VR AU-5
10.
"Đi đi."
Ratio lắc đầu liên tục. Anh thả cái xác đã lạnh của người yêu xuống nền đất, run rẩy muốn đứng lên nhào qua chỗ bóng đen đang đứng trong bóng tối.
Nhưng đối phương từ chối không cho anh chạm vào.
Đôi mắt đỏ tươi kia không có cảm xúc, nhìn xuống anh như nhìn một con kiến cỏ.
Rồi hắn thở dài.
"Không có tác dụng đâu."
Hắn ngửa đầu nhìn lên đỉnh đầu, nơi có một cái giếng trời bé nhỏ, chỉ đủ để một người chui lọt.
Cũng là khoảng trời duy nhất hắn được nhìn.
Đây là lần thứ bao nhiêu hắn nhìn thấy cái xác "chính mình" bị ném xuống đây, hắn cũng chẳng nhớ nổi.
Vẫn tràn đầy ác ý như xưa, không dung nổi một kẻ dị loại.
"Không, em không đi... Không đi..."
Ratio tuyệt vọng cúi đầu, run rẩy lần nữa xông đến bên hắn, nhưng vẫn bị từ chối.
"Đi đi."
Hắn nhìn anh, chỉ có đôi mắt đỏ phát sáng trong đêm.
"Ta trao cho em món quà cuối cùng: Ma thuật xuyên không gian. Hãy sử dụng nó rời đi trước khi mọi thứ tới điểm kết."
Hắn nhắm mắt.
"Ta không dám chắc bản thân có thể trấn áp nơi này thêm được bao lâu đâu. Em tự nghĩ đường lùi đi. Từ bỏ ma thuật, đến nơi khác làm một người bình thường."
Hắn chịu rồi.
Dù gì trước khi biến thành thế này, hắn chỉ là một con người.
Mà người, sẽ có giới hạn.
"Ta sẽ ngủ say, nhớ bảo lần sau có giết hắn thì kiếm chỗ nào xử lý xác đi, đừng ném xuống đây nữa. Ác khí ta trấn áp đã đủ nhiều rồi."
Từng đời lại từng đời, miễn bị phát hiện, "một nửa" kia sẽ trở thành công cụ.
Áp chế, hút đi ma khí cho những ma pháp sư và chiến sĩ vĩ đại, tới khi bị ăn mòn hoàn toàn. Hoặc đôi khi, "kẻ đó" lại vì cái gì đó mà mềm lòng, đâm đầu vào những chiến dịch không còn đường sống chỉ để bảo vệ người khác.
Nhưng rồi, xác hắn bị ném xuống cái chốn này. Bởi loài người sợ hãi lượng ma khí hắn từng hấp thụ sẽ thoát ly, bùng nổ.
Chẳng ai nghĩ cái phần đã ngủ say kia luôn chập chờn, và lần nào cũng bị họ gọi dậy bằng cái xác chết khó coi của mình cả.
Cùng người yêu lần nào cũng bò lết ôm ghì lấy mình.
Hắn biết anh ấy cố lắm rồi, thật sự đã rất cố rồi, luôn cố bảo vệ hắn, dẫu có phải sử dụng ma thuật đen để tái sinh từng đời.
Nhưng, ảnh nhỏ bé quá.
Chỉ là một cá nhân bé nhỏ, vẫn bị cơ chế ác khí ăn mòn, rồi phụ thuộc vào hắn. Cái vòng luẩn quẩn này của Ratio sẽ không thể kết thúc nếu anh ấy cứ cố chấp trả giá cho một tội lỗi mình không phạm.
Phiền quá.
Hắn chán lắm rồi. Cút hết đi.
Giờ tới anh ta hắn cũng chẳng muốn nhìn. Tốt nhất là biến cho khuất mắt, đừng xuất hiện ở cái thế giới này nữa.
"Cút cho khuất mắt, ta không muốn nhìn thấy em nữa."
Dù anh ta có khóc than, có đau đớn, hắn cũng không muốn nhìn nữa.
Không nghe, không thấy, không muốn biết.
Tình yêu thuần khiết ư?
Hắn nào ngờ nó lại không tồn tại.
"Một thế giới nơi những giá trị tốt đẹp chỉ là chuyện cổ tích..."
"Vậy thì dù xuất hiện một kẻ sỡ hữu trái tim thuần khiết nhất muốn cứu lấy nó, cũng chỉ có thể bị moi tim hàng ngàn hàng vạn lần mà thôi."
"Quả là một câu chuyện cổ tích đen tối, đúng không?"
.
.
.
Ratio bật dậy trên giường. Đầu anh đau nhức.
-...Chết tiệt...
Lại mơ cái giấc mơ đó rồi...
Chắc do bị Screwy hành dữ quá...
Anh hít sâu liên tục, ngẩn người nhìn ra bầu trời đêm.
Sao trời lấp lánh, nhưng sao mà bé nhỏ.
-...Em sẽ cứu anh mà...
Ratio co người, vùi mặt vào đầu gối.
Giọng đã run run.
- Không bỏ rơi anh đâu...
Anh sẽ không.
Có chết thì cùng chết.
.
.
.
Aventurine là một người rộng lượng. Ừm, cậu sẽ tỏ vẻ mình là một người rộng lượng, ứ thèm so đo việc quản gia nhà mình chuồn đi chơi trai thâu đêm không về, còn chơi tới mức nghỉ làm một hôm...
...
Cậu hít sâu mấy bận, thầm nhủ không sao cả, dù sao sau này miễn cậu mặt dày đu bám thì cả ba có thể thành người một nhà. Nước phù sa cũng không chảy ruộng ngoài, cậu so đo làm gì cơ?
...
Không, cậu không chịu được!!! Cậu muốn lật bàn!!!
Ăn mảnh!!! Cậu thấy mình bị ra rìa!!! Nhưng tên đầu xỏ tới tận sang tuần mới được phép gặp mặt, cậu chỉ có thể nhịn ಥ‿ಥ!!!
Và để bản thân không khó chịu nôn nao, cậu quyết định nghĩ cái khác.
Aventurine sầm mặt âm u chống cằm trên bàn làm việc, nhìn qua cực kỳ nghiêm túc trầm ổn.
Cậu vừa nhận ra mình đã quên một việc cực kỳ cực kỳ quan trọng.
Cậu quên hỏi thuộc tính của Screwy và Ratio là gì.
Thông thường, NPC có thể tán tỉnh trong game đều hiển thị rõ thuộc tính top hoặc bottom hoặc có thể linh hoạt, điều này nhằm tránh một số player cực đoan hoặc gay có xu hướng chỉ thiên về một vị trí tránh "bã".
Nhưng một số NPC đặc biệt thì sẽ không hiện thuộc tính này, trừ khi đạt đủ độ thiện cảm gì đó. Này coi như một tính năng khá là "gacha" vậy. "Ratio" ban đầu cũng được nghĩ là loại này, nên người chơi mới ra sức tán tỉnh ảnh, sau mới lòi ra là trap route Friendzone là vậy.
Còn một loại khác, là kiểu NPC chức năng như "Screwy", không thể tán tỉnh nên cũng không hiển thị thuộc tính này. Mà sau cậu cũng đã mở được thanh hảo cảm của hắn, nhưng vẫn chưa cày đủ hảo cảm để biết hắn là top hay bottom nữa.
Về Ratio, cậu không lo lắm, nhìn design của ảnh lần đầu cậu đã chắc mẩm người ta là bottom hoặc vers rồi, không sai được.
Nhưng Screwy mới là vấn đề... Cậu đoán không ra.
Hắn là kiểu trung hòa giữa nam tính lịch lãm và cả tính cách dịu dàng, nhìn ngoài thì là kiểu Daddy mấy chàng bot rất thích, nhưng tính tình thì như gà mẹ ấy, lúc nào cũng nhẹ nhàng chiều chuộng người khác, nên cũng có kha khá player top hay thuận mồm gọi hắn là Vợ cả...
Ừ thì... Nhiệm vụ của hắn còn có sắp xếp và chăm sóc dàn harem giúp người chơi mà. Rõ vợ cả thời phong kiến.
Lỡ cả hai cùng là top thì chẳng lẽ chỉ có thể làm tri kỷ... Tốt nhất là linh hoạt, cậu chỉ cầu có vậy.
Aventurine không muốn cưỡng ép hắn đâu, cậu không làm mấy chuyện đó được, cũng không có nỡ...
Nếu là bình thường, cậu hẳn sẽ hỏi thẳng, cùng lắm bị hệ thống cấm ngôn thôi. Nhưng sau khi biết đây là đời thật, Aventurine cũng bớt ngông, tại lỡ hỏi thẳng thì Screwy ghét cậu vì hỏi nhạy cảm thì phải làm sao?
Trai tân chưa một mảnh tình vắt vai cảm thấy thật sầu não...
Đành vòng vo tí vậy, dò hỏi thêm thông tin của hai người và mối quan hệ. Cậu muốn hiểu thêm về quan hệ của cả hai. Aventurine chơi game năm năm rồi còn không biết hai người có liên hệ, còn thân mật tới mức lăn cả giường.
...
Mẹ nó!!! Rốt cuộc vẫn quần về đây!!!
Không chịu đâu huhuhuhuhu( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )!!!
Nhưng dẫu cho trong lòng có đang sôi trào gào rú như nào, bề ngoài Aventurine vẫn phải tỏ vẻ "tui hong để bụng miếng nào đâu", sợ dọa con thỏ nhà mình.
- Screwy, anh và anh Ratio quen biết nhau hả?
Screwllum đang thu xếp giấy tờ và chờ cậu phê duyệt đột nhiên khựng ra.
Aventurine nhìn chằm chằm, chỉ thấy biểu cảm thì vẫn nhã nhặn ôn hòa lắm, nhưng mặt hắn không khống chế được, đỏ bừng như sắp bốc khói.
...Đáng yêu...
Khụ, à không, đáng ghét! Hứ...vậy là thích ảnh sao? Không thích cậu sao...?
Huhuhuhuhuಥ‿ಥ!!!
Về phần Screwllum, hắn đang ngơ ngác, phản ứng có hơi chậm khi nghe tên Ratio trong miệng cậu.
A...
Phải nhỉ? Ratio là giảng viên, cậu chủ là học viên danh dự của trường, đụng mặt nhau là bình thường, hẳn còn là bạn bè?
Veritas rất dễ mến mà, ẻm khá thân thiện, chắc sẽ chú ý một học viên tiềm năng như cậu chủ. Cậu ấy còn chăm chỉ, rất thích tới Học viện, đúng mẫu người cần cù ảnh thích nhất rồi?
Screwllum hoàn toàn không biết Ratio chỉ "dễ mến" với mình hắn ngay từ ban đầu, những người còn lại, bao gồm cả Aventurine thời gian đầu đều bị đối phương cho ăn hành ra bã.
Hắn thật sự không ý thức được người bạn này của mình xấu tính xấu nết tới mức độ nào.
Cơ mà Screwllum luôn là một người thật thà, hắn sẽ không từ chối trả lời những vấn đề không quá riêng tư.
- Vâng, chúng tôi là bạn học cũ ạ.
Hắn cười, nụ cười hơi ngượng ngùng, đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng nhìn là biết của kẻ đã rơi vào lưới tình.
- Quen biết gần mười năm rồi ạ.
-...
Tim Aventurine thật sự đánh thót một cái, không hiểu sao cậu thấy rất rối bời.
Tiểu sử của "Screwy" trong game chỉ luôn là vài câu tóm tắt ngắn gọn, đôi khi chỉ có thể biết thêm về hắn qua vài lời của những NPC người hầu. Cậu thậm chí còn không biết tên thật của hắn, chỉ mới biết từ Ratio vào hôm trước.
Hắn là kiểu nhìn sao thì là vậy, rất tốt bụng ôn hòa, xưa giờ không bao giờ trách mắng to tiếng với ai, là một quản gia siêu đạt tư cách được cả NPC lẫn player công nhận.
Trừ việc cha hắn là quản gia đời trước của nhà Thompson, lẫn năm năm trước hắn đã từ chối lời mời làm việc của các gia tộc lớn để đến chỗ cậu giúp đỡ, thì cậu thật sự không biết gì thêm về Screwllum cả.
Quá khứ của hắn không phải chỉ là vài ba câu tóm tắt trong game, khi giờ hắn là một con người thật sự đang sống.
Cậu thoáng trầm mặc. Tuy đã liên tục tự nhủ đây là thật và cậu phải tôn trọng đối phương như một con người thay vì một nhân vật trong game, Aventurine vẫn cứ lơ là sơ suất như vậy.
Nên cậu dịu giọng, hỏi tiếp.
- Là bạn học cấp ba sao?
Một người là ma pháp sư siêu nổi danh và một quản gia làm công ăn lương, Aventurine không liên hệ được, dẫu hai người nhìn khá cách tuổi.
- Không ạ, tôi cũng là cựu học viên của Học viện Ma pháp.
Screwllum cười ngại ngùng, nhưng hắn cũng không thấy gì, chỉ bình thản kể lại.
- Tôi phải bảo lưu thành tích tầm bảy năm tại trường vì thời kỳ bùng nổ chính sách phân biệt chủng tộc với thú nhân. Này là vì các thầy cô tiếc tài nên mới cho tôi cơ hội, không thì chắc tôi còn không lấy được bằng.
-...Ồ...thời kỳ đen tối... Em nhớ rồi...
Trong cốt truyện có xem qua rồi. Tân vương mới đăng cơ hồi đó là một kẻ có tư tưởng phân biệt chủng tộc rất nặng. Gã đề ra tư tưởng "Chỉ có loài người mới xứng đáng điều khiển ma thuật", loại bỏ phần lớn những chiến sĩ và ma pháp sư không phải con người khỏi quân đội, kéo rất nhiều hệ lụy.
Mà Học viện Ma pháp là học viện đào tạo ma pháp sư đứng đầu trong nước, tất nhiên cũng bị ảnh hưởng.
Chính sách này kéo tầm hai năm thì tân vương hồi đó bị ám sát, rồi hoàng đế hiện tại lên thay.
Hắn còn bảo lưu được thì thật sự giỏi...
- Trong thời gian bảo lưu đó thì cha tôi nói tôi thử theo nghề của ông ấy xem? Tôi khi đó rất phân vân, nhưng rồi vẫn đồng ý vào Trường đào tạo nghề Benacerraf, nhờ nhanh nhẹn và giỏi quản lý mới được cho phép từ khu đào tạo Hầu nam lên khu đào tạo Quản gia phân cấp Quý tộc.
Aventurine im lặng, trầm ngâm. Cái trường này cậu cũng có ghé qua trong cốt truyện để tuyển người hầu.
Phân khu quản gia thì bình thường, dù có phần quá mức hà khắc, nhưng khu đào tạo người hầu thật sự có tuyên truyền tư tưởng "phải phục vụ chủ nhân chu đáo", ừm, cái loại phục vụ gì thì ai cũng hiểu.
Dù sao, đây là game 18+ mà? Kink cậu chủ và người hầu luôn siêu phổ biến.
Nhưng áp dụng vào thực tế, còn là trên Screwllum, cậu thấy mình đang bực bội, nhưng không phải với hắn.
Thật khó chịu. Dẫu hắn không nói kỹ, nhưng nếu Aventurine không biết về cái trường đào tạo đó thì chắc cũng chỉ nghĩ hắn thật giỏi thôi.
Screwllum không để ý lắm, cười nói tiếp.
- Sau khi tốt nghiệp thì tạm thất nghiệp hai năm gì đó, rảnh nên quay lại Học viện Ma pháp học nốt cái bằng.
-...Sao lại thất nghiệp?
Aventurine khó hiểu. Screwy rất giỏi, nếu tốt nghiệp thì có thể về gia tộc phụ giúp cha mình mà, làm quản gia tập sự.
Nếu thế thì ông ấy cũng không lao đao vì mệt tới mức suy kiệt, gia tộc của cậu sẽ không tới mức khánh kiệt như thời gian đầu.
Hắn thật sự rất rất giỏi mà... Là người hướng dẫn cậu xử lý sự vụ từng li từng tí đó, có cái đầu cực kỳ nhạy bén.
-...
Screwllum cụp mắt, rất lúng túng nắm áo.
- Tôi...tôi xin lỗi, điều này có thể xúc phạm gia chủ tiền nhiệm...
- Không sao đâu, anh nói đi.
-...Vâng...
Screwllum cúi đầu, hắn thật sự không muốn nói xấu người đã khuất tí nào... Dẫu hắn có nói thật thì vẫn là xúc phạm...
- Vâng, gia chủ tiền nhiệm...hơi...hơi quý mến tôi quá ạ...
Hắn cười ngượng ngùng, rất rất xấu hổ, cúi gục mặt.
- Nên...nên cha tôi không để tôi sống cùng ông ấy tại dinh thự... Thành ra chúng ta không quen biết nhau, tới tận khi cậu chủ trưởng thành là vậy đấy ạ...
-...
Đầu Aventurine khựng lại một chút, rồi tái mặt.
£=£^€^¢#+$-@-@(%!!!???
Cậu tự hiểu luôn rồi, không cần nói thẳng nhưng đã hiểu rồi.
CON MẸ NÓ!!! TỚI CON NÍT CŨNG KHÔNG THA!!!
CÁI THẾ GIỚI NÀY HỦY CMN DIỆT ĐI!!!!
Screwllum nhìn Aventurine thở hồng hộc liền vội qua vỗ lưng, rất xấu hổ khi nói ra chuyện này. Dẫu sao cũng là cha cậu ấy...
Tuy gia chủ tiền nhiệm không nên thân, nhưng cha hắn lại rất thương hắn, ngay lần đầu thấy hắn bị đối phương ôm bế lên đùi chưa kịp sờ soạng đã giật lại, sau đó mang hắn thuê nhà trên khu thành phố ở.
Hắn vẫn nhớ mình nghe đối phương lầm bầm bằng đôi tai rất thính, rằng..."Chỉ là con vật thôi mà, làm quá".
Screwllum khi đó còn rất nhỏ, nhưng hắn là một con thỏ con đã thấy qua đủ thứ dục vọng vặn vẹo của chủng tộc bản thân, nên biết ngay mình đã trải qua chuyện gì. Gia chủ tiền nhiệm không coi hắn là người, tư tưởng phân biệt rất nặng.
Nhưng hắn rất hiểu chuyện, chỉ tỏ vẻ ngây ngô không biết gì, ngoan ngoãn ở trên đó học hành cho tốt, cố không làm phiền cha mình.
Họ một năm chỉ gặp nhau được chục lần bởi lịch làm việc khắc nghiệt của quản gia, nhưng Screwllum đã thấy rất hạnh phúc rồi, bởi hắn đã được ông ấy bao bọc và bảo vệ.
Ông ấy không thể nghỉ việc, dù sao lương và đãi ngộ rất tốt, cũng đã lớn tuổi, không đọ nổi với những chàng quản gia xinh tươi mơn mởn có thể phục vụ "tận tình" cho chủ nhân ngoài kia, chỉ có thể tận tâm phục vụ gia tộc Thompson tới ngày...đột quỵ.
Rồi gia chủ tiền nhiệm cũng chầu trời vì ngộ độc rượu khi không còn được người quản gia tận tụy kia chăm sóc nhắc nhở, bỏ lại đứa con chỉ vừa thành niên là cậu chủ hiện tại của hắn.
Thật ra ban đầu Screwllum không tính tới đây làm việc tiếp nối cha mình, hắn thấy ông ấy chết oan chết uổng vì một người không nên, vừa xót vừa giận.
Nhưng nhìn quanh dinh thự tiêu điều và cậu chủ nhỏ đang rối bời vì không biết phải thu dọn đống rác cha mình để lại như nào, hắn lại mềm lòng.
Ừm, hắn thật sự rất mềm lòng.
Cũng may, cậu chủ của hắn không giống cha mình.
Ánh mắt hắn dịu dàng, nhưng không dám vô lễ xoa đầu đối phương, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ dành cậu.
Cậu ấy thật sự khá khác những người hắn từng gặp, sẽ tức giận vì những điều bị cho là "bình thường" tại chốn này.
-...Anh vất vả rồi...
Aventurine ỉu xìu khi bị hắn vỗ vỗ, nắm chặt cổ tay Screwllum áp vào má cọ cọ. Bàn tay lành lạnh này quá dễ chịu, làm dịu cơn nóng đầu của cậu.
Dẫu tên đó cóc phải cha cậu thật, nhưng cậu vẫn ức chế tới mức đỏ cả mắt.
- Không sao mà. Thật ra tôi sống khá vui vẻ.
Screwllum nhún vai, hắn không để tâm đến việc mình bị phân biệt chủng tộc. Hắn là kiểu người sẽ nhớ rõ thiện ý, nhưng sẽ không nhớ ác ý, vì hắn sẽ không quan tâm những kẻ mang ác ý với mình.
Nếu đã không để trong lòng, vậy sẽ không tổn thương.
-...Aiz... Vậy anh gặp Ratio trong thời gian đi học lại tại Học viện sao?
- Vâng, chúng tôi là bạn học cùng khóa, khác phân ban.
- Ồ, cũng hiểu, em thấy ảnh khá mạnh trong việc trù ếm...
Cậu đảo mắt, nhớ có lần mình tặng sai quà cho ảnh mà nhận quả bùa "Xúc xắc một nút", tức là hễ cậu tới sòng bài tung xúc xắc sẽ chỉ luôn ra 1 điểm.
Chí mạng thật chứ... Còn nhiều vụ nữa, nhưng cậu toàn ăn mấy cái bùa chú dở hơi không tả nổi.
- Ồ không đâu, Veritas là chuyên gia ma trận. Tôi nghe nói em ấy là giảng viên của những lớp phép thuật cao cấp thì đã thấy hơi lạ, tại ma trận của Veritas có thể xưng tụng vô địch mà?
Cái này Screwllum cũng chỉ nghe nói từ Ratio, khi ảnh than phiền học sinh của mình như con koala, tức là não láng mịn. Hắn rất thắc mắc việc này, bởi hồi còn đi học thì ảnh rất nổi trội về mặt khắc ma pháp trận.
Aventurine lại trầm mặc.
Cậu thấy hôm nay mình trầm mặc hơi nhiều.
-...Chưa nghe bao giờ luôn....
Cậu càng cóc biết gì về Ratio cả.
-...Khụ...
Screwllum gãi gãi mũi.
- Chắc do khó dạy quá thôi, với em ấy rất kín tiếng...
- Anh chắc chưa?
Cậu đảo mắt, nhớ tới cái tên đẹp một cách ma mị lại còn độc miệng kia liền nuốt nước bọt.
Kín tiếng á? Cậu chỉ thấy anh ta là kiểu người sẽ giơ ngón giữa vào cả thế giới và chửi tất cả là lũ ngu thôi, với "main" cũng không ngoại lwj. Bản thân Ratio hay tự nhận khiêm tốn, nhưng lời nói mỉa mai của ảnh làm người khác thấy mình rất...tầm thường. Mà ảnh toàn nói đúng mới chết dở.
-...
Screwllum đầu hàng.
- Thôi được, em ấy đôi khi sẽ như con công.
Rất là làm màu, hắn rất hiểu. Veritas hồi đó suốt ngày khoe khoang với hắn ảnh hôm nay đã làm được cái gì đáng kinh ngạc, xoay vòng vòng xung quanh Screwllum thao thao liên hồi, đợi hắn khen thì vảnh mặt lên trời.
...rất là con nít á... Lớn thì trầm lại xíu rồi...
Ratio mà biết hắn nghĩ gì chắc chắn sẽ tức giận phản bác. Ảnh là đang tán hắn!!! Tán hắn đó có hiểu không?!!! Dùng tri thức mới lạ uyên bác để tán hắn đó!!!
Nhưng rất tiếc, ảnh không biết, còn Screwllum bị đụt ┐(´ー`)┌.
Aventurine cảm thấy mình nên nói tới đây là đủ rồi, không nên đào sâu thêm trong cuộc nói chuyện hiện tại, sẽ có vẻ quá tọc mạch.
Nhưng cậu vẫn muốn hỏi một câu, thuần túy tò mò.
- Vậy...anh cũng là một ma pháp sư ha? Chuyên ngành của anh là gì vậy?
Tộc thỏ xưa giờ không nổi tiếng với phép thuật và chiến sĩ, nên một con thỏ như hắn tốt nghiệp được trường Ma pháp hàng đầu như này thì kinh cực nha? Vậy mà vẫn đi làm quản gia, phí tài...
Nói là phí nhưng cậu rất đắc ý ~ Người ta vì cậu nên mới ở lại làm đó ~
Chắc là một healer hay buffer nhỉ? Cậu đoán vậy, nhìn Screwy không giống kiểu dps.
-...
Hắn lại đỏ mặt.
-...Ừm... Có thể không nói không ạ...?
- Sao thế?
Đầu Aventurine đầy dấu chấm hỏi. Có gì không thể nói?
Screwllum phân vân.
Hắn sợ hù cậu chủ...
Nhưng rồi vẫn thật thà, lí nhí nhỏ xíu.
-...Hệ chiến sĩ ma pháp ạ...
-...
Aventurine ngoáy ngoáy tai mình.
Liên tục ngoáy tai.
-...Hả? Là chiến sĩ hay ma pháp?
Cậu hy vọng mình nghe nhầm.
Tại quản gia ngoan xinh yêu của cậu sao có thể là một trong hai mươi con quái vật tồn tại như huyền thoại của Học viện được cơ?
Chiến sĩ ma pháp, chức nghiệp như tên, là thể loại có thể sử dụng song song đấu khí của chiến sĩ, đồng thời có thể vận dụng ma pháp đánh cận chiến, cũng vì vậy mà số lượng cá thể có thể sử dụng song song hai loại này bảo triệu người có một cũng không sai. Trong năm mươi năm gần đây của học viện chỉ đào tạo ra có 20 người. Mà mười sáu người trong đó đều là đại tướng trong quân đội.
Tới cả "main" trong game còn chẳng có cái đãi ngộ thiên phú như này, mà những NPC có thể tán tỉnh cũng cóc có một ai luôn.
Xong giờ bảo con thỏ mít ướt này của cậu tốt nghiệp chiến sĩ ma pháp á? Đại tướng không làm mà đi làm quản gia?
Nhìn cậu dễ lừa hả?
-...
Screwllum thở dài, không nói gì thêm.
Nếu hắn không phải thì làm gì được thầy cô ráng sức bảo lưu thành tích trong thời kỳ phân biệt chủng tộc đó chứ?... Sau cũng không dám viết lên cv xin việc, sẽ bị đá đít bảo bịa.
Rất là vô dụng, nên thường Screwllum sẽ không tiết lộ chuyện này.
Còn về phần làm quản gia...
...hắn chỉ là một con thỏ "yếu đuối" chân yếu "tai" mềm thôi...làm sao mà lên chiến trường, ha ( ;´Д`)?
°°°
11.
Aventurine mở cửa tầng thượng Học viện. Bây giờ đã tối, hầu hết các lớp học đã kết thúc từ lâu, chỉ còn lại vài phòng học còn sáng đèn hoặc phát ra đủ thứ ánh sáng ma thuật, hiển nhiên có người vẫn ở lại trường học tiếp.
Nhìn khung cảnh khuôn viên trường học, cậu thở dài.
Một tuần nữa lại trôi, Aventurine đến Học viện tìm Ratio nhưng không thấy anh ấy. Ban đầu cậu tính về xin số liên lạc từ Screwllum, nhưng nghĩ một chút, cậu bèn đợi tới tối sau khi tới bốt điện thoại gọi về thông báo cho quản gia nhà mình.
Rồi mò lên chỗ này.
Hôm đó trong game, cậu cùng Ratio đã lên đây cùng ngắm pháo hoa, sau đó theo lời mời của anh mà tiến tới, hoàn toàn ở lại thế giới này.
Cũng có sợ hãi, khó chịu, bất an và nóng nảy trong thời gian đầu, nhưng không quá nhiều, bởi với Aventurine thì ở đâu cũng như nhau cả.
Cậu vẫn có thể sống tốt, rất tốt. Và cậu còn có thể ở cạnh người mình thích đã lâu, thật sự cảm nhận chân thật sự tốt đẹp của người đàn ông đó.
Nên Aventurine cũng không oán giận gì Ratio khi đã đưa mình tới thế giới xa lạ này.
Cậu chỉ không rõ anh ấy thật sự muốn gì thôi. Dù có là một thằng simp, Aventurine vẫn biết không có gì là miễn phí, cậu không tin Ratio chỉ vì nhìn mình trông đáng thương nên mới lôi cậu tới chốn này.
Vẫn là nói chuyện cho rõ ràng đi.
- Em rất tinh ý.
Aventurine quay đầu, ngẩn ngơ nhìn lên trên đầu mình.
Ratio lơ lửng trên không trung, áo choàng đen như hòa cùng màn đêm, vẫn là bộ dạng cậu thường thấy trong game.
Anh mỉm cười, có hơi nghịch ngợm nháy mắt, rồi từ trên cao đáp xuống đối diện cậu, dáng vẻ tao nhã vô cùng.
Aventurine nhìn anh chằm chằm. Đối phương vẫn đẹp đẽ như lần đầu cậu nhìn thấy.
Nhưng cũng khác, anh ấy là người thật, thật sự tồn tại.
Mặt cậu nhất thời ửng lên, vô thức căng thẳng khi anh tới gần, dùng ngón tay nâng cằm mình lên ngắm nghía. Mùi thơm dễ chịu hơi ngọt ngào kia bao phủ lấy cậu, làm cổ họng cậu chợt khát khô.
- Ừm, Screwy chăm em tốt nhỉ? Chẳng sụt lạng nào.
Ratio hài lòng. Nếu nhóc này nhìn suy sụp quá thì anh sẽ thấy hơi hơi tội lỗi đó, dù không nhiều lắm.
Đang nghĩ vẩn vơ, chợt thấy cậu vươn tay lên.
Chụp ngay khe ngực lộ ra của anh từ bộ đồ này mà bóp thử.
-...
-...Hê... Mềm thật.
Aventurine cười ngu, thích thú bóp bóp.
- Há há!!! Anh không thể khống chế em được nữa rồi!
Trời biết cậu muốn sờ nắn cái bộ ngực này bao lâu rồi ಥ‿ಥ Múp lắm á...
Còn muốn sờ sờ đùi to, sờ sờ eo nhỏ, sờ sờ mông cong, sờ sờ sờ sờ toàn thân nha...
-...
Trán Ratio giật giật, anh bật cười thành tiếng.
Rồi không nói hai lời, đẩy ngã cậu ra đất, ngồi lên bụng tên nhóc xấu xa này.
Anh cười quyến rũ, đưa tay cậu lên sờ lên ngực mình.
- Sao? Thích lắm à? Muốn làm tại đây luôn?
Hai tay anh chống bên người cậu, mũ phù thủy che nửa gương mặt.
- Để tôi xem em là loại người gì nào. Là một con chó đực thèm gieo giống không khống chế được cái đũng quần?
Ratio nghiêng đầu.
- Vậy tôi phải xem xem mình có nhầm không, khi rõ là tôi mang một con người tới, chứ không phải một thằng chó.
Aventurine sững người.
Rồi cậu mềm èo, hạ tay xuống, buồn tủi tỏ ý bé hỏng dám giỡn nhây nữa đâu...
-...Anh nói tục kìa...
-...Đừng để ý tiểu tiết.
Ratio hậm hực, nhưng anh cũng biết cậu ấy chỉ giỡn chơi dù hơi quá lố chút chứ không có ác ý gì, cảnh cáo chút là được rồi.
Nên anh ngồi dậy, kéo cậu đứng dậy. Aventurine nắm lấy tay anh, thoáng ngẩn ra vì hơi ấm chân thật của đối phương.
Cậu lại không nhịn được, lao vào lòng anh ôm chầm.
Ôm chặt.
-...
- Tốt quá... Không phải ảo ảnh...
Tuy cũng đã cảm nhận điều này từ Screwllum, nhưng khi thật sự chạm được tới Ratio, Aventurine mới thật sự ý thức được từ giờ mình đã ở một thế giới khác biệt.
Và họ cùng chia sẻ một bí mật nhỏ, trên đời chỉ mình anh ấy biết ban đầu cậu thật sự là ai.
Điều đó khiến Aventurine vô thức sinh ra một loại phụ thuộc kỳ lạ với người đàn ông này, quyến luyến rất nhiều.
-...Ừm...
Ratio dịu lại, bỗng hơi xót xa, cũng ôm cậu vỗ lưng nhè nhẹ.
Tuy rằng mang ý lợi dụng ngay từ khi bắt đầu, nhưng người chẳng phải cỏ cây, anh vẫn thấy tội lỗi khi kéo cậu vào chuyện này.
Dẫu anh có thể bảo đảm Aventurine có thể an toàn trở lại với đền bù thỏa đáng, Ratio vẫn không yên tâm lắm. Anh vẫn hy vọng đối phương không phải chịu bất cứ tổn thương nào trong thế giới hỗn loạn này.
- Không giận tôi sao?
-...Không đâu.
Aventurine dụi dụi mặt mình vào ngực anh, hít sâu thỏa mãn.
- Rất thích anh, cũng thích Screwy nữa. Em thật sự rất rất vui khi có thể gặp hai người.
-...Thật là...
Ratio phì cười, cuối cùng cũng gỡ mặt cậu ra, cốc nhẹ lên trán.
- Không được chảy nước miếng vào tôi.
- Hê hê hê.
Cậu cười vui vẻ, lại nhào qua ôm tay anh nũng nịu, quấn quýt như chó con, làm Ratio thấy tim mềm nhũn.
Thôi được... Anh đúng là thích kiểu này. Thỏ ngốc hay cún nhỏ cũng đều có thể nuôi tốt.
- Vậy...anh muốn em làm gì?
Aventurine lại nhào vào dụi lòng Ratio, người ảnh mềm mại hơn Screwy, ôm vào rất đã.
- Có cần cứu thế giới gì gì đó không á? Nhưng em không giỏi đánh đấm đâu, cùng lắm là biết bắn phép. Em còn chưa thử sử dụng ma thuật nữa.
Cậu vẫn thấy cái cơ chế mana overload ở đây kỳ kỳ... Không muốn sử dụng quá độ xong liền...liền hứng tình như cốt truyện đâu...
Hơi đáng sợ, cậu chưa dám thử.
Ratio thoáng im lặng.
Ừm thì...ừm thì cũng không sai lắm...
Nhưng anh chỉ thở dài.
- Em không cần biết đâu, biết càng ít càng tốt. Em chỉ cần sống thoải mái và làm điều em muốn làm là được, tôi sẽ không bắt em làm điều em không muốn.
-...
Trong đôi mắt ngơ ngác của cậu, Ratio cụp mắt, từ chối giải thích nhiều thêm.
Tình yêu nếu mang theo mục đích sẽ không còn thuần khiết, không ai hiểu rõ điều này hơn anh. Anh không dám cược.
Và, giờ những chuyện này vẫn là quá nặng nề với cậu, anh không muốn chia sẻ.
Ratio vén gọn một lọn tóc không gọn gàng của cậu sang bên tai, nhẹ giọng.
- Hẳn em cũng đã để ý mấy lời tôi nói hôm đó, rằng Screwllum mới là người chọn em nhỉ?
-...Vâng.
Aventurine gật nhẹ đầu. Đây là điều cậu lọc được trong mớ thông tin quá mức hôm đó anh nói qua điện thoại với mình.
Cậu đã nhận ra điều này có liên quan đến Screwllum, nhưng cậu không thể suy đoán được chân tướng thật sự. Câu chuyện cổ tích ngày xuyên không anh kể với cậu được cậu mơ hồ nhận ra gì đó, nhưng không có bất cứ lời giải thích hợp lý nào với nó cả.
Thậm chí lục lọi trí nhớ cốt truyện game về ác khí, Aventurine vẫn chưa thật sự nắm được thông tin mấu chốt nào. Cậu chỉ nhớ trong game có một tổ chức phản diện đang cố khiến thế giới tăng mạnh sự ăn mòn của ác khí mà thôi.
Nhiều sự kiện 18+ trong game cũng xuất hiện khi đội buôn của nhân vật chính gặp phải đám người này khiến nhân vật có hảo cảm cần làm tình để xả ác khí, hoặc chính main là người cần xả thứ đó khỏi người.
Nhưng vì main là một thương nhân, sự tiếp cận của Aventurine với giới chính khách khá hạn chế, cậu không biết thông tin chính xác về vấn đề này.
Phó bản giới thượng lưu rất phiền với cậu...
Aventurine trầm ngâm. Cậu nghĩ mình cần năng tiếp xúc với giới này nhiều hơn để có thêm thông tin.
Sau cùng, thông tin là một nguồn tài nguyên trọng yếu với một thương nhân, dù là thế giới nào cũng vậy.
- Screwllum bị ảnh hưởng sao? Nặng không?
- Có thể nói là vậy.
- Anh không chịu nói, vậy em chỉ có thể tự tìm hiểu nhỉ?
Cậu nhìn thẳng vào anh. Aventurine luôn thẳng thẳng thắn đối mắt với người khác, không bao giờ e dè.
- Đó là một thái độ tốt. Tôi rất ủng hộ.
Anh thật sự hài lòng với cậu. Chỉ khi tự tìm lấy câu trả lời, Aventurine mới dần dần có thể có được câu trả lời của riêng mình, anh sẽ không ép uổng cậu đi hay ở. Đó là sự lựa chọn của cậu ấy.
Nhưng...
Ratio ậm ừ mơ hồ, không nói thẳng.
- Nhưng tôi khuyên em nên chỉ để ảnh ở nhà làm việc thì hơn. Đừng vác anh ấy đi mấy cái tiệc giao thương quý tộc gì đó, đi buôn xa thì được.
-...Sao vậy ạ?
Aventurine đổ mồ hôi, cậu thật sự cần Screwllum thật, cậu...cậu quên gần hết cái mớ lễ nghi phiền phức của giới thượng lưu rồi...
-...
Ratio đảo mắt.
- Em thấy thả một con thỏ giữa bầy sói đội lốt người đó ổn hả?
-...
Cậu trầm mặc. Chí lý. Lỡ có thằng nào hứng lên nhăm nhe con thỏ yêu của cậu thì sao?
Dẫu cậu biết Ratio không nói thật, thì cậu vẫn thấy hợp lý.
Phải, Ratio không nói thật.
Anh ấy mất bao năm giấu kín Screwllum trước mặt đám người cố tìm "vật chứa ác khí", thậm chí hướng dẫn hắn từ hấp thụ ác khí biến thành chỉ áp chế và làm hắn tin như vậy, lẫn tránh không gặp Screwllum trước tuổi 20 để qua mặt đám người trong gia tộc bản thân. Nếu Aventurine mang hắn chạy lông nhông trong giới thượng lưu, lỡ đụng phải đứa nào có mắt thì chết dở.
Đời này anh quyết tuyệt tới độ âm thầm tận diệt gia tộc vốn đã neo người của mình, chỉ còn sót lại bản thân cùng một số người không còn khả năng sinh sản.
Ma thuật đen của anh có thể khiến anh chuyển sinh giữ lấy ký ức, nhưng điều kiện là tái sinh thành người trong gia tộc. Không còn hậu đại, vậy anh sẽ là "Veritas Ratio" cuối cùng.
Tay anh chưa bao giờ sạch sẽ, suốt bao nhiêu kiếp đều không đổi. Nhưng mục đích chỉ luôn có một.
Cứu lấy thế giới tội lỗi này.
Và chuộc tội với người nọ.
Ánh mắt anh thoáng buồn, nhẹ nhàng mân mê gò má Aventurine.
Thật ra, cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường và vô tội.
Giống hệt người nọ thôi.
Chẳng có lỗi gì cả.
- Aven.
- Dạ?
- Hãy sống thật vui vẻ.
Ratio cười, nâng cằm đối phương, hôn phớt lên gò má cậu.
Mặt Aventurine nóng bừng mất kiểm soát.
-...
Cậu mềm eo. Nhưng vẫn ôm anh rất chặt.
- Nhưng em muốn sống vui vẻ cùng hai người cơ...
Aventurine chu môi.
- Dẫu em biết giờ anh còn chưa thích em đâu, nhưng em thật sự rất rất thích anh đó.
-...khụ...
Ratio ho khan. Quen tán con thỏ đụt kia rồi, tự nhiên giờ bị tán tỉnh nồng nhiệt như này anh không quen lắm.
Nhưng nhìn gương mặt thật dễ thương và đôi mắt đa sắc cực kỳ đẹp kia, anh lại mềm lòng.
Thảo nào Screwy cũng thích đối phương. Cậu ấy thật sự luôn rất thẳng thắn và nhiệt tình.
Rất rất ấm.
- Chỉ được động lòng với hai người thôi đấy.
Anh đưa tay, véo nhẹ cái môi chu ra của cậu, nuông chiều hôn trán.
- Tôi không thích harem lắm đâu.
- Vậy mà còn code game harem.
- Công việc thôi...
Ratio xoa cằm.
- Dù sao tiền kiếm được không ít.
Anh cuỗm được kha khá tiền của đám thế lực đầu tư cho mình đó! Tha hồ mua hoặc phát triển nghiên cứu ma cụ.
Dù xài tiền Screwy cho sướng hơn nhiều, nhưng nếu có thể bòn rút từ đám chết tiệt hại cả hai người họ bao nhiêu kiếp thì cũng không hề tồi.
-...
Thật là thực dụng...
- Mà Ratio nè.
- Hửm?
Aventurine ôm chặt eo anh, áp vào người mình.
- Anh với Screwy ngủ với nhau rồi...
-...
Cậu chớp mắt.
- Vậy ai trên ai dưới vậy? Điều này rất quan trọng đó...
Aventurine vẫn để bụng việc này. Rất là để bụng.
-...
Ratio nheo mắt, rồi nhếch môi cười khẩy.
- Ha. Chờ em tán được Screwy lẫn thuyết phục được ảnh hình thức ở chung ba người đi rồi biết.
Muốn anh khai con thỏ của anh có cái khe siêu đáng yêu á?
Gừ...gừ... Trước khi cậu ấy tán đổ được hắn, vậy nó chỉ là của anh!!!
...dù anh chống chọi không nổi trước sự đòi hỏi của một con thỏ động dục, thì nó vẫn thuộc về anh...
...(*꒦ິ꒳꒦ີ)...
Làm chồng khó quá (*꒦ິ꒳꒦ີ)... Ratio muốn làm cá muối cơ ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )...
Thể lực của ma pháp sư làm sao đọ lại con quái chiến sĩ ma pháp đó chứ ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co