Truyen3h.Co

Gachiakuta - Bụi Đời Hạ Giới

7

Thao_abc

Cảnh báo: Chương này sến vê lờ=))

_


Nei cảm thấy lãnh đạo điên rồi!

Ngài Arkha không chỉ phê chuẩn cho nó nghỉ khoẻ ba ngày, ngài còn an ủi làm nó đừng nghĩ quẩn. Không, không thể nào! Hoặc là lãnh đạo điên rồi, hoặc là tư bản đang cố tẩy não nó-

Enjin kịp thời xuất hiện lôi cổ Nei rời khỏi phòng trước khi nó hoá sói.

Ngoài hành lang, hai người vừa rảo bước vừa trò chuyện:

"Đeo cái xích, còn cắt máu ăn thề mà đến lúc cần dùng thì lại bị xịt. Chậc."

"Nhóc nói vậy là ví mình với chó đấy, người văn minh như tụi anh gọi nó là choker. Thêm nữa, đã bảo phải bỏ cái thói tặc lưỡi đó đi rồi mà-"

Chú zà này lại bắt đầu dong dài rồi...

Nei nghĩ và chỉ dám nghĩ vì nó đã bị cốc đầu đủ nhiều cho chừa cái tật vạ miệng. Nhưng chửi thầm thì đâu cấm? Tiền bối Enjin không thể đi guốc trong bụng nó được.

But tiền bối said: Có đấy.

"Để anh đoán nhé, 'Tên này đang lảm nhảm cái quái gì vậy?' nhóc vừa rủa, đúng chứ? Thiệt tình... bộ nhóc không hề hay biết rằng biểu cảm của mình phong phú cỡ nào à? Mới ba phút thôi mà mặt nhóc đã đổi màu bảy lần rồi đấy."

Enjin dừng lại trước một căn phòng có cánh cửa khép hờ.

"Kia là August, cậu ta là nghệ nhân riu đấy." Enjin vẫy tay ý bảo Nei lại đây cùng dòm xem trong phòng.

Nghe âm thanh phát ra từ đó nó còn tưởng là hội đang thi công cái gì, ai mà ngờ là nghệ nhân đang tác nghiệp.

"Xem lộc cà leng keng thế kia thì chắc cú là lại chậm deadline rồi... Thôi tạm thương hại cho cái lưng cằn cỗi của nó đi, nghe người ta đồn ầm là mới đi khám bị phán thoát vị đĩa đệm. Cả toà trụ sở có mỗi nó đủ trình cook đống trang bị xịn xò nên sợ sài nó hao, hội mất nô lệ- lại nhầm. Tóm lại, nếu nhóc không muốn đeo đồng nát trên mặt thì theo anh về, ngày khác ta lại tới."

Vậy là lần đầu tiên gặp gỡ, August chỉ chừa cho Nei thấy bóng lưng mình.

Sợ trở thành cái bang nên Nei đòi về ngay tức lự.

"Nhưng anh nói trước, mặc đồ của hội rồi thì là người của hội đấy nhé." Tiền bối nhắc thoáng qua rồi nói sang việc khác nhưng Nei nghe hiểu gã vừa ám chỉ điều gì. Tiền bối muốn biết liệu nó đã sẵn sàng trở thành một cleaner hay chưa, liệu nó đã... Mở lòng hay chưa.

Nó gắt lời gã, đột ngột hỏi một câu chả liên quan:

"Hội có ép tôi giết một ai đó tôi chẳng quen chỉ vì có kẻ muốn người đó phải chết, vì họ trả tiền cho tôi. Hội có khen ngợi tôi vì tôi đã làm vậy không?"

Nei tự xưng là 'tôi', tức là nó đang muốn nói chuyện một cách nghiêm túc, sắc mặt nó cũng âm trầm hơn hẳn mọi khi. Không có biểu cảm nào, không buồn, không vui. Chỉ có cơn sóng ngầm trong ánh mắt. Đôi mắt ấy cuối cùng cũng nhìn Enjin, lần đầu tiên gã tiền bối thật sự được đặt vào trong 'tầm mắt' nó, gã chỉ thấy đôi mắt của một kẻ muốn sống mãnh liệt. Chuyện xảy ra đã chứng minh rằng dù có chết, nó cũng phải kéo theo kẻ chết chung. Enjin biết mình chẳng thể nói dối một người sở hữu đôi mắt như vậy - dù cho chủ nhân của đôi mắt ấy chỉ là đứa nhóc tầm mười bốn, mười năm tuổi đời. Mà thậm chí tính nhẩm thời gian nó thật sự sống trên đời này chắc cũng chỉ ngót nghét bốn, năm năm mà thôi.

Vì thế gã nói:

"Mục tiêu của hội dọn dẹp là đám ban thú, không phải con người."

Enjin chậm rãi trả lời từng câu hỏi, lí giải hết thắc mắc của Nei.

"Hội sẽ trả lương theo nhiệm vụ, không tính theo đầu người."

"Nếu có một ngày họng súng của nhóc nhắm vào nhầm mục tiêu, đừng mong là khen ngợi. Là tiền bối, anh sẽ tự tay giải quyết nhóc."

Nei lắng nghe thật chăm chú, rồi nhìn vào đôi tay của mình. Đó là một làn da nứt nẻ, chai sạn, khó coi. Ở cạnh đồng đội cũ là khoảng thời gian quá đỗi khó khăn, cũng là khi ấy, bàn tay nó nhuốm đầy tội lỗi. Tay của nó là tay của quỷ. Nei hỏi:

"Bây giờ bắt đầu lại còn kịp sao?"

"Chưa bao giờ là muộn cả."

Enjin nói với Nei, như là gã đang đối thoại với chính mình ở quá khứ.

"Chưa bao giờ là muộn." Bàn tay lớn và ấm áp của tiền bối đặt lên vai Nei, giọng nói chắc chắn, nó nghe tiền bối khẳng định thêm lần nữa.

Nei bật cười, nụ cười chế giễu. Có lẽ nó đang cười nhạo Enjin chưa biết gì về quá khứ của nó đã vội nói những lời này. Có lẽ nó cười vì không cho là đúng, chẳng đồng tình. Hoặc có lẽ nó tự cười chính bản thân mình, rằng tại sao lại hỏi câu hỏi ngây thơ đến vậy. Nhưng dù là bởi gì đi chăng nữa, đợi đến khi hành lang dài đã tới cuối...

"Bao giờ August làm xong thì báo cho ta, ta sẽ đến lấy đồ."

Nei bước vào phòng mình. Nó không nhìn Enjin nữa, nhưng trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, gã nghe được tiếng nói lí nhí của nó vọng ra:

"Ta đã sớm xem nơi này là nhà rồi, tiền bối ngu ngốc."

.

.

Như đã hứa c6 10⭐ đăng c7 ✨✨✨

- Chương này nó sến 🫢 ad giải thích sơ sơ tâm lí nhân vật xíu vì ad nghĩ trước giờ mình reo mối mơ hồ quá

Ad cùi bắp và lười nên lí giải qua qua thôi, mong mấy người kiên nhẫn đọc hết👇

Nhỏ Nei này bị trust issue nhẹ, nó ngố nhưng nó không dễ tin người ( bị lừa nhiều quá mà ). Biểu hiện thì chương 4 ad có tả kha khá.

Nó còn éo ngủ nổi khi xung quanh có người hoặc nó nghe thấy tiếng người thì mong gì nó mở lòng sớm 🐍

Nhưng cái quan trọng là nhỏ Nei này có background thời làm giun dark vê lờ ( Ad chưa tiết lộ ) và vừa chạy khỏi đồng đội cũ - một chả có đầy súng, dạy nó chế bom, hướng nghề cho nó đi làm sát thủ, nuốt lương của nó, ép đi làm,... 🙉🙉🙉 ( Tất nhiên là cũng có vài cái tốt mà ad giấu chưa kể )

Nei vừa thoát khỏi khứa trên, lang bạt giang hồ khổ như cún thì va ngay vào hội cúng cho nó đồ ăn ngon, chỗ ở an toàn. Nếu tất cả là miễn phí thì Nei nó đã chạy lẹ bởi vì nhìn vào khác gì ổ đào lửa 😔 nhưng không, hội bắt nó đi làm, lại còn là làm có lương và quan trọng là KHÔNG NUỐT TIỀN của nó... Sống cả đời ngược đãi rồi mà va vào cái hội này cứng mấy cũng gãy. Như đã biết thì nhỏ này dễ dỗ=)) cho tí ngon ngọt là ngả theo ngay, lại còn hèn, nên là nhỏ gãy.

Enjin ( gà ) nhìn thấu Nei ( thóc ), biết nhỏ đội nốt vai diễn phởn phởn nên ngả bài. Điều mà gã éo ngờ là nhỏ này đúng là cảnh giác và đa nghi thiệt đó nhưng yếu lòng vê lờ=)) và phởn phởn là bản chất thật của nó 🤡

Đoạn cuối nhỏ Nei nói nhỏ xem "hội là nhà" nhưng mấy người đừng bị đánh lừa bởi nó đâu có hiểu nhà thật sự là gì đâu 🫠

Tóm lại là có mở lòng, nhưng mở lòng ở mức hé cửa=)) but tiền bối Enjin said tiền bối vẫn có thể chui vào 💪👍

Mấy người có đọc đến đây không vậy? 🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍
Sến quá chịu hết nổi phải trốn đi một thời gian thôi 👁️🫦👁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co