screwllum cũng gặp tình trạng tương tự khi phải sống trong ký túc xá. Hắn bị mùi nam tính nồng đậm của những bạn học khác hun tới mức mụ mị đầu óc, nửa đêm nửa hôm lúc nào cũng phải lén chuồn đi tự xử lý, cơ thể rất nhạy cảm.
Cũng vì vậy mà bị Ratio bắt tại trận... Cũng may ảnh tử tế, sau này còn nói có thể chuyển tới phòng ký túc của ảnh ở chung. Phòng anh ấy chỉ có hai người, đặc quyền của con ông cháu cha đó.
Nên một năm học đó của Screwllum tương đối yên bình là vậy. Sau lớn hơn thì đã biết cách tự kiềm chế, nhưng vẫn khó mà ở trong môi trường mạnh tính nam được.
Screwllum đã chủ quan, hắn quên mất lúc mình tới làm việc thì Aventurine cũng đã đủ tuổi rồi. Cậu ấy thật sự là một người đàn ông, dẫu dáng vẻ có bé bé xinh yêu như nào đi chăng nữa.
Hắn thật sự rất rầu rĩ, nghĩ mình cần nói rõ với Aventurine về vấn đề của bản thân.
Nhưng mà...
Mắt Screwllum đỏ hoe khi nghĩ tới.
...hắn sẽ không bị đuổi việc vì vấn đề cơ thể khác biệt đâu ha...
Hắn không có bộ phận nam tính cũng đâu ảnh hưởng gì tới công việc đâu chứ...?
Không hiểu sao Screwllum có cảm giác rất nguy hiểm nếu nói chuyện này với Aventurine, nên lần lữa, không dám nói thẳng rằng việc cậu cứ đòi ngủ cùng ảnh hưởng tới hắn rất nhiều.
Dù sao...cậu chủ dạo này hơi kỳ lạ mà...
Không xé áo thì cũng rấm rớ cái cạp quần của hắn...
- Hầy...
Screwllum ảo não ngồi chồm hỗm một góc trong vườn hoa, đưa tay vò rối mái tóc bạc gọn gàng của mình, tay còn cầm điếu thuốc hút dở. Lát sẽ phải chải lại, nhưng giờ hắn không quan tâm lắm. Cả ngày bận rộn, chỉ có lúc này hắn mới có chút thời gian để trốn trong góc hút thuốc thôi.
- Nhìn anh kìa, tội nghiệp quá đi ~
Tiếng cười khúc khích vang lên trên đỉnh đầu. Screwllum giật mình, đổ mồ hôi khi không nghe thấy tiếng bước chân hay dao động ma pháp. Hắn quay phắt lại thủ thế, tay theo bản năng đặt bên hông, rồi ngẩn ra một lúc mới nhớ ra bên hông mình trống rỗng.
À...giờ hắn là quản gia...
Ngẩng đầu nhìn lên, Screwllum thả lỏng khi thấy người tới. À, ra là Ratio, thảo nào.
Anh ta là ma pháp sư giỏi thuật dịch chuyển nhất đất nước, thoắt ẩn thoắt hiện, dễ dàng vượt qua cả các tường bảo vệ ma thuật. Có thể nói là tài năng thiên bẩm vậy.
Cũng vì vậy mà Cục Ma thuật quản lý ảnh rất nghiêm, thường hạ cấm chế không cho Ratio ra khỏi đô thành hay tiếp cận hoàng cung. Còn lại thì ảnh đi đâu cũng được, trộm gà bắt chó nhà quý tộc nào đó cũng chả sao, miễn không để lại bằng chứng thì chẳng ai quản.
Dù sao, cũng không ai làm gì được vị ma pháp sư cực kỳ xuất sắc này.
- Em gửi điện tín báo tôi là được mà, cần gì vào đây tìm tôi bằng cách này.
Screwllum thu lại tư thế, khoanh tay nhìn Ratio hôm nay thay một bộ trang phục tương đối bình thường đang đá đá chân nghịch ngợm trên tường.
Ừm... Bình thường...nhưng sao vẫn phải khoét ngực vậy...?
Screwllum thậm chí chỉ dám nhìn mỗi mặt ảnh, hắn toát mồ hôi mỗi lần bị cái bờ ngực căng tràn cùng vòng eo nhỏ nhắn đó thu hút tầm mắt.
Càng nhìn càng đau thôi... Hắn...hắn có làm ăn gì được đâu...
Huhu(*꒦ິ꒳꒦ີ)...
- Không lén lút thì sao nhìn được anh phiền não ~
Ratio cười khúc khích, anh như muốn thả tay. Screwllum theo bản năng dập tắt thuốc lá, vội vàng tiến qua dang tay đỡ ảnh vào lòng.
Ánh mắt Ratio dịu dàng vô cùng khi được hắn đỡ lấy từ dưới. Anh ôm chầm cổ đối phương, không muốn rời ra, ngắm nhìn gương mặt người đàn ông anh yêu vô cùng.
Screwllum cũng ngửa đầu, mơ màng nhìn gương mặt đối phương, tim đập nhanh mất kiểm soát. Trong vô thức, tay hắn siết lấy eo anh, không muốn xa rời.
Thật sự...
Phải, hắn nghĩ mình từng thật sự thích anh...
Từ lâu lắm rồi...
Nhưng mà...
Screwllum cụp mắt, cười cười thả anh xuống, chỉnh lại áo quần cho anh thật gọn gàng, phủi phủi bụi trên người đối phương thật chu đáo.
Khá đáng buồn là, tính hướng của họ lại giống nhau. Tức là đều là bottom.
Screwllum thì là vì vấn đề cơ thể và sinh lý đặc trưng của chủng tộc. Còn Ratio thì đơn giản là anh ấy thích, thế thôi.
Nên họ dù có nhiều hành động cực kỳ thân thiết, thì Screwllum cũng chỉ coi đó là kiểu bạn thân cùng giới.
Dẫu Ratio có tán tỉnh hắn, bảo ảnh cũng được lắm, họ có thể thử, Screwllum cũng chỉ biết cười trừ.
Chắc sẽ vui một hai lần, hoặc khá lâu nếu họ thật sự có tình cảm với nhau, nhưng mà sở thích về vị trí chẳng dễ đổi thay, cố ép mình gồng quá sẽ khiến bất mãn tích tụ dần dần.
Có thể Ratio sẽ chán hắn vào một ngày nào đó vì cái cơ thể nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ này. Ảnh sẽ bị một người khác thu hút, vì hắn chẳng cho anh được sự thỏa mãn thật sự trên phương diện trên.
Dù sao, Screwllum vẫn tự nhận mình là đàn ông, hắn bản năng vẫn có sự nhạy cảm với vấn đề tự tôn.
Nên như hiện tại là được rồi. Quan hệ giữa họ đang rất tốt đẹp.
Ừm, hắn thật sự là một con thỏ rất rất nhút nhát.
Ratio nhìn thấy hết mọi biểu cảm của Screwllum. Anh nghĩ bằng chân cũng biết hắn đang nghĩ cái gì, anh hiểu hắn quá rồi.
Thật sự...anh cũng muốn điên cái đầu với con thỏ này...
Chắc phải bắt về làm vài nháy... Anh muốn lắm rồi, cơn ghen tị sẽ ăn mòn anh mất nếu họ cứ dở dở ương ương như này.
Ratio tự nhận mình với Screwllum là kiểu chồng chồng già (dù giờ hắn chưa chịu anh...). Anh nhận ra mình không nên giữ giá lâu như vậy mới phải, cứ mặt dày mà xơi tái hắn từ đầu cho xong.
Anh nghĩ mình rộng lượng chí lớn lắm, sẵn sàng hy sinh tất cả bao gồm cả Screwllum, chỉ vì thực hiện di nguyện của đối phương, lẫn ước nguyện của bản thân mình.
Nhưng nhìn thằng nhóc kia chỉ mất năm năm trong game và bảy ngày thực tế mà đã sớ rớ được tới hắn, Ratio thật sự đã mất cân bằng tâm lý nghiêm trọng.
Ừm, anh vẫn là con người. Anh vẫn rất ích kỷ.
Dẫu Ratio chọn cậu ấy là vì một phần ích kỷ riêng tư, tin rằng đối phương có thể tiếp nhận cả anh vào mối quan hệ giữa Screwllum và cậu ấy, nhưng anh vẫn ghen tới mức cắn ngón tay khi chỉ có thể từ xa đứng nhìn.
Tất cả là vì đối phương ra tay quá nhanh!!! Quá nhanh!!! Ratio còn chưa hết thời gian chịu phạt để có thể tới gần cậu ấy, vậy mà Aventurine đã làm con thỏ của anh loạn trí rồi!!!
Đợi thêm mấy hôm nữa thì cục cưng của anh lại chẳng thuận theo bản năng, tóm mặt cậu ta nhấn vào háng à...
Phải. Ratio đời này đã nghiên cứu khá nhiều về mấy con thỏ và cái chủng tộc Screwy của anh trót đẻ vào. Phải nói là mở rộng tầm mắt, anh toát mồ hôi thật sự, thầm nhủ Screwy của anh ngoan thật ngoan, tới giờ vẫn chưa bị cái thế giới này tha hóa...
Khụ...
Ừm, anh nên ra tay trước Aventurine, xơi tái Screwllum trước, rồi nói gì nói sau.
Ừm, anh sẽ. Anh mới nên là người được hắn nhấn đầu vào háng... Của anh trước, cậu ấy xếp hàng đi, anh bù sau.
Anh đến đây cũng vì việc này mà ~
Phải nói, Ratio đích thực là cư dân tại thế giới này, không coi việc có dục vọng có gì đáng xấu hổ.
Huống hồ, anh cũng là ma pháp sư, là đối tượng điểu động nguyên tố ma thuật rất thường xuyên, còn sử dụng ma thuật đen lưu trữ ký ức. Lượng ác khí anh tích tụ cũng cực kỳ nhiều, theo qua cả từng kiếp tái sinh của mình.
Nếu không phải nhờ Screwllum từng đời thường xuyên giúp xoa dịu và trấn áp, Ratio từ lâu đã trở thành "kẻ sa ngã" rồi.
Kiếp này anh còn vất vả hơn, vì con thỏ của anh bị ✂ mất "công cụ quan trọng" rồi...
Bảo Ratio phun máu khi biết không phải nói quá đâu... Anh phun thật, cảm thấy đời mình sắp tàn...
Thành ra gần ba mươi năm nay anh chỉ có thể ăn chay, thi thoảng dụ khị húp chút "nước" của chồng yêu thôi...
Anh cần tí thịt thà... Thật đấy...
Ratio cười gian xảo, quen thuộc chui vào lòng Screwllum, vuốt vuốt đôi tai thỏ làm mình mê mẩn đã lâu.
- Cậu nhóc đó bắt nạt anh à? Có phải khó chịu lắm rồi không?
-...Ưm...
Screwllum ỉu xìu. Dẫu họ cách tuổi nhau, nhưng chả hiểu sao hắn luôn thấy Ratio còn già dặn hơn cả mình, không thể hoàn toàn coi anh như trẻ con để chăm sóc được.
Ratio thấy hắn ỉu xìu như vậy liền cực kỳ vui, biết ngay có thể dụ Screwllum vào tròng.
Nên anh nhỏ nhẹ, mềm giọng dụ dỗ.
- Vậy tới chỗ của em đi. Chúng ta có thể ngủ qua đêm ha ~
-...
Screwllum cứng đờ. Tai và đuôi đồng loạt dựng thẳng.
Cả người hắn đỏ ửng, lí nhí bé xíu.
- Veritas... Chúng ta lớn rồi...
Hồi ở học viện cùng chung ký túc xá, họ thi thoảng vào lúc hắn chịu không được thường sẽ...sẽ...giúp nhau một chút...
Chỉ nhớ cũng làm sống lưng Screwllum tê dại, chân muốn nhũn, lại bị Ratio đỡ lấy.
- Có sao đâu? Dựa theo cái lý luận dở hơi của anh mà nói đó, "Hai bottom bên nhau chả nên cơm cháo gì".
Giọng Ratio tỏ rõ ý trêu ghẹo, nhưng đôi mắt lại hiện lên tia mỉa mai.
Ha, đồ quê mùa. Đồ chơi tình dục giờ đầy ra đó, cũng chỉ có con thỏ truyền thống quê mùa như Screwllum mới nghĩ được như vậy. Lần nào nghĩ tới cũng làm Ratio muốn chửi tục.
Mà hắn không nghĩ vậy thì đã chẳng phải Screwllum anh biết rồi. Hắn là người duy nhất khiến Ratio cảm thấy từ "thuần khiết" có vẻ đồng nghĩa với "ngốc nghếch"...
Và cái lý luận của hắn làm Ratio cáu điên từ tận đáy lòng.
Vì dù anh có ăn mặc hơi thiên nữ tính, có quyến rũ với vòng nào ra vòng nấy và cũng thật sự thích ở dưới...
...Thì anh vẫn cứ là một thằng đàn ông với "cây hàng" rõ là to hơn cái thứ không có "hàng" như hắn đấy nhé?
Khinh nhau à? Giỡn mặt hả? Đụng vào vấn đề đó thì thằng đàn ông nào chẳng lồng lộn lên? Ỷ mình lần này là cuntboy nên muốn nói gì thì nói à?
Phải nói, nội tâm Ratio cực kỳ phong phú, thật sự đã rủa liên tục suốt nãy giờ, nhưng vẫn cười quyến rũ nũng nịu "năn nỉ" Screwllum.
Ừm, "trà xanh", ai mà chẳng biết đôi chút "nghệ thuật pha trà"?
Screwllum á khẩu, hắn bị chính lý luận từng nói với Ratio đập thẳng vào chân mình.
-...A...
Hắn lắp bắp, chợt cực kỳ xấu hổ, cả người lại đỏ lựng như muốn bốc khói.
- Không... Ý là... Không... Nhưng nó vẫn quá...
Hắn lúng túng cực kỳ. Vì hồi đó cũng đã chạm vào sờ mó nhau các thứ rồi, mà lúc đó hắn cũng hai mươi mấy, giờ nói "đã lớn nên đã khác" cũng không được.
- Ôi, anh nghĩ nhiều quá rồi.
Giọng Ratio chợt hơi khàn khàn.
- Anh nén nhịn nhiều rồi, nếu không xả bớt ra thì sẽ rất khó chịu, thậm chí sẽ mất trí, đúng không?
Ngón tay anh vân vê trên ngực Screwllum, giọng thủ thỉ.
- Em không tin anh ở bên..."cậu chủ" bé nhỏ của anh mà không có chút liên tưởng nào nha ~
-...
Tay còn lại của anh luồn ra sau mông đối phương, chạm lên chiếc đuôi thỏ trắng nhỏ xinh đang vẫy vẫy liên tục, lắng nghe tiếng hít thở nặng dần.
- Em an toàn hơn là rõ ~ Mùi của em không mạnh như người khác, không khiến anh khó chịu tới mức...ừm...
Ratio không nhịn được, hơi liếm môi. Bờ môi đỏ tươi ướt át cuốn chặt tầm mắt Screwllum, khiến đôi mắt xanh ngọc của đối phương chợt hơi đỏ.
- ...muốn ngồi ngập bím mình lên dương vật người ta nha ~
-...
Screwllum cứng đờ người khi tay Ratio lướt lên, xoa xoa bụng mình.
- Anh thèm bị gieo giống lắm rồi, cưng à ~ Bị bao quanh mùi của trai trẻ làm anh run cả chân rồi ha ~
- ...Em...em..
Screwllum cắn răng, mắt đỏ hoe vì tức giận, nhưng gốc đuôi bị gãi lên, hắn giật bắn, rồi rụng rời, chân vô thức kẹp chặt.
Ratio cười to, thả hắn ra khi hắn loạng choạng, thân thiết hôn phớt lên đôi môi đối phương, chạm qua rất nhẹ.
Giọng anh cực kỳ quỷ mị, đôi mắt màu đồng như xoáy sâu vào tâm hồn người nhìn.
- Tới tìm em đi cưng. Dục vọng nếu kiềm chế mãi sẽ bùng nổ. Anh không muốn thất thố với cậu ấy ha?
-...
Screwllum hít sâu liên tục.
Rồi cười gằn với đôi mắt hoe đỏ.
- Em đó...cái tật stalker mãi không chừa được.
- Bậy nào ~ Em chẳng stalk ai.
Ratio thở dài, vuốt nhẹ má Screwllum, cười quyến rũ.
- Em chỉ là "nhìn chằm chằm" anh thôi cưng à.
Từ rất lâu rồi, đã luôn nhìn, vẫn luôn nhìn.
Không bao giờ có thể rời mắt.
Người giám sát đời thứ 22- hậu duệ của "thằng ngu" trong mẩu chuyện cổ tích anh kể với Aventurine- mang sứ mệnh giám sát và cứu chuộc vị hiệp sĩ đáng thương đã bị tổ tiên của mình mang vạ.
Đồng thời, canh chừng phong ấn của phần còn lại của đối phương.
Hành trình của anh bắt đầu từ đời 22, lần đầu tái sinh vào đời thứ 24.
Và giờ là đời thứ 31 rồi.
Đời đời kiếp kiếp làm kẻ canh chừng, cho tới ngày lời nguyền được hóa giải.
Hoặc thế giới này tới ngày tàn.
Anh hy vọng đây là kiếp cuối cùng của mình, để không còn phải đau, hay nhìn người anh yêu đau khổ.
Ratio chợt không kiềm chế nổi, ghì lấy Screwllum, không cho hắn phản kháng mà cạy miệng, hôn sâu, quấn quýt môi lưỡi.
Nồng nhiệt hơn tất cả.
Nếu ngày đó tới, dù là cái nào...
Ratio xin thề, bản thân sẽ dành trọn đời mình cho tình yêu.
Bất tuân logic.
+++
R: Bạn của R là một người khá mê thỏ.
Quào, tui thật sự tiếp thu nhiều kiến thức mới lạ khi nói chuyện với bản :))))
Như việc thỏ cái nó mà có hứng là nó...khụ...đè...mặt con đực ra...khụ...khụ...
E hèm...(*꒦ິ꒳꒦ີ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co