Truyen3h.Co

𝐆𝐮𝐤𝐞 . Gà Hay Là Thóc

[ Đầu ]

MinMin0321

Ryu Minseok ngồi thừ trong căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn hắt xuống khiến tập hồ sơ trên tay loang lổ những mảng sáng tối. Căn phòng vốn chẳng rộng rãi gì cho cam, vừa đủ đặt một cái giường đơn, một cái bàn gỗ ọp ẹp và chiếc ghế xoay sắp kêu cót két đến nơi. Thế nhưng, trong mấy cái không gian tù túng đó, Minseok đã quen sống như vậy. Cái nghề em theo đâu có cần phòng ốc xa hoa gì, chỉ cần đầu óc tỉnh táo và tay chân linh hoạt là đủ.

Tổ chức vừa giao nhiệm vụ mới: đột nhập công ty T1 Entertainment, ăn cắp dữ liệu quan trọng. Đơn hàng nghe có vẻ béo bở, nhưng điểm chua chát nằm ở chỗ muốn lấy dữ liệu ấy, Minseok buộc phải tiếp cận Lee Minhyeong, giám đốc trẻ tuổi của công ty.

Nhắc đến cái tên ấy, người trong nghề nào cũng lắc đầu. Gã lạnh lùng đến phát khiếp, khó làm thân đến mức ngay cả nhân viên cấp cao cũng run như cầy sấy mỗi lần phải diện kiến. Gia đình thì xa cách, bè bạn đếm trên đầu ngón tay. Nói cho chính xác thì gần như chỉ có một người chơi thân được với Minhyeong đó là Moon Hyeonjun, một cái tên lẫy lừng trong giới ăn chơi. Ngoài gã ra, chẳng ai bén mảng nổi.

Minseok chống cằm thở dài. Làm cái nghề này đã mấy năm, đối diện đủ kiểu mục tiêu, em chưa từng thấy ai "khó gặm" như thế. Thông tin về Minhyeong thì khan hiếm, bí mật bảo mật như trong két sắt. Đầu óc em quay mòng mòng tính toán mấy đường vào, hết nghĩ tới việc đột nhập văn phòng, lại tưởng tượng giả dạng nhân viên quèn... nhưng cái nào cũng thấy rủi ro cao chót vót.

Trong lúc còn đang nhăn mặt nhăn mày thì bốp! một cú đập đau điếng giáng xuống lưng em.

"Mẹ bố tổ sư thằng chó nào dám đánh tao?!"

Tiếng gào thảm thiết vang khắp phòng. Minseok bật dậy, tay suýt làm rơi cả tập giấy. Quay phắt lại, em thấy ngay cái bản mặt tươi cười vô tội của đứa em trai - Choi Wooje.

"Em đây mà!" – Wooje ngây thơ giơ hai tay, ánh mắt long lanh.

"Choi Wooje?! Mày muốn chết hả? Dám đánh anh?!" – Minseok nghiến răng, lườm sắc lẹm.

"Thì em gọi mãi anh không nghe, hò như hò đò còn im re, chả đập cho tỉnh thì sao."

"Đập thì đập nhẹ thôi, giờ vén áo lên có khi in nguyên năm ngón tay mày rồi đấy!"

Wooje cười hì hì, nhe răng xin lỗi lấy lệ

"Ờ ờ, em sai, em xin lỗi. Thế anh đăm chiêu gì mà nhìn như bị ma ám vậy?"

Minseok ném ánh mắt bất lực:

"Đang nghĩ cách tiếp cận cái thằng Lee Minhyeong kia. Đầu muốn nổ tung luôn, khó điên cả người."

"Lee Minhyeong? Bạn thân của Moon Hyeonjun á?"

"Ờ... mà khoan, sao mày biết thằng họ Moon?"

"Thì... người yêu em mà. Không biết mới lạ."

Không gian im bặt vài giây. Minseok đứng hình, não như crash toàn tập. Sau đó em gào lên:

"Ê!!! Có người yêu không thèm kể anh em một tiếng là sao hả?!"

Wooje nhăn mặt, cười gian

"Định bụng rủ anh đi ăn Haidilao rồi kể, vừa ăn vừa tám cho vui mà."

"...Ờ, thôi được. Xách mông đi liền, tao đói lắm rồi."

Thế là hai anh em dắt nhau ra ngoài, đích thân kéo nhau tới quán lẩu Haidilao quen thuộc. Vừa ngồi xuống, nồi lẩu sôi ùng ục, mùi thơm bốc nghi ngút, Wooje đã thao thao bất tuyệt kể chuyện tình yêu. Minseok vừa gắp thịt, vừa nghe mà chốc chốc lườm cậu em, trong bụng không hiểu sao nó dính tới người của Moon Hyeonjun, rồi từ đó lại lòi ra khối thông tin hữu ích.

Hóa ra Minhyeong đang tuyển trợ lý riêng. Ứng viên chưa chốt, cơ hội mở toang trước mặt.

Ý tưởng lóe sáng. Minseok vội dằn chén xuống, ánh mắt sáng như đèn pha ô tô:

"Tao nộp CV liền! Trợ lý giám đốc, còn gì thuận lợi hơn nữa!"

Wooje cười hề hề, gật gù:

"Chuẩn. Để em làm cho anh cái CV xịn sò. Tin em đi."

Thế là tối hôm ấy, hai anh em bày bừa cả bàn. Wooje ngồi gõ máy tính lạch cạch, Minseok ngồi cạnh đưa thông tin. Ai nhìn vào cũng tưởng cảnh gia đình hạnh phúc đang chuẩn bị hồ sơ xin việc, chứ nào biết một trong hai đang tính đường đột nhập cướp dữ liệu.

Minseok vốn không phải dạng học hành dốt nát. Ngược lại, em từng đỗ trường top, bằng giỏi hẳn hoi. Chỉ có điều, số phận đưa đẩy, con đường lựa chọn vòng vèo, em mới rơi vào nghề này. Cầm bản CV trên tay, em phải công nhận Wooje làm khéo thật, chữ nghĩa đâu ra đó, trình bày gọn gàng.

"Xong gòi anh. Đẹp tuyệt vời luôn!" – Wooje chìa ra bản CV, mặt vênh tự đắc.

"Ái chà, làm đẹp phết. Có năng khiếu designer đấy nhóc."

"Anh cứ là phải tin tưởng vào tay nghề của em. Mai phỏng vấn, dư sức qua luôn."

"Chuyện nhỏ, anh mày ăn mòn bao nhiêu vòng phỏng vấn rồi."

Nói thì nói vậy, nhưng tối đó Minseok vẫn loay hoay chọn đồ cả tiếng đồng hồ, thử hết áo sơ mi trắng tới vest đen, đứng trước gương soi tới soi lui. Cuối cùng, em chọn một bộ chỉnh tề vừa vặn, gương mặt soi lại trông cũng sáng sủa ra phết.

Ngày hôm sau, Minseok bước vào tòa nhà T1 Entertainment với vẻ ngoài tự tin hết nấc. Em báo danh, ngồi chờ tới lượt, mắt liếc ngang liếc dọc đánh giá đối thủ. Đám ứng viên khác ngồi quanh trông toàn kiểu run rẩy, gương mặt phờ phạc. Minseok cười khẩy: Cơ hội của mình to bằng cái sân bóng đây rồi.

Khi được gọi tên, em chỉnh lại cà vạt, bước vào phòng. Đối diện em là Lee Minhyeong. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Minseok khựng một giây. Phải công nhận, gã giám đốc trẻ này bảnh trai thật. Đường nét sắc sảo, khí chất lạnh lùng, trông sáng sủa không kém gì minh tinh màn ảnh. Nhưng Minseok nhanh chóng hất suy nghĩ vẩn vơ qua một bên, tập trung trả lời.

Buổi phỏng vấn trôi qua trơn tru đến bất ngờ. Em nói năng rõ ràng, lập luận chắc cem, xử lý tình huống khéo léo. Không miếng sạn, không một vụn vỡ. Bước ra khỏi phòng, em chắc nịch: Mình ngon nhất lũ ất ơ kia rồi.

Em vừa đi vừa huýt sáo, gọi ngay cho Wooje hẹn đi ăn để bàn kế hoạch tiếp theo. Nào ngờ, từ một chiếc xe đậu gần đó, ánh mắt sắc lạnh dõi theo bóng dáng em. Người kia nhấc máy, giọng điềm tĩnh

"Mang hồ sơ của Ryu Minseok lên phòng tôi. Chấm duyệt ngay. Gửi mail báo em ta ngày kia đi làm."

Ngày đầu đi làm. Bi kịch nhỏ đã xảy ra: Minseok dậy muộn. Lý do? Đêm qua bị cái vịt vàng rủ chơi game tới tận ba giờ sáng. Thế là sáng nay em phi như bay, vẫn muộn mất gần nửa tiếng.

Vừa đặt chân vào văn phòng, em đã bị Lee Minhyeong quạt cho một trận.

"Trợ lý Ryu, em có biết hôm nay là ngày đầu tiên đi làm hay không!"

"Dạ..., xin lỗi giám đốc."

Trong bụng thì em rủa thầm, ngoài mặt ngoan như cún, cúi đầu nhận lỗi. May thay, em đã học kỹ lịch trình, chuẩn bị đâu ra đó. Sau khi bị mắng, Minseok lập tức chạy đi lấy café, sắp xếp hồ sơ, ghi chép lịch họp, lịch nghỉ, cả lịch riêng của giám đốc.

Ngày nối ngày, công việc dần trôi chảy. Minseok làm việc với Minhyeong khá ăn ý, nhiều lúc còn thấy thoải mái. Chỉ có điều... dữ liệu cần tìm vẫn bặt tăm. Công ty không có, phòng nghỉ cũng trống trơn. Chỉ còn khả năng dữ liệu nằm ở tư gia. Nhưng nhà Minhyeong được bảo vệ nghiêm ngặt, vào được đó chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Đêm hôm ấy, Minseok lăn qua lộn lại, đầu óc căng như dây đàn. Bất ngờ, có tiếng gõ cửa.

"Vào đi, anh có khóa cửa đâu."

Cửa mở, Wooje ló đầu vào, tay lăm lăm một lọ thuốc trắng trơn.

"Tadaaa! Thuốc ẩn thân nha. Em mới trộm từ Moon Hyeonjun đó."

"Mày khùng à, trên đời làm gì có cái này."

"Tin em đi. Em thử rồi, lẻn vào tận nhà em còn chả ai thấy luôn."

Minseok ngờ vực. Nhưng nghĩ mãi không ra cách nào, em quyết định... thử liều. Ngày hôm sau, sau khi hoàn thành lịch trình, Minseok đang thu dọn thì Minhyeong gõ bàn.

"Giám đốc có dặn dò gì cho ngày mai ạ?"

"Không. Tôi muốn mời em ăn cơm."

"...Hả?"

"Coi như cảm ơn em vụ hôm trước em giúp tôi minh oan."

Minseok ngẩn người, rồi gật đầu:

"À... được, cảm ơn anh."

"Đi thôi. Tôi chở em. Tiện mua đồ về nấu."

Trong bụng Minseok reo hò: Quá may mắn! Định đột nhập mà giờ được mời đường hoàng. Em nem cho Wooje báo khỏi chờ cơm, rồi phấn khởi theo Minhyeong ra xe.

Trên đường, em ngân nga bài hát yêu thích, lòng nhẹ bẫng. Nhưng em nào biết – ngay từ ngày nộp CV, kế hoạch của em đã lọt hẳn vào tay Minhyeong. Cái gọi là "thuốc ẩn thân" chỉ là ván cờ của Minhyeong cùng Hyeonjun bày ra để lùa hạt thóc nhỏ này.

Xe dừng ở siêu thị, Minhyeong mua nhanh vài thứ, rồi cả hai về dinh thự. Minseok choáng ngợp. Nhà to gấp mấy lần nhà em, nội thất sang trọng như khách sạn 5 sao. Em xuýt xoa không ngớt, còn Minhyeong thì... hơi ngượng, tai đỏ lên.

"Em ngồi phòng khách nhé. Tôi nấu nhanh thôi."

"Để tôi giúp, chứ để giám đốc tự nấu không phải phép."

"Ở đây không phải công ty. Cứ gọi tôi là Minhyeong."

"À, được."

Bữa cơm bắt đầu trong ánh đèn ấm áp. Minseok cười vui vẻ, trong đầu tưởng rằng mình sắp tiến gần hơn tới mục tiêu. Nhưng em nào biết, từ giây phút bước chân vào căn nhà này, em đã là con mồi ngoan ngoãn sa vào bẫy.

Ryu Minseok chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình cái đứa chuyên đi ăn cắp dữ liệu, quen ngủ gục ở những căn phòng thuê tạm, chuyên ăn mì gói sống qua ngày lại ngồi xếp rau muối dưa trong bếp của một gã giám đốc trông thì như đóng quảng cáo nước hoa cao cấp. Nhưng đời vốn dĩ đã chẳng bình thường từ lâu, nên thôi kệ.

Em vẫn lon ton theo sau Lee Minhyeong vào bếp, ban đầu còn bảo để người ta làm một mình, nhưng cuối cùng chính em mới là kẻ vừa cắt hành vừa chảy nước mắt như mưa. Minhyeong đứng kế bên chỉ biết cười.Gã không thích khách mình mời về lại phải lăn xả như thế này. Gã chỉ để em phụ những thứ bé bé còn nấu thì gã đuổi em ra ngoài phòng khách. Nhưng ứ cơ, Minseok cứng đầu số 1 thì méo đứa nào số 2. Thế là Minhyeong phải gì? Phải gì ạ?? PHẢI CHỊU.

Trên bàn nhanh chóng bày ra đủ món: canh kim chi nóng hổi, trứng chiên vàng ruộm, vài món banchan đơn giản nhưng bắt mắt. Ngồi vào bàn ăn, Minseok nhai miếng trứng, cảm giác y như về nhà ăn cơm mẹ nấu. Không khí lạ mà quen, khiến em lỡ miệng líu lo đủ chuyện nào là bất ngờ khi được nhận vào công ty, nào là lúc phỏng vấn căng thẳng thế nào, rồi kể cả chuyện giám đốc Lee nghiêm túc ra sao khi làm việc.

Minhyeong không nói nhiều, chỉ lặng lẽ gắp thêm đồ ăn vào bát em. Nhưng đôi mắt gã cứ dừng lại nơi cái người nhỏ nhắn ngồi đối diện, vừa ăn vừa vung tay vung chân, trông chẳng giống một trợ lý chút nào. Đôi lúc gã nhếch môi cười khẽ, đôi lúc lại cau mày khi Minseok kể quá chi tiết, như thể em đã nhìn thấu hết tính cách của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co