Chương 1
Em của Tiêu Chiến, Tiêu Viêm...Người đang cùng Vương Tổng của tập đoàn Vương thị lớn hàng đầu Châu Á - Vương Nhất Bác hẹn hò.
" Vương Nhất Bác a~ em muốn ăn cái đó" - Tiêu Viêm nũng nịu ôm lấy tay Vương Nhất Bác
" Được, tất cả đều nghe theo em" - Giọng Vương Nhất Bác ôn nhu nói với Tiêu Viêm
Hai người cứ thế mà cùng nhau ăn trưa, không khí ngọt ngào bao trùm khiến người ngoài nhìn vào phải cảm thấy ngưỡng mộ.
Họ đã quen nhau được một tháng. Ngay lần đầu tiên Tiêu Viêm gặp Vương Nhất Bác thì đã say đắm trong sự giàu sang và quyền lực ấy. Cậu ta thực chất cũng chẳng yêu thương Vương Nhất Bác, đến với Vương Nhất Bác chỉ vì sự giàu sang và gia tài của cậu. Để chiếm được chiếc ghế Vương phu nhân, Tiêu Viêm đã không từ thủ đoạn mà câu dân Vương Nhất Bác nhưng vì cậu nói là khi kết hôn nhất định sẽ cho cậu ta một đêm nồng nhiệt nên nhất quyết từ chối cậu.
Một thời gian sau, khi đã công khai với báo chí hai người sẽ kết hôn vào tháng X. Trong ngày đám cưới Tiêu Viêm đột nhiên bỏ trốn để lại cho Vương Nhất Bác lời chia tay. Tiêu gia không biết phải làm sao đành phải gả Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác để che mắt giới truyền thông. Vương Nhất Bác thì không vui vẻ gì đành phải cưới Tiêu Chiến, ngược lại với Vương Nhất Bác Tiêu Chiến lại khá là vui vẻ.
Anh đã thầm thích Vương Nhất Bác từ lâu nhưng thấy cậu đã có người yêu nên đành chôn giấu tình cảm đơn phương ấy vào trong lòng. Trong tâm anh tưởng tượng ra cuộc sống của cậu và anh sau khi kết hôn, sẽ sinh cho cậu những đứa con kháu khỉnh và cứ như thế cùng nhau sống hạnh phúc đến già.
Nhưng cuộc đời đâu giống như là mơ, sau khi tiễn khách về thì Vương Nhất Bác liền bỏ anh lại 1 một mình lại trong đêm tân hôn. Ngôi biệt thự to lớn ấy bây giờ chỉ còn anh và nhưng người giúp việc "Thật lạnh lẽo"
"Cậu chủ? Cậu cần gì sao?" - Giọng của dì Hoa vang lên. Dì làm người đã làm việc tại Vương gia lâu năm. Thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở sofa 1 mình mà không mở đèn nên dì lên tiếng hỏi anh.
" Dì Hoa, dì biết Vương Nhất Bác đi đâu không?" - Tiêu Chiến thắc mắc tại sao đến giờ này mà cậu vẫn chưa về
" Thiếu gia sao? Tôi cũng không biết nhưng cậu chủ cứ ngủ trước đi. Có lẽ đêm nay thiếu gia sẽ không về"
" Vậy sao? Mà con xin dì đó, đừng gọi con là cậu chủ nữa mà, nghe thật xa cách" - Tiêu Chiến ôm lấy tay dì Hoa mà nũng nịu.
"Nhưng mà cậu-"
" Hãy gọi con là Chiến Chiến"
Dì chưa kịp nói xong đã bị Tiêu Chiến cắt ngang, thấy được sự kiên quyết từ anh nên dì cũng phải bất lực mà đồng ý
/Thật giống/- Trong lòng dì Hoa thấy Tiêu Chiến thật giống đứa con trai quá cố của mình. Tính tình lại thật thà tốt bụng nên xem anh như con trai bà.
. Trò chuyện xong, Tiêu Chiến vẫn không về phòng mà tiếp tục ngồi chờ Vương Nhất Bác trở về nhưng được một hồi thì không biết đã ngủ từ lúc từ lúc nào không hay.
*Lạch cạch* - Tiếng mở cửa vang lên, là Vương Nhất Bác! Cậu trong tình trạng siêu siêu vẹo vẹo say khướt mở cửa. Nghe được tiếng mở cửa Tiêu Chiến liền tỉnh dậy, dụi dụi mắt thì nhận ra đấy là Vương Nhất Bác liền đứng dậy đỡ cậu vào phòng.
Vừa vào được tới cửa thì Tiêu Chiến đã bị thân ảnh cao lớn của cậu ép vào tường mà hôn lấy. Anh không nghĩ nhiều vì đây là đêm tân hôn của hai người nên cũng thuận theo Vương Nhất Bác mà hôn. Hai người cứ thế mà trao cho nhau mật ngọt đôi môi cho đến khi hết dưỡng khí mà buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co