Truyen3h.Co

Gã và em

-gặp lại-

Cang734

Sáng nay gã lại dậy sớm lên công ti - một vòng tuần hoàn chưa bao giờ được sắp xếp lại. Ăn bận chỉnh chu rồi đánh xe ra ngoài.

Cha mẹ gã cũng lo lắng không thôi. Gã cũng đã 26 tuổi rồi, là cái tuổi mà những bạn cùng trang lứa đã có đôi có cặp, mà gã vẫn một thân một mình.

Cũng nhiều lần cha mẹ gã xếp lịch cho gã đi xem mắt, nhưng lần nào ra về cũng để con gái nhà người ta khóc lóc vì thái độ đáng sợ của gã. Thật khó khăn khi mà điều này lại bắt buộc, gã không thích điều đó, cũng không thích phụ nữ cho cam.

Ngồi trong xe, gã đã nhìn thấy bóng hình nhỏ bé đang đứng dưới tán cây cao lớn, gã mỉm cười mở cửa xe đi ra.

Bóng dáng nhỏ nhắn kia cũng nhìn thấy gã, vẫy vẫy tay chào.

"Lại gặp chú rồi!" - em cười khoe hàm răng trắng đều tăm tắp. Gã đưa tay xoa đầu em, tóc em thật mềm.

"Sao lại ở đây một mình thế kia?" - giọng gã trầm trầm, gò má em ửng đỏ khi thấy gã cúi thấp người xuống sát người em.

"A! Cháu đang đợi xe để đến trường. Cháu cũng định gọi chú ra đây để trả ô ạ."

Em xoè hai bàn tay với chiếc ô nhỏ xíu được bọc cẩn thận, cười hì hì với gã.

"Em tên gì?" - gã hỏi nhưng với cách xưng hô kia có chút làm em khó xử.

"Cháu tên Min Yoongi, sinh viên năm hai đại học." - em gãi đầu, tránh né cái nhìn muốn xuyên thủng người em của gã.

Rồi gã cười, nụ cười hình hộp hiếm thấy. Tim Yoongi bỗng đập nhanh đến không thể kiểm soát được.

Gã rất đẹp, vẻ đẹp tiêu chuẩn của một người đàn ông trưởng thành. Sóng mũi cao, làn da ngăm, hơn nữa là gã cao hơn em qua một cái đầu. Gã ngỏ ý muốn đưa em đi học. Lúc đầu em không dám vì sợ gã phiền nhưng rồi vẫn đi theo.
_____

Không khí trong xe bỗng ngột ngạt đến khó chịu. Lúc này em mới nhớ ra rằng gã vẫn chưa nói tên của gã. Em nhỏ giọng kêu gã - người đang tập trung vào điều khiển chiếc xe.

"Chú ơi! Chú chưa cho cháu biết tên á"

Gã cảm thấy thật thẹn, như nào mà để quên béng mất điều này.

"Anh là Kim Taehyung, mới 26 tuổi thôi, đừng gọi chú nghe già lắm."

Nghe gã nói xong, em bật cười. Tưởng đâu ông chú lạnh lùng hắc ám khó gần lắm, hoá ra chỉ là một anh chàng sợ tuổi già.

Xe đậu trước cổng trường đại học, em định xuống xe thì gã níu tay em lại.

"Chốc nữa tan học gọi anh, anh đón em về."

"Không cần đâu ạ, em tự về được." - thanh âm nhỏ nhẹ, bối rối gỡ tay gã đang nắm chặt tay em.

"Nhớ đấy, tí tan học anh đón." Rồi gã buông tay em ra, tháo thắt dây an toàn rồi xuống xe mở cửa cho em.

Em ngại ngùng chẳng biết làm gì, cúi gập
người rồi phi thẳng vào sân trường nhộn nhịp. Gã nhìn theo, mắt tràn đầy ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co