Truyen3h.Co

Gachiakuta - Bụi Đời Hạ Giới

2

Thao_abc

Nei cắm đầu cắm cổ chạy, chạy, chạy và chạy. Nó không quên chửi ầm lên:

"Tên khốn Enjin mi lừa ta!!"

Phía sau kia, thứ đang tạm thời bị Nei cho hít khói là một 'con cua' khổng lồ và trông thật gớm ghiếc, nó được hình thành từ đủ thứ rác thải.

'Ban thú'.

Danh xưng này... Nei biết một chút thông tin về chúng.

Không thể thuần phục, vô cùng nhạy cảm với âm thanh. Chúng là một đám quái vật luôn thù hằn và sẵn sàng xé xác bất kì kẻ nào xui xẻo lọt vào tầm ngắm của mình.

Ban thú... rất nguy hiểm.

Thế mà gã tiền bối chẳng đáng tin cậy đó lại quẳng Nei vào combat với con ban thú chết dẫm này!

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa- Hội dọn dẹp! Hội dọn dẹp!! Hội dọn dẹp!!!

Để tìm hiểu ngọn nguồn của mớ hỗn độn này, ta phải quay trở về ngày hôm trước - khi Enjin và Nei bàn với nhau về chuyện trở lại trụ sở hội dọn dẹp.

_

Nei vừa ăn ngấu nghiến 3 cái bánh to đùng và tu sạch một chai nước. Có lẽ bỗng nhận ra nuôi nó rất tốn cơm nên tiền bối định ám sát nó bằng kĩ năng bẻ lái thần sầu của mình... Oẹ... Ngoài lí do này ra, Nei chẳng thể tìm được một cái cớ nào khác để biện minh cho việc con đường thẳng tắp mà tiền bối cứ lao băng băng vào mấy chỗ trời ơi đất hỡi... Oẹ...

"Trời đ*, khẩu dân chủ này là sao?"

Tiền bối Enjin tự nhiên như ruồi, chả ngại soát đồ của Nei để khám phá xem có thói hư gì là phải chấn chỉnh ngay, thế là bao nhiêu thứ 'đồ tốt' Nei giấu trong balo bị dốc ra hết cả.

"Hừ, trả lại cho ta! Bây giờ ra đường ai chả có tí mánh khoé phòng thân!"

Enjin ngạt phăng mọi lập luận và lí lẽ của Nei, ánh mắt vô cùng đau đớn và khiển trách. Cuối cùng, khẩu dân chủ bị tịch thu. Nei im lặng một hồi, quyết định sẽ không khoe khoang với tiền bối rằng ngày xưa mình thậm chí còn vác cả đại bác đi quét bay ổ địch.

"Ta sắp về đến nơi rồi, này này, đừng có nôn ra xe anh mày!"

Câu 'sắp về đến nơi rồi' này đã được lặp đi lặp lại mười mấy lần rồi, ấy vậy mà bóng dáng cái hội tròn méo ra sao còn chưa thấy... Đúng là không thể tin vào mấy lời ngon ngọt của đàn ông.

"Lái xe thì dòm đường hộ ta cái! oẹ..."

Và thế là sau quãng đường vượt ngàn chông gai, Enjin và Nei đã đặt chân đến trụ sở của hội dọn dẹp.

Nei mắt chữ A, mồm chữ O đứng như trời trồng ngoài cửa lớn. Nó bị choáng ngợp trước toà nhà to đùng này. Gom đủ tiền xây xong chỗ này thì chắc chủ tịch công ty cũng phải cỡ địa chủ. Nei đột nhiên thấy yêu đời hơn hẳn, thậm chí sắn tay áo bày tỏ nguyện vọng tha thiết mong được đi làm ngay trong hôm nay!

"Tuy tôi cũng rất muốn vắt nhóc khô luôn nhưng làm gì cũng phải có quy trình đàng hoàng. Lại đây cho chị gái nóng bỏng này Check var rồi kí hợp đồng nô lệ, lẹ lên!"

Nghe Enjin giới thiệu nhân khí của chị gái Semiu là cặp kính siêu siêu tri thức kia, Nei cái hiểu cái không gật đầu lia lịa. Chẳng hề hay biết mình đã bị chị đẹp 'đọc' như sách. Mà dù có biết đi chăng nữa, Nei cũng đâu có chút cảnh giác nào? Trong đầu nó giờ chỉ toàn hì hì hì hì hì hì hì hì hì.

Tuổi trẻ chưa trải sự đời, Nei ngây ngô đặt bút điền hết thông tin vào bảng tư vấn. Sợ không được nhận việc, nó còn gian dối thêm tận 5 tuổi cho chắc ăn.

Không có gì bất ngờ, Nei được nhận.

Thấy Nei thậm chí còn chẳng có trang bị cơ bản, quý công ty còn phát cho nó cái vòng cổ siêu xịn. Enjin nhìn nó 'cạch' một tiếng là đeo ngon ơ thì gật gù hài lòng.

Xong. Thế là từ nay hết đường chạy trốn. Đời vậy là chấm hết. Từ giờ trở về sau, Nei mãn kiếp nô lệ.

Nhìn theo bóng lưng hí hửng của Nei đã bị dắt đi xa, Semiu đánh giá tờ biểu trong tay rồi thở dài, quay qua nói với Enjin đứng bên cạnh:

"Nhìn xem anh mang về nhân vật ghê gớm gì đây này..."

Trên trang giấy, ở mục kinh nghiệm nghề nghiệp thình lình viết hai chữ 'Sát thủ' nguệch ngoạc.

_

Sáng hôm sau, Nei được vào việc luôn cho nóng.

Và thế là ta có cảnh rượt đuổi trên...

Một mặt khác, Enjin và Gris cầm ống nhòm quan sát tình hình từ nơi xa.

"Ổn không đây? Dù con bé có xuất sắc đến đâu thì việc một mình đối đầu với ban thú cũng là quá sức... Enjin, cậu hành xác lính mới quá rồi đấy."

"Ổn mà ổn mà." Không ngờ ở khoảng cách này mà vẫn có thể nghe rõ tiếng ríu rít của Nei. Em nó hiếu động thật.

Chết tiệt!

Lớp giáp của 'cua' cứng như sắt vậy!

Mấy món vũ khí bình thường không tài nào thương tổn được nó. Thậm chí nó còn ngốn hết đống đồ ấy và biến chúng thành trang bị của mình nữa.

"Con ban thú chết bầm!"

"Mày cosplay cua mà sao mày lại chạy dọc như bay vậy hả?? Cá là tám cẳng hai càng của mày đang ooc đấy!! Khốn thật, khốn thật, ENJINNNNNNN!!!"

Nhìn qua, Nei tưởng như chỉ biết chạy thục mạng thoát thân nhưng tất cả là để phục vụ cho một mục đích khác. Sự thật là ngay khi nhìn thấy con quái vật dị hợm kia thì trong đầu Nei đã vạch ra một kế hoạch.

Một kế hoạch mà nó nghĩ rằng sẽ khả thi.

Nei nhớ rõ cảnh vật xung quanh đây. Trên xe, nó đã bắt gặp một tảng đá rất kì quặc. Tảng đá đó to và cứng khủng khiếp, điều khiến Nei chú ý hơn cả là phần phía dưới của tảng đá có một lỗ thủng xuyên qua đầu bên kia. Lúc ấy Nei còn rảnh rỗi ước lượng thử, thế là chợt nhận ra cái khe ấy vừa khít để nó chui qua.

Đúng vậy! Nei muốn dụ con ban thú đâm đầu vào tảng đá đó!

Kế hoạch nghe có vẻ ngu ngốc nhưng với tốc độ đuổi bắt sánh ngang tên lửa này cộng thêm cái đầu gáo rỗng của con ban thú, chỉ cần Nei kịp chui tọt vào chỗ ấy trước khi bị tóm được...

Nếu nó không nhầm thì tảng đá đó ở, ở, ở- đây rồi! Nei tăng tốc.

Ngay khoảng khắc chỉ còn cách cửa khe 1cm duy nhất, Nei uốn lưng gập tuốt về phía sau, những bước chạy dồn dập của nó không dừng lại dù chỉ một giây.

Đầu Nei như muốn nổ tung, nó âm thầm la hét nguyền rủa con ban thú.

Phanh không kịp!

Phanh không kịp đi!

Một tiếng 'ầm' đinh tai nhức óc vang lên xé trời. Tảng đá bị va chạm mạnh đến nỗi nứt toát, may mắn là nó vẫn có thể kiên cường trụ vững.

Tư thế Nei rất kì quặc, nhưng điều quan trọng là con ban thú đã đâm sầm vào tảng đá đúng như dự đoán!

Tuyệt cú mèo!

Mảnh đất quanh đó rơi rụng đầy thứ rác rưởi linh tinh, chính là xác của con ban thú khổng lồ khi nãy.

Nei và tảng đá đã hạ gục ban thú 'cua'!

"Yessss!! Phải thế chứ! Quá cừ!!"

Nei sung sướng nhảy cẫn lên, reo hò phấn khích như trẻ lên năm. Nó thậm chí còn vừa nhảy một điệu hula để ăn mừng chiến thắng ngoạn mục trong ngang tấc của mình.

Nhưng! Nhưng!

Thánh thần thiên địa ơi ra xem nè, con ban thú chết bầm này có bug!!

Thân thể ban thú vẫn đang dần tái tạo nhưng nắm đấm thép của nó đã vun vút lao tới trước mặt Nei.

Có một điều mà Nei chưa biết đó là ta không thể tiêu diệt ban thú bằng cách thông thường. Chỉ có nhân khí, chỉ khi sử dụng nhân khí, ban thú mới chết hoàn toàn. Enjin và Rubion đã sớm dự đoán trước tình huống, trong khi Nei còn khua tay lắc bụng kêu hulaaa thì cả hai đã sẵn thế lao ra.

Nhìn nắm đấm phóng đại trước mắt cứ to dần, gần dần, đầu óc Nei trắng xoá cả. Nó nghĩ: Hứng trọn cú này có mà đi đời nhà ma. Nhưng đôi chân nó lại phản bội! Nei không tài nào nhúc nhích nổi dù chỉ một chút.

Enjin đã mở ô, Gris đã vươn tay tới.

Và rồi đột nhiên, tiếng huýt vang cả cõi đánh tan bầu không khí não nề, rành mạch truyền đến tai mỗi người đang có mặt ở đây.

"Bípppppppppppppppppp- Tất cả...!"

Nei ngậm còi, giơ cao nắm đấm thẳng tắp chỉ trời. Trong bán kính mười mét lấy Nei làm tâm điểm, tất cả mọi thứ dường như bị bấm nút tạm dừng. Cho đến khi nó hít một hơi thật sâu, nhiệt huyết gào lớn đá văng sự tĩnh mịch để nhường chỗ cho sân chơi thật sự.

Rubion và Enjin nghe giọng Nei hô to, đanh và chắc:

"TẬP HỢP!!"

.

.

- Ban đầu ad nghĩ đến đủ thứ như mũ bảo hiểm, điện thoại bàn, răng giả,... Nữa cơ 🤡 sau đó thì định lấy cái nĩa làm Jinki độc đáo cho Nei , nhưng ad thấy câu chuyện về jinki còi có vẻ dễ khai thác hơn nên ye, vậy đấy 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co