Truyen3h.Co

Gachiakuta - Bụi Đời Hạ Giới

4

Thao_abc

Trời đã khuya, Nei đáng ra phải đắp chăn say giấc nồng từ lâu rồi nhưng nó lại không tài nào ngủ nổi.

Cửa sổ thì mở toang, từng làn gió đêm lạnh lẽo cứ hung hăng xâm chiếm căn phòng nho nhỏ mà hội dọn dẹp đã sắp xếp cho nó. Nei ngồi trên giường, nó dựa lưng vào tường và ngơ ngác ngắm nhìn ánh trăng sáng dịu, tròn trịa vành vạch treo ngoài kia.

Nei nghe rất rõ tiếng gáy khò khè của người ở phòng kế bên. Nei nghe rất rõ tiếng kêu rả rích, cả tiếng vỗ cánh của tụi chim săn mồi khi mặt trời lặn. Chả có thứ âm thành nào có thể thoát khỏi đôi tai thính của nó.

Cũng vì thế, Nei càng không thể nhắm mắt yên giấc.

Chẳng đời nào, chẳng đời nào Nei cho phép mình có quyền thả lỏng khi xung quanh còn có sự hiện diện của kẻ khác. Hệt như cái cách nó luôn là đứa đi cuối trong đám người vì Nei còn chẳng thể dám chắc liệu có ai đó đang làm gì sau lưng mình hay không. Kể cả khi 'ai đó' là đồng đội. Dẫu biết hội dọn dẹp rất an toàn, dẫu biết giờ khắc này sẽ chẳng có ai tập kích mình... Nei thường xuyên thức trắng.

Quá nhiều tạp âm khiến thần kinh suy nhược của Nei báo động liên hồi.

Cơn mất ngủ rệu rã khiến nó bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nei thậm chí nhớ về người đồng hành cũ... Nói thật, mới nghĩ đến bản mặt ấy thôi mà Nei đã sợ đến nỗi hết dám tưởng tượng tùm lum rồi. Xùy xùy, cút khỏi tâm trí ta ngay!

Ngày mai mong rằng vẫn có cơm ăn.

_

Con ngõ nhỏ phủ đầy rêu, tản ra thứ mùi ẩm mốc gai mũi, nơi này nhỏ hẹp đến nỗi nếu muốn luồn lách qua thì Nei phải kề sát lưng vào tường và giơ hai tay lên mà đi.

Nei vừa lạc mất tiền bối Enjin.

Mãi mới thoát ra khỏi con ngõ khủng khiếp đó, nó hắt xì một hơi. Chắc tiền bối đang nhớ nó lắm đây! Khéo có lẽ tiền bối giờ này đã khóc lóc treo biển tìm trẻ thất lạc rồi không chừng!

Nei ngồi xổm ôm đầu một hồi.

Hừm hứm, hứm hừm, a ha! Hay là...

Nó gõ nhẹ vào cái vòng thình lình trên cổ mình, nghe cái thứ âm thanh leng keng phát ra từ vật ấy mà thấy lòng nó não nề biết bao. Đành tạm gác việc bỏ trốn sang một xó vậy.

Nei đã ăn không ngồi rỗi một khoảng thời gian dài kể từ ngày chiến đấu với con quái 'cua', lang thang lâu lắm nên bỗng dưng nhàn quá nó đâu có quen, đành năn nỉ chị đẹp Semiu tìm cho nó việc vặt gì đó để làm. Và như chỉ chờ có thế, tiền bối Enjin từ trên trời giáng xuống! Nei cá 10 cái bánh nướng rằng tên này rình canh ở đây từ lâu.

Nó còn chưa kịp hiểu cái mô tê gì thì đã bị nhét lên xe phóng cái vèo.

Khiếp sợ! Việc vặt trong miệng Enjin là đi 'dọn dẹp' lũ ban thú tướng tá bự bằng cả toà nhà! Nei thầm nghĩ xấu rằng nếu vo viên cả tiền bối và nó làm thành bữa tráng miệng chắc cũng chưa đủ để con ban thú nhét kẽ răng nữa.

"Ô, nhóc vừa tặc lưỡi có đúng không? Anh đây nghe rõ mồn một."

"Chú già lãng tai im đi-"

Tiền bối lập tức cốc đầu nó một cái rõ đau, Nei thì không ngừng la ó cầu cứu. Cả toà trụ sở văng vẳng tiếng ầm ĩ của hai kẻ dần đi xa.

"... Hai người bọn họ hoà thuận thật." Ai đó đi ngang qua dí dỏm bình luận, Semiu tán thành. Nếu Nei nghe lỏm được chắc nó la làng cả buổi mất.

Và giờ thì cái người từng tự hào vỗ ngực bôm bốp nói rằng sẽ dẫn Nei đi mở mang tầm mắt đấy biến đâu chẳng thấy, buộc nó phải chui rúc hết ngõ này đến ngõ khác tìm kiếm.

Bí mật thầm kín mà ai cũng biết đó là Nei nghèo rách và mù công nghệ.

Đồ nhà quê belike.

Vì vậy sau khi cạy hết nắp cống này tới nắp cống nọ, lục hết thùng rác này tới thùng rác nọ mà vẫn không tìm được tiền bối, nó quyết định nằm yên chờ chết. Chỉ mong cái vòng cổ này thật sự có thể mách vị trí của Nei cho Enjin biết mà đến nhặt xác.

_

Ban thú được giải quyết trong một nốt nhạc nhưng Enjin và Nei vẫn tả tơi vì bị đám người cuồng tín đuổi đánh.

Đi đây đi đó mới biết chuyện lạ trên đời nhiều vô số kể. Lũ ban thú trông rõ dị hợm và gớm ghiếc ấy được cung phụng bánh trái như thần linh, tụi già làng ngu muội còn biết chơi trò hiến tế người xứ khác, đúng rồ.

Vì thế nên Enjin và Nei - những kẻ xấu xa đã tiêu diệt 'thần' bị dân làng cầm cuốc và xẻng đuổi theo cả một quãng đường dài dằng dặc. May là mấy chục cặp giò cũng không sao đua nổi với bốn cái bánh xe, tiền bối cười khẩy bẻ lái cực lụa cho đám người hít đủ mùi khói xăng.

"Không sợ nhiễm trùng à?"

"Không chết được, hì hì."

Nei nhận lấy khăn sạch từ Enjin chà lau qua loa vết thương, nó dùng bật lửa hơ nóng mũi kim rồi xỏ chỉ. Chỉ kịp hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần.

Nei thành thạo khâu lại vết thương dữ tợn nơi bắp tay mình.

Cách chữa trị man rợ và sơ sài đến nỗi khiến Enjin nhíu cả mày.

Hắn nhìn bàn tay nhỏ thoăn thoắt và từng mũi khâu chẳng chút đồng đều mà chả thèm chớp mắt, lâu đến nỗi hai mắt bắt đầu khô khốc. Hắn không ngăn cản, cũng không an ủi vô nghĩa vì biết chắc là con bé đã quá quen với điều này. Thời gian tích tắc trôi, chẳng mấy chốc mà Nei đã vá xong. Bấy giờ nó mới ngưng hít hà, tạm cất đồ nghề vào trong túi, khi nhìn lại, vết thương kia đã trông như một con rết bấu trên cánh tay nó, xấu xí khiếp người.

"Để lại sẹo thì toi." Enjin khuyên Nei khi trở về hãy tìm Eishia một chuyến nhưng nó lắc đầu từ chối ngay.

"Có là gì đâu." Nei không tỏ ra quá bận tâm, trái lại hỏi tiền bối rằng: "Vả lại, chẳng phải người ta vẫn thường nói với nhau rằng vết sẹo là huân chương của người chiến sĩ hay sao?"

Trước sự im lặng quá đỗi lạ lùng của Enjin, Nei tự hỏi gã đểu cáng này lại đa sầu đa cảm gì vậy?

Xe bỗng đi qua chỗ xóc, người Nei giật nảy khỏi ghế và câu hỏi kia cũng văng đi luôn. Thế quái nào lại đập đầu vào cánh cửa!

Vết bầm ở thái dương do ranh con nào đó ném đá trúng đau nhói trở lại.

"Chậc-" Lũ người cặn bã, tởm lợm, não quấy với cám kia hãy cứ đợi đó!!

"Lại tặc lưỡi kìa, thói quen xấu đấy."

"Đừng quản ta!"

.

.

- Thay name truyện nhma nghĩ lại tên cũ hợp vía truyện hơn nên đổi lại👊

- Tuyến thời gian hiện tại là trước khi Riyo và Zanka gia nhập hội dọn dẹp nhe. Ad tiếp tục giữ bí mật quá khứ của Nei đợi trận nào nhỏ đuối quá thì hồi tưởng để buff sức mạnh lật kèo 😏

Vì Gachiakuta chưa biết bao giờ mới end nên ad sợ viết giả thuyết tùm lum rồi tương lai bị cốt truyện vả 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co