Chương 2: H+
Vừa vào được tới cửa thì Tiêu Chiến đã bị thân ảnh cao lớn của cậu ép vào tường mà hôn lấy. Anh không nghĩ nhiều vì đây là đêm tân hôn của hai người nên cũng thuận theo Vương Nhất Bác mà hôn. Hai người cứ thế mà trao cho nhau mật ngọt đôi mỗi cho đến khi hết dưỡng khí mà buông ra.
Bỗng nhiên Vương Nhất Bác đẩy mạnh Tiêu Chiến xuống giường, tháo lỏng cà vạt của mình nói với Tiêu Chiến
" Viêm Viêm, anh đã hứa cho em một đêm tân hôn nồng nhiệt đúng không? Giờ đến lúc anh thực hiện rồi" - Nói rồi cậu nở một nụ cười đặt môi lên cổ anh mà thỏa sức liếm mút tạo nên những đốm đỏ quyến rũ.
Nếu hỏi Tiêu Chiến khoảnh khắc nào là đau khổ nhất thì chính là bây giờ, khoảnh khắc người mình yêu thương nhất gọi tên người khác không phải là mình. Nghe vậy anh liền cố gắng đẩy cậu ra nhưng không được.
"Vương Nhất Bác! Tôi không phải là Tiêu Viêm!" - Tiêu Chiến nước mắt giàn giụa tức giận cố gắng đẩy cậu ra
"Viêm Viêm ~ " - Vừa nói, cậu đẩy mạnh Tiêu Chiến xuống giường thỏa sức luân động trên người anh.
Vương Nhất Bác dùng tay xé mạnh chiếc áo Tiêu Chiến đang mặc, ghì chặt 2 tay anh lên trên đỉnh đầu rồi cúi xuống ngậm lấy 2 đầu nhũ hồng hào kia, tay còn lại thì luồn xuống phía dưới cởi luôn chiếc quần rồi xoa nắn tiểu đệ của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến khó chịu vặn vẹo người, nước mắt không ngừng chảy ra.
"Viêm Viêm...Em từ chối anh?" - Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến. Rõ ràng lúc yêu đương em ấy rất muốn mà, sao bây giờ lại phản kháng?
" Tôi không phải Tiêu Viêm...là Tiêu Chiến...ưm!" - Chưa dứt lời, Tiêu Chiến đã bị cậu hôn lên môi một cách cuồng dã.Vương Nhất Bác đã bị rượu làm mất hết lí trí, y cũng không hiểu được cảm giác của người dưới thân mình, chỉ muốn giải tỏa dục vọng trong người y.
Vương Nhất Bác thả tay anh ra bắt đầu cởi áo mình lộ ra thân hình khiến cho người đàn ông nào cũng phải ao ước. Bàn tay to lớn cứ thế luồn xuống phía sau mở rộng, lúc Vương Nhất Bác đưa ngón tay thứ nhất vào, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, thật sự rất đau, đến khi vào được ngón thứ ba, Tiêu Chiến chẳng suy nghĩ được gì nữa, mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, anh biết so với ba ngón tay thì thứ to lớn kia của Vương Nhất Bác còn lớn hơn gấp bội phần. Không được bao lâu, cậu mất hết kiên nhẫn mà cầm lấy tiểu đệ của mình mà đâm mạnh vào huyệt anh khiến anh đau đớn nắm chặt ga giường cố gắng không phát ra nhưng âm hoan hỉ dâm muội nhưng lại không thể.
"Aaaaa...Vương Nhất Bác...tôi xin cậu...làm ơn rút ra đi mà...đau quá...hức" - Tiêu Chiến không ngừng van xin Vương Nhất Bác nhưng cậu đã bị rượu làm cho không còn tỉnh táo được nữa. Mặc kệ anh van xin thế nào, cậu vẫn một mực thúc mạnh vào huyệt anh khiến huyệt anh rỉ máu. Máu đã thấm đẫm một mảng ga giường nhưng Vương Nhất Bác không hề để ý, vẫn luân động mạnh mẽ dưới huyệt anh cho đến khi phát tiết thì nằm "phịch" xuống giường mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co