-thoát nạn-
Đang trong giờ học mà em cứ ngẩn người, suy nghĩ về một loạt tình huống khó hiểu vừa mới diễn ra. Em thật không hiểu, tại sao gã lại làm vậy với em. Điều đó khiến em mất tập trung. Em bị cô giáo nhắc nhở vì không chăm chú nghe giảng, lúc đấy em mới thoát mình khỏi cái mớ hỗn độn kia.
Ra về, em đã nguôi đi cái cảm giác sợ hãi kia, nhưng rồi em phát hiện ra bóng dáng cao lớn đấy, vội vàng bỏ chạy.
Gã đã thấy em, nhìn em chạy, lòng gã có chút xót xa.
...........
" A! Tôi không có gì để giao nạp cho mấy người hết á, tha cho tôi đi, làm ơn."
Tiếng em cầu cứu trong con hẻm nhỏ vắng người, thật tiếc cho em khi chẳng có ai nhìn thấy và lao vào cứu em được.
" Bỏ cái tay bẩn thỉu kia ra khỏi người em ấy, nếu không muốn tôi chặt đứt nó ra làm đôi."
Gã giương con mắt đầy thách thức lên trước bọn nhóc con. Bọn chúng cũng thật biết điều mà rút lui, kẻ cầm đầu khẽ buông một tiếng "Chết tiệt!"
Em cố lảng tránh đi sự hỏi han ân cần của gã. Đối với em giờ đây, hành động này của gã có chút làm em khó xử.
Lúc ấy gã nhìn thấy em đi vào trong hẻm nhỏ, đã nhận ra dự cảm chẳng lành về điều này. Gã đi theo em và may thay chính vì vậy mà em đã thoát được bọn côn đồ kia.
———
Sin lổy gất nhìu về fic kia nma mình lỡ cưng em này mất dồi👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co