Truyen3h.Co

G.O.A

2

Talia_ann

Lần thứ ba, giấc mơ lại đến không báo trước.

Không còn là những hình ảnh mơ hồ nữa, nhưng khung cảnh rời rạc mà như thể Long đang chìm đắm vào một ký ức rõ ràng, mạch lạc. Trong mơ, cậu lại thấy người kia, không cần thấy mặt, không cần lên tiếng, cũng biết quan hệ của cả hai là gì.

Những cử chỉ gần gũi, thân thuộc một cách tự nhiên khi cả lại gần nhau, chạm vào nhau như thể đã làm vô số lần. Cảm giác khi chạm vào người nhau, khi hơi ấm người nọ bao phủ lấy cậu, kéo cậu chìm vào cảm xúc hoan lạc và hạnh phúc.

Chuông báo thức vang lên kéo Long ra khỏi giấc mơ, cậu nằm im một lúc để nhịp tim ổn định và đầu óc nhớ rằng đó chỉ là một giấc mơ.

Trần nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, cậu biết đó là mơ nhưng vẫn nhớ rõ từng cử chỉ thân mật, cảm xúc của bản thân như thể nó vừa mới xảy ra, như thể đó là chuyện từng xảy ra chứ không phải một giấc mơ.

Long không còn bối rối như hai lần trước nữa mà hoang mang. Vì nếu chỉ là mơ, tại sao lại có thể thật đến thế? Nếu không phải sự thật tại sao lại buồn mang mác khi nhận ra không phải là sự thật?

Một ý nghĩ vô lý nhưng bám dính lấy suy nghĩ của cậu: lẽ nào đó là sự thật? Nếu là thật, cậu thật sự có tình cảm với người đó. Là cảm giác hạnh phúc khi được kề bên, trống vắng khi rời xa, và dù trí óc có quên đi thì cơ thể vẫn nhớ.

Nhưng đó không thể là sự thật. Long lục lọi trí nhớ của mình, không có một khoảng trống ký ức, không có bất kỳ chỗ trống nào cho một người mà cậu đã yêu rồi lại quên như vậy.



Những giấc ngủ chập chờn làm cơ thể Long rệu rã, đầu óc căng ra giữa mơ và thật càng khiến cậu mệt mỏi. Chỉ cần cậu lơ đễnh, khung cảnh và cảm xúc trong mơ lại xuất hiện khiến cậu không biết mình đang mơ hay tỉnh. Cậu không thể kể chuyện này với ai vì ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu nổi điều gì đang xảy ra với chính mình.

Không thể tập trung học, Long trốn tiết, ngồi vẩn vơ ở ghế đá góc sân trường, đầu óc trống rỗng nhìn mông lung ra khoảng trống trước mặt. Chợt một người đến trước mặt và lên tiếng.

"Anh không khỏe à?" Lâm Anh hỏi bằng giọng quan tâm.

Không hiểu vì sao Long lại gật đầu. Dù giữa cậu và Lâm Anh chỉ vài lần nói chuyện xã giao, cậu lại kể mình dạo này ngủ không ngon giấc, đầu óc lúc nào cũng mơ mơ màng màng.

Lâm Anh nghe rất chăm chú. Khi Long nói xong, cậu ta nhẹ nhàng trấn an: "Không phải vì anh nghĩ nhiều nên mới mơ, mà đôi khi chỉ là những mảnh ghép vụn vặt được não lắp ghép lại mà thành."

Lâm Anh nói rồi mỉm cười, đặt tay lên vai Long. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi nhưng cậu cảm nhận được như có thứ gì đó ào ạt vào cơ thể, làm cậu ngơ ngẩn một lúc.

"Tối nay anh sẽ ngủ ngon." Lâm Anh nói và Long vô thức gật đầu.



Đêm đó, Long không mơ. Không hình ảnh, không cảm xúc mơ hồ. Cậu ngủ sâu, không một lần tỉnh dậy cho đến sáng. Dù vậy sau khi thức giấc, Long cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.

Không còn mơ nữa, nhưng Long cũng chẳng thấy nhẹ nhõm hơn bao nhiêu.

Cảm giác ấy vẫn ở đó, lơ lửng và dai dẳng, như một sợi chỉ mảnh buộc đâu đó trong lòng mà cậu không nhìn thấy được đầu mối. Mỗi lần chạm mặt Lân trong lớp, Long lại có cảm giác rất kỳ lạ: Quen thuộc đến mức muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Như thể hai người từng nói chuyện rất nhiều, từng hiểu nhau theo một cách nào đó, chỉ là ký ức bị ai đó lặng lẽ lấy mất, để lại cảm giác trống rỗng mơ hồ.

Có lúc Long tự hỏi, hay là mình tưởng tượng quá nhiều? Có thể từ đầu đến cuối, giữa cậu và Lân vốn dĩ chỉ là bạn học bình thường, chưa từng thân đến thế. Nhưng mỗi khi Lân quay sang hỏi một câu rất đơn giản, hay đứng gần, tim Long lại khẽ chệch một nhịp, như thể cơ thể nhớ điều mà đầu óc không nhớ nổi.

Chiều hôm đó, Long định tìm Lân. Không có lý do cụ thể, chỉ là muốn xác nhận điều gì đó, dù chính cậu cũng không biết là gì. Nhưng khi Long vừa bước ra khỏi giảng đường, cậu đã thấy Lân đứng dưới hàng cây, nói chuyện với một cô gái. Hai người đứng khá gần, cô gái cười tươi, mái tóc dài khẽ lay theo gió, còn Lân thì nghiêng người nghe rất chăm chú, nét mặt dịu dàng.

"Bạn gái à?" Long đứng từ xa nhìn thêm vài giây, rồi quay đi, tự nhủ không nên làm phiền người khác, nhưng một cảm giác hơi nhói lên trong tim, giống như bỏ lỡ một điều quan trọng mà không kịp nhận ra.

Tối hôm đó, Long ngủ sớm hơn thường lệ, giấc ngủ đến nhanh, yên bình, không mộng mị. Nhưng ngay trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, trong khoảnh khắc lơ mơ giữa tỉnh và mơ, Long bỗng có một suy nghĩ rất rõ ràng, rằng có lẽ cậu đã thật sự quên điều gì đó đã từng tồn tại giữa cậu và Lân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co