Truyen3h.Co

G.O.A

1

Talia_ann

Chuông đồng hồ réo lên một tiếng gắt gỏng, Long giật mình tỉnh dậy, tim đập nhanh hơn bình thường. Cậu nằm im vài giây, nhìn trần nhà mà đầu óc vẫn còn lơ lửng đâu đó, như chưa kịp thoát ra khỏi một giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ, khung cảnh mờ mờ như phủ một lớp sương. Long nằm nghiêng trên giường, chăn cuộn lại lộn xộn, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ nhịp thở của chính mình. Có ai đó ở rất gần, nhưng khi tỉnh dậy rồi, cậu không tài nào nhớ nổi là ai. Chỉ biết giấc mơ ấy mang theo một cảm giác khó diễn tả, vừa thân thuộc vừa khiến người ta ngượng ngùng, như thể nhìn lén vào một nơi vô cùng riêng tư, một giấc mơ có cảm giác rất thật, nhưng lại chẳng hề quen thuộc.

Long thở dài, bạn gái cũ hồi trước chỉ ôm hôn là cùng, vậy mà không hiểu sao não bộ cậu lại tự vẽ ra một giấc mơ khiến cậu thấy mắc cỡ với chính mình.

Vì mãi nghĩ ngợi mà Long đến lớp muộn hơn mọi ngày. Cậu vừa lén lút bước vào thì đã bắt gặp ánh mắt của Duy Lân từ bàn trên quay xuống. Lân không nói gì, chỉ nhíu mày rất khẽ, đủ để Long hiểu là mình bị cán bộ lớp để ý rồi.

Long cười trừ cho qua chuyện rồi lấy nhìn lên bục giảng, nhưng suốt tiết học đầu óc cậu chẳng nghe rõ giảng viên nói gì. Hình ảnh trong mơ chập chờn quay lại, không rõ ràng, không đầy đủ, nhưng lại quá thật. Thật đến mức Long bắt đầu tự hỏi hay đó là chuyện đã xảy ra mà cậu đã quên?

Cả ngày hôm đó đầu óc Long như ở trên mây. Sách vở đang cầm trên tay cũng tự rơi được, đổi lớp thì vấp bậc thềm suýt ngã. Đến giờ thể dục thì chạy được nửa vòng sân đã lóng ngóng trẹo chân, ngã phịch xuống đất, ê đến mức phải ngồi một lúc lâu mới đỡ đau.

Thầy cho Long ngồi nghỉ ở băng ghế bên sân. Cậu còn đang xoa đầu gối thì một tiến đến, là Lân.

"Có sao không?" Lân hỏi Long như cán sự lớp quan tâm đến bạn học.

Long ngẩng lên, chớp mắt một cái, rồi đột nhiên thấy đầu óc trống rỗng một cách kỳ lạ. Khoảnh khắc này hình như quen lắm. Không chỉ là nói chuyện với bạn cùng lớp, mà là một cảm giác gần gũi hơn thế, như thể trước đây hai người đã từng ở gần như vậy rất nhiều lần.

Hay là chưa từng?

Long ngẩn ra, cố lục lại trí nhớ, nhưng càng nghĩ càng thấy mờ mịt. Quan hệ giữa cậu và Lân suốt hai năm đại học là như thế nào nhỉ? Bạn cùng lớp? Đã từng đi chơi với nhau bao giờ chưa? Đã cùng lên thư viện học bài? Hay là chỉ những lần chào hỏi xã giao mà thôi? Long đột nhiên không chắc chắn đáp án nào là đúng.

"Long?" Lân gọi, trán hơi nhăn khi thấy cậu đột nhiên ngẩn người.

"À tôi không sao," Long cố cười. "Ngồi nghỉ tí là hết đau ấy mà."

Lúc đó, có giọng người vang lên từ phía sau. "Anh Lân ơi đi họp."

Lâm Anh, sinh viên năm nhất, cùng nằm trong ban chấp hành đoàn trường với Lân. Cậu ta giơ tay vẫy vẫy, Lân gật đầu rồi quay lại nói với Long.

"Nếu đau quá bạn nên đến phòng y tế."

Long gật đầu, lơ đãng nhìn theo bóng lưng của Lân, trong đầu lại quay về giấc mơ lúc sáng.

Tối đó, Long lại mơ.

Giấc mơ đến rất tự nhiên, như thể cậu chỉ nhắm mắt một chút là đã trượt thẳng vào nó. Căn phòng trong mơ không phải phòng cậu nhưng quen thuộc như thể cậu đã đến nhiều lần. Ánh sáng dịu mờ ảo, không khí yên tĩnh đến mức Long nghe rõ cả nhịp thở của chính mình. Cậu nằm nghiêng trên giường, cởi trần, chăn đắp hờ lộ rõ eo và lưng, tóc hơi rối, quần áo bừa bộn trên ghế gần đó, như thể cậu vội vàng cởi ra ném lên.

Có người đứng trước giường. Không cần nhìn rõ mặt, Long vẫn biết người đó đang nhìn mình chăm chú. Ánh nhìn ấy khiến cậu nở nụ cười vừa hạnh phúc vừa xấu hổ.

"Nhìn gì mà nhìn hoài vậy?" Long khẽ nói, cảm thấy bản thân nóng lên dưới ánh mắt đó, cậu kéo mền lên trùm qua đầu.

Người kia nói gì đó nhưng âm thanh và toàn bộ đường nét như bị sương mù bao phủ, không thể nghe hay nhận ra. Nhưng trong mơ Long mỉm cười, cố giấu mặt khi người kia tiến lại gần hơn. Khoảng cách bị rút ngắn khiến Long cảm nhận rất rõ sự hiện diện ấy, thật gần gũi, quen thuộc. Cậu chờ đợi người đó lại gần hơn, chờ đợi hành động mà cậu biết trước, người ấy sẽ kéo cậu vào lòng, ôm cậu thật chặt...

Tiếng chuông đồng hồ vang lên.

Giấc mơ vỡ ra như mặt nước bị khuấy mạnh. Long bật dậy trên giường, tim đập mạnh, hơi thở gấp. Cậu đưa tay lên che mặt, da vẫn còn nóng ran như dư âm của giấc mơ chưa tan.

Hôm đó Long lại đến trường trong trạng thái mơ mơ màng màng vì đầu óc cứ lởn vởn hình ảnh đêm qua. Cậu không tập trung nổi vào bài giảng, và lại lơ đễnh đến mức suýt té mấy lần.

"Bạn không sao chứ." Lân kịp níu lại khi Long vấp tới lần thứ ba trong buổi sáng.

"Không sao, cảm ơn bạn." Long cười xòa rồi ngồi xuống ghế, quyết định không đi đâu nữa.

Lân cũng ngồi xuống ở ghế dãy bàn bên cạnh, trong lớp vào giờ giải lao chẳng có ai, chỉ có tiếng ồn từ bên ngoài vọng lại.

Hình như mình và Lân chưa bao giờ ở riêng thế này thì phải. Long lục trí nhớ, kỳ lạ làm sao dù học cùng hai năm mà Long chẳng nhớ đã nói chuyện tử tế với Lân lần nào.

"Hai hôm nay bạn sao thế? Không khỏe à?" Lân hỏi khi lôi giáo trình môn kế ra.

"Không, chỉ là... dạo này ngủ không đủ." Long đáp bừa.

"Nếu kéo dài thử đi khám xem sao." Lân hơi nghiêng đầu nhìn Long khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút.

Tôi với bạn đã bao giờ nói chuyện như thế này chưa nhỉ? Long suýt hỏi thành tiếng nhưng kịp kiềm lại, gật đầu với Lân rồi cũng soạn vở cho tiết tiếp theo.

Thật kỳ lạ! Long nghĩ. Trong trí nhớ thì đây là lần đầu cậu và Lân nói nhiều hơn những lời chào nhưng cái cảm giác thân thuộc này là sao? Như thể chỉ cần ngồi cạnh nhau, không nói gì cũng thật yên bình và dễ chịu. Long vỗ vỗ vào đầu xua đi cảm giác kỳ lạ đó, với Long, Lân chỉ là bạn học cùng lớp ít giao tiếp mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co