VR AU-6
12.
Đây là một thế giới nơi ma thuật tồn tại, vậy như lẽ tất nhiên, Aventurine cũng có thể sử dụng năng lực này dù là người xuyên không tới.
Dù sao, thời gian cậu cũng đã ngồi mòn đít trên giảng đường tại Học viện trong game (để ngắm trai) mà? Còn chăm chỉ hơn hồi học đại học.
Nên cậu cực kỳ tự tin, vung cây đũa phép chỉ vào không trung, hô to.
- Avada Kedarva!!!
Sân sau một mảnh tĩnh lặng.
-...
-...
-...Ehe, cây đũa này hư rồi...
Cậu ngượng ngùng sờ mũi. Hô rõ to, giờ quê gần chết.
Mí người làm sao biết được bản năng của người hiện đại là hễ cầm đũa phép là hô ngay "Bộ ba Lời nguyền không thể tha thứ" chứ...
-...?
Screwllum đang đứng bên cầm khăn lau chờ sẵn nghiêng đầu, một tai vểnh một tai rũ.
Gương mặt hắn không hiện biểu cảm phán xét gì, nhưng chỉ nhìn cũng biết đầu hắn đang đầy dấu chấm hỏi.
Thỏ thỏ hong hiểu. Thần chú mới sao?
-...Em còn làm trò thì coi chừng tôi cho một phát "Crucio" vào đầu. Thời gian là vàng bạc đấy.
-..Ehe...
Cậu gãi mũi, chột dạ khi Ratio nghe hiểu cái joke này của mình... Ừ thì ảnh cũng từng qua lại thế giới của cậu mà...
Ratio đỡ trán, anh không muốn bình luận thêm, anh sợ không khống chế được miệng mình.
Sao anh lại vác thân tới đây phụ đạo cậu ta ôn lại lý luận và thực hành ma thuật chứ...
Thì hôm trên tầng thượng, sau khi nói chuyện xong xuôi, Ratio vẫn phải kiểm tra một chút độ tương thích của Aventurine sau khi xuyên không tới đây. Bởi tuy cậu ấy vẫn giữ được tri thức về ma thuật, nhưng thực hành trong game và thực hành ngoài đời khá nhau mà, không còn hệ thống của anh hỗ trợ nữa.
Dù sao game này cũng không thiên chiến đấu, chiến đấu chỉ để tán trai, thành ra Aventurine tuu mang danh ma pháp sư danh dự của học viện, nhưng trên thực tế thì...khó nói.
Kết luận sau một hồi kiểm tra là, Aventurine là một con gà giò.
Thể lực bình thường, thiên phú ma pháp đạt chuẩn, nhưng cái đầu cậu rất lộn xộn, không có tí kinh nghiệm thực chiến nào.
Ratio thấy không ổn. Với anh thì ít nhất cậu ấy cần biết tự bảo vệ bản thân. Sở hữu sẵn mỏ vàng mà không biết khai thác cũng như không.
Nên họ cùng thống nhất là mỗi sáng khi anh không có tiết, Ratio sẽ đến dinh thự hướng dẫn Aventurine thực chiến.
Nhưng mới mở đầu thôi mà anh đã có linh cảm không lành... Anh khá là sợ Aventurine sẽ lười biếng hoặc cợt nhả suốt mất... Ratio không dễ tính đâu...
Còn ở trước mặt Screwllum nữa... Lỡ hắn thấy bộ mặt muốn ăn tươi nuốt sống học trò của anh rồi sợ thì sao?... Thỏ nhát lắm đó...
Cơ mà anh nghĩ nhiều rồi, đây là giờ làm việc, Screwllum là một quản gia chuyên nghiệp, hắn tuyệt đối sẽ không phán xét chủ nhân của mình hay khách của chủ nhân, dù sự xuất hiện của Ratio khiến hắn hơi ngạc nhiên.
Nên hắn nghe Aventurine bảo đũa phép có vấn đề liền tiến bên, nhẹ giọng xin phép cậu đưa mình kiểm tra đũa thử.
Rồi đứng xa, thử đọc lại câu thần chú ban nãy cậu ấy đọc.
- Avada Kedarva.
Aventurine cạn lời. Cậu im re, không dám nói đó chỉ là một câu thần chú đùa thôi, không có thật đâu...
Ai ngờ từ đũa thật sự phóng ra một tia sáng xanh lục, phóng thẳng vào bia ngắm rất xa.
-...
-...
- Ồ? Phép thuật tấn công đơn mục tiêu à? Sức phá hủy cũng được, nhưng hơi bất tiện nếu kẻ địch đông.
Screwllum giơ lên săm soi đũa phép.
- Hay do đũa thật nhỉ? Đũa phép khá hạn chế nhiều mặt, giờ chẳng mấy ai sử dụng. Cậu chủ muốn sử dụng quyền trượng không ạ? Hơi nặng nhưng tăng phạm vi khuếch đại ma lực, và nếu có kẻ địch tới gần thì cứ gõ thẳng mặt là được.
-...
Cậu há hốc, đã bị cấm ngôn.
Đùa à?
-...Hê. Anh vẫn quái như ngày nào. Đừng chọc cậu chủ của anh nữa, để em ấy học tập bình thường đi.
Ratio giơ ngón cái, biết thừa đối phương trêu Aventurine thôi.
- Đừng tin ảnh, cái đó là phép phóng sét bình thường thôi, nhưng ma lực Screwllum có màu xanh của mộc nguyên tố nên em mới thấy nó giống cái thứ em biết.
Screwllum cười khì lè lưỡi, trả lại đũa phép cho cậu chủ đang đực mặt ngơ ngác, quay về vị trí cũ, giả vờ mình chưa từng làm gì.
Hắn chỉ đoán cậu chủ thích làm màu, hô to thế thì chắc là thần chủ gây sát thương lớn, mà dùng đũa phép thì thường chỉ có thể đánh đơn mục tiêu nên hùa theo cho cậu ấy vui hoi...
...dù nhìn cậu ấy có vẻ không vui lắm, nhưng cái mặt ngơ ngác đó thật dễ thương, Screwllum nghĩ có bị trừ lương một ngày cũng đáng.
-...Ơ...dạ...
Aventurine như con bò bị xỏ mũi, gật gà gật gù không hiểu gì lắm, mãi tới khi nghe Ratio nói mình bị hắn trêu mới tỉnh lại.
Mặt cậu đỏ lên, nhìn như giận dữ vì bị trêu chọc.
-...Vậy cái vụ quyền trượng là bịa hả?
Cậu suýt nữa nghe lời người ta rồi, nhìn hắn làm màu ngầu cực.
Ratio lắc đầu.
- Cái này thì ảnh không lừa em, chỉ không nói rõ thôi. Screwy là một tên lai tạp, ảnh không phải pháp sư truyền thống nên góc nhìn tương đối bạo lực. Em thấy ma pháp sư nào cầm gậy phép hoặc quyền trượng gõ đầu kẻ địch chưa?
Anh thở dài.
-...Này...
Screwllum không dám to giọng nói Ratio đang phân biệt mình... Hắn tủi thân á...
Ratio không thèm nhìn cái đuôi đang vẫy vẫy của con thỏ ngốc này. Anh lấy đũa phép của cậu, tận tình giải thích rõ.
- Ma pháp sư sử dụng công cụ tùy vào tình huống. Như Screwy nói ban nãy, quyền trượng tăng khả năng công kích tầm xa và mạnh, điểm yếu là nặng và thời gian phát động lâu, thích hợp sử dụng khi tham gia tổ đội. Ngược lại, đũa phép là một món tiện dụng, nó nhỏ gọn, thích hợp dùng để phòng thân. Yếu điểm của đũa phép là khó sử dụng những ma thuật cao cấp, dễ quá tải và nổ tung.
Ratio buộc phải giảng giải kỹ càng cho cậu. Aventurine thật sự rất cẩn trọng, tới giờ vẫn không sử dụng ma thuật là một quyết định đúng đắn. Thứ này thật sự phải cẩn trọng khi sử dụng dù không gặp cái vấn đề mana overload siêu khó xử kia.
Giờ cậu ấy như một tân binh đang ôm acc full cấp vậy, số lượng thần chú sở hữu và lượng ma lực rất cao, nhưng không có kinh nghiệm sử dụng, khá nguy hiểm.
- Còn một loại khác là không dùng pháp cụ. Có những ma pháp sư mạnh mẽ sở hữu khả năng không cần niệm chú hay pháp cụ. Nhưng anh khuyến cáo em không nên thử, lượng nguyên tố điều động của loại hình này rất lớn, tay mơ không nên dính vào. Sự tồn tại của pháp cụ là vật trung gian giúp em dễ kiểm soát lượng ma lực mình có thể sử dụng hơn, từ đó tối ưu hóa phương hướng chiến đấu.
Anh tung lên đũa phép của cậu, xoay tròn.
- Tôi khuyên em nên tìm một loại pháp cụ thích hợp với mình thì hơn.
Trong game vũ khí là một vật phẩm hữu hạn không quá quan trọng, nhưng trong thực tại này thì đó là công cụ bảo mệnh.
Và ở đây cậu có nhiều tự do hơn, có thể lựa chọn thứ thật sự phù hợp với mình.
-...Ừm, em hiểu rồi.
Aventurine trầm ngâm, trong đầu có ý tưởng.
- Em sẽ không hô lung tung nữa đâu...
Cậu cuối cùng cũng ý thức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hô thần chú lung tung là cái đũa này nó nổ tung mất, cậu sẽ sống dở chết dở...
- Ngoan.
Ratio hài lòng, ít nhất não Aventurine có nếp nhăn, không phải một con Koala thuần chủng, nó làm anh thấy an ủi.
- Được rồi, vậy giờ thực hiện 50 lần phép thuật cơ bản đi. Nguyên tố trội của em là hỏa, vậy thì dùng [Ignis] (tạo đốm lửa) rồi mới tới [Flamma] (phóng lửa).
-...
Aventurine mếu xệch, cậu nói nhỏ xíu, rất nhỏ.
- Anh có chắc em luyện xong sẽ không...không hứng tình không ạ...?
Cậu sợ đó...
- Ừm... Thật ra tôi đã đo kỹ lượng ma lực em sở hữu rồi. Chừng đó thì dư sức, vẫn có thể tự chịu đựng mà không cần uống thuốc thanh tẩy.
Ratio cười hiền, nhưng cậu nhìn ma da gà nổi rần rần.
Anh ghé sát, khẽ thầm thì.
- Cố lên nhé cún con ~ Đừng có mất kiểm soát đó ~
-...
...༎ຶ‿༎ຶ...
Ma quỷ...
Screwllum tuy không hiểu vì sao Ratio lại giảng những điều quá căn bản này với cậu, nhưng hắn sẽ không xen vào, chỉ đứng cách đó không xa chờ phục vụ.
Hắn nhìn cảnh hai người kia thân mật kề sát thì thầm, cái tai thỏ theo bản năng muốn dựng lên nghe lén, nhưng ngay lập tức đã cụp lại, không dám quá phận.
Thật là...hắn nghĩ gì lại muốn nghe lén chuyện chủ nhân chứ...
Nhưng mà...
Screwllum yên tĩnh đứng một chỗ giữ nụ cười tiêu chuẩn.
Mắt lại khẽ cụp, cố nén tâm trạng nhộn nhạo của mình.
...khó chịu quá đi...
.
.
.
- Cậu chủ...
Screwllum rất lo lắng muốn tới lau mặt cho Aventurine. Tới lần thứ 37 của [Flamma] cậu ấy đã đổ đầy mồ hôi thở dốc rồi, hắn liên tục tiếp nước cho cậu.
Trạng thái của Aventurine quá quen thuộc với hắn, là người sắp tiến vào trạng thái mana overload. Nó làm hắn hơi sợ hãi.
Bụng dạ Screwllum cực kỳ nôn nao, hắn chưa bao giờ thấy cậu ấy chật vật như vậy, thật sự chỉ muốn đi ra ngăn lại, nhưng liên tục bị Ratio đưa tay giữ lại.
Anh lạnh lùng nhìn hắn.
- Screwllum, đừng nuông chiều cậu ấy. Anh quá mềm lòng.
Không ai rõ hơn lý do thật sự Screwllum không thể gia nhập quân đội bằng anh, mà chính hắn cũng tự biết.
Hắn quá mềm lòng, là người có thể tự chịu khổ, nhưng không nỡ đối xử hà khắc với người khác.
Không hề phù hợp với nơi đó, dẫu hắn có mạnh mẽ như nào đi chăng nữa.
-...Tôi...
Screwllum khó chịu, nhưng cũng biết anh ấy đúng. Hắn chỉ biết trở lại vị trí, cúi gầm đầu không dám nhìn thêm, sợ lại không chịu được khi nhìn Aventurine khó chịu.
Trạng thái mana overload không phải chỉ có cơn hứng tình, mà còn cực kỳ đau đớn, nên người ta dưới sự thúc đẩy của hai cái này mà lao vào việc quan hệ như thú vật là vậy.
Việc thường xuyên giúp Ratio áp chế làm hắn hiểu cơ chế này rất rõ, dẫu bản thân chưa từng lâm vào trạng thái này.
Nên hắn mới càng không nỡ khi nhìn Aventurine khó chịu. Cậu ấy chắc chắn không thường xuyên vào trạng thái này, mà giờ còn bị cấm uống thuốc thanh tẩy.
- Tin em, không sao đâu, sẽ không bị overload.
Ratio dịu giọng, lén lút với tay ra sau nắm lấy bàn tay đang siết lại căng thẳng của hắn.
-...
Screwllum khẽ gật, nhưng không dám nhìn, nhưng bàn tay đã thả lỏng ra khi nắm tay anh, không nỡ bóp đau anh ấy.
- Hầy... Mềm lòng là điểm tốt của anh, nhưng cũng là điểm yếu chí mạng. Screwllum, cậu ấy là đàn ông, không phải em bé để anh bảo bọc.
Anh cảm thán. Việc hắn tốt bụng thái quá tuy rằng khiến người ta thấy ấm áp, nhưng lâu dần sẽ thấy áp lực.
Bởi hắn coi họ như những bông hoa không chịu được gió sương, phải nâng niu thật cẩn thận tỉ mỉ.
Với một số người có cá tính mạnh như anh, thậm chí như Aventurine, đây là một sự xúc phạm.
-...Tôi xin lỗi...
Screwllum thành thật cúi đầu, giọng nghe hơi run.
- Nhưng nhìn họ khó chịu tôi cũng khó chịu...
Không thể làm ngơ, bởi tim hắn sẽ không yên được. Rất dày vò, thậm chí đau khổ nếu phớt lờ.
Không thể làm trái bản tâm, vì hắn là một người thật thà tới đáng quan ngại.
-...
Ratio cụp mắt.
- Em biết.
Anh nhẹ giọng.
- Em biết rõ.
Quá rõ.
Hắn chẳng bao giờ thay đổi.
Một tiếng ầm cực mạnh vang lên, cả hai ngẩng phắt đầu nhìn qua khoảng sân tập. Bùa chú tính điểm đã tròn số, Aventurine cũng loạng choạng với áo sơ mi ướt đẫm, thả ngay đũa phép trong tay xuống đất.
Screwllum không do dự nữa, buông ngay tay Ratio ra lao lên, đỡ lấy cơ thể lung lay nóng bừng của Aventurine.
- Tôi bế cậu chủ vào dinh thự.
Hắn muốn nhấc cậu bế lên, nhưng bị bàn tay đó giữ lại.
Cậu chỉ lắc đầu, không nói gì, vùi mặt vào lòng hắn hít vào thở ra liên tục, hít từng ngụm không khí quý giá vào lá phổi nóng rực của mình.
- Chà...
Aventurine thở hắt.
- Có vẻ việc bắn phép bằng bằng ngầu lòi thật sự phải trả giá đó... Nóng chết em rồi... Ôi...em nhớ máy lạnh... Nhưng Screwy lành lạnh thật dễ chịu.
-...
Cậu cười khẽ, lầm bầm nhỏ xíu.
Từng thớ cơ đều đang co giật vì hấp thụ và điều động nguyên tố quá độ. Sức nóng từ hỏa nguyên tố làm cậu nóng như bị sốt cực cao, nhất thời chưa hạ ngay được, bắt đầu có dấu hiệu nói sảng.
Screwllum lại chỉ im lặng, tay lơ lửng trên lưng cậu chợt hiện ánh sáng màu xanh lục quen thuộc.
Ratio nhìn chằm chằm từ xa, không can thiệp.
Screwllum không nhìn thấy, nhưng bàn tay kia không hạ xuống được.
Hắn nhớ lời Ratio nói, tay hơi run.
Rồi siết lại, ánh sáng xanh tan biến. Screwllum ôm cậu vỗ vỗ, dịu giọng.
- Cậu chủ, tôi mang cậu đi tắm nhé?
Aventurine đã nóng tới mê sảng, cười hề hề. Cậu vùi vào cổ hắn dụi liên tục, hít hít hít cổ Screwllum như cún nhỏ.
- Hê...đừng quyến rũ em, đầu dưới của em nó mà nóng lên thì còn nóng hơn thân nhiệt hiện tại đó... Anh dập à?
-...
-...
Ratio cười khẩy.
- Cho em ấy một phép [Aqua] (tạo nước) vào mặt là tự tỉnh thôi.
-...Được rồi...
Screwllum dịu lại, nghe cậu nói vậy liền hiểu là thật sự không bị mana overload thật.
Nên hắn chợt buông cậu ra, rồi xoay người, lật Aventurine lại mặt đối mặt với Ratio.
Rồi nhìn cậu ăn ngay một quả cầu nước lạnh vào mặt.
- Ê!!! Ọc ọc!!!
- Xin lỗi cậu chủ, thật sự đây thật sự là cách tỉnh táo nhanh nhất.
Giọng hắn có chút ý cười.
- Hoàn toàn không phải tư thù cá nhân đâu ạ.
°°°
13.
Trong phòng ngủ nhỏ xíu của quản gia trưởng, Ratio chọt chọt con thỏ của mình.
- Giận em à?
- Không có mà.
- Vậy sao thành thỏ tai cụp rồi?
Ratio nắn nắn đôi tai thật mềm rũ xuống hai bên của cục cưng, mắt gần như hiện hình trái tim. Thỏ tai cụp tai cụp tai cụp.... Dễ thương điên...
Dẫu anh biết người ta cụp tai vì ủ rũ, nhưng thật sự quá dễ thương rồi (ʃƪ ˘ ³˘) ~ ♡!!!
Đã thế mắt còn hơi hoe đỏ, mũi hít hít sụt sịt trông như bị bắt nạt...
Anh không chịu được mất (◕દ◕)... E he...
Được rồi, anh xấu tính, anh thừa nhận.
- Cậu ấy phải như vậy mỗi ngày sao?
Screwllum thiếu điều ngồi bó gối. Aventurine khi tỉnh táo lại thì bảo rất mệt, muốn đi ngủ, tới cơm cũng không ăn. Hắn lo lắm...
Tai thỏ rũ sang hai bên, sầu muộn không chịu được.
- Em ấy tự có trạng thái điều chỉnh riêng, anh đừng có mà gà mẹ quá.
Ratio bất đắc dĩ đáp. Anh thề là mình đã tính kỹ rồi. Cast phép 100 lần hoàn toàn nằm trong giới hạn của cậu.
Ratio bò vào lòng Screwllum, hắn hít hít hít mùi của anh, nhưng không hề từ chối bị anh ôm.
- Em muốn làm gì vậy? Sao lại tính toán gì lên đầu cậu chủ tôi rồi?
Hắn vẫn tương đối hiểu Ratio, anh ấy thật ra khá lạnh lùng, khó thân thiết với người khác.
- Nghĩ em xấu vậy à?
Ratio cười kỳ lạ, vòng tay qua ôm cổ hắn.
Anh cười xấu.
- Nếu em và cậu chủ nhỏ của anh thành một đôi, anh có ý kiến gì không?
-...
Screwllum chết lặng.
Hắn cứng đờ người, quên cả việc thở.
Dẫu lúc thấy cả hai thân mật kề sát lúc ở chỗ sân đấu tập đã có hơi khó chịu với suy đoán, nhưng trực tiếp nghe vẫn làm tim hắn lạnh ngắt.
Screwllum mê mang siết lấy eo anh, nhớ lại đêm nồng nhiệt với đối phương hơn một tuần trước, cùng lời nói "sẽ chẳng có gì thay đổi giữa chúng ta" của anh ấy.
-...
Ừ, sẽ không thay đổi, chỉ là bạn thân.
Vậy nên, không thể xen vào chuyện tình cảm của đối phương.
Hắn cụp mắt.
- Không, tôi không ý kiến.
- Ồ? Thật à?
Ratio nhướng mày cười.
-...Vâng.
Screwllum cúi mặt sâu thêm, giọng đã run rẩy.
Hắn đẩy Ratio ra, không cho anh ôm mình nữa.
- Xin phép, tôi có việc rồi.
Screwllum gần như muốn vắt chân lên cổ mà chạy, hắn không chịu nổi.
Tim...tim hắn làm bằng thủy tinh đó... Giờ nó vỡ vụn rồi...
Nhưng cả người giật lên, vì cái đuôi thỏ nhỏ bị Ratio bóp lại, túm chặt.
- AH!!!
- He he, cho em xem anh khóc lóc thảm thiết nào.
Ratio cười khà khà xấu xa, anh kéo mạnh hắn lại, khiến Screwllum thấy trời đất quay cuồng.
Rồi bị đè dưới thân anh, nhìn gương mặt ma mị đẹp đẽ kia liên tục chậc lưỡi.
- Khóc rồi à? Anh dễ thương quá...
-...
Screwllum mím môi thật chặt, nhịn lại mớ nước mắt sắp tràn khỏi hốc mắt mình, rưng rưng đến tội.
-...
Tim Ratio bị bắn bùm bùm, hít sâu liên tục.
Anh nghiện bắt nạt hắn cực...
-...Ôi, em chọc anh mà. Khóc thì khóc đi mà... Anh làm cái vẻ mặt này làm chút lương tâm ít ỏi của em không chịu nổi đâu.
Ratio cúi đầu hôn lên khóe mắt trào nước của hắn, thỏa mãn liếm lên giọt nước mắt mằn mặn, cảm thấy thật đủ đầy.
Ừm, khóc vậy là yêu anh lắm á! Anh cảm nhận được rồi ~
-...Quá đáng...
Screwllum thút thít muốn dụi mắt, nhưng hai tay bị Ratio giữ lại hai bên.
Hắn càng uất ức, nức nở.
- Em là đồ....đồ đàn ông tồi tệ... Hức...
Đây là câu duy nhất hắn mắng được. Như đã nói, vốn từ tục tĩu của Screwllum rất hữu hạn.
Chiếm hắn xong liền xà nẹo với người khác ngay được... Hắn thật sự siêu uất ức...
Ghen mà không trút lên ai được...
- ...Haiz...
Ratio thở dài, rồi nằm sang bên, kéo hắn lết vào cái ổ thỏ của mình. Cả hai cùng chui nửa người vào trong, ôm chầm lấy nhau.
Screwllum không muốn nhớ lại cái cảnh hồi chiều, chỉ biết thút thít thật nhỏ trong lòng anh. Hắn không hiểu sao mình lại mất bình tĩnh tới vậy khi nghe tới khả năng họ có thể ở bên nhau nữa.
Ratio chỉ im lặng ôm hắn vỗ về trong lòng, cụp mắt.
Mãi tới khi Screwllum thút thít mệt dần, anh mới nói.
- Anh không dám thừa nhận sao?
-...?
Screwllum ngơ ngác, ngước gương mặt đẫm nước khỏi lòng anh. Mặt họ kề sát, cảm nhận rõ hơi thở của nhau.
Ratio cười nhẹ, vuốt nhẹ gương mặt người này.
- Rằng anh sợ hãi viễn cảnh hai người anh để tâm nhất cho mình ra rìa.
-...
- Screwllum, anh quá để ý Aven rồi.
Giọng Ratio hơi phiền muộn.
Anh sẽ không nói thẳng rằng mình cũng ghen tuông.
Anh thề, anh không hề cố ý làm khó cậu ấy, một chút cũng không, những gì anh làm hôm nay đều để giúp cậu ấy hiểu và thích nghi thật nhanh với thế giới khắc nghiệt này.
Nhưng anh vẫn thật ghen tuông khi đôi mắt xanh ngọc kia luôn dõi theo cậu ta một cách chuyên chú.
Người Screwllum cứng đờ.
Hắn lờ mờ hiểu ra gì đó, nhưng hắn mà nghĩ ra được thật thì đã chẳng phải mang danh đồ đụt rồi.
Nên hắn biện giải.
-...Cậu ấy là cậu chủ của tôi...
Là người hắn chăm sóc tỉ mỉ suốt bao năm, nhìn cậu ấy dần dần trưởng thành, coi như người nhà của mình.
Hắn mất cha rồi, không còn nhà, đây là nhà của hắn, Aventurine là cậu chủ và cũng là người nhà của hắn.
Screwllum rối bời, hắn không hiểu ý Ratio lắm.
- Hầy... Thôi vậy.
Ratio quyết đoán không đôi co với con thỏ ngốc nghếch này thêm, anh không ngu đi rước bực vào người.
Dù sao, người khổ là Aven mà ┐(´∇`)┌.
Friendzone đã là gì?
Familyzone mới kinh kìa ┐(´ー`)┌...
.
.
.
Aventurine thấy đầu đau khủng khiếp khi tỉnh lại, người rã rời không chịu nổi.
Tay cậu quờ quạng ấm nước đầu giường, rồi ngẩn ra khi Screwllum luôn túc trực ở bên đã đỡ lấy, rót nước cho cậu.
- Cám ơn ạ...
Giọng cậu khàn khàn, không khỏe lắm.
Ma thuật thật sự không phải trò chơi, cậu biết rõ Ratio muốn nhắn nhủ gì với mình qua đợt này rồi.
Nhưng thật sự khắc nghiệt quá đi (*꒦ິ꒳꒦ີ)...
Ngẩng lên nhìn Screwllum với đôi mắt sưng lên như khóc, tim cậu mềm nhũn, biết hắn lo lắng cho mình như nào.
- Ratio đâu ạ?
- Ngài ấy đã trở về từ tối qua rồi ạ.
Screwllum cụp mắt, vốn đối phương còn muốn lột quần hắn ra mần ăn, nhưng bị hắn đè ngược trói lại không cho manh động nên ủ rũ như gà chọi thua trận đi về rồi.
- Anh canh em cả đêm sao?
- Vâng ạ, tôi sợ cậu chủ tỉnh dậy không ai chăm sóc, nên đã mạn phép ở trong đây cả đêm.
-...
Screwllum cười, không thấy có gì vất vả. Hắn có thể vài đêm không ngủ.
Hắn đứng dậy, muốn khoác lại áo vest, sắp xếp công việc cho ngày mới.
- Bác sĩ đã kê thuốc rồi, cậu chủ dùng bữa xong thì có thể uống. Ngài Veritas nói sẽ trở lại vào hai ngày sau, tôi sẽ giúp cậu chủ hồi phục sớm nhất.
- Đứng lại cho em.
-...?
Mặt Aventurine sầm xuống. Cậu vẫy tay, vỗ vỗ bên giường.
- Qua đây, đi ngủ.
-...
Screwllum lắc đầu lia lịa.
- Không cần ạ, còn nhiều vi-
- Qua đây, đi ngủ.
-...
Mặt cậu càng sầm.
- Cấm cãi em.
-...!!!
Mặt Screwllum đỏ tới bốc khói, thật sự rất lúng túng.
Hắn há miệng muốn thuyết phục điều này không nên, làm gì có người hầu nào ngủ trên giường chủ nhân, hắn còn nhiều việc lắm, sao mà ngủ...v...v...
Nhưng nhìn mặt Aventurine càng ngày càng đen...
...con thỏ này sợ rồi...
-...Xin thất lễ...
Screwllum thỏa hiệp, nhút nhát tới bên giường, vụng về trèo lên chiếc giường Kingsize mềm mại của Aventurine.
- Cởi đồ ra.
-!!!
Aventurine bất đắc dĩ.
- Anh mặc vest đi ngủ à? Ít nhất cũng cởi áo ngoài và tháo dây nịt ra đi.
Coi cậu cặn bã tới mức nào thế? Nhìn mắt hắn sưng húp với có quầng thâm chỉ làm cậu xót chứ không có làm cậu nứng nhé?
-...Vâng ạ...
Screwllum không dám đôi co thêm. Khoảng cách gần rồi, hắn mà còn do dự thì sợ đối phương lột dùm mình mất. Lúc đó thì chắc không chỉ có cái áo ngoài.
Rồi hắn nằm xuống ngay mép giường, thẳng đuột và cứng đờ như khúc gỗ. Mắt nhắm tịt, cơ mặt giật giật, nhìn giả phải biết.
-...Phụt...
Aventurine không thể nhịn nổi, cười thành tiếng. Tai thỏ giật giật, mặt hắn lại đỏ bừng.
- Đừng cứng nhắc như vậy.
Cậu vươn tay, kéo hắn vào trong giường nằm cho thoải mái, đắp chăn cẩn thận.
Rồi cúi xuống, cùng hắn cọ má, giọng rất dịu dàng.
- Ngủ đi Screwy, không sao đâu. Em ổn mà, đừng lo lắng quá mà sinh bệnh.
Aventurine hôn phớt lên gò má này.
- Em không phải trẻ con, không cần anh chăm bẵm từng li từng tí.
-...
Cơ thể cứng còng của Screwllum chợt thả lỏng, vì sao thì hắn không rõ.
Đôi mắt xanh ngọc mở ra, nhìn cậu ấy.
- Sẽ ổn chứ?...
Aventurine mỉm cười, vuốt mái tóc của hắn thành kiểu lòa xòa cho dễ chịu.
- Không sao mà. Em có thể tự lo cho mình.
Nghĩ một chút, cậu cười.
- Screwy ở bên làm em yên tâm, nhưng không hoàn toàn là vì những gì anh làm cho em, mà chính sự tồn tại của anh đã làm em thấy an toàn rồi.
Cúi đầu, hôn lên vầng trán người này, Aventurine dịu dàng cọ trán mình với hắn, dùng đôi mắt hồng xanh nhìn thẳng vào đối phương.
- Nên anh chỉ cần thật khỏe mạnh, vui vẻ và ở bên em. Chỉ thế với em là đủ, không cần Screwy phải lao lực vì em quá mức.
-...
Tim Screwllum đánh cái thịch, nhịp tim dồn dập tới mức tai thỏ của hắn giật giật.
- Thức khuya nên sốt rồi nè. Lát em sẽ mang thuốc qua cho anh, giờ thì ngủ đi nào.
Cậu sờ sờ trán hắn, thật sự nóng quá rồi...
Rồi vươn vai. Cơ thể vẫn hơi nhức nhối và rã rời, nhưng Ratio đúng, nó thật sự vẫn trong tầm chịu đựng.
Hồi chạy deadline luận văn trong khi vẫn duy trì chơi game cậu còn mệt hơn thế này cơ... Sinh viên mà, sinh vật kỳ diệu của hành tinh xanh, sống dai như gián với thân thể của người già.
Screwllum nhìn theo bóng lưng đối phương rời khỏi phòng, nhìn rất lâu.
Rồi vùi mặt vào chăn, giấu gương mặt đã phát sốt của mình.
-...Toàn mùi cậu chủ...
Như mùi nắng ấy...
Ấm quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co