Truyen3h.Co

Gachiakuta - Bụi Đời Hạ Giới

1

Thao_abc

Cảnh báo nhất định phải đọc:

Truyện có yếu tố bạo lực, jinki đôi khi sẽ dịch thành nhân khí. Sẽ ooc, sẽ ooc. Người đọc cân nhắc trước khi tiếp tục.

_

Cát bị xới tung lên, bay loạn xạ trong không khí tạo thành một làn bụi mù mịt chắn khuất gần hết tầm nhìn từ tứ phía. Tin tức tốt là đối thủ không thể bắt kịp hành tung của Nei. Tin cực xấu là Nei cũng chẳng thể quan sát chuyển động của người nọ.

Trong cái tình huống há miệng là ăn cát ngập mồm này, Nei và người đối diện... không ai nhìn thấy ai.

Nắng hun cháy da thịt Nei, đỉnh đầu nó gần như bốc khói còn khuôn mặt thì đẫm mồ hôi và đỏ bừng bừng.

Từng điều xui xẻo cứ ồ ạt đổ bộ tới như muốn thử thách giới hạn và sức chịu đựng của nó.

Nei nóng, mệt, mất nước, rồi cả mất sức.

Sa mạc rộng lớn bao la với những cồn cát cao có khi trăm mét, dù nhìn đến đâu, dù đi đến nơi nào thì khi giương mắt nhìn xung quanh bốn bề vẫn là cát. Giữa ban trưa, nhiệt độ đã lên đến năm mươi mấy độ.

Điên rồi... Điên rồi! Qua lớp đế giày dày cộm của mình, Nei vẫn cảm nhận được sức nóng khủng khiếp bốc ra từ bề mặt nơi nó đang đứng.

Mặt trời đang 'nướng' cát!

Cát đang 'nướng' nó!

Nei đã chịu đói ba ngày, chịu khát hai ngày. Giờ phút này, Nei hận không thể ngay lập tức uống máu róc thịt kẻ thù!

Sĩ khí trào dâng cũng là lúc Nei nghe rõ mồn một phía đối diện đang mấp máy điều gì. Không nghe thì thôi, vừa nghe, Nei đã giật mình thon thót. Nó đổ mồ hôi lạnh, đôi chân nhịn đừng run rẩy, da gà nổi hết cả lên. Nei như là quên hết ý định ban đầu, lấy đà tốc biến. Chạy! Cái đầu nho nhỏ của Nei chỉ còn sót lại duy nhất suy nghĩ này.

Ông trời chứng giáng! Nei vừa nghe thấy điều đáng sợ nhất trần đời này!

Khi bạn sắp đánh bại kẻ thù, bất ngờ! hắn bò dậy, ánh mắt kiên định và bắt đầu bô bô về đạo lí, về tình bạn- tin tôi đi, ai cũng sẽ bỏ chạy.

Thế giới này là vậy đấy... Nei - người từng trải be like.

Quay lưng lại với đối thủ khi đang ở trong một trận chiến là điều cấm kị cho nên Nei đang chạy lùi. Đúng vậy... chính là cái dáng vẻ hết sức thần kinh mà bạn đang tưởng tượng, chính nó.

Đã cẩn thận đến vậy rồi mà chỉ thiếu chút sơ sẩy nữa, nếu nó nghiêng đầu chậm một chút thôi là máu tươi đã vẩy ra tưới cho sa mạc rồi.

Nguy hiểm! Nei thậm chí còn chưa kịp xem kĩ ám khí là vật gì, tiếng rít của vũ khí địch đã xoẹt qua chót mũi. Thứ âm thanh đó... Nei chợt có cảm tưởng kì lạ rằng hình như tử thần đang đứng thổi gió bên tai mình.

Nhìn kĩ lại, thứ mà Nei đinh linh là 'ám khí', là vũ khí đáng sợ của kẻ thù thật ra chỉ là thanh kẹo cứng mà thôi.

Cái lề gì thốn?

Làn cát theo cái đá chân của người nọ lại lần nữa xốc lên cao, Nei vội nhắm mắt tránh cú tập kích bằng cát rất dơ này. Trong giây phút hiếm hoi Nei lơ là, chỉ chờ có vậy, một thân hình cao lớn phá màn bụi vụt tới ghì chặt Nei xuống đất. Nei... Nei ăn cát ngập mồm.

"Muốn chém muốn giết tùy mi!"

Nei hét lớn, sắc mặt cương nghị quyết không hèn nhát xin tha. Nào ngờ đối phương lại chẳng hề bị đả động, thật sự kề dao vào cổ nó. Nei lại vội hét lớn  hơn nữa: "Có giỏi thì ra tay đi!"

Miệng rất cứng, đầu lại... rất ngoan ngoãn rụt về sau tránh xa lưỡi dao.

Người anh em! Người anh em!

Người nọ cưỡi lên bụng Nei, tay trái ghì xương quai xanh ấn nó xuống, tay phải cầm dao chuẩn bị cắt tiết Nei.

Cái tư thế ấy! cái cử chỉ ấy! cái biểu cảm ác nhân ấy! thế mà hắn dám hỏi:

"Hử? Ai bảo tôi muốn khử nhóc?"

"..."

Vậy ông anh hự hự đạp cát đuổi theo tôi cả chục km, cầm ô chọt chọt tôi để giải trí à? Đó là biểu hiện của những kẻ cô đơn đấy, đi khám đi, khéo biến thái giai đoạn cuối rồi cũng nên.

"Này nhóc, anh biết bây là một Giver. Sao vừa nãy không sử dụng jinki?"

Về việc sở hữu nhân khí...

Nei không biết mình lộ ra sơ hở từ lúc nào, tại sao hắn biết? Nei chỉ nhớ lần cuối mình mượn dùng sức mạnh của nhân khí là hồi còn ăn chơi xả láng tại phố ẩm thực của Canvas Town, mà đó đã là chuyện từ hai tháng trước rồi... Đừng nói là thằng cha này bám đuôi nó kể từ lúc ấy nha trời??

"No no- Rất tiếc phải nói với nhóc sự thật rằng anh đây không hề stalk ai cả. Hôm nay chỉ là tình cờ gặp lại mà thôi~"

Mi còn tiếc cái gì?!

"Nhân tài như nhóc sinh ra là để bị tôi bóc lột- chiêu mộ." Nei nghĩ mình vừa bắt quả tang được từ gì đó rất tư bản, nhưng Nei không có chứng cứ cụ thể.

"Năng lực của nhóc rất thú vị. Hãy gia nhập hội dọn dẹp nào!"

Nói nửa ngày, chạy nửa cái sa mạc chỉ để kêu gọi nó từ bỏ phiêu bạt cầm lấy chổi và cây lau... Nói thật, không dao động là nói dối. Công ty dọn dẹp phải tốt cỡ nào mới đào tạo ra công nhân yêu nghề cỡ này? Hơn hết, ở một thế giới khắp nơi đều là rác rưởi, tấm lòng và quyết tâm của hội dọn dẹp mới đáng quý làm sao!

Chẳng giấu diếm gì, Nei nhà ta từ lúc còn nằm trong nôi đã cháy bỏng khát khao thay đổi thế giới!

"Nhưng tôi là trẻ vị thành niên."

"À chuyện đó đấy à, nhóc lo lắng à? cứ khai man tuổi là xong."

K-khai man tuổi?! Thị trường lao động đã dễ dãi đến nhường này rồi sao...?

Bị người nọ cảm hoá, tất nhiên, tuyệt nhiên không phải là bởi nghe rằng hội bao ăn bao ở còn trả lương, cho đi du lịch đây đó... Tóm lại, Nei quyết định tham gia hội dọn dẹp.

Nei lòng chất chứa rất nhiều nỗi niềm phức tạp, dẫu vậy vẫn háo hức đi theo tiền bối trở về tìm kiếm xe. Tiền bối nói bởi vì quá nóng lòng chiêu mộ Nei nên bỏ xe vừa đánh vừa chạy tới tận đây, Nei vô cùng cảm động, âm thầm thề rằng khi nhận được lương tháng đầu sẽ đem tiền cống hết cho mình, coi như vì tiền bối tích phước. À đúng rồi, nghe nói xe cũng là công ty phát. Hì hì hì hì hì hì hì hì hì hì hì hì.

"Quên mất chưa giới thiệu, tên anh đây là Enjin. Nhớ cho kĩ nhé."

.

.

- Ad tính đợi khi nào lấp xong hố TR - Tuổi trẻ nghiêng bóng thì viết fanfic Gachiakuta mà ad chờ không có nổi 🥹😭 ad có gắn nhạc ad nghĩ là hợp với vibe truyện ở phần đầu chương đó hehe

Ad thấy Wattpad có cái tính năng mới nè, mấy người thử coi coi 👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co