Truyen3h.Co

Gachiakuta - Bụi Đời Hạ Giới

3

Thao_abc

"Phúc lợi của hội đỉnh quá ta? Có tàn tạ đến đâu thì chỉ cần còn sót một hơi là chích điện cho tỉnh liền, thảo nào chả đăng kí bảo hiểm cho nhân viên. Hội dọn dẹp mình cool quá ta?"

Enjin đặt chân vào phòng bệnh và kể từ lúc ấy, hắn bị ép ngồi nghe Nei móc mỉa suốt hai giờ đồng hồ. Cơn oán hận của Nei đã ngưng tụ thành một bóng ma u uất sẽ đeo bám Enjin cả đời... Cái này là hắn tự tưởng tượng thôi.

"Ha ha ha." Enjin.

"À phải rồi! Nhân khí của nhóc, tên nó là gì vậy?"

Nhận thấy Nei lải nhải đã đời rồi, cảm xúc kích động cũng vơi bớt phần nào, Enjin cố tình lái qua chủ đề khác để cứu rỗi đôi tai mình. Quả nhiên, Nei cắn câu ngay tức lự.

"... Tất cả tập hợp."

Enjin: ?

Nei: "Tên của nó là 'Tất cả tập hợp'."

Nei chạm vào chiếc còi luôn đeo trên cổ, nó nắm thật chặt thứ ấy trong tay. Vừa trông đã biết Nei trân trọng chiếc còi biết bao, rằng chiếc còi này có ý nghĩa lớn lao nhường nào đối với nó.

Dễ thấy cái còi nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay Nei, nó được làm từ ngà và có màu trắng đục, đầu còi buộc sợi dây đỏ rất dai và bền bện thành dây đeo. Thật ra lúc ban đầu, bề mặt của còi vốn không hề láng mịn, là do Nei có thói quen thường xuyên vuốt ve, sờ soạng nên thân còi mới dần mài mòn thành hình dáng trơn nhẵn như hiện tại. Khi được triệu hồi, ngoại trừ màu sắc tối đi thì chiếc còi cũng không có bất cứ thay đổi nào đáng kể.

Như Enjin và Rubion trước đó đã được nghe, tiếng huýt của còi trong và vang hơn bất cứ tiếng huýt nào khác.

"Đây là vật rất quan trọng với ta..."

Enjin biết chứ.

Suy cho cùng, chỉ có những thứ được yêu và quan tâm đặc biệt mới có thể trở thành nhân khí mà thôi.

"Chà! Nhân khí của nhóc thiên về phòng thủ nhỉ? Cơ chế hoạt động của nó cũng rất... Độc đáo."

"Đó chính là lí do tôi ở đây đấy." Nói đến đây, oán khí lại bành trướng.

Enjin đảo mắt vờ như không liên quan chuyện mình còn Nei chăm chú nhìn vật trong tay, suy nghĩ bộn bề.

Một khi được phát động, chiếc còi này sẽ đem lại cho Nei khả năng phòng ngự gần như tuyệt đối.

Trong bán kính mười mét lấy Nei làm tâm điểm, chỉ cần nó chịu đứng yên thì... Ta bất động, địch bất động, đồng đội cũng bất động luôn. Ha ha, chỉ cần ngoài phạm vi đó không ai cầm khẩu dân chủ bắn bằng bằng tiễn cả lũ trầu trời thì là phòng ngự tuyệt đối rồi.

Ha ha ha ha ha ha.

"Cho nên khi đánh nhau với tiền bối ở sa mạc, tôi mới không dùng nhân khí đấy..." Tưởng tượng nếu lúc ấy thổi còi, cả hai đứng phơi thây dưới nắng chói chang... Mất hết nhân tính! Thôi, thà bỏ đi mà làm người.

"..." Tiền bối Enjin cũng cạn lời.

Nhân khí của Nei quá bị động, vì vậy chỉ khi cấp bách lắm nó mới chịu sử dụng. Ví dụ như tình huống suýt bị vả bay đầu trong trận chiến vừa rồi, Nei phát động nhân khí để kìm hãm đòn tấn công bất ngờ của ban thú, sau khi hoãn lại tinh thần thì phá giải và dùng tốc độ nhanh nhất đời mình để né đòn nhờ vậy mà Nei chỉ bị thương nhẹ. Cụ thể là gãy xương cổ... Thêm N lần nữa, xin gửi gắm và nhắn nhủ muôn ngàn lời cảm tạ đến thiên sứ Eishia!

Sau đó, tiền bối Enjin tốn thêm nửa giờ nữa để phổ cập cho Nei ( Thất học ) kiến thức cơ bản về đám ban thú và hoá giải hiểu lầm ngốc nghếch của Nei về hội dọn dẹp.

Nei: Giờ bỏ chạy còn kịp không?

Tiền bối Enjin: :D

Vậy là một ngày nhốn nháo kết thúc. Nhân tiện thì mấy món ở khu nhà ăn đỉnh của chóp, Nei thả like, đánh giá super super ngon!

.

.

- Vì quá phấn khích nên ad quyết định quỵt chap bên Tuổi trẻ nghiêng bóng để chơi tới bến với fanfic Gachiakuta (?) 😩💦

- Ad kiếm được cái fact: Người muốn bảo vệ vật quan trọng và không muốn làm hỏng nó thường sẽ thức tỉnh jinki loại phòng thủ. Ye ye, cho nên Nei nhà ta đánh nhau thì cày chay còn khi sắp hẹo thì: Ta bất động địch bất động, ta động đậy địch múc ta...

Có lẽ tương lai ad sẽ nấu một trận Nei nằm liệt thổi còi, địch trụ tư thế sắp ra đòn kết liễu mười mấy tiếng. Quả này mà đấu với bạn j giấu tên nào đó he, bạn ấy tức nổ phổi mất 🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co