Chương 3
Tiêu Chiến không biết đã ngất lịm đi từ bao giờ, cho đến khi anh tỉnh lại thì đã là 6h sáng. Quay mặt sang bên cạnh thì thấy gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác khiến anh giật mình mà quay đi chỗ khác.
/Thật sự quá đẹp trai rồi!/
Một lúc sau, Tiêu Chiến cố gắng ngồi dậy, cơ thể anh giờ đây thật đau nhức, các xương khắp như muốn vỡ vụn ra vậy, nhất là dưới huyệt của anh vì chạm trúng vết thương tối hôm qua nên anh bị đau tới chảy nước mắt.
Tiêu Chiến đứng dậy bước xuống giường, thu dọn quần áo bị vứt tứ phương dưới sàn nhà rồi bước vào WC vệ sinh cá nhân. Vừa bước chân vào thì một chất dịch chảy từ huyệt ra khiến anh ngượng chín mặt. Mở vòi nước lên, Tiêu Chiến đưa hai ngón tay mình vào huyệt lấy tinh dịch của Vương Nhất Bác ra nhưng vừa chạm vào lại khiến anh nhớ tới chuyện tối hôm qua khiến anh còn ngại hơn thập phần.
Vệ sinh cá nhân xong, Tiêu Chiến ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng thì gặp dì Hoa
"Chào buổi sáng dì Hoa!" - Vừa thấy dì trong bếp, anh liền nở một nụ cười tiến lại gần chào hỏi
"Chiến Chiến, con dậy rồi sao? Lại đây, dì có làm đồ ăn cho con rồi này" - Dì Hoa thấy Tiêu Chiến thì bưng đồ ăn sáng ra cho anh
"Con cám ơn dì!"
-------dải ngăn cách cute >-<--------------------
Bên phía Vương Nhất Bác thì cảm thấy giấc ngủ đêm qua thật thoải mái, đã rất lâu rồi cậu đã không có giấc ngủ như vậy. Vương Nhất Bác bước xuống giường đì vào WC để vệ sinh cá nhân.
Vừa bước ra ngoài, đã thấy Tiêu Chiến ngồi trò chuyện vui vẻ cùng với dì Hoa nhìn như hai mẹ con vậy thật hài hòa.
" Thiếu gia, cậu dậy rồi sao? Để tôi bưng đồ ăn sáng lên cho cậu"
Vương Nhất Bác bước đến chỗ hai người kéo ghế ngồi xuống. Cậu không hiểu sao Tiêu Chiến lại tránh mặt cậu. Trong suốt quá trình ăn sáng hai người không nói với nhau một tiếng nào.
Ăn xong, Vương Nhất Bác đứng dậy rời đi, để lại Tiêu Chiến với một vạn câu hỏi vì sao trong đầu
/Em ấy không nhớ chuyện tối hôm qua sao?/
/Chẳng lẽ do rượu nên em ấy không nhớ?/
"Chiến Chiến"
Tiếng dì Hoa vang lên kéo Tiêu Chiến về với thực tại
"Dạ dì?"
"Trong người con không khỏe sao? Sao cứ như người mất hồn vậy?"
"A...không có! Con vẫn khoẻ mà"
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, chẳng mấy chốc đã hơn 3 tháng trôi qua. Vương Nhất Bác vẫn như vậy, vẫn lạnh nhạt với anh thậm chí hai người còn chia phòng ra ngủ. Nhưng Tiêu Chiến không quan tâm, dạo này anh cảm thấy trong người không được khỏe chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn dầu mỡ là trong bụng anh liền cảm thấy khó chịu muốn nôn.
"Chiến Chiến...ra ăn cơm đi con"
Nghe dì Hoa gọi, Tiêu Chiến liền đáp lại rồi đi ra ngoài ăn.
Vừa nhìn thấy một bàn thức dầu mỡ ăn ở bên ngoài, bụng anh liền cuộn lên một cơn khó chịu. Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh lại ngồi vào bàn ăn.
"Chiến Chiến, con ốm đi một vòng rồi. Con không khỏe ở đâu sao?"- Dì Hoa buồn bã nhìn anh
"Không có, con vẫn rất là khỏe mà. Dì không thấy sao" - Vừa nói anh còn khoe cơ bắp của mình cho dì thấy
"Được rồi được rồi, con mau ăn cơm đi" - Dì vừa nói vừa để thức ăn vào bát Tiêu Chiến.
Vừa gắp miếng thịt vào miệng, một trận cuồng phong bão tố cuộn lên trong bụng Tiêu Chiến khiến anh quang hết bát đũa đi mà chạy vào nhà về sinh
"Chiến Chiến!" - Dì Hoa lo lắng chạy theo anh
/Chẳng lẽ đồ ăn mình làm có vấn đề?/
Tiêu Chiến chạy vào WC mà nôn một trận. Triệu chứng như này đã kéo dài suốt mấy ngày qua nhưng anh không nói cho ai biết.
"Chiến Chiến? Con làm sao vậy?" - Dì Hoa đứng một bên vuốt lưng anh khiến cơn buồn nôn dịu xuống
"Khụ...Khụ...Con không biết...hu hu" - Tiêu Chiến nôn tới nước mắt cũng chảy ra sợ hãi mà ôm lấy dì Hoa.
Dì Hoa vỗ lưng anh an ủi
"Chúng ta tới bệnh viện khám được không?" - Dì Hoa ôn nhu hỏi Tiêu Chiến
Tiêu Chiến không đáp lại chỉ biết gật đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co