[ Kết ]
Ăn xong, Minseok xung phong rửa bát, trong đầu tự nhủ "người ta nấu thì mình rửa, công bằng xã hội". Đúng lúc ấy, tiếng bước chân chậm rãi vang xuống từ cầu thang. Một bà cụ dáng người nhỏ, lưng hơi còng, mái tóc bạc trắng gọn gàng, mặc áo len dày bước xuống. Ánh mắt bà hiền từ, nụ cười chậm rãi mà ấm áp.
"Dú?" – Minhyeong thoáng ngạc nhiên, vội đứng dậy. Giọng gã tự nhiên mềm hẳn đi, chẳng còn cái vẻ lạnh lùng thường ngày.
Bà dú cười, nhìn lướt qua Minseok rồi quay lại gã
"Ta thấy trong nhà có khách, nên xuống xem. Đừng trách nhé."
Minhyeong cười, gã ra đỡ lấy người phụ nữ đã nuôi nấng mình từ bé đến lớn, giới thiệu ngắn gọn
"Đây là bạn của con, Ryu Minseok."
Bà dú gật đầu, nheo mắt nhìn Minseok: "Thế à, trông ngoan ngoãn, dễ thương nhỉ. Con là bạn của Mindong à?"
"Mindong...?" - Minseok có chút hơi ngơ ngơ, cái tên này có chút đáng yêu đấy chứ.
"À, tên ở nhà của thắng bé đó." – Bà dú bật cười khẽ, giọng đầy trìu mến.
"Ngày bé, nó yếu lắm, hay ốm vặt, đêm nào cũng khóc nhè. Chẳng ai để tâm, chỉ có ta bế nó, hát ru nó ngủ. Nó quấn ta đến mức cứ gọi 'dú ơi' suốt. Cái tên Mindong cũng từ hồi đó mà ra."
Minseok nghe, vừa gật gù vừa cười. Ra là cái mặt lạnh lùng kia cũng là khía cạnh của sự đáng yêu đó chữ. Em len lén nhìn sang gã ngồi bên. Lần đầu tiên thấy Minhyeong người đàn ông luôn toát ra vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo lại cúi mặt, môi mím nhẹ, như thể chẳng muốn bị nhắc tới quá khứ yếu ớt đó.
Bà dú ngồi một lát, kể thêm dăm ba chuyện vụn vặt: hồi bé Minhyeong thích ăn bánh gạo nướng, ghét uống thuốc, hay trốn ra sau vườn chơi với mấy con mèo hoang... Giọng bà đều đều nhưng đầy ấm áp, như thể mang cả một phần tuổi thơ của gã ra trước mặt Minseok. Cuối cùng, bà thở dài
"Giờ lớn rồi, nó có công việc, có địa vị, ta chẳng giúp gì được nữa. Ta chỉ mong nó khỏe mạnh, đừng quên mình vẫn là đứa trẻ từng cần một vòng tay."
Nghe thế, Minseok bất giác nghẹn họng, chẳng biết đáp sao. Minhyeong quay sang, nắm nhẹ tay bà
"Dú... muộn rồi, để con cho người đưa người về"
"Nào đừng xị mặt như thế, ta đã quen ở nhà ấy rồi."
"Nhưng người ở đây..."
"Ngoan nào Mindong"
"Dạ.."
Dứt lời, bà đứng lên, vỗ vai Minhyeong đầy trìu mến rồi chào Minseok trước khi rời đi. Bóng bà khuất hẳn nơi cửa, trong phòng khách chỉ còn lại hai người đàn ông trẻ.
Hai người ra vườn đi dạo cho xuôi cơm. Trời đã tối hẳn, gió đêm lùa qua những hàng cây, tiếng côn trùng râm ran. Minseok vừa đi vừa huyên thuyên, còn Minhyeong đi chậm rãi bên cạnh, dáng vẻ trông có chút thư thái.
Đến khi điện thoại rung, Minseok nhìn đồng hồ thấy đã 10 giờ đêm, mới giật mình. Em vội cất điện thoại, quay sang xin phép ra về. Minhyeong ngỏ ý muốn đưa em về nhưng Minseok từ chối ngay
"Thôi, anh bận thì ở nhà nghỉ ngơi đi. Tôi tự gọi xe được rồi."
Gã không nài ép, chỉ gật đầu. Minseok rời đi, nhưng trong lòng đang rạo rực: "Kế hoạch chính thức bắt đầu đây!"
Xe chạy được một đoạn xa khỏi dinh thự, Minseok liền bảo dừng. Xuống xe, em lôi từ túi ra cái lọ thuốc Wooje đưa. Nhìn cái lọ trắng trơn không nhãn, Minseok nhăn nhó
"Không biết là thuốc ẩn thân hay thuốc xổ nữa..."
Nhưng thôi, đâm lao phải theo lao. Em nuốt đại một viên, rồi đứng ngoài đường chờ cho nó "ngấm". Theo lời Wooje, sau 15 phút sẽ có tác dụng. Minseok đứng lẩm nhẩm đếm từng giây, trong đầu loạn xạ
"Trộm cắp thì nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu trộm ngay trong nhà người ta mới vừa mời ăn cơm. Nhân phẩm gì kỳ vậy trời."
Mười lăm phút trôi qua. Em hít sâu một hơi, tiến đến cổng.
Cổng dinh thự vẫn có bảo vệ đứng gác. Khi Minseok vừa mở cổng, tất cả đèn pin đều lia thẳng về phía em. Trái tim em suýt rớt ra ngoài
"Thôi toang, xong đời rồi!"
Nhưng không, một bảo vệ thản nhiên nói
"Ơ? Sao cổng tự mở vậy?"
"Chắc gió thôi, để tôi đóng lại."
"Thật sự là không thấy mình sao? Ủa, thế cái lọ thuốc này... hiệu nghiệm thiệt à?"
Em thở phào, vênh mặt đi thẳng vào trong sân như một bóng ma tự tin. Qua mặt từng tốp bảo vệ, em bước vào nhà. Không ai nhìn thấy. Quá tuyệt vời.
Em phi một mạch lên phòng gã chả hề sợ hãi. Phòng Minhyeong ở cuối hành lang. Minseok rón rén ngó vào. Gã đang nằm trên giường, tay cầm điện thoại, dáng vẻ nhàn nhã.
"Hoàn hảo, hắn không để ý mình!"
Em bắt đầu lục lọi: bàn làm việc, ngăn kéo, tủ đầu giường, kệ sách... lục tung cả phòng như chuột phá. Nhưng tìm mãi không thấy bóng dáng cái USB dữ liệu kia đâu.
Ngồi thụp xuống, Minseok vò đầu bứt tai
"Không lẽ giấu trong két sắt dưới tầng hầm? Hay trong người hắn? Mà trong người thì em đào đâu ra..."
Chưa kịp nghĩ xong thì một lực mạnh kéo giật em ra sau. Thân thể em bị đè sấp xuống giường. Minseok hoảng loạn, giãy dụa
"Cái gì vậy!? Ai-"
Bốp! Một cái vỗ đau điếng vào mông khiến em chết sững.
"Lee... Lee Minhyeong!?"
"Ừ, là tôi. Sao thế, bất ngờ lắm hả?"
"Anh... sao có thể thấy tôi? Thuốc đâu rồi...!?"
Minhyeong cúi xuống, hơi thở phả vào tai em
"Thuốc đó chưa từng có tác dụng. Cậu ngây thơ quá, Minseok."
Cả người Minseok run lên. Mồ hôi rịn ra, tim đập thình thịch. Em chưa kịp phản kháng thì một luồng nhiệt lạ lan khắp cơ thể. Người nóng ran, da thịt tê rần như có hàng ngàn con kiến bò.
"Cái... cái gì đang xảy ra vậy...?" – Minseok thở hổn hển.
Minhyeong bật cười, trông chẳng đứng đắn chút nào.
"Thuốc em uống... chỉ là thuốc kích thích thôi."
Lời nói như một bản án. Cơ thể Minseok mềm nhũn, tay chân vô lực. Mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp.
"Anh... khốn kiếp... buông ra!"
Nhưng càng giãy, em càng bị đè chặt. Minhyeong hôn xuống, đầu tiên là cổ, rồi vai, rồi xương quai xanh. Nụ hôn nóng rực, để lại dấu vết đỏ hằn trên da thịt. Minseok uất nghẹn, nước mắt ứa ra.
"Mình bị bẫy rồi... ngay từ đầu hắn đã biết!"
Bàn tay Minhyeong bóp chặt cổ tay Minseok, ép hai tay em giơ cao quá đầu. Trọng lượng của gã đè xuống, hệt như một cái bẫy sập, khiến cơ thể Minseok kẹt cứng giữa ga giường nhàu nát.
"Khốn... khốn kiếp...!" – Minseok nghiến răng, nhưng giọng run lên từng nhịp, như không còn sức.
Minhyeong cúi xuống, hơi thở nóng phả vào tai em. "Đừng phí sức. Cơ thể em đang run lên vì tôi kìa."
Ngón tay gã lướt chậm trên cổ, trượt xuống xương quai xanh, vừa đè vừa vạch từng lớp áo đã bị xộc xệch. Mỗi cái chạm như có điện, để lại từng vệt nóng bỏng trên da Minseok.
"Ngay từ đầu... anh đã... biết tôi ở đây?" – Minseok cố gắng cắn môi để giữ giọng, nhưng hơi thở đã đứt quãng.
"Biết chứ. Và tôi chờ khoảnh khắc này..." – Minhyeong khẽ cười, tiếng cười trầm khàn như khoan vào tim.
Mùi hương đậm đặc của Alpha từ Minhyeong lan ra, ép chặt những nỗ lực chống cự yếu ớt. Minseok run rẩy, cơ thể mềm ra từng chút, hơi thở gấp gáp hòa trong tiếng tim đập loạn xạ.
"Anh... đồ khốn..." – Minseok thốt lên, nhưng giọng nhỏ và lạc hẳn.
Minhyeong trượt ngón tay dọc theo sườn, chậm rãi cúi xuống hôn lên vành tai đỏ bừng của Minseok. "Ghét tôi? Vậy sao cơ thể em lại rung động đẹp thế này..."
Ngực Minseok phập phồng, từng giọt mồ hôi rơi xuống ga giường. Trong đầu, cậu nhận ra mình bị kéo vào một trò chơi mà ngay từ đầu đã bị sắp đặt và bây giờ, bị kẻ kia nuốt chửng từng mảnh tự do.
Minhyeong ép Minseok nằm sấp xuống giường, tay giữ chặt hông cậu, cơ thể nóng rực ép sát. Minseok run rẩy từng cơn, cơ bắp căng cứng, tim đập dồn dập, hơi thở gấp đến mức gần như không kiểm soát nổi. Thuốc kích dục tràn khắp hệ thần kinh khiến mọi chạm, mọi cử chỉ của Minhyeong trở thành cơn sóng khoái cảm dữ dội.
"Ahhh... hức... anh... anh... tôi... không... hức... chịu nổi..." – tiếng rên bật ra liên tục, nghẹn ngào, quằn quại. Cậu như mất hoàn toàn lý trí, cơ thể cong lên, run rẩy, phản ứng với từng nhịp ép, từng cái vuốt ve, từng nụ hôn ngấu nghiến.
Minhyeong cúi sát, môi trườn xuống cổ, cắn nhẹ vai, hôn dọc xuống xương quai xanh. Mỗi lần chạm là một cơn sung sướng lan khắp cơ thể, khiến Minseok rên rỉ dài, run rẩy dữ dội. Tay cậu bấu chặt chăn, chân quặp lại, toàn thân nhảy theo từng nhịp ép, không còn cách nào chống cự.
"Không... đừng... hức... tôi... Lee.. Minhyeong..." – Minseok gào, toàn thân co rúm, run rẩy từng nhịp, cảm giác bị chiếm đoạt và sướng điên dại xen lẫn nhau, khiến tiếng rên kéo dài liên tục.
Minhyeong cười khàn, nhấn sâu hơn, tay siết hông cậu, ép sát từng nhịp. Hôn ngấu nghiến, môi trườn khắp cổ và vai, ép từng nhịp dồn dập khiến Minseok tan chảy hoàn toàn, run rẩy, quằn quại, rên rỉ không dứt. Hơi thở nóng rực, mùi cơ thể, mùi thuốc kích dục hòa lẫn, nhấn chìm mọi lý trí còn sót lại.
"Shhh... cứ rên đi, Minseok... bật ra hết đi... để tôi nghe em điên dại..." – Minhyeong thì thầm, từng nhịp ép như dập từng cơn sóng khoái cảm lên toàn cơ thể cậu. Minseok rên khản, run rẩy dữ dội, cơ thể gần như mất quyền kiểm soát, chỉ còn chìm đắm trong khoái cảm điên rạo.
Cơn cực khoái kéo đến mạnh mẽ, Minseok gào thét, cơ thể co quắp, run rẩy không ngừng, nhịp thở dồn dập, mồ hôi nhễ nhại. Tay bấu chặt ga, chân quặp lại, môi đỏ bừng, mắt lim dim – toàn bộ tâm trí tan biến trong cơn sướng rạo rực đến mức chết đi sống lại.
Khi cơn khoái dịu xuống, Minhyeong dịu dàng ôm Minseok vào ngực, tay vuốt tóc, hôn lên trán. Cậu vẫn run rẩy, mắt lim dim, vừa mê man vừa sợ, cơ thể nhức nhối vì thuốc và khoái cảm. Nhưng ánh mắt lờ mờ vẫn ánh lên khát khao, muốn tiếp tục bị chiếm đoạt.
"Ngủ đi... tôi sẽ giữ em... không ai chạm vào..." – Minhyeong thì thầm, trầm khàn, vòng tay chiếm đoạt, vừa dịu dàng vừa áp đảo, để Minseok tan vào giấc ngủ mệt lịm, cơ thể run rẩy, vẫn còn dư vị sung sướng điên rạo dại.
Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ. Minseok mở mắt, đầu óc choáng váng. Trên cơ thể chi chít những vết đỏ tím, dấu vết của một đêm điên cuồng. Em cười nhạt, cay đắng:
"Nhiệm vụ không hoàn thành, lại còn tự biến mình thành trò cười..."
Cố gượng dậy, mỗi cử động đều đau buốt. Em với lấy điện thoại. Màn hình sáng lên: hàng trăm cuộc gọi nhỡ, tin nhắn dồn dập từ Wooje. Chuyện gì vậy?? Minseok mở tin nhắn. Đập vào mắt em là hàng tá lời nhắn cầu cứu của Wooje. Chuyện quại gì vậy! Mặc kệ cơ thể còn run rẩy, em vội mặc quần áo, lao xuống nhà. Nhưng vừa xuống cầu thang, Minseok chết lặng.
Trong phòng khách, Minhyeong ngồi cùng Moon Hyeonjun. Trên vai Hyeonjun, Choi Wooje đang ngủ gục, cơ thể đầy vết thương.
"Wooje...!" – Minseok hét lên, định lao tới. Nhưng bị Minhyeong kéo ngược lại. Hyeonjun cũng ôm chặt lấy Wooje, không cho em chạm vào.
"Này! Trả em ấy cho tôi!" – Minseok gầm lên.
"Bình tĩnh" - Hyeonjun lên tiếng, ánh mắt lạnh mà dịu.
"Em ấy chỉ mới ngủ thôi."
Minseok thở hồng hộc, quay sang Minhyeong
"Chuyện này là sao!? Anh định giở trò gì nữa!?"
Minhyeong nhìn thẳng vào mắt em, giọng trầm thấp
"Bé con, em bình tĩnh đi. Tôi sẽ kể cho em nghe tất cả."
Tin tức từ miệng hắn khiến Minseok chết sững: tổ chức nơi em làm việc đã sập, tầng trên định bán em và Wooje như món hàng. Đêm qua Minseok ở đây nên thoát, còn Wooje thì bị bắt may nhờ Hyeonjun kịp ra tay. Nghĩa là... từ đầu nhiệm vụ ba tháng chỉ là cái cớ. Chúng đã định bán em từ lâu.
"Chó thật... mình chỉ là con tốt thí."
Từ đó, Minseok bị buộc phải ở lại bên Minhyeong, trở thành trợ thủ, giúp công ty gã phát triển. Nhưng trong lòng, em biết rõ: mọi thứ đều có mặt tối.
Một buổi tối sau đó... Ryu Minseok trốn ra ngoài chạy thẳng ra phía chiếc xe ô tô đã đợi sẵn. Lee Minhyeong đuổi theo gọi với
"Ryu Minseok!"
"Gì nữa đây, anh không chán à?" – Minseok gắt, quay lại nhìn gã.
"Em... chính là thượng tầng đó phải không?"
Minseok nhếch môi, nở nụ cười tươi rói.
"Đúng vậy. Cả Choi Wooje cũng thế. Thế nên... bye~"
Nói xong em xoay người nhảy là lên xe và chiếc xe phóng đi. Minhyeong gầm lên sau lưng
"RYU MINSEOK! EM MAU ĐỨNG LẠI!!"
__________________________________
Em beta lại nèeeeee:3
DONE 10:37 - 27/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co